• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

Độ dài: 3,627 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Về đến nhà, Huyền Anh bước từng bước chậm rãi đến sofa, nặng nề ngồi dựa xuống. Ngay lúc này cô chỉ muốn ngồi im một chỗ, cả đầu ngón tay cũng không muốn động, không muốn phải đeo lên bộ mặt nào nữa.

Nhưng dù không muốn nghĩ ngợi gì thì bức ảnh hai người đứng cạnh nhau vẫn hiện hữu trong đầu cô.

Trùng hợp sao? Không đâu, vốn dĩ nó phải vậy mà...Không phải tự mình biết sẽ thế sao.

Một cảm xúc u ám nào đó như đang ăn mòn tâm trí cô, rút cạn sức lực của cô.

“Mệt mỏi quá..”

Tay cô lần mò tìm bao thuốc lá, nhưng ngay khi chạm đến vỏ hộp, Huyền Anh chợt dừng lại.

Gần đây Dương thường để ý hơn trước rất nhiều, nếu biết cô hút thuốc anh sẽ gặng hỏi không thôi.

Huyền Anh chán nản thả tay ra khỏi hộp thuốc, lại như chợt nhớ ra gì đó, Huyền Anh đứng dậy bước vào phòng ngủ, cô với tay mở ra ngăn kéo tủ đầu giường.

Bên trong ngăn tủ để rất nhiều kẹo que các loại.

Nhìn vào đống kẹo trong ngăn kéo, nhớ lại vài kí ức, trong mắt cô hiện lên chút ánh cười dịu dàng.

 Lấy bừa một cái, bóc vỏ, Huyền Anh ngậm viên kẹo vào miệng, vị ngọt kháy cổ lập tức lan ra cả vòm họng. Cô ngội thụp xuống chân giường, ngửa người dựa vào giường, đôi mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà. Cô thầm nghĩ.

Cũng không phải là không nhận được gì, thế này là đủ rồi.

Bàn tay phải buông thõng dưới sàn, ngón tay vân vê một vật trong lòng bàn tay. Vừa rồi khi lấy kẹo cô còn lấy thêm một thứ nữa ra khỏi ngăn tủ. Ngón tay vân vê từng vòng theo chiều kim đồng hồ một hồi lâu, cho đến khi trong ánh mắt cô không còn dao động nữa cô mới buông tay ra, đặt vật này về chỗ cũ.

“Em trai Thống, sao dạo này không thấy em lải nhải gì thế?”

Đã ổn định tâm trạng, cô liền gọi hệ thống ra. Đã quen với việc em trai nhỏ này lúc nào cũng nhảy nhót trong đầu, giờ lại yên tĩnh hẳn khiến cô cảm thấy không quen. Bình thường không có việc gì nó đều chạy ra nói vài câu thúc giục cô làm nhiệm vụ, giờ an tĩnh đến mức bất thường khiến cô hơi nghi ngờ.

“Hệ thống đang nâng cấp!” – Hệ thống phụng phịu trả lời.

Không phải chị gái nhỏ này hay chê bai nó nói nhảm sao, giờ lại còn hỏi nó.

“Hô, nâng cấp cái gì rồi, nói chị nghe xem.”

Tâm trạng tốt hơn, Huyền Anh liền lôi hệ thống ra trêu ghẹo.

“Hệ thống vừa được nâng cấp chức năng trừng phạt, cập nhật thêm trải nghiệm mười tầng địa ngục nữa, chị gái muốn dùng thử luôn không?”

“…” - Huyền Anh lập tức nín.

Đệt, đồ em trai ghẻ!

“Ha ha!”

...

Bước vào đến căn hộ, Dương không ngờ lại thấy Huyền Anh đang ngồi sofa xem ti vi.

Nhìn thấy Dương bước vào nhà, Huyền Anh liền nở nụ cười nói:

“Anh về rồi à?”

“Không phải em nói cần đến trường sửa luận văn sao?” – Cởi giày bước đến sofa, Dương tự rót cho mình một cốc nước, nhìn cô hỏi.

“Ừ, không phải vấn đề gì lớn, không tốn nhiều thời gian.”

“Không thấy em nghe điện, lại không trả lời tin nhắn, anh còn tưởng việc nghiêm trọng lắm.” – Đặt cốc nước xuống, Dương nhẹ bẹo má cô – “Làm anh lo suốt buổi chiều. Em ăn tối chưa?”

Huyền Anh vội lấp liếm, chớp mắt nịnh nọt nhìn anh nói: “Em tắt chuông điện thoại nên không để ý, lúc nãy đã ăn rồi.”

Dương nhìn cô cười, vẻ mặt nuông chiều. Anh bước về phía phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, lại chợt như nhớ ra gì đó.

“À, đúng rồi, em đoán xem hôm nay ở rạp chiếu phim anh gặp được ai.”

Cả người Huyền Anh cứng lại.

“…Ai vậy?”

“Lúc mua vé anh gặp được Khả Hân lớp mình, trùng hợp thật đấy.”

“…Đúng là trùng hợp thật đấy.” – Huyền Anh nhẹ giọng trả lời.

Lại hơi đắn đo một chút, cuối cùng cô cũng không nhịn được liếc nhìn anh hỏi.

“Bộ phim hôm nay thế nào, xem hay không?”

Cầm bộ đồ vào nhà tắm, Dương trả lời cô.

“Anh cũng không biết nữa, anh không vào xem, sau khi em đi anh cũng có việc gấp ở sở nên liền đến đó.”

“Hả?”

Nghe câu trả lời của Dương, Huyền Anh ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Cô đuổi theo anh đến tận cửa nhà tắm, nghi ngờ hỏi lại.

“Anh…sau đó anh đến sở cảnh sát sao?” 

Cô vốn dĩ muốn hỏi anh bỏ Khả Hân lại mà đi sao?

“Đúng vậy.”

Dương nghi hoặc nhìn Huyền Anh theo anh vào tận nhà tắm, thầm nghĩ chuyện này có gì mà cô phải ngạc nhiên đến thế?

Nghe câu trả lời xong, Dương thấy vẻ mặt Huyền Anh đột nhiên trở lên vui vẻ thở dài nhẹ nhõm, ngay sau đó lại gượng cười bất đắc dĩ.

Anh cau mày cúi đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi.

“Em lại đang giấu anh cái gì đúng không?”

“Không…không có gì đâu, anh tắm đi.”

Dương với tay tóm lấy cô ngay khi cô định lùi lại. Ép cô sát vào cánh cửa, anh giam cô lại giữa hai tay mình, bắt cô đối diện với mình.

“Không có gì thì sao mà lại tránh nhìn vào mắt anh? Hử?”

Nguy rồi! Anh chàng hoa hướng dương dạo này tinh ý quá mức rồi!

Huyền Anh dùng hết sức bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh một cái.

“Không có gì thật mà.”

Dương híp mắt đánh giá cô một hồi, thấy được tâm trạng cô có vẻ đang tốt, cũng không phải đang có tâm sự gì, cuối cùng mới hơi tin tưởng mà thả tay xuống.

Huyền Anh nhẹ thờ phào một hơi, quay người ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc này Dương lại vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại người anh, miệng kề bên tai cô, thì thầm nói:

“Dạo gần đây không làm…”

Đến lúc này, Huyền Anh mới chậm chạp để ý đến, nửa trên người Dương đang để trần. Cả khuôn ngực cứng rắn lộ ra trước mắt cô, hầu kết lên xuống đầy vẻ mê hoặc, Huyền Anh vừa ngẩng đầu lên liền bị ánh mắt anh chăm chú nhìn xuống làm cho đứng hình.

Bị người mình yêu ôm vào lòng khiêu khích như thế, dù là ai cũng không chịu nổi. Nhưng khi khuôn mặt anh áp lại gần hơn, Huyền Anh cắn răng, vội ngăn anh lại.

“Không được, anh vừa ra viện không lâu…Anh… tắm đi, em ra ngoài.”

Ngay lúc này, cô đẩy anh ra nhanh chóng trốn khỏi phòng tắm, lại đóng cửa ngăn lại.

Dương nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt im lặng hồi lâu, hai bàn tay nắm chặt, cảm giác phải kìm nén… không nói thành lời.

***

Sau ngày hôm đó là đến kì nghỉ cuối năm, cả hai lại phải vội vàng trở về quê đón tết.

Ngày lễ tết hàng năm luôn vậy, Dương phải quay đi quay lại, vừa phải cười ứng phó chú bác vừa phải làm xoà trả lời những câu hỏi muôn thủa của cô thím, cơ mặt của anh sắp liệt luôn rồi.

Rốt cuộc cũng gắng gượng đến trưa, Dương không nhịn được trốn vào phòng mình thở dài một hơi.

Bà Niệm lúc này đột ngột bước vào phòng Dương, nhẹ giọng hỏi:

“Sao ngày tết con không gọi Huyền Anh đến nhà mình chơi?”

“À, cái này…” – Dương vẻ mặt hơi bất đắc dĩ khó nói. – “Để con hỏi cô ấy thử xem.”

Nhìn vẻ khó nói của Dương, bà Niệm ngập ngừng, đắn đo một hồi rồi lại hỏi:

“Mẹ hỏi này, mẹ không phải muốn xem vào việc yêu đương của con, nhưng mà con nói cho mẹ biết, Huyền Anh ở trường học có phải bị đồn đãi gì không? Mẹ nghe nhiều người đồn thổi xấu về con bé.”

Dương nhíu mày: “Lời đồn gì chứ mẹ?”

“Thì là…đồn con bé chơi bời gì đó, còn đi làm quán rượu, không phải chứ?”

“Mẹ…” - Dương thở dài.

“Mẹ chỉ muốn hỏi con thôi, con có biết không? Dù sao bên ngoài nói rất khó nghe.”

Bên ngoài nói gì đó, Dương đương nhiên cũng biết ít nhiều. Con người của Huyền Anh như vậy, người xung quanh nhìn vào đều sẽ đánh giá không tốt, cô và anh trước đó đều không để ý những loại tin đồn này. Nhưng mà nghe được việc mẹ anh hỏi hôm nay, lại nhớ đến phản ứng của Huyền Anh lần họp lớp không lâu trước, đột nhiên Dương lại nghĩ, loại đồn đãi này cũng không thể mặc kệ được.

“Cô ấy đi làm thêm để kiếm học phí, chuyện này con có biết.”

“Vậy còn những chuyện khác?”

“Mẹ, cho dù bên ngoài có đồn gì thì chẳng lẽ còn không đáng tin bằng con trai mẹ sao?”

“Tất nhiên là mẹ tin con rồi, nên mới muốn hỏi con chứ.”

Anh cười: “Huyền Anh rất tốt, người ngoài nhìn vào đều không thể biết được. Mẹ, con rất yêu cô ấy, con không muốn mẹ hiểu nhầm cô ấy vì tin đồn. Mẹ và Huyền Anh là hai người phụ nữ con yêu mà, nếu mẹ hiểu nhầm thì con sẽ buồn chết mất.”

“Ầy, biết rồi cái thằng này, lớn đầu rồi còn làm nũng.”

“Đâu có!”

“Vậy còn chuyện này nữa, chuyện bố mẹ Huyền Anh con có biết không?”

“Dạ?”

***

Tiếng lạch cạch nồi chảo, dao thớt khô khốc vang lên trong căn bếp. Huyền Anh đổ món ăn vào đĩa, bày biện lên bàn. Nhìn một lượt đủ món ăn trên bàn, đoạn cô ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng ngủ vẫn đóng kín cửa kia.

Huyền Anh tiến lại gần, đưa tay lên định gõ cửa thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng vọng ra. Giọng nói qua lại dù có đè nén nhưng vẫn nghe được chút gay gắt trong đó.

Cô đứng đợi một lúc, tay hạ xuống, nghe hồi lâu vẫn không nhận thấy cuộc đối thoại có xu hướng kết thúc, cô không gõ cửa nữa mà trực tiếp vặn nắm tay cửa, đẩy mở ra.

Hai người trong phòng giật mình quay ra nhìn cô.

“Bố, mẹ, đồ ăn đã làm xong rồi, ra ăn cơm thôi.”

Lúc này hai người mới hoàn hồn.

“Huyền Anh, sao con không gõ cửa lại dám mở cửa, ai dạy con thế hả?”

“Ông lại dám mắng con bé thế hả? Ông có cái quyền gì mà mắng nó.”

Cô trực tiếp ngắt lời hai người này.

“Ăn cơm! Cho dù ngày mai hai người ly hôn thì hôm nay cũng phải cùng ngồi ăn bữa cơm tân niên chứ!”

Nói xong không nhìn sắc mặt của hai người, Huyền Anh quay đi tiến về phía bàn cơm ngồi xuống.

Không khí trầm lặng bao trùm cả căn nhà.

Ngồi xuống bàn ăn không ai chủ động nói câu nào.

Cuối cùng, bà Quyên khẽ đánh vỡ im lặng:

“Con..con biết từ lúc nào?”

Ông Nam cũng quay sang nhìn cô.

“Có gì để sau nói, bố mẹ ăn cơm trước thôi, đồ con làm cũng không khó ăn đâu.”

Lúc này bà Quyên mới nhìn vào bàn đồ ăn. Một bàn đầy đủ món ăn ngày tết, vừa nhìn đã biết sắc vị không chê vào đâu được. Hai mắt bà không khỏi đỏ lên. Chính bà cũng không nhớ rõ một nhà ba người họ đã mấy năm rồi không hề có một ngày tết đúng nghĩa, cũng không rõ là từ khi nào mà con gái bà lại có thể tự mình nấu một bàn đồ ăn đầy đủ như vậy.

Ông Nam cũng biết giờ không phải lúc để nói. Ông cầm đũa lên, lúng túng hắng giọng nói:

“Đúng vậy, ăn thôi, có gì để sau nói.”

Bà Quyên cũng cầm đũa lên ăn, đồ ăn vào miệng đều rất ngon nhưng bản thân bà lại tự thấy như có gì đó nghẹn đắng lại tại cổ họng.

Huyền Anh ăn không bao nhiêu liền gác đũa, ăn xong cô ngồi uống từng ngụm nước nhìn hai người trên bàn ăn.

Hai người này trong tiềm thức cô vốn cũng chỉ là hai người xa lạ. Thêm nữa hơn ba năm này tính ra cô cùng họ gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhìn tâm tình cảm xúc của họ như vậy cô cũng không có quá nhiều phiền muộn hay quan tâm gì. Đối với cô, sau cùng họ cũng chỉ là những người qua đường. Sau nhiệm vụ này, cô cũng không biết bản thân sẽ thế nào và thân thế Huyền Anh này sẽ ra sao. Nhưng tự cô lúc này là người trong cuộc, vậy cô sẽ chỉ dùng cách trực tiếp nhất lại rõ ràng nhất mà xử lí.

Thấy hai người đã ăn tương đối, cũng không có khẩu vị ăn thêm nữa, lúc này Huyền Anh mới mở lời:

“Con có điều này muốn nói với bố mẹ. Hai người định khi nào thì sẽ làm đơn ly hôn?”

“Huyền Anh, cái này là chuyện của người lớn, con không được xen vào.” - Ông Nam nói.

“Nếu vậy không nói chuyện của hai người nữa, con sẽ nói chuyện của con. Con hiện tại đang sống cùng bạn trai.”

Bà Quyên nghe vậy giật mình quay đầu.

“Con nói gì cơ? Không phải con ở kí túc xá sao?”

Ông Nam cau mày, trầm giọng quát.

“Con gái con đứa sống buông thả như thế mà được à? Mày…”

“Con không phải đang trưng cầu ý kiến của hai người mà chỉ đơn giản là thông báo!” - Huyền Anh ngắt lời ông Nam, dùng ánh mắt áp lại cơn giận dữ đang trực bộc phát của ông - “Sau cùng, lúc này không phải hai người nên thẳng thắn nói ra hết sao? Một câu "chuyện của người lớn" không thể giải quyết được vấn đề gì cả.”

“Huyền Anh…”

“Con!”

“Hai người không định nói vậy thì để con nói. Nếu bố mẹ đã không thể hoà hợp sống với nhau thì không cần miễn cưỡng. Càng hơn nữa là không cần lấy con cái ra làm cái cớ để hai người miễn cưỡng. Ngay từ giây phút hai người lấy con cái ra làm cái cớ níu giữ cuộc hôn nhân này thì nghĩa là hai người đã không thể hoàn thành cương vị cha mẹ rồi. Điều cuối cùng một đứa con không muốn đó là trở thành cái đích trong mỗi cuộc cãi vã của cha mẹ.”

Huyền Anh nói tiếp: “Chuyện cả hai thế nào, con sẽ không hỏi một câu đến nữa, nhưng chuyện của con, con chỉ muốn nói một câu, hai người đã không có tư cách xen vào, cũng không có khả năng xen vào. Bản thân mỗi người đã có ý tưởng riêng, vậy thì cứ thẳng thắn mà nói ra đi.”

Huyền Anh kéo ngăn kéo bàn lấy ra hai tập tài liệu được phong kín, đẩy đến trước mặt từng người.

“Mỗi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình, đến lúc này rồi thì có gì mà không thể chấp nhận chứ!”

Nói rồi, cô để cả hai có không gian riêng, bước từng bước đi ra cửa. Trước khi ra khỏi, cô nói với hai người một câu:

“Con cái, cũng không hề muốn là gánh nặng của cha mẹ.”

Đến khi Huyền Anh đi khỏi, ông Nam cùng bà Quyên mở phong bao bì ra.

Bên trong mỗi bao là một bức ảnh.

Một cái là ảnh của ông Nam cùng một người phụ nữ và một đứa bé.

Một cái là ảnh của bà Quyên cùng một người đàn ông.  

“Bố mẹ của Huyền Anh, nghe nói họ sắp ly hôn rồi. Hai người gần như sống ly thân đã nhiều năm. Chuyện này giấu cũng kín nhưng đứa con bên ngoài của ông Nam gần đến tuổi đi học, ông ấy muốn lo chuyện hộ khẩu cho đưa bé kia nên giờ muốn chính thức ly hôn với vợ.”

“Mẹ đang nói là… bố mẹ Huyền Anh sắp ly hôn?”

“Con không biết gì sao? Chuyện mới đồn thổi gần đây, có lẽ bố mẹ Huyền Anh cũng chưa nói với con bé. Nhưng chuyện đã nháo ra lớn như vậy rồi, hẳn việc bố mẹ con bé sắp ly hôn là thật.”

“…”

“Có phải con vừa nói Huyền Anh phải đi làm kiếm học phí không? Nghĩ cũng tội con bé, bố mẹ bất hoà chiều năm như vậy hẳn không quan tâm đến con cái nhiều. Những năm này, con bé chắc phải chịu ấm ức nhiều rồi.”

Sau đó mẹ anh nói gì, Dương cũng không nghe rõ nữa. Anh chợt nhớ ra tết âm lịch năm ngoái, cô không hề về nhà mà ở một mình trên thành phố. Có phải…lúc đó cô đã biết rồi không?

Tết âm lịch năm ngoái, vừa đến kì nghỉ anh liền thu xếp về, còn Huyền Anh thì bảo phải làm ca tối tại quán nên về sau anh một ngày. Anh không hề nghi ngờ gì, nhưng tối đó khi đến bến xe khi xem lại vé, Dương mới thấy mình đặt nhầm ngày về. Lúc đó tự trách mình ngớ ngẩn, cũng không muốn gọi cho cô trong giờ làm, Dương tự mình về căn hộ.

Nào ngờ được, vào đến nhà lại không thấy cô đi làm mà còn ở nhà. Khi thấy anh quay lại thì giật mình chột dạ, điệu bộ này có gì mà anh không hiểu, cô lại nói dối anh.

Ép hỏi bắt cô nói, cô trả lời bố cô vẫn công tác tại công trường, không thể về kịp, còn mẹ cô đi du lịch cùng nhóm bạn bè lâu năm, cô có về cũng không có ai ở nhà. Không muốn anh lo lắng nên muốn giấu anh.

Hoá ra, lời này của cô không phải nói dối nhưng vẫn là giấu anh. Từ lúc đó cô đã biết chuyện của bố mẹ mình hay là trước cả khi đó cô đã biết rồi.

Nghĩ đến chuyện cô lại giấu diếm tự chịu đựng mà không chịu nói cho mình, Dương cau mày.

Tìm số điện thoại quen thuộc, Dương liền bấm gọi cho cô. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi tút tút, Dương hít thở đều chờ đợi. Nghe được giọng nói cô trả lời, Dương nhẹ giọng hỏi.

“Em đang làm gì vậy?”

“Vừa ăn cơm xong, em đang đi tản bộ tiêu thực chút. Anh thì sao, đã ăn chưa? Hay giờ vẫn còn đang phải chúc rượu?”

Nghe giọng cô vẫn bình thản như thường…

“Đúng vậy, anh còn chưa được ăn, thật muốn ăn món ăn em làm.”

“Vậy sao, anh muốn ăn gì?”

Dương nói ra vài món ăn.

Huyền Anh bật cười: “Gì chứ, ngày tết nhà nào chẳng làm mấy món này, chẳng lẽ nhà anh không có?”

“Không phải, chỉ là đặc biệt muốn ăn đồ em làm.”

Giọng của anh dần nhỏ đi.

Tết năm ngoái cuối cùng anh quyết định ở lại cùng cô. Cô nói không cần, nhưng chỉ nghĩ đến cô phải một mình trải qua ngày Tết, Dương liền đau lòng. Nói sao anh cũng muốn ở lại. Mặc kệ cô nói gì, anh lúc đó liền huỷ vé, gọi điện cho gia đình nói năm nay mình không về.

Nếu năm ngoái anh không ở lại, có lẽ cũng sẽ không biết được, Huyền Anh lại có thể biết nấu ăn đến vậy. Khi cô bày từng món từng món ra, cho đến khi đầy bàn đồ ăn, anh thật sự đã kinh ngạc không thốt lên lời. Huyền Anh ngày thường không thích nấu ăn, đồ cô làm nhiều nhất là mì gói, nói đúng hơn là rất lười nấu ăn, vậy mà lại có thể nấu một bàn đồ ăn tết đầy đủ không thiếu món nào.

Anh còn có gì mà không hiểu.

Bề ngoài cô tỏ ra dửng dưng như vậy, nhưng trong lòng cô lại rất quan tâm mong muốn có được một bữa ăn gia đình, điều tưởng như đơn giản như vậy mà…

Có phải ngày hôm nay, cô cũng tự tay nấu một bàn đồ ăn đầy đủ như vậy… nhưng bố mẹ cô…

“Huyền Anh…” - Anh muốn gặp em.

“Anh sao vậy? Chẳng lẽ say rồi?”

Dương định nói gì đó thì mẹ anh mở cửa vào, giục anh mau ra ngoài tiếp khách.

Bên kia điện thoại Huyền Anh cũng nghe được tiếng mẹ của Dương gọi anh.

“Anh bận thì mau đi đi, thuốc giải rượu em đưa anh vẫn còn chứ, nếu khó chịu thì nhớ uống đó?”

“Ừ,…anh tắt mày đây.”

Dương nghĩ, tối nay nhất định phải đến gặp cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận