Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Phụ truyện

Arifureta Phụ truyện Light Novel Vol 1: Trận đấu với khả năng chiến thắng là 0%

Một không gian rộng rãi dưới lòng đất. Trong không gian tối tăm chỉ có duy nhất ánh sáng mờ ảo phát ra từ lục quang thạch, hai bóng đen di chuyển.

Trong không gian dưới lòng đất có những cột trụ khổng lồ chạm khắc với những họa tiết tráng lệ xếp thành từng hàng ngay ngắn, hai bóng đen phóng đi song song nhau và ở giữa họ là hai hàng cột trụ.

Rồi, khoảng khắc hai người biến vào trong bóng tối của một cột trụ, một ngọn hỏa thương bay tới phía còn lại mang theo nhiệt lượng khủng khiếp. Ngọn thương đó nhuộm không gian tăm tối dưới lòng đất với màu đỏ thẫm lan ra theo hướng di chuyển của nó trong không khí như một tên lửa hành trình và nhanh chóng tiếp cận bóng đen kia.

Giây tiếp theo,

*BANG-!*

Như thế, một tiếng nổ khô khốc vang vọng và ánh chớp đó thẫm cắt qua bóng tối. Vệt sáng từ ánh chớp hệt như một ngọn thương đâm trực diện vào mũi hỏa thương đang tiếp cận một cách chính xác, xé toạc trái tim nó <lõi ma lực> mà người thường không thể nhận thức được trước khi biến mất về phía trần nhà. Cùng lúc đó, mũi hỏa thương cũng hoàn toàn biến mất như thể sức mạnh ban nãy của nó chỉ là một lời bịa đặt.

Cánh tay phóng ra mũi hỏa thương không một chút lo lắng với chuyện vừa xảy ra và lần này là một mũi băng thương lao đi với với quỹ đạo cong. Băng thương bay đi với một đường cong tuyệt đẹp và xuất hiện từ chính diện như để cản đường mục tiêu từ phía bên kia cột trụ.

Mũi thương đó như dự đoán cũng bị triệt tiêu bởi ánh chớp cùng tiếng súng nổ vang lên đồng thời.

“…. Nn. Một cú sẽ không thể đánh trúng nữa. Vậy thì….”

Dựa lưng vào cột trụ, một giọng nói đáng yêu dịu dàng vang lên từ một cô búp bê bích quy với mái tóc vàng và mắt xanh ---- một cô gái với gương mặt đẹp đến độ làm người khác nhầm cô với tạo vật như vậy ---- Yue đang tăng số lượng mũi thương được nén từ lửa lên một, hai, bốn, tám, gấp bội lần, số lượng cuối cùng đạt tới 64 mũi hỏa thương do cô tạo ra.

Thời gian cần để tạo ra tất cả chúng chưa đầy hai giây. Nếu ma thuật sư đương thời thấy điều này, quai hàm của họ không nghi ngờ gì sẽ rơi thẳng xuống đất và mắt họ sẽ bay cả ra ngoài. Những thứ như ma thuật được triển khai ngay lập tức mà không cần niệm chú hay ma pháp trận vào đương đại là gì đó đã vượt qua sự vô lí và bước vào ranh giới của phi thường.

Yue, người dễ dàng triển khai ma thuật như một kì công của thần thánh mang khuôn mặt lãnh đạm, giây tiếp theo, cô trang nhã vẫy ngón tay thanh mãnh của mình như nhạc công đang trực tiếp chỉ huy một dàn nhạc. Khi cô làm vậy, vô sỗ mũi thương ngay lập tức bay đi. Những mũi thương để lại các vệt lửa tuyệt đẹp có thể nhầm với mưa sao băng và lao tới mục tiêu bên kia cột trụ ---- Hajime.

“Tch. Không phải đột nhiên tăng lên quá nhiều sao?”

Lời chửi rủa đó thoáng chạm tới tai Yue. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên liên tục, Yue cảm thấy ma thuật cô tạo ra đang bị triệt tiêu từng cái một. Từ lúc đầu, cô đã tinh tế căn giờ để cho những mũi thương không đồng loạt đâm vào mục tiêu, thậm chí là vậy chỉ cách chừng mili giây cho từng cú va chạm.

Hajime chuẩn xác chặn đứng những mũi thương đó cũng là người với kĩ năng đáng nể. Không, có lẽ nên nói là cậu đã đến mức trở thành người có kĩ năng đáng nể.

Ngày đó, hai người đã ở lại Đại mê cung Orcus, nên cậu không thể thua bất cứ ai được, Hajime quyết tâm thành thạo trang bị của cậu và luyện tập. Độ chừng một tháng đã trôi qua kể từ ngày đó. Trong thời gian đó, Hajime tạo ra Ma nhãn để có thể nhìn thấu lõi ma lực và đã mài giũa kĩ năng sử dụng hai súng cùng với nạp đạn giữa không trung, cũng kèm theo khả năng bắn chuẩn xác như là xỏ một sợi chỉ qua lỗ mũi kim đang bay trên không trung.

Cậu nhờ người yêu mình, Yue tấn công cậu với ma thuật và sau đó cậu sẽ chặn đứng nó, kết quả của việc kiên trì lập đi lập lại phương pháp này là, Hajime, người ban đầu đánh chặn thất bại ngay cả với ma thuật đang trong trạng thái đứng yên, lúc này có thể bắn xuyên qua lõi một ma thuật đơn trong một trận giả đấu với tỉ lệ gần như 100%, thậm chí nếu có nhiều ma thuật, cậu có thể đánh chặn chúng với độ chính xác khoảng 50%.

Mặc dù lí do dẫn đến sự tiến bộ của cậu là vì các yếu tố đặc biệt như tăng cường nhanh chóng thể trạng bằng cách ăn ma thú và cũng nhờ cậu sở hữu kĩ năng gian lận nâng cao nhận thức tới mức khủng khiếp mang tên Quang tốc, dù vậy, để có thể làm chủ tất cả kĩ thuật đó mà nên gọi là những tuyệt chiêu đặc biệt chỉ trong một tháng, chắc chắn lí do lớn nhất phải là tinh thần phi thường của Hajime.

Điều cơ bản tạo ra sự kiên trì này không cần phải nói, đến từ ước muốn mãnh liệt nhất được trở về quê nhả của cậu. Và rồi, bên trong ước muốn đó, lí do cùng vời Yue cũng được thêm vào. Vì cô đã dõi theo nổ lực của Hajime tới tận lúc này, Yue không nén nổi niềm hạnh phúc rằng cô cũng là một phần của ước muốn đó, niềm hạnh phúc mà cô cảm nhận tận sâu trong trái tim mình lớn lao tới độ cô không biết nên làm gì với nó.

“…..Nn, Hajime.”

Cùng với hơi thở gấp gáp, biểu cảm lúc Yue đắm đuối gọi tên Hajime thực sự đầy mê hoặc. Song, đang ở giữa trận chiến mà dù cho chỉ là mô phỏng, cảm xúc khó kiểm soát đó không nên để nó tuôn ra như vậy.

Nó không có nghĩa là cô đang để lộ sơ hở. Nó mang ý nghĩa rằng ma lực bất giác tuôn trào mãnh liệt bởi sự gia tăng trong cảm xúc của cô.

“Đợ-, đợi một chúttt! Không cần biết thế nào, như vậy là quá nhiều rồi!”

“….. Nn?”

Yue trở lại thực tại từ chuyến hành trình ngắn của cô bởi tiếng la giận dữ đó. Và rồi, cô ngay lập tức nhận ra. Vô thức, cô đã tạo ra gần trăm hỏa đạn bay loạn xa xung quanh Hajime. Chùm hỏa đạn nhảy múa xung quanh Hajime, và cũng lén lúc tấn công Hajime từ mọi phía với sự căn giờ phức tạp.

Có vẻ cảm xúc dành cho Hajime mà cô khơi dậy quá mãnh liệt. Cô bất giác tạo ra hỏa đạn, niềm vui của cô làm hỏa đạn nhảy múa hăng say, phận sự giúp đỡ Hajime luyện tập của cô khơi mào một cuộc tấn công tinh tế.

Những thứ như vô thức phóng ra ma thuật không hẳn là một nhầm lẫn có kiểm soát, nhưng là gì đó gần giống vậy. Nói về ma thuật, thì điều này không thể xảy ra cho Yue, người được gắn cho cái mác thiên tài. Chuyện này, chuyện nọ cũng thế, mọi thứ đều là vì cô đang nghĩ tới Hajime.

“…. Em yêu Hajime nhiều quá, thật đau đớn làm sao.”

“Đột nhiên lại-, oi. Anh, cũng đang đau đớn vì có quá nhiều hỏa đạn đây!”

Hajime tiếp tục đánh chặn những viên hỏa đang nhảy múa một cách bất thường với ánh mắt tuyệt vọng. Cậu đã không thể chống đỡ nổi nếu chỉ đánh chặn, vì thế cậu né tránh và gạt đi những viên hỏa đạn với nòng súng của Donner và Schlag. Cuộc huấn luyện này chủ yếu là tập luyện cho những đòn tấn công xuyên qua lõi ma lực, nhưng nó cũng tập hợp nhiều thứ hơn nữa, nên theo một nghĩa nhất định, nó trở thành một buổi huấn luyện khá ổn nhưng….

“-, chết tiệt-------”

Như dự đoán, với việc cậu đã tập luyện không ngừng nghỉ gần 10 giờ liền và bài khiêu vũ đầy hăng sai của hàng trăm viên hỏa đạn mà không có bất cứ trật tự nào, đã tạo ra sai lầm trong chuyển động của Hajime.

*kin-* Một âm thanh nhỏ vang lên, sáu viên đạn nhảy múa trong không trung. Trong tay Hajime, Donner không còn viên đạn nào cả, xoay tròn về vị trí ban đầu của nó. Hajime đã thất bại trong cú nạp đạn trên không.

Việc đánh chặn của Hajime bị trì hoãn và một chùm hỏa đạn tấn công cậu với độ chính xác cao. Hajime cảnh giác uốn người lại ngay lập lức mặc dù cậu biết rằng tránh được tất cả là điều bất khả thi, cậu cố phòng thủ bằng Vajra.

Song, vào lúc đó,

“Nn. Nghỉ chút đi.”

Cùng với tiếng thì thầm đó, âm thanh búng ngón tay của Yue vang lên và chùm hỏa đạn dễ dàng biến mất.

“-, haa~, haa haa. Shit-, vậy là anh vẫn chưa thể bắn trúng tất cả.”

Hajime cất Donne và Schlag về lại trong bao khi cậu chống hai tay lên gối và không ngừng thở gấp. Rồi câu nghiến chặt răng trong thất vọng. Một con mắt ló ra từ mái tóc trắng đang phủ trước mặt cậu đầy vằn máu, gân nổi trên thái dương cậu nhìn như thể sẽ nổ tung ngay lập tức.

Vì cậu đã chăm chỉ tới mức độ này, Yue muốn khen cậu nhiều hơn, nhưng cô hiểu những lời nói đó chẳng khiến Hajime bớt khó chịu. Vậy nên, Yue từ từ tới gần Hajime và quỳ gối ngồi cạnh Hajime rồi *pon pon* cô vỗ đùi mình.

Hiện giờ Yue đang mặc một cái áo sơ mi diền ren kết hợp với chiếc váy ngắn gấp nếp và tất đùi (TN: Thì là bộ đồ Yue lúc nào cũng mặc ấy). Nói cách khác, chỗ mà cô đang vỗ vào là “Lãnh thổ tuyệt đối”. (TN: Zettai Ryouiki, vùng da giữa tất đùi và váy) Cảm giác nẩy nở của phần đùi được siết chặt lại bởi tất cực kì mê hoặc.

Từ lúc trinh tiết của cậu bị Yue lấy mất khi tắm, Hajime bắt đầu hiểu biết về cơ thể phụ nữ ---- hay đúng hơn là cơ thể Yue theo nhiều khía cạnh, bởi điều đó, ngay lúc này, cậu không thể bối rối chỉ với gối đùi được.

Song, vì vậy, nên mới….

“Em không định tấn công đúng chứ?”

Vâng, đó là điều duy nhất khiến cậu lo lắng. Lúc này cậu đang trong trạng thái kiệt sức vì đợt tập luyện dai dẳng. Nếu bị tấn công, thậm chí có là Hajime, cậu cũng sẽ trở nên bất lực, không cần biết thế nào! Nếu có sói ở gần, thì không việc gì lạ khi đề cao cảnh giác! ….Dù hiển nhiên, trường hợp này là về vấn đề giới tính.

“… Quá đáng. Cứ như em là kẻ vô lại vậy.”

“Trong lần đầu của anh, anh đã nghĩ em chính xác là như vậy…. không, dừng lại thôi. Cứ như anh tự đeo thòng lọng vào cổ vậy.”

Hajime lắc đầu nguầy nguậy như thể rũ bỏ gì đó ra khỏi tâm trí và rồi cậu chấp nhận gối đùi của Yue như thể đó là chuyện đương nhiên. Niềm hạnh phúc đang lan tỏa sau đầu cậu. Bàn tay mềm mại của Yue dịu dùng vuốt tóc Hajime. Niềm hạnh phúc lan tỏa trong óc cậu.

Đôi mắt dịu dàng của Yue nhìn Hajime đang thư giãn, song cô khó chịu vì điều Hajime gợi nhắc và hỏi với chút lo lắng.

“… Hajime không thích chuyện ấy sao?”

“Không đời nào đó là vấn đề. Nếu anh thực sự ghét nó, hiển nhiên là anh đã kháng cự rồi. Ma~, nó là lòng tự tôn của một người đàn ông hay đại loại vậy, chỉ có mấy thứ ngu ngốc đó thôi. Đừng bân tâm.”

Sự bất an ngay lập tức biến mất khỏi đôi mắt cô và Yue hạnh phúc đáp “…. Nn”. Như vậy cô đặt môi lên trán Hajime hết sức tự nhiên. ‘chuu” vang lên với cảm giác ấm áp, rồi âm thanh đó lại tiếp tục vang lên từ chóp mũi, má và môi của cậu nữa. Một bầu không khí ngọt ngào phảng phất mà chắc chắn một gã không có bạn gái nếu thấy nó sẽ làm hắn ta ước gì có thể bắn tỉa Hajime với một khẩu súng phản vật chất.

Hajime đảo mắt đi chỗ khác vì một chút ngượng ngùng, thấy cậu như vậy, Yue nở một nụ cười tinh nghịch và nói.

“….. Vậy, nó tốt à?”

“Na~, Yue. Nói về chủ đề này đủ rồi, đúng chứ?”

“…. Vậy là nó không tốt?”

Hajime cố đổi chủ đề, song Yue ngay lập tức trông buồn bã, có lẽ cô thậm chí cảm thấy hụt hẫng hơn vì bất mãn về sự trẻ con của mình, điều đó làm cho Hajime kêu lên một tiếng khó hiểu “guu”.

“Cái đó, ma~, về điều này. …. Nó cảm thấy tốt, anh nghĩ vậy.”

‘Mình đang nói cái quái gì vậy…..’, với cảm xúc như thể đang nói thế, thậm chí Hajime cũng nói những lời mà cô muốn nghe, đó là bằng chứng cho thấy trái tim của cậu đã bị bắt giữ.

Nghe những lời của Hajime, Yue tỏa ra bầu không khí vui vẻ và thì thầm gì đó với cái nhìn xa xăm.

“Nn…. Em thật biết ơn Sensei.”

“Anh lại cảm thấy hết sức phức tạp.”

Sensei mà Yue nói đến là một người dạy cô rất lâu về trước, đó là khi Yue vẫn còn là nữ hoàng, nữ giáo tập đã dạy cho Yue thế này, thế kia để làm một người phụ nữ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với cô ta sau khi Yue bị bác của cô nhốt dưới vực thẫm, song tới tận ngày cuối cùng, cô ta vẫn là người giáo viên mà Yue mắc nợ.

Nếu hỏi tại sao Yue lại có biểu cảm mang ơn người giáo viên đó như vậy, là vì cô ta cũng dạy cho Yue những hoạt động về đêm. Yue là một hoàng tộc, nên hiển nhiên cô phải giữ gìn trinh tiết cho tới khi kết hôn. Cùng lúc đó, cô cũng có nhiệm vụ phải tạo ra hậu thế. Là một phần của điều đó, để cho quan hệ vợ chồng với người mà Yue sẽ chọn làm chồng có thể diễn ra thuận lợi, Yue cũng được nhồi nhét đầy kiến thức liên qua tới chuyện đó nữa.

Việc Hajime chắc chắn vẫn bị đùa giỡn trong dạ chiến, không nghi ngờ gì là bởi một tay ‘Sensei’ đó.

Nhân tiện, Hajime một lần nghi ngờ Yue đã hỏi “Có lẽ nào, em có kinh nghiệ…..”. Yue cũng có ma thuật đặc trưng Tự động tái tạo nên Hajime nghĩ nếu có thể, song….

Biểu cảm của Yue lúc đó chắc chắn là thứ gì đó mà Hajime không bao giờ quên được tới tận cuối đời. Thậm chí sự sợ hãi hay thứ gì đó tương tự vậy với con quái vật ở tận cùng vực thẫm ---- Hydra, không hề tồn tại trong Hajime, chỉ có mỗi lần đó, cậu ấy cảm thấy mình rơi vào trạng thái ‘con ếch bị con rắn trừng mắt’.

Kết quả không cần nói. Sự trừng phạt vì gợi nhắc thô lỗ quá sức tưởng tượng với Yue, người đã cho Hajime thấy bằng chứng lần đầu tiên của cô là điều có thể dễ dàng đoán được từ việc Hajime phải phát ra lời van lơn không thể tin nỗi “Anh thật sự xin lỗi. Tha cho anh đi mà”. Chuyện là vậy đấy.

“Giờ thì, một trận cuối cùng nữa. Hãy dùng bữa sau khi luyện tập xong.”

“…. Nn. Anh có sao không?”

“Dù là anh không ổn. Nhưng nếu anh không vượt qua được giới hạn, thì việc tập luyện này chẳng có nghĩa lí gì, đúng chứ? Xin lỗi, nhưng làm phiền em hỗ trợ anh, Yue”

“….. Nn.”

Yue cũng vậy, dù cô đã tiêu hao một lượng lớn ma thuật cho trận giả chiến nãy giờ, nhưng nếu cô dùng tinh thể lưu trữ ma lực thì chắc chắn chẳng có vấn đề gì cả. Hơn thế nữa, bỏ qua việc Hajime đang gặp vấn đề khi liên tục sử dụng kĩ năng như Quang tốcLimit Break tạo ra gánh nặng kinh khủng cho cơ thể, song nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Hajime thì rõ ràng là không thể ngăn cậu lại.

Hajime nâng người dậy từ gối đùi của Yue, ngay lập tức nới rộng khoảng cách và đối mặt với cô. Rồi cậu rút Donner với Schlag ra, và nói với giọng đầy tinh thần chiến đấu.

“Bây giờ, không cần hạn chế nữa. Tới đi! Ma thuật sư gian lận!”

“Nn-. Nhận lấy này, Sự hung bạo của số lượng!”

Trong lòng cậu, “Không thể có cái ma thuật nào với tên như vậy cả-” Hajime nghĩ vậy song ma thuật được triển khai là những hỏa đạn với số lượng ăn nhập một cách dữ dằn với cái tên đó. Nhân tiện, lí do Yue không sử dụng những thứ như thủy cầu cho an toàn là vì Hajime yêu cầu như thế này để cậu có thể nóng người lên.

Đối mặt với những viên hỏa đạn hệt như một bức tường đang lao tới, Hajime ngay lập tức chuyển sang trạng thái Quang tốc. Nhận thức của cậu tăng cường tới mức cậu nhìn thấy thế giới dần mất đi màu sắc. Ma nhãn sau miếng bịt mắt của cậu nhìn rõ ràng những lõi ma lực trong thế giới mà dòng chảy thời gian trở nên chậm đi.

Như vậy, những viên đạn bắn ra ngay lập tức khoét xuyên qua những viên hỏa đạn mà không trượt phát nào. Những viên đạn lấy ra hết cái này tới cái khác trông không trung được nuốt lấy trong cú xoay súng, đến độ mọi thứ như thể hoàn tất chỉ sau khi những ánh chớp đó vừa lóe lên, và nó cũng giống như cùng lúc những vỏ đạn rỗng được đẩy ra ngoài đang nhảy múa trong không trung thì những viên đạn mới lại được nạp vào.

Cứ như thể Hajime đan mang tấm khiên hình tròn, Donner và Schlag xoay vòng liên tục, triệt tiêu những viên hỏa đạn bắn tới.

Số lượng và tốc độ của hỏa đạn tăng lên như thể đang bị cậu hút vào. Trong lòng Hajime kinh hãi vì kĩ năng ma thuật của Yue trong khi phớt lờ cơn đau ở mắt và đầu cậu, rồi cố gia tốc nhiều hơn nữa…..

“….  Yue. Anh có thể hỏi em một chuyện không?”

“…..Nn?”

Trong khi chuyển động của họ không hề chậm đi, Hajime làm nét mặt ra vẻ cậu đang đau đầu theo một cách khác và hỏi Yue đang làm nét mặt “Chuyện gì vậy, em tự hỏi?” như thể cô hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

“Tại, tại sao, em lại làm hỏa đạn có hình trái tim?”

“…..”

Vâng. Không hề để ý, tất cả hỏa đạn bay về phía Hajime đều trở thành hình trái tim. Thậm chí tốc độ và sức mạnh của chúng đang tăng lên, hình dạnh này thật sự rực rỡ. Đó là một kĩ năng vô dụng tới đáng ngạc nhiên đã vô thức được thành thạo.

Và rồi, Yue, người được hỏi nói thế này…

“….. Nn. Trái tim của em đã bị xuyên qua hoàn toàn.”

Trong khi uyển chuyển tạo ra hàng loạt hỏa đạn mà đã đạt tới vài trăm viên với một cánh tay, tay còn lại của cô đặt trên gò má đỏ ửng trong khi nói với giọng thỏa mãn. Thậm chí trong khi chuyện đó xảy ra, chắc chắc là những viên đạn của Hajime đang xuyên qua các trái tim của Yue. Có thể chỉ là do cậu tưởng tượng, nhưng hỏa đạn trông có vẻ chúng bùng lên dữ dội thế nào đó trước khi biến mất.

“Dù anh đang nghiêm túc tập luyện?”

“….Em cũng đang nghiêm túc làm chuyện này. Nghiêm túc đó, tới mức mà em có thể đẩy Hajime xuố ---- gohon~. Đẩy mạnh và chiến thẳng.”

“Oi, mới nãy, em định nói là đẩy anh xuống đúng chứ?”

“…. Vì với việc tập luyện mỗi ngày, cơ thể Hajime sẽ sớm đạt tới giới hạn. Sẽ không tốt nếu anh không nghỉ ngơi một chút. Nhưng, Hajime sẽ không dừng tập cho tới khi anh bất tỉnh.”

“…. Em hoàn toàn lờ đi câu hỏi của anh hử. Vậy thì?”

“….Nn. Đó là tại sao, em sẽ chiến thắng và lôi anh đi bằng vũ lực. ….Lên giường.”

“Liếm môi sau khi nói điều đó là không tốt đúng chứ? Anh rõ ràng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tương lai ngoài bị mất ngủ đâu!”

Có vẻ để dùng vũ lực bắt Hajime dừng tập luyện và đi nghỉ ngơi theo lời của cô, Yue định áp đảo cậu. Mặc dù, trước hết là không trả lời vì sao cô lại tạo hình trái tim, dáng người cô phát ra bầu không khí đầy mị lực trong lúc liếm môi, và hoàn toàn không hề quan tâm tới những gì cô đang nói.

Trong khi cười “fufufu”, ma lực của Yue tăng lên khủng khiếp. Phong thương với tốc độ không tưởng được thêm vào mà không hề có lời cảnh báo nào và quang cầu nhanh chóng áp sát với quỹ đạo loạn xạ trên không trung. Mọi thứ như mong đợi đều có hình trái tim.

“Kuu, đừng nói với anh là, em đang tư thù vì tuần này anh chỉ toàn bất tỉnh sau khi luyện tập và không hợp tác với em nhé!?”

“….Không phải là em đang tư thù. ….Em chỉ cảm thấy cô đơn một chút.”

Mặc dù trong lòng cậu đã dao động do Yue bỉu môi, song cậu dễ dàng hình dung ra viễn cảnh mà cậu bị bắt giữ một cách ngon miệng sau khi bị thổi bay và trở nên bất động.

Hajime cũng là một người đàn ông, nên dĩ nhiên cậu không ghét điều đó chút nào song….

Những thứ như lòng tự tôn của đàn ông hay sự ngoan cố, làm cậu có chút lưỡng lự khi mà một người đàn ông dễ dàng bị đánh bại và trở thành bữa ăn, nên Hajime tập trung nhiều hơn nữa và tiếp tục đánh chặn những đòn tấn công. Đại khái là, tới khi Yue cạn ma lực, nếu cậu tiếp tục đánh chặn cho đến lúc đó, thì lòng tự tôn của Hajime sẽ được bảo vệ.

Song…..

“-. Yue, em, nghiêm túc hử-!?”

“Nn-!!”

Đại khái là, có vẻ Yue không quên mục đích của việc tập luyện là để đánh chặn và tăng độ chính xác nên cô không dùng ma thuật trên mức trung bình, số lượng và tốc độ của ma thuật không sai chính là nổ lực nghiêm túc của Yue. Sau đó, cả khu vực đã trở thành một địa ngục đạn như Gensokyo ở đâu đó (TN: Ai chơi Touhou chắc biết, còn các cậu không biết thì hỏi gg-neesama). Mặc dù hơi thở Yue đã thoáng chút nặng nhọc, cô vẫn cười “fufu-“, bởi điều đó Hajime túa mồ hôi lạnh trong khi hét lên.

“Lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy, em nghĩ anh sẽ tiếp tục để bị đẩy xuống à! Thậm chí anh cũng có lòng tự tôn của một người đàn ông đấy!”

Cuối cùng thì không rõ là, ‘bị đè xuống’ mang ý nghĩ của địa ngục đạn, hay ám chỉ tới những thứ này nọ màu hồng.

Một lượng ma lực khổng lồ tỏa ra từ Hajime tạo thành cột sáng đỏ thẫm. Đó là ánh sáng từ ma thuật đặc trưng cậu đoạt được từ Hydra - Limit Break. Chỉ số của Hajime được tăng lên gấp ba lần mức bình thường.

“Muu, không hổ danh, là Hajime. Đây là lần đầu tiên anh có thể chống lại cơn mưa đạn trực diện.”

“Đó, là, vinh dự, của anh.”

“......Nn. Hajime luôn là, người lấy đi lần đầu của em.” (TN: Khỏi thắc mắc nữa nhé)

“Em sẽ, không cảm thấy, thỏa mãn, nếu không, nói những điều, như vậy sao!?”

Lời lẽ của Hajime đứt quãng bởi tập trung vào đánh chặn cơn bão đạn, thậm chí vậy, cậu đã cố hết sức để tsukkomi gợi nhắc của Yue.

Lúc đó Yue cũng có ý định làm rối loạn tinh thần của Hajime đang cố tập trung, nên cô cũng không nói đùa. Hơn thế nữa, nếu Limit Break được sử dụng lúc này, cơ thể Hajime đã sắp kiệt sức sẽ chồng chất sự mệt mỏi mà sau khi trận đấu kết thúc, không nghi ngờ gì là cậu sẽ đổ gục và lúc đó phải cần tới Thần thủy để trị thương cho cậu, nên Yue muốn vượt qua sự đánh chặn của Hajime và để trận đấu kết thúc trước khi cậu tới giới hạn thực sự.

Cũng vậy, lúc này Yue bắt đầu cho thấy sự mệt mỏi tùng chút một. Vì cô chỉ dùng mỗi ma thuật cơ bản, nếu cô tăng hiệu quả sử dụng ma lực tới cực hạn thì cô có thể giữ vững cơn mưa đạn một ít lâu, song dù vậy cô cũng đã sử dụng ma thuật liên tục để hỗ trợ Hajime luyện tập. Trước khi nói về ma lực và mấy thứ liên quan, rõ ràng là Yue chỉ đang tích tụ sự kiệt sức. Ma thuật đặc trưng của Yue, Tự động tái tạo có thể hoàn toàn chữa trị những tổn thương thể xác, nhưng không bao gồm ma lực và tinh thần.

Cũng vậy, vì cô cảm thấy không muốn Hajime hành hạ cơ thể của mình một cách quá liều lĩnh, Yue vắt kiệt sức của bản thân cô!

“Đi xa, tới mức này, mà em vẫn, cố gia tăng sao!?”

“Nn-. Những thứ như Limit Break, là chuyện nhỏ chừng nào còn có tình yêu!”

“Những thứ, như vậy, chỉ có, mỗi em thôi!”

Yue là một ma thuật sư gian lận, và có vẻ cô cũng là một người yêu gian lận (TN: Gian lận có nghĩa là bất thường nhé, nhiều quá mức ấy). Bức rèm đạn và tốc độ của những viên đạn ma thuật đồng thời tăng lên.

Vẫn có nhiều sơ hở khi Hajime sử dụng hai khẩu súng và chuyển động của cánh tay tạo tác với Thao túng ma lực, nên dù cậu dùng Limit Break song cậu bắt đầu không thể chống đỡ cuộc tấn công của Yue. Bỏ qua năng lực nhận thức của cậu, cuộc tấn công đã bắt đầu vượt qua khả năng xử lí của cậu. Thậm chí là với lũ ma thú ở vực thẫm, không có tồn tại nào với khả năng phóng ra nhiều đòn tấn công cả, nên cậu có ít kinh nghiệm trong việc này. Thực chất, là một đợt tập luyện tốt dành cho cậu.

Yue dần dần rút ngắn khoảng cách. Cô để cả hai tay trước mặt và trong khi bắn ra đạn ma thuật cô “u-fu-fu” cùng với liếm môi lúc cô tới gần, một công chúa vampire dâm dãng. Dáng đi của cô loạng choạng do thiếu ma lực, làm cô trông như một con ma.

Theo nhiều nghĩa, Hajime tăng cường sức mạnh trong sự thất bại miễn cưỡng của cậu, song cách mà Yue thể hiện một kĩ năng mơ hồ với việc limit break tình yêu của cô là…. không thể ngăn chặn được!

Như vậy, cuối cùng…

“Shit. DỪNG LẠIIIIIIIIII-”

“….Nhưng em từ chối.”

Hajime thất bại trong việc đánh chặn của cậu. Cậu ngay lập tức phục hồi từ phát bắn hụt, song công chúa vampire không bỏ qua sơ hở đó. Cô lao người tới và với chuyển động đó, *baccho!* cô vật Hajime xuống.

Và rồi,

“…. Chiến thắng là của em. Và, itadakimasu.”

“Đợ-, đừng------aa---------!!”

Ma thuật đỏ thẫm điên cuồng biến mất nhưng không phải vì tới giới hạn của nó. Tấm rèm đạn muôn màu cũng tan biến trong khi để lại từng cụm ma lực trong không khí.

Con quái vật dưới vực thẫm đã bị khuất phục và cũng cập nhật thêm thất bại của cậu hôm nay nữa. Nếu cậu đơn giản là bỏ qua việc đánh chặn và tập trung vào tránh né, cậu chắc chắn có thể thoát khỏi tay Yue, việc cậu không làm vậy chứng tỏ cảm xúc Hajime dành cho Yue. Tổng kết lại, thể lực hay đúng hơn, cả tâm trí của Hajime không thể nào đối chọi là Yue, là vậy đó.

                                            _______________

*juu – juu -* Âm thanh của thịt đang được nướng lan tỏa trong không khí cùng mùi thơm.

Nơi này là căn nhà bằng đá, chỗ trú ẩn của Oscar Orcus, ở nhà bếp bên trong nó. Có lẽ nên nói là quả không hổ danh chủ nhân của Ma thuật sáng tạo, nhà bếp của Oscar đầy ắp những tạo tác tiện dụng mà khiến người khác muốn tsukkomi rằng đây thực sự là một căn bếp hiện đại.

Trong cái nhà bếp đó, Hajime đang cầm một cái chảo rán bằng một tay để nấu miếng bít tết lớn. Bên cạnh cậu, Yue với mái tóc đuôi ngựa mặc một cái tạp dề trắng tinh với nếp diền do cô tự may đang làm salad và nướng cá.

Nguyên liệu cho món salad này được lấy từ vùng đất trồng trọt ở nơi trú ẩn của Oscar. Có vẻ một tạo tác thúc đẩy sinh trưởng được chôn dưới đất, khi gieo hạt bên trong “Rương đồ” xuống, sẽ có thể thu hoạch chúng trong chưa đầy một tuần. Mặc dù để kích hoạt tạo tác này cũng cần một lượng lớn ma lực, nên nếu Hajime và Yue không có ở đây sẽ chẳng thể sử dụng nó liên tục một cách điềm nhiên như vậy.

Tảng thịt được nấu tới khi nó có màu sắc vừa mắt và được nêm nếm kĩ càng với muối và tiêu (những thứ này cũng ở trong “Rương đồ”), trong lúc đó Hajime liếc qua Yue đang ngâm nga “hm hm hmhhm♪” với tâm trạng tốt.

Mái tóc vàng mềm mại và bồng bềnh của cô đang rung động, phía dưới nó là phần gáy trắng ngần. Bầu không khí hoang sơ của cô vì lí do nào đó thật khó lí giải. Có lẽ cậu nghĩ thế, vì dư vị còn đọng lại sau cuộc nghỉ ngơi của họ ban nãy.

Bằng cách nào đó, cụm từ người vợ mới cưới xuất hiện trong đầu cậu, Hajime lắc đầu trong khi tức giận với bản thân mình ‘Mình đang nghĩ cái gì vậy’.

Có vẻ Yue để ý thái độ của Hajime như vậy, cô “Nn?” và nghiêng đầu trong khi nhìn thẳng vào Hajime. Và rồi, Hajime đảo mắt đi để tránh câu hỏi, thấy vậy Yue ngay lập tức lộ ra nụ cười tinh nghịch trên môi trong khi nắm lấy cái tạp dề của cô và yêu kiều đưa nó lên.

“…..Hợp với em không?”

“…..Anh nghĩ là trông được lắm.”

Đối với Yue, người thậm chí đang xoay người tại chỗ cho cậu, hiển nhiên, cậu không thể nào nói những lời phủ nhận, Hajime diễn đạt ý kiến công nhận một cách thật lòng. Dù đó là câu hỏi mà cô tự nói với mình, song má Yue ửng hồng, hai hàng mi dài của cô rung lên khi cô trông e thẹn. Tâm trí cô lúc này đong đầy bởi hạnh phúc vì được khen.

“….Vậy thì, em có nên, mặc mỗi tạp dề không?”

Một dòng diện chạy dọc cơ thể Hajime. Trong khi giữ lại cảm xúc rúng động của “Đừng nói với mình là cô ấy định thực hiện huyền thoại đó đấy?” cậu nhìn sang Yue. Yue lắc người trong khi dùng ngón tay chơi đùa với phần viền nếp của cái tạp dề đang ngẩng lên nhìn cậu. Thậm chí là một đòn quyết định dành cho Hajime!

Cảm thấy nếu cứ thế này họ sẽ tiếp tục nghỉ ngơi lần nữa, Hajime lắc đầu. Thấy vậy, Yue không hề cảm thấy thất vọng và nói vài thứ như “Em sẽ chuẩn bị nó như trang bị đánh đêm”. Hajime quyết định là cậu không nghe thấy gì hết.

Trong khi chuyện đó xảy ra, thịt đã được nấu xong, Hajime và Yue ngồi vào bàn ăn. Họ đặt các món ăn trên cái bàn trong suốt như pha lê và ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm. Nhân tiện, có hai chiếc sofa ở hai bên cái bàn, song Hajime và Yue ngồi cạnh nhau. Hơn nữa, Yue sẽ không bao giờ ngồi ở đâu mà ngoài bên cạnh Hajime. Có vẻ không cần biết thế nào cô cũng luôn bên cạnh cậu.

“Giờ thì, dùng bữa thôi….”

“Nn. Cố lên, Hajime.”

Nhìn bề ngoài, miếng thịt nướng trông khá ngon, trước mặt thứ đó Hajime lại làm biểu cảm quyết tâm. Yue cũng nhìn cậu khích lệ. Khi được Yue nhìn, Hajime cắn vào miếng thịt….

“Guu, ku…..gaa.”

Hajime rên lên và cơ thể cậu cứng ngắc. Hơn cả việc nhai miếng thịt, môi cậu bị cắn mạnh tới nỗi răng của cậu như nứt ra và tay cậu siết chặt cho thấy cậu đang trong trạng thái lạ. Dù vậy, Hajime vẫn cắn vào miếng thịt được chuẩn bị, mỗi lần cậu làm vậy, cậu lại gồng mình chịu đựng ‘nỗi đau’ kinh khủng. Yue trông lo lắng, song cô chỉ vuốt lưng Hajime trong khi đưa cho cậu chiếc cốc đã được đổ đầy bằng Thần thủy.

“-, đã là, một tháng kể từ lúc anh ăn thứ này, cơn đau vẫn chưa….. con rắn chết tiệt, mạnh một cách bất thường.”

Vâng, thứ mà Hajime đang ăn chính là thịt của con Hydra được xem như thử thách cuối cùng ở Đại mê cung Orcus.

Từ lúc cậu tỉnh dậy vào cái ngày đó, Hajime ăn thịt Hydra mỗi bữa ăn, dựa theo kinh nghiệm của cậu tới giờ, Hajime không thể phát triển nữa sau khi một lần ăn thịt của từng loại ma thú, trái với điều đó, thịt Hydra vẫn làm cậu mạnh lên cùng với những cơn đau thấu trời. Nghĩ về việc thịt của những con ma thú khác đã không còn tác dung với cậu, như dự đoán, con Hydra này là trường hợp đặc biệt.

“…..Nn. Nó thật sự là một thứ khác biệt. Chắc chắn Oscar không phải là người duy nhất tạo ra nó, em nghĩ đã có sự tham gia của những ‘giải phóng quân’ còn lại.”

“Anh cũng đoán vậy. Dù chúng ta đã thắng, đó là vì vài yếu tố mà không thể xảy ra lúc bình thường tạo nên. Có lẽ thông thường, Đại mê cung của vực thẫm phải được chinh phục sau khi đã hoàn thành các đại mê cung khác, đúng chứ? Nếu thách thức nó mà không có một hay hai Phép thuật Thời đại Thần linh, chinh phục được mê cung này quá khó khăn.”

Chính xác như Hajime nói, không cần biết bao nhiêu ma thú cậu đã ăn và cơ thể cậu đã biết đổi mạnh mẽ thế nào, chắc chắn cực kì khó khăn để thắng con Hydra chỉ với bấy nhiêu đó.

Một trong các yếu tố làm nên chiến thắng của Hajime, không cần nói, đó là các vũ khí cậu tạo ra. Nhưng thứ như railgun và bom là loại vũ khí sở hữu sức mạnh hủy diệt quá khủng khiếp mà phớt lờ chỉ số vật lí. Nếu Hajime không sỡ hữu chúng và cậu chỉ là một chiến binh dùng kiếm, phép thuật, chắc chắn cậu sẽ không thể thắng được Hydra với hỏa lực hạn chế.

Cũng vậy, như mong đợi, yếu tố quan trọng không kém là Thần thủy. Nếu Hajime không có nó, có lẽ từ lúc đầu cậu thậm chí đã không thể tới được tầng dưới cùng. Không có nó, cậu đã chết bởi những vết thương khủng khiếp mà con Trảo hùng ở tầng một của vực thẫm gây ra, hoặc vong mạng bởi hóa đá của con bò sát tầng kế tiếp, không tính mấy lần đó thì cậu cũng đã nhiều lần sống sót qua vết thương chí mạng bằng Thần thủy.

Và rồi, yếu tố làm nên chiến thắng cuối cùng của Hajime là Yue. Không cần quan tâm tới niệm chú và ma pháp trận, sử dụng ma thuật cấp cao nhất bằng cách đổ toàn bộ ma lực vào nó. Chắc chắn vì Yue có thể làm vậy, đã lấp đi khoảng thiếu thốn về những đòn công kích diện trộng mà Hajime không làm được bất kể hỏa lực cậu có cao thế nào và họ có thể tiêu diệt nhiều ma thú kể cả con Hydra.

Nói cách khác, lí do mà Hajime có thể chinh phục Đại mê cung của vực thẫm, hơn là bởi chỉ số thể lực của cậu, nên nói rằng lí do lớn nhất phụ thuộc vào các yếu tố hỗ trợ là vũ khí hùng mạnh của cậu, thần dược hùng mạnh, và ma thuật sư gian lận sở hữu khả năng tiêu diệt hùng mạnh.

Sau một hồi Hajime cũng ăn xong thịt Hydra và cơn đau của cậu giảm đi, rồi cậu cuối cùng cũng ăn loại thịt bình thường. Cậu dùng đũa gắp rau củ và loại cá đã bơi vào trong vực thẫm theo mạch nước ngầm chảy vào đây.

“Anh chỉ toàn ăn thịt ma thú, nên những thứ này đã đủ ngon nhưng….”

“…..Nn. Như dự đoán, nó thật nhạt nhẽo nếu so sánh với lúc nấu đúng cách.”

Tiếng rau củ lạo rạo trong miệng Hajime, song cậu thì thầm với nét mặt có chút chán nản, nghe vậy Yue cũng đồng tình với cậu trong khi ăn cá.

Vì Hajime vốn sinh ở trái đất nơi mà văn hóa thực phẩm phát triển, và vì Yue từng là một hoàng tộc, bởi đó hai người đều đã biết tới vị ngon của nấu nướng thực sự, những thao tác chế biến đơn giản như nướng, chiên, hấp, hay lên muối làm họ thất vọng dù họ hiểu khó thế nào để làm tốt hơn vậy.

“…..Xin lỗi, Hajime. Nếu em học nhiều hơn về cách nấu ăn…..”

“Không, em không cần xin lỗi. Yue là cựu một hoàng tộc, anh thật sự chưa từng nghe tới việc một công chúa tự chuẩn bị bữa ăn cho mình. Bản thân anh nên ít nhất nhớ về việc nấu ăn đơn giản.”

Cả hai người, vì một người là hoàng tộc và người kia là một nam sinh trung học hiện đại mà thực sự không hứng thú với việc vào bếp, không phải là những người có thể nấu ăn.

Yue thoáng thất vọng vì cô không thể nấu cho người yêu một bữa ăn đàng hoàng. Môi cô dẩu lên, cô đang phàn nàn với giáo viên của mình là tại sao cô ta không dạy cho cô kĩ thuật nấu nướng, ngoài kĩ thuật giường chiếu.

Hajime lúng túng gãi má trong khi gọi Yue.

“Ma~, không thành vấn đề. Mẹ anh là người giỏi trong nấu nướng, sẽ ổn nếu em được bà ấy dạy cho.”

“! …..Nn. Nn-! Nấu ăn với mẹ của Hajime. Em mong chờ chuyện đó lắm.”

Lời nói của Hajime làm mắt Yue sáng lên lấp lánh. Cô đứng cạnh mẹ Hajime trong bếp, được dạy nấu ăn, với Hajime và cha cậu nhìn từ phía phòng khách. Và rồi, khi cánh đàn ông ăn những món được mẹ và con dâu chuẩn bị, “Ngon lắm!”, Hajime sẽ nói thế với cô.

Chỉ với việc tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc đó là tim cô nhảy cẫng lên trong niềm vui, nét mặt vô cảm thường thấy của Yue vỡ òa thành một nụ cười đầy tươi tắn.

“Aa, trong trường hợp đó, anh nghĩ mình có thể giao bữa sáng và bữa trưa cho Yue. Vì Kaa-san, chỉ có thể làm bữa tối…. Bữa sáng và bữa trưa luôn là bất cứ món gì có thể ăn được.”

“….. Nn. Để đó cho em.”

Mẹ của Hajime là một shoujo mangaka nổi tiếng, người sẽ đổ gục vào buổi sáng và làm việc vào buổi trưa, cô ấy không có thì giờ để nấu nướng. Hajime cũng thức rất muộn vào ban đêm để chơi game hoặc phụ giúp cha mẹ, cơn buồn ngủ của cậu vào sáng hoặc trưa rất khủng khiếp, nên phần lớn thời gian cậu không có được một bữa ăn tươm tất.

Song, nếu Yue biết nấu nướng và chăm lo bữa ăn cho cậu, thì không còn gì quý giá hơn. Bento tự làm bởi một cô gái xinh xắn tóc vàng…. là gì đó cậu chưa từng nghĩ tới khi còn ở Nhật Bản.

(…..Không, nếu là bento tự làm bởi một cô gái xinh đẹp, mình đã được ăn trước đây rồi. Dù phân nửa là bị ép buộc, cứ như nằm trên giường chông ấy nên mình chẳng nhớ nổi mùi vị.)

Cậu vẫn không biết sẽ sống thế nào sau khi trở về trái đất, song để giả sử, cậu cố tưởng tượng ra khung cảnh cậu cầm đũa gắp bento của Yue ở trường, Hajime cảm thấy thật sự bồn chồn, tuy nhiên, bất giác cậu lại nhớ về quá khứ ở một góc trong kí ức.

Trong kí ức đó, ở trường, hướng về phía Hajime đã ăn xong bữa trưa sơ sài như thường lệ và nghỉ ngơi, Shirasaki Kaori tới gần và bắt cậu ăn bento của cô. Giống với ngày mà họ bị triệu hồi, Hajime gục ngã bởi cơn buồn ngủ của mình, không kịp trốn đi và được Kaori mời ăn. Lời mời khá là ép buộc. Trong khi rải bom khắp nơi với một nụ cười.

Và rồi, cô chia sẽ bento của mình với Hajime đang mặt mày méo xệch. Dĩ nhiên, ăn những món làm bởi tay cô gái được ca tụng như nữ thần của trường, là điều mà không đứa con trai nào trong lớp dám mơ tới, lúc đầu Hajime từ chối song…. Nhìn Kaori thất thỉu cất lại hộp bento cùng nét mặt cô đơn và buồn bã, hơn nữa, không cần phải đề cập tới sát khí tỏa ra từ lớp học.

Trước mặt hay sau lưng đều là địa ngục. Vậy thì, cậu nên ít nhất chấp nhận lòng tốt hướng về mình, Hajime quyết định ăn bento của Kaori.

Nụ cười tươi tắn của Kaori khi nhìn Hajime hết mình ăn bento của cô trong khi đổ mồ hôi như tắm, vì lí do nào đó khiến Hajime nhớ rất rõ.

Và, lúc đó, đột nhiện, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hajime. Với tiếng ‘haa’ cậu từ miền kí ức trở về thực tại, khi cậu đưa mắt sang bên cạnh, Yue đang ném cho cậu biểu cảm vô cùng khó tả.

“…..Hajime. Con đàn bà đó là ai?”

“……”

‘Làm sao em biết’, thật là thô lỗ nếu hỏi Yue như vậy. Đối diện với một trong bảy kì quan là trực giác của phụ nữ, bất cứ lời giải thích nào cũng vô ích. Vì chúng sẽ không có tác dụng, không cần biết thế nào, chúng sẽ hoàn toàn vô dụng. Vì đó là khả năng cực kì dữ dội có thể xuyên phá bất cứ thứ gì.

“….Đó là một người bạn cùng lớp mà anh đã nói lúc trước.”

“….Đó là, con đàn bà đã khiến Hajime rơi xuống đây?”

“Ma~, nghĩ về những gì đã xảy ra cũng có thể nói vậy nhưng….”

Cách Yue nói khiến Hajime làm nét mặt á khẩu. Phớt lờ Hajime như vậy, Yue hỏi với một giọng nói không thanh điệu, một sự im lặng khủng khiếp.

“…..Hajime đã ăn thức ăn của con đàn bà đó trước kia?”

“Ma~, em biết đó, vì hoàn cảnh đẩy đưa.”

“…..Ngon không?”

“Anh không nhớ rõ lắm nhưng….. ma~, anh nghĩ là nó ngon. Cô ấy cũng giỏi nấu ăn.”

“….Em hiểu.”

*jii-*, *jii~~~* Yue đang nhìn cậu chằm chằm. Với ánh mắt của cô dính chặt vào người cậu không dứt, từng chút một cơ thể cô rướn về phía Hajime.

“Yue?”

“…..Cô ta biết về một Hajime mà em không biết. Cô ta để Hajime ăn đồ mình nấu. Cô ta ở trong trái tim Hajime, tới mức độ mà anh đột nhiên nhớ về cô ta. …..Em ghen tị đấy.”

“K, kì lạ làm sao. Nhưng đợt đã, đợi một chút. Tại sao, em lại tới gần hơn vậy!”

Với Yue tiếp tục nhích lại gần như thể dính luôn vào người Hajime, cậu đẩy bờ vai mãnh khảnh đó lại trong khi kêu lên để ngăn cô lại.

Song, với Yue đó,

“….Nn. Em sẽ làm cho bên trong Hajime toàn là em thôi.”

“Không, không, về Shirasaki, đó chỉ là tình cờ mà….”

“….Không sao đâu. Sẽ không đau đâu. Chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi.”

“Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi! Em đang nói gì vậy, điều đó rõ ràng là thứ đàn ông nói với phụ nữ chứ, em biết không! Hơn thế nữa, mấy gã nói câu đó thường là phường vô lại! Hãy tự trọng chút đi, công chúa vampire dâm đãng này!”

Trong khi đẩy Yue đang xáp lại gần với môi cô dẩu lên ‘nn~’ để hôn cậu, “Đừng nghĩ là anh sẽ tiếp tục, tiếp tục bị cuốn theo! Anh là một người Nhật có thể nói NO! Em nên biết vậy đi-” Hajime hét lên một khẳng định khó hiểu. Như mong đợi từ thứ gì đó như là tinh thần của một người đàn ông, niềm tự hào, sự phản kháng khi phải chịu đựng quỳ gối mọi lần, nguồn gốc của sự chống đối thật sự chẳng có nghĩa lí gì. Chắc chắn, gần như, bên trong cậu là một người đàn ông vững vàng có thể dễ dàng khước từ sự quyến rũ của nữ nhân, Hajime mang căn bệnh chuuni như vậy, song hiển nhiên bản thân đương sự không hề hay biết.

Từ lúc đầu, bản thân Hajime đã chấp nhận, rõ ràng những sự chống đối sau này là vô nghĩa.

Minh chứng cho điều đó, trong suốt một tháng sau sự kiện Yue tấn công ở phòng tắm, Hajime tiếp tục chống cự trong vô ích, song tới tận lúc này cậu không thể trụ nổi với những cuộc tấn công của Yue dù là một lần.

Lấy ví dụ, khi họ đang luyện tập Che giấu hiện diệnCảm nhận hiện diện.

Yue không thể tìm thấy Hajime đang nghiêm túc trốn đi thậm chí sau khi cô đã đi kiếm vài giờ, cô bắt đầu đầy ắp nhiều cảm xúc như cô đơn và mong chờ một mình trong bóng tối của vực thẫm, cuối cùng mặt Yue méo xệch đi và sắp sửa khóc, những điều này đã xảy ra trước đây. “Hajimeee~, anh ở đâuuu~”, nhùn Yue đang gọi cậu với giọng nói như đứa trẻ lạc trong khi dụi đôi mắt ướt của cô và thất thỉu đi lòng vòng trong vực thẫm, thâm chí Hajime thực sự cứng rắn vì lí do luyện tập ngay lập tức dừng lại và lao ra.

Theo một nghĩa nào đó, nếu điều này được gọi là thua cuộc thì nó thực sự là thua cuộc, song thất bại thực sự vẫn chờ ngay sau đó.

Sau khi kết thúc luyện tập, Yue trở thành một đứa trể hết sức hư hỏng trong vài ngày và bắt đầu tấn công. Kết quả là, không cần nói Hajime bị làm cho phải “Aa--------!!”.

Trường hợp khác, khi Hajime tận tụy thực hành biến đổi và nâng cấp đạn cùng những vũ khí mới, Yue cũng dùng thời gian đó thiết kế quần áo bên cạnh Hajime ---- nguyên liệu làm chúng là quần áo của Oscar và da ma thú ---- mà họ đang thiếu thốn, song bất kể là trang phục của Hajime, hay của chính cô, Yue liên tục hỏi ý kiến Hajime dù là thứ nhỏ nhặt nhất.

Và rồi Yue diện những bộ đồ vừa may xong và làm một màn trình diễn thời trang gồm có cả Hajime song…. Kĩ năng may vá của Yue lúc đầu là một cuộc chiến khó nhằn vì đó không phải là việc mà cô quen thuộc, đã được nâng cao trình độ bằng cách tích lũy kinh nghiệm, như vậy khi tới được thời kì mà Yue có thể tạo ra nhiều kiểu trang phục phức tạp hơn, cuối cùng, Yue đã ra tay. Với trang phục người lớn dùng cho dạ chiến.

Mặc những thứ đó vào, dù cho cô may nó vì bản thân mình, Yue trông cực kì thẹn thùng, nhưng dù vậy cô vẫn tiếp tục trình diễn thời trang như thường, sau đó không cần nói lí trí Hajime bị thổi bay mất hút. Và khi nhìn Hajime như vậy, lí trí của Yue cũng bay theo cùng, chắc không cần nói Hajime đã bị làm cho phải “Aa------!!”.

Lúc mà họ đi bắt cá ở sông, Yue diện đồ bơi được may cùng với quần áo, và kết quả, sau một hay vài chuyện, nó cũng trở thành “Aa-------!!”.

Vào sau buổi tối mà họ lần đầu vào phòng tắm cùng nhau, vì lí do nào đó tắm cùng nhau đã thành một luật bất thành văn, song mỗi lần Hajime chịu thua sự xu nịnh của Yue, người hăng hái muốn giúp cậu và cậu chấp nhận cô chà lưng cho cậu, theo tự nhiên Yue không hề chỉ dừng ở lưng, cuối cùng, kết quả không nghi ngờ gì Hajime sẽ bị làm cho phải “Aa------!!” đã trở thành nếp sống, điều như vậy cũng xảy ra.

Nói về nếp sống, Yue nhận máu của Hajime theo định kì, đều trúng độc mỗi lần cô hút máu cậu, và kết quả là, cô trở nên hư hỏng dữ dội, cuốn theo đó, Hajime “Aa-------!!” đã trở thành sự kiện bình thường diễn ra mỗi ngày.

Cứ thế, mỗi lần xảy ra mấy chuyện đó Hajime đều cố níu kéo cái tôi của mình song…..

Gần đây, thậm chí là bản thân Hajime bắt đầu không hiểu cậu muốn gì, trường hợp cậu bị đánh bại mà không chút kháng cự dần tăng lên.

Lần này cũng vậy, đội quân lí trí và biệt đội lòng tự tôn của đàn ông trong Hajime đang sắp bị quét sạch bởi cơn sóng thần tạo ra từ tình yêu và niềm đê mê cuồn cuộn của Yue mà có thể nuốt chửng mọi thứ.

Những lời kết thúc của Yue như một thánh kiếm có thể tiêu diệt quỷ vương. Cùng với hơi thở nóng bừng mà cảm giác như có thể bị bỏng nếu tiếp xúc.

“…..Em muốn, hôn. Làm ơn.”

“-”

Đôi mắt cô long lanh và ươn ướt, không có cách nào cậu có thể từ chối người yêu đang nài nỉ trước mặt mình, sức lực rời khỏi cơ thể cậu như thể thậm chí sức sống của cậu đang bị hút đi. Sơ hở đó, với Yue mà chỉ số tình yêu dành cho Hajime của cô đã phá vỡ giới hạn và bị bug, không đời nào cô bỏ qua nó…..

“Ch, chết tiệt-----”

“Itadakimasu.”

Không cần nói, trong một căn phòng ở nơi trú ẩn là tiếng hét vô vị “Aa-------!” từ một người đàn ông vang đi.

Con quái vật được sinh ra từ đáy của vực thẫm, đối mặt với đối thủ duy nhất là một cô gái, có khả năng chiến thắng là 0%.

                                            _______________

Tạo tác ánh trăng trôi trên trần hang dịu dàng đổ ánh sáng xuống, ở giữa nó là Hajime đã nếm trải sự thua cuộc hôm nay cũng đang nằm trên sofa ở sân thượng trong khi tận hưởng thời gian thư giãn. Trong vòng tay cậu là công chúa vampire với nét mặt dịu dàng ở đó như thể chỉ là điều đương nhiên.

Yue thoáng ngước gương mặt đang dụi vào ngực Hajime lên và nhìn gương mặt cậu. Hajime đang nhắm mắt, không có vẻ là cậu đang ngủ, song cậu trông thư giãn và gần như sắp thiếp đi.

Trong khi vì lí do gì đó cô nhìn gương mặt Hajime như vậy, Yue cảm thấy cảm giác say đắm đang dâng lên trong ngực cô. Trong khi nhiệt độ lúc này cảm giác như có thể đốt cô thành tro, cảm xúc tạo ra sự thoải mái của cô là niềm cay đắng trái ngược, Yue làm tan nó đi dù chỉ một chút với cái nhìn đắm đuối.

Với Yue, bản thân Hajime là một phép màu.

Ngày đó, ánh chớp đỏ thẫm đã đốt cháy trái tim cô, khiến suốt cuộc đời này cô không thể quên được. Sự cầm tù trong 300 năm, và nỗi tuyệt vọng cô đã nếm trải trong lúc đó, nếu cô nghĩ những điều trên là vì cuộc gặp gỡ với Hajime thì cô có thể quẳng hết chúng đi. Nếu cô nghĩ về hơi ấm ở nơi cô chạm vào, nếu cô nghĩ về niềm hạnh phúc mà cô có thể cảm nhận từ giờ trở đi, thì cô có thể xem những cay đắng kia chỉ là quá khứ, chỉ là những kí ức buồn.

Nếu là người ngoài cuộc, hẳn họ sẽ nghĩ đó là sự lệ thuộc hay gì đó như hiệu ứng cầu treo. Cuộc gặp mặt giữa Yue và Hajime là một thứ quá kịch tính mà hiển nhiên phải nhìn nhận như vậy.

Song, thậm chí nếu người ta có nói thế, Yue không dao động. Những lời nói đó, kiểu nói chuyện bâng quơ đó, không hề đáng bận tâm. Vào lúc đó, giữa trận chiến sống còn với sinh vật trông như con bọ cạp, khi cô không bị bỏ mặc và thay vào đó cậu cố vượt qua ranh giới sống chết cùng cô, bản thân Yue đã quyết định với linh hồn cô gào thét bên trong.

----Mình sẽ giao phó bản thân cho người này, đó là những gì cô quyết định.

Sự khác biệt của Hajime, và điều kiện lúc này cậu đang ở bên, nếu cô nghĩ về điều đó cô có thể thấy là sẽ tồn tại một lối đi khác. Song, dù là vậy, sâu thẫm trong Yue thứ gì đó đang gào lên “Phải là người này”. Nghĩ tới việc sử dụng cậu như công cụ để thoát khỏi tình cảnh cô gặp phải, hoặc cố trở thành một người bạn thuần túy với cậu, là điều không hề xuất hiện trong tâm trí Yue dù là một chốc.

Nếu cô diễn tả thành lời, cô có cảm giác nó sẽ ngay lập tức nghe thật đáng hổ thẹn, cô không thể nói to ra dù thế nào đi chăng nữa…. dù vậy, nếu cô dám nói, thì đó là định mệnh. Cuộc gặp gỡ này, với Yue, chắc chắn là định mệnh.

Đó là tại sao, Yue sẽ không dừng lại.

Cô sẽ truyền đạt tình yêu bằng tất cả sức mạnh của mình, gửi đi nỗi niềm bằng cả cơ thể mình. Không do dự, cô sẽ dâng hiến mọi thứ cô có. Tới cậu trai cô gặp gỡ sau 300 năm trôi qua, theo đuổi quyết tâm của cô.

Thậm chí nếu, ai đó ở đang trong trái tim Hajime, thậm chí nếu, Hajime biến cả thế giới thành kẻ thù của cậu, thậm chí nếu, bản thân Hajime nghĩ là Yue thật phiền phức ---- tất cả chúng, đã không còn can dự.

“……fufu, anh sẽ không thể thoát khỏi công chúa vampire.”

Nói cách khác, là thế đó.

“Hửm? Em mới nói gì à?”

Hajime thoáng mở mắt sau khi nghe tiếng Yue thì thầm. Cậu dịu dàng dùng ngón tay vén đi vài lọn tóc trên môi Yue, người đang ngẩng lên nhìn cậu từ phía ngực với hai chân đang dạng ra trên người cậu.

“Không có gì”. Trong khi nói vậy, Yue rụt cổ lại khi cảm giác nhồn nhột từ đầu ngón tay cậu đặt trên môi cô.

Có lẽ cảm xúc làm cho phản ứng của Yue như vậy là vì sự thích thú, đầu ngón tay của Hajime đồng thời chạm vào môi và cằm Yue, và rồi cổ cô cũng cảm thấy nhồn nhột. Giọng của Yue “Nn-”, hoặc “afuu” từ từ trở nên ngọt ngào hơn làm Hajime định rút ngón tay lại, song ánh mắt đê mê của Yue mạnh mẽ hơn bất kì từ ngữ nào, yêu cầu cậu “Em muốn anh tiếp tục”.

Ánh mắt Hajime đảo đi xung quanh, song cậu nhanh chóng gục ngã. Cô gái xinh đẹp quá đáng yêu đang dụi vào cậu như một chú mèo làm tay cậu chuyển động nhanh hơn cả ý thức, đầu ngón tay của cậu chạm vào làn da mềm mại như lụa ấy. Đó cũng là một thất bại nhỏ.

Chăc chắn, từ giờ trở đi, không cần biết cậu mạnh lên thế nào, con quái vật sinh ra từ đáy của vực thẫm sẽ không thể thắng được sự đáng yêu và quyến rũ của công chúa vampire, cũng có lẽ vậy.

Mặc dù, với câu nói ‘kẻ yêu là kẻ thua cuộc’, ý của nó đã đủ để liên tục biến một công chúa vampire trở thành kẻ thua cuộc trong cả cuộc đời của cô. (TN: Ý nói là tình yêu của hai người với nhau là 50/50, song nếu ai đó yêu một người, sẽ là 70/30 hay thậm chí 100/0. Rõ ràng kẻ yêu là kẻ thua cuộc.)

Hai người đồng thời là kẻ thua, và đồng thời cũng đều là người thắng.

Đó là mối quan hệ giữa con quái vật và công chúa vampire đã gặp gỡ nhau ở đáy vực thẫm.