• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01 - Chương 2 - Nguyệt Dạ Trà Hội

2-12 Những đứa trẻ của bóng đêm ②

Câu chuyện này bao hàm những câu từ miêu tả tàn khốc.

_______________________

 Ngay khi bị cái “màu đen” tối đến mức không nhìn thấy xung quanh đó phủ lên trong khoảnh khắc thì có ai đó nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Fantine và kéo cô bé chạy trốn khỏi cái nơi đáng sợ đó.

“...Ch, Chris...chan?”

 Nghĩ rằng Christina là người đã kéo mình ra khỏi đó, cô bé cất tiếng gọi thử thì không có ai đáp lại.

 Nơi này là một khu rừng tăm tối không có cả tiếng côn trùng.

 Cô bé vẫn có thể nhìn thấy tòa biệt thự mà những con quái vật đang sống ở phía xa xa, nhưng ở nơi đây, ngoài cô bé ra thì không còn ai khác nên Fantine trở nên bất an và đi vòng quanh nơi đó.

“.........”

 Fantine không nghĩ tới rằng mình đã được cứu mà chỉ cảm thấy bất mãn khi không hiểu được tại sao người cứu cô bé lại bỏ cô bé lại nơi này.

 Tại sao người đó lại bỏ một đứa trẻ như mình ở nơi này chứ? Cái con quái vật gọi là Hấp Huyết Quỷ đó đúng là đáng sợ. Nhưng chỗ này cũng đáng sợ mà.

 Đáng sợ quá nên muốn chạy đi quá. Yurushia đó cũng nói là chạy đi mà. Còn nói là nếu chạy thoát thì sẽ tha thứ nữa.

 Nhưng mà...

“...Là tha thứ cái gì vậy nhỉ?”

 Với Fantine, cô bé không thể lý giải được điều đó.

 Không phải vì sinh ra trong một gia đình quý tộc nên mới cảm thấy “kiêu hãnh” hay gì hết cả, giả dụ như có sinh ra trong một gia đình bình dân đi nữa thì cô bé cũng không quan tâm gì đến mọi thứ có đúng không.

 Với cô bé, đó chỉ là chuyện đương nhiên.

 Bởi vì Fantine nghĩ mọi thứ trong thế giới này đều thuộc về mình.

 “Ranh giới” của cô bé với người khác khá mỏng manh, nên cho dù đồ vật của cô bé có không còn đi nữa thì cô bé cũng không quan tâm và cho dù có đoạt đi đồ vật của người khác thì cô bé cũng không quan tâm đến.

 Bởi vậy cô bé không thể lý giải được một món đồ vật quan trọng đến thế nào đối với người khác, và có thể tước đoạt mạng sống của những con vật nhỏ chỉ để chơi đùa.

 Cho dù là vậy nhưng Fantine cũng biết được là nếu không ăn thì sẽ đói và sẽ chết. Chết đáng sợ lắm.

 Làm con nít nên đương nhiên là được bảo vệ đúng không, nhưng lúc này thì ba mẹ đã không thể bảo vệ được cô bé cũng không có ở đây. Tiếp đến, sự bảo vệ đến từ Công Tước Gia, đáng ra phải bảo vệ cô bé, cũng đã yếu đi, vậy tiếp theo, người hẳn phải bảo vệ cô bé là cặp sinh đôi đó và Christina cũng trở nên sợ hãi bởi vậy cô bé cũng không nghĩ là họ có thể bảo vệ được mình.

 Bởi vậy tiếp theo là,

“Ojou-sama sẽ bảo vệ mình”

 Cho dù đối diện với mấy con quái vật đáng sợ đó mà cô ấy vẫn không sợ hãi và ojou-sama thậm chí còn cười nữa chứ. Cô ấy còn là “chủ nhân” của mình nữa, nên việc bảo vệ mình cũng là đương nhiên thôi.

 Sau khi kết luận vậy, Fantine không những không chạy vào trong khu rừng mà còn đi về phía lâu đài của Hấp Huyết Quỷ, nơi mà, Yurushia hẳn vẫn còn đang ở đó.

 Không hiểu nỗi sợ hãi của cô bé đã trở nên mỏng manh hơn tự lúc nào. Sau khi suy nghĩ đàng hoàng, thì Fantine, người có “ranh giới” với người khác khá mỏng manh, đã nghĩ.

(Mạng sống của mình là quan trọng đối với mọi người nên mình không có gì phải sợ hãi hết cả)

 Thứ duy nhất quan trọng với Fantine là sinh mạng của cô bé, nên cô bé không nghi ngờ một tí nào mà cho rằng người khác cũng sẽ đối xử với nó một cách quan trọng giống như vậy.

 Cô bé can đảm quay lại dinh thự bằng cửa chính, và ngược lại, nó đã kết thúc bằng việc Hấp Huyết Quỷ không tìm thấy cô bé.

 Cô bé lấy bánh kẹo từ trong cái xe đẩy vẫn còn ở đó, và vừa ăn ngấu nghiến vừa đi dạo quanh sân, lúc này thì cô bé cảm thấy được có ai đó đang ở phía sau mình.

“.........?”

 Một hơi thở mỏng manh đang tiến tới gần. “Một thứ” không phải con người hiện ra từ trong bóng đêm mang theo lãnh khí khiến Fantine nín thở.

 Một con chó màu đen có lãnh khí quanh thân. Tay sai của Hấp Huyết Quỷ, Death Hound.

“Hyaa!?”

 Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi khiến khuôn mặt Fantine biến dạng và cô bé chạy đi để tìm đường thoát.

 Hai con...ba con, những con Death Hound xuất hiện từ trong màn đêm bắt đầu liên kết lại như để trêu đùa con mồi yếu ớt trước mắt chúng.

“Tại, tại sao!?”

 Cô bé không thể lý giải được tại sao chúng lại tấn công mình. Cô bé cũng không thể lý giải tại sao không có ai giúp đỡ cho mình. Trong cơn sợ hãi cùng cực mang tên tuyệt vọng đó, Fantine hướng về màn đêm sâu thẫm hét lên với người thiếu nữ là chủ nhân của mình.

“Cứu, cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

 Không có ai đáp lại nó, chỉ có những tiếng lầm bầm kêu rên không rõ cùng tiếng của thứ gì đó bị xé rách giữa đêm đen.

   *

“Không thể nào có được...Không thể nào có được...Không thể nào có được...”

 Ninette đang ngồi chồm hỗm trong bóng của một bức tường gần cổng chính của lâu đài, thanh kiếm vẫn nằm nơi tay nhưng răng của cô lại đánh vào nhau kêu lập cập trong run rẩy.

 Xiết chặt thanh kiếm tức mức bàn tay trắng bệch cả ra, Ninette phát ra những tiếng lầm bầm liên tục giống như đang niệm chứ.

“Không thể nào có được...”

 Chuyện quái vật đang ở đây, chuyện quái vật giả trang thành quý tộc, chuyện được phép tham gia buổi tiệc trà này, chuyện ojou-sama khiêu khích mấy con quái vật, chuyện ojou-sama cười vui vẻ, và chuyện vì vậy mà tính mạng của mình đang nguy hiểm, tất cả những chuyện đó không thể nào có được.

“Ghét lắm...”

 Không muốn chết. Cô muốn còn sống trở về và tiếp tục “vui vẻ”.

 Ninette ghét những chuyện phiền phức. Cả khi người anh trai song sinh của cô không ngần ngại tự hạ thấp chính mình để mọi chuyện được dễ dàng hơn, Ninette cũng ghét cả điều đó nữa.

 Ghét cả việc thị nữ phải chú ý tới cả những điều nhỏ nhặt. Ghét cả việc cho dù làm kỵ sĩ mà cũng phải đi luyện kiếm. Ghét cả việc phải làm theo kế hoạch của anh trai. Ghét cả việc nhún nhường trước người khác. Ghét cả việc phải làm việc.

 Chỉ muốn sống “vui vẻ” mà thôi.

 Nếu có được thanh kiếm mạnh mẽ trong tay thì người khác sẽ phải coi trọng mình, cho dù có địch tập kích Công Tước Lệnh Nương thì các hộ vệ kỵ sĩ khác cũng sẽ dọn dẹp chúng. Thêm nữa, khi lớn lên thì sẽ trở thành đội trưởng của hộ vệ kỵ sĩ, việc cảnh giới sẽ có bộ hạ đi làm còn mình thì sẽ vui vẻ sống mà thôi.

 Theo một cách nào đó, thì Ninette là “tốt” nhất nếu so sánh trong bốn người họ.

 Vì dù thế nào đi nữa, thì cô ấy cũng đã vẽ ra một tương lai cho chính mình rồi.

 Vì vậy nên Ninette không hiểu sao mình lại trên bờ vực cái chết tại đây, vì vậy nên cô mới không tin điều đó.

“Là lỗi của...ojou-sama”

 Cô ta đã câu dẫn Ninette bằng thanh kiếm rồi dẫn cô tới chỗ này.

 Cô muốn chạy nhanh thoát khỏi đây.

 Cô ojou-sama đó cũng nói vậy nhưng Ninette không chạy. Tới lúc này, cô luôn nhờ vả tất cả mọi thứ vào ba mẹ và anh trai, bỏ mặc mọi thứ để sống trong vui vẻ nên lúc này, khi chỉ có một mình, thì tới “cách chạy trốn” cô còn không biết.

“...Ư”

 Cô nghe được tiếng bước chân lặng lẽ đang tới gần từ sâu trong khu rừng đen tối đó.

 Đó là thứ tiếng bước chân nhỏ bé mà bình thường thì chắc là đã không nghe thấy được, nhưng thứ mà Ninette nghe được lại là một số lượng lớn tiếng bước chân lan tỏa ra xung quanh như sóng gợn, đó là vì những con quái vật có hình người có mặt nhiều tới mức lấp đầy xung quanh đã thình lình đuổi tới gần cô.

“.........”

 Miệng cô khô khốc tựa hồ khiến việc hô hấp cũng khó khăn.

 Có hơn cả ngàn “quái vật” mặc quần áo bình dân...Một bộ phận trong số chúng nhận thấy Ninette đang ẩn nấp và nở một nụ cười như thú.

 Cho dù có cầm trong tay thanh kiếm mạnh mẽ có ma lực đi nữa thì Ninette vẫn chỉ là một đứa trẻ con chỉ biết cầm kiếm múa lung tung để chơi đùa, nên cô không thể nghĩ rằng mình có thể đánh bại quái vật cho dù chỉ là một con đi nữa.

 Ninette đã biết.

 Mình sẽ chết. Mấy con quái vật đó sẽ đùa giỡn cô, xé nát cô và ăn ruột cô khi cô vẫn còn đang sống.

“...Ta nguyền rủa...”

 Lúc cuối cùng, cô vừa khóc vừa nguyền rủa cha mẹ, nguyền rủa anh trai, nguyền rủa đồng bạn, nguyền rủa Yurushia, kẻ đã cuốn cô vào việc này, rồi nhắm mũi kiếm đang run rẩy vào cổ họng của chính mình.

 Bởi vì...nếu Ninette muốn “vui vẻ” thì chỉ còn lại duy nhất cách này nữa mà thôi.

   *

 Trong một nhà nguyện to lớn. Đây là một nơi nằm trên đất của Ober Bá Tước Gia, một nơi được trang trí bằng những thứ trang sức tỏa ra ánh sáng thanh khiết, một nơi không phù hợp là nơi sinh sống của quái vật một chút nào.

“........., ”

 Ở một góc của khu vườn, Christina, đang bị “ai đó” dẫn theo, đã trốn trong bóng của một cái cây nhưng rốt cuộc thì lại bị một quản gia phát hiện ra và được áp tải đến nơi này.

 Tới bây giờ thì cô ta vẫn chưa bị đối xử bằng bạo lực. Và tuy chỉ bị bỏ lại trước một tế đàn trong nhà nguyện thì bị bao quanh bởi những thị nữ và quản gia mặt lạnh tanh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình cũng đã khiến Christina niếm trải thứ suy nghĩ sợ hãi tới mức cuồng loạn lên rồi.

 Kít...

 Cánh cửa nhà nguyện phát ra âm thanh kì dị đó trong không gian tĩnh mịch rồi mở ra.

“....... !”

 Christina nhìn những người vừa xuất hiện rồi mở to mắt ra trong tuyệt vọng.

 Bá Tước phu nhân, với vẻ đẹp mà không ai nghĩ tới có thể tồn tại ở con người, dẫn theo vài tùy tùng, và trong vòng tay của bà ta là Notus, với đôi mắt trống rỗng vì sợ hãi, đang được ôm theo như một con búp bê.

 Có chuyện gì xảy ra với Notus sao...? Có lẽ cậu ta cũng bị bắt khi đang ẩn nấp giống như Christina có phải không.

 Bộ đồng phục cao cấp được Công Tước Gia chuẩn bị cẩn thận cũng tan nát ra hết cả và trên làn da trắng của cậu thiếu niên chi chít những dấu răng, mà cho dù từ đây thì cô cũng có thể nhìn thấy được chúng.

 Nhìn vào vẻ mặt của cậu ta thì chúng hút máu cậu không phải vì đói mà chỉ là vì “vui chơi” thôi có đúng không.

 Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi tới cứng đờ của Christina, Bá Tước phu nhân liếm vào má Notus, thọc nhẹ răng nanh của bà ta vào đó rồi lấy lưỡi đón lấy dòng máu đỏ thẫm vừa mới tràn ra từ đó.

 Nhìn thấy cảnh Notus run rẩy mỗi lần bị liếm máu khiến Christina bất giác nhìn cậu ta với ánh mắt cảm thông.

 Vậy mà khi bóng của Christina phản chiếu trong đôi tròng mắt trống rỗng của Notus thì dường chút tỉnh táo đã quay lại đôi mắt đó và cậu thiếu niên nở một nụ cười khó chịu.

“...Con, con đó, xin hãy hút máu nó đi, chắc chắn máu của nó còn ngon hơn của tôi nữa đó”

 Trước những lời nói bán đứng không chỉ đồng bạn mà còn chính tôn nghiêm của một con người đó, Christina trở nên ngạc nhiên còn Bá Tước phu nhân thì nổi lên một nụ cười khoái trá.

“Hô hô hô, tuy con bé Thánh Nữ-dono đó làm cho ta kinh ngạc nhưng các ngươi thì đúng là dễ thương thiệt đó”

 Bá Tước phu nhân rời khỏi Notus với niềm hứng thú để tiến tới Christina, người mới vừa bị đồng bạn của mình phản bội.

“Đúng, đúng vậy, oku-sama, hãy biến tôi thành đồng bạn của người! Nếu được vậy thì, cái con nhãi đã lừa gạt để có cái danh Thánh Nữ đó, tôi sẽ hút máu, gugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

 Khi Notus đang nói, Bá Tước phu nhân thọc chiếc răng nanh của mình vào vai cậu, không phải để hút máu mà là để chậm rãi nhai nát xương của cậu ta.

“Ta ghét lũ nhóc ngu ngốc lắm đó biết không?”

 Bá Tước phu nhân mỉm cười với Notus đang đau đớn và sợ hãi tới mức không nói được bằng khuôn mặt của thú.

“Con nhãi đó...”

 Bá Tước phu nhân quay lại nhìn vào Christina đang lẩm bẩm.

 Christina run lên. Nhưng thay vì sợ hãi, cô đang run lên là vì sự giận dữ dành cho Yurushia, thứ làm cho nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt của cô ta.

“Chỉ vì con nhãi đó tồn tại nên mọi thứ mới thành ra thế này. Chỉ là một đứa con của hạng thứ thiếp thôi mà. Nó lại dám đuổi Atarin-sama và Orellin-sama tới phương xa. Chỉ vì có con nhãi đó trên đời!”

 Mẹ của Christina là người khá thân với Công Tước đệ nhất phu nhân đã mất và sùng bái Albertine, đã gửi con gái mình, Christina, đến bên Atarin như một “cống vật”.

 Mặc cho không có lời đồn nào tốt về Atarin đi nữa thì họ cũng đã rộng lượng mà chấp nhận cô đến làm việc cho họ, bản thân Christina cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp, sự mạnh mẽ như một quý tộc uy nghiêm của họ và mong chờ tới ngày được phục vụ cho họ.

 Nhưng cùng với cái chết của Albertine thì mọi thứ đều trở nên loạn hết cả lên, tất cả những ân huệ mà đáng lẽ ra thuộc về Atarin đều bị Yurushia đoạt mất, và chính cô thì lại phải phục vụ cho con bé đó.

 Vốn ban đầu thì Christina cũng không ghét bỏ gì Yurushia, một người mà cô còn chưa biết mặt.

 Thế nhưng, khi nhìn thấy Công Tước, người mẹ và tất cả mọi người trong dinh thự đều trao Yurushia một tình yêu không điều kiện, thì khi so sánh với chính mình, một người mà tương lai tươi sáng, gia đình ấm áp và cả vị trí quý tộc đều đã không còn, thì thứ duy nhất còn lại trong cô chỉ là căm ghét.

“Xin hãy...giết chết con nhãi đó cho tôi”

 Đánh mất lý trí trong cơn sợ hãi khôn cùng, một lời thú nhận bỗng chảy tràn ra như dòng huyết lệ, thấy vậy, Bá Tước phu nhân bỗng vứt bỏ Notus, tiến lại gần Christina với một nụ cười hoan hỉ và lên tiếng.

“Á à...cuối cùng thì cũng trở nên ngon hơn được chút rồi...”