Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~

Chương 17 - Dungeon of Earth - Boss

Ngày thứ tư trong dungeon.

Bọn tôi đã đi được đến tầng 15 với cấu trúc phức tạp hơn một cách yên ã và giờ đang ở trước một cánh cổng đôi bằng đất to lớn.

Cuối cùng cũng đến lúc chạm trán với boss, mà đây là phòng boss, phải không? Nó thực sự có bầu không khí khác hẳn.

Tôi sẽ ngượng lắm nếu đây không phải phòng boss.....

Trong khi nghĩ vậy, tôi nắm và kéo cánh của ra từ từ――Gigigi, cánh cửa mở ra và đối mặt với căn phòng.

Bên trong là một căn phòng kiểu mái vòm rộng lớn. Kích thước này có thể so sánh với một đấu trường.

Tôi dẫn tay Allen và Elena rồi bước vào――Gatan, cánh cửa phía sau đóng lại với một âm thanh chói tai.

Phía sau sáng lên khi tôi nhìn vào cánh cửa.

Nhìn lại, ánh sáng chiếu ra từ trung tâm của căn phòng. Ánh sáng yếu dần sau vài giây, một tiếng gầm vang vọng xung quanh căn phòng.

“Sha――――――!!”

Một con giun cỡ 7-8 mét xuất hiện ở chỗ ánh sáng phát ra. Un, là nó. 1 con giun đất khổng lồ.

Hiểu rồi, sau khi qua cửa một lúc, cánh cửa tự động đóng lại và boss sẽ xuất hiện.

“Allen, Elena. Hai nhóc đợi ở đây.”

Hai đứa nó gật đầu và tôi bắt đầu chạy về phía con trùng.

“<Wind Cutter>”

“Sha~!”

“Oops”

Tôi bắn ma thuật về phía con trùng để kiểm tra thử. Con trùng tránh được nó và rồi quăng cả cơ thể mình về phía tôi.

Tôi chuyển mình khỏi cơ thể to lớn của con trùng bằng cách chạy sang một hướng khác.

Con này khá nhanh, mặc cho kích thước to lớn của mình. Sử dụng ma thuật theo cách bình thường có vẻ sẽ không thể đánh bại được nó.

Giờ thì, làm sao để đánh bại đồng chí này đây――trong khi đang suy nghĩ......

“Sha~!”

Con trùng bắn <Sand Ball> vào tôi.

“Hee~, vậy ta sẽ dùng...<Air Shot>”

Tôi bắn ma thuật của mình vào cái của con trùng.

“Kế tiếp là...<Wind Arrow>”

Tôi bắn vô số mũi tên thẳng vào nó. Nếu dùng ma thuật như thông thường không tốt, vậy thì ta chỉ cần sử dụng một thứ gì đó mà nó không thể tránh khỏi.

Un? Đúng vậy, nó đơn giản là tiếp cận thô bạo bằng sức mạnh. Không cần phải sử dụng một kế hoạch rắc rối.

Như kế hoạch, quỹ đạo bay của <Wind Arrow> rất dễ đoán, nhưng được bù lại nhờ vào tốc độ. Hơn nữa, tôi bắn nhiều cái trong một lượt, như dự tính, con giun với cơ thể quá khổ ấy không thể tránh toàn bộ thậm chí là nó di chuyển nhanh cỡ nào đi nữa

“Sha―――――!!!!!”

Theo đúng như kế hoạch, <Wind Arrow> ghim vào người con trùng, nó rống lên và quằn quại trong đau đớn.

“Kết thúc tại đây! <Wind Arrow>”

Tôi tận dụng cơ hội và tập trung toàn bộ sức mạnh.

“!!!Sha―――............”

Doshin, con giun ngã xuống đất với cơ thể đầy lổ.

Kết thúc rồi.

<Wind Arrows> cắm vào đầy rẫy cơ thể nó. Cơ thể con trùng sáng nhẹ lên, cái xác biến mất và để lại đồ phía sau.

Sau khi đánh bại con trùng với cách đùa cợt “Boss của dungeon cấp thấp chỉ như thế thôi sao” xuất hiện trong đầu tôi, tôi rất lo lắng đấy...... tôi ngạc nhiên khi năng lực được trao cho tôi lại thuộc hàng cheat. ( IS: Giờ mới nhận ra à =.=)

Ý tôi là, toàn bộ các ma thuật mà tôi sử dụng đều là những cái thông thường với độ thông thạo là 50.

Maa, dù gì thì nó cũng tốt hơn một cuộc chiến liên quan đến tính mạng. Tôi nhặt đồ rớt ra trong khi nghĩ vậy.

Đồ rơi ra là một viên ma thạch với kích cỡ của một trái bóng chày, thịt giun và một đống răng giun.

...... Thịt giun đất. Là một nguyên liệu cấp cao? Uun...tôi không muốn ăn thứ gì như vậy đâu...... Tôi sẽ giữ lại, nhưng tôi nên bán hay nên giữ lại nhỉ?

Ah! Nếu như bán nó, thì mọi người sẽ biết là bọn tôi đã khám phá Dungeon? Ah, nhưng mà, các thành nhân viên guild  sẽ biết nó trên thẻ Guild của tôi?

=====

【Ghi nhận】Dungeon dungeo thứ tư “Earth”, đã khám phá tầng 15

【Danh hiệu】Kẻ khám phá tầng thấp của Dungeon

=====

Khi tôi lấy thẻ Guild ra để xác nhận, toàn bộ đều được ghi lên hết rồi. Un, không ổn. Sẽ bại lộ nếu tôi nhận nhiệm vụ tiếp......

Việc khám phá dungeon không phải là vấn đề mà vấn đề thực sự là bọn tôi đã làm thế chỉ trong vài ngày... Trước hết thì hãy im lặng và không nhận thêm bất kì nhiệm vụ nào nữa trong một thời gian đã.

Như vậy cũng có nghĩa là thịt trùng sẽ được giữ trong <Kho vô hạn> luôn!

Khi tôi đưa ra kết luận, tosun, tôi cảm thấy có gì đó tác động vào chân mình. Allen và Elena bám vào chân tôi trước khi tôi để ý đến.

"Ổn không? "

"Xong chưa? "

“Cảm ơn vì đã đợi. Kết thúc rồi. Hai nhóc không bị thương chứ?”

“”Ổ~n””                      

Tôi đã cố gắng để không bắn trúng hai nhóc, những vẫn hơi lo nên tôi hỏi thử.

Un, không có gì cả.

À còn nữa, còn về thẻ của hai nhóc này thì sao?

Nghĩ như thế, tôi liền lấy thẻ của Allen và Elena ra để kiểm tra và toàn bộ cũng đều được ghi nhận cả rồi.

Có vẻ như điều kiện chỉ cần tới được tầng này không cần đến việc gây tổn hại cho boss.

―― Gogogogogo

Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở mặt đối diện của căn phòng.

Sau khi cất thẻ, bọn tôi đi qua cánh vừa và vào một căn phòng với một viên pha lê trên bệ.

Đó chắc là thiết bị dịch chuyển. Bọn tôi có thể được đưa về tầng 1 nếu chạm vào nó.

Chuyển cái nhìn của mình ra khỏi viên pha lê, tôi tìm được một chiếc hòm được trang trí khá bắt mắt phía sau căn phòng. Căn phòng được mở ra sau khi diệt được con boss ―― sẽ có xác suất nhỏ xuất hiện một rương báu

Nó là một quà tặng?

Nhìn nó không giống bị khóa mà cũng không giống là bẫy. Tôi mở nó ra và thấy 5 thứ như cẩm thạch đỏ bên trong.

Giám định thử nó――

=====

【Exploding Flame Sphere】

Một quả cầu sẽ phát nổ sau một thời gian được truyền ma lực vào.

=====

Thứ này giống như một quả lựu đạn. Thay vì kéo chốt ra thì phải truyển ma lực vào? Là một vật cực kì nguy hiểm nhìn giống như công cụ ma thuật

...Nhưng lại có sức công phá, tôi có nên thử nó ở một nơi nào đó không?

Tôi lấy chúng ra và quay lại viên pha lê lần nữa sau khi xác nhận rằng cái rương báu( đã bị vét sạch) biến mất.

Tất cả những gì bạn cần làm để nó hoạt động là chạm vào nó. Vì có thể chỉ cần một người duy nhất chạm vào và những người còn lại bám vào người kích hoạt thì đều sẽ dược dịch chuyển cả, nên sẽ không có ai bị bỏ lại nên tôi quyết định bồng Allen và Elena và để chúng chạm vào viên pha lê.

“Yosh, hai đứa hãy chạm vào viên pha lê đi.”

“”Ha~i””

Cùng với lúc Allen và Elena chạm vào viên pha lê, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Bọn tôi đã được dịch chuyển đến nơi quen thuộc cùng một lúc.

Có vẻ là chúng tôi đã tới sảnh của tầng 1 an toàn. Để đề phòng, tôi kiểm tra bản đồ

và xác nhận rằng quả thật chúng tôi đang ở tầng 1

Cơn chóng mặt chắc là do dịch chuyển nên giờ cũng hết rồi.

Sau khi xác nhận rằng Allen và Elena vẫn ổn, tôi đặt hai đứa xuống và dẫn chúng ra khỏi đây.

N~... ra ngoài rồi!

Cảm giác khi gió thổi vào má thật tuyệt.

Là như thế, bọn tôi đã có thể khám phá dungeon an toàn trong lần đầu tiên.