• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01 - Chương 2 - Nguyệt Dạ Trà Hội

2-13 Những đứa trẻ của bóng đêm ③

Có bao hàm những câu từ miêu tả tàn khốc.

_____________________________________

 

 Xin chào, tôi là Yurushia đang trực tiếp tại hiện trường đây. Hiện tại thì tôi có hơi lo lắng một chút.

“Làm gì đây ta...”

 Trong cái phạm vi đang thu hẹp lại của “hắc quang”, tôi nhấp một ngụm hồng trà đã trở nên chát đi vì đã nguội.

 Đúng vậy. Tôi chưa từng nhích một bước khỏi nơi này.

 Ma, đúng là để giúp lũ trẻ đó chạy thoát thì tôi cũng có nhúc nhích một chút, nhưng mà, không biết chúng có chạy trốn đàng hoàng không nhỉ?

 Cũng tại ở bên trong “hắc quang” khó quan sát bên ngoài lắm đó.

 À mà tôi cũng đạt được một số bằng chứng cho giả thuyết của tôi. Rốt cuộc thì mấy con “quang Tinh Linh” không phải chỉ có thể phát ra ánh sáng “màu trắng” không thôi. Có lẽ bằng tri thức và suy nghĩ của con người thì “quang Tinh Linh” cũng có thể trở thành “ám Tinh Linh”.

 Nếu cái giả thuyết đó đúng thì chắc hẳn là sử dụng Thần Thánh ma pháp, ta có thể sử dụng ra thứ “khủng bố” như “Ám” tinh thần ma pháp nữa đó.

 Mà thôi, chuyện đó thì cũng tốt thôi, có điều, giờ phải làm gì nữa đây nhỉ? Tôi không bao giờ nghĩ tới mấy Hấp Huyết Quỷ-chan lại có thể thành thực tới mức ngu ngốc mà đi tìm tôi được...

 Mấy người nghiêm túc thiệt đó nha.

“Hết cách ha...chúng chạy khỏi mình rồi nhỉ”

 Tôi cũng có quan tâm tới mấy đứa trẻ đó nữa đó.

 Tôi nghĩ nếu chúng nghiêm túc mà chạy hết sức thì chúng có thể chạy thoát được nhưng mà, tôi đâu có trách nhiệm tới mức đó đúng không?

 Thì tại, tôi, là Ác Ma mà.

 

“Ý da...”

 Khi ngẫu nhiên đụng phải một thị nữ Hấp Huyết Quỷ lúc đang đi trên hành lang của lâu đài thì tôi đánh nó dẹp lép theo phản xạ luôn.

 Cũng tại tôi giật mình mà.

 Nhưng mà, khi bị đánh chết thì Hấp Huyết Quỷ sẽ hóa thành tro nên máu không có bắn ra bởi vậy cũng không có dơ gì hết nên cũng không sao. Mà, cho dù có dơ đi nữa thì cũng chỉ cần sử dụng “tịnh hóa” là sạch sẽ liền nhưng mà bữa nay tôi lại mặc một bộ đồ màu xanh đậm nên xài thì có lẽ nó sẽ “bay màu” mất, bởi vậy cũng phải cám ơn là nó không bị làm dơ.

“...Nhưng mà nha”

 Cái lâu đài này rộng thiệt đó...

 Tôi không biết là ông Bá Tước trước khi bị chúng thay thế có biển thủ hay không nhưng mà, với một quý tộc địa phương thì cái dinh thự này lớn tới mức dị thường luôn đó.

 Hay ngược lại, vì là ở địa phương nên giá đất rẻ hơn chăng...?

 Cái dinh thự lớn này có cả một cái nhà nguyện cự đại và ở dưới đất còn có cả hầm ngầm nữa. Khi tìm thấy nó, tôi thử đi xuống theo cầu thang thì ở trước mắt tôi không phải là một căn phòng ngầm mà có một động quật rộng lớn được nối liền với nó.

 Có khoảng hơn ngàn cá thể thứ mà hồi nãy họ đã gọi là “phế phẩm” ở đó nên tôi chỉ bất chợt liếc về phía chúng rồi quay trở lại.

 Tuy bị gọi là “phế phẩm” nhưng khi chúng tập kích tôi lúc tôi đi thị sát thì có thể thấy là chúng có thể hoạt động dưới ánh mặt trời, có điều tôi không cảm thấy chúng mạnh như Hấp Huyết Quỷ mà thôi.

 Mà chúng không lý giải được “sức mạnh” của tôi nhỉ. Cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể biết được thân phận của chúng mà không bị Brit-chan với Noel nhận ra.

 Nhưng mà phải nói mấy cái người (Hấp Huyết Quỷ) này giấu “mùi hôi” với “khí tức” của chính mình dở hết sức luôn. Khi thành Hấp Huyết Quỷ thì chúng trở thành “cường giả” trong khoảnh khắc nên chúng đắm chìm trong năng lực của mình quá đây mà. (TN: tác giả viết chữ người nhỏ lên trên chữ Hấp Huyết Quỷ, chỉ ra khúc này Yuru nhắc tới Hấp Huyết Quỷ với từ con người)

 Phải chi họ biết học tập tính khiêm nhường của Ác Ma yếu đuối (tôi đó) thì tốt biết mấy ha.

 Nhưng mà phải nói ở đây có nhiều Hấp Huyết Quỷ thiệt đó nha...Tôi cứ nghĩ rằng có vài con mạnh mạnh rồi chừng thêm hơn chục tùy tùng nữa thôi nhưng mà, lên tới cả ngàn thế này thì phiền phức thiệt rồi.

 Tại ngoài cái lượng ma lực nhiều tới ngu ngốc ra thì tôi chỉ là một Ác Ma không có năng lực gì khác nữa mà thôi.

 Nếu tôi có thể triệu hoán chừng chục con hạ cấp Ác Ma ra thì chắc cũng có thể thoải mái hơn rồi nhưng mà triệu hoán ma thuật của tôi toàn là tự học không thôi nên không có lực cưỡng chế gì hết cả, còn mấy con hạ cấp Ác Ma đó thì tại sợ quá nên không chịu chui ra.

 

“...Đường cùng rồi...à không, có phòng nữa nè”

 Đi dạo trong cái dinh thự rộng tới ngốc ngếch này thì rốt cuộc tôi lại tới được một căn phòng có sàn và tường làm bằng đá có mùi “thum thủm”.

 Từ tên tường có mấy sợi xích màu nâu đỏ thòng xuống, và khi tôi nhìn thấy mấy dụng cụ kì quặc nữa thì có lẽ, đây là phòng tra khảo chăng...? Sở thích tệ quá nha...Tra tấn con người yếu đuối thì có gì là vui chứ nhỉ?

“À ra...? Có phải Yurushia-jou đó không?”

 Tôi nghe được tiếng nói đó từ cánh cửa duy nhất của căn phòng tra khảo.

 ...Cuối cũng thì con mồi cũng lọt vào bẫy rồi.

“Chào buổi tối. Bá Tước phu nhân. ...Ưm, xin lỗi, tôi quên mất tên của bà rồi”

“...Cũng không sao. Dù sao thì tên của Bá Tước phu nhân đó cũng không phải là tên của ta mà”

“Bỏ qua chuyện đó...”

 Tôi nhìn vào thứ mà Bá Tước phu nhân mang đến.   

“Cái đó...bà lụm ở đâu được vậy?”

 Một tay của Bá Tước phu nhân đang nắm lấy cổ của Notus và lôi cậu ta xềnh xệch trên sàn nhà, còn tay kia thì ôm lấy Christina, và uống máu phún ra từ cái cổ họng mà không biết bà ta đã cắn răng nanh vào đó không biết bao nhiêu lần nữa.

 Bá Tước phu nhân thè cái lưỡi dài của mình ra liếm lấy máu trên môi rồi nở một nụ cười rộng.

“Vô tình lụm được thứ tốt thôi. Ta cứ nghĩ là mấy đứa trẻ này sẽ có vị nhạt thếch nhưng mà rốt cuộc thì ta đã có thể làm cho đứa con gái này ngon hơn được chút rồi”

 Bá Tước phu nhân sử dụng kiểu nói như muốn khiêu khích tôi vậy.

 Thực sự thì, bà ta đùa giỡn những tùy tùng mà tôi dẫn theo là để thổi bùng lên sự tức giận và hoảng loạn của tôi đúng không.

 Nhưng mà, với cái kiểu nói chuyện đó thì...

“Đúng ha...tôi cũng đồng ý đó”

 Bá Tước phu nhân hơi cau mặt lại trước câu trả lời nhẹ nhàng của tôi.

 Và khi bà ta phủ lên khuôn mặt đó vẻ “bình tĩnh” trong khoảnh khắc thì,

“Đúng là “Thánh Nữ-sama”...Coi bộ ngươi vẫn còn đường lùi nhỉ...”

 Có vẻ như phu nhân giải thích câu tôi vừa nói thành như vậy thì phải.

 Bà ta giống với Millen, cả hai người đều nghi ngờ tôi. Có điều, sự kiêu ngạo với tư cách là một “cường giả” của họ không cho phép họ khuất phục tôi bằng sức mạnh, mà họ muốn xé vụn con tim tôi bằng miệng lưỡi hơn.

“Phư phư phư...Nhân loại đúng thật là kỳ lạ có đúng không? Những cảm xúc mạnh mẽ ẩn chứa trong máu của con người, nó mới ngọt ngào biết bao nhiêu.... Không biết máu của một người được gọi là Thánh Nữ như ngươi sẽ ngọt ngào tới mức nào nhỉ...?”

 Ra là vậy...

 Coi bộ mấy con Hấp Huyết Quỷ này không biết ha. Về việc cái “vị ngọt ngào” đó là “nghiệp” mà linh hồn của con người mang theo.

 Christina...Không ngờ cô mà cũng có nhiều “ý nghĩ” như vậy đó.

 Nhìn thấy tôi nhìn Christina bị hút máu tàn nhẫn trong im lặng, Bá Tước phu nhân cảm thấy thoải mái hơn rồi liệng Christina và Notus như liệng rác xuống dưới chân tôi.

“Vị cũng lạt đi phần nào rồi nên trả lại cho ngươi đó. ...Các ngươi”

 Theo hiệu lệnh của phu nhân, mấy thị nữ đằng sau bà ta cũng ném ra hai thứ gì đó nhỏ nhỏ giống như vậy.

 Ninette..., Fantine.... Vậy sao...rốt cuộc là bốn người đều không thoát được sao.

“Phư phư, mấy đứa trẻ đó vẫn còn sống đúng không? Giờ cô sẽ làm gì đây, Thánh Nữ-sama? Hay là, chữa trị cho chúng bằng cái Thần Thánh ma pháp đắc ý đó của cô cũng được đó nhỉ?”

 Có lẽ nghĩ tôi không nói gì vì sợ hãi hay sao đó mà Bá Tước phu nhân nói bằng giọng trào phúng.

 Và tôi cũng hiểu tại sao lại như vậy.

 Bốn đứa trẻ này vẫn còn lại một hơi thở yếu ớt. Nhưng mà, cho dù có là Thần Thánh ma pháp thì cũng không thể chữa trị cho chúng được.

 Cho dù có thể chữa lành cho nhục thể đi chăng nữa...thì “linh hồn” của chúng cũng đã gần như mất hết cả rồi.

 Hấp Huyết Quỷ vô ý thức hút lấy “linh hồn” của con người đã dung hòa vào “máu” rồi thay thế vào đó bằng sức mạnh của chính chúng. Tại sao chúng muốn làm như vậy? Khi nhìn thấy mấy đứa trẻ này thì tôi cũng đoán được rồi.

 “Linh hồn” cùng huyết dịch bị hút đi, cái linh hồn đã mỏng manh đó hướng đến những linh hồn khác và trở nên “biến chất”, làm cho cả nhục thể và tới cả con tim cũng biến dạng theo.

 Việc những người hy sinh bởi Hấp Huyết Quỷ trở thành Hấp Huyết Quỷ không phải là vì bệnh truyền nhiễm cũng không phải là vì lời nguyền, mà là vì linh hồn họ đã biến chất mất rồi.

 Chính bởi thế, Hấp Huyết Quỷ mới muốn truy cầu lại “linh hồn” đã mất đi và tìm kiếm thứ đang hòa tan trong “máu” của con người.

 Khi một sinh vật chết đi thì “linh hồn” của nó sẽ nhanh chóng khuếch tán và tan rã vào trong “thế giới”.

 Tôi không biết những “linh hồn” đã tan vào trong thế giới sẽ đi về đâu nhưng cho dù ta chữa lành cho một thân thể đã chết đi nữa thì “linh hồn” cũng sẽ không có trở về.

 Bởi vậy trong “Thần Thánh ma pháp” không tồn tại thứ ma pháp “hồi sinh người chết”.

 Bởi vậy nếu cứ bỏ mặc lũ trẻ đó thế này thì hoặc là chúng sẽ chết hoặc là chúng sẽ biến thành Hấp Huyết Quỷ đúng không.

 Đúng thiệt là...hết cách cứu chúng nó rồi.

 Nhưng mà... vì vậy nên tôi mới hỏi chúng. Không phải như con người mà là với tư cách của Ác Ma.

“Các ngươi...muốn sống...?”

 Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng, và cực kì đơn giản. Một lời thì thầm của “Ác Ma” hỏi tới căn nguyên của sinh vật.

 Đáp lại “lời nói” đó, đôi đồng tử trống rỗng của bốn đứa trẻ có hơi động đậy một chút..., tôi coi đó như một lời “khẳng định” và trao đổi “khế ước” với “linh hồn” của chúng.

“...[Ánh sáng, hiện lên]...”

 Nhìn thấy tôi xướng lên Thần Thánh ma pháp, nụ cười của Bá Tước phu nhân lại càng sâu thêm một chút. Phu nhân biết là Thần Thánh ma pháp không thể nào cứu được lũ trẻ này.

 Nhưng thứ mà tôi cứu không phải là lũ trẻ mà là những “suy nghĩ” của “linh hồn” của chúng.

 Tôi thận trọng...thi triển ra vài loại ma pháp.

 Tôi không cho phép lũ Hấp Huyết Quỷ cản trở nghi thức “thần thánh” của “ma” này.

“...Theo như khế ước, hãy ăn lấy “linh hồn” bị trói buộc này và hiện hình ra...”

 Thứ tôi sử dụng là, phức hợp tích tầng hình ma lực triệu hoán trận. Đó là một triệu hoán ma pháp trận tạo nên bằng cách chồng lấp không biết bao nhiêu ma pháp trận nhỏ hơn được vẽ ra bằng ma lực mà chỉ có tôi mới sử dụng được, nó vượt xa cái triệu hoán trận khổng lồ được sử dụng trong sự kiện kia.

 Triệu hoán ma thuật của tôi không có lực cưỡng chế. Nhưng mà...cho dù là vậy đi nữa thì có những thứ mà chỉ một mình tôi mới có thể gọi ra.

 Nào... tới đây đi.

“Theo lệnh của Ác Ma Công Nương - Kim Sắc Thú...Ác Ma, hãy tới đây!”

 Bùn đất...

 Bóng tối co rút lại như bùn đất vậy và cả màu sắc của ngọn đèn trong căn phòng đá cũng biến đục hơn.

 Ánh sáng “trắng” mà tôi dùng để che mắt lũ Hấp Huyết Quỷ bắt đầu bị “màu đen” xâm thực, lan rộng ra dưới sàn nhà như dầu hắc và nuốt lấy bốn đứa trẻ như một cái đầm lầy không đáy.

 Lũ Hấp Huyết Quỷ không biết có thứ gì đang diễn ra và trở nên bối rối, bên trong đó, chỉ có “tôi” là biết triệu hoán ma pháp trận của tôi đã vỡ nát và nhận ra được bốn cá thể Ác Ma vừa mới xuất hiện ra.

 Các Ác Ma đi vòng quanh như để chọn lựa “thứ đó”, xơi tái những mảnh vụn linh hồn còn sót lại, và trong im lặng...bốn đứa trẻ bên trong cái đầm lầy không đáy đen tối đó trồi lên một cách từ từ.

 Chúng..., trong khi vẫn đồng nhất với những đứa trẻ trước đó, nhưng tất nhiên là cũng đã biến hóa thành khác biệt.

 Y phục cao cấp được Công Tước Gia chu cấp cho chúng trở nên phong hóa như bị để lộ ra dưới mưa gió hàng trăm năm...lũ trẻ mặc trên mình thứ đó và trong khi phát ra thứ chướng khí đầy tai họa chúng hướng đôi đồng tử tràn đầy sự điên cuồng về phía những những tồn tại yếu nhược đang có ở đây.

“Hi, ”

 Dường như có ai đó để lộ ra tiếng rên rỉ, nhờ vào nó, ý thức của Bá Tước phu nhân phục hồi trở lại và bà ta quay lưng chạy trốn không chút chần chừ, còn lũ thị nữ Hấp Huyết Quỷ đang hỗn loạn thì nhảy vào tấn công Ác Ma với hình thái thú.

 Soạt...

 Đột nhiên, cá thể từng là Ninette rút thanh kiếm ở eo mình ra và đâm xuyên qua tất cả chỉ bằng một kiếm.

 Thanh kiếm kéo dài ra một cách dị thường và giống như rễ cây đó bắt đầu nổi lên gợn sóng,

“....Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!” 

 Trong lúc Ninette cất giọng cười cao vút tới mức làm run rẩy và nứt nẻ cả căn phòng tra tấn làm bằng đá đó, những thị nữ Hấp Huyết Quỷ bị kiếm đâm xuyên trở nên khô quắt như tức thân phật, hóa thành bụi và biến mất. (TN: tức thân phật, chỉ những nhà sư trải qua qui trình tự ướp xác chính mình ở nhật)

 Ăn lấy linh hồn, đạt được vật đại diện và “hiển hiện” ra, Ác Ma có hình dạng của con người....

 

“.........”

 Tôi lại lỡ làm nữa rồi. Sao giờ ta...

 Bốn đứa trẻ (Ác Ma), đứng thành một hàng trước mặt tôi mà không cất lên tiếng động rồi nhất tề quỳ xuống và cúi đầu.

[...Chủ nhân...Lâu rồi không gặp...]

 Cá thể từng là Notus đại diện nói với một giọng nói khác lạ.

 Đúng là...

“Cũng lâu ha...vẫn khỏe chứ...?”

 Bốn cá thể Ác Ma mà tôi từng nuôi lớn và “thiết định” cho chúng ở Ma Giới.

 ...”Không” được nha.

 Nói thẳng ra thì ngoại hình của chúng không ổn tí nào. Mặt thì tối thui, mấy cái mạch máu dưới da cũng chúng thì nhìn như mấy con trùng đang không ngừng nhúc nhích.

 Khí tức cũng tệ hại luôn. Chỉ bằng cái chướng khí đang rỉ ra từ chúng mà cũng đủ để làm hủ thực sàn đá và làm nổi lên một cái mùi như “xác chết”.

 Tôi mà dẫn theo chúng thế này về với xã hội loài người thì chỉ khiến cho hỗn loạn lớn xảy ra thôi.

 Và cũng có chuyện cần quan tâm nữa.

 Tôi đã dùng phần còn lại của “linh hồn” của mấy đứa trẻ đó để làm chất xúc tác, sử dụng chúng như tế phẩm và đồng thời để cho các Ác Ma “dung hợp” với “linh hồn” đó, nhưng mà...lũ trẻ đó có còn sót lại không nhỉ?

“...Christina, trong ngươi vẫn còn có linh hồn của “con người” chứ?”

 Cái bản chất này là “Ác Ma” hay là “con người” nhỉ.

 Tôi thử hỏi Christina đã trở thành Ác Ma nhưng mà, phản ứng có hơi chậm. Sau đó, Ác Ma đó trả lời tôi với vẻ mặt kỳ quái.

[...Cho phép tôi xin lỗi. Cái đó là tên của cá thể đã trở thành vật đại diện này sao?”

 ...Ể?

“Không lẽ...không còn lại tí nào sao?”

[Dạ không, đúng là tôi đã dung hợp với “linh hồn” của con người mà tôi “đã chọn” này. Chỉ là...]

“Chỉ là...?”

[Thứ “căm ghét” chiếm cứ phần lớn trong linh hồn này là hướng về phía chủ nhân nên...]

 Ác Ma đó sử dụng khuôn mặt của Christina...à không, là dung mạo có hơi rối loạn của Ác Ma để nở một nụ cười nhẹ.

[Tôi đã “ăn hết” cái phần đó rồi ạ]

 Cả ba còn lại cũng gật đầu thỏa mãn trước câu nói đó. Mấy đứa này cũng vậy sao...

 Mà, nếu cho dù là còn một chút xíu của “mấy đứa trẻ” đó thì, coi như là “khế ước” đã hoàn thành rồi đúng không.

 Có điều hơi giống như lừa đảo vậy.

[Và thưa chủ nhân. Bản thân Ác Ma chúng tôi vẫn chưa có “tên”. Nếu gọi bằng tên của vật chứa thì...]

“...À...cũng đúng”

 Quên mất rồi. Cứ gọi tên tụi nó tùy tiện thế này thì chắc là Ác Ma sẽ bị yếu đuối đi đúng không...?

 Từ giờ trở đi thì có gọi tên không thôi mà cũng khó khăn nha. Tôi cũng là Ác Ma như chúng nên không không thể “đặt tên” cho chúng được...khoan đã.

“...Mấy đứa”

““““Dạ””””

“Hãy nhớ cái tên “Yurushia” của ta. Và bây giờ, ta, (Ác Ma Công Nương), sẽ đặt “tên” cho các ngươi”

 Nếu bây giờ tôi đã mang trong mình thuộc tính “con người”, và nếu như mấy đứa trẻ này đã được “tôi” “thiết định” thì, có lẽ tôi sẽ “đặt tên” được cho chúng chăng.

 Tôi không biết là nó có thành công hay không nữa. Cho dù là vậy thì mấy Ác Ma vẫn chờ đợi lời nói của tôi bằng ánh mắt không chút nghi ngờ.

 Tôi quay qua Ác Ma đã dung hợp với Notus.

“Từ bây giờ, tên của ngươi là “Noa””

 Tới Ác Ma đã dung hợp với Ninette.

“Tên của ngươi là “Nia””

 Tới Ác Ma đã dung hợp với Christina.

“Tên của ngươi là “Tina””

 Cuối cùng, tới lượt Ác Ma đã dung hợp với Fantine.

“Tên của ngươi là “Fanny””

 Ưm, “nickname” thì cứ dựa trên tên nguyên bản là tốt hơn đúng không ha? (TN: Yuru lười kinh khủng :v)

[......]

 Mấy Ác Ma được tôi đặt tên cho cứ quỳ không nói gì rồi...chúng đứng lên trong im lặng và cơ thể của chúng đã thay đổi hoàn toàn.

 Thành công rồi thì cũng tốt..., nhưng mà.

 Nhờ vào “tên” mà cái bầu không khí đầy tai họa xung quanh chúng đã lắng vào bên trong, và tướng mạo của chúng cũng đã trở nên dễ thương hơn nguyên bản, kết hợp giữa vẻ ngoài đã không còn “mùi vị con người” giống như tôi cùng với một vẻ đẹp lạnh lùng như “búp bê”, chúng đã trở thành “con người”.

 ...Cũng không thay đổi gì quá lắm đúng không?

 Chỉ cần “đặt tên” thôi mà đã “ổn định” thế này được rồi ha...

 Tôi lại lỡ làm quá nữa rồi sao...?

 Mà, chắc không sao đâu.

“Mấy đứa, bây giờ đi theo ta để quét dọn thôi”

““““Dạ-””””

 Tôi dẫn theo bốn đứa đó đi ra ngoài. Có hơi ngoài dự định của tôi một chút, nhưng mà, bắt đầu thôi.

 Tới lúc quét dọn rác rưởi (Hấp Huyết Quỷ) đã làm tổ ở nơi săn mồi của tôi rồi...