Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Phụ truyện

Arifureta Phụ truyện Light Novel Vol 3: Kịch tính trước・sau

Thế giới nhuộm trong màu đỏ.

Thủ đổ bốc cháy đỏ rực, tỏa ra ánh sáng hệt như hoàng hôn, một ma pháp trận có kích thước lạ lơ lửng trên bầu trời.

“Cứ thế này, cứ thế này thì….”

Tiếng một cô bé vang lên đứt quãng.

Cô có mái tóc đen đẹp đẽ và một đôi mắt màu hoàng kim, trông có vẻ là một cô bé 10 tuổi. Cô mặt một chiếc kimono tuyệt đẹp, tóc cô phấp phới trong làn gió hanh khét, khi cô nhìn quê nhà mình đang sụp đổ.

Trong tay cô là một cây cột gỗ. Có thể thấy rõ cô đã dồn bao nhiêu sức vào bàn tay mình. Thật đáng kinh ngạc, dù cho cây cột có cứng chắc thế nào, nó đang kêu lên răng rắc trong tay cô, như thể sắp vỡ tới nơi vậy.

Danh tính của cô bé với sức mạnh bao trùm cả hình dáng là một long nhân. Hơn nữa, cô còn là hoàng tộc.

Và lúc này, vương quốc ---- quê nhà của cô bé, vùng đất đẹp đẽ với sơn thủy phong phú, đang bị xâm lăng và đốt thành tro. Mới lúc trước, mọi loài vẫn đang sống hòa bình, không kì thị, vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra….

Cô bé không thể nghĩ được gì nữa, cô chỉ có thể nhìn nhà cô cháy rụi.

“Hime-sama… ở đây rất nguy hiểm. Xin hãy về lá chắn….”

Một phụ nữ đợi đằng sau cô bé bảo cô trở về lá chắn. Song, cô bé không hề quay lại, cô chỉ lắc đầu.

“Hime-sama….!!”

“Venri. Ta là công chúa của Clarce. Chichi-ue, các anh chị, họ đều đã lao vào chiến trường, vậy tại sao ta phải chạy trốn? Đó là…. nơi ta phải đi.” (TN: Chichi là từ gọi cha của người nói)

Khi nói vậy, cô bé chỉ tay vào chiến trường. Người phụ nữ ---- Venri ---- đứng cạnh cô bé trong hoang mang.

“Người không được đi, Hime-sama!”

“…. Ta hiểu. Ta chỉ là một gánh nặng. Ta hối tiếc về cơ thể non nớt của mình.”

Máu rỉ ra từ môi cô bé xinh xắn. Cô đang cắn rất mạnh, kiềm nén lại sự xúc động bằng cách tổn hại bản thân mình.

Đất nước của cô đang bốc cháy, người thân của cô li tán, và trong hiểm nguy lần này với gia đình cô, cô không có sức mạnh, không thể hành động, đó là sự chán ghét không sao chịu được. Cô đang tràn ngập phần nộ và điên cuồng vì kẻ thù vẫn còn sống.

“Tio, không phải ta đã nói con phải vào trong lá chắn rồi sao!”

“Chichi-uee.”

Cô bé ---- Tio ---- tạo ra đôi cánh đằng sau suối tóc đen của cô. Người gọi cô là cha của Tio, vua Halga Clarce.

Halga trông thật thê thảm. Dù ông ấy mặc kimono làm từ ma thú, có sức chịu đựng hơn hẳn mấy bộ giáp kim loại rẻ tiền, nó cháy xém lỗ chỗ, và nhiều nơi bị xé mất. Cơ thể ông ấy bên dưới lớp áo, cũng vậy, đầy thương tích lớn nhỏ. Ông ấy bị một vết thương khủng khiếp ở vùng bụng và đang rỉ máu không ngừng.

Halga là một hắc long, và có sức phòng ngự cao nhất trong số họ. Ông ấy có vẻ ngoài của con người, là dấu hiệu cho kĩ năng của ông ấy. Sử dụng Long hóa từng phần, ông ấy có nhân dạng với vảy rồng bao phủ khắp người.

Dùng cơ thể như lá chắn, ông ấy đâm vào hàng ngũ kẻ thù, nhận lấy mọi hận thù và oán giận, khá hợp với ngoại hiệu “Pháo đài di động” của ông ấy.

Tio biết về sức mạnh của cha mình, nên cô không nói nên lời khi thấy ông ấy như vậy. Halga hiểu cô đang nghĩ gì qua nét mặt của Tio, và khụy gối xuống trong khi cười cay đắng.

“Tio, có vẻ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta đã làm tất cả có thể, nhưng chúng ta không thể thay đổi thế giới được. Ta xin lỗi vì không thể để con sống ở quê nhà.”

“Đ, điều đó, không được nói vậy. Chichi-ue! Đây không phải là kết thúc của long nhân tộc….. không thể vậy được no jaa! Đúng chứ ạ!?”

“Chúng ta lúc này là kẻ thù của thế giới… Tio, đừng chạy trốn khỏi hiện thực. Ta đã dạy con trước đây rồi mà.”

“Chichi-uee.”

Tio đỡ Halga khi ông ấy nói với giọng đau buồn và nét mặt như thể chống lại lời lẽ của cha cô.

Đây là điều không thể. Long nhân tộc là những người bảo hộ của thế giới. Mọi quốc gia, mọi giống loài đều nhận lấy sự che chở đó. Họ giang tay với tất cả, đem lại hòa bình. Mọi quốc gia, giống loài, ít nhiều đều kinh phục long nhân tộc, song, trong vài năm trước, một tin đồn đã lan truyền. Mọi thứ thay đổi.

Long nhân tộc là ma thú. Long nhân tộc muốn thống trị mọi chủng loài. Không có gì lạ nếu long nhân tộc trở nên cuồng loạn. Long nhân tộc nhe nanh với thần linh. Long nhân tộc….

---- Là kẻ thù của thần linh. (TN: Con tró Ehito, nó sợ hãi long nhân tộc nên mới dùng thủ đoạn hạ lưu này, đúng là một con tró. Thứ nhân vật phản diện mình ghét nhất, phường tham sống sợ chết, không có liêm sĩ, thích chà đạp người khác)

Đó là cái gì chứ, Tio nghĩ.

Long hóa ---- là ma thuật đặc trưng của long nhân tộc. Chắc chắn, là điều mà con người sẽ sợ hãi. Song đó là tại sao long nhân tộc cao thượng hơn tất thảy mọi loài. Vì chuyện kia xảy ra nên “nỗi sợ” biến thành “kinh hãi”.

Đó là một sự phóng đại ngu ngốc. Long nhân tộc đồng cảm với tất cả. Họ dùng cơ thể làm lá chắn, cộng sinh với tất cả.

Kết quả là, kỉ nguyên của long nhân tộc đã từng tồn tại. Vương quốc của họ được gọi là thiên đường trong thế giới, và họ đã trở thành lãnh đạo của toàn thể đồng minh trên thế giới, giúp đỡ mọi người bảo vệ lãnh thổ.

---- Những người bảo hộ của thế giới.

---- Những người đem lại hỏa bình.

---- Hoàng gia thực sự.

Đó là những lời ca tụng dành cho long nhân tộc bởi người dân ở khắp thế giới.

Từ những người đã từng ca tụng họ, lúc này chỉ nghe thấy những lời nguyền rủa và điên loạn.

Đó là một cơn ác mộng. Nỗi sợ, thù hận và đố kị của con người đã trở mặt với họ….

Thậm chí khi Tio nhìn thế giới tấn công vùng đất của cô, cô không thể chấp nhận thực tại. Mình, mình vẫn đang ngủ, đây chỉ là giấc mơ. Xin hãy đánh thức tôi dậy. Vùng đất này đang bị nhuộm đỏ, tràn ngập giận dữ, người thân của tôi đã không còn ở đây nữa…. cô nghĩ vậy. Cô muốn trở lại thế giới của giấc mơ, trở lại thế giới mà mọi người chan hòa với nhau.

“Tio! Biết kìm chế đi! Con, là con gái nhỏ tuổi nhất của gia đình Clarce, người sẽ lãnh đạo thế hệ tiếp theo.”

“-……Chichi-ue.”

Nghe cha mình mạnh mẽ trách cứ cô, Tio trở về từ thế giới mộng mơ. Cô không thể phô bày cử chỉ đáng hổ thẹn mãi được, cô quệt đi nươc mắt và nhìn thẳng vào Halga.

Tình yêu dâng trào không ngừng trong tim Halga. Ông ấy ôm chặt Tio. Ông ấy sẽ không còn cảm thấy được hơi ấm này nữa, ông ấy hối tiếc vì điều đó.

“Fuguu” Tio khóc thét lên.

Song, cô ngậm chặt miệng lại trước khi oán than. Từ bờ vai của cha mình, cô thấy nét mặt của Venri. Cô để ý có gì đó rất lạ từ cái ôm của cha mình. Một sự bất an theo bản năng tràn vào tâm trí cô. Tại sao cha lại trở về từ chiến trường….?

---- Ông ấy không lí gì lại đến đây cả.

Cô nhớ lại những lời cha mình vừa nói. Dù là ít tuổi, Tio luôn được ca ngợi vì sự sắc sảo không thua kém người lớn của mình. Cô sắp xếp các thông tin lại và cảm thấy cả người nổi gai óc. Cô hiểu ý định của cha mình và nhìn ông ấy khi ông ấy ôm cô.

“Chichi-ue… đây là nói dối, đúng không? Xin hãy nói cho con biết đi.”

“…. Thật là. Con đúng là một đứa trẻ thông minh. Con luôn có thể nắm bắt ta, con có một gương mặt xinh đẹp, cách con đối nhân xử thế đều tốt, mỗi ngày con lại càng lúc, càng giống mẹ con, Orna.”

Tio đã xác nhận từ nụ cười cay đắng của cha cô.

Bây giờ, là lúc, cha cô sẽ rời xa cô.

Tio không thể nói những gì cô muốn, song cô vẫn mở miệng ra. Lúc mà cô dồn hết sức để nói, một tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ trung tâm thành phố. Bản năng của Tio hét lên. Im lặng trở lại, Tio và Halga nhìn nhau.

“Ch, chuyện gì vậy ạ?”

“…..”

Tio gần như hét lên.

Từ mặt đất bên dưới, chẳng còn gì cả. Vùng đất đã bị san bằng. Cô có thể thấy những người dân của mình đang bị đóng trên cột gỗ từng người một.

Cô thấy nó. Thậm chí dù ở một quãng xa, cô đã chú ý.

Mẹ cô. Với mái tóc dài, lục nhạt, một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt màu hoàng kim mà Tio kế thừa. Cô ấy luôn nhân hậu, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, và khi cưỡi trên ngọn gió, cô ấy bay nhanh hơn bất cứ ai; cô ấy dũng cảm, kiên định, cô ấy cày nát kẻ thù, và cô ấy là người Tio hết sức kính trọng.

Mẹ cô, Orna, đang bị đóng trên cột một cách hết sức thảm khốc. Cô ấy đầy vết thương, rõ ràng là cô ấy đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Và lúc này, mẹ cô đang ở trong tình trạng như vậy.

Một ngọn lửa đen bùng lên trong mắt Tio. Ánh sáng ma lực đen của cô tỏa ra dữ dội, song lúc này nó thật tối tăm, nặng nề, tràn ngập cảm xúc tiêu cực, như thể điên cuồng đập tan sự kiểm soát. Cô công chúa nhỏ của long nhân tộc đã biến thành một con quái vật.

“Tioo.”

“-, Chichi, -ue.”

Chìm trong luồng ma lực đó, cơn cuồng nộ và căm phẫn của cô, thật ngạc nhiên là cô vẫn có thể nói được. Cô sẽ lao đi bởi xúc động bất cứ lúc nào. Halga lại khuỵ gối một lần nữa và thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ ôm chặt cô.

Đôi mắt hoàng kim của Tio phát sáng với điên cuồng và thù hận nhìn ông ấy. Tại sao lại ngăn con lại? Tại sao người không tiêu diệt lũ khốn nạn bất nhân, bội nghĩa ấy? Làm sao con có thể bình thản đứng đây khi mẹ mình đã bị giết…. rõ ràng là cô nghĩ vậy.

Halga thì thầm với một giọng nói nhỏ tới mức gần như không có thanh âm.

“---- Ta không biết, sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa gì.”

Halga lặng lẽ giục Tio tiếp tục. Fuu – Fuu – hơi thở của Tio trở nên mất kiểm soát vì cơn phẫn nộ, song cô trở lại bình thường sau khi nghe từng câu chữ xưa cũ mà cô đã được dạy từ rất lâu về trước.

“Cơ thể này là của thú chủng, hay là của con người. Trên cả thế giới này, đâu là câu trả lời, cho ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta….”

Trong khi ôm con gái chặt hơn nữa, Halga tiếp tục nói.

“Một khao khát không cần đáp án. Đó là tại sao, con người hay thú chủng, câu trả lời nằm ở chính linh hồn.”

Đó là những lời tuyên thệ, phán quyết của long nhân tộc.

“ “Đôi mắt của loài rồng nhìn thấu sự thật và đập tan mọi dối trá.” ”

Những câu từ của Tio và Halga xếp chồng lên nhau. Tio tích tụ lại sức mạnh vào trong cơ thể và từ từ lấy lại lí trí.

“ “Vuốt của loài rồng xé tan những bức tường bằng thép và nghiền bẹp sự hiểm độc.” ”

Halga rời khỏi cô và nhìn vào đôi mắt đứa con gái yêu quý của mình. Cuộc nói chuyện của họ rất quan trọng. Đó là bài học cuối cùng. Cô phải lấy lại trái tim, tâm trí như một thành viên của long nhân tộc.

“ “Nanh của loài rồng sẽ bảo vệ kẻ yếu và quét sạch hận thù, cuồng nộ.” ”

Máu rỉ ra từ môi Tio lần nữa. Như cô vừa nói, cô tự dùng nanh của mình để ngăn bản thân không mất đi lí trí.

“ “Nếu nhìn qua, chúng ta là thú chủng. Tuy nhiên, chúng ta là long nhân tộc, và chúng ta sẽ tiếp tục sống và giơ cao thanh gươm của lí lẽ.” ”

Lặng lẽ, ngón tay Halga chạm vào môi Tio, lau đi máu trên gương mặt đứa con gái trân quý của ông ấy.

Đôi mắt Tio ngập trong nỗi buồn. Song, cô không khóc. Giận dữ và thù hận giằng xé tâm trí cô, cô muốn hét lên, để giết kẻ thù, để hoàn toàn quên đi tất cả. Song “sự yếu đuối” của trí óc non nớt chỉ mâu thuẫn với niềm tự hào của cô.

Mạnh mẽ, nhân ái, cao thượng.

Trước mặt cha cô, trước xác của mẹ cô, người đã chiến đấu vì người dân của cô ấy, cô không thể chối bỏ niềm tự hào này. Tio hít một hơi thật sâu và gật đầu với người cha đang nhìn cô một cách trìu mến. Cuối cùng, cha và mẹ cô đã tự hào tuyên bố.

“Chúng ta là long nhân tộc!”

Tio hét to hết sức có thể với thân người nhỏ nhắn của cô. Halga nhìn con gái yêu dấu của mình phô trương niềm tự hào biết là ông ấy không cần nói thêm gì nữa, ông ấy chỉ ôm cô thật chặt.

“Tio, nghe này.”

“… Vâng. Chichi-ue.”

Đó là những câu từ cuối cùng của cô với cha mình. Khi cố hết sức kìm lại những giọt nước mắt của mình, Tio đáp lại với giọng kiên quyết mà không thể nào đến từ một cô bé.

“Kẻ thù thật sự của chúng ta, không, của cả thế giới này không phải là những người đã tấn công đất nước này.”

“… Đó là tồn tại đang bóp méo thế giới này ---- “thần” trong tín ngưỡng của nhà thờ.”

“Phải. Chúng ta là những tồn tại có thể thay đổi cả thiên đường và mặt đất, chúng ta được xem những là tạo vật không thể bị giết…. nhưng đó không phải là mong muốn của “thần”. Bởi điều đó, long nhân tộc sẽ chấm dứt ở đây. Ta không hiểu tại sao, nhưng điều này là cần thiết.”

“Vâng. Nếu chúng ta suy tàn, người dân của thế giới này sẽ chỉ còn lại sai lầm. Chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến này no jaa.”

Khi kìm nén những cảm xúc nặng nề, Tio thể hiện sự sáng suốt của mình. Halga gật đầu mạnh mẽ.

“Kẻ thù thật sự, “thần”, rất hùng mạnh, xảo quyệt. Nhưng “thần” không toàn năng. Không cần biết tới bao giờ, cái ác không thể tiếp tục ngự trị mãi mãi. Nên một ngày nào đó, một ngày mà một tồn tại có thể giết được “thần” chắc chắn sẽ xuất hiện. Tio.”

“Vâng, chichi-ue.”

Halga nói như một lời tiên tri. Và tới Tio, cuối cùng, ông ấy nói ra ước mơ của mình với tư cách làm một người cha, và mệnh lệnh nhân danh vua của long nhân tộc.

“Hãy sống sót.”

“-, chichi-ue. Nhưng, chúng ta----”

Lúc này, cha của cô nói rằng dù long nhân tộc có bị tiêu diệt hay không, thế giới vẫn tiếp tục vòng xoáy chiến tranh, điều này làm Tio rối trí. Halga cười gan góc, một nụ cười mà cô chưa từng thấy trước đây.

“Thậm chí nếu chúng ta biết kẻ thù hùng mạnh, chúng ta không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Long nhân tộc hôm nay sẽ lụi tàn…. Chúng ta chỉ đơn giản là một phần của lịch sử…. nhưng đã có sẵn một nơi để chúng ta ẩn nấp. Tới đó đi. Cùng với chichi-ue, và các thần dân của con. Hãy sống sót, cho tới khi cơ hội đến.”

“Cái, jii-sama!? Chichi-ue, con tưởng jii-sama đã chết rồi chứ…. không, thì ra chuyện là vậy.”

Khi dòng chảy của thế giới đã thay đổi, khi mà bóng đen của kẻ thù họ không thể thấy xuất hiện, Halga đã chuẩn bị với vua tiền nhiệm của Clarce, cha của ông ấy, Adol. Chúng sẽ làm mọi thứ để tiêu diệt nơi này. Và vì vậy, ông nội của Tio, Adol, vua tiền nhiện và người được biết đến là hỏa long mạnh nhất, chết mà thậm chí không hề để lại một mẫu tro.

Song, điều đó chắc chắn là để đánh lừa kẻ thù, và để bí mật giấu đi long nhân tộc trong lịch sử. Tio đoán đây là hành động của Halga và Adol. Trong khi mừng rỡ vì ông nội cô vẫn còn sống, cùng lúc Tio cũng bị nỗi buồn xâm chiếm.

“…. Chichi-ue, sẽ không đi theo, đúng chứ?”

“Umu. Ta là vua. Cuộc chiến sẽ không kết thúc nếu chưa có thủ cấp của ta. Và….”

“Và gì ạ?”

“Ta không thể bỏ Orna lại trên chiến trường.”

Tio cười mỉm khi nghe cha cô nói đùa. Halga xoa đầu Tio khi nói những lời cuối cùng.

“Tio. Con nhận vảy đen từ ta, gió của Orna, lửa của cha Adol, con là niềm tự hào của Clarce. Hắc hỏa đã xuất hiện bên trong con. Đừng quên ngọn lửa của Clarce mà con đã sở hữu từ khi sinh ra, và hãy sống thật khỏe mạnh.”

“Vâng. Vângg, chichi-uee.”

Halga nói xong và giao Tio cho Venri trong khi lao tới chỗ của Orna. Từ lúc đầu, Venri có vẻ đã biết chuyện gì xảy ra. Cô ấy đứng nhìn từ đầu tới cuối.

Một con hắc long phun ra cột sáng khổng lồ, dũng mãnh mà có vẻ chia đôi cả thiên đường và mặt đất.

Trong trận chiến này, long nhân tộc không hề giết một người, họ chỉ vô hiệu hóa sức mạnh kẻ địch. Tới phút cuối, long nhân tộc tin vào con người, niềm tự hào quốc gia của họ, họ đã sử dụng cơ thể của mình như lá chắn.

Con người cùng nhau theo kế hoạch khốn nạn của thần và giết họ. Song, thậm chí dù cơ thể bị nát tan, con người vẫn không hề tổn hại.

Một tiếng gầm và một hơi thở, nhắm tới thiên đường, tới bè lũ thần linh những kẻ xoay vần thế giới, như tuyên bố rằng chúng không thể làm nhơ nhuốc được long nhân tộc. Như thế, Halga thách thức kẻ thù.

                                            _______________

“Uu, muu~”

Trong một căn nhà gỗ, kiểu Nhật Bản, một phụ nữ kêu lên. Đó là một âm thanh đau đớn, khó chịu. Âm thanh phát ra từ một gương mặt xinh đẹp vẫn đang ngái ngủ.

Cô có mái tóc đen rối bời, hai quả đồi mà gần như có thể xổ ngoài bất cứ lúc nào từ chiếc kimono đang che lấy chúng, và một chiếc váy bó để lộ vòng eo phóng đãng của cô, thứ có thể khiến một tên đàn ông hóa điên.

Hơn thế nữa, vì cô gặp ác mộng, cô đổ mồ hôi và nhiều tóc đen của cô dính bết vào cổ và ngực.

“… Fuu. Đã lâu rồi mình không thấy lại điều này. Đã 500 rồi ---- và dù vậy lúc này mình vẫn còn gặp giấc mơ đó.”

Người phụ nữ ---- Tio Clarce, trong khi thở dài, đứng dậy và chỉnh trang lại quần áo. Để không buồn bực hơn nữa, cô mở tung cửa sổ trong phòng. Không khí trong lành phả vào và cô hít một hơi thật sâu, con tim nặng trĩu của cô có vẻ nhẹ đi ít nhiều.

Nghĩ lại thì, đã 500 năm trôi qua ở mái nhà thứ hai này, cuộc sống không có gì khởi sắc. Thiên nhiên lúc xưa, vùng đất trù phú của long nhân tộc đã biến mất lâu rồi, và đây là nơi tất cả long nhân tộc, giữ lại những đứa trẻ được sinh ra vào cái ngày đó, để kể cho chúng nghe về quá khứ. Dù vậy, nơi này đầy wyvern và thú hoang nên không gây trở ngại cho việc trồng trọt và săn bắt.

Song so với vùng đất trước đây, hiên nhiên, là không thể sánh nổi. Nơi đây là một khu vực rộng lớn với những ngôi nhà gỗ xếp thành hàng và vài trăm người sinh sống. Tio đứng ở hiên nhà và nhìn ngôi làng khi có người gọi cô.

“Chào buổi sáng, hime-sama. Có vẻ người vừa gặp ác mộng….”

“Mu, chào buổi sáng. Đó chỉ là một thứ trong quá khứ. Lần cuối ta thấy là gần 10 năm về trước? Ta đang nghĩ về chichi-ue và haha-ue một chút.”

Tio nói với người phụ nữ ---- Venri ---- người đoán được nội dung giấc mở của Tio và hỏi han cô.

Đoán được lo lắng của Tio, Venri cười gượng.

Trước đây, nhiệm vụ của cô ấy là ở cạnh Tio và bảo vệ cô, nên không có gì lạ khi cô ấy lo lắng như vậy, song, nếu nói về năng lực cũng như tinh thần, không tính thủ lĩnh của ngôi làng, Adol, không ai đứng trên Tio, kể cả những thanh niên trai tráng. Hơn thế nữa, nếu vương quốc không sụp đổ, cô có thể trở thành nữ hoàng và ghi danh vào sử sách…. Venri cảm thấy cảm xúc rối bời và định nói về thứ gì khác.

“Người đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa thì người nên ăn gì đó.”

“U~mu, đúng vậy nhỉ… mu? Jii-sama đâu rồi no ja? Ta không cảm thấy hiện diện của ông trong căn nhà…”

“Aa, Cartous-sama gọi ngài ấy… ngài ấy đã đi vào sáng sớm và vẫn chưa trở về.”

“Sao cơ? Car-jii gọi jii-sama sao? Sớm thế này à….”

Người được Tio gọi bằng Car-jii là bạn chí cốt của ông nội cô, Adol, và công việc của ông ấy là “Giám sát viên”. Ông ấy có ma thuật cảm ứng xuất sắc. Ông ấy du hành từ viễn phương tới các đại lục và trở về vài tháng một lần. Nhiều lần ông ấy sẽ trở về sau khi xác nhận một thảm họa hay biến cố.

(Một báo cáo thường kì đã được hoàn thành vào tháng trước. Car-jii không thể về đây chỉ vì chuyện này, ông ấy đã-tìm-thấy-gì-đó ở địa lục sao?)

Mình không thích điều này… Tio nghĩ, có cảm giác khá tệ vì thứ gì đó sôi lên trong tâm trí cô. Cô đi tới nhà Cartous.

Trong nhà Cartous, đã có nhiều thành viên cao cấp cạnh Adol. Tio không tránh khỏi việc cảm thấy bất an hơn nữa với bầu không khí thái quá này.

“Tio, cháu tới rồi à.”

“Umu, jii-sama. Cháu cảm thấy bất an. Bầu không khí này…. như cháu nghĩ, có gì đó đã xảy ra ở đại lục sao?”

Sự nhanh nhạy của cô cháu gái vẫn như thường lệ, Adol, với mái tóc đỏ và cơ thể cứng cáp, gật đầu với nụ cười gượng, rất giống một “jii-sama”.

“Có vẻ nhà thờ ---- hoặc thần đã triệu hồi những tồn tại khác. Họ có sức mạnh to lớn. Theo Thần nhãn của Cartous, đó là “Anh hùng”.”

“Anh hùng…..”

Thần nhãn của Cartous là kĩ năng đến từ chức nghiệp của ông ấy, cho phép ông ấy nhận thức đặc tính của người khác. Kết quả là, ông ấy có được thông tin về thiên chức “Anh hùng” đã được triệu hồi, Tio đột nhiên khép mắt lại. Đó không phải là thiên chức cô đã từng nghe. “Tình huống này không thể xem nhẹ. Chúng ta cần thăm dò về nó. Như trước đây, tôi, Alois sẽ----”

“Ta sẽ đi no ja.”

Đó là Tio, đứng dậy, không hơn không kém. Hiên nhiên, cô có gương mặt xinh đẹp và bầu không khí bình thản, thậm chí dù không còn là hoàng tộc nữa, và điều này không giảm đi qua hàng thế kĩ. Phẩm hạnh, cách nói năng, ứng xử của cô khiến hàng tá gã đàn ông trên đường không xứng với cô. Nên, Tio luôn ở phía nhận thông tin kháo sát từ đại lục.

Hơn thế nữa, long nhân tộc không ra mặt cho tới khi người đó xuất hiện. Nếu sự tồn tại của long nhân tộc bị đem ra ánh sáng, và thần, kẻ đã thất bại trong việc tận diệt họ sẽ, một cách thật thà nhất, bắt đầu săn đuổi họ. Tio tới đại lục là hành động không thể xảy ra.

Dù họ đã mất đi đất nước, quê nhà, Tio vẫn luôn được gọi là “Hime-sama” hoặc “Tio-sama”. Tio biết vị thế của mình. Nên, Tio không thể phớt lờ nguyện vọng của họ, thậm chí nếu nó đi ngược lại mong ước của cô.

Song, cô tự đề cử mình. Không chỉ có Cartous và những thành viên rồng cao cấp, cả Adol cũng nhìn cô.

“…. Tio, cháu nói rằng cháu muốn đi sao?

“Umu. Jii-sama, chuyện lần này sẽ khiến thế giới chuyển động. “Dù vậy” có điều gì đó bên trong mách bảo cháu như thế no ja. Lần khảo sát này cháu sẽ đi no ja.”

“Tại sao cháu lại cố chấp vậy? Từ trước tới giờ ta luôn giao cho những người khác, không phải sao?”

“Cháu có một linh cảm no ja. Jii-sama, sự việc lần này, cháu nghĩ sẽ làm cho thế giới thay đổi. Có gì đó bên trong thôi thúc cháu. Chỉ lần này thôi, dù ông có ngăn cháu đi nữa, cháu cũng sẽ đi, cháu quyết không nhượng bộ đâu no ja.”

“….”

Cô cố chấp nài nỉ. Lần này, với nhiều cảm xúc khác nhau, ngoài Adol ra, mọi người đều nhìn cô. Một ý chí mãnh liệt phảng phất trong đôi mắt hoàng kim của cô, khiến người ta nghỉ tới ngọn lửa đang bùng cháy. Adol lặng lẽ nhìn vào mắt cháu gái mình…. sau một hồi, ông xụi vai xuống và gật đầu trìu mến.

“Được rồi. Đi đi, Tio. Nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của cháu. Nhưng, đừng để thần bắt gặp. Chỉ một người đi thôi. Nói cách, tất cả là do cháu tự quyết. Hiểu chưa?”

“Cháu hiểu rồi… jii-sama, cháu rất cảm kích.”

Dù những người cấp cao phản đối, họ đều bị Adol thuyết phục, và Tio được cử đi tìm hiểu biến cố lần này.

Sáng hôm sau, Tio xuất hiện ở mũi đất gần đó.

Hôm qua, khi Tio tự đề cử mình, cô đã được mọi người hỏi han cặn kẽ, trong đó cả Venri. Nhiều người quyết liệt phản đối, cố thuyết phục cô. Tio vẫn không dao động, và cô đã hoàn tất việc chuẩn bị cho chuyến đi.

Hòn đảo của họ cách đại lục rất xa. Dù là long nhân tộc có thể bay qua bầu trời, ma lực của họ sẽ gần như cạn kiệt lúc họ tới đất liền. Với Tio, người có rất nhiều ma lực, không thay đổi việc chuyến đi sẽ rất khó khăn. Bởi vậy, cô rời đi từ sáng sớm.

Ở mũi đất mà cô sẽ rời đi, trừ Tio ra, nhiều long nhân đã tới.

“Hi, Hime-sama. Xin hãy suy nghĩ kĩ. Nếu có gì đó xảy ra với ngọc thể của người, chúng tôi….”

“Phải đó! Ít nhất xin hãy mang theo cận vệ!”

“Nếu chỉ có vậy, thì tôi sẽ đi! Tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ người!”

Venri cố khuyên Tio bỏ cuộc. Alois, một điều tra viên lão làng, đề nghị được đi cùng cô, rồi một nam thanh niên chạy tới cô với khuôn mặt đỏ. Ngoại trừ họ, những long nhân khác giữ chân, cố dừng cô lại.

Mọi người đều thực lòng xem Tio là người quan trọng. Họ đều thật lòng nghĩ cho cô.

“Ta xin đa tạ cảm xúc của mọi người. Ta xin lỗi vì làm mọi người lo lắng. Tuy nhiên, ta không thể để yên chuyện này.”

Trái với nét mặt rắc rối của cô, Tio nói ra những lời quả quyết, làm cho họ đều im lặng. Tio nhìn những thần dân đang lo lắng. Mắt cô đầy trìu mến cũng như sức mạnh để thách thức gì đó.

“Venri. Ta hiểu chị lo lắng cho ta nhiều thế nào. Kể từ ngày đó, thậm chí còn hơn cả jii-sama, chị luôn ở cạnh ta. Ta xem chị như một người mẹ khác vậy. Xin hãy để con gái chị đuổi theo ý chỉ của chính mình.”

“Hi, Hime-sama….”

Venri gục xuống và òa khóc. Cô quá hạnh phúc vì những lời đó, không thể nói được gì nữa.

“Alois. Xin hãy tiếp tục hỗ trợ jii-sama. Fufu, anh là ứng cử viên đầu tiên trong danh sách hôn phu của ta. Nếu ta đi lúc này, cuộc sống của anh sẽ dễ dàng hơn, đúng chứ?”

“- Tôi không cho phép bất kì vết thương nào trên vảy của người. Tuy nhiên, nếu người tin tưởng tôi như vậy, thì tôi không thể bác bỏ việc là một trong những gã đàn ông nghĩ về người…. thật là một người ranh mãnh.”

Thấy Tio dành cho anh ta tin tưởng trọn vẹn đó, Alois ngẩng lên bầu trời. Dù Tio đã sống 500 năm, cô không để bất cứ người đàn ông nào chạm vào cơ thể cô. Sẽ không lạ nếu có một tấm chồng sau chừng ấy thời gian, song…. điều kiện của cô đưa ra quá khắc nghiệt. Đó là,

“Tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại người, Hime-sama. Và… cùng với người! Nhưng, nếu có gì xảy ra với hime-sama, điều đó sẽ không thành hiện thực được!”

Điều kiện là thắng được Tio, trở nên mạnh hơn cô. Nó thật sự rất khó. Không chỉ vì Tio là người có sức ảnh hưởng lớn trong tộc, cô còn có thể chiến đấu ngang ngửa với long nhân mạnh nhất, Adol. Từ khi bi kịch đó xảy ra, Tio lao đầu vào tự luyên tập, và trước khi cô nhận ra, cô đã trở thành người mạnh nhất.

Với Ristas, một nam thanh niên long nhân Tio xem như em trai, mở đầu, nhiều nam long nhân bắt đầu nói ra ý chí của riêng mình.

Cô mạnh mẽ, nhân ái và cao thượng. Cô có gương mặt xinh đẹp và đầu óc sắc sảo. Trong nhiều thế kỉ trước, nhiều tiếng hét “Tôi sẽ làm!” vang lên trong cuộc thi để trở thành chồng của Tio kéo dài vô tận. Song, còn hơn cả trầy xước một miếng vảy nào, cô đã ở trình độ mà không hề cảm thấy đau đớn trong những trận chiến đó. Tio có vẻ đã quên mất cảm giác đau. (TN: Vơn, lí do đây. Quên cái gì đó lâu quá rồi tự nhiên tiếp xúc thì nó nghiện luôn)

“Thật lòng mà nói, mọi người chỉ đang hổ thẹn. Ta hoan nghênh khát vọng của mọi người…. nhưng ta sẽ không dừng lại. Khát vọng thôi là chưa đủ. Sức mạnh thôi là chưa đủ. Không có cả hai thứ đó, thì chẳng thể làm được gì cả no ja. Nên ta sẽ đi. Ta sẽ cho các người thấy ta mạnh mẽ thế nào khi trở về. Ngoài ra fufu…. có lẽ ta sẽ tìm thấy ai đó ngang sức với mình?”

Trong khi cười, Tio nói ra tiên đoán của mình với cánh đàn ông. Tất cả họ đều nghĩ “Tôi sẽ bắt kịp một ngày nào đó”. Song, không ai nói thành lời, lúc này thì từ ngữ đã trở nên vô dụng.

“Được rồi. Hỡi những thần dân của ta. Hãy nhìn ta đây.”

Các long nhân đều tập trung chú ý vào Tio. Tio đứng vững vàng, không chút dao động bởi vô vàn ánh nhìn, và nói bằng câu từ của một vị vua.

“Ngoài đó, ta không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Ta không biết từ giờ trở đi sẽ có chuyện gì. Tuy nhiên, ta biết, một điều chưa từng có đang bắt đầu. Ta sẽ đối mặt với tình huống lạ thường này. Nhưng sẽ không có gì bất trắc đâu. Hãy tin ở ta. Tin vào “công chúa” mà các người yêu quý----”

----Ta là người mạnh nhất của long nhân tộc, hắc long Tio Clarce.

Nghe những lời Tio nói, mọi người không biết nói gì nữa, họ đã cảm thấy rõ ràng ý định của Tio và từ từ lùi lại, cùng nhau cúi đầu. Nếu Tio, người được kính trọng vô ngần, nói điều này, họ không thể làm gì khác ngoài tin tưởng cô. Tio nhìn thần dân của mình chấp thuận cô và gật đầu trìu mến. Rồi cô biến thành hắc long và bay tới chân trời của đại dương mênh mông.

Tio đón lấy gió với cả cơ thể mình và bay tới đại lục cô chưa từ thấy.

500 trước vẫn đang đứng yên. Vào cái ngày mà thảm kịch xảy ra, cô đã nghe lời nói của cha cô, Halga và sống. Nhưng không đủ nếu chỉ là một cuộc sống bình lặng. Như cha và mẹ cô đã làm, cô sẽ liều tấm thân và mạng sống của mình vì điều gì đó. Cho thứ gọi là “cuộc sống”, con rồng Tio Clarce đã tồn tại.

Cô có cảm xúc. Nó đang sục sôi bên trong cô. Thấy được giấc mơ trong quá khứ đã rất lâu về trước, nó là điềm báo cho cô.

Tio nói với lòng tin vững chắc khi cô bay thẳng về phía trước.

[Mình chắc là mọi thứ sẽ thay đổi…. mình có thể cảm thấy điều đó.]

                                            _______________

“Tiện nữ đang cảm thấy nó no jaa ~~~~~ Goshujin-sama!”

“Đừng có phát ra tiếng kêu kinh tởm nữa, đồ đại biến thái.”

Tio đang bị giơ lên giữa không trung, cảm thấy những ngón tay kim loại đang bóp vào thái dương khi cô ăn một cú thiết trảo, la hét với nét mặt vui sướng. Họ đang ăn tối tại một nhà hàng trong thị trấn, và những người xung quanh nhìn cuộc trò chuyện khác thường giữa cô gái tóc đen và chàng trai tóc trắng, Yue và Shia, bên cạnh, đã chuyển tới một bàn khác và giả vờ như không biết hai người kia.

Trong khi tạo ra tiếp răng rắc, Hajime vận động cơ bắp trong cánh tay tạo tác tới giới hạn, một đường gân nổi trên trán cậu, và cô vỗ vào tay cậu. Thay vì nói đấy là giới hạn của cậu, có thể thấy, cậu vẫn còn nương tay. Cậu vận nhiều lực hơn vào cánh tay.

“Rừng nại ---- chết mất! Tiện nữ, chết thật đấyyyyy!”

“Vậy đưa cho tôi cái thứ trong tay cô ngay.”

“Ưư. Không phải hiểu lầm mà? Thật đấy? Tin tiện nữ đi.”

Cô run rẫy, cái thứ ở trên tay cô, cái thứ mà cô dùng để lau miệng ---- là quần lót của Hajime ---- đang được kẹp trong ngực cô. Hajime nhìn Tio với ánh mắt băng giá khi cậu thả thiết trảo ra.

Tio ngồi bệt xuống nền nhà, “Thậ, thật tuyệt vời no ja….. Haa Haa”, cô nói và cười một cách ghê tởm.

“Vậy, là cuối cùng cô cũng đưa nó ra. Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc trong giờ ăn nữa, lời giải thích của cô là gì, con rồng vô dụng này? Aa?”

“Vô dụng, rồng vô dụng…. Tện nữ là hậu duệ của gia đình Clarce vĩ đại, rất nhiều người theo đuổi tiện nữ, haa, haa. Và người làm cho tiện nữ thành ra thế này, không phải là ngài sao, Goshujin-sama? Có lẽ tiện nữ cần đi thay quần lót?”

*Jako* Một âm thanh nguy hiểm vang lên khi Hajime hướng tạo tác về phía Tio, “Ba, hai…” với tiếng đếm đó, Tio bắt đầu hoảng hốt và lấy chiếc quần lót cô đang kẹp trong ngực ra.

“Tình cờ thôi! Tình cờ thì, Goshujin-sama, quần lót của ngài rơi ra trong phòng khác sạn, và tiện nữ nghĩ là mình nên trả nó lại no ja! Nhưng….”

“Fun? Nhưng sao?”

Ở nơi công cộng, cậu đang trừng phạt cô vì dùng quần lót của cậu làm khăn tay, song lí do của cô khá bình thường, nên Hajime hạ vũ khí xuống----

“Dựa vào việc tiện nữ sử dụng nó thế nào, tiện nữ biết ngài sẽ trừng phạt tiện nữ-----”

*Bộp* cô dùng hai tay đè lên má mình và lắc lư trong khi nói “Đừng bắt tiện nữ phải nói ra điều xấu hổ vậy chứ no ja”, Hajime cười.

“Umu? Gì vậy, Goshujin-sama. Biểu cảm đó----”

Hajime cười thân thiện trong khi ra hiệu bằng tay mình, bảo Tio quỳ gối chống hai tay xuống đất. Rồi trong khi Tio còn đang bối rối, cậu vòng ra sau lưng cô và, tới cặp mông đẫy đà, căng tròn của cô,

141.png

“Đúng như tôi nghĩ, cô chỉ là một đứa biến thái.”

Cậu bắn đạn liên tục vào mông cô.

“AhiIIIIII! Mông-, mông của tiện nữ~! Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Tại sao lại là cảm ơn? Không hổ danh là hắc long mạnh nhất. Tổn thương bằng 0.

Sau đó, chủ cửa hàng nói, “Tất cả các người cút hết! Đây là một nhà hàng bình thường!” và đuổi họ ra ngoài. Shia và Yue nhìn cậu kinh ngạc vì cậu thực sự tuyệt vọng khi nắm cổ Tio lôi đi.

~Haa, haa~ Tio thở dốc và cô cười như thể đây là chuyện bình thường. Song, trong thoáng chốc, ánh mắt cô thay đổi khi cô ngẩng lên nhìn Hajime…. như thể cậu là thứ gì đó thật rực rỡ.

“Jii-sama, mọi người. Tôi không biết tôi còn có thể quay về được nữa không…. Haa, haa.”

Cô đang nói tới “quê nhà” của cô hay có lẽ là vị công chúa mà bọn họ đều “biết”.

Hoặc có vẻ là một điều gì đó khác…

(TN: Dù Tio là một đứa biến thái nhưng mình thực sự khâm phục ẻm. Ẻm đã gậm nhấm thù hận khi chứng kiến cha mẹ mình bị giết mà hoàn toàn bất lực. Dẫu vậy, dẫu phải kìm nén nỗi đau lâu tới nhường ấy, ẻm vẫn không hóa điên. Vì ẻm sáng suốt, ẻm mong chờ một sự thay đổi. Nếu xét về khổ đau, có lẽ Tio cũng không kém cạnh gì Yue cả. Bởi thế, thằng Shimizu Yukitoshi và thằng quỷ tộc chống lưng cho nó mới có thể điều khiển được Tio bằng hắc thuật, hắc long hùng mạnh nhất mới có thể dễ dàng bị kiểm soát như vậy. Thừa lúc Tio gần cạn ma lực và đang nghỉ ngơi trong long dạng, nó đã dùng hắc thuật lên cô. Cũng giống như cái đầu thứ sáu của Hydra, hắc thuật là một nhánh của Ma thuật linh hồn, xâm nhập vào tâm trí đối phương, gợi nhắc những kỉ niệm đau buồn và điều khiển họ. Quá khứ của Tio là thứ gì đó mà cụm từ ‘đau buồn’ cũng không còn đủ để diễn tả, vì thế cô dễ dàng bị điều khiển và Tio lúc đó nếu các cậu còn nhớ, đã giết người, những kẻ ngu muội bị thằng tró Ehito dụ dỗ đã phản bội và giết hại gia đình cô, một cách dã man nhất có thể, giết người mà cần tới kĩ năng tấn công hùng mạnh nhất của Tio, “Hơi thở của rồng” sao? Đó là vì lí trí cô đã bị chi phối và trong cô chỉ còn là một màu đen của sự thù hận đối với chủng loài đã trực tiếp gây ra bi kịch cho gia đình cô mà thôi.)