Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 141: Xung đột của cảm xúc

Arifureta chương 141: Xung đột của cảm xúc

“A~, mou~! Xin dừng lại điiiiiii!”

Trong một căn phòng nhỏ ở phía tây Đại mê cung, giọng nói giận dữ của Shia vang lên kèm theo tiếng răng rắc.

Âm thanh đó đến từ tay của Hajime, lúc này đang bị Shia khóa Ude Hishigi Juji Gatame. (TN: Thế khóa cánh tay mạnh nhất trong Judo, khóa xong thì khỏi phản kháng)

“Em đang làm gì vậy Shia? Tay của anh ấy trông sắp gãy rồi.”

“Chị nói cái gì với gương mặt bình thản đó vậy? Hơn nữa, Yue-san, xin hãy ngừng mấy hành động khiêu khích lại đi!”

“….N. Hajime muốn chị nhưng phải kìm chế bản thân lại vì chúng ta đang ở trong mê cung…. Đáng yêu.”

“Bây giờ không phải lúc và nơi để làm việc đó!”

Shia thô bạo tsukkomi. Dĩ nhiên, đòn Ude Hishigi Juji Gatame của cô không hề nới lỏng chút nào. Đó là bằng chứng cho việc trưởng thành của cô. Một cái gì đó đáng mừng.

Hoặc có lẽ nên như vậy. Cô đang mặc nhiên giữ Yue lại trong tay và đe dọa Hajime tiến tới gần bằng một đòn khóa trong Judo. Thực sự không có gì đáng mừng cả.

Nhóm Hajime hiện giờ đang giải lao chút ít trong một căn phòng gần với ngã tư của mê cung.

Đúng hơn là, giải lao là để nhóm Kouki nghỉ ngơi. Họ đang xuống tinh thần bởi sự hỗn loạn gây ra do những tiếng thì thầm. Song, vì lí do gì đó, tiếng thì thầm càng dữ dội, thì lại càng là cơ hội cho Hajime và Yue làm thắm thiết hơn tình yêu của họ, thứ đã vượt xa khỏi luân thường. “Hai người âu yếm nhau quá nhiều trong Đại mê cung rồi đó, koraa!” có lẽ là điều Shia nghĩ khi cô chen vào cản họ lại.

“Bình tĩnh nào Shia. Chúng ta đang ở trong Đại mê cũng, em biết không? Chẳng thể có chuyện bọn anh thực sự hành động mà không biết kìm chế ở đây được, đúng chứ?”

“…..Mới nãy, không phải anh định hôn à?”

“Đó là để Yue phục hồi lại năng lượng.”

Hajime định khai thác cơ hội này và đưa ra lời giải thích, với gương mặt cương nghị. Song, chỉ một ánh nhìn đến từ Yue, lúc này đang nheo mắt trong khi liếm môi bên cạnh cậu, là đủ để khiến tuyên bố của cậu thực sự đáng ngờ.

“Nhưng em không thấy chị ấy sử dụng ma lực tới mức mà cần phải phục hồi nhỉ.”

Shia đáp lại với ánh mắt sắc bén và siết chặt đòn khóa tay của cô lên Hajime nhiều hơn.

“Không khoan nhượng, hử….”

“V, vì là người yêu mà. Nên em phải lên tiếng khi mọi thứ đi quá xa!”

“Shia…. gái ngoan.”

Shia thoáng đỏ mặt khi cô đưa ra lí do. “Hou” Hajime và Yue kêu lên bày tỏ sự thán phục của họ. Rồi họ chỉnh đốn lại tư thế.

Từ lâu, Shia đã luôn đi theo sau Hajime và Yue. Song, lúc này đây, cô đã được Hajime thừa nhận, có vẻ cô nhận ra là cô có thể đứng ngang hàng với Yue.

Cô đã từng nhìn hai người từ đằng sau và chịu đựng những thứ cô không thích từ một khoảng cách. Song, lúc này đây, cô đang bước đi bên cạnh họ và sẽ không do dự nắm tay họ kéo về phía trước.

“Fumu, thực sự, như là người yêu.”

“Ưm. Đúng vậy.”

Tio thì thầm một cách yếu ớt, thể hiện sự mệt mỏi trong tinh thần của cô. Cạnh cô, Kaori nặn ra một nụ cười cay đắng cho thấy cô đồng ý. Có sự ghen tị trong ánh mắt cô.

“…..”

“Shizu Shizu? Có gì sao?”

“Ể? Không, không có gì đâu? Quan trọng hơn là, Suzu ổn chứ?”

Thấy Shizuku im lặng nhìn nhóm Hajime, Suzu cất giọng lo lắng.

Suzu cũng cảm thấy đau đớn vì tiếng thì thầm như thế nào đó hệt như những mũi kim đâm vào tim cô vậy. Nhưng cô cũng nhớ lại nếu bị đâm thật sẽ cảm thấy thế nào và bằng cách nào đó có thể chịu được nỗi đau. Song, cô thấy là không ai chú ý tới Shizuku, lúc này cũng chẳng có vẻ gì ổn định cả.

Thường thì, Shizuku sẽ kín đáo để những cảm xúc của cô qua một bên và lo lắng cho người khác. Phỏng theo thái độ của cô, rõ ràng là có gì đó đã xảy ra.

Song, hay đúng hơn là như dự đoán, khi cô được Suzu gọi, Shizuku nặn ra một nụ cười gượng và đáp lại Suzu bằng cách hỏi thăm tình hình của cô ấy. Gương mặt Suzu chắc chắn cũng trông chẳng ổn, nhưng bỏ qua những lời lẽ xúc tích của Shizuku, thứ không chống lại tình trạng của cô lúc này, cảm xúc của Shia cũng hao mòn bởi tiếng thì thầm đùa giỡn với trái tim cô.

Với nụ cười rắc rối, Suzu chỉ có thể đáp lại “Không sao hết” để không làm Shizuku lo lắng cho cô ấy và cùng lúc không để tâm tới chính cô ấy nữa.

“Oi, Kouki…”

“Chuyện gì vậy, Ryutaro?”

“Aa, không, chẳng có gì quan trọng đâu. Hãy nhanh chóng rời khỏi cái nơi bệnh hoạn này thôi.”

“…… Phải.”

Lại lần nữa, Kouki là người bị ảnh hưởng nguy hiểm nhất. Không nó một lời, tiếp tục đáp lại một cách ngắn gọn nhất khi Shizuku, Ryutaro hay Suzu lo lắng nói chuyện với cậu ta.

Và rồi, cũng trong ánh nhìn của cậu ta, sự điên cuồng tăng lên và phản chiếu cảm xúc tiêu cực.

Ánh mắt cậu ta hướng trực tiếp vào Hajime. Có lẽ chính cậu ta cũng muốn rời mắt khỏi Hajime, song cậu lại quá rõ ràng. Đôi lúc, cậu ta cũng nhìn sang Kaori. Nên, không có gì khó để đoán rằng cậu ta bị tiếng thì thầm nói thế.

“Vậy thì, sao rồi? Mọi người, có cảm thấy tốt hơn chưa?”

Tio nghiêng đầu hỏi. Đã một giờ trôi qua kể từ khi họ bắt đầu nghỉ ngơi. Tio đề nghị sử dụng Ma thuật linh hồn lên cả nhóm để cố định lại thần trí của họ.

“Vâng, cảm ơn Tio. Em cảm thấy trong đầu em mỉnh mẩn hơn rồi.”

“Ưm. Cơ thể cũng nhẹ nhàng đi một chút….”

Sau cùng, tiếng thì thầm đơn thuần chỉ là một giọng nói. Nó hành hạ tâm trí Shizuku khi gợi nhắc lại những kí ức xấu và suy nghĩ đang chồng chất bên trong cô. Đó là tại sao, nếu bản thân cô liên tục lo lắng sau khi nhớ lại những kí ức khó chịu, Ma thuật linh hồn sẽ chẳng có tác dụng gì. Nó chỉ là ma thuật có thể tạm thời làm trong sạch linh hồn người khác.

Dù vậy, so sánh với lúc trước khi họ nghỉ ngơi, nét mặt của nhóm Shizuku đã phần nào lấy lại thần sắc. Thế nên, dù cho phải tiêu hao một lượng ma lực đáng kể cần cung cấp cho Ma thuật linh hồn, có vẻ đó là một lựa chọn khôn ngoan.

Thế nhưng, có vẻ cũng còn người không nằm trong trường hợp đó.

“Aa. Cảm ơn, Tio-san. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi.”

Mặc dù Kouki thoáng mỉm cười và thể hiện sự biết ơn, không nhầm lẫn là trọng lượng trong giọng nói đã phản bội lại thái độ của cậu ta. Nét mặt cậu ta u ám.

“Đừng cảm ơn tiện nữ. Quan trọng hơn là, chúng ta phải khẩn trương lên và rời khỏi mê cung này. Goshujin-sama. Còn bao xa nữa?”

“Ư~m, để xem. Theo đường thẳng thì, còn chưa tới 1km nữa. Sẽ không hay ho gì nếu chúng ta cứ dừng lại dọc đường, nên cần phải đi một mạch tới đó.”

Hajime nói và đứng dậy với compass trên tay. Những người khác làm theo. Bầu không khí ngốc nghếch ban nãy của họ đã hoàn toàn biến mất. Gần như thật sự họ định làm vậy để thanh lọc lại linh hồn. Chắc chắn, hẳn rồi, hay có lẽ…..

Nhóm Shizuku có vẻ cảm thấy một chút nặng nề. Đã 30 giờ trôi qua từ khi họ bước vào mê cung, và họ không hề chợp mắt chút nào. Họ đã dùng ma thuật và thuốc phục hồi ma lực để trị liệu việc thiếu ngủ, song gánh nặng tinh thần gây ra bởi những tiếng thì thầm cũng tích lũy vào đó.

Họ tiếp tục đi trong hành lang của Mirror House. Như thường lệ, dù cho sau khi đã nghĩ ngơi, những tiếng thì thầm xúc tích, dùng chính giọng nói của họ, đang vang lên bên trong tai họ một cách khó chịu và làm họ nhớ lại những điều bản thân chán ghét. Lũ Frost Orge lâu lâu lại tấn công họ, cùng với đó là những cái bẫy khó chịu, rõ ràng có ý làm họ mất tập trung và tăng sự nguy hiểm lên gấp bội.

“Chết tiệt.”

Mới nãy, Kouki, đi theo sau lưng Hajime, bị một con Frost Orge đột kích, hạ gục nó và đấm vào tường trong khi nguyền rủa.

---- Sẽ lại kết thúc như thế lần nữa sao?

---- Như mình nói, nó sẽ lại bị cướp mất.

---- Phải chi mình có sức mạnh.

Và những tiếng thì thầm tiếp tục. Sự chống đối của Kouki liên tục chồng chất.

Rồi, vào lúc đó, cậu ta có một cảm giác khó chịu sau khi nhìn bộ mặt của chính cậu ta phản chiếu trên bức tường băng. Không phải là có gì lạ. Thứ phản chiếu lại là bộ mặt của chính cậu ta. Chỉ là cậu ta đang nhìn bản thân mình mà không có chút biểu cảm nào. Song, lạ là, cậu ta không thể ngừng nhìn đăm đăm vào nó.

“…..Cái quái gì thế này?”

Kouki bất giác lẩm bẩm. Rồi cậu ta bắt đầu để ý đến lí do vì sao cậu ta có cảm giác khó chịu và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu ta.

Bộ mặt cậu ta phản chiếu trong bức tường băng đang đứng im lìm…. thật vô cảm. Cái nhíu mày kích động hay hình ảnh răng cậu ta nghiến lại vì sự giận dữ, không thấy đâu cả. Và, môi cậu ta lúc này chỉ vừa cử động vì cậu ta lẩm bẩm….

Cậu ta đứng hình và mở to mắt. Kouki phản chiếu trước mắt cậu ta…. đột nhiên mở miệng ra.

“Uwaaaaa!?”

“Ko, Kouki!? Chuyện gì vậy!?”

“Cậu ổn chứ, Kouki!”

Kouki nhảy lùi khỏi bức tường băng sau khi đột nhiên nghe thấy giọng nói kì lạ. Shizuku và Ryutaro ngỡ ngàng và gọi cậu ta. Nhóm Hajime cũng quay lại xem chuyện gì và nhìn chằm chằm Kouki thắc mắc.

Mồ hôi lạnh túa ra sống lưng cậu ta, và hơi thở cậu ta đứt quãng bởi sự căng thẳng tinh thần. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn có thể rút và chỉ thánh kiếm tới hình ảnh phản chiếu của cậu ta trên tường. Hình ảnh phản chiếu trên tường cũng rút thánh kiếm ra và làm tương tự, với cùng nét mặt kinh hãi và nhịp thở cũng đồng bộ. Kouki không còn cảm thấy sự khó chịu dâng lên mới nãy nữa.

“Kouki?”

Shizuku tới gần cậu ta với gương mặt lo lắng và đặt tay lên vai cậu ta. Cậu ta không nhúc nhích khỏi thể thủ và vẫn thở dốc. Cậu ta đột nhiên tỉnh ra và lấy lại chút bình tĩnh rồi mở miệng.

“….Trên bức tường, hình ảnh phản chiếu của tớ cười. Dù cho tớ không hề cười…. Cứ như đó là một tớ khác vậy….”

“Cậu có chắc đó không phải là tưởng tượng của cậu?”

Shizuku hít một hơi sau khi nghe xong lời Kouki nói rồi nhìn hình ảnh của Kouki và chính cô phản chiếu trên bức tường với ánh mắt nghiêm trọng.

Song, Kouki nhanh chóng quay mặt về phía Shizuku. Cậu ta đang kích động.

“….Cậu không tin tớ?”

“Ể? Không, không phải là tớ nghi ngờ cậu?”

Có vẻ Kouki nghĩ lời nói của Shizuku thể hiện sự nghi ngờ của cô với những gì cậu ta nói. Dĩ nhiên, đó không phải dụng ý của Shizuku. Cô chỉ muốn xác nhận thông tin từ cậu ta. Thực chất, cô đã có ánh nhìn cẩn trọng về phía bức tường. Đó là tại sao, khi cô nghe câu hỏi tiếp theo của Kouki, cô đã nghĩ “Cậu ấy có ý gì?” làm cho nét mặt cô trở nên hoài nghi.

Điều này có vẻ làm Kouki càng thêm kích động, và một lời chỉ trích không giống cậu ta bình thường phát ra từ chính miệng cậu ta.

“….Nếu là Nagumo, cậu sẽ tin cậu ta dễ dàng đúng chứ?”

“Kouki? Thực sự là, cậu đang nói gì thế? Tớ có nói là tớ không tin cậu chưa?”

Dù có một lúc Shizuku cau mày giận dữ đáp lại lời chỉ trích của cậu ta, nét mặt cô đột nhiên trở nên lo lắng ngay sau đó.

Kouki có thể bình tĩnh một chút sau khi thấy cô lo lắng cho cậu ta, song ngay lập tức sau đó, cơ thể cô đột nhiên run lên như thể cô đang được thì thầm điều gì đó. Rồi cô nhìn lướt qua Hajime. Thực sự chỉ trong thoáng chốc, cô đảo mắt ngay đi sau khi cô thấy Hajime. Song nó có vẻ nhiều hơn cả đủ để là một thứ cảm xúc nặng nề dâng lên bên trong Kouki.

“Lúc này không hề có dấu hiệu những ảnh phản chiếu tự di chuyển theo ý chúng…. nhưng hãy cẩn thận càng nhiều càng tốt.”

Hajime cũng cẩn thận quan sát những ảnh phản chiếu bằng Ma nhãn, song sau một hồi cậu thở ra và nhắc nhở mọi người cẩn thận. Cậu lờ đi cuộc cãi vã giữa Kouki và Shizuku.

Những người khác nghe thấy cuộc cãi vã và nhìn hai người kia. Khi họ nhận được chỉ thị của Hajime, họ gật đầu và đi tiếp.

Rồi, không thấy bất cứ hiện tượng lạ nào xảy ra với hành động những ảnh ảo của họ, cả nhóm cuối cùng tới một căn phòng lớn ở cuối hành lanh. Trong căn phòng, có một cánh cổng khổng lồ được thiết kế chi tiết như cánh cổng khóa chặt họ thấy ban nãy. Vì cánh cổng không có chỗ lõm để cho thứ gì vao, không giống với cánh cổng khóa, có vẻ họ không cần phải làm những việc phiền phức như thu thập ngọc một lần nữa để đi qua nó. Kiểm tra trên la bàn, có vẻ không nhầm lẫn gì, nơi này chính là đích đến của họ.

“Fuu, có vẻ chúng ta đã làm được. Cánh cổng này là đích đến. Tuy nhiên…”

“N…. nó rõ ràng là đáng ngờ.”

“Đúng vậy ha. Thường thì phải bị tấn công nếu tới đây chứ nhỉ.”

Đã mệt mỏi với mê cung rồi, Hajime thở ra một hơi nhẹ nhỏm khi cậu thấy đích đến và dùng Ma nhãn cùng năng lực cảm ứng để tìm kiếm kẻ địch. Đó là một điều tầm thường nếu quá dễ dàng và không thú vị gì nếu chẳng có thứ gì chờ sẵn ở căn phòng lớn ngay trước đích đến. Đồng ý, nhóm Yue bắt đầu cảnh giác.

“…..Như dự đoán, không có phản hồi. Ma~, không còn cách nào khác ngoài tiến lên cả.”

Như dự đoán, Hajime không cảm nhận được dấu hiệu của ma lực. Cậu nhướn mày và đi về phía trước như người tiên phong. Nhóm Yue đi theo sau.

Rồi, lúc họ tới giữa căn phòng, chắc chắn, có chuyện xảy ra.

“A? …..Mặt trời sao?”

Hajime nói ra những từ đó khi cậu nhìn lên nguồn phát ra thứ ánh sáng đột nhiên đổ xuống. Nếu nhóm Yue cũng ngẩng lên, họ chắc chắn chỉ có thể gọi thứ đó là ‘mặt trời’.

Tỏa sáng ở một điểm và phun tuyết xuống từ bên trên, ánh sáng nó phát ra trong căn phòng ngày càng gia tăng cường độ. Vì họ đang ở trong mê cung, nó không thể là mặt trời thật được, song nhiệt lượng nó sinh ra có thể dễ dàng khiến người khác nhầm lẫn.

“….Hajime. Xung quanh.”

Khi Hajime nhìn mặt trời giả với nét mặt dữ tợn, Yue bảo cậu cẩn thận. Theo đó, Hajime rời mắt khỏi mặt trời giả, và cậu thấy gì đó khá lạ.

Xung quanh đang lấp lánh. Ánh sáng xuyên qua những bông tuyết rơi xuống từ bên trên phản chiếu vào các viên pha lê băng trong không khí. Hiện tượng này gọi là: Diamond Dust.

Song, so với Diamond Dust thông thường, có gì đó khác hẳn. Sự lấp lánh rõ ràng là dữ dội quá mức. Cảm giác như có vô số ngọn đèn đang lơ lửng trên không trung. Hơn thế nữa, một phần của những mảnh băng đang phát sáng và tăng cường độ từng phút một.

“……Tôi cảm thấy có gì đó nguy hiểm từ thứ giống như Diamon Dust này. Mọi người, thắt chặt phòng thủ!”

Với Hajime, những mảnh băng như mấy cục pin đang nạp năng lượng. Cậu có thể nói thế vì cậu dùng năng lượng pin để sạc cho Cross Bit và gửi chúng bay đi. Cậu ra cảnh báo cho những thành viên khác. Họ đứng hình bởi sự nguy hiểm đang hiện ra trước mắt và cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

Có vẻ sự phân tích đó là chính xác.

Họ tự động nhóm lại. Ngay lúc Yue và Suzu dựng Seizetsu (TN: Thánh tuyệt) ánh chớp lóe lên.

“Ư, nó hoạt động như vũ khí laser năng lượng lớn.”

Như Hajime tiên đoán, vô số mảnh băng lơ lửng trong căn phòng bắt đầu giải phóng ánh sáng tích tụ như những tia nhiệt năng.

Nó trông khá mảnh, những tia sáng trắng không đặc biệt nhắm tới nhóm Hajime mà tản ra ngẫu nhiên, đập vào cả tường băng lẫn mặt đất. Tiếng *Bi----* vang lên khi những tia sáng va vào Seizetsu triển khai bởi Yue và Suzu rồi trượt qua nó.

Những tia sáng rõ ràng tấn công hoàn toàn ngẫu nhiên. Thêm vào đó, những mảnh băng xoay tròn và chuyển động không định hướng, khiến quỹ đao của những tia sáng không thể dự đoán được. Mỗi giây, lại có thêm những vết rạch trên đất và các bức tường băng. Không cần nói điều này lại càng tạo thêm nhiều mảnh băng trong không khí hơn nữa. Đó là một vòng luẩn quẩn.

Để làm mọi thứ thêm tệ hơn, như thể như thể chúng vừa rơi ra từ mặt trời giả, những bông tuyết phía trên bắt đầu hạ xuống nhóm Hajime. Cứ thế này, chúng sẽ làm giảm trầm trọng tầm nhìn của họ chỉ trong vài giây hệt như sương mù ở Hải thụ Haltina.

“Tch. Sẽ thật phiền phức nếu bị bao trong khói. Chúng ta sẽ đồng loạt chạy xuyên qua nó.”

“M…. Suzu, sẵn sàng đi.”

“V, vâng, Onee-sama!”

Theo chỉ dẫn của Hajime, Yue gọi Suzu để đồng bộ timing của họ. Họ đang chờ lúc những tia sáng nhiệt năng chuyển hướng khỏi họ. Rồi, khoảng khắc tất cả những tia sáng ngừng kết nốt, họ chuyển Seizetsu thành khiên chắn có thể triển khai ra xung quanh, bắt chước chức năng phòng thủ trên Cross Bit của Hajime.

“Đi thôi!”

Sau khi Hajime ra chỉ thị, họ đồng loạt vùng chạy. Trong khi đó, những tia nhiệt năng không khoan nhượng tấn công Seizetsu và nhanh chóng phá vỡ chúng, song Yue và Suzu liên tục phục hồi chúng từng lúc một, nên có thể nghĩ là họ không gặp khó khăn gì để tới được cánh cổng cách đó chỉ 100m.

Song, hay đúng hơn là, có lẽ nên nói quả đúng như dự đoán, chẳng thể dễ dàng như vậy.

ZuDonn!!

Mặt đất rung chuyển. từ nơi những bông tuyết xuất hiện, vài tảng băng to bằng chiếc xe hơi, rơi xuống. Chúng trông nặng nề hệt vẻ ngoài và phá vỡ mặt đất từ chấn động, để lại những miệng hố to. Những tảng băng trong suốt có thể nhìn xuyên qua được. Có lẽ chúng là thứ có tên gọi thuần băng. Bên trong những khối băng đó là các viên pha lê đỏ thẫm. Mục đích của chúng quá dễ để đoán.

“Tch. Thứ mình yêu thích.”

Hajime tặc lưỡi. Theo lời cậu, hình dạng những tảng băng lập tức biến thành dạng người cao 5m. Chúng cầm kích bằng một tay, tay còn lại là tấm khiên dài. Tổng cộng có chín con. Chính xác với số lượng thành viên trong nhóm của Hajime. Vạm vỡ và cục mịch, hệt như golem, chúng xếp hàng chặn lối ra lại.

“Hạ gục chúng nào.”

Cả nhóm gật đầu với chỉ thị của Hajime và đồng loạt lao vào giáp lá cà để vượt qua hàng phòng thủ.

Hajime bắt đầu hạ thủ trước với Donner và Schlag. Tiếng súng gầm lên vài lần, bắn ra những viên đạn mang sức mạnh lớn nhắm vào tim kẻ địch.

Song, những tấm khiên dài mà lũ Frost Golem đang cầm cứng bất ngờ, và dù cho chúng bị nghiền thành mảnh vụn sau khi trúng đạn, chúng vẫn bảo vệ được mấy con golem, dù chỉ là vừa đủ. Có thể chống chọi nổi đòn tấn công của Donner và Schlag sau khi sức mạnh của chúng đã được tăng cường…. Có vẻ đám golem này mang sức chịu đựng hơn hẳn đám ma thú họ chiến đấu từ đầu tới giờ.

“Nhưng, chẳng có vấn đề gì cả.”

“Đúng vậy desuu!”

“Hạ gục chúng thôi no ja!”

Hajime lẩm bẩm khi cậu xoay súng và nạp lại đạn. Shia và Tio xác nhận lời nói của cậu và đồng thời bắn ra đạn nổ cùng hơi thở rồng. Đồng loạt, những thành viên khác cũng giải phóng kĩ năng của họ, ngoại trừ Yue và Suzu tập trung vào phòng thủ.

Kouki dùng TenshoukenShin (TN: Thiên tường kiếm – Chấn), Kaori dùng Bunkai no Hougeki (TN: Pháo kích phân giải), Shizuku bay lên và chém, Ryutaro tạo ra sóng xung kích ---- tấn công lẫn nhau.

“-!?”

“Ể!?”

Nhát chém phát sáng Kouki phóng ra bay trực tiếp tới chỗ Hajime. Phỏng theo vị trí Kouki lúc này đang ở chếch sau lưng Hajime, và con Frost Golem cậu ta đang nhắm tới, không thể nào cậu ta có thể nhầm lẫn mà chém Hajime được.

Cách mà Kouki đang di chuyển cùng với bộ mặt ngờ nghệch của cậu ta như thể cậu ta chẳng biết phải diễn tả ra sao về tình huống bất thình lình này.

Cùng lúc đó, pháo bạc của Kaori mang theo khả năng phân rã nhắm vào Yue, nhát chém của Shizuku bay tới Shia, sóng xung kích của Ryutaro xuất hiện chỗ Hajime giống như Kouki.

Không chần chừ, Hajime nhảy ra khỏi đường đạn mà không lạc nhịp thở, bắt kịp và tránh đi đòn tấn công của Kouki trong khi ma lực đỏ thẫm của cậu đụng độ với sóng xung kích của Ryutaro, trung hòa đòn tấn công để Hajime thoát khỏi nguy hiểm. Yue cũng bẻ cong quỹ đạo của pháo bạc nhờ vào vệ tinh Katen (TN: Họa thiên – Bầu trời tai ương), trong khi Shia xoay tròn và quét đi nhát chém của Shizuku bằng Dorykken.

“….Các cậu định làm gì?”

“….Kaori, can đảm lắm.”

“Shi, Shizuku-san? Em, làm gì để chị giận sao?”

Lũ Frost Golem tiếp cận làm rung chuyển mặt đất và những bông tuyết đã hạ xuống chỉ cách đầu họ còn vài mét. Không có thời gian rảnh mà phí phạm, song như dự đoán, không có chuyện họ phớt lờ đi hành vi lạ lùng của nhóm Kouki như đó chỉ là trò đùa. Những người bị tấn công trong nhóm Hajime liếc mắt về phía những kẻ ra đòn không ngờ tới được.

Nhóm Kouki lúng túng vì sự việc chính họ làm lấy lại bình tĩnh và cùng lúc mang nét mặt cực kì lo lắng.

“H, hiểu nhầm rồi! Tôi, không hề có ý định làm vậy… nhưng khi tôi để ý thì…. tôi nói thật-!”

“P, phải đó, đúng vậy! Tôi không hề có ý tấn công Nagumo-! Tin tôi đi!”

“Đ, đúng đó! Thực sự khi tôi để ý đòn tấn công thì nó đã hướng vào Yue rồi…. tại sao tôi…. chuyện như vây….”

“Chị xin lỗi Shia! Nhưng, chị cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Chị định chém kẻ thù mà…”

Nhóm Kouki tuyệt vọng xin lỗi. Có vẻ cơ thể họ vô thức chuyển động và mục tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Hajime cau mày khi cậu kiểm tra hơi thở tỏa ra từ lũ Frost Golem. Tio ngay lập tức nói ra phỏng đôán của cô.

“Goshujin-sama. Ngay khi họ tấn công, tiện nữ cảm thấy… mình đã nghe được tiếng thì thầm…. có lẽ vậy.”

“Tch, ý cô là thứ gì giống như kích động tâm trí à?”

“Tiện nữ không biết tất cả nếu chỉ có thế. Goshujin-sama, Yue, Shia và tiện nữ không bị ảnh hưởng, ngài có nghĩ là đó không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên?”

“….Phiền phức thật. Khó có thể chấm dứt can thiệp ở khu vực tiềm thức.”

Nếu họ bị tẩy não bởi ma thuật, chỉ cần hổi phục họ bằng Ma thuật tái tạo hay khả năng phục hồi trạng thái bất thường của Kaori là được. Song, cuối cùng thì, đây là kích động tâm trí. Thêm vào đó, nó ảnh hưởng tới tiềm thức. Như dự đoán, thậm chí Yue cũng phải khó khăn để xử lí thứ này. Nếu phải nói thì, yếu tố khoa học ở đây quan trọng hơn yếu tố phép thuật.

“Giờ thì đã thành ra thế này, đánh họ tới hấp hối thì…”

Ánh nhìn Hajime cho thấy sự phiền hà khi cậu cảm giác về tình huống lúc này, mắt cậu nheo lại nguy hiểm khi quét qua Kouki, Ryutaro, Shizuku và Kaori từng người một. Cậu bắt đầu nói ra những lời đáng sợ. Nhóm Kouki lùi lại một bước, muốn xin tha vì họ không phải là cái tivi cũ có thể được sửa bằng cách đánh vào nó. Mồ hôi lạnh lăn trên má họ.

Trong khi họ đang làm thế, những bông tuyết đổ xuống đã bao trùm không gian bên trên và tới gần mặt đất.

“Mou-, cuối cùng thì, chúng ta sẽ làm gì?”

Lũ Frost Golem ào tới từ đằng trước. Tầm nhìn bị hạn chế khi mà khó có thể thấy những người bên cạnh họ. Trên hết, đồng đội có thể tấn công lẫn nhau.

Suzu đang hết sức phòng thù những tia laser tấn công với ánh mắt tuyệt vọng, cô ấy gằn giọng với nhóm Hajime vẫn đứng yên.

Trong không gian khi mà tầm nhìn của họ đang bị khóa chặt từng giây một bởi tuyết rơi, ngay lúc hình dáng đồng đội họ biến mất, Hajime cao giọng.

“Mọi người, tấn công khỏi cần hạn chế và đập nát lũ Golem!”

Kích động tâm trí và tuyết rơi là thử thách Đại mê cung chuẩn bị. Nếu mọi thứ bị bao phủ trong sương mù làm che khuất tầm nhìn của họ, khả năng đòn tấn công của họ hướng tới đồng đội là rất cao. Không, đúng hơn là, nếu không như thế thì chẳng phải là thử thách rồi. Chín phần mười là khi họ không thể nhìn thấy nhau, đòn tấn công của họ sẽ chắc chắn nhắm vào đồng đội.

Hajime nói thế chính xác là có lí do. Những người đó nhắm vào Hajime, Yue và Shia. Cậu biết đòn tấn công vào đồng đội của nhóm Kouki chẳng là vấn đề gì cả.

“Ma, nếu đòn tấn công nhắm vào ai khác ngoài bọn tôi…. chia buồn với người đó.”

Cậu đã bắt đầu không còn nhận ra hiện diện của nhóm Yue nữa, cả bề mặt trong tầm mắt cùa cậu trở thành một màu trắng xóa, Hajime lẩm bẩm một mình trong không gian đó. Họ đã quyết định tự thân thách thức Đại mê cung. Sẽ không hay ho gì nếu họ hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Chính bản thân họ phải làm gì đó để chống lại thứ ở đẳng cấp này. Sau cùng thì, cậu đã làm nhiều thứ cho họ tới khi họ đến được đây.

Và lúc đó, vài tia laser cắt qua bức màn tuyết rơi và tiếp cận ở khoảng cách gần. Có vẻ những tia laser không bị phân tán dù là ở trong tuyết. Cậu không thể thấy chúng cho tới khi sắp trúng đòn, nên sự phiền phức của những đòn tấn công tăng nhiều hơn nữa.

Song, chân Hajime lùi một bước, cậu nghiêng đầu, và cơ thể cậu nhẹ nhàng chuyển động. Cậu tránh mọi thứ chỉ bằng cách đó. Với Hajime đang ở trạng thái kích hoạt Quang tốc, dù cho có là đạn bắn ra từ railgun của chính cậu, cậu có thể dễ dàng tránh nó nếu cậu thấy được nó trong phạm vi cách người 30cm. Mấy thứ như những tia laser siêu nóng không là gì cả. Dễ dàng để cảm nhận dựa vào Netsugen Kanchi (TN: Nhiệt nguyên cảm chi – Cảm ứng nguồn nhiệt) nên không có vấn đề gì cả.

Ngay sau khi Hajime tránh tia laser,

*Gou!!* Luồng gió mạnh tới cùng với kích băng gần như trong suốt chém xuống cậu. Cậu dễ dàng tránh né nó bằng cách lùi một chân về sau làm cho chiều rộng cơ thể cậu hẹp đi một nửa. Kẻ tấn công hiển nhiên là Frost Golem.

Con Frost Golem lao vào Hajime và cây kích chẻ mặt đất ra quét ngang với lực đạo khủng khiếp đuổi theo mục tiêu của nó. Luồng gió mạnh lại lần nữa rít lên. Bề mặt băng bị đập nát nổ tung, những mảnh vụn băng tung tóe về phía cái kích được vung đi.

Song, thân người của Hajime đã không còn ở đó nữa. Frost Golem thừ người ra một lúc vì mất dấu Hajime.

“Ngươi là một kẻ chậm chạp, hệt như ngoại hình.”

Âm thanh đó lạnh lẽo còn hơn cả nhiệt độ xung quanh vang lên ở chếch phía sau Frost Golem.

Trước mắt con Frost Golem quay lại trong sửng sốt ---- ở đầu cây kích nó dùng để tấn công, là Hajime. Không hề để ý, Hajime đã nhảy lên đầu của cây kích với Schlagen thủ sẵn trên tay, nòng súng của nó nhắm thẳng tới tim của con golem. Tia điện bùng nổ nhuộm con Frost Golem trong suốt không màu bằng sắc đỏ thẫm.

Con Frost Golem không chờ một giây vung cây kích để hất Hajime xuống, song cậu đã chiếu tướng nó.

Và,

Douu!!

Cùng với âm thanh đó, ma thạch ở nửa thân trên của Frost Golem bị thổi bay và vỡ tan thành những mảnh vụn.

Hajime nhảy khỏi con Frost Golem bị tiêu diệt. Rồi, tuyết bị thổi đi bởi một nhát chém bay tới chỗ cậu. Cùng với nó là sóng xung kích tới từ hướng khác.

“Otto. Như dự đoán, mình có thể bị nhắm thậm chí là ở trong tuyết rơi.”

Hajime tránh laser trong khi cười gượng vì tình huống như cậu mong đợi. Tuyết rơi trước mắt cậu bắt đầu cuộn tròn. Hajime nheo mắt lại để xem chuyện gì xảy ra lần này.

Cơn lốc đó bắt đầu trở thành một cột như vòi rồng và trải dài theo đường thẳng. Như mắt bão, bên trong nó không có bất cứ một mảnh băng nào. Có vẻ những tia laser không thể xuyên vào trong này. Và rồi, cuối đường hầm (TN: cột vòi rồng tuyết tạo ra theo chiều ngang) là cánh cổng đích đến của họ.

“….Vậy là mỗi người một con golem. Kích động tâm trí và bão laser. Vậy là nơi này đang bảo chúng ta vượt qua chúng và hạ gục golem, hử. Giờ thì, mình tự hỏi bọn Amanogawa có thể vượt qua nó không?”

Hajime dễ dàng vượt qua thử thách nhìn về phía nhát chém và sóng xung kích bay tới, rồi cậu nhún vai và bắt đầu điềm tĩnh bước về phía đích đến của đường hầm tạo ra bởi tuyết rơi.

                                         _______________

“-, Lại nữaa”

Không có thì giờ để mà ý thức được lời nguyển rủa theo phản xạ phát ra, Shizuku tuyệt vọng tránh mũi kích không màu và trong suốt phóng tới cùng với luồng gió mạnh.

Cô để một nhát chém bay đi hướng khác. Với dáng người cúi xuống và lộ ra sơ hở, cô không thể tránh đòn một cách vô sự. Tiếng cắt vang lên, vài sợi tóc mái của cô bị chém đứt trong khi những hạt ngưng tụ lại bởi hơi lạnh của nhát đao tàn bạo vừa sượt qua.

Shizuku ngả ngửa người và dùng moment của nó để bật dậy. Rồi cô thở ra một hơi dài sau khi đã bế khí từ nãy đến giờ. Như thể hơi thở đó bị đọc được. Lúc này, vô số tia nhiệt xuất hiện từ mọi phía để cắt rời cô.

“Kuu.”

Cô sẽ chết ngay lập tức nếu bị chạm phải. Cô nhảy lùi để tránh tia nhiệt cùng lúc cảm nhận thấy nhiệt độ cao ở sau lưng và trên đỉnh đầu.

Shizuku đã vượt qua lằn ranh của cái chết trong đường tơ kẽ tóc nhờ một cú lộn vòng. Lúc này, một bức tường xuất hiện mà không hề cho cô thời gian để lấy lại nhịp thở. Đó là tấm khiên dài của Frost Golem đang lao tới trước mà không hề quan tâm tới laser đang bắn tán loạn xung quanh. Tấm khiên băng trong suốt với độ dày lên tới 30cm nhìn như một bức tường nếu ở khoảng cách gần.

Cơ thể phủ khiên lao tới gần như cùng lúc khi cô đáp xuống thực sự không thể tránh được. Và rồi, sự hùng mạnh của đòn tấn công cũng khủng khiếp như trọng lượng của con Frost Golem.

“Guuuuuuu!!”

Không phí thời gian, Shizuku giảm chấn động của cú húc bằng cách nhảy về sau, song như dự đoán, chấn động tấn công vào cả cơ thể cô làm cô bất giác phát ra tiếng kêu đau đớn.

Dù vậy, cô vẫn rút katana đen ra thậm chí khi bị thổi bay bởi lo sợ chuyện cô sẽ bị truy sát.

“Cắt rời, Hisou!” (TN: Phi trảo)

Song, nhát đao vô hình đảo hoàn toàn về bên phải, ngược lại với ý định của Shizuku. Đó chỉ là điều bình thường. Vì cơ thể cô di chuyển một cách vô thức và cánh tay cô vung đi theo hướng khác. Chắc chắn ai đó đang ở trước nhát chém kia.

Shizuku đấm xuống đất trong khi nghiến răng tự hỏi rằng liệu cô có tấn công đồng đội mình lần nữa hay không rồi gắng gượng đứng dậy dù hơi thở của cô lúc này rối loạn. Và rồi cô quyết định với bản thân cô trong trận chiến này, không thể sử dụng những kĩ năng tấn công tầm xa.

Hajime nói họ chiến đấu mà không cần kiềm chế, song dù trước đó đi nữa, sơ hở sau khi kĩ thuật của cô đảo hướng là quá lớn. Sử dụng nhầm kĩ thuật trên chiến trường nơi mà sự sống và cái chết quyết định trong từng mili giây là quá nguy hiểm.

Bên cạnh đó, thực chất nếu là nhóm Hajime, thì họ chắc chắn có thể xử lí những đòn tấn công bay về phía mình một cách dễ dàng, song sự thật là cô đang tấn công đồng đội đã gây ra tổn thương tâm lí cho chính bản thân cô.

Cũng còn một lí do nữa là những đòn tấn công hụt của cô gây phiền phức cho người khác, và trên hết, những đòn tấn công muốn thể hiện….

---- Thực sự thì, mình ghen tị.

Cô không thể tránh được việc ý thức về điều đó.

“Gofuu, i, im đii!”

Cô ho sặc sụa và chút máu rỉ ra. Có vẻ cô đã bị nội thương. Cô tự nhắc nhở với bản thân để lộ cảm xúc trên chiến trường là rất nguy hiểm trong khi dùng tay lau máu đi. Rồi trong tai Shizuku, tiếng thì thầm vang lên lần nữa. Cô bất giác kêu lên giận dữ lộ ra sự kích động của mình.

---- Tại sao chỉ có mỗi mình?

“Ta nói ngươi im đi!”

Con Frost Golem tiếp cận với sự rung động dữ đội trên mặt đất. Dù cho nới rộng khoảng cách bằng cách bước lui, trái tim dậy sóng của cô không hề dịu xuống. Trong nháy mắt, lúc sự tập trung của cô giảm sút, một tia laser bay tới như đã timing từ trước. Nó làm rách một chút ở vai Shizuku.

Ở một góc tầm nhìn của Shizuku đã lấy lại cảm giác từ cơn đau, tia nhiệt từ bên dưới phóng thẳng lên tiếp cận cô. Hơn là tấn công từ chính diện với chính xác tuyệt đối, thứ này quét ngang. Cứ thế này, cơ thể của Shizuku sẽ bị cắt ra làm hai.

Với chấn động ở vai, cô mất thăng bằng, và cô không thể tránh được, Shizuku ngay lập tức để thanh katana đen chắn giữa tia nhiệt và cơ thể cô. Với lưỡi kiếm của katana đen, dù cho eo của Shizuku mảnh khảnh thế nào, không thể có chuyện lưỡi kiếm có thể che chắn cho cô. Mình chỉ cần tránh vết thương chí mạng! Shizuku mang cảm giác cầu nguyện đó, nhưng vào lúc này, không hổ danh là tạo tác của Hajime.

Bản thân Shizuku không hề nghĩ tới chuyện này, song lưỡi kiếm của katana đen được giữ ở góc độ khéo léo, không kể màu đen tuyền mà có vẻ hút cả ánh sáng vào của nó, vì nó cứng tới mức kèm theo đó, độ sắc bén của nó có thể phản xạ lại cả laser.

“Hể?”

Shizuku thoát khỏi nguy hiểm với phương pháp bản năng bất ngờ đó kêu lên một tiếng ngây ngốc.

Rồi con Frost Golem vung cây kích của nó trong khi lao về phía trước. Shizuku lấy lại tỉnh táo với tiếng ~haa~ trong khi thủ thế lại, cô bước vào điểm mù bên cạnh tấm khiên dài để tránh nhát chém uy lực trong khi vượt qua con golem.

“Chém lìa, Senka!” (TN: Thiểm hoa)

Đoạn tuyệt không gian được phát động ngay khi cả hai sượt qua nhau và chém lìa tấm khiên cùng với cánh tay cầm nó một cách ngoạn mục.

Những tia laser lần nữa lao tới Shizuku vẫn đang tiếp tục cảnh giác sau khi vượt qua con golem. Song, Shizuku không còn bối rồi nữa.

“Tụ họp, Inten!” (TN: Dẫn thiên)

Lưỡi kiếm của katana đen được nâng lên trên đỉnh đầu cô, làm cong quỹ đạo của những tia laser hoặc kéo chúng gần tới giữa nó, vẽ ra những đường không tự nhiên. Và rồi lúc những tia laser chạm vào lưỡi kiếm, chúng bị phản xạ một cách lộng lẫy, lao tới chỗ con Frost Golem ngay đằng sau Shizuku đang cố phục hồi cánh tay của nó.

Như dự đoán, có vẻ con golem không thể xem nhẹ chuyện bị chùm laser tập trung đánh trực tiếp vào nó, con Frost Golem đưa cây kích của nó thay cho tấm khiên dài đã mất, cố thoát khỏi sự đe dọa của tia laser đã dày hơn gấp hai lần.

Song Shizuku không cho phép nó làm chuyện đó. Dù cho trong khi tiếp tục phản xạ tia laser, cô sửa lại dáng đứng, đưa thanh katana đen sang ngang, và nó được tra vào ngay trong bao kiếm. Và rồi cô đối mặt với con Frost Golem đang không thể di chuyển bởi chùm laser và bước về phía trước với một hơi thở.

“Sụp đổ, Shouha!” (TN: Tiêu ba – Sóng tiêu diệt)

Cú thúc của bao kiếm tạo ra những gợn sóng màu xanh thẫm trong khi ngay giây sau đó, chấn động khốc liệt được sản sinh. Nơi trúng đòn xuyên qua sự phòng thủ của cây kích và đâm thăng vào ngực con golem.

Bishirii! Lớp băng trong suốt đã xuất hiện vết nứt lớn.

“Bay lên, Riten! Ngã xuống, Jousen!!” (TN: Ly thiên, Trọng thiểm – Trọng lực phát ra)

Một cách đồng thời, Shizuku giải phóng chùm laser hội tụ và di chuyển bên dưới con golem với đường rạch của thanh katana đen.

Jousen ----  là năng lực cắt đứt tác dụng của trọng lực và trong một vài giây tạo ra trạng thái không trọng lượng.

Như cô nhắm tới, cơ thể to lớn của con Frost Golem bị bao kiếm đâm vào nhẹ nhảng bay lên.

“----!?”

“-Aaaa!!”

Tay chân con Frost Golem vẫy loạn xạ vì trải nghiệm tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán trong khi kêu gào lên một tiếng không thanh âm. Trong khoảng thời gian đó, Shizuku hét lên một tiếng trợ uy khi dùng bao kiếm như điểm tựa nâng con Frost Golem và đập nó xuống mặt đấp ở phía đối diện trong chớp mắt.

Hình ảnh cô gái mảnh khảnh hất tung gã khổng lồ cao 5m thật phi thực tế. Cắt đứt trọng lực bởi Jousen chỉ ảnh hướng nếu còn tương tác với nhát chém, nên sau khi con golem bị hất sang phía đối diện, nó lấy lại trọng lực và rơi tự do.

Cứ thế con Frost Golem ngả chỏng vó với chấn động dữ dội, cuối cùng, bao kiếm vẫn đang cắm vào cơ thể nó đâm sâu hơn nữa. Tới mức phần chóp của bao kiếm đã chạm tới được viên ma thạch.

“Đây là kết thúc, Shouha!!”

Dù cho thở dốc, Shizuku tuyên bố chiến thắng của cô, ban phát chấn động cuối cùng cho kẻ địch.

Barin, âm thanh đó vang lên và ma thạch vỡ nát. Cơ thể con Frost Golem sụp đổ.

“Haa haa….. tự mình xử lí vẫn thật suýt soát…. không phải sao?”

Trong khi chống người cô lên bao kiếm, Shizuku cười tự giễu. Cô đã có thể hạ gục ma thúc củ Đại mê cung dưới điều kiện khắc nghiệt, nên không cần phải tự giễu như thế, song….

Ở bên kia đường hầm làm bằng tuyết rơi tạo ra trước mắt cô, Hajime, Yue, Shia, Tio và Kaori đã ở đó…. cô không thể nói được gì.

Shizuku so sánh bản thân với Kaori đang lao tới cô với ánh mắt lo lắng và cười gượng trong khi cho katana đen lại vào bao. Tiếng ~chinn~ vang lên như tiếng vỗ tay cầu nguyện ở đền thờ. Nó xua đi mây đen trong tim cô dù chỉ một chút.

“…..Tự mình làm….. cũng không đúng lắm nhỉ?”

Nhìn thanh katana đen trên tay cô, Shizuku lẩm bẩm như vậy. Cô có thể thoát khỏi tình huống nguy kịch, không nghi ngờ gì, là nhờ món quà của cậu, người gần đây làm tim cô loạn nhịp.

Vì thế nào nào đó, thực sự là…. bởi lí do của bản thân Shizuku đặt lên thanh katana đen một nụ hôn. Đến cuối cùng thì điều đó để bày tỏ sự cảm kích của cô với cộng sự. Không có chuyện cô tưởng tượng tới ai đó ở bên kia thanh katana đen. Không thể có chuyện đó được!

Dù vậy, có lẽ ngượng ngùng bởi hành động của chính mình, má Shizuku hơi đỏ lên và với dáng đi hối hả, cô bắt đầu bước vào trong đường hầm đồng thời cầu nguyện cho gương mặt nóng bừng của cô không bị người bạn thân nhất trông thấy.