Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 122: Vận chuyển bán nhân

Arifureta chương 122: Vận chuyển bán nhân

Gió rít lên và gầm thét, mặt đất bên dưới nhanh chóng lùi dần về phía sau.

Các bán nhân được đế quốc trả tự do đang tự hỏi điều mà họ trải nghiệm hiện giờ có phải là một giấc mơ hay không, để xác nhận nó, họ véo má mình không biết bao nhiêu lần tới nổi chảy cả nước mắt. Và, họ bồn chồn như thể muốn nói, Tôi vẫn còn đang nằm mơ~, rồi một lần nữa, họ nhìn cảnh vật hư cấu kia. Mặc dù điều này đôi lúc cũng được xem như là, trốn thoát khỏi thực tại.

Họ hiện giờ đang ở trong “cái giỏ” mà Hajime gắn vào phía dưới “Phi thuyền”, “Ferner”, và lúc này trải nghiệm lần đầu tiên được bay trên không trung.

Ferner như dự đoán, không thể nào đủ để chứa hết vài nghìn bán nhân, nên một cái giỏ lớn nhanh chóng được gắn vào. Tưởng tượng thì nó giống như cái giỏ treo dưới khinh khí cầu.

Thực chất, một Gate Hall đã được thiết lập trong ngôi làng ẩn của Hauria và Fair Bergen, và chỉ cần mở cánh cổng là có thể đi tới Hải thụ bất cứ lúc nào, nhưng họ lại chọn di chuyển bằng đường bay. Với điều này, các bán nhân tiếp tục nhận thêm một sự ngạc nhiên còn lớn lao hơn việc được đế quốc trả tự do.

Cứ như vậy, cần phải có người bảo đảm cho lời tuyên bố ở quảng trường ban nãy, “Phóng thích bán nhân là ý muốn của Thần linh”. Cảnh mà một vật thể bay khổng lồ hướng lên bầu trời để trở về nhà, không cần nói làm cho người dân đế quốc hoàn toàn ngẩn ra.

Song, như cái giá phải trả, Hajme phải đối mặt với một gánh nặng kinh khủng khi vận hành Ferner với quá nhiều người trên đó. Trong khi phát ra ma lực đỏ thẫm trên băng ghế của phòng chỉ huy, cậu dựa lưng vào ghế với hai chân căng ra mệt mỏi, không hề thấy biểu hiện kiêu ngạo thường ngày của cậu đâu hết.

Như mong đợi từ cơ trưởng của hàng nghìn người, trọng lượng của họ làm cho ma lực của cậu tiêu tốn khủng khiếp.

Song, trong khi ma lực dần bị hút đi, với tình hình hiện tại, cậu định luyện tập khả năng ma pháp để triển khai ma lực có hiểu quả hơn bằng cách nổ lực giữ tỉnh táo, song lí do khiến cậu thận trọng không phải chỉ vì sự tiêu tốn ma lực.

Với người khác nhìn có vẻ như cậu chỉ là kẻ lười nhác, song thực chất cậu là người luôn nổ lực luyện tập nếu có thể dù ở bất cứ đâu. Rất khó để nhìn ra sự khác biệt này….

Yue, Shia, và Kaori đều ở cạnh Hajime. Dù lúc này Hajime trông như ông bố lười biếng đang ngồi trên băng ghế khi con mình chơi đùa trong công viên vào ngày nghỉ, tay phải của cậu là Yue, tay trái là Shia đang gối đầu lên đó, và Kaori đang nghịch tóc cậu ở sau ghế ngồi.

Cậu đang tập luyện một cách nghiêm túc song… không thể bác bỏ việc cái cảnh này chỉ như một gã sướng đời với cái harem của mình.

“Oi oi, đó là thái độ nên bày ra trước mặt hoàng đế sao, ê?”

“… Nagumo-kun, mặc dù tớ chỉ nói thế này…. tớ nghĩ cậu nên tự trọng hơn chút nữa?”

“Thật là đáng ghen t-…. không phải vậy. Đúng thế desu. Thật thiếu đứng đắn.”

Dù cậu đang tập trung luyện tập để triển khai ma lực hiệu quả hơn, bất giác Yue và Shia xoa đầu cậu khi những giọng nói đó hướng tới Hajime.

Để tuyên thệ hiệp ước trước mặt các trưởng lão của Fair Bergen, Gahard, hoàng đế của đế quốc Horushaa đã đi theo họ, Liliana đi cùng với tư cách là thành viên của gia đình hoàng tộc của cùng chủng loài để chứng kiếm hiệp ước trên danh nghĩa công chúa của vương quốc Hairihi, và Shizuku của mọi khi. Dĩ nhiên, Kouki, Ryutaro, và Suzu cũng ở đó.

Những người còn lại, Tio được Gahard nhờ dẫn đi tham quan phi thuyền cũng đang ở đó, khi cô trở lại và thấy bọn Yue, “Tiên nữ nữa~”, cô nói với Hajime và Lu*in Dive vào cậu, cảm thấy chuyện gì sắp xảy đến, Hajime dùng hai chân siết cô lại và không chút vấn đề Tio bị quật mạnh xuống đất. Mặc dù mắt Tio trắng dã và đang có chút co giật, không có vấn đề gì hết. (TN: Lupin Dive ấy mà)

“A~, ông khám phá xong phi thuyền chưa?”

“Ou, khá nực cười đấy. Ta hoàn toàn không hiểu được làm sao mà đống kim loại này có thể bay. Nhưng, nó cực kì thú vị! Oi, Nagumo Hajime. Làm một tạo tác cho chúng ta đi. Ta sẽ trả bất cứ thứ gì mà cậu yêu cầu.”

Gahard ngồi trên ghế và nhìn thẳng vào cậu, mắt ông ta sáng láp lánh với sự tò mò. Bọn Shizuku cũng ngồi ở đó.

Nhân tiện, Shizuki và Liliana đang ngồi ngay bên phải Hajime. Mặc dù Gahard có một chút khó chịu, mắt ông ta sáng lên như một thằng bé và không mấy quan tâm. Ông ta có vẻ cực kì thích phi thuyền.

“Tôi không cần những thứ như tiền bạc. Bỏ cuộc đi. Đây sẽ là lần duy nhất ông được lên phi thuyền. Hãy tận hưởng hết mức có thể đi.”

“Đừng nói vậy chứ. Na? Chỉ một cái thôi, thậm chí là chiếc máy bay nhỏ cũng được.”

“Tôi không có lí do gì để làm như vậy cả.”

“Nuguu, nếu tiền bạc không được, đàn bà thì sao! Một đứa con gái của ta cuối cùng đã tới tuổi cặp kê. Mặc dù nó có chút kiêu kì, vẻ đẹp của nó là xuất chúng. Ta sẽ thêm nó và harem của cậu, na? Sẽ rất tuyệt đúng chứ?”

Có vẻ Gahard nghĩ Hajime là một dân chơi vô song. Trong tình huống này thì cũng chẳng thể bác bỏ điều đó.

Tuy nhiên, sẽ thật rắc rối nếu đột nhiên phải nhận thêm phụ nữ nên Hajime định khước từ trong khi cười, song các cô gái phản ứng nhanh hơn cả cậu.

“ “ “ “ “Không được (desuu) (ja)!!” ” ” ” ”

“…. Chuyện là thế đấy.”

“Tch, thể hiện thế này… hửm? Công chúa Liliana, mới nãy, cô cũng phản ứng sao?”

Gahard buồn bã và tặc lưỡi rồi nhìn qua Liliana. Bởi điều đó, những người còn lại cũng nhìn về phía Liliana.

“Ể? Kh, không phải. Ngài nghe lầm chăng?”

“….Kukuku. Nhắc mới nhớ, ở bữa tiệc, cô đã vui vẻ nhảy với Nagumo Hajime hơn là với Bias. Oi oi, Nagumo Hajime. Cậu ra tay nhanh quá đấy? Thậm chí ta cũng phải bất ngờ với tốc độ của cậu.”

“NyaNyaNyaNyani, ngài đang nói cái gì vậy! Tôi và Nagumo-san chắc chắn không có loại quan hệ đó! Đ, đúng không? Ne? Nagumo-san!”

“A? A~, chắc chắn là không thể ngay cả khi thiên đàng có đảo ngược đi chăng nữa.”

“…. Anh không cần phải đi xa tới vậy đâu….”

Bởi lời bác bỏ thẳng thừng của Hajime, sự phấn khích và nhiệt tình của Liliana ngay lập tức bị cắt mất. Cô nhìn xa xăm trong sự phiền muộn. Từ thái độ đó, Liliana hiểu là cô không hề có cơ hội….

Hay có thể, trong tim cô đang nhìn lại màn khiêu vũ trong buổi tiệc. Hajime có lẽ cũng nghĩ về chuyện này nữa, song cậu hoàn toàng dập tắt hi vọng của đương sự, ánh nhìn đồng cảm hướng về phía Liliana, sau đó là Hajime.

“… Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Ngay từ lúc đầu, Hime-san đã là một phụ nữ đã có chồng. Mặc dù hôn phu cô ta đã bị chặt đầu, điều đó không có nghĩa là quan hệ hôn nhân của cô ta với gia đình hoàng gia đã mất. Đó là tại sao, cuối cùng cô ta sẽ lại kết hôn với một người khác trong hoàng tộc, đúng chứ?”

“A~, về điều đó….”

Giữa lúc Liliana có nét mặt như thể nhai phải hàng trăm con sâu bọ đắng nghét, Gahard trả lời.

“Thật lòng mà nói, gia đình ta lúc này không phải ở vị trí có thể quan tâm tới điều đó. Sau cùng thì, bọn ta đều phải đeo những cái vòng cổ này cho đến cuối đời hoặc là bọn ta sẽ chết hết, bọn ta phải giải quyết hàng tá thứ ngu ngốc phát sinh.”

Như Gahard nói, chiếc vòng cổ với viên đá đỏ thẫm rõ ràng là trên cổ ông ta.

“Theo nội dung hiệp ước, thậm chí nếu ai đó không phải là hoàng tộc bất tuân thỏa thuận, hoàng gia sẽ làm tốt nhất để “phán xét dựa theo luật”, sinh mạng của bọn ta lúc này đã bị kết nối, như thế, không thay đổi được sự thật là mạng sống của dân chúng cũng bị ràng buộc. Một cuộc cải cách từ gốc trong việc trừng phạt cần phải được thiết lập để thực thi các điều luật, và tất cả những thành phố lân cận đế quốc cũng cần phải biết luật nữa… dân chúng khắp mọi nơi lúc này đang tuyệt vọng.”

Gahard uể oải dựa lưng vào ghế ngồi, ông ta gãi đầu như thể nói “Ta thua rồi!”.

“Giờ thì, ta không biết lúc nào bọn ta sẽ chết, ta không thể cố mà để công chúa một quốc gia khác gia nhập vào hoàng gia, chắc chắn là không cò lựa chọn nào cả. Hơn thế nữa, bọn ta thiếu nhân lực do phóng thích bán nhân. Dân chúng đang bạo loạn khắp nơi. Bọn ta cần nhân lực để đáp ứng việc trấn áp dân tình, thực sự, với tình hình lúc này, đế quốc thật sự cần nhờ (. . . . . .) vương quốc giúp đỡ thay vì ngược lại.”

“Tôi hiểu. Nói cách khác, ông đã rút lại hôn ước của Hime-san?”

“Maa, là vậy đấy. Bọn ta cần làm dịu dư luận và đảm bảo sự an toàn của hoàng gia trước tiên, rồi sau khi điều trên xảy ra, lúc này, sẽ là ý hay hơn nếu thay vào đó để hoàng tử Randell…. hay đúng hơn là nhà vui hiện tai… kết hôn với một công chúa.”

Bởi lời giải thích của Gahard, mọi người hiện giờ có nét mặt “Hể~”.

Nhân tiện, thực ra, một thành viên trong hoàng gia đã hét lên “Làm như ta tin mấy lời nói ngu ngốc đó vậy! Ta sẽ gỡ cái vòng cổ này ra!”, và gã thật sự gỡ vòng cổ của mình ra, sau đó gã đột nhiên phát điên và đập phá lung tung, và sau đó như con rối đứt dây, gã gục xuống tại chỗ, đó là lí do tại sao hoàng gia bắt đầu làm việt cật lực.

“Vậy không tuyệt sao! Lily”

“Thật vậy. Tự do trong tình yêu…. có lẽ thực sự vẫn không thể có được nó, nhưng, lúc này đây, em đã có thêm thời gian rồi.”

“Ưm ưm. Ổn rồi ha, Lily.”

Kouki lên tiếng trước, những thành viên còn lại nhìn Liliana với ánh mắt ấm áp. Liliana nặn ra một nụ cười đắng chát với những người bạn đang nhìn cô, không hề giấu giếm sự nhẹ nhỏm rằng “hôn ước đã được xóa bỏ”. Đủ kì lạ để Gahard cũng cười gượng.

“Với điều đó, Nagumo Hajime. Lúc này công chúa Liliana đang free (TN: Raw để tiếng Anh luôn)? Nếu cậu muốn, đế quốc sẽ làm hết sức để tác hợp hai người.”

“Na~!? Hoàng đế! Ngài đang nói cái gì vậy! Tôi, tôi không…”

Gahard cười tới mang tai khi ông ta nói vậy. Một lần nữa Liliana lại phấn khích.

Song, Hajime chỉ hờ hửng lắng nghe cuộc nói chuyện và nhìn Gahard với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu đã xem quá đủ thái độ của Liliana lúc này rồi.

“Vậy, đổi lại tôi phải tặng cho ông một phi thuyền? Không cần biết ông nghĩ gì ông không hề đóng góp chút nào vô đó cả…. hơn nữa, không phải đây là sai lầm à?”

“Anh nói vậy là có ý gì!? Nagumo-san!”

“Oi oi, cô ấy là công chúa của một quốc gia đấy? Thường thì, đó là một vị trí mà đàn ông không thể với tới được.”

“Đợi một chút, hai người có nghe tôi nói không? Hai người nghe tôi chứ!”

“Đừng đánh đồng ông với tôi. Tôi không có sở thích sưu tầm nữ nhân. Công chúa chỉ là một cái mác thôi, hơn thế nữa nó sẽ chỉ mang tới rắc rối.”

“Hai hai hai, các người hoàn toàn không nghe gì cả. Không ai lắng nghe tôi cả. ….~Gusu~ … công chúa chính xác là cái gì chứ, tôi tự hỏi….”

“Lily…. Không sao hết…. Ư~, em là công chúa nên đừng lo lắng.”

“Li, Lily! Anh nghe rõ em nói mà, nên! Phấn chấn lên!”

Liliana hoàn toàn vô hình trong cuộc bàn luận của Hajime và Gahard, cô cuối cùng bắt đầu vẽ gì đó ở chỗ ngồi với một thái độ hờ hửng. Trong khóe mắt cô, có gì đó đang tụ lại và lấp lánh. Rồi Shizuku và Kouki cố gắng làm cô vui.

Phớt lờ bọn Liliana, Hajime lúc này đang than thở “Unununu”, và Gahard đang cố gắng thương lượng với cậu thở dài một cái.

“Tôi không muốn thứ gì lúc này cả, bỏ cuộc đi. Cuối cùng thì, chỉ có thể thôi, ông sẽ tìm thấy thứ gì đó đáng để đem ra thương lượng… nên kiên nhẫn mà chờ tới lúc đó đi.”

“Nuuuu, cậu thật sự là không muốn gì sao? Cậu có cần hoàn thành việc gì không? Cứ thành thật mà nói ra đi. Lòng tham của con người là vô đáy. Ai cũng biết kẻ mà nói rằng chúng không muốn cái gì cả thì chẳng còn là con người nữa hay chúng chỉ đang mưu tính sau lưng. …Aa, đúng rồi, cậu là một con quái vật mà.”

“Ông muốn đánh nhau hả? …. Ma~, tôi cũng có thể hiểu ý của ông. Nhưng….”

Khi Hajime nói vậy, cậu bất chợt ôm lấy Yue và Shia.

“Thứ tôi thật sự muốn đã ở trong vòng tay của tôi rồi. Ở bên họ mãi mãi đã đủ để lắp kín tâm trí tôi rồi, tôi không thể nghĩ về bất cứ thứ gì hơn thế này nữa. Có lẽ là suốt cuộc đời này.”

Đó là tại sao-, Hajime cho thấy thương lượng là vô ích. Yue hạnh phúc quá và nép người sát vào cậu, mắt Shia mở to vì cô cũng được ôm chặt như Yue, giây tiếp theo tai thỏ và đuôi thỏ của cô bắt đầu ve vẫy rồi cô choàng tay qua người Hajime.

Trên ngực Hajime, ánh mắt của Yue và Shia gặp nhau, hai cô gái đều bật cười “Kufufu” với  nhau.

“Aa, aa, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, Tch, thế này quá ngọt để ta có thể chịu được. Ta nghĩ là mình nên đi và tận hưởng cảnh quan trên boong tàu.”

Gahard đứng dậy với cái nhìn hằn học và nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển. Hajime cười gượng. Sau khi theo dõi cuộc thương lượng mặt đối mặt, Kouki và Ryutaro không biết nên làm gì và đảo mắt nhìn quanh. Suzu phát ra một âm thanh lạ “Howa~”.

Rồi có giọng nói phát ra từ sau lưng Hajime và dưới chân cậu.

“Ư~, không công bằng, tại sao chỉ có Yue và Shia! Ne, ne~, Hajime-kun. “Trong vòng tay của tôi” là phép ẩn dụ đúng không? Không chỉ giới hạn mỗi Yue và Shia đúng chứ? Ne?”

“Go, Goshujin-sama. Mặc dù tiện nữ đã được nếm trải kĩ thuật chà đạp tuyệt vời của ngài, ngài có thể giữ tiện nữ gần hơn không? “Trong vòng tay của tôi” sẽ tốt hơn….”

Kaori rướn người tới Hajime từ đằng sau, cô đang cố hết sức cho thấy sự tồn tại của mình. Tio ngồi dậy và nài nỉ Hajime khi co má vào đầu gối cậu.

Người phản ứng lại hai cô gái là Yue.

Ngồi thẳng lên một chút, cô liếc Kaori và Tio.

“…. Thật bất hạnh.”

“C, cô có ý gì!?”

“Mu~, tiện nữ không thể cho qua chuyện này được, Yue!”

Kaori và Tio phát ra bầu không khí như thể họ đang cắn chặt khăn tay (TN: tưởng tượng một nhân vật nữ trong animu đang ghen tị) đồng thời phát ra tiếng “Kiiii!”, bị họ nhìn Yue vẫn vô cảm như thường. Yue nghiên đầu như thể cô đang suy nghĩ gì đó, rồi cô chậm rãi chỉ vào cô và Shia.

Rồi,

“… Người chiến thắng.”

Sau đó, cô chỉ vào Kaori và Tio.

“… Kẻ thua cuộc.”

Và như dự đoán, những lời đó được nói ra từ gương mặt vô cảm của cô. Rồi cô lại cọ má vào ngực Hajime lần nữa. Và vào lúc đó, âm thanh của cái gì đó bị cắt đứt “~Buchi~” có thể nghe thấy trong phòng điều khiển.

“Fu, fufufu… Yue thật là kì lạ đúng chứ? Tự dưng lại nói điều vô nghĩa đó… cô ta chắc chắn là hỏng hóc ở đâu rồi?”

“Đúng vậy. Chắc chắn rồi. Vậy thì tiện nữ sẽ sửa cô ấy lại.”

“Nói tới việc sửa chữa, có một cách khá đơn giản để thực hiện nó.”

“Umu umu, những món đồ bị hỏng sẽ….”

“ “Được sửa lại nếu đập chúng! (No ja!)” ”

Hai cô cái đột nhiên đứng dậy và mỉm cười nhìn xuống Yue.

Những thứ như, vô cùng căng thẳng? tinh thần chiến đấu? bắt đầu tràn ra. Từ áp lực đó, Kouki, Ryutaro và Suzu ôm nhau run rẫy. Kouki bắt đầu lẩm bẩm “Đó, đó là Kaori sao?”.

Yue đang nhận áp lực từ hai cô gái, một lần nữa, thoáng mỉm cười làm cho khuôn mặt vô cảm của cô thay đổi và ngẩng lên.

“…. Dừng lại đi. Nếu nghiêm túc, hai người không thể thắng tôi đâu.”

Cô là Coodi*tor à, họ muốn tsukkomi khi nghe Yue nói vậy. Và đó là một giọng điệu khá khiêu khích. (TN: Coodinator, người phối hợp, giống như là khi bị thách đấu, một nhân vật tự tin sẽ nói là ‘dừng lại đi, nếu tôi nghiêm túc thì sẽ không có cửa thắng đâu’, giống vậy)

“ “Chắc bọn này sợ đó! (ja!)” ”

Chắc chắn là Kaori và Tio còn nóng người hơn nữa. Yue cũng từ từ đứng dậy.

“Đợ, đợi một chút, mọi người! Tự dưng lại đánh nhau… ý  tớ là, Nagumo-kun! Ngăn họ lại đi!”

Shizuku toát mồ hôi và bối rối trong khi cố làm hết sức để xử lí tình hình. Và nhanh chóng nhận ra rằng bản thân cô không thể ngăn họ lại! Nên cô bỏ cuộc và nhìn sang Hajime, nguyên nhân của cuộc tranh chấp này để cầu cứu.

Hajime chỉ thản nhiên nói….

“Không thể đâu. Tớ hết sức rồi….”

Ma lực cậu đã giảm sút rõ rệt và cơ thể cậu bắt đầu chậm chạp. Cậu có vẻ không hề định di chuyển.

Từ lúc đầu, mấy cuộc cãi vã nho nhỏ đã là thường thức mỗi ngày, hơn thế nữa, nó giống như cách mà các cô gái kết thân với nhau hơn, nên Hajime không để tâm nhiều tới điều này.

“Ng, người như cậu~”

Song, Shizuku vẫn quan ngại xung quanh nên má cô bắt đầu giần giật.

Rồi, một âm thanh hannya gọi Shizuku.

“Shizuku-chan! Phía trước nhờ cậu!”

“Are? Từ khi nào mà tớ bị kéo vào việc này luôn vậy!?”

Thật tự nhiên, Shizuku đã có một vị trí trong trận chiến.

“Saa, Ohime-sama, hãy hợp tác cùng nhau nhé! Cô là một chuyên gia kết giới đúng chứ? Chuyện phòng thủ giao cho cô và Suzu nhé!”

“Ể? Cả tôi nữa sao!? Tại sao chứ!?”

“Suzu cũng mặc nhiên bị thêm vào à!?”

Tio với sức mạnh của rồng choàng cổ Suzu và Liliana như mấy chú mèo con và mang họ theo. “Công chúa… tôi là công chúa….”, Liliana lẩm bẩm với nét mặt vô hồn.

“…. Shia, chị tin tưởng giao cho em nhiệm vụ tiên phong.”

“V, vâng desuu! Em sẽ không để ai tới gần Yue-san!”

Sĩ khí cao ngút. Có vẻ Shia đảm nhận nhiệm vụ làm tiên phong cho Yue. Cô đứng dậy khỏi Hajime và bắt đầu xoay tròn cánh tay cô.

“…. Hajime, đợi một chút. Em sẽ hạ hết họ và trở lại.”

“O~u, có chừng mực thôi nhé~”

“…. Sau khi đánh nhau xong ôm~ nhau tiếp nhé.”

“Lúc nào cũng được~”

“…. N~”

Với điều đó, phe con gái (ngoại trừ vài người bị ép buộc) đi tới boong tàu với không khí đầy tinh thần chiến đấu. Mặc dù boong tàu có kích cỡ vừa phải, không thể nói là nó thật sự đủ. Chắc chắn đó sẽ là một trận chiến tuyệt vời để luyện tập. Cũng cần để Kaori quen với cơ thể của Nointo nên choảng nhau chút đỉnh là một ý kiến hay. Không thể nói trước thử thách gì họ sẽ phải đối mặt ở Đại mê cung “Hải thụ Haltina”, tập luyện dù chỉ một chút là không hề dư thừa.

Song chẳng biết bọn Yue có nghĩ như vậy không nữa.

Sau một hồi, tiếng gầm và các vụ nổ bắt đầu có thể nghe thấy. Bọn Kouki giật bắn người. Họ mang nét mặt lo lắng, tự hỏi có thật là sẽ không sao nếu cứ để các cô gái như vậy.

“Họ đang có giờ phút vui vẻ hử~”

Song, phản ứng của Hajime chỉ có vậy.

“…. Hơn nữa chuyện gì với cậu vậy, Nagumo….”

“Quả là, cậu khá tàn nhẫn….”

Phòng điều khiển lúc này chỉ còn lại phe con trai, sau khi nhìn Hajime đang buồn chán, Kouki và Ryutaro nửa sửng sốt nửa lo lắng. Cậu không hề lo lắng tới việc vụ náo loạn các cô gái bắt đầu, có vẻ điều này đã hoàn toàn là thường thức nên họ thể hiện sự ngạc nhiên như những người đàn ông.

Sau đó, cuộc chiến của bọn Yue kết thúc dọa cho các bán nhân sợ mất vía, và cuối cùng Hải thụ đã bắt đầu xuấy hiện đằng trước. Mặc dù có vẻ như tiếng hét đầu tiên vang lên là của hoàng đế…. chắc chỉ là tưởng tượng của họ.

Trong khi im lặng lo lắng cho an nguy của hoàng đế, họ bắt đầu chuẩn bị hạ cánh xuống Hải thụ.

                                            _______________

Khi mặt trời dần trốn đi mất, tấm rèm của màn đêm buông xuống.

Địa phận của Hải thụ được thắp sáng lên bởi Fair Bergen khi người ta tạo ra những ánh đèn màu cam. Thường thì, không cần biết họ bận bịu như thế nào để tái thiết, giờ là lúc để tận hưởng bữa ăn gia đình và thời gian sum hợp, sự im lặng sẽ giăng kín không gian.

Song, Fair Bergen lúc này đang trong tình trạng ngày đêm đảo lộn, nó bao trùm trong sự ồn ào. Mọi người đang bận chạy đây, chạy đó. Họ bắt đầu tập trung ở ngôi làng bên ngoài Fair Bergen, có vẻ người ta đang sắp xếp binh lính và hướng dẫn họ.

Nhìn sự náo nhiệt đó qua khung cửa sổ mở trong gió chiều là một trưởng lão của Fair Bergen, Alfrerick Hapisuto của lâm nhân tộc với một biểu cảm có phần khó tả trong khi ôm xấp tài liệu trên tay.

Nội dung là, báo cáo xác nhận vài nghìn người thân của họ trở lại. Những trưởng lão khác cũng giúp nhau phân chia công việc.

“Fuu… Kam. Có thật sự là người thân của chúng ta sẽ trở lại?”

“… Ông vẫn còn nói những điều như vậy sao. Tôi không có trách nhiệm phải xác nhận lại mọi lần ông hỏi, nhanh lên và hoàn tất việc chuẩn bị đón họ về đi.”

Khi Alfrerick bắt đầu nói, như thể căn phòng đang tồn tại sự sống, một hiện diện xuất hiện. Cạnh Alfrerick là Hauria, Kam, người đã giấu đi sự hiện diện của ông ấy.

Kam và tộc Hauria đã trở lại qua cánh cổng được nhóm Hajime mở ra để thông báo về việc trả tự do cho các bán nhân. Và sử dụng đá thần giao cách cảm để tăng hiệu quả cho việc chuẩn bị đón nhận những người đó, họ đảm nhận vai trò như các tình nguyện viên.

“Tôi biết chứ. Chỉ là, vẫn thật khó để tin được. Đế quốc đó thật sự trả tự do cho người thân chúng tôi….”

“Điều đó sẽ được chứng minh trong vài giờ tới đây. Maa, tôi có thể hiểu cho cảm giác của ông. …Với chúng ta, nếu không có Boss, dù có nằm mơ, chúng ta cũng chả thể thấy điều lớn lao thế này xảy ra.”

“Boss… người được chọn – Nagumo Hajime, hử. Nếu chuyện đó là thật vậy thì, không chỉ với cháu gái ta mà còn là cứu tinh cho tất cả người thân của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách làm sao có thể trả ơn cho cậu ấy…”

“Boss có lẽ chẳng mong nhưng điều như vậy. Hơn thế nữa, nhanh chóng làm việc đi chứ. Mấy bản báo cáo lại chất đống nữa rồi.”

Mắt Alfrerick thoáng chút dao động khi nhìn Kam nghe báo cáo từ đá thần giao cách cảm. Kam có vẻ đang trao đổi gì đó thông qua viên đá, nên mắt ông ấy nhìn vào khoảng không, song ở đó chẳng có ai xuất hiện cả. Ngược lại, hiện diện đang được che giấu của ông tỏa ra sự cương quyết mạnh mẽ như một trò đùa.

Người đã từng một lần mang vẻ mặt buông xuôi khi bộ tộc của mình bị trục xuất… không bao giờ có thể nghĩ rằng hai người họ là cùng một cá nhân. Không khí hiền lành vốn có của họ đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là sự sắc bén tới nỗi có thể cắt đôi bất cứ ai khi chỉ vừa chạm vào họ.

Sự thật là, sự sắc bén đó đã được thể hiện ra.

Đó là bởi vì lúc Kam tới chỗ các trưởng lão và nói với họ để chuẩn bị cho việc thu nhận những nô lệ sắp được trả tự do, không ai, thậm chí là cả Alfrerick có thể tin vào lời của ông ấy, song, vào lúc đó, một trưởng lão thấy thái độ kiêu ngạo của Kam và tỏ vẻ khó chịu, rồi ông ta dùng lời lẽ xúc phạm Kam và thậm chí bắt ông ấy phải quỳ xuống bằng vũ lực.

Thậm chí dẫu là họ đã phản công lại hùng nhân tộc trước đó và giúp đỡ khi Fair Bergen bị ma thú và đế quốc tấn công, địa vị của thố nhân có vẻ không thể thay đổi nhanh chóng.

Song, đáp lại hành động để sửa lại trật tự đó, ông ấy dùng sát khí khủng khiếp của mình. Khoảnh khắc thuộc hạ của một trưởng lão định chạm vào Kam, không biết từ đâu, các thành viên của tộc Hauria xuất hiện động thời và kề dao vào cổ tất cả các trưởng lão.

Hiển nhiên, gã đàn ông đối đầu với Kam cũng bị chĩa dao vào, nó trở thành một tình huống mà chẳng ai dám động đậy. Ngập trong sát khí, chỉ cần nói ra điều gì đó ngu ngốc, không nghi ngờ gì, họ sẽ bị những chiếc nanh sắc nhọn của Hauria ghim vào. Hơn nữa, họ không thể làm gì ngoài im lặng. Những lưỡi dao của Hauria đặt trên cổ họng họ thật nguy hiểm.

“Oji-sama, việc chuẩn bị những bữa ăn đã hoàn tất. Đây là những gì còn lại sau khi chế biến.”

Một giọng nói dễ thương như tiếng chuông ngân vang và đưa Alfrerick ra khỏi kí ức khiến ông ta toát mồ hôi lạnh.

“Mu, Altena hử. Cảm ơn cháu đã cố gắng. Nhưng, cháu cứ loay hoay mãi nãy giờ, đừng tự làm khổ bản thân mình.”

“Cháu ổn ạ. Những người thân của cháu đang quay về, cháu không thể ngồi yên một chỗ được.”

Thái độ quyết tâm của Altena làm Alfrerick lo lắng. Song, sau khi giao báo cáo cho Alfrerick, cô ấy bắt đầu lo lắng một cách kì lạ. Mặc dù Alfrerick nghệch mặt ra, ông ta để ý là cháu gái mình thường xuyên nhìn về phía Kam và bằng cách nào đó đoán ra cô ấy đang nghĩ gì.

“Nếu cháu lo lắng về cậu ta, sao không thử nghe Kam nói về việc đó?”

“! K, không, cháu không thực sự nghĩ tới Nagumo-sama….”

“Nhưng, ta chưa hề nói tên cậu ta mà, đúng chứ?”

“Oji-sama! Đừng có đùa kiểu đó chứ, quá đáng!”

Alfrerick rõ ràng là đang vui vẻ nhìn cháu gái mình bối rối, ông ấy có lẽ nghiêm túc về điều này? cô nghĩ.

Bởi thân thế và ngoại hình của Altina, cô đã nhận nhiều lời cầu hôn từ lúc sinh ra song, tới tận bây giờ cô đều từ chối tất cả, đương sự muốn theo bước ông của mình và phục vụ cho đất nước thay vì nghĩ về hôn nhân. Đó là tại sao ông ta không khi nào nghĩ tới kiểu thảo luận này tới tận bây giờ….

Trong lòng Alfrerick, sự ngốc nghếch và nghịch ngợm của một người ông bắt đầu trỗi dậy.

“Fumu, cậu ta chắc chắn là người cháu thích đúng không, nhưng cậu ta không hề nghĩ cháu đặc biệt? Hay đúng hơn, rõ ràng là cậu ta chỉ giúp đỡ tộc Hauria? Mặc dù cháu không nghĩ nhiều về nó….. sẽ rất khó để biến cậu ta thành chồng cháu.”

“Cháu đã nói rồi~, không phải như vậy mà! Mou~! Cháu đã nghe rằng Nagumo-sama đang mang những người thân của chúng ta trở lại, nên cháu chí có một chút hứng thú về chuyện đó. Đúng vậy, lí do chỉ có thế thôi!”

Phồng má lên, Altena bắt đầu rời khỏi căn phòng và Alfrerick bí mật thở dài.

Rồi, lúc đó, Kam đã im lặng tới giờ này, bất ngờ gọi Altena.

“Altena-jou”.

“Ể, etto, vâng? Kam-san. Chuyện gì vậy?”

Kam cười như thể ông ta đang cảm thấy thích thú gì đó làm Altena ngập ngừng đáp lại. Kam trả lời với nụ cười khi ông ấy thấy Altena đang cảnh giác.

“Mặc dù có vẻ Boss cho phép nhiều nữ nhân được phục vụ ngài, sự thật là, ngài ấy rất chung thủy. Và, vị trí đặc biệt đã có người rồi, nên, và không thể thay thế được. Vẫn có thể tới gần chỗ ngồi đó nhưng, cô có vẻ không đủ khả năng nhỉ.”

“Ha, haa… etto.”

Kam nhếch môi gan góc với Altena đang bối rối.

“Nhân tiện, dựa theo hành động của Boss, người gần nhất với vị trí đó là… con gái của ta, Shia. Sau cùng thì, lí do mà ngài ấy giúp đỡ bọn ta tấn công đế quốc là bởi vì, ‘Để nụ cười của Shia không trở nên u ám’ ngài ấy đã nói vậy.”

“! Vậ, vậy sao?”

“Đúng vậy. Nếu là vì Shia, Boss sẽ đối đầu với quân đội của cả một quốc gia. Đúng, tất cả là vì Shia. Fufufu.”

“!”

Altena cảm thấy ông ấy rõ ràng là đang ám chỉ “Cô không thể thắng con gái của ta được!”.

Thực sự, Altena cũng bằng tuổi với Shia, 16 tuổi. Nên, bị so sánh với một cô gái cùng tuổi khác và nói rằng cô không hề có cửa…. không trách được khi cô cảm thấy tức giận.

“Shia-san mà ông nói… là cô gái với mái tóc màu xanh nhạt đúng chứ. Cho phép tôi được nói rằng tôi không nghĩ tôi thua kém cô ấy. Mặc dù chắc chắn có sự khác biệt trong khoảng thời gian ở cùng nhau… thậm chí tôi cũng có thể, với chừng ấy thời gian….”

“Iya iya, Shia của bọn ta là một tồn tại cực kì đặc biệt, như dự đoán, Altena-jou nên dừng làm những điều vô ích vì cái lợi của cô đi, để tôi được khuyên cô vài điều nhé. Nếu cô lỡ thì, sẽ trở thành gì đó rất ảm đạm đấy.”

“Thật là lời khuyên cao cả!”

“Haa. Kam, ông có thể dừng chọc ghẹo cháu gái của tôi không….”

Altena phồng má giận dữ và Kam mỉm cười. Alfrerick thở dài một cái nặng nề khi ông ta nhìn hai người.

Lí do mà Kam kích động Altena là vì ông ấy có chút láu táu.

Dĩ nhiên, không phải vì Altena, mà là cho Shia. Quan hệ của Shia và Hajime lúc họ rời khỏi Hải thụ có thể nó là Shia đang như con thiêu thân lao vào lửa. Đó là, nếu chỉ xét về vẻ ngoài lúc này, Kam có cảm giác là quan hệ của họ đã có chút thân thiết. Sau một cú huých, chắc chắn là sẽ lao được tới đích!

Cú huých đó, nói cách khác, là ngòi nổ cho Altena đang lên kế hoạch, nếu Shia nghe được “Thật là lời khuyên hết sức cao cả desuu!” cô sẽ nói trong giận dữ.

Kam cười khúc khích khi ông ấy đã nhóm lên cảm giác đối địch trong Altena. Một cô gái quyết yêu mà không do dự hay vụ lợi gì cả thật là… một sự quỷ quyệt phi thường.

Rồi, lúc đó, bất thình lình bên ngoài trở nên huyên náo. Không phải là tiếng ồn ào do người ta chay đi chạy lại tấp nập ban nãy, là tiếng huyên náo khi người ta tập trung trong một tình huống không ngờ tới. Họ bắt đầu nghe những tiếng rít.

“Chuyện gì vậy!”

Alfrerick bất ngờ đứng dậy và đi tới cửa sổ. Rồi ông ta thấy nguyên nhân của sự việc.

“Cột… sáng?”

Chính xác như lời nói đó, ánh sáng chói chang như mặt trời ban ngày chiếu xuống rừng cây, không, ánh sáng vô song đó lướt qua rừng cây và chiếu sáng trên quãng trường ở Fair Bergen.

Tình hình hiện tại mới xảy ra lần đầu, Alfrerick mở to mắt và một giọng nói bình thản vang lên.

“Đừng lo lắng, Alfrerick. Boss đã tới.”

Đúng vậy, ánh sáng đã chiếu soi khắp quãng trường của Fair Bergen là đèn rọi của phi thuyền “Ferner” xuất hiện trên bầu trời của Fair Bergen.