Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 136: Thảo nguyên tuyết Shunee

Arifureta chương 136: Thảo nguyên tuyết Shunee

Vật thể to lớn lướt trên biển mây trong khi lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Đó là phi thuyền Ferner.

“Dù có nhìn xa tới mức nào, cũng chỉ có biển mây thôi nhỉ~”

“…..N, Thảo nguyên tuyết Shunee lúc nào cũng bị mây mờ bao phủ. Bên ngoài đó thì cực kì lạnh.”

Thảo nguyên tuyết Shunee Tuyệt vực Raisen chia nhau tọa lạc ở hai bên phía nam lục địa. Ở phía đông là thảo nguyên với tuyết dày đặc, quanh năm mây mờ bao phủ, nên thậm chí vào khoảng thời gian không có tuyết rơi, mặt đất vẫn còn đó băng tuyết.

Nằm giữa phía đông Hải thụ Haltina và quỷ tộc quốc Gaarando ở rìa nam lục địa chính là vùng đất kì bí này, và cũng thật kì quái, khi khu vực này gần như dựng lên một bức tường ở giữa, mây và tuyết đột nhiên chấm dứt ở bên ngoài nó. Nhờ điều này, không có băng tuyết gây thiệt hại cho cây cối và quỷ tộc quốc.

Có một hẻm núi khá lớn ở phía sau thảo nguyên tuyết. Nó là thung lũng tạo thành từ băng và tuyết. Đại mê cung còn lại Hang động băng tuyết ở tận cùng của thung lũng. Thường thì, sẽ chết cóng hoặc đại loại thế trước khi đến được nơi này, nhiều người đã bỏ mạng hoặc giả như họ có vào được trong hang, không có bất cứ ai trở lại cả, nên nó không nghi ngờ gì là một trong các Đại mê cung vì sự khắc nghiệt trong sinh tồn của nó.

Song, vì ngay từ đầu Hajime đã nghe thông tin từ Miredi Raisen, cậu biết Hang động băng tuyết là một Đại mê cung. Nên, với thiết bị siêu cấp tiện lợi là tàu bay, có thể tiến về phía trước mà không bị thời tiết mây mờ cản trờ, nhắm thẳng tới hang động và tận hưởng chuyến đi thoải mái.

“Sao nào, Goshujin-sama. La bàn có hoạt động chính xác không?”

Đó là điều Tio băn khoăn. Theo ánh mắt cô, là chiếc la bàn bằng cỡ nắm tay mà Hajime đang cầm.

Đó là chiếc là bàn chứa đựng Ma thuật khái niệm chỉ dẫn tới nơi mong muốn mà họ nhận được từ Ryuutiris Haltina, sử dụng nó để tìm vị trí chính xác của Hang động băng tuyết.

“Aa. Ổn thôi. Dù cho, tôi phải suy nghĩ lại lần nữa, thứ này thật sự đáng ngạc nhiên. Không chỉ có kim la bàn dẫn tới vị trí khao khát mà thế nào đó, còn có thể hiểu được đích đến và bao xa để di chuyển.”

“Vậy nhỉ. Tớ hiểu được vị trí ở trái đất như thế nào. Dù cho thật sự khó khăn để giải thích.”

Kaori đồng ý với lời ca ngợi của Hajime. Khi họ ở Fair Bergen, họ đã thử kiểm tra tọa độ của trái đất với la bàn. Rồi, họ cảm thấy được sự tồn tại của trái đất trong tiềm thức một cách thế nào đó rất khó giải thích. Không cần nói, cậu bất ngờ bởi lượng ma lực tiêu hao song cảm nhận được sự tồn tại của quê nhà khiến cậu mừng rỡ.

Tất nhiên, cần phải có năng lực đáng nể để làm điều này. Lượng ma lực tiêu thụ gia tăng tỉ lệ với khoảng cách của vật cần tìm kiếm. Khi cậu tìm kiếm tọa độ của trái đất, Hajime đã suy giảm ma lực trầm trọng chỉ trong nháy mắt. May mắn là, cậu có thể chịu đựng được và bổ sung ma lực từ tinh thể lưu trữ ma lực trước khi kiệt sức.

Shia trở lại từ phía cửa sổ, tới gần chiếc sofa mà Hajime ngồi. Trong vòng tay phải của cậu, như mọi khi, Yue đang tựa đầu và rút vào đó, và bên trái là nơi mà Shia thường ngồi. Thế nào đó, khi cô trở lại từ phía cửa sổ…… cô lúng túng thay vì nhảy tới và sà vào người cậu như mọi khi.

Cậu bắt đầu cả thấy lạ, Hajime nhìn sang phía cô, cô rõ ràng là có vẻ giữ khoảng cách vị trí ngồi với cậu. Shia đang mang ánh mắt thẹn thùng. Có thể vì cô đã chính thức được Hajime xem như người yêu, cô tỏ vẻ xấu hổ và kìm chế như thể con thỏ vô liêm sĩ mọi ngày không hề tồn tại vậy.

Má Hajime giãn ra bởi hình ảnh đáng yêu đó của Shia và kéo tay cô sát về phía câu.

“Au.”

“Lúc này thì đừng cảm thấy xấu hổ chứ. Chúng ta cũng đã bị nhìn thấy rồi mà.”

“…….Shia, đáng yêu.”

Hajime cười rồi cậu nói như vậy trong khi nheo mắt vui vẻ như Yue. Trong lúc Kaori có vẻ đang ghen tị, cậu gật đầu như muốn đồng tình với những lời Yue nói.

Trong lúc đó, Tio tới ngồi gần Shia với một nụ cười hết sức khả ố và chảy nước dãi, cô bắt đầu hỏi khi khoát vai Shia.

“Kufufu, thực sự là, lại đáng yêu hơn nữa rồi~. Thế? Shia nè, đêm đầu tiên cảm giác thế nào vậy? Ưm? Có đau không, hay là sướng? Như thế nào vậy? Có thể nói cho tiện nữ một chút được chứ. Hãy thành thật và tường thuật lại đi no ja. Hore hore~”

“E, em không nói đâu~! Làm sao mà nói được chứ~!”

“Sao chứ? Không thể nói à, Goshujin-sama tệ như vậy sao? Ưm?”

“Không phải như vậy~! Hơn nữa, rất là tuyệt…… dù em có làm bao nhiêu lần….. mình đang nói cái gì vậy~!”

Tôi hôm qua, chuyện gì đã xảy ra với Shia? Trước hết, chỉ có thể nói là Hajime và Shia đã trải qua một đêm cùng nhau. Yue đảm đương nhiệm vụ xử lí những kẻ nhìn trộm. Đặc biệt là, ohime-sama của lâm nhân tộc đã bị trừng phạt nặng nề nhất, cô ấy vẫn còn năm trên sàn với sự ngây ngất đọng lại nơi gương mặt.

Có vẻ sự xấu hổ đã đạt với vận tốc Mach, Shia che mặt cô lại bằng cả hai tay và bắt đầu trở nên nhỏ bé. Theo nhiều cách, đêm đầu tiên có vẻ là một cú sốc với cô. Hajime có thể một chiến binh trong đánh nhau, nên không thể trách được. Nhân tiện, bởi vì Yue, nên không cần đề cập đến chuyện Hajime đã được đào tạo để trở thành một chiến binh về đêm.

Hấp huyết công chúa dâm dãng thì thầm “Lần này sẽ là ba người…..” vân vân và mỉm cười liếm môi, rồi “Lần tới cả tớ nữa….” cô bạn cùng lớp đang ghen tị nhìn Hajime dịu dàng ôm Shia nhỏ bé, bên cạnh đó, cậu búng trán Tio mạnh hết mức có thể để kìm cô lại.

ZuBann! Một âm thanh khủng khiếp vang lên, cậu đã búng cô và mọi người phớt lờ Tio đang quặn quại một cách ngây ngất dưới sàn.

“V, vậy đây là Đại mê cung cuối cùng rồi nhỉ! Em muốn sớm chinh phục nó và đến đón Myuu-chan!”

Để xóa đi bầu không khí gượng gạo lúc này, Shia mỉm cười rạng rỡ và bắt đầu đổi chủ đề. Về chuyện đó, Hajime nhớ lại một điều khác nữa.

“Đúng vậy. Bên cạnh đó, cũng phải dành thời gian cho nhóm của Kam nữa.”

“Hajime-san…..”

Hajime dịu dàng vuốt tóc Shia với ánh nhìn quan tâm. Cô lắc đầu để nói là cô không bận tâm với một nụ cười.

Thực chất, Hajime đã thông báo với nhóm Kam rằng họ sẽ rời khỏi thế giới này và trở về trái đất. Dĩ nhiên, vì cậu đã nghe quyết định của nhóm Kam khi họ tuyên bố sẽ chống lại đế quốc dạo trước, cậu muốn câu trả lời chắc chắn nhất.

Chắc chắn là, câu trả lời của nhóm Kam là Không. Lí do cho điều đó, dĩ nhiên, là để thiết lập một luật lệ của tộc Hauria mới cho thế giới này. Ở trái đất, đắm mình trong hòa bình và che giấu thân phận bằng tạo tác của Hajime là điều nhóm cậu dự định. Song những người đó, tộc người khờ dại ấy quyết định chiến đấu với thế giới tàn khốc này.

Với Shia, Hajime nghĩ cô sẽ rời bỏ gia đình mình và đó cũng là quyết định của chính cô, Kam cười hiền hậu và nói “Chỉ cần Shia hạnh phúc là đủ”. Đó là gương mặt của một người cha, không thể bác bỏ được.

Có thể sẽ tồn tại khả năng qua lại giữa hai thế giới trong khi vẫn tránh dính líu tới đám thần. Dù vậy, thậm chí nếu có luyện tập với Ma thuật khái niệm, giới hạn của nó vẫn là ẩn số, thật không dễ dàng để chiến đấu nếu bị vướng vào. Rất khó khăn để có thể hội ngộ ngay lập tức.

Nên, Hajime nghĩ là cậu muốn cô ở bên gia đình vào ngày cuối cùng.

Với cảm xúc đó của Hajime, Shia mỉm cười hạnh phúc và cô cất lời.

“Em đã nói lời từ biệt với Tou-sama và mọi người rồi. Dù chuyện này khiến tim em đau nhói, nhưng xin anh đừng lo lắng quá. Tou-sama và mọi người hẳn cũng vui vẻ desu.”

“Vậy à?”

“Vâng! Fufu, em cũng đã nghĩ về Myuu-chan lúc này, nhưng Hajime-san đúng là người bảo vệ thái quá nhỉ~”

Shia cười khúc khích. Cùng với đó, Yue ôm cánh tay của Hajime và mắt cô ánh lên sự tinh nghịch.

“……..N. Hajime thật là ngọt ngào. Phải cẩn thận để không bị say.”

“Ahaha. Đúng vậy đấy, chúng ta sẽ trở nên vô dụng nếu quá dựa dẫm vào Hajime-kun nhỉ.”

Kaori cũng vậy, khi cô cười thích thú và nói thế, như thể Hajime không khác gì một vị phật cao cấp. Thế nào đó, nói một người phụ nữ vô dụng nghe thật máy móc và không thoải mái.

Cánh cửa kéo mở ra và bọn Kouki bước vào. Họ thử tập luyện để quen với những tạo tác Hajime đã nâng cấp, nhưng rõ ràng họ đã đi ngang qua ai đó. Dù cho chỉ trong nháy mắt, Tio đang quằn quại ôm trái dưới sàn với nụ cười khả ố, nhanh chóng đứng dậy và ngồi xuống ghế sofa.

“Tạo tác thế nào? Các cậu đã quen với chúng chưa?”

“A, aa. Tôi đã bất ngờ. Sức mạnh tăng lên hơn gấp đôi và những khả năng mới thật hữu dụng.”

Với câu hỏi của Hajime, Kouki đặt tay lên thánh kiếm đang giắt ở hông cậu ta và bày tỏ sự thán phục với nét mặt phức tạp. Có vẻ cậu ta còn nghĩ về gì đó ngoài việc đã mạnh lên.

“Không, thực sự là, thứ này dữ dằn thật đấy! Tôi cảm thấy choáng ngợp bởi việc bước đi trên không trung, nhưng tôi có thể sử dụng nó hết sức nếu tôi đã quen với nó. Tuyệt nhất là nó cũng có thể gia giảm trọng lượng!”

“Suzu cũng vậy, rất là thỏa mãn đó! Vẫn còn hạn chế về tính đa dạng, nhưng Suzu có thể tạo ra những kết giới mạnh hơn hẳn trước đây. Cảm ơn cậu! Nagumo-kun!”

“Tơ cũng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, tớ lo rằng khả năng của tớ quá nhiều mà lại thiếu lựa chọn trên chiến trường…. nhưng tớ sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm ở đó.”

Rõ ràng, mọi người có vẻ thỏa mãn với tạo tác được Hajime nâng cấp. Khi chinh phục Đại mê cung lần này, họ sẽ có một chiến lực đáng kể. Đặc biệt là, vì Suzu có chuyện với Eri, cô ấy thể hiện sự nhiệt tình theo đúng nghĩa đen làm đổi cả sắc thái trong mắt cô ấy.

“Sức mạnh đó. Nếu các cậu có thể hoàn toàn làm chủ được nó, khả năng chiến đấu của các cậu sẽ tăng lên vài lần nếu các cậu cứ nghĩ đơn giản. Nếu tới lãnh địa của quỷ tộc thì sẽ không bị đè bẹp bởi những lời nói vô dụng. Ma~, nhất là tôi có cảm giác không tốt.”

Hajime có thái độ hời hợt, nhưng sức mạnh cậu cho họ là thật. Đó là phước lành bởi bọn Suzu quá nghiêm túc trong việc đạt được mục đích của họ. Bởi thế nào đó, cụm từ Tsundere lướt qua tâm trí bọn Suzu. Nhưng mà sẽ rất đáng sợ nếu nói ra thành lời.

Vào lúc đó, Hajime đột nhiên nheo mắt nhìn về phía trước. Bầu không khí thay đổi từ thoải mái thành nghiêm túc. Yue nghi ngờ hỏi.

“……Tới rồi à?”

“Aa. Chúng ta sẽ hạ cánh xuống biển mây bên dưới.”

Cùng với lời nói của cậu, Ferner do Hajime điều khiển đâm vào biển mây. Trong một lúc, bên ngoài cửa sổ nhuộm bởi màu xám, và mọi người mang ánh mắt cảnh giác.

Mất vài giây để băng qua biển mây. Ngay lập tức sau đó, một âm thanh lớn vang lên khi họ vượt qua biển mây. Bên ngoài cửa kính, bão tuyết điên cuồng thổi và bề mặt của Ferner đóng băng ngay lập tức.

“Quả thực, chỉ có thể nói là cực lạnh. ….Tiện nữ, không ổn với thời tiết lạ~nh.”

Tio than phiền khi nhìn tuyết rơi dữ dội và nhuộm cả thế giới trước mắt trong màu bạc, mắt cô như sắp khóc tới nơi. Những thành viên khác cũng thấy cái lạnh này vượt xa hoàn toàn những thứ họ thấy trước đây.

“Tôi sẽ không mắc cùng một sai lầm như ở Hỏa diệm sơn Gyuryuuen đâu. Mọi người, đừng có làm mất tạo tác chống lạnh tôi đưa. Chuyến chinh phục Đại mê cung này hứa hẹn sẽ khó khăn đây.”

“……N. Đồ Hajime tự làm. Đáng yêu.”

“Đúng vậy nhỉ~, trông giống như pha lê tuyết, thấy ghét quá à desu.”

“Món quà thứ ba từ Hajime-kun….ehehe.”

“……Goshujin-sama nè. Tại sao chỉ có tiện nữ, là bé người tuyết nhỏ xíu vậy? Không, cái này là cái này, dễ thương lắm nhưng…. nếu được thì, tiện nữ cũng muốn có những phụ kiện được thiết kế tỉ mỉ như vậy…..”

Các cô gái cảm thấy dễ chịu với tạo tác dạng mặt dây chuyền trang trí theo hình dạng của pha lê tuyết. Thực sự, thiết kế đó phù hợp một cách tuyệt vời, với phần bên trong là loại đá bán trong suốt có màu sắc lam nhạt như thể hút cả ánh sáng vào trong nó, thật sự rất đẹp.

Tuy nhiên, chỉ có mình Tio, là mặt dây chuyền hình quả bóng tuyết mà có vẻ như bắt đầu nghe thấy tiếng mấy người Mĩ cười ngặt nghẽo phía sau phông nền, nên cô buồn bả rũ chân mày xuống. Cô cảm thấy kích động khi so sánh người tuyết của cô với những mặt dây chuyền lộng lẫy kia. (TN: Tưởng tượng hiệu ứng tiếng cười trong mấy chương trình hài nước ngoài ấy)

“Tôi sẽ cho cô gì đó để chúc mừng, nếu như bệnh của cô có chuyển biến tích cực hơn.”

“!? Cái đó có nghĩa là, tiện nữ sẽ không thể có một món quà nữ tính nào suốt cả đời sao~!? Xấu xa! Xấu xa lắm đó, Goshujin-sama~! Tiện nữ không thể tỏ ra khó chịu khi bị đau được đâu! Tiện nữ nữa, xin hãy tặng tiện nữ mấy món quà đáng yêu hơn đi!”

“…..Thật sự là một vấn đề nếu chữa được bệnh đó….”

Hajime mang nét mặt suy sụp khi nhìn Tio đang bám víu lấy cậu và khóc lóc. Thấy Tio với Hajime như vậy, Suzu với Shizuku nhìn nhau.

“…… Shizu Shizu. Của nhóm Suzu không có cảm giác là đồ tự làm ha. Nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là viên đá thôi. Nếu thế này thì, người tuyết vẫn tốt chán.”

“Đừng nói thế chứ Suzu. Điều này làm tớ quặn lòng vì sự khác biệt thấy rõ trong cách đối xử…..”

“Đúng vậy ha? Tớ ước gì viên đá có thêm vài hiệu ứng nữa.”

“…..Ryutaro. Tớ không nghĩ hai cậu ấy có ý như vậy đâu.”

Trên tay của nhóm Shizuku, là một vật nhìn thế nào thì cũng chỉ là viên đá nhặt ven đường. Nó không hề có bất cứ thứ gì khác ngoài chức năng chống lại cái lạnh. Khi so sánh với những mặt dây chuyền tuyệt đẹp mà nhóm Yue đang mang, vai của Suzu và Shizuku xịu xuống, Ryutaro không đọc được bầu không khí và tỏ ra bất mãn về chuyện khác, trong khi Kouki thì chỉ biết cười giả lả.

Trong lúc đó, Ferner đã tới một khe nứt lớn trên mặt đất. Hang động băng tuyết nằm bên trong Sơn cốc băng tuyết. Chắc chắn lối vào phải ở đâu đó trong hẻm núi băng tuyết hiểm trở như mê cung này.

Hajime điều khiển Ferner đi quanh hẻm núi và dùng Onken. Thường thì, cần phải tiến về phía trước để thám hiểm vực sâu, nhưng nhờ vào Ferner, họ đã có thể đi đường tắt.

Sau một hồi, đã đi tới phía cuối hẻm núi. Họ vẫn không thấy lối vào của Hang động băng tuyết đâu, Hajime nghiêng đầu.

“Hửm? Tới đây là hết à? La bàn chỉ ra là nó đang ở phía trước mà….”

“…..Hajime, nhìn kìa.”

“Sao vậy?”

Yue chỉ tay trong khi cô nhìn vào màn hình pha lê đang phản chiếu lại trạng thái bên ngoài với chức năng phóng to. Khi Hajime nhìn vào đó, rõ ràng độ rộng của hẻm núi đã thu hẹp lại, có vẻ băng tuyết gắn kết lại đã trở thành một lối đi hình vòm. Hẻm núi có vẻ vẫn tiếp tục về phía sau.

“Hết cách rồi. Chúng ta sẽ hạ cánh từ chỗ này sao? Có vẻ cũng còn chưa tới 1km nữa là đến hang động nên không vấn đề gì cả.”

“Cuối cùng chúng ta cũng được ra ngoài rồi nhỉ. Đây là lần đầu tiên em thấy tuyết đó desu. Có lẽ em thấy vui một chút desu.”

Mọi người bắt đầu ra ngoài theo hướng dẫn của Hajime. Shia trông có chút phấn khởi. Mắt cô lấp lánh như một đứa trẻ đang bám vào bậu cửa sổ tàu hỏa trên ghế ngồi và nhìn cảnh vật bên ngoài thế giới màu bạc kia.

Lần cô nhìn thấy đại dương, cô cũng phấn khởi, song nếu so sánh lúc đó với bây giờ, Hajime có thể cảm thấy Shia khác biệt thế nào. Cô phấn kích cực kì, tai thỏ Shia và đuôi của cô vẻ vẩy, và cậu phải cố chịu đựng để không ôm chầm lấy cô.

*Gari gari* Hajime gãi đầu và má cậu, để cậu không mất đi lí trí, cậu tập trung vào việc điều khiển Ferner và đáp xuống hẻm núi. Nó rất hẹp nên cậu không thể xuống tới đáy được.

Hajime mở cửa xập bên dưới và bước ra thế giới bên ngoài. Ngay lập tức, vô số cơn bão tuyết ập vào mặt cậu. Tạo tác dùng cho thời tiết lạnh giữ nhiệt độ của họ ở mức bình thường và không cần lá chắn. Để đề phòng, họ mặc những chiếc áo khóa có mũ trùm và đồ bảo hộ cho mắt.

“Wa~, đây là tuyết sao~? Thật là shaku shaku quá đi~! Mềm mại quá desuu!”

Trong lúc đó, Shia phấn khích tột độ. Được che chắn dưới mũ trùm, dù cho trước mặt thật sự là bão tuyết, cô vẫn tận hưởng lần đầu tiên thấy tuyết trong đời mình bằng cách đặt chân vào tuyết và dùng tay xúc chúng lên.

“Oi, Shia. Đi thôi. Hơn thế nữa [Thế này nữa, chỉ còn cách lặn xuống thôi~!]…..Nghe anh đi.” (TN: Không hiểu câu này, hình như Hajime nhắc lại một lời nào đó Shia đã nói)

Shia hét toáng lên như đứa trẻ, cô lao vào đống tuyết với giọng nói vui vẻ “To~!” và không hề nghe thấy những gì Hajime nói.

“Và, cô ấy đã rơi xuống đáy vực thẩm…..”

Chỗ đó sụp đổ ngay sau cú nhảy, và lời thì thầm theo phong cách bình luận viên đang hướng thẳng tới khe nứt lộ ra như một cái hố.

Shia rơi vào khe nứt trên mặt đất với tiếng hét “Aaaaaaaaaaaa~~”. Rõ ràng đó là vết nứt dọc theo hẻm núi, và nó đã bị tuyết bao phủ nên không thể định hình được là nó tồn tại.

“Không, không, không, sao cậu có thể bình tĩnh như thế chứ!? Shia-san sẽ chết mất!”

“Hiiii, Shia Shiaa~~~~!!”

Shizuku và Suzu dứng hình hoàn toàn bởi cú sốc và mặt họ tái nhợt. Kouki và Ryutaro cũng chết cứng vì tình huống nguy hiểm đó.

“Các cậu mới là người phải bình tĩnh đấy. Shia có sợ rớt xuống từ những nơi cao đâu chứ? Vả lại, chúng ta cũng sẽ nhảy xuống dưới đó.”

Hajime vẫy tay như thể chẳng có chuyện gì, và nhảy xuống mà không chút do dự khi mà bên dưới đáy thung lũng có vẻ như cách vách núi độ chừng 400m. Tiếp đó Yue cũng, nhảy xuống bên dưới.

Trong lúc đó, cũng đã thiết lập thêm tính năng phát động hiệu ứng của Không lực lên tạo tác của tất cả mọi người, khả năng đi trên gió với ma thuật sẽ giảm tốc độ rơi. Cũng an toàn nếu Suzu thiết lập một kết giới hấp thụ chấn động từ cú rơi. Không hề có vấn đề gì với bọn Kouki cả, nhưng vẫn thật lạc quan nếu nói người ta hoàn toàn dửng dưng khi phải rơi tự do từ trên vách núi thế này.

Suzu ghé mắt xuống vực, bên dưới đó hoàn toàn tĩnh lặng và mắt cô ấy bắt đâu ươn ướt.

“Tại sao mọi người lại do dự vì chuyện này chứ no ja? Không phải mục đích mọi người muốn đạt được còn khó hơn chuyện nhảy xuống vách núi nhiều sao? Mọi người vẫn có thời gian mà run rẫy à? Sự cương quyết trong ánh mắt mọi người đâu rồi?”

Tio đẩy vào lưng họ. Thấu hiểu và mạnh mẽ.

~Gui gui~ Suzu được đẩy vào lưng bất giác bước đi tới vách núi. Cảm giác được cú nhảy bungee đầu tiên trong cuộc đời cô ấy. Song, cú này bungee này không hề có dây an toàn.

“Đ, đợi đã~! Đi mà, đi ngay nên là! Suzu là, một đứa trẻ dám nói dám làm mà~! Nên ít nhất, cho Suzu timing chứ~!”

“Chỉ nên nói những điều đó vào lúc hoàng hôn của ngày thôi chứ. Ho~re, đi đi chứ~ứ!”

“Yaa, đ, đợi đã~, đừng hấp tấp mà~! Tự em sẽ làm, tự em sẽ đi mà AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa……………” (TN: Đoạn này Suzu dùng 自分 – Bản thân, dùng để tự xưng hô bản thân mình, khác với đại từ nhân xưng, nhưng Suzu thường gọi bản thân bằng tên, đoạn này ẻm đổi cách nói)

Suzu cuối cùng bị Tio nhấc lên và ~Poi~ ném xuống thung lũng như đúng rồi. Tiếng thét ỏm tỏi bắt đầu trở nên nhỏ dần khi cô ấy rơi xuống.

Bọn Kouki mặt tát mét, Tio quay đầu nhìn lại với một nụ cười. Sự hùng hồn tuyến bố của nụ cười đó hơn hẳn những điều khác. Đó là, “Tới, ai đây?”.

“Ya, Yaegashi Shizuku! Đ, đi đây~!”

Shizuku buông mình xuống thung lũng, nếu còn đứng đợi thì cái kết sẽ là bị ném đi. Cú nhảy đó đẹp như một vận động viên bơi chuyên nghiệp lúc xuất phát vậy.

Thấy vậy Kouki và Ryutaro cũng khẩn trương. Họ băng qua hai bên Tio và biến mất bên dưới vách núi với tiếng hét “Uoooooooo!!” và “Vững chắcccccc!!”.

“Umu. Không gì đáng quý hơn sức khỏe”

Tio gật đầu rồi cô cũng nhảy và rơi tự do xuống đáy thung lũng.

                                         _______________

“K, không có khóc màà. Su, Suzu, không có khóc~!!”

Bên dưới hẻm núi băng tuyết vang lên tiếng nức nở.

Suzu run rẫy với thân người nhỏ nhắn ~puru puru~, cô ấy cố hết sức để kìm lại nước mắt cho tới phút cuối. Sự thật là, lí do cô ấy như sắp khóc tới nơi là vì cô ấy đã dấm đài một chút, nhưng đó là bí mật một thiếu nữ tuyệt đối không được nói ra.

Như thường lệ, Shizuku, Kouki, Rytaro an ủi cô ấy, nhưng trong một thoáng, dù họ đã có thêm sức mạnh, họ cũng cần phải hoàn hồn sau cú nhảy bungee không dây an toàn.

“Su, Suzu-chan. Cái sự puru puru đó…. cũng đáng yêu mà.”

“Không, xin cậu đừng cười và an ủi như thế.”

Khi Kaori an ủi và nở một nụ cười với Suzu đang như một thú cưng nhỏ nhắn, Hajime tsukkomi chen vào.

Và, vào lúc đó, từ góc của thung lũng nhóm Hajime đang đứng, Dogonn! Dogonn! Âm thanh chấn động vọng lại. Cùng lúc đó, “Uryaaa!!”, âm thanh hùng hổ đó vang lên.

Vách thung lũng bắt đầy xuống hiện vết nứt. Tiếp sau đó, Dogoo! tiếng rền vang phát ra và một phần bức vách sập xuống. Từ chỗ đó, Shia đang vác Doryukken trên vai cô xuống hiện ngay lập tức.

“Iyaa~, em tới rồi đây. Đó là một cái bẫy xảo quyệt nhỉ. Lẽ nào lại đùa giỡn với sự ngay thơ hebuu!?” (TN: Ẻm hắt hơi ấy mà)

“Ahoka. Dù đây không phải là Đại mê cung, nhưng nó vẫn là vùng nguy hiểm. Để ý chút đi.” (TN: Ahoka – Bị ngốc à)

“Au~, em xin lỗi. ….Em đã hơi trẻ con một chút~.”

Hajime cốc đầu Shia đang cười giả lả. Bị cậu quở trách làm cho cô rũ vai xuống. Hình phạt kèm theo là Muni Muni.

Hajime dùng một tay cầm la bàn để xác nhận, tay còn lại sờ nắm má Shia. La bàn chỉ về một lối đi trong số mấy cái ở trước mặt.

“Chỗ này à. Mấy người, còn định trì hoãn bao lâu nữa, đi thôi.”

Hajime ra chỉ thị. Có vẻ bọn Suzu cuối cùng cũng lấy lại năng lượng. Họ mạnh mẽ gật đầu đáp lại.

Khe núi băng tuyết bao phủ hoàn toàn trong chúng và không hề có nước chảy vào. Có thể đoán được tất cả đã đóng băng. Dù nó không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão tuyết bên trên thung lũng, song, khí lạnh tràn xuống mọi chỗ, nhiệt độ ở đây chắc chắn là còn tồi tệ hơn nữa.

Nếu không có tạo tác cho thời tiết lạnh, chắc chắn nhiệt độ của cơ thể sẽ bị cướp mất một cách không khoan nhượng, chẳng cần biết có mặc ấm tới cỡ nào đi nữa. Có tạo ra lửa cũng chẳng nghĩa lí gì. Có lẽ nhiệt độ là -30oC, không, thậm chí còn thấp hơn kia.

Đôi lúc, họ gặp những khối và cột băng trên mặt đất, vì lí do gì đó, đôi khi chúng bị bỏ qua, đôi khi đã bị phá hủy. Gió thôi lạnh và mạnh hơn khi họ tiến về phía trước, âm thanh như một trận bão.

“Thứ này thật là khó chịu.”

Vì Tio là một người bình thường, cô nhìn những đợt gió mạnh tới nỗi khiến người ta khó mà đứng vững một cách khó chịu.

“Tôi nghĩ là còn 500m nữa…. ….Sẽ khá nguy hiểm nếu tuyết bị thổi tốc lên và che chắn tầm nhìn. Tio, rẽ gió đi.”

“Tiện nữ hiểu rồi.”

Tio phát động phong thuật để tách gió ra hai bên trái phải theo lời Hajime. Song, trước khi ma thuật sắp triển khai, một giọng nói ngăn cản phát ra.

“Đợi đã, hãy để Suzu lo liệu!”

Đúng vậy, là Suzu.

Với nhiệt huyết tràn trề và tiếng hét trợ thanh “Funsuu”. Hai tay cô ấy là hai chiếc quạt thép, tạo tác mới nhận từ Hajime.

Quạt thép được thiết lập vài ma thuật và chức năng giống như Katana đen của Shizuku, và quyền sử dụng xác nhận bằng máu. Bên cạnh đó, bởi Ma thuật thăng hoa mới nhận được, dù chỉ là ma thuật đã thiết lập vào trong quạt ban đầu cũng có thể triển khai với hiệu ứng cao hơn.

Có vẻ cô ấy đã tập luyện trên boong của Ferner một lúc lâu, nhưng cô ấy muốn làm quen với những tình huống mà cần tới cô ấy. Phần chính của quạt thép có cơ chế hấp thụ ma lực như vũ khí độc quyền của Hauria, nó cũng giảm thiểu ma lực tiêu hao nên không phải là một ý tồi nếu sớm sử dụng nó thay vì phải chú ý vào lượng ma lực thuyên giảm.

Khi Tio quay sang nhìn Hajime như muốn hỏi ý cậu, Hajime cũng hiểu và nghĩ như vậy.

“Được rồi, vậy thì triển thôi! ---- SeizetsuSan!!” (TN: Seizetsu thì các cậu biết rồi, San – Tán là tản ra)

Cùng lúc khi Suzu đọc tên của ma thuật, một lá chắn bán trong suốt tạo ra và phát sáng trước mặt nhóm Hajime. Lác chắn võng ra đằng trước tạo những gợn ánh sáng từ trung tâm tới bên ngoài.

Ma thuật này cho phép phân tán năng lượng những thứ tương tác với ma thuật phòng ngự quang hệ Seizetsu. Đó là một năng lực của cặp quạt thép, kích hoạt kết giới không cần niệm chú với một chiếc quạt thép trong khi chiếc còn lại kết hợp vào với sức mạnh kèm theo. Sức mạnh này đã đạt đến cấp độ thần thánh trong khi ma lực cần cho nó hết sức hiệu quả và mức tiêu tốn chỉ ở cấp độ trung gian.

Theo ý định của Suzu, gió thổi tới từ chính diện đập vào lá chắn và tản đi, nó trở thành những làn gió thoảng và thổi sang hai bên.

“…..N. Không tệ.”

Yue bật lên lời khen ngợi khi nhìn lá chắn của Suzu. Seizetsu đã được tiến hóa xa hơn nhờ Ma thuật thăng hoa có vẻ ở đẳng cấp có thể khiến một ma thuật sư thiên tài ngạc nhiên. Má Suzu đỏ lên vì ngượng.

Họ băng qua cơn bão đã bị phân tán và trở nên nhẹ nhàng.

Và, đột nhiên Hajime dừng lại, cậu nheo mắt nhìn về phía trước.

“…..Ở kia là?”

Theo hướng nhìn của Hajime, có thể thấy một vết nức hình dạng tỉ mỉ dọc theo hình tam giác cân ở phía cuối con đường. Khi cậu xác nhận bằng la bàn, mũi kim chỉ đúng vào vết nứt đó. Thậm chí không cần cảm nhận từ la bàn, có thể hiểu đó là Hang động bằng tuyết.

“Có vẻ chúng ta đã tới nơi rồi nhỉ. …..Nhưng mà, Hajime-san.”

“Aa. Anh hiểu mà. Có gì đó sẽ xuất hiện. Mọi người, chuẩn bị đi!”

Shia nheo mắt lại với tia nhìn sắc bén khi nhận diện bằng tai thỏ của cô. Chúng bắt được nhiều hiện diện đằng sau bóng tối của cái hang. Có vẻ Hajime cũng cảm nhận được, và cảnh báo cho tất cả. Yue, Kaori, và Tio vẫn như bình thường, nhưng bọn Kouki thì hết sức căng thẳng.

Ngay sau đó,

“ “ “ “ “Gigigigigii!!” ” ” ” ”

Với tiếng gầm trợ uy, năm con ma thú nhảy ra từ cái hang.

Chúng trông như khỉ đột với cả cơ thể phủ trong bộ lông màu trắng. Song, chiều cao của chúng gần 3m. Và, hình dáng của chúng phù hợp với việc đi thẳng người bằng hai chân hơn là khỉ đột.

Đủ để nói là,

“Bigfoot?”

“Qu, quả là, dị giới nhỉ. Ở một nơi như thế này, có thể gặp được loài UMA cổ điển…..”

Kaori cười khúc khích mởi tiếng lẩm bẩm của Hajime. Khi Hajime khoái chí vì cậu đã gặp được một loài UMA có chút nổi tiếng, cậu lấy Donner ra như thể sắp đại khai sát giới, lúc đó Shizuku ngăn cậu lại.

“Nagumo-kun. Thứ lỗi, nhưng hãy để bọn tới giải quyết chúng! Kouki, Ryutaro, Suzu!”

“O, ou!”

“Được rồii! Làm thôii!”

“Chắc chắn, không thua đâuu!”

Bọn Kouki bước ra đứng trước mặt Shizuku. Có vẻ họ cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu với tạo tác mới như Suzu ban nãy. Nghĩa là những người còn lại kể cả Kaori chỉ cần đứng xem mà không phải nhúng tay vào.

Hajime nhún vai và trở về chỗ vách núi với nhóm Yue. Khoanh hai tay lại, đó là trạng thái khán giả hoàn hảo. Kaori cảm thấy lo lắng và chấp hai tay lại cầu nguyện.

“---- Tỉnh dậy nào, Katana đen!”

Trước mắt nhóm Hajime, Shizuku kích hoạt phép niệm chú cao cấp ngay tức thì.

“Cắt đôi xé toạc, Tobitsume!” (TN: Phi trảo)

Cô niệm chú ngay từ đầu để chắc chắn năng lực của bản thân trong việc kích hoạt nó. Rồi thứ phóng ra là Tobukazatsume. Những nhát chém vô hình có thể cắt đôi mục tiêu của nó. Song, bản năng của lũ Bigfoot hoạt động, chúng tản ra như ninja tại vị trí trước đó và tránh được.

Tuy nhiên, có vẻ Shizuku đã dự liệu chuyện này ngay từ đầu.

“Suzuu!”

“Rõ! Hãy để hai con cho Suzu!”

Kouki ngay lập tức gọi tên Suzu, cậu ta bật ngược lại ngay khi vừa chạm vào cô ấy. Rồi cả ba người chia ra tấn công một đấu một với từng con Bigfoot khi chúng tản ra, phép thuật của Suzu kích hoạt lên đám còn lại.

“Ngã xuống đất đi, SeizetsuJou!” (TN: Jou là trọng - nặng)

Một lá chắn hình cầu phát sáng ở giữa đỉnh quạt thép được niệm chú nhắm vào một con Bigfoot. Đó không phải là lá chắn chống đỡ tấn công, đó là lá chắn để giam giữ mục tiêu.

Con Bigfoot bị nhốt trong quả cầu ánh sáng va đập vào nó, trong khi gầm rống hoặc cố xé lá chắn ra bằng vuốt của nó, song không hề có dấu hiệu lá chắn bị trầy xước ở bất cứ chỗ nào cả.

Và, vào lúc đó, một bóng đen lao tới trên đầu Suzu. Con Bigfoot còn lại đã nhảy tới. Kaori, đã để ý điều này, bất giác cố hét lên cảnh báo, song ma thuật Suzu phát động còn nhanh hơn.

“Ăn đi này, SeizetsuBaku!” (TN: Baku – Bộc, nổ)

Một lá chắn hình vuông với cạnh 1m xuất hiện trên đầu Suzu, và timing đúng ngay khi bàn tay với những cái vuốt khủng khiếp vồ xuống Gyariii!! âm thanh va chạm cộng hưởng và nó dừng lại.

Và, vào lúc đó,

Dogooonn!!

Tiếng rền vang phát ra, lá chắn bùng phát tạo thành một vụ nổ khổng lồ. Có vẻ là một cú trực diện, và không hề ảnh hưởng gì tới Suzu cả, ma lực màu cam của Suzu tạo thành những gợn song trong khi tản ra từ phần lá chắn còn lại bên trên đầu cô ấy.

Con Bigfoot, bị thổi tung bởi chấn động cùng những mảnh vụn của lá chắn bị phá hủy, cố dứng dậy từ vị trí cách đó 10m, máu từ người nó phun ra. Nó bùng lên lửa giận điên cuồng, song vẫn cảnh giác và không hề chuyển động. Không, có lẽ nó vẫn chưa thể di chuyển được bởi sóng xung kích.

Dù sao thì, con Bigfoot đã ăn trọn Shougeki Henkan của Seizetsu tạo ra bởi chiếc quạt thép bên trái. Nó cũng có thể gọi là Lá chắn bộc phá.

Phía bên kia, con Bigfoot bị Seizetsu lúc nãy bắt giữ đã khuỵu gối xuống mặt đất dù cho nó không bị tổn thương gì. Nguyên nhân là SeizetsuJou. Bởi sức mạnh của Ma thuật trong lực thêm vào Seizetsu, trọng lượng thứ bị bắt bên trong sẽ tăng lên tỉ lệ với lượng ma lực đổ vào và chuyên động của nó sẽ bị hạn chế trên cả hai phương diện.

Suzu đã giữ chân hai con Bigfoot một cách chắc chắn. Trước mặt cô ấy, người đang giữ hai chiếc quạt sắt một cách không do dự, cả tổ đội đang đấu với đám Bigfoot kia.

Shizuku vòng ra sau con Bigfoot với chuyển động cao trong nháy mắt, và sử dụng kĩ thuật rút kiếm nhanh cùng kĩ năng của cô. Tốc độ lưỡi kiếm nhanh tới nổi không nhìn ra được hình dạng của nó. Chỉ có vệt đen còn lại trên không khí.

“Giiiiii!?”

Tiếng kêu đó của con Bigfoot bị chém sau lưng với tốc độ khủng khiếp, nhưng bằng cách nào đó, nó tránh được sát thương chí mạng. Trong khi gào rống, nó nhảy ra xa và cùng lúc nó giơ cánh tay không lồ của mình lên.

Ngay sau đó, vô số cột băng phóng lên từ mặt đất dưới chân Shizuku. Rõ ràng, con Bigfoot này có ma thuật đặc trung để điều khiển băng.

Shizuku nhảy lên và nhanh chóng tránh đi song nhưng cột băng đuổi theo từ dưới mặt đất như đạn đạo.

Bên phía kia, Shizuku bắt chéo thanh Katana đen và vỏ kiếm lại rồi niệm chú.

“Tập hợp lại, Inten!” (TN: Dẫn thiên)

Rồi, khi những cột băng bay lên đột nhiên thay đổi và chúng bám vào thanh kiếm cùng vỏ của nó như bột sắt bị nam châm hút lấy vậy. Hiển nhiên, không cái nào chạm được vào người Shizuku.

“Bay lên, Riten!” (TN: Ly thiên)

Khi chắc chắn là toàn bộ cột băng đã bị hút vào Katana đen, Shizuku phóng chúng trở ngược lại khi cô đáp xuống từ không trung.

Inten Riten ---- Là năng lực thu hút và tách rời bởi Ma thuật trọng lực.

Đòn tấn công của con Bigfoot bị trả ngược lại nó, dù với vết thương trên lưng nó, song nó vẫn tránh được những cột băng, lần này nó tạo ra một con đường bằng băng dưới chân nói. Rồi nó bắt đầu trượt trên đó.

“…….Thế nào đó, trông thật chuyên nghiệp.”

Shizuku lầm bẩm khi cô đáp xuống đất. Từ những lời đó, con Bigfoot tiếp tục tạo ra những con đường bằng băng từng cái một, trong khi trượt trên đó, nó chòm người tới trước và vung mạnh, tăng tốc độ của nó nhiều hơn nữa. Bề ngoài trông như một môn trượt băng tốc độ cao ở đâu đó.

Nhìn thấy vậy, lũ Bigfoot, kể cả những con đang chiến đấu với bọn Kouki, bắt đầu trượt bên dưới thung lũng với dáng vẻ đẹp đẽ như những tay trượt băng trong khi thực hiện hết hành động ngờ nghệch này tới hành động ngờ nghệch khác, hoặc tạo ra những con đường băng.

Và ba con Bigfoot tập hợp lại thành hàng rồi lao tới trong khi nhìn như một cá thể vì chúng ở sát nhau. Chúng vung tay hoàn toàn đồng bộ, dáng người chúng lao tới với âm thanh như cắt vào gió, cảm giác cứ như là “Jet 〇team Attack!!”. (TN: Jet Stream Attack Một đội hình tấn công trong Gundam đời đầu thì phải)

“Sẽ thuận tiện hơn, nếu tấn công từ chính diện!”

Kouki tới bên cạnh Shizuku, cậu ta giơ thánh kiếm đang trong trạng thái bao phủ bởi ánh sáng với một moment khổng lồ.

Và,

“Vung ra, TenshoukenShin!” (TN: Thiên tường kiếm – Chấn)

Một nhát chém hình vòng cung bay ra trong khi chấn động không gian xung quanh.

TenshoukenShin ---- Là một kĩ thuật phát ra năng lực của Shougeki Henkan vừa được thêm vào thánh kiếm.

Cùng với sức mạnh ban đầu của thánh kiếm, lưỡi đao với sức mạnh và sóng xung kích khổng lồ sẽ tiêu diệt hoàn toàn lũ Bigfoot. Mặc dù Kouki đã giải phóng kĩ năng của cậu ta, lũ Bigfoot vẫn không thay đổi hướng chuyển động. Vào lúc đó, như thể là một trò chơi nghênh chiến, đám Bigfoot tránh được bằng một cách không thể tin nổi.

“Cái, triple axel sao!?” (TN: Một kĩ thuật trượt băng)

Kouki bật ra một tiếng thất kinh. Theo những lời đó, đám Bigfoot, tránh được trong khi biểu diễn kĩ thuật triple axel thường thấy như là những cú kết thúc của vận động viên trượt băng. Bên cạnh đó, một cách cản thận, chỉ ngay lúc những con Bigfoot chỉnh đốn lại hàng ngũ của chúng, tạo thành một cú nhảy đồng bộ hết sức nghệ thuật.

Ba con Bigfoot nhảy tới chỗ bọn Kouki trong khi xoay vòng và tạo ra những cú chém sắc nhọn từ vuốt chân của chúng khi chúng vung ra lúc đáp xuống.

“-!?”

“Uoo!?”

Shizuku và Kouki nhảy về phía sau khi tránh những cú đá đó.

“Uraaaaaa!!”

Ryutaro, ngay lập tức xuất hiện đằng sau, phóng ra cú đấm từ găng tay của cậu ta tạo sóng xung kích hướng thẳng tới lũ Bigfoot đang trượt băng. Song, lũ Bigfoot tránh cú đấm bằng cách trượt trên đường băng chúng đã tạo ra. Ngã người về phía sau từ phần eo một cách đẹp mắt, duỗi hai cánh tay ra thanh lịch, dáng người với hai chân giang ngang và trượt đi một cách mượt mà…… giống như Ina Bauer vậy. (TN: Một vận động viên trượt tuyết)

“Đ, đừng có đùaa!”

“Đợ, bình tĩnh chút đi, Kouki!”

Kouki khao khát chinh phục được Đại mê cung lần này cảm thấy cậu ta đang bị đùa cợt ngay từ khi chiến đấu với lũ quái ở đầu cuộc chơi, *gari gari* cậu ta nghiến răng trèo trẹo.

Đám Bigfoot tiếp cận từ cả ba hướng bằng những bước đi điệu nghệ làm cho nhóm Kouki lúng túng không biết chống đỡ những cuộc công kích với kĩ năng càng lúc càng cao thế nào. Trận chiến giống như buổi biễu diển trượt băng chuyên nghiệp mà ‘kĩ năng xoay vòng yếu kém’ phải ngậm ngùi rút lui!

Hơn thế nữa, hai tay chúng giang ra hết cỡ, cộng với quỹ đạo vẽ ra bởi móng vuốt sắc nhọn, có vẻ trông như một máy chém khổng lồ tập kích từ cả ba hướng.

“Haa, ---- Senka” (TN: Thiểm hoa)

Trong khi đó, Shizuku thở ra một hơi với nét mặt chán chường bởi màn biểu diễn cao cấp của đám Bigfoot, và thanh Katana đen bên hông cô được rút ra với chuyển động tự nhiên. Thanh Katana đen rút ra cùng tiếng niệm chú lẩm bẩm vẽ ra một vệt trong không khí. Cùng lúc đó, cô giục Kouki nhảy lên phía trên với Không lực.

Ngay lập tức sau đó, ba con Bigfoot lao xuống vị trí mà nhóm Shizuku mới nãy còn đứng đó. Chúng tản ra xung quanh mặt đất và định đáp xuống một cách nghệ thuật. Song, chỉ có hai con thực sự chạm đất.

“Gigii!?”

Đó là bởi vì một con đã trúng phải nhát chém để lại bởi Shiuzku ban nãy, rồi nó rơi xuống như thể vừa bị cô chém trúng. Senka năng lực chém vào không gian và đoạn tuyệt nó.

“Hora, Kouki, Ryutaro. Chúng không phải là đối thủ mà bọn mình có thể giải quyết trừ phi chú ý tới chuyển động của chúng. Xử lí đám còn lại đi. Tớ, sẽ tới chỗ của Suzu.”

“A, aa. Chết tiệt, đột nhiên lại là thứ kẻ địch này…..”

Kouki vỡ lẽ và cậu ta lên tiếng nguyền rủa sau khi nghe lời nói của Shizuku. Ryutaro ngay lập tức săn bắt chúng khi cậu ta đã quen với chuyển động của đám Bigfoot.

Khi Shizuku điêu luyện kiếm soát kết giới và lao tới chỗ Suzu đang hoàn toàn chế ngự cơ thể của con Bigfoot, đầu con Bigfoot bị bắt bởi kết giới trọng lực bị cắt đi một cách dễ dàng trong nháy mắt.

Suzu thấy vậy cũng bắt con Bigfoot còn lại trực tiếp trong Lá chắn bộc phá và tiêu diệt nó. Ở phía xa, Kouki và Ryutaro có vẻ cũng đã hạ được chúng, có thể thấy cảnh hai con Bigfoot ngã xuống đất.

Cùng lúc, Hajime cười ngặt nghẽo vì cảm giác gượng ép của bọn Kouki khi họ không rõ là điều này có được xem là chiến thắng hay không.

“Iyaa, các cậu đó, ít nhất cũng chừa cho tôi một con chứ. Có vẻ sẽ khá thú vị nếu bắt nó và đem về trái đất. Bigfoot biết trượt băng! Vậy đó.”

“Cậu im đi. Không thể để cho lũ ma thú đó tự tung tự tác, dù là ở trong thế giới này đi nữa.”

Kouki vặt lại. Có vẻ cậu ta muốn cuộc hơi phải thật nghiêm túc ngay từ đầu.

Ryutaro cười vui vẻ trong khi Kouki thở dài, Hajime chỉ nhún vai rồi cậu quay gót và tiếp tục bước tới cái hang. Shizuku ngại ngùng đảo mắt đi khi cô được Kaori khen “Cậu làm tốt lắm”. Suzu nhìn Yue háo hức và được cô xoa đầu khen là “Không tồi”, cô ấy kêu lên “One-sama~”. Một cánh tay chuyển động từ đằng sau có vẻ như chế độ già dê của Suzu đang nhắm tới Yue.

“Giờ thì, hãy gọi nó là Đại mê cung cuối cùng.”

Những lời tràn đầy tinh thần của Hajime vang lên trong thung lũng băng giá.

Cả nhóm lấy lại ý chí sau khi bị đám Bigfoor trượt băng nghệ thuật bỡn cợt và bước vào Đại mê cung thứ bảy Hang động băng tuyết của Thảo nguyên tuyết Shunee.