• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01 - Chương 2 - Nguyệt Dạ Trà Hội

2-6 Tôi trở thành chủ nhân

Đã vài tháng trôi qua từ cái buổi tiệc sinh nhật mà tôi không muốn có thêm một lần nào nữa.

 Thiệt đó, tha cho tôi đi...lần sau thì chắc chắn là tôi sẽ từ chối cho bằng được cho coi.

 Mà, nhờ vậy mà gặp được hai onee-sama đáng yêu thì cũng đáng mà đúng không ha, u phư phư.

 Nhưng mà, hay là tất nhiên nhỉ...?, khi những hành động của họ tới tai của Vương Gia, đặc biệt là tới tai Elea-sama thì cô ta như bị chọc điên lên, và kết cục là trước khi tôi vào nhập học tại Ma Thuật Học Viện thì họ bị bắt phải đi du học dài ngày ở một quốc gia khác.

 Mà cũng được thôi. Cứ để cho nó chín thêm một chút nữa thì tốt hơn đúng không, chờ đợi cũng là một niềm vui mà.

 Nếu được thì tôi muốn họ về đây khi tôi còn đang đi học. Những ojou-sama quý tộc thuộc loại quý tộc giống như họ là những thứ cực kì quý giá.

 Otou-sama cũng xin lỗi tôi bằng một vẻ mặt khá đau khổ. Có lẽ ông cũng cảm thấy một loại tình yêu khá phức tạp đối với họ.

Coi bộ có nhiều chuyện phải để tâm tới rồi đây...

 Thiệt tình mà, phải nói là hai onee-sama này để lại một “món quà chia tay” đầy phiền toái thiệt.

   *

“Yurushia... Con có nghe không đó?”

“Dạ có, otou-sama”

 Nghe ông gọi, tôi lọt tọt chạy tới, otou-sama nhấc tôi lên ngồi vào lòng ông rồi trong lúc ông vừa cho tôi rúc vào lòng ông thì chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện.

“Con có biết là Verusenia Công Tước Gia xuất khẩu thứ gì qua bên đất nước mà chị của ta được gả qua đó không?”

“Ư~m~,...là rượu đã qua chưng cất với...sản phẩm làm từ thép”

 Chúng tôi xuất khẩu những thứ đó và nhập khẩu từ Siegels những sản phẩm nông nghiệp đã qua gia công và trái cây.

 Còn về rau tươi thì nếu không sử dụng ma thuật để làm lạnh nó thì không được nên chúng sẽ có giá khá cao có đúng không.

 Nhập khẩu rượu trái cây từ Siegels rồi sau đó chưng cất và xuất khẩu chúng một lần nữa. Rượu của chúng tôi là sản phẩm có thương hiệu đàng hoàng đó.

“Đúng rồi đó. Mà lúc con lên sáu tuổi thì ta muốn con phụ ta đi thị sát những nơi sản xuất đó nữa”

“...Thị sát?”

 Công việc đó. Cuối cũng thì tôi cũng thoát khỏi kiếp ăn bám thuần huyết chủng rồi.

 ...Ể? Sáu tuổi?

 Khi tôi hỏi kĩ lại thì, không phải tất cả các sản phẩm xuất khẩu đều tập trung tại vùng Tuul mà còn được tạo ra ở các thành phố ngoại ô và các thôn làng khác nữa.

 Mặc dù việc đi thị sát những nơi đó cũng là công việc của otou-sama nhưng mà vì ông còn phải làm việc ở Vương Đô và còn phải đi những quốc gia khác làm công tác ngoại giao nên ông không thể đi tới những nơi đó một cách đàng hoàng được.

 Cho dù vậy thì, vì tôi có tần suất phải đi về Vương Đô nhiều quá nên không thể nào làm được đúng không...?

 Mà, cái này là lí do chính đáng nên cũng không có cách nào khác đúng không. Hết cách rồi ha.

 Thêm nữa, không hiểu sao ở những nơi mà tôi phải đến đó, thì nguyện vọng của họ cũng là muốn tôi đến đó cho bằng được.

 ...Ể? Với tư cách là Ác Ma sao?

 Tất nhiên là không phải rồi, dường như là họ muốn tôi tới đó như một cô “công chúa” nổi danh với tư cách “Thánh Nữ” thì phải.

 Hiểu rồi, tôi cứ hát gì đó là được rồi đúng không? ...Ể? Cái này không phải là chuyến đi lưu diễn của idol hả? Vậy thì, vì lí do gì mà họ lại muốn tôi đến đó chứ?

“Đó là nơi phải xử lý quặng sắt, khi làm việc ở mỏ hoặc xưởng rèn thì có người bị những vết thương trầm trọng hay sao đó. Với Yurushia thì chí ít con cũng có thể chữa lành cho vài người được đúng không? Mà nếu là Yurushia thì, ta nghĩ chỉ cần nghe thấy giọng con cũng khiến họ khỏe hơn rồi”

 Giống như một chuyến thăm viếng của idol đó hả....

 Nhưng mà không phải mấy nơi đó cũng có tế ti-san của giáo hội ở đó sao? Tuy tôi nghĩ vậy nhưng dường như một tế ti-san bình thường thì không thể có được lượng ma lực nhiều tới mức ngu ngốc như tôi để có thể sử dụng Thần Thánh ma pháp thoải mái được.

 Nếu lỡ có cháy nổ hoặc sập hầm thì cho dù là còn sống được nhưng họ vẫn không thể làm việc một cách bình thường được. Bởi vậy, họ muốn gọi một Thánh Nữ như tôi đến để chữa trị cho vết thương cũng như trái tim của họ...

 Cũng dễ hiểu mà ha...

 Nhưng mà, không phải là chưa có giáo phái nào xác định tư cách Thánh Nữ của tôi sao?

“Yurushia vẫn còn nhỏ lắm nên chắc hẳn là họ còn bảo lưu lại việc đó? Thêm nữa nha, xưng hiệu Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc là một thứ khá đặc thù ha”

“Vậy sao...”

 Dù gì thì bản thân tôi cũng không muốn có cái xưng hiệu mắc cỡ đó.

 Lí do bề ngoài thì mặc dù công chúng vẫn gọi tôi là Thánh Nữ nhưng không có giáo phái nào xác nhận việc đó là vì tôi còn là con nít nên họ không thể tính toán được thực lực của tôi.

 Nhưng lí do bên trong thì là vì đất nước này là “Thánh Vương Quốc”.

 Rượu vô danh thì không thể nào có cùng giá trị với rượu có thương hiệu được đúng không, nên dường như “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc” được Thánh Vương Quốc tự tay xác nhận cũng mang theo một giá trị đặc biệt nào đó.

 Vài trăm năm trước có lúc các giáo phái khác nhau đã lập nên cả đống Thánh Nữ, và chuyện ngu ngốc đã diễn ra khi vị vua lúc đó ủy thác việc đi thảo phạt “Đại Ác Ma” cho họ rồi rốt cuộc thì không có một Thánh Nữ nào quay về hết cả.

 Chắc cũng phải hơn một nửa là bỏ chạy luôn phải không nhỉ?

 Vì có cái truyền thuyết ngu ngốc đó nên việc xác nhận là Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc trở nên khó khăn hơn. Cũng mừng là chuyện đó lại giúp được cho tôi.

“Thêm nữa cũng có một lí do làm cho việc được xác nhận trở nên khó khăn hơn. Yurushia có biết không?”

“Ưm...Ma Vương?”

“...Nhưng mà Ma Vương đâu có sinh ra ở Thánh Vương Quốc đúng không...”

 Sai mất rồi.

 Cái này có liên quan tới việc một thời kì Thánh Nữ được lập nên cả đống và những người được huy động đi theo với họ nhưng không có ai trở về thì phải, nhưng mà là gì nhỉ?

“Đó là một tồn tại luôn đứng bên cạnh “Thánh Nữ-sama” đó, con thử suy nghĩ thử đi”

 Có vẻ như otou-sama sẽ không nói ra đáp án cho tôi.

“Cũng về chuyện đó thì, lớn thêm tí nữa thì Yurushia cũng phải có chuyên thuộc quản gia với hộ vệ đúng không. Những người mà tuổi cũng gần bằng với tuổi của con đó ”

 Idol unit hả.

 Chuyện đó thì tôi hiểu rõ mà. Mọi người bên Vio thì là chuyên thuộc thị nữ của okaa-sama, còn đám Sara-chan thì là kỵ sĩ của Công Tước Gia, nên chỉ khi tôi ra ngoài thì họ mới trở thành hộ vệ kỵ sĩ của tôi mà thôi.

 Bởi vậy, nếu nghĩ tới lúc tôi phải đi tới trường chẳng hạn thì việc có những đứa trẻ gần bằng tuổi “thiếp thân” bên cạnh để tôi có thể sử dụng thì là việc tốt đúng không.

 Nhưng mà nè...theo như bên Vio nói cho tôi biết thì, mấy đứa trẻ đó nguyên là con của những quý tộc gia bị sụp đổ trong sự kiện triệu hoán Ác Ma lần thứ hai, và đáng lẽ chúng phải tới chỗ của hai onee-sama của tôi nhưng vì hai người họ phải đi du học nên việc đó coi như là bị bãi bỏ dẫn tới việc những đứa trẻ đó trở thành không có chốn đi về.

 Otou-sama...người dễ mềm lòng quá nhỉ.

 Nhưng mà những đứa trẻ đó không có lỗi. Tôi biết là chúng không có lỗi...nhưng mà cái cảm giác như bị ép buộc này là...?

   *

 Quên đi mấy cái chuyện khó khăn nho nhỏ đó và tiến về phía trước nào.

 Bữa nay tôi sẽ nhờ Min, cô maid thích đọc sách, dạy cho tôi về quái vật của thế giới này, thứ mà tôi đã để ý tới mấy bữa nay.

 Dù gì thì tôi cũng phải đi lưu diễn...là đi thị sát tới nhiều nơi mà đúng không, nên đó cũng là thứ kiến thức cần thiết thôi mà.

 Ở đây có Hấp Huyết Quỷ, nhưng mà, không biết có thứ gì khác không nữa nhỉ?

 Min đem một cuốn sách từ kho sách của cô ấy, cuốn “từ điển về những quái vật hữu ích cho cuộc hành trình”. Hay cái gì đó giông giống vậy.

“...Con này là?”

“Là thỏ ạ. Nó khá yếu nhưng mà thịt ngon lắm”

“Còn, con này...?”

“Là sói ạ. Khi nhìn thấy người du hành thì nó sẽ lại gần và nếu như mình cho nó đồ ăn thì nó sẽ quấn lấy mình...”

 Ê, mày là sói hoang mà.

“Còn cái này...?”

“Là heo rừng ạ. Nó hơi mạnh một chút nhưng mà thịt ngon lắm...”

“.........”

 Hữu ích, là hữu ích kiểu vậy sao. Đúng là nó hữu ích khi đi du hành nhưng mà...

“Ưm, ta muốn biết về những quái vật nguy hiểm kia mà?”

“Ưm...”

 Đừng có làm cái vẻ mặt bất ngờ đó chứ. Tôi cũng đâu có ngờ là vậy đâu chứ.

 Sau đó, Min lấy ra một cuốn sách “từ điển những quái vật nguy hiểm trong cuộc hành trình” và bắt đầu giải thích cho tôi.

 Thật tốt làm sao...Hên là cô ấy vẫn có những cuốn sách bình thường.

“Con này là con cọp ạ. Mặc dù nó hiếm khi xuất hiện trước mặt con người nhưng mà vì nó chạy khá nhanh nên có thể gây nguy hiểm cho ngựa đó ~”

“Ma~”

 Nó chui từ trong rừng ra sao, sợ quá ha.

“Còn đây là tê giác ạ. Nhìn thấy con người là nó chạy lại húc liền đó ~”

“...Vậy sao”

“Còn đây là hà mã. Nhìn thấy con người thì nó sẽ tấn công ~”

“...Hể”

“Còn con này là voi ạ. Nhìn thấy con người thì nó sẽ kéo đàn lại mà tấn công ~”

“.........”

 Là sao nhỉ...?

 Mấy con quái vật này có hơi xung quá đúng không...

 Mà khoan đã...Tấn công con người luôn sao? Mấy con hà mã hay tê giác sẽ tấn công con người trên sơn đạo luôn sao? Đáng sợ ghê ha? Còn đáng sợ hơn mấy con Ác Ma cùi bắp nữa ha?

 Nhưng mà...đúng là tôi hỏi về cái đó nhưng mà thứ tôi muốn biết đâu phải là cái này đâu.

 Phải chi tôi nói rõ là Ma vật thì chắc là được rồi ha...?

 Thế giới này đúng là có Ma Vương nhưng nếu tên đó xuất hiện mà cưỡi hà mã thay vì cưỡi rồng thì tôi sẽ chỉ vào tên Ma Vương đó mà cười thả cửa cho coi.

   ***

 Tôi cứ tiếp tục học tập như vậy và vài tháng nữa lại trôi qua.

 Tôi cũng trưởng thành một cách nhanh chóng. Thân thể của tôi sẽ thành ra thế nào nhỉ?

 À, mà rốt cuộc thì, những người hầu thân cận dự bị-chan của tôi cũng tới rồi... Chắc phải được tuyển chọn khắc khe lắm nhỉ...?

“Yurushia, là mấy nhóc này đây”

 Ngay khi thì nhìn thấy tôi thì bốn đứa nhóc mà otou-sama mang đến bỗng trở nên ngẩn đi luôn, thiệt tình, đừng có sợ hãi tới như vậy chứ.

“Tôi là Notus, thứ nam của nguyên Nam Tước Gia Rutoru. Tôi tới đây để làm quản gia tập sự của Yurushia-sama. ”

 Notus-kun, tám tuổi. Cậu ta có một mái tóc màu nâu tối...người ta kêu là brunette phải không ta? Nhìn cậu ta khá lịch sự, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt xám đó có hơi sắc bén quá.

“Tôi là Ninette, em gái song sinh của Notus-niisan. Ưm, là hộ vệ tập sự thì phải?”

 Ninette-chan, tám tuổi. Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như cô bé là nữ kỵ sĩ tập sự phải không?

“Christina, trưởng nữ của nguyên Tử Tước Gia Seruda. Thị nữ tập sự”

 Christina-san, sáu tuổi. Cũng bằng tuổi tôi thôi mà nói chuyện nghiêm túc ghê ha. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một mái tóc vàng uốn lọn như mũi khoan vậy đó.

“Tôi, tôi là, Fantine, con gái thứ ba của nguyên Nam Tước Gia Rohan. Là thị nữ tập sự giống như Chris-chan”

 Fantine-chan, năm tuổi. Tóc bạch kim mắt xanh, và nhìn giống như một đứa trẻ được nuông chiều vậy.

 Notus và Ninette lớn hơn tôi ba tuổi còn Christina và Fantine thì cỡ tuổi tôi ha.

 Những đứa trẻ này là con của gia đình quý tộc bị sụp đổ trong sự kiện triệu hoán Ác Ma lần thứ hai nên toàn là “nguyên” quý tộc không thôi.

“Ưm, còn ta là Yurushia. Hân hạnh được gặp các ngươi”

““Dạ”” “...Dạ” “Hân hạnh”

 Bốn đứa này là người hầu thân cận dự bị của tôi sao...Không biết có thân được với chúng không nhỉ?

   *

 Nhà chúng tôi có thêm bốn người. Chúng không phải là trẻ hư. Chúng chỉ đến làm việc mà thôi. Và chúng cũng không có ác ý gì với tôi cũng như với Công Tước Gia. Chúng không phải trẻ hư. Nhưng mà, mọi thứ có hơi...

 

“Yurushia-ojou-sama, sáng hôm nay, giáo viên dạy lễ nghi sẽ tới đây”

“Ưm”

 Notus-kun, vậy thôi đó hả? Sau tự nhiên nhìn tôi chằm chằm vậy. Không có chuyện gì khác làm nữa sao?

 Xoảng.

“...Tôi xin lỗi, ojou-sama. Tôi làm bể mất rồi”

 Ninette-chan vụng về lại làm bể bình hoa nữa rồi. Tại cô bé cứ đeo theo cây kiếm gỗ ở thắt lưng rồi đi vòng vòng hoài đây mà.

“Ư, ưn, ta biết rồi...~”

 Mà cũng không phải là cố tình. Chỉ là không chú ý thôi, không phải là thiếu chú ý mà là không luôn đó, đứa nhóc này...Vậy mà làm hộ vệ sao? Thiệt hả trời?

“Ninette, dọn dẹp nhanh đi”

 Cậu cũng dọn dẹp đi, Notus-kun. Không phải là không có chuyện gì khác để làm nữa sao?

“Dạ, tôi sẽ gọi thị nữ lại ngay”

“Xin tha lỗi cho em gái tôi, otou-sama. Nhưng mà không sao đâu. Đối với Công Tước Gia thì một hai cái bình hoa đâu là vấn đề gì”

 ...Ể? Nói cái gì vậy hả, nhóc này.

“Đúng đó, đúng là Công Tước Gia ha. Có thể được phục vụ cho ojou-sama mới tốt làm sao ha”

“...Tốt quá ha. Giờ thì dọn dẹp đi...Hai người đó”

 Lần đầu tiên trong năm năm được sinh ra trên đời này mà tôi cảm thấy bực mình.

 

“Chris, đem trà cho ta”

 Tuy không thích, nhưng tôi cũng cảm thấy khô cổ mà đúng không.

“Ojou-sama, tôi là Christina. Mà sau này xin người nói cho tôi vị mà người thích luôn dùm”

“Ừm, trà thảo mộc là được...”

 Không thích người ta gọi bằng nickname sao...? Tuổi này mà không ngờ cô bé lại làm việc nghiêm túc thiệt...có điều tỉ mỉ quá đó nha. Tinh vi...không, là nhạy cảm sao?

“À, mà Fantine đâu?”

“Tôi không biết ạ. Tôi đi pha trà thảo mộc đây”

“Ưn...”

 Tôi biết là cô ấy cũng không có ác ý gì đúng không? Chỉ là theo chủ nghĩa hoàn hảo mà thôi đúng không? Chắc là vậy ha.

 Và có những lúc trong ngày mà bạn không thấy một cô maid năm tuổi ở đâu.             

“Fir. Chị có thấy Fantine ở đâu không?”

“Hồi sáng này tôi còn thấy cô bé đó đang đào lỗ ở vườn hoa mà...Không phải Yuru-sama đã giao cho cô bé công việc đó sao?”

“A, Yurushia-sama, hồi nãy ở nhà bếp tôi có đưa kẹo cho cô bé đó nhưng mà...?”

“Tôi thì thấy cô bé đó đem theo mền đi đâu đó thì phải”

“Đứa bé đó sao, hồi trưa thì nó có ăn trưa trước rồi nhưng mà, có chuyện gì sao?”

“Ưm...cô bé đó có mang theo bút sáp màu với sách tranh của Yuru-sama, nhưng mà, không phải là Yuru-sama muốn xài mấy thứ đó sao...?”

 Mấy cô maid có nhìn thấy cô bé đó.... Làm cái gì vậy hả, Fantine-chan. Một đứa trẻ đang tới nhà người thân vui chơi hay sao vậy. Tự tiện quá đó nha...

 Nhưng mà, trong bốn người thì Fantine cũng là đỡ nhất.

 Ít nhất thì chỉ có cô bé là nói chuyện với tôi được mà thôi. Có điều, nếu không nói thì cô bé cũng chả làm việc nữa.

 Dù vậy thì, chắc chắn là mọi người cũng có rất nhiều điểm tốt khác nữa có đúng không.

 Khi những đứa trẻ này lớn lên và trưởng thành hơn thì chúng sẽ trở thành những tùy tùng cận thân tuyệt vời thôi đúng không ha.

 .... Có điều, không biết là so với sự kiên nhẫn của tôi thì cái nào sẽ tới trước nữa nhỉ...?

 Và cứ vậy, tôi cũng lên sáu tuổi.

 Để trợ giúp công việc cho otou-sama, tôi bắt đầu đi thị sát mọi nơi dưới danh nghĩa là con gái của Công Tước Gia.

 ...Mấy đứa trẻ đó cũng đi theo chung luôn.

   ***

 Ngày hôm đó, một tấm thiệp mời đã được gửi tới chỗ của Sery, trưởng nữ của Tử Tước Gia Varun.

“Cái, cái này, ”

 Sery tự lấy tay chặn lại cái tiếng kêu sắp phát ra vì bất ngờ của chính mình.

 Là học sinh năm thứ năm của Ma Thuật Học Viện, cô được phép học ở học viện tại Vương Đô do có xuất thân là một quý tộc địa phương, nhưng dù nói là quý tộc thì gia đình cô không có lãnh địa, cũng không có biệt trang ở Vương Đô nên cô phải ở trong kí túc xá của học viện.

 Trong khi con cái của những quý tộc giàu có và đại thương nhân mở tiệc trà hàng ngày thì không có ai mời cô tới đó hết cả và thường thì, cô cùng với những người bạn đồng cảnh ngộ như mình chỉ có thể tổ chức những buổi tiệc trà hàng nhái trong phòng ở kí túc xá mà thôi.

 Thứ mà họ nói với nhau trong những lúc đó là, chuyện thường ngày. Chuyện trong học viện. Chuyện về một anh chàng tuyệt vời nào đó. Và thỉnh thoảng là chuyện ai đó được onee-sama của một senpai nào đó mời tới một buổi “tiệc trà” mà họ luôn mong ước.

 Trong những lúc trò chuyện đó có một thứ mà họ luôn luôn mong ước, một buổi tiệc trà chỉ được tổ chức về đêm, “nguyệt dạ trà hội”.

 Nó bắt đầu bằng một cái “thiệp mời” được đột nhiên gởi tới.

 Đặc biệt là đối với những thiếu nữ chưa quen biết thì tấm thiệp mời đó được nói đến như là một lời thừa nhận từ con gái của Bá Tước Ober, và những thiếu nữ được tham gia buổi “nguyệt dạ trà hội” đó luôn kể về nó với những thiếu nữ khác bằng một ánh mắt mê ly.

 Được hộ tống bởi những quản gia trẻ tuổi đẹp trai, tới một khu vườn đầy hoa hồng nở rộ và được niếm thứ trà và bánh kẹo mỹ vị tới mức làm cho người ta kinh ngạc.

 Họ còn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của chủ nhân buổi tiệc, tiểu thư Millen, “Bạch Ngân Công Chúa”.

 Tuy vậy, có một lời thề ước về buổi “nguyệt dạ trà hội” đó.

 Họ không được cho bất cứ ai nhìn thấy tấm thiệp mời mà họ đã nhận được.

 Họ cũng không được nói cho ai biết rằng bản thân đã nhận được lời mời.

 Và cũng không được cho ai nhìn thấy mình lên chiếc xe ngựa sẽ tới đón mình vào đêm đó.

 Chỉ cần phá vỡ một trong những lời thề ước đó thì sẽ không có chiếc xe ngựa nào tới đón và thiệp mời cũng sẽ không được gửi tới thêm một lần nào nữa.

“...Tới, tới rồi...”

 Sery ôm lấy tấm thiệp mời được luồn vào dưới cửa phòng cô và với vẻ khiếp sợ như vừa được trao cho một núi vàng to lớn tới mức chưa từng nhìn thấy, cô vội vàng giấu nó vào dưới áo lót của mình.

“.... Ư~.... muốn nói với ai đó quá đi ~...”

 Cho dù có than vãn trên giường nhưng cô cũng không có dũng khí nói ra và cũng chẳng định nói ra, đến cả khi bạn của cô tới rủ cô đi ăn tối thì cô ấy cũng chỉ giả vờ nói rằng mình không khỏe và không bước chân ra khỏi căn phòng.

 Và, đêm ấy rồi cũng tới.

“...Wa”

 Ngồi trên một chiếc xe ngựa xinh đẹp như thứ mà mình chỉ nhìn thấy trong những giấc mơ thuở bé thơ, Sery được chở tới một khu vườn mà cô chưa từng biết đến.

 Nơi đó, cô được bao quanh bởi những đóa hồng trắng muốt và những giai điệu ưu nhã khẽ vuốt ve lấy tai cô.

 Tại một nơi có những chiếc bàn và ghế cũng có màu trắng, Sery và những thiếu nữ khác được mời tới đây được chiêu đãi bởi những quản gia trẻ tuổi đẹp trai làm khuôn mặt họ lúc này nổi lên một vẻ say mê như bị mê hoặc vậy.

 Sery đột nhiên nhận thấy một cô gái mặc một bộ đầm màu đen và tím đang chậm rãi tiến lại gần cô.

“Chào mừng đã đến đây, Sery-sama”

“D, dạ...”

 Mái tóc bạch kim lấp lánh tựa mặt trăng. Làn da trắng tới mức như trong suốt.

 Bước chân cô dừng lại như bị mê hoặc bởi dung nhan xinh đẹp ấy...  

 Và khi gặp phải đôi đồng tử màu tím bí ẩn đó, thì Sery và những thiếu nữ khác đều cảm thấy như bản thân mình đắm chìm vào đó.

 Khi những thiếu nữ đó thức giấc trên giường vào sáng hôm sau, “một bông hồng trắng” nằm trong ngực họ như để chứng tỏ rằng mọi thứ không phải là một giấc mơ, và cứ vậy, họ nói cho gia đình và bạn bè của mình về việc họ đã tham gia “nguyệt dạ trà hội” bằng giọng mơ màng như họ đã được thấy một thứ gì đó cực kì tuyệt diệu.

 Chỉ là, ngoại trừ Sery, một người đã không có quay về...