• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01 - Chương 2 - Nguyệt Dạ Trà Hội

2-11 Những đứa trẻ của bóng đêm ①

“...Có chuyện gì sao ạ?”

 Khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống vào lúc tối muộn, tôi gọi bốn đứa trẻ đó tới khu vườn gần cổng sau.

 Tôi đến đó một mình mà không dẫn theo bất kì ai. Có lẽ vì vậy nên tôi có thể cảm thấy được sự khinh thường tới từ bốn đứa nó. Mấy cái đứa này...

“Ta sẽ đi tham gia một buổi “tiệc trà”. Các ngươi cũng sẽ theo ta”

 Trước câu nói của tôi, chúng cho ra phản ứng khá giống nhau.

 Notus thì nhìn chằm chằm tôi với vẻ nghi ngờ. Ninette thì há miệng ngáp ra chiều phiền toái. Fantine thì vui vẻ dùng hòn đá dưới chân mình để giết mấy con kiến. Christina thì tuy vẫn bảo trì gương mặt lạnh lùng đó nhưng đôi mắt cô bé lại hơi mở lớn ra khi nghe tôi nhắc tới từ “tiệc trà”.

 Tôi nở một nụ cười nhẹ với thị nữ tập sự Christina.

“Đúng đó Christina. Bây giờ chúng ta sẽ tới “nguyệt dạ trà hội””

“Không...không thể nào có chuyện ngốc nghếch này được, tấm thiệp mời đó đâu còn ở đây nữa chứ. Thêm nữa, nếu nói chuyện đó với người khác...”

“Ta đã thỏa hiệp được với Millen-sama để có thể được phép dẫn theo bốn tùy tùng tới đó”

 Khi tôi vừa nói vừa đưa ra tấm thiệp mời thì Christy vồ lấy nó và đọc thử, sau đó, cô bé lại càng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấy thứ gì không thể tin được vậy.

“Chúng tôi...bận rộn lắm”

 Mặc dù quản gia tập sự Notus có vẻ hơi quan tâm đến nhưng vẫn nói cứng như vậy, còn Ninette, cho dù không biết gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý với người anh song sinh của mình.

 Họ bận cái gì mới được chứ.

“Ninette, nếu cô đi theo hộ vệ thì ta sẽ đưa cho cô thanh kiếm này”

“Ể!?”

 Đôi mắt Ninette tròn xoe và trở nên lóng lánh khi nhìn thấy thanh kiếm mà mình từng bán đi lại được tôi đưa cho cô ta lần nữa.

“Ôi, Ninette”

“À, còn cái này là cho Notus”

“.........”

 Notus nhận lấy cái đồng hồ bỏ túi bằng vàng đó với vẻ mặt khó chịu như nuốt phải một con côn trùng vậy.

 Mà, cũng đúng thôi. Tuy Ninette không nhận ra nhưng đây là chứng cứ cho việc “biển thủ” đó. Bởi vậy nhìn thấy tôi trả lại một cách đơn giản như vậy thì phải cảnh giác thôi. Và thêm nữa, cậu ta cũng xem tôi là “một đứa trẻ dễ mềm lòng” và tiếp tục tính toán thêm có nên làm nhiều trò vui nữa hay không.

 Mặc dù nếu chịu xin lỗi đàng hoàng thì tốt rồi nhỉ...

“Fantine có muốn gì không?”

“Ưm? Cũng không có. Ở đó có kẹo không?”

“Theo lời đồn thì cả trà và kẹo ở đó đều ngon lắm đó. Mà còn có nhiều lắm nữa kìa”

“Hiểu rồi~, đi~”

 Ừm, Fantine cũng đã hiểu rồi ha.

 

“Tới rồi”

 Hai chiếc xe ngựa của Ober Bá Tước Gia đã tới cổng sau, nơi mà dưới sự giúp đỡ của Vio, đã không còn một vệ binh nào ở đó. Là tâm lý sao, hay là do không có xe ngựa lớn hơn, cho dù là cố làm ra vẻ đi nữa thì tới đó, nếu lơi lỏng thì “cái đuôi” cũng sẽ lộ ra thôi.

“Mọi người lên chiếc xe ngựa bên kia đi”

 Tôi chỉ nói vậy rồi chìa tay ra cho tay quản gia đang tỏa ra mùi “thú” và leo lên chiếc xe ngựa thứ nhất.

 Không biết vẻ mặt của mấy đứa trẻ đó lúc này ra sao nhỉ? Bất an? Vui mừng? Nói thật thì có là sao cũng được. Tôi còn để lũ trẻ đó lại thì cũng chỉ là vì nể mặt otou-sama mà thôi.

 Hãy cố mà vui vẻ hết sức trong chuyến hành trình tối nay đi.

 Cái này là cơ hội cuối cùng của chúng nhỉ...?

 Chiếc xe ngựa mà tôi đang ngồi gần như không rung lắc một tí nào. Mặc dù bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhưng tôi có thể cảm giác được xe ngựa đang chạy với vận tốc nhanh hơn vài lần với một chiếc xe ngựa thông thường.

 Không biết có thể đưa ra thị trường được không nhỉ...Chắc là không thể rồi. Một chiếc xe ngựa có thể tới nơi mà không cần quẹo tới một lần không phải thứ mà “con người” có thể sử dụng được.

 Chiếc xe ngựa tới nơi mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

 

“Chào mừng đã đến đây”

 Những quản gia và thị nữ đẹp đẽ như búp bê-san đứng thành hai hàng trái phải, ở chính giữa là một ojou-sama xinh đẹp mặc một chiếc đầm màu tím đậm bốc ra mùi “thú” tiến đến chào đón tôi.

“Tôi là Millen, trưởng nữ của Ober Bá Tước Gia”

 Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy mỵ hoặc có thể làm tan chảy trái tim của con người.

 Bị đôi mắt màu tím tựa bảo thạch đó nhìn trúng thì cũng không trách được bốn người phía sau tôi đã quên mất chính bản thân mình trong chốc lát.

 Giờ thì...bắt đầu lừa dối lẫn nhau thôi nhỉ.

   *

 Lạ quá...Millen vừa nhìn khách mời hôm nay vừa nghĩ vậy.

 Mặc dù hãy còn nhỏ tuổi, nhưng Yurushia, người được gọi là Hoàng Kim Công Chúa, lại có một vẻ đẹp còn vượt hơn cả lời đồn thổi, và khi cô ta bước khỏi xe ngựa thì chỉ trong khoảnh khắc, những thị nữ và quản gia, những kẻ mà đáng ra đã phải quen thuộc với vẻ đẹp của Millen, lại tỏa ra khí tức chứng tỏ họ đã dao động trước vẻ đẹp đó.

 Ngay cả Millen cũng quên mất việc quở trách chúng thị nữ mà bất giác nuốt lấy hơi thở của mình trước dung nhan đó.

 Millen tự nhận ra điều đó và trở nên khó chịu, và tuy cô đã sử dụng “mỵ liễu” từ lúc mới bắt đầu rồi, nhưng không nói đến Yurushia, người tới bây giờ vẫn chưa có gì biến hóa, mà ngay cả tùy tùng của cô ta cũng bình tĩnh lại sớm hơn tùy tùng của Millen.

(...Không uổng danh “Thánh Nữ”. Đối kháng ma pháp mà cũng lúc nào cũng sử dụng sao...)

 Millen giải thích việc đó theo cách cô có thể chấp nhận được.

 Nếu so về dung nhan cũng như mỵ lực thì chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện Millen lại thừa nhận mình lép vế trước một “con người” như Yurushia rồi.

“Tôi là Yurushia, con gái thứ ba của Verusenia Công Tước Gia”

 Cô nắm lấy viền của bộ đầm màu xanh thẫm có diềm màu trắng như dành cho “búp bê” đó rồi khẽ nghiêng người, cả Bá Tước Ober và Bá Tước phu nhân đều bị thoáng mê hoặc trước cái cúi chào đầy ưu nhã của “công chúa” tới mức khiến họ chậm trễ trong việc chào đáp lễ.

 Yurushia chậm rãi lên tiếng với Millen, người đang cảm thấy khó chịu với “đồng bọn” vì việc khi nãy.

“Millen-sama, còn những người tham gia khác...?”

“Không có, khó khăn lắm Yurushia-sama mới tới được đây nên tôi không mời thêm bất kỳ ai nữa hết”

 Trước khi thưởng thức một bữa ăn thượng đẳng thế này thì việc săn bắt những thứ tầm thường dung tục chỉ là chuyện phiền hà. Cho dù có ý như vậy thì những tùy tùng mà cô ta dẫn theo vẫn còn chưa xứng đáng để làm món khai vị nữa, với những đứa trẻ có vị dở tệ đến thế thì tới lúc này, họ vẫn để chúng cứ vậy mà quay về, nhưng lần này, cũng tốt khi cứ coi chúng như món quà ban thưởng cho công sức của mấy quản gia và thị nữ.

 Cô cứ nghĩ rằng với người nhận được sự bảo vệ nồng ấm từ Vương Gia như Yurushia thì lần này, cô ta sẽ dẫn theo những hộ vệ kỵ sĩ của mình cùng tới đây, nhưng rốt cuộc thì chỉ có mấy đứa trẻ có vị lạt nhách này mà thôi.

 Cho dù có là một thiếu nữ thông minh hơn tuổi đi nữa thì cũng chỉ là một đứa con nít nhỉ.

 Như chứng minh cho điều đó, bốn đứa trẻ mà Yurushia dẫn theo rời khỏi chủ nhân và khi nhận được sự hoan nghênh từ những quản gia và thị nữ xinh đẹp thì khuôn mặt chúng nổi lên vẻ như bị bỏ bùa mê vậy.

 Nhìn thấy điều đó làm cho Millen cũng cảm thấy như trút được gánh nặng vậy.

 Đương nhiên rồi. Làm gì có người nào nhìn vào hình dáng và mắt “họ” mà lại giữ được bình tĩnh cơ chứ. Và chưa kể đến việc ba người thuộc “Quý Tộc Cấp”, có “tư cách” khác biệt hơn so với bất kì ai có mặt ở đây,

“....... ”

 Đột nhiên cô cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên lưng mình. Khi cô cảm thấy có ai đó nhìn mình và quay lại, thì ở nơi đó, Yurushia đang nở một nụ cười như “búp bê” và lặng lẽ nhìn Millen.

“...Có chuyện gì sao”

“Không có gì. Tôi rất vui khi cô quan tâm tới lũ trẻ đó dùm tôi. Nhưng mà nha...tôi muốn Millen-sama quan tâm tới tôi có được không...?”

“...Cho phép tôi xin lỗi vì điều đó”

 Millen cũng tự mình ngạc nhiên khi chính cô lại tự nhiên cúi đầu xuống trước nụ cười ưu nhã đó của Yurushia.

 Từ trước tới nay, việc cúi đầu trước những quý tộc con người chỉ là để biểu diễn “trò chơi quý tộc”, còn trong nội tâm, thì cô luôn đang cười nhạo những kẻ đó.

 Vậy thì tại sao...? Cho dù là bên phía chủ nhà đối xử với một vị khách đang được chiêu đãi đi chăng nữa, thì với “lời nói” của Yurushia, Millen đã tự đặt bản thân mình xuống “bên dưới” cô ấy như một điều hiển nhiên.

 Không thể tha thứ được. Cả con bé đó...và cả chính mình.

(...Trước mặt một con người hạ đẳng như vậy mà...)

 Nhưng mà, đúng là thật lạ lùng.

 Cái cảm giác không thoải mái này là gì vậy chứ? Và cả cái cảm giác lạ lùng này?

 Giống như gài áo sai nút mà tới cuối ngày mới nhận ra...

 Hay là như mang lầm một chiếc giày mà vẫn chưa nhận ra vậy đó...

 Từ lúc nào cơ chứ?

 Từ lúc cô gái đó xuất hiện ở đây? Từ lúc gửi thiệp mời cho cô ấy? Hay là...từ lúc họ đi tới đất nước mà cô ấy được sinh ra?

 Ngốc nghếch làm sao...sao mà có chuyện đó được chứ.

 Họ đã lên kế hoạch tới đất nước này từ trước đó rồi.

 Thánh Vương Quốc, đất nước đã sinh ra “Thánh Nữ” cũng như “Dũng Giả” và trở vùng đất “Thánh”, nhờ vậy mà tín ngưỡng của dân chúng ở đây trở nên cường thịnh, và được nhắc tới như một đất nước là quỷ môn của “Ma vật” và “những thứ xấu xa”.

 Chính vì vậy mà họ mới tới đây.

 Ai mà lại nghĩ rằng, giữa tầng lớp “quý tộc” được coi như hạch tâm của Thánh Vương Quốc mà lại có “ma” trà trộn vào trong đó đúng không.

 Họ đã thận trọng và từ tốn, để có thể gặm nhấm lần hồi từ trong bóng tối của Thánh Vương Quốc và để niếm lấy dòng máu đó.

“........., ”

 Khi Millen tỉnh lại từ trong suy nghĩ thì ở bên phía đối diện chiếc bàn, Yurushia đang dựa lưng vào ghế và buồn chán dùng một thứ giống như một hòn đá để đánh bóng móng tay nhỏ xíu của cô ta.

 Cô nhìn về phía ly hồng trà màu đỏ thẫm đã nguội đi trước mặt cô gái đó.

“Các ngươi, đổi cho ly trà khác cho Yurushia-sama”

 Millen nhanh chóng ra lệnh cho thị nữ nhưng một câu hỏi lại nổi lên trong cô.

 Tại sao thị nữ lại sơ suất tới mức bỏ trà của khách tới nguội lạnh thế này?    Cô nhận ra lý do liền ngay sau đó.

 Những thị nữ và quản gia, đã từng dùng sắc đẹp của mình để bắt giữ và cầm tù hàng trăm tiểu thư, lúc này lại đứng im bất động nhìn chằm chằm về khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng hãy còn non nớt đó của Yurushia như bị đông cứng lại vậy.

(Không tốt rồi...)

 Đã có vài người vì không thể chống lại “mỵ lực” của cô gái đó mà mắt đã trở nên đỏ ngầu, chảy nước dãi, và còn không bảo trì được hình dáng “con người” nữa.

 Nếu tệ hơn nữa thì, có thể là chúng sẽ không thể thỏa mãn được với bốn đứa trẻ tùy tùng đã bị mỵ lực làm cho cuồng loạn đó nữa.

 Trong bầu không khí đó, khi Bá Tước và phu nhân nhìn thấy mọi thứ và bước ra thì có người dừng họ lại.

“Không cần thêm trà nữa đâu”

 Giọng nói lạnh lẽo của cô “công chúa” dễ thương đó cất lên.

 Yurushia thở dài một hơi thật sâu rồi vừa giũa móng tay vừa khẽ lẩm nhẩm mà còn không nhìn về hướng Millen.

“Trên xe ngựa cũng không thèm đoái hoài, tới khi tới đây cũng không thèm điếm xỉa, vậy ta đến đây làm gì cơ chứ?”

“...Cho phép tôi xin lỗi vì điều đó”

 Millen vừa nghiến chặt nanh vừa cúi đầu xuống trước Yurushia.

 Đã tới giới hạn rồi. Với một con mồi “thượng phẩm” như Yurushia, nếu được thì họ muốn dùng “mỵ liễu” bắt được cô ta hoàn toàn rồi chia ra thưởng thức nhiều lần mà không chỉ một lần, cho dù là vậy, nhưng nếu cô ta cứ tiếp tục cái thái độ như cố tình chọc giận như vậy nữa thì Millen, với tư cách một siêu việt giả với lòng tự trọng của mình, không thể cho phép mình tiếp tục cúi đầu hơn thế này được nữa.

(Được lắm rồi...xử lý thôi)

 Bên trong miệng của Millen, răng nang bắt đầu mọc dài ra khi cô vẫn đang nhìn xuống dưới, và trong khóe mắt của đôi mắt xinh đẹp đang trợn trừng như quỷ dữ đó của cô, phản chiếu một thứ nhỏ bé gì đó đang lăn tới bên cô.

“Làm đồ dũa móng cũng nhỏ quá nên trả đó”

“Gì, ”

 Một viên ruby lớn khoảng đầu ngón tay người lớn.

 Thứ đó là một trong số những viên bảo thạch mà họ đã bỏ vào trong cái hộp nhỏ được gửi đến để lấy lòng Yurushia, giá trị của nó có thể đủ để mua được một dinh thự của quý tộc, vậy mà cô gái ấy lại ném bỏ chúng xuống đất một cách tùy tiện như vậy.

 Trước một Millen gần như để cơn giận sự che mờ mắt, Yurushia lại cất lên tiếng nói trong trẻo đó thêm lần nữa.

“Nè,...cô có biết gì về vụ hỗn loạn mà Hấp Huyết Quỷ đã làm nên ở quốc gia Teruteddo lân cận vài năm trước không...?”

 Không chỉ Millen mà đến cả khuôn mặt của Bá Tước và phu nhân cũng sượng lại khi nghe câu hỏi đó.

“...Yurushia-sama, cô mới nói gì sao?”

 Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút mùi vị con người nào của Millen, bốn đứa trẻ đang mơ màng cũng cảm thấy bất an mà run rẩy như đã thoát ra từ cơn mơ vậy.

 Cả chúng quản gia và thị nữ cũng nhìn về phía cô ấy với khuôn mặt lạnh lẽo, dù ở trong trung tâm chú ý cũng tất cả mọi người ở đây nhưng chỉ có Yurushia là vẫn giữ nụ cười trên môi và tiếp tục nói.

“Chỉ nói chuyện một mình thôi mà. Tuy cái con Hấp Huyết Quỷ mạnh mẽ đó chỉ có một con và bị thảo phạt ngay lập tức, nhưng mà, để thua cả con người bình thường như vậy thì, Hấp Huyết Quỷ cũng không phải là chuyện lớn gì cả nhỉ”

 Khuôn mặt của Bá Tước và phu nhân trở nên vặn vẹo khi nghe thấy kiểu độc thoại đó và tuy lặng lẽ...nhưng có thể cảm thấy luồng sát khí có thể khiến người ta run rẩy đang tràn ngập nơi đây.

 Với một Millen có cả tức giận hòa cùng sát khí thì còn đặc biệt khủng khiếp hơn.

 Cơn giận đã chuyển hóa tới mức biến thành oán niệm, và chướng khí phát ra khiến bãi cỏ hãy còn tươi xanh trước đó mục rữa trong khoảnh khắc.

“Cô muốn...nói gì?”

 Không biến sắc trước dị biến đã xảy ra, Yurushia lấy ra “tấm thiệp mời” từ trong túi và thả xuống bãi cỏ đã mục nát.

“Cho dù có là hương hoa hồng đi nữa thì cũng không thể che được mùi hôi của “thú” đâu”

 Cùng lúc đó, khuôn mặt từng đẹp đẽ của chúng thị nữ và quản gia cũng vặn vẹo như thú vậy, chúng chìa răng nanh ra gầm gừ và bắt đầu đe dọa Yurushia.

“Hi, “

 Bốn đứa trẻ, lúc này, cuối cùng thì cũng đã biết được hiện thực quanh mình, ôm lấy nhau rồi vừa khóc vừa run rẩy.

 Thứ duy nhất khiến chúng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo khi ở giữa một buổi tiệc không thuộc về con người như ác mộng ngày là vì “chủ nhân” của chúng, Yurushia vẫn không sợ hãi...và chỉ có duy nhất điều đó mà thôi.

 Với một người vẫn còn cười một cách thoải mái và là Thánh Nữ như chủ nhân của họ thì chắc là cô ta sẽ có thể câu giờ đủ để chúng có thể chạy trốn được có đúng không.

“Cô biết từ lúc ban đầu rồi sao...? Biết được cái danh “Thánh Nữ” đó không phải thứ hàng dỏm mua bằng tiền của quý tộc khiến ta cũng vui mừng đó...”

“À ra, cái nickname đó toàn là người ta tự tiện gán ghép không thôi mà nhỉ? Mắc cỡ lắm đó. Tôi chỉ muốn sống một cách bình lặng thôi mà...”

 Yurushia nói vậy rồi thở dài và làm một vẻ mặt mà mấy đứa trẻ không thể nghĩ tới.

“Đã vậy thì, ojou-chan. Nếu ngươi đưa máu cho chúng ta thì sẽ “vui” làm đó...”

 Lão Hấp Huyết Quỷ...Bá Tước Ober chậm rãi bước tới rồi nở một nụ cười toét tới cả mang tai.

“Thánh Nữ-sama trông vẫn có vẻ thoải mái quá nhỉ. Không lẽ người vẫn nghĩ rằng mình có thể chạy thoát ba người đã trải qua tuế nguyệt như chúng ta, hơn một trăm Hấp Huyết Quỷ và hơn ba ngàn “phế phẩm” nữa hay sao...”

 Ngay cả người ưu nhã như Bá Tước phu nhân cũng thè cái lưỡi dài như lưỡi bò sát của mình ra liếm liếm môi.

 Cho dù Yurushia có mang trong mình sức mạnh ngang bằng với “Thánh Nữ” trong truyền thuyết thì với số lượng đối thủ thế này, tới việc cô ta có còn sống được hay không cũng là một điều khó khăn có đúng không.

 Millen biết rõ thực lực của Bá Tước và phu nhân, hai người “đồng bọn” của cô.

 Phu nhân và Millen đã hai trăm tuổi. Còn Bá Tước là một Đại Hấp Huyết Quỷ năm trăm tuổi, không một con người đơn độc nào mà có thể đánh bại được ông ta.

 Tới tận bây giờ Millen vẫn nghĩ rằng, nếu họ không bỏ chạy mà cùng chiến đấu thì có lẽ lúc đó, toàn bộ đã có thể chạy thoát mà không phải hi sinh một người trong số họ rồi.

 Vì vậy nên Millen vẫn ôm trong lòng sự cảnh giác dành cho Bá Tước cùng phu nhân, hai người đã bỏ chạy trước tiên vào lúc đó.

“Nếu đã vậy thì cứ đuổi theo tôi đi”

 Yurushia vỗ hai tay vào nhau rồi nói như một đứa trẻ vui vẻ chơi đùa vậy, còn những người còn lại thì bất giác không biết nói gì khi nhận ra đó là câu trả lời cho câu nói “nghĩ rằng mình có thể chạy thoát sao” mà phu nhân vừa nói khi nãy.

 Trong bầu không khí lạ kỳ ấy, Yurushia hướng về phía những tùy tùng của mình rồi nở một nụ cười hiền dịu.

“Các ngươi, hãy cố gắng mà chạy thoát đi. Nếu các ngươi có thể chạy thoát khỏi mấy người này thì ta sẽ tha thứ cho các ngươi”

 Giọng nói thì trong sáng nhưng lời nói thì vô tình, Yurushia nhướng người lên để mở rộng hai tay.

“...[Ánh sáng, hiện lên]...”

 Cô ta làm điều đó một cách tự nhiên, không sợ hãi cũng không căng thẳng làm cho không ai có thể phản ứng kịp hết cả.

 Nhận thấy Yurushia đang niệm Thần Thánh ma pháp, bên phía Hấp Huyết Quỷ cũng chuẩn bị sẵn sàng thì lại nhìn thấy một thứ mà chúng không thể tin nổi.

 Không có thứ ánh sáng chói loá mà chỉ có một màu đen tối hơn cả đêm đen, trong khoảnh khắc, “hắc quang” như mực mà tới Hấp Huyết Quỷ cũng không thể nhìn xuyên qua được phát ra bao phủ chung quanh và nhuộm thẫm màn đêm.

 Trong lúc ai cũng hỗn loạn thì giọng nói vui vẻ của Yurushia lại vọng vào bên tai họ.

“Bây giờ, hãy cố mà bắt lấy tôi nha, phư phư”