Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 01

Arifureta Phụ truyện Light Novel Vol 4: Shirasaki Kaori, 17 tuổi - Kĩ năng đặc biệt: Đột kích

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, ở đó có giọng nói giận dữ và đám đông hiếu kì.

Hôm đó, sau khi ta học, tôi hướng tới một siêu thị lớn trong khu phố của mình, tôi đang đi một mình trên phố.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và đọc tin nhắn. Tính toán về món ăn mà bà ấy đang làm và loại nguyên liệu bà ấy cần, chỉ có nơi này thỏa mãn các yêu cầu của okaa-san.

Dù sao thì, chúng tôi có các bữa ăn mà ngay cả những người chuyên nghiệp cũng chịu thua bày ra trên bàn của gia đình Shirasaki mỗi ngày. Trong khi tôi thấy phấn chấn, thì tìm kiếm nguyên liệu và gia vị sau giờ tan học có một chút… ma~, cũng ổn thôi khi mà mọi thứ đều thật vui vẻ lúc khám phá ra những món ăn khác nhau?

Khi okaa-san nói “làm ơn”, tôi không thể tìm cách thoái thác được. Okaa-san thường rất bình tĩnh, duyên dánh và tốt bụng, một mẫu người cho tôi noi theo… tuy nhiên, lúc bà ấy nổi giận, bà ấy thật sự rất đáng sợ. Có cảm giác như một thực thể lạ mà danh tính của nó không thể xác định được xuất hiện sau lưng bà ấy, thật khó để diễn tả thành lời. Otou-san hét lên “Shi, Shiroyasha-san, là Shiroyasa-sann! Thật mà, anh xin lỗi! Anh, đã quá khích!” và rồi ông ấy dogeza, nhưng…. Shiroyasha-san là, cái gì ấy nhỉ? (TN: Dogeza - hành động quỳ gối, đầu chạm đất)

Khi tôi vừa đi vừa tránh việc suy nghĩ sâu xa, siêu thị đã trong tầm mắt. Cùng lúc đó, tai tôi nghe thấy gì đó rất tệ hại.

“Nghe đây, bà già. Cái này, là tội ác. Nó rất hiếm có. Nó không phải là vấn đề mà bà chỉ xin lỗi là xong! Bà hiểu chứ? Hiểu chứ~?”

“Thật sự, tôi xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền giặt là…”

“Như~tôi~đã~nói. Giặt là thì không đủ!”

Nghe giọng nói giận dữ, tôi đảo mắt tới đó một cách khó chịu. Đó là một cậu bé nhỏ người đang khóc trong sợ hãi, và đứng trước mặt cậu bé là một bà lão đang cúi đầu liên tục.

Bà ấy cúi đầu trước một sinh viên đại học, anh ta tỏa ra bầu không khí của kẻ mà không ai muốn tiếp xúc. Xin lỗi phải nói điều này, nhưng anh ta y hệt một tên tội phạm.

Khi tôi nhìn gần hơn, cậu bé kia có vẻ đã làm rơi takoyaki vào chiếc quần jean “cực kì hiếm có” của tên tội phạm, làm nó dính đầy nước sốt.

…. Tôi hiểu rồi. Thì ra tình hình hệt như những gì trước mắt.

“Mình nên làm gì đây… bầu không khí này tệ quá, nhưng tôi có nên đến giúp.”

Tôi không biết cái quần jean bóng lộn đó có đắt tiền như tên tội phạm đang nói hay không. Nhưng vết bẩn này quá hiếm hoi khiến dịch vụ giặt là không thể xử lí được, và cố yêu cầu tiền bồi thường với rất nhiều cưỡng ép…. Hơi lạ nhỉ. Ít nhất là, cậu bé đã hoảng sợ, đe dọa bà lão đang xin lỗi là sai trái.

Nhưng, nhưng…

(… Đáng sợ quá.)

Tôi còn không thể bước tới trước được. Tôi càng nghĩ “Mình cần phải giúp đỡ” thì lại càng khó di chuyển cơ thể. Ánh nhìn sắc bén của hắn ta, mái tóc sáng màu, và hắn ta trông như đã quá quen với việc dọa nạt người khác, rõ ràng là kẻ thích dùng bạo lực, thật đáng sợ… chân tôi run rẫy.

“Ai, ai đó…”

Với một giọng nói nhỏ tới mức không thành lời, tôi cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Tôi nhìn quanh, “Ai đó, xin hãy giúp họ” dù tôi hiểu chuyện để người khác làm thay mình, nó phiền phức như thế nào.

Nhưng lúc bà lão nhìn họ, họ đều ngoảnh mặt đi hướng khác. ….Tôi không thể nói họ thờ ơ. Vì tôi cũng chẳng khác gì họ.

“Đú, đúng rồi. Mình sẽ gọi là Shizuku-chan…. và Kouki-kun với Ryutaro-kun nữa.”

Tôi nhớ tới những người bạn thuở nhỏ vì lí do nào đó đánh nhau rất giỏi của mình và lấy điện thoại ra trong hoảng loạn. Ngay khi tôi vừa đặt ngón tay lên nút bấm, tình hình thay đổi.

“Aa, sao cũng được, chỉ cần đưa tôi cái ví của bà bây giờ. Nếu bà không có đủ, bà có thể tới ngân hàng bất cứ lúc nào đúng chứ? Đi đi, tôi sẽ giữ cái ví cho bà.”

“Cái, cái đó….”

“Aa!? Bà không muốn chịu tránh nhiệm cho hành vi của thằng nhãi đó à? Phàn nàn gì hả!?”

Rõ ràng là hắn ta định ép bà ấy tới ngân hàng để rút tiền. Tôi càng lo lắng hơn nữa. Tôi quên cả gọi điện.

“Shizuku-chan, họ sẽ không tới kịp…. tôi, tôi cần làm gì đó.”

Đầu tôi xoay mòng mòng, tôi thật sự không giỏi gì cả. Ưư, đáng sợ quá. Đáng sợ, nhưng… ổn thôi, tôi chỉ cần sử dụng dũng khí của người phụ nữ! Tôi chắc chắn đã nghe ai đó nói về điều này! Tôi sẽ lao tới trước!

Tôi luôn đâm đầu tới trước vì thói quen xấu của mình và Shizuku lúc nào cũng mắng tôi với Kouki-kun. Và vào lúc đó,

“Ano~. Xin lỗi, anh có thể tha cho họ với số tiền của tôi không?”

Trước khi tôi biết gì thì, một cậu trai đã xuất hiện cạnh họ. Cậu ấy chắc chắn tầm tuổi tôi. Đồng phục cậu ấy khác với của tôi, nên có lẽ cậu ấy là một học sinh trong khu vực này.

Khi tôi định tiến lên phía trước, chân tôi dừng lại và tôi nhìn không chớp mắt.

Một cậu trai bình thường. Cậu ấy không điển trai như Kouki-kun, và không to lớn như Ryutaro-kun. Chân mày cậu ấy nhướn lên ngại ngùng, cậu ấy cười nhăn nhó, thật sự, cậu ấy là một nam sinh mà có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Dù vậy, mắt tôi lúc đó hút chặt vào cậu ấy như nam châm.

“Aa!? Mày là ai, không phải chuyện của mày đâu! Tao sẽ đập mày đấy!”

“Aa, không, ma~, đúng là tôi không liên can gì, nhưng… nhưng anh biết đấy. Hãy bỏ qua nó với phí giặt là đi mà, tôi chỉ nghĩ điều đó tốt cho tất cả mọi người thôi~…”

Dù nói năng lắp bắp, nhưng cậu trai đã đứng giữa tên tội phạm và bà lão cùng đứa trẻ, cúi đầu với gương mặt ngượng ngập, và càng lúc càng bối rối hơn.

Theo một cách nào đó, cậu ấy có thái độ né tránh không hề xem xét bầu không khí mà chỉ làm cho tên tội phạm thêm kích động. “Vậy thì mày sẽ trả thay cho bà ta. Một triệu.” hắn ta bắt đầu nói vậy, nhưng cậu trai nói,

“Không thể nào.”

“Tehee”, thế nào đó, có cảm giác như tôi nghe thấy cậu trai đáp lại một cách thẳng thừng trong khi vẫn đang cúi đầu…. Có chút đáng yêu, tôi nghĩ vậy.

Tên tội phạm kích động túm lấy áo khoác của cậu trai. Cậu trai hình như vã mồ hôi và nói gì đó trong tuyệt vọng.

Song tên tội phạm cau mày và đầy cậu trai ra khi mắt hắn trở nên dữ tợn hơn trước. Tôi biết ánh mắt đó, Kouki-kun phải ẩu đả khi những ánh mắt kiểu đó xuất hiện. Tôi biết từ trải nghiệm của mình.

Đó là tại sao, tôi cố hét lên với cậu trai, nhưng…..

“Gu.”

Cậu trai kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu ấy bị đá vào bụng. Như tôi nghĩ, hắn ta đã dùng tới bạo lực.

“Đã đủ rồi” bà lão nói, lo lắng về cậu trai. Bà ấy nắm lấy áo cậu, nước mắt hiện ra trên khóe mi của bà ấy.

Như tôi nghĩ, bạo lực đã diễn ra, đám đông bắt đầu huyên náo. Mọi người rút điện thoại ra gọi cho ai đó… có lẽ là cảnh sát.

(Đúng rồi, cảnh sát! Tôi nên gọi cho họ ngay từ lúc đầu! Tôi đúng là đứa ngốc mà!)

Bọn Kouki-kun, họ luôn dẫn đầu và lao vào mấy cuộc đánh nhau, ẩu đả và lo liệu mọi thứ. Tôi đã hoàn toàn quên mất từ khi tôi dựa dẫm vào họ. Cái đầu của tôi thật vô dụng.

Khi tôi vò đầu bứt tai, câu trai đang ho dưới đất ngẩng lên. Tôi bất ngờ vì nét mặt kiên quyết của cậu, và vì lí do nào đó, tâm trí tôi trống rỗng. Cũng cảm giác như nhiệt độ của tôi tăng lên vì lí do nào đó nữa. Vẫn còn vài tháng nữa mới tới mùa xuân. Khi tôi nghĩ vậy, tình hình tiến triển.

Cậu trai nén cơn đau, mồ hôi cậu túa ra và cậu mở miệng.

“Sao nào, xin hãy bỏ qua chuyện này với phí giặt là. Bằng không, tôi có nên triển khai kế hoạch của mình chăng?”

Nghe những lời lẽ khiêu khích đó, mắt tôi mở to. Không lẽ nào, cậu trai, dù không giống vậy, nhưng cậu ấy đã quen với việc ẩu đả?

Có lẽ tên tội phạm cũng nghĩ như thế, hắn ta lườm cậu trai.

“Hả, muốn đánh nhau à? Được thôi, lên đi ----”

Gã mặc quần jeans rống lên tức giận và giơ nắm đấm trong khi gườm gườm nhìn cậu trai. Lúc hắn ta định nói “Nhào vô đi”,

“Thật sự! Tôi thật sự xin lỗi~~~~~~!!!”

Cậu ấy cắt ngang lời tên tội phạm và lớn tiếng xin lỗi hết sức có thể ---- cách cậu ấy dogeza thật sự rất nghệ thuật.

“Cái-”

Tên tội phạm, với nắm đấm đang giơ lên, có vẻ không biết phải làm gì…. đó là một màn dogeza quá tuyệt vời…. một bước, hai bước, hắn ta lùi lại.

Những người xung quanh ngừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu trai. Ngày nay, không hề bình thường khi thấy một người dogeza, bởi thế, tôi không ngạc nhiên khi ai nấy đều phản ứng như vậy.

Cậu trai hét toáng lên trong khi dogeza mà không hề để ý những người xung quanh.

“Thật sự! Thật sự! Tôi xin lỗi! Đứa nhóc đó bị bỏng miệng do món takoyaki bà nó mua cho, làm cho nó day nước sốt lên quần của anh! Hành động này không thể tha thứ được! Đó là một tội ác đến cả chúa trời cũng không dung thứ!!”

“Ể, aa, không, o, ou.”

Tên tội phạm đang bối rối!? Tôi hiểu, đúng rồi, nếu đứa trẻ đó day nước sốt lên quần của hắn ta, điều đó được xem là “Một tội ác đến cả chúa trời cũng không dung thứ”, điều này được nói ra rất lớn tiếng…. ưm, thật đáng xấu hổ. Và cách cậu trai dogeza cũng vậy. Có lẽ đó là mục đích của cậu ấy hay điều gì đó, vì cậu ấy không dừng lại.

“Thật sự! Với một người như anh, đừng nói là một triệu, thậm chí là năm, không, mười triệu cũng chỉ thể hiện được một chút lòng thành!”

“Mừ, mười triệu!? Không, đợi một chút, không cần nhiều tới vậy----”

Tên tội phạm hốt hoảng. Aa, bà lão cũng đứng hình luôn. Đám đông xung quanh cũng nói “Cậu ta nghiêm túc à?”.

…. Chuyện gì thế này. Nó thật sự hỗn loạn quá nhanh.

“Nhưnggggg! Nhưnggggg! Bà ấy không thể nào chi trả được! Bà ấy ngược lại đang phải trả món nợ mà người chồng quá cố đã để lại, và bà ấy chỉ có thể thấy mặt cháu mình một lần trong năm, mỗi ngày bà ấy đều sống nhờ lương hưu. Thậm chí món takoyaki hôm nay, bà ấy đã phải cắt bớt lương thực phí bao nhiêu để…”

Ểể!? Bà ấy gặp hoàn cảnh như vậy sao!? Tôi nhìn bà ấy ngay lập tức trong bất ngờ. Đám đông, và cả tên tội phạm nữa, cũng nhìn bà ấy trong thất kinh.

Chỉ có bà ấy là bối rồi và phủ nhận lời nói của cậu ấy, “Ch, chồng tôi vẫn còn sống, và chúng tôi không có nợ nần….”

Bà ấy định cãi lại, nhưng tiếp tục bị ngắt ngang.

“Nên làm ơn! Làm ơn đi mà! Chỉ một chút thôi, anh có thể bằng lương tâm mình tha thứ cho bà ấy! Làm ơn đi? Làm ơn, thể hiện lòng từ bi của anh đi!!”

Tiếng hét của cậu trai vang lên.

…. Chuyện gì thế này. Tình huống gì thế này? Tôi nghĩ mọi người xung quanh đang có suy nghĩ như vậy.

Nhưng rõ ràng, nó đã có tác dụng.

Tên tội phạm đỏ mặt…. ưm, tôi hiểu rồi. Nói thế nào đây nhỉ? Bị dogeza ở chốn đông người, và rồi nội dung của lời xin lỗi, nhỉ? Cảm giác cứ như kẻ xấu mới nổi bị cướp mất vai trong mấy vở kịch lịch sử ấy.

“M, mày. Mày thật kì quái! Mày đột nhiên nhảy ra và rồi hành động như thể mày biết tất cả về bà gi----”

Những lời của tên tội phạm là lẽ thường. Nhưng trước khi hắn có thể tiếp tục,

“Tôi thật sự xin lỗiiiiiiiiii!!”

Cậu ấy lại xin lỗi lần nữa. Với sự thành khẩn từ tận đáy lòng, hét to lên hết sức có thể. Vẫn đang dogeza.

“I, im mồm! Bọn tao đa----”

“Làm ơn, hãy bỏ qua cho chúng tôi với mười triệuuuuu! Chúng tôi sẽ chết mấttttttttttt!”

“Đợi một, chút! Không ai nói là mười tri----”

“Sao vậyy, sao vậy-, lòng vị tha của anhhhhhh! Sự nhân hậu của anhhhhhh!”

“Câm miệng! Im lặng chút đ----”

“Làm ơn, lòng vị tha của anhhhhhhh!”

Tên tội phạm cố ngăn cậu ấy dogeza và la hét lại bằng cách giẫm lên cậu ấy rồi túm tóc cậu để bắt cậu ấy đứng lên hay là nhổ nước bọt vào cậu ấy, nhưng cậu trai vẫn dính chặt dưới mặt đất, tiếp tục dogeza, tiếp tục xin lỗi. Tên tội phạm bắt đầu lo lắng.

Thậm chí cả đám đông cũng thấy ngượng ngập. Bà lão đang run rẫy, cố nhịn cười. Có vẻ sự lo lắng của cả hai bên đã rối loạn.

Và cậu ấy đã đạt được mục đích.

“Shit, làm thế ở nơi này! Tao sẽ về nhà!”

Gã mặt quần jeans chạy đi. “Hi, Hide-chan!? Đợi đã!” hai gã phía sau hốt hoảng đuổi theo hắn.

Nơi này mang một bầu không khí mà không ai tả nổi. Bởi điều gì đó, không ai di chuyển hay thậm chí là suy nghĩ, cậu trai đang dogeza dần đứng dậy. Khi mọi người đang tập trung vào cậu ấy, cậu ấy nhặt chiếc ví dưới đất lên và đưa cho bà lão, “Đây ạ”.

“Aa, cảm ơn cháu”, bà ấy nói với cặp má hóp lại. Nhưng bà ấy vẫn mỉm cười khi cảm ơn cậu ấy.

“Không, cháu xin lỗi” cậu trai vì lí do nào đó xin lỗi. “Cháu không thể ở đây lâu hơn nữa! Cháu sẽ về nhà! Tạm biệt bà!” cậu ấy nói, rồi cậu ấy biến mất với sức mạnh đủ để tôi cảm thấy như mình nghe tiếng ~Pyuu~ trong gió. “Aa”, bà lão nói, nhưng cậu trai đã đi mất.

“…. Mình nên nói thế nào đây, cậu ấy là một người đáng kinh ngạc.”

Khi đám đông bắt đầu rời đi, tôi đứng đó một mình, nhìn cậu trai chạy đi mất. Tôi nắm lấy ngực mình, cảm thấy nó đang siết chặt.

“Thế này nhé, thế này nhé, Shizuku-chan, người đó, cậu ấy biến mất ngay lập tức… -nè, Shizuku-chan, cậu có nghe không vậy? Cậu đã không đáp lại tớ một lúc lâu rồi….”

[… Tớ nghe mà. Cậu đã nói 10 lần về cái “kiểu dogeza đáng ngạc nhiên” này rồi.]

“Không, Shizuku-chan. Nó là về “câu chuyện về kiểu dogeza tuyệt vời”. Và, tớ không phải là người có thể dogeza một cách đáng ngạc nhiên như vậy.”

[Aa, đúng nhỉ. Xin lỗi. Nhưng mà nhé, Kaori. Cậu có thể kể với tớ chuyện này ở trường sáng mai. Bắt tớ nghe một câu chuyện mười lần lúc nửa đêm, tới mong cậu biết suy nghĩ hơn một chút.]

“Ể? …… không thể nào. Đã muộn thế này rồi sao!? Xin, xin lỗi nhé, Shizuku-chan.”

Tôi lớn tiếng hơn khi nghe bạn thân nhất của mình, Yaegashi Shizuku, nói với giọng ngái ngủ. Sự việc xảy ra vào hôm nay, những cảm xúc mơ hồ kia, tôi muốn nói cho ai đó biết. Tôi gọi Shizuku-chan lúc 10 giờ tối. Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi tôi nói chuyện với cậu ấy.

Bắt cậu ấy phải thức trễ thế này vì tôi, tôi thật lòng biết lỗi.

[N~, không sao đâu. Nhưng cậu làm ơn, đừng có nhắc lại chuyện này nữa.... Đây là một vấn đề lớn đối với cậu, đúng chứ Kaori? Fufu, nghĩ về cái ngày mà Kaori trở nên bồn chồn vì một cậu trai…. Cậu thản nhiên chém hạ vô số tên con trai tỏ tình với mình, nhưng có vẻ mùa xuân của cậu cuối cùng cũng đã tới.]

Shizuku-chan có ý gì vậy? Cậu ấy có vẻ thật sự rất vui, nhưng… Tôi có thể nói rằng cậu ấy đang mỉm cười ở đầu dây bên kia.

“Shizuku-chan? Cậu có ý gì vây? Tớ không biết kiếm đạo như cậu, nên cậu có ý gì khi nói chém? Và không phải bây giờ vẫn đang là mùa đông sao?”

[…. Kaori. Cảm ơn vì mấy phát ngôn thường tình đó. Và có thể tớ học qua kiếm đạo, nhưng tớ không chém người ta! Cái đồ Bộc đạn phát ngôn nương Natural này!] (TN: Ý Shizuku nói Kaori là cô gái nói chuyện kiểu quăng bom mà không hề hay biết, Natural mình để tiếng Anh như bản raw luôn)

Shizuku-chan đang nổi giận…. Nhưng cậu ấy muốn nói gì vậy?

[Haa. Cậu thật sự không để tâm gì cả. Không, chẳng sao hết. Ma~, kể từ khi tớ quen biết cậu, đây là lần đầu tiên… Tớ nghĩ nó vẫn ở cấp độ của “Mình hứng thú”…. Tớ đoán cậu cần tự mình nhận ra. Nhưng cậu thật sự phớt lờ mọi thứ, cậu sẽ để ý chứ? Đó là “Kaori”, nhỉ? Là bạn thân nhất của cậu ấy, mình có nên trợ giúp? Nhưng….]

Bên kia đầu dây, Shizuku-chan đang nói mấy điều rời rạc. Tôi cảm thấy như mình đang bị nói gì đó khá thô lỗ.

“E, e~to, Shizuku-chan?”

[Haa!? Gohonn. Eeto, chuyện gì vậy?]

Shizuku-chan lại tiếp chuyện với tôi. Tôi định nói cho cậu ấy lí do khác mà tôi gọi. Ưư, thật xấu hổ mà bởi lí do gì đó, mặt tôi nóng bừng lên. Tôi không biết tại sao.

“A, anone. Thực ra, tớ muốn cậu đi với tớ một chút….”

[Ara, có gì đó xảy ra sao? Không ngờ cậu cũng do dự như vậy.]

Cậu ấy khích lệ tôi bằng những lời đó, nên tôi sẽ hỏi.

“Cảm ơn cậu, Shizuku-chan. Anone, lần này, tớ muốn cậu đi cùng tớ tới trường của cậu trai đó.”

[What (cái gì cơ)?]

Vì lí do gì đó, Shizuku-chan nói tiếng nước ngoài.

“Như tớ nói nhé, tớ muốn cậu cùng tớ tới trường của cậu ấy. Rồi, ano….. nói chuyện với cậu ấy…. có, có thể sẽ trở thành, bạn bè với, với, cậu ấy, chắc~vậy.”

Không được rồi. Mặt tôi nóng quá. Tôi không biết tại sao, nhưng mặt tôi cứ nóng bừng. Hai bàn chân tôi cựa quậy không ngừng, và tôi cũng cuộn tròn trong chăn lăn qua, lăn lại nữa. Shizuku-chan nói với tôi bằng một giọng có chút căng thẳng.

[Đợi~một chút, được chứ? Kaori, không phải cậu chỉ vừa gặp cậu ta, hôm nay, thôi à?]

“Ưm, đúng vậy? Tớ còn không thể nói chuyện với cậu ấy.”

[…. Vậy tại sao cậu có thể biết cậu ta học trường nào?]

“Chuyện đó thì, có gì khó đâu. Chỉ có một trường sơ trung có thể đi bộ tới trong phạm vi đó, và tớ đã thấy đồng phục của cậu ấy, sẽ dễ thôi.”

[….]

Shizuku-chan lúc nào cũng trả lời sắc sảo. Nhưng lần này cậu ấy không đáp lại. Cậu ấy hẳn là buồn ngủ rồi.

“Moshimoshi, Shizuku-cha~n? Tớ xin lỗi nhé, đúng là đã muộn rồi ha.” (TN: Moshimoshi là alo đó)

[Aa, không, tớ xin lỗi. Tớ nghĩ là tớ vừa nhìn thoáng qua được mặt đáng sợ của người bạn thân nhất….]

Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu tằng hắng.

[Ma~, không sao cả. Tớ sẽ đi với cậu. Tớ nghĩ là tớ đã quen với chế độ đột kích của Kaori. Nhưng cậu không biết tên của cậu ta, đúng chứ?]

“Ưm, tớ nghĩ là tớ có thể phục kích cậu ấy một chút…. và đứng nhìn khi cậu ấy tới trước cổng trường, có lẽ thế. Và tớ có thể đợi ở nơi mà tớ thấy cậu ấy hôm nay hay chỗ nào đó tương tự.”

[…. Điều này nghe như sức mạnh của một stalker vậy…. Ma~, nếu cậu không biết tên cậu ta, tớ nghĩ đó là tất cả những gì cậu có thể làm.] (TN:  stalker là kẻ bám đuôi)

Staker ư, quá đáng, Shizuku-chan. Nhưng nếu nghĩ kĩ về chuyện này, thật đau đớn khi phải nói, nhưng tôi không thể bác bỏ được. Tôi thử trêu cậu ấy một chút bằng cách nói nhanh hơn.

“Ư, ưm. Đúng rồi, tớ có thể lặng lẽ chụp hình cậu ấy nhỉ…. Lần này tớ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội.”

[Cái đó thì, dừng lại đi.]

Tại sao cậu ấy lại ngăn tôi lại với một giọng nói mạnh mẽ như vậy? [Không xong rồi, bạn của mình cơ bản là không xong rồi.] Tôi nghe cậu ấy nói vậy. Tính cách Shizuku-chan có vẻ sụp đổ chút ít… Shizuku-chan, cậu mệt rồi sao? Cậu ổn chứ? Chúng mình nên dừng nói chuyện sớm thôi.

“Dù sao thì, sau giờ họ ngày mai, chúng mình sẽ tới trường của cậu ấy ngay lập tức. Chúng mình chắc chắc sẽ tìm ra cậu ấy, kết, kết bạn với cậu ấy. Chúng mình sẽ nói về rất nhiều thứ, và trong các ngày nghỉ, chúng mình sẽ đi chơi cùng nhau, tớ có thể tới nhà của cậu ấy…. ehehe. Shizuku-chan, tớ sẽ cố hết sức!”

[Ảo tưởng của bạn thân nhất của mình không chịu dừng lại…. Cái người dogeza này thật là lạ. Tớ xin lỗi. Tớ bất lực rồi.]

Tôi nghe Shizuku-chan giải bày. Hôm nay cậu ấy thật là kì lạ. Chắc chắn là vì tôi bắt cậu ấy phải trò chuyện với mình tới tận giờ này và cậu ấy đã mệt mỏi. Tớ xin lỗi nhé, Shizuku-chan.

Từ cái ngày mà cậu trai tôi không biết tên dogeza, một năm đã trôi qua.

Tôi như thường lệ vẫn dính vào mấy rắc rối của Kouki-kun, và ngược lại, cậu ấy cũng vậy…. dù sao thì, nhiều chuyện xảy ra trong năm cuối sơ trung của tôi.

Tôi mai phục đón đầu cậu ấy, đi loanh quanh, mai phục đón đầu, đi loanh quanh…. Tôi không thể gặp được cậu ấy dù chỉ một lần.

Tôi không hiểu tại sao mình lại bồn chồn tới vậy, nhưng dạo đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi gặp được cậu ấy, ngực tôi lại thắt chặt.

Thực sự, tôi hối tiếc vì đã không lên tiếng gọi cậu ấy vào lần đó. Ít nhất, tôi ước mình có một tấm hình. Tôi đúng là một đứa ngốc.

Shizuku-chan lúc nào cũng tham gia mấy cuộc phục kích của tôi. “Tớ không thể để Kaori trong chế độ thiếu nữ đột kích một mình được”, cậu ấy nói vậy và nhìn về xa xăm. Tôi lẳng lặng nghe theo lời khuyên của cậu ấy và không kể cho Kouki-kun vì nó sẽ thật phiền phức, cuộc tìm kiếm này là bí mật giữa tôi và Shizuku-chan.

Tôi tìm cậu ấy trong bí mật một năm trời, và mùa xuân mới lại tới.

Tôi trở thành một nữ sinh cao trung. Hôm nay là ngày khai giảng.

Hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa hình trái tim nhảy múa trong làn gió, thật là đẹp quá đi. Dù đây là khởi đầu của một quãng đời học sinh mới, tôi có một chút cô đơn vì cuộc tìm kiếm nhưng đồng thời cũng đong đầy những hi vọng.

“Kaori, cậu đang làm gì vậy? Chúng mình cần tới nhà thể dục ngay, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi phải không?”

“Shizuku-chan. Ehehe, tớ đang ngắm hoa anh đào. Bởi gì đó, chúng làm tớ cảm thấy thật nhẹ nhàng.”

“Fufu, tớ hiểu. Tớ cũng thấy như vậy.”

Shizuku-chan đứng cạnh tôi, cũng nhìn cây hoa anh đào. Gió đang thổi, và mái tóc đuôi ngựa đặc trưng của Shizuku-chan đung đưa theo đó. Chân mày cậu ấy giãn ra, cậu ấy vén tóc ra sau tai, trông người lớn làm sao ấy. Từ sơ trung lên cao trung, không có thay đổi mấy, nhưng người bạn thân nhất mà tôi luôn khoe khoan có vẻ đã trở thành người lớn.

“… Đẹp quá.”

Tôi nói ra theo phản xạ. “Đúng vậy, chúng thực sự rất đẹp” Shizuku-chan cũng đồng tình khi cậu ấy ngẩng lên. Dù Shizuku-chan có vẻ không để ý chuyện này.

“Không phải vậy. Shizuku-chan cứ như là, nữ thần đang ngắm hoa anh đào vậy.”

“-, tự, tự dưng cậu nói cái gì vậy?”

Shizuku-chan nhìn đi chỗ khác, nhưng tai cậu ấy đỏ lên. Ngượng rồi kìa. Ưm, dễ thương.

Nhưng tôi lo lắng. Shizuku-chan dễ thương và xinh đẹp nhường ấy, nhưng tôi vẫn chưa từng nghe “chuyện đó” bao giờ. Vì cậu ấy biết Kouki-kun trước tôi rất lâu, có lẽ cậu ấy phải có những cảm xúc đó chứ? Dù tôi nghĩ vậy trước đây, có vẻ không phải là trường hợp này….

Chúng tôi hiện giờ đã học cao trung rồi, nên sẽ rất tệ nếu Shizuku-chan nghiêm túc với vẻ ngoài thực sự người lớn bị một tên xấu xa lừa dối. Như là bạn thân của cậu ấy, tôi cần nhắc nhở Shizuku-chan không có chút phòng bị này.

“Cho tớ một xíu nhé, Shizuku-chan. Nghe kĩ những lời tớ nói này.”

“Kaori, cái nhân cách đó đâu ra vậy?”

“Koraa, tớ nghiêm túc đó! Anone, Shizuku-chan rất là dễ thương. Và, cậu là một người rất xinh đẹp. Bởi vậy, chắc chắn lũ con trai sẽ không để cậu yên. Nhưng mà nhé, otou-san nói tất cả bọn con trai đều là lũ sói. Nên hãy chắc là cậu không bị bọn sói lừa gạt. Thế nên, Shizuku-chan, cậu cần biết được là bản thân dễ thương như thế nào! Hiểu chứ? Cậu cần quan sát kĩ càng những tên con trai tiếp cận cậu.”

“… Kaori, cậu biết cái boomerang là gì không?”

Mình nghiêm túc vậy mà, tại sao, Shizuku-chan lại đưa ra một chủ đề lạ.

“Thứ đó, sẽ trở về khi cậu ném nó đi, phải không nhỉ?”

“Đúng rồi. Nó sẽ quay về chỗ cũ. Những gì cậu vừa nói, hệt như cái boomerang vậy.”

Tại sao Shizuku-chan lại nhìn tôi với ánh mắt ấm áp như vậy? Shizuku-chan bắt đầu nhìn xung quanh, và tôi cũng làm như vậy. Nhiều học sinh mới đang ở xung quanh chúng tôi, cũng có nhiều tiền bối nữa. Nhưng họ lại ngoảnh mặt đi khi tôi nhìn họ.

“Tớ đã nói rồi thấy chưa, xảy ra rồi kìa, cậu lúc nào cũng thiếu phòng bị. Cậu cần cẩn thận hơn nữa. Cô gái ngây thơ này.”

Những lời đó nói ra, Shizuku-chan nhéo má tôi.

“D, dau nám dó, Shizuku-han. Dừng rại di~”

“Thiệt là, cái cặp má mochi mochi này. Cậu nghĩ tại sao mà, mới có một vài học sinh tới nhà thể dục dù đã đến giờ rồi, đoán thử đi chứ. Cái đồồ, cái đồồ.” (TN: ai ăn mochi chắc cũng biết nó mềm mại, đàn hồi tới mức nào rồi đấy)

Shizuku-chan nghịch khuôn mặt của tôi cho đến khi Ryutaro-kun tới và cứu tôi từ bàn tay ác quỷ của cậu ấy.

…. Dù lát sau tôi nghe được, lúc đó, có rất nhiều học sinh chảy máu mũi và cần được đưa vào phòng y tế. Nhưng họ đều mỉm cười một cách bí ẩn.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu. Tôi hạnh phúc ngồi cạnh Shizuku-chan và Ryutaro-kun, những người bạn cùng lớp với tôi. Kouki-kun, là đại biểu của năm nhất, đang đứng trên bục.

“Kouki-kun, cậu ấy có hơi căng thẳng.”

“Không sao đúng chứ? Kouki cậu ấy, không quen với mấy chuyện này.”

“Phải ha. Nhưng cậu ấy đã có kinh nghiệm ở sơ trung, nên cậu ấy sẽ ổn thôi.”

Nghe tôi nhỏ tiếng nói ra lo lắng của mình, Shizuku-chan và Ryutarou-kun đáp lại. Chắc chắn, thật khó để tưởng tượng ra Kouki-kun lo lắng. Cậu ấy luôn tự tin và lúc nào cũng lôi kéo người khác về phía mình một cách tài tình. Cậu ấy thực sự nổi tiếng với bọn con gái trước đây. Cậu ấy có vẻ tỏa sáng trước người khác, chắc chắn là rất ngầu.

Hiệu trưởng đọc xong diễn văn, và Kouki-kun cuối cùng cũng bước lên bục phát biểu. Nhà thể dục có vẻ rung động… đám con gái hò hét ầm ĩ.

“Đ, đúng như dự đoán nhỉ, nhưng…. tớ có một chút ngạc nhiên đó.”

Shizuku-chan nhìn xung quanh, mặt mày méo xệch. Tôi đồng ý. Như một buổi hòa nhạc của idol vậy. Những cô gái gọi tên Kouki-kun hơi đáng sợ một chút.

Kouki-kun cười và vẫy tay, cậu ấy thật sự tỏa sáng.

Kouki-kun hoàn tất màn chào hỏi của cậu ấy và bắt đầu đọc diễn văn, đám con gái đặt tay lên ngực mình, không bỏ lỡ một từ nào. Có vẻ như đó là một đạo giáo nguy hiểm hay điều gì tương tự.

Vào lúc đó, phía sau tôi, tôi nghe giọng cậu trai nào đó.

“Tên đó, cậu ta thật sự đang ngủ…. cậu ta đang làm cái gì vậy?”

“Ngủ trong lễ khai giảng, và khi chuyện huyên náo lúc nãy chỉ vừa diễn ra nữa chứ… cậu ta mệt mỏi tới thế sao?”

Rõ ràng đã có ai đó ngủ gật trong lúc này. Tôi, có một chút lo lắng nên quay người lại và thấy một nam sinh đang lay vai một người khác. Ánh mắt cậu ta đảo đi chỗ khác như thể xin lỗi với một nụ cười giả lả. Mắt cậu trai đảo lòng vòng và lại lòng vòng….. vậy một người thật sự có thể di chuyển tròng mắt như thế được.

Tôi cảm thấy thán phục cậu ta một chút, nhưng cậu trai gây ra vụ lùm xùm này thì thế nào? Tôi đảo mắt về phía đương sự. Và…

“!”

Tôi có thể nghe thấy tim mình nảy lên.

Bắt chéo tay, ngã người vào lưng ghế, mắt cậu trai nhắm nghiền.

“… Là người kia.”

Mắt tôi dính chặt vào cậu trai đang ngủ. Suốt cả năm nay, tôi muốn gặp lại cậu ấy lần nữa. Gặp cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy.

Aa, trái tim tôi thật ồn ào mà. Nó đập rộn ràng trong tai tôi như thể một cái trống. Giọng nói của Kouki-kun biến mất. Cả cảnh vật chỉ còn một màu trắng, chỉ còn người đó trong mắt tôi. Âm thanh biến mất, người ta biến mất, trong thế giới im lặng, màu trắng này, chỉ có tôi và cậu trai đang ngủ. Chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

“Kaori. Kaori nàyy. Này!”

“Fuwari!!”

Thế giới màu trắng của tôi biến mất và âm thanh trở lại như có dòng diện vừa xẹt qua vậy. Bài phát biểu của Kouki-kun kết thúc. Đám con gái lại phấn khích lần nữa. Và Shizuku-chan đang lay vai tôi, nên tầm nhìn của tôi nhảy loạn lên.

“Hora, quay người lại đi! Giáo viên đang nhìn đấy! Đám con trai sau lưng cậu bắt đầu che mũi lại rồi.” (TN: Máu mũi sắp phun đấy)

“A, ư, ưm.”

Tôi miễn cưỡng nghe theo, và quay người lại. Có vẻ đám con trai sau lưng tôi thực sự đang che mũi lại… như Shizuku-chan đã nói. Giáo viên đang nhìn tôi….

“Thật là, có chuyện gì vậy?”

Tôi đợi tới khi giáo viên đảo mắt đi chỗ khắc và đáp lại Shizuku-chan có vẻ lo lắng. Tay tôi đang đặt lên ngực và giọng của tôi đứt quãng, tim tôi kêu lên ồn ào hơn bất cứ âm thanh gì xung quanh tôi.

“A, anone, cậu ấy, đang ở đây. Cậu ấy, đang ở đây đó. Tớ phải làm sao đây, Shizuku-chan.”

“Cậu ấy? Cậu ấy là…. ể, vậy? “Cậu ấy” kia? Ở đâu!?”

“Đằng sau chúng ta… cách hai dãy ghế. Người đang ngủ.”

Shizuku-chan xoay người về sau. Tôi chắc chắn cậu trai sau lưng chúng tôi đã chảy máu mũi. “Cô ấy thật sự thích mình sao!?” cậu ta nói khi khoanh tay lại và cố giữ nét mặt bình thản. Với máu mũi đang chảy. Cậu trai bên cạnh nhìn cậu ta với ánh mắt thương hại.

Shizuku-chan cuối cùng cũng nhìn thấy “cậu ấy”.

“Người đang ngủ mà không lay động chút nào bởi sự ồn ào này, là “cậu ấy” cậu đang tìm đó hả?”

“Ư, ưm. Tớ nên làm gì đây, Shizuku-chan? Bọn tớ học cũng lớp đúng không nè? Aa, tớ nên làm gì đây, Shizuku-chan?”

Tâm trí tôi là một mớ hỗn độn. Kaori mini trong đầu tôi chắc chắn đang làm loạn lên và chạy lung tung, trong khi ôm đầu bằng cả hai tay. Đây là phép màu, đúng không? Người mà tôi không thể tìm thấy trong suốt một năm trời sẽ ở cùng với tôi bắt đầu từ ngay mai…. Thế giới này thật quỷ quyệt, những cũng thật tuyệt vời!

Một cảm giác dâng lên bên trong tôi làm tôi không thể kìm nén được, Shizuku-chan chụp lấy tay tôi và xốc mạnh.

Ryutaro-kun không nghe được chúng tôi nói gì vì chúng tôi trò chuyện rất khẽ, nhưng cậu ấy có vẻ nghi ngờ. Những người xung quanh, giáo viên cũng vậy, tất cả đều nhìn chúng tôi.

Nhưng tâm trí tôi lúc này đang nhảy múa trên thiên đường.

Thấy tôi như vậy, Shizuku-chan cười nhăn nhó và xoa đầu tôi để làm tôi bình tĩnh lại.

“Ổn rồi nhỉ, Kaori. Tất cả những gì cậu cần làm là hẹn hò a ---- gohonn, ý tớ là làm bạn với cậu ta. Cậu có ba năm, nên hãy nói chuyện với cậu ta nhiều nhất có thể, dành thời gian cho cậu ta, tạo ra thật nhiều kỉ niệm, và từ giờ trở đi hãy vui vẻ thật nhiều. Nhé?”

Cơn bão trong trí óc tôi dịu đi khi nghe những từ ngữ dịu dàng của Shizuku-chan.

Và tôi mường tượng ra chúng.

Đến trường cùng cậu ấy vào buổi sáng. Cậu ấy ăn sáng với món gì nhỉ? Cậu ấy có hoàn thành bài tập không? Nói những chuyện vu vơ trong khi bước đi vào buổi sớm se lạnh. Cậu ấy có vẻ bình tĩnh, nên tôi không nghĩ là quần áo hay tóc cậu ấy sẽ lôi thôi. Tôi sẽ kiểm tra điều đó.

Ở trong trường, chúng tôi có thể nghỉ ngơi và ăn trưa cùng nhau, và có thể thức ăn sẽ do tôi chuẩn bị…. Sau giờ học, chúng tôi sẽ đi dạo trong thành phố, điều đó chắc sẽ tuyệt lắm đây. Nếu mỗi ngày đều như vậy, tới một cửa tiệm cafe sẽ phù hợp với túi tiền của tôi, aa, nếu chúng tôi làm như vậy quá nhiều lần, chúng tôi có thể bị lầm tưởng là cặp đôi mất.

Kì nghỉ, học đường, tôi không thể chờ được nữa.

Chỉ với việc tưởng tượng, tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Cuộc đời cao trung của tôi, ba năm đó, chúng sẽ thật tuyệt vời, thật sự tuyệt vời.

Aa, nhưng có một vấn đề….

“Làm sao đây, Shizuku-chan! Tớ không biết phải chào hỏi cha mẹ cậu ấy thế nào!”

“Làm sao cái con khỉ!? Hơn nữa, cậu đã tưởng tượng ra cái gì vậy, không, tớ có thể giải thích được, nhưng làm thế nào mà nó tiến triển xa tới vậy rồi! Cậu định kết hôn hay làm gì khác à? Không phải cậu cần 10 năm nữa sao? Nhưng mà tớ cũng không thể hiểu được….. haa, không thể nào… không được! Không được đâu, Kaori! Cậu chưa được làm mấy chuyện, đó!”

Shizuku-chan lại bắt đầu nói mấy thứ kì lạ rồi.

“Shizuku-chan, tớ chỉ muốn biết cách chào hỏi sao cho họ không mất thiện cảm với tớ khi tớ tới chơi với tư cách là một người bạn….”

“!?”

“Shi, Shizuku-chan ơi!”

“!?”

A, Shizuku-chan thu người lại trên ghế. Tai cậu ấy đỏ rần. A, cậu ấy đang lấy tóc đuôi ngựa của mình che mặt. Như thể có cái lỗ thì cậu ấy chui ngay xuống vậy nhỉ? Cảm giác như cậu ấy bảo tôi đừng nhìn vậy nhỉ?

“…. Hai người, nãy giờ đang thì thầm to nhỏ cái gì vậy, hỏi thật đó?”

Ryutaro-kun gọi chúng tôi trong kinh ngạc. Nhìn xung quanh, tôi có thể thấy “nụ cười trông khá ổn” của giáo viên.

….. Có vẻ cuộc đời cao trung của tôi sẽ bắt đầu với một buổi la mắng từ giáo viên.

Hơn một năm trôi qua chút.

Tôi đã, dành thời gian rất nhiều với cậu ấy ---- Nagumo Hajime-kun.

Nhưng nó thật sự khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Hajime-kun, cậu ấy là thành phần mà người ta gọi là otaku, cậu ấy dành phần lớn thời gian chơi game ở nhà thay vì tiếp xúc với người khác. Chúng tôi không có nhiều thời gian ở riêng với nhau.

Cậu ấy tới lớp trong uể oải, ngay sau đó thì đi vào thế giới của những giấc mơ luôn, và sau giờ họ, cậu ấy chạy mất tiêu như thể cá gặp nước.

Nói cách khác, dù cho tôi đợi cậu ấy ở tại ngôi trường mà cậu ấy từng học dạo trước, cậu ấy luôn về nhà sau giờ tan học trước khi tôi tới đó.

Dù vậy, tôi vẫn có một cơ hội, tôi tiếp tục đột kích, thậm chí nếu điều đó chỉ làm tổn hại cho giao tiếp của chúng tôi… Có lẽ còn không đúng khi gọi cậu ấy là một người bạn cùng lớp gần gũi lúc này, chứ đừng nói tới bạn bè.

Vì khi Hajime-kun nói chuyện với tôi, mặt cậu ấy méo xệch…. mắt cậu ấy đảo đi chỗ khác…. và tôi nghĩ cậu ấy cố kết thúc cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt…. Khi cậu ấy nói với tôi, cậu ấy cứ nhìn đi chỗ khác.

“Nagumo-kun không quan tâm tới tớ….”

“Những lời đó có thể khiến đám con trai trên thế giới khóc ra máu khi họ nghe thấy đấy.”

Tôi nhờ Shizuku-chan tư vấn, và đó những gì cậu ấy đáp lại. “Tớ không tin là có một tên con trai không hoảng hốt khi Kaori đến gần đấy” cậu ấy nói thế. Biểu cảm của cậu ấy thật chói lóa. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy theo nhiều cách khác nhau.

“Hay là, cậu cũng nên trở thành một otaku đi, Kaori.”

Đó là lời khuyên của cậu ấy.

Ngày tiếp theo, tôi đột kích vào một cửa hành nào đó khá nổi tiếng để có thể trò chuyện với Hajime-kun.

…. Kết quả là, tôi không hiểu gì cả.

Có quá nhiều thứ, tôi không học được gì hết. Nhưng theo ấn tượng của tôi, từ minh họa cô gái trang trí cho cửa hàng…. tôi nghĩ tôi có thể thấy quần lót của cô ta. Tôi không biết nên nhìn đi đâu cả.

Vì tôi đã không quan sát nhiều, nên tôi không thể chắc chắn gì cả….

“Shizuku-chan, tớ đã đột kích vào, nhưng…. Tớ, nghĩ nên cho Nagumo-kun thấy quần lót của tớ----”

“Dừng lại.”

Shizuku-chan bóp mà tôi. Tôi cũng không nghĩ là tôi có thể làm vậy. Đó chỉ cho những cô gái đánh mất bản thân bởi đam mê của họ mà thôi.

“Thường thì cậu nên hỏi để biết thêm thông tin về anime hay game mà cậu ta yêu thích và dùng điều đó làm tiền đề cho cuộc nói chuyện, đúng chứ?”

Và đúng như Shizuku-chan nói, ngày tiếp theo, tôi tới chỗ Hajime-kun và hỏi về sở thích của cậu ấy.

Hajime-kun, lúc đầu cậu ấy trông như thể không ngờ tới? Hay là bối rối! Hay có thể cậu ấy không sao lí giải được tình hình…. cậu ấy có vẻ nghi ngờ. Tâm trí tôi như muốn vỡ tung, nhưng tôi đã kiên quyết và biết được rất nhiều.

Tôi rất vui vẻ, nên tôi bắt đầu nghiên cứu về văn hóa ngầm. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết một chút. Xin lỗi nhé Shizuku-chan, tớ luôn bắt cậu đi chung với tớ. Bởi nhầm lẫn, cậu ấy đã tới chỗ quầy game biế, biến thái và đợi tôi. Và trong khi chờ đợi, cậu ấy đã mượ, mượn một số trong đó.

…. Đó, đó thật sự là một nhầm lẫn, không liên quan gì tới sở thích cả.

Dù, dù sao thì, tôi đã dành ra nửa quãng đời cao trung để hiểu thêm và thêm nữa về Hajime-kun, củng cố kế hoạch đột kích sau này cho Shirasaki Kaori trong tương lai, những ngày của tôi trôi qua như thế.

Và chuyện đó xảy ra.

Cuộc sống của tôi, của chúng tôi thay đổi, và chúng tôi lạc vào một thế giới khác. Vì điều này, những ngày tháng khắc nghiệt mới đã bắt đầu.

Tôi không nghĩ là tôi muốn nói nhiều về chuyện chúng tôi bị triệu hồi tới một thế giới khác.

Nhìn lại thì, chỉ có hối hận giằng xé trong tâm trí tôi và ngực tôi thắt chặt lại. Đó là phép thuật. Mọi người đều có tài năng đặc biệt. Có nhà vua, công chúa, những kị sĩ, như mấy câu chuyện thần tiên vậy. Thật lòng mà nói, tôi không phủ nhận việc mình đã có chút niềm vui.

Nhưng khi mọi người có sức mạnh, tài năng hữu dụng, Hajime-kun, một mình cậu ấy là người bình thường. Người duy nhất có thể hỗ trợ cho con người tuyệt vọng đó là “tôi”. Tôi không thể bác bỏ chuyện bản thân có cảm giác xấu xa muốn chi phối cậu ấy.

Nếu tôi có thể trở về quá khứ, tôi sẽ kéo bản thân đó lại và đấm thật mạnh vào cô ta. Với tất cả sự giận dữ của tôi, tôi nói “Chính vì mày như vậy! Phải đó, chính vì mày như vậy, mà Hajime-kun-” và tôi đấm bản thân tôi tới khi tôi tỉnh dậy.

Chắc chắn, trong cả lớp, Hajime-kun là người duy nhất để ý. Dù cho không có tài năng hữu dụng, cậu ấy nổ lực hết sức mình. Mọi người xem thường cậu ấy. Nhưng chỉ có cậu ấy là để ý.

---- Trong thế giới này, chúng tôi gần với cái chết bao xa?

Trong khi cả lớp xem nhẹ chuyện này, chỉ có Nagumo-kun, nghiêm túc tìm cách để sống. Không, ưưm, tôi chắc chắn cậu ấy là người duy nhất quyết tâm nghĩ về nó.

Khi muốn làm gì đó, thứ cần có là quyết tâm. Dù sợ hãi vẫn dấn bước với quyết tâm. Để có thể sống sót, trở về Nhật Bản, thề với bản thân mình quyết tâm.

Tôi biết. Cậu ấy là người như vậy. Tôi phải biết điều đó chứ. Vì đó là lí do tôi bị cậu ấy cuốn hút.

Vào lúc đó, mặt dù xanh mặt vì sợ hãi, mặc dù vã mồ hôi lạnh, cậu ấy vẫn bước về trước để bảo vệ cho bà lão và cậu bé.

Tôi hiểu. Tôi hiểu chứ.

Cái chết cận kề chúng tôi ở thế giới này, và đến lúc cần thiết, ai sẽ là người đầu tiên hành động? Ai sẽ gánh vác mối nguy hiểm lớn nhất, thậm chí dù cậu ấy tái xanh vì sợ hãi và ướt đẫm mồ hôi, cậu ấy là người duy nhất không bao giờ lùi lại nếu vẫn còn có người chưa kịp trốn đi.

Lúc đó, tôi, đã nghĩ ràng tôi nên biết điều này, dù tôi nghiêm túc tìm cách để sống, tôi đã nghĩ rằng, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi mà không có gì khúc mắc….

Và rồi tôi mất cậu ấy.

Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà cậu ấy vươn tay ra cầu cứu khi cậu ấy biến mất vào trong bóng tối của vực thẫm. Ý nghĩ của cụm từ tuyệt vọng hiện ra trong đầu tôi.

Và lần thứ hai…. Khi phép màu xuất hiện và chúng tôi tương ngộ. Bên cạnh cậu ấy, ôm sát cậu ấy một cách thản nhiên, là một mĩ nhân với tóc vàng và đôi mắt như ngọc thạch lựu. (TN: Đừng hỏi vì sao Kaori không kể lễ gì về quá trình chết đi sống lại liên tục của Hajime trong vực thẫm vì ở thời điểm này, ẻm hoàn toàn không biết gì cả)

Mới đầu, tôi có thể đứng. Là nhờ Shizuku-chan đỡ tôi. Tới khi tôi nhìn thấy sự thật bằng chính đôi mắt này, tôi sẽ không dừng lại. Với hối hận và tức giận, tôi đứng dậy.

Nhưng lần thứ hai này…

Cậu ấy đã trở thành và giống như một người không có lòng nhân từ.

Cô ta với sự tự tin ngập tràn vì được cậu ấy yêu, một năng lực vững chắc thích hợp với người ở sát bên cậu ấy, một ý chí mạnh mẽ có thể chiến đấu với bất cứ ai dám thách thức cô ta, và một vẻ đẹp mà tôi không thể làm gì khác ngoài nghĩ đó là gian lận.

Mọi thứ tôi có vỡ tan.

Không sao cả. Chuyện gì xong thì cũng đã rồi. Tôi không thật sự hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu tôi, tôi chỉ có thể bị cuốn theo tình hình này. Nhưng tôi chưa kịp làm gì cả, cậu ấy đã định rời đi.

Nhưng, trớ trêu thay, đó là thiên địch của tôi, người phù hợp một cách hoàn hảo với vị trí mà tôi khao khát nhất, đã làm tôi thức tỉnh.

Nói rằng “Tôi đã đánh giá cao cô” “Thật là vô ích khi cảnh giác” “Fu, cô không bao giờ thật lòng cả” khi cô ta nhìn tôi hay “Giành lấy anh ấy nếu cô có thể” với ánh mắt khiêu khích và “Tôi sẽ chấp nhận mọi thách thức…. nhưng không phải từ một kẻ chẳng có lấy một chút xứng đáng” trong khi xem thường tôi! Bực bội không chịu được! Cô đang cố làm tôi tức điên, phải không! Một con đàn bà ghê tởm thế này, chắc~chắn là không, tôi mới là người sẽ làm cho Hajime-kun hạnh phúc! Ưưm, tôi sẽ làm vậy!

Không chỉ có thiên địch của tôi. Còn có một cô bé xem cậu ấy là cha, một cô gái tai thỏ hoàn toàn chân thành với cảm xúc của mình, và một người phụ nữ biến thái có-vẻ-ngoài-là-chị-gái, tất cả họ để tập trung xung quanh cậu ấy. Tôi đánh vào đầu mình để thông suốt vì tôi không sắc sảo như vậy.

Đó là tại sao tôi chỉ cần chú ý cái gì tôi nên chú ý.

Đó là tại sao, việc tôi xác nhận cảm xúc của mình là quan trọng.

Đó là tại sao ---- tôi sẽ đột kích vào trái tim cậu ấy.

Tôi cuối cùng đã hiểu điều mà tôi muốn nói trong ba năm đó. (TN: Một năm rưỡi tìm kiếm, một năm đầu cao trung, nửa năm sau đó và khoảng thời gian xa cách)

“Anata ga Suki desu (TN: Tớ thích cậu).”

Hajime-kun. Chuẩn bị đi. Tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu.

Shirasaki Kaori, 17 tuổi. Kĩ năng đặc biệt của tôi là “Đột kích”.