Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 119: Hauria VS Đế quốc – Phần đầu

“Cái gì!? Chuyện gì đang diễn ra vậy!?”

“Khôngg!? Cái gì, chuyện gì vậy!?”

Các quý tộc của đế quốc đột nhiên bị tước mất một giác quan của mình hét lên giận dữ với giọng run rẫy mà trong đó là sự hoảng loạn và bồn chồn.

“Đừng hoảng loạn! Dùng phép thuật để tạo ra ánh s- gaa!?”

“Chuyện gì v- gyaa!?”

“Chuyện gì xảy r- guu!?”

Một người còn giữ được bình tĩnh cố tạo ra một quả cầu ánh sáng trong khi chỉ dẫn những người khác cách để lấy lại thị lực. Song, tiếng hét vang lên và một thứ ngã xuống ngay sau đó. Và cùng lúc đó, những quý tộc đang hoảng loạn đều từng người một hét lên.

Không gian lại bắt đầu chìm trong hoảng loạn lần nữa. Đặc biệt là các phụ dâu hoàn toàn mất trí và bắt đầu cuống cuồng chạy tán loạn, tiếng va chạm và tiếng người ngã xuống vang lên liên tục tại nhiều nơi.

“Bình tĩnh! Lũ khốn kiếp các ngươi vẫn có thể tự nhận mình là chiến binh của đế quốc sao!”

Giọng Gahard với tham vọng chứa trong nó vang khắp sảnh tiệc đang chìm trong bóng tối. Với tiếng quở trách đầy uy lực đó, những quý tộc bắt đầu chìm trong hoảng loạn và la hét bởi bóng tối đều dừng lại.

Tuy nhiên……

Hyu! Hyu! Hyu!

“-!? Tch! Lối đánh du kích thật phiền phức!”

Vô số mũi tên bay tới Gahard từ trong bóng tối.

Chỉ vừa kịp nhận ra thì các mũi tên với tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc đã lao tới Gahard từ mọi phía. Hơn thế nữa, chúng được bắn ra với sự canh giờ hết sức chuẩn xác, bị bao vây bởi những mũi tên với độ chính xác phi thường là chắc chắn là một tình huống tồi tệ, với quá nhiều thứ bay tới chỗ mình, Gahard không có lựa chọn nào ngoài cật lực phòng thủ. Ông ta không còn có thể đưa ra chỉ thị để xoa dịu tình hình nữa.

Vẫn trong bóng tối vô tận, cùng lúc vung vẫy nhiều đường với thanh kiếm lễ nghi (TN: Theo mình là loại kiếm mà mấy ông vua thường đặt mũi kiếm lên vai người có công khi sắc phong gì đó), ông ta chỉ có thể xác định hướng của các mũi tên bằng tiếng rít của chúng trên không trung. Tiếng rít gió xung quanh Gahard bắt đầu gầm lên. Gin! Gin! Gin! Tiếng kim loại va chạm phát ra.

Những tiếng hét vang lên khi từng người một ngã xuống, bởi lời quát mắng của Gahard, những người lấy lại tỉnh táo bắt đầu tạo ra các hỏa cầu để phát sáng.

Họ lớn tiếng gọi cảnh vệ trong khi nhìn xung quanh với nét mặt dữ tợn.

Có gì đó như một bóng đen sấn tới ở góc tầm nhìn của họ! Nó di chuyển nhanh tới mức tưởng chừng như đang lướt trên gió.

“-!? Ngươi là a- gebuu!?”

Ngay lập tức quý tộc nam cố ném hỏa cầu về phía bóng đen.

Song, bóng đen phóng tới từ bóng tối bọc bởi một lớp y phục màu đen (+tai thỏ) ngay lập tức rút ra một thanh đoản kiếm màu đen tới mức hòa tàn tan vào trong bóng tối, như thể là một trò đùa, thủ cấp gã kia bay đi trong chớp mắt.

~Pon~ cái đầu bay trong không trung và lăn tròn trên đất với âm thanh rõ ràng. Cái thủ cấp kia có gương mặt bàng hoàng, có vẻ gã còn chẳng biết là đầu mình đã lìa khỏi cổ.

Trước khi kịp để ý, tất cả hỏa cầu đang thấp sáng xung quanh đều biến mất và màu sắc còn lại là bóng tối vô tận.

Các quý tộc và phụ dâu tập trung lại chỗ những người tạo ra hỏa cầu như bướm đên bị ánh sáng dẫn dụ, trong khoảnh khắc họ đã lờ mờ nhìn thấy tai thỏ của bóng đen, rồi chứng kiến cảnh những cái thủ cấp bay trên không trung sau đó. Rồi một lần nữa, họ sợ hãi gồi thụp xuống trước kẻ ám sát đã biến mất dưới bóng tối bao trùm kia.

“Hii, quá, quái vậtt!”

“Tôi, tôi không muốn chếtt, có ai đó khôngg?”

Phần lớn những người không thể đứng dậy nữa là các phụ dâu và chính trị gia, cũng có một số ít quân nhân nữa. Họ không thể chịu đựng được thứ bóng tối hệt như chiếc lưỡi hái của thần chết và kẻ ám sát xuất hiện ngay trước mắt mình.

Và lúc đó, không hề biết gì cả, cũng chẳng thể làm được gì, và trong khi hoàn toàn bất lực, không một tiếng động, gân tay và chân của họ đã bị người mặc đồ đen cắt đứt, họ ngã xuống đất và quằn quại trong đau đớn.

Mặc dù có nhiều người trông rất thê thảm, là một đất nước quân sự mà tuân thủ các nguyên tắc về việc kẻ mạnh là kẻ cai trị tối cao, một số người không cho phép bản thân tiếp tục kêu gào trong hoảng loạn. Dù không có kiếm như Gahard, nhiều lão làng đã từng trải trăm trận chiến, với những cây dao găm họ giấu trong ngực áo để tự vệ, họ liên kết lại với đồng đội và bắt đầu tạo thành thế trận chiến đấu.

Trong khi đâu lưng với nhau, các ma thuật sư được bảo vệ ở trung tâm. Quả là một sự cộng tác hoàn hảo.

Những người đúng cạnh Gahard ngay lập tức tạo thành thế trận để bảo vệ sau lưng ông ta. Vùng chống đỡ mà Gahard phải lo liệu đã giảm còn một nửa, lúc này những mũi tên bắn tới đã không còn là vấn đề nữa. Gahard bắt đầu niệm phép trong khi gạt đi hàng tá các mũi tên bắn tới từ bên cạnh.

Gần 10 hỏa cầu được tạo ra trong nháy mắt và bắn đi với tốc độ đáng nể. Chúng tỏa ra trong sảnh và bắt đầu thắp sáng bóng tối.

Bắt đầu phản công! Dù Gahard hô lên đầy hăm dọa, ngay lập tức sau đó, một khối kim loại lăn tới trước mặt ông ta.

“Cái gì? Đây là…..”

Người đàn ông hộ vệ cho Gahard bước tới kiểm tra thứ đáng ngờ đó. Không chỉ có gã, những người bảo vệ nguồn sáng ở các nơi khác cũng vậy.

“Dừng lại! Đừng tới gần n-!?”

“-!?”

Mặc dù hộ vệ đã nghe thấy lời cảm báo của Gahard và cố nhảy lùi lại song, hành động đó là vô nghĩa với hiệu ứng của khối kim loại kia. Điều đó đã được chứng minh ngay ở giây tiếp theo.

Ka!

Kyiiiiiin!!

Đột nhiên, chỉ vừa lúc khối kim loạt bật lên, ánh sáng chói lòa phát ra và âm thanh hỗn tạp hung bạo truyền đi xung quanh.

“Guaa!?”

“Guuu!?”

“Cái gì thế!?”

Khoảnh khắc mà ánh sáng lóe lên, Gahard nhắm mắt lại và lấy tay che mặt, ông ta không thể hoàn toàn chống đỡ được hết đòn tấn công bất ngờ, mặc dù nhắm nghiền mặt, ông ta vẫn tạm thời không thể thấy gì cả, ông ta cũng mất khả năng nghe bởi âm thanh đinh tai nhức óc.

Và, các sát thủ Hauria không hề bỏ qua cơ hội vàng này.

Những Hauria vận đồ đen lao tới với thời gian chuẩn xác và ngay lập tức đâm tới ngực mục tiêu trong khi giấu đi sự hiện diện. Rồi với một vệt màu đen do thanh đoản kiếm đen tuyền vạch ra, tiếp đến lại vệt nữa.

Bởi hai giác quan đã bị lấy đi, gân ở tay và chân họ dễ dàng bị cắt đi mà không hề có bất cứ sự kháng cự nào.

Các hộ vệ gào lên bởi cơn đau điên cuồng và ngã xuống đất.

Ngay lập tức, lưỡi họ bị xé ra bởi một con dao. Mục đich của việc này là ngăn họ niệm phép. Vài người quỳ rạp xuống với tư thế giống nhau ở nhiều nơi, máu chảy xuống đất từ phần miệng và phần gân tay, chân bị cắt đứt. Những kẻ cố phóng loại phép thuật diện rộng thì bị chặt đầu một cách tàn nhẫn.

Trong lúc đó, ~Gin gin gin~! âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên. Thật ngạc nhiên khi Gahard dù đã mất đi thị lực và thính lực vẫn có thể chém ngược lại hai thanh viên của tộc Hauria đã giấu đi hiện diện ở mức độ tối đa.

Hai Hauria đang tấn công mở to mắt ngạc nhiên bởi mà trình diễn này.

Phải chăng ông ta đã cảm thấy họ chậm lại trong nháy mắt, đoạt lấy cơ hội đó và với chiến lực, Gahard giậm mạnh một cái và tạo sóng xung kích.

“~!?”

“Kuu!?”

Hai Hauria bị mất thăng bằng theo bản năng phát ra tiếng kêu. Và Gahard chuẩn xác chém tới bên cạnh hai người như thể tai và mắt ông ta chưa hề bị tổn hại.

“Tản raa! Wind Wall!”

Hai Hauria bị đẩy dạt ra bên cạnh bởi uy lực của thanh kiếm khi họ chỉ có thể cố đỡ lại nó với đoản kiếm của mình, một làn mưa tên kinh hoàng bắn tới Gahard và bức tường gió chỉ cần hai từ để triển khai để dàng đánh bật toàn bộ các mũi tên.

“Bắn raa! Hỏa đạn!”

Phép thuật lần nữa nhân bản. 10 Hỏa đạn được tạo thành với xuất lực hơn hẳn Hỏa cầu ban nãy. Các viên hỏa đạnn bắn tới nơi phóng ra các mũi tên khi chúng va vào Wind Wall.

Họ rúng động bởi hiện diện khác thường của Gahard, người đang bắn ra vô số phép thuật với sức mạnh và tốc độ. Các Hauria đã giấu đi hiện diện bất giác thoáng lộ ra sơ hở.

Mi mắt đang đóng của Gahard thoáng hé mở, mặc dù ông ta đáng lẽ chưa thể nhìn được, mắt ông ta lóe lên nguy hiểm như một con thú hoang. Với một cái nhếnh môi! ông ta quay đầu và nhìn chính xác tới vị trí mà các Hauria đang ẩn mình trong bóng tối. Ông ta đã cảm thấy sự hiện diện của họ chỉ trong phút chốc.

“Ooooooo! Bùng nổổ, Hỏa đạn!”

Trong khi quay lưng lại với những viên hỏa đạn ông ta bắn ra, Gahard phóng tới vị trí của các Hauria đang ẩn mình và niệm phép lần nữa. Ngay lập tức, viên hỏa đạn sau lưng ông ta bay lên phía trần sảnh tiệc và phát nổ với tiếng rền vang.

Các Hauria trên trần chéo hai tay để che người lại, nhanh chóng thoái lui để tránh hỏa đạn, song vì viên hỏa đạn phát nổ, họ không thể tránh được nó hoàn toàn bởi nhiệt lượng tỏa ra trên diện rộng. Ít nhất là nơi được thiết kế như khán đài đã sụp đổ, trong khoảng thời gian ngắn trước khi họ tới điểm bắn tỉa tiếp theo, tấn công bọc hậu của các Hauria đã bị chặn đứng.

“Gió hãy nhảy múa! Theo ý nguyện của ta, Phong âm!”

Gahard triển khai phép thuật tiếp theo của ông ta ngay trong khoảng thời gian đó. Phép thuật bổ sung Phong âm trong hệ thống phép thuật hệ gió. Đó là một phép thuật tương tác với không khí xung quanh và khuếch đại âm thanh, cho phép nghe được tiếng động nhỏ từ khoảng cách xa. Thính giác của ông ta đã được khuếch đại tới mức siêu cường, với phép thuật hỗ trợ này, Gahard gần như đã phục hồi thính lực.

Thật sự có thể nói phép thuật này là một phiên bản của hệ thống cảm ứng hiện diện khi được kích hoạt. Dù chính xác đã bị giảm vì họ chỉ bị cảm ứng chỉ thông qua việc nghe, và cần có sự tập trung để lắng nghe thứ mình muốn nên đây không phải là một phép thuật nên dùng trong trận chiến sinh tử như thế này. Đây là một phép thuật cơ bản của trinh sát và điệp viên mật dùng để thu thập thông tin.

“Raaaa!!”

“Tsu-----!!”

“Kuuuu!”

Cùng với tiếng hét trợ uy, những nhát chém của ông ta uốn cong và biến đổi không ngừng như thể ông ta dùng roi vậy.

Tiếng kêu đau đớn vang lên, song Gahard phớt lờ cảm giác đó bằng cách dồn tập trung vào việc cảm ứng hiện diện, các Hauria cố vượt ta khả năng của ông ta bằng cách liên kết với nhau. Song, vì Phong âm, hiện diện của họ đã bị nhìn ra. Mỗi bước chân của các Hauria đều tạo ra âm thanh bất ổn trong không khí.

Vì tầm nhìn đã bị lấy mất, mặc dù phương pháp này không hề giống Cảm ứng hiện diện thật sự, với sự khát máu dữ dội, lòng can đảm và sự hung tợn, Gahard tiến lên phía trước mà không do dự và đặt cược vào thông tin mà phép thuật thu thập được.

Đó là hoàng đế. Đó là kẻ đứng đầu một quốc gia quân sự. Vua của những chiến binh chỉ biết tới sức mạnh!

Đó là thứ mà Hauria đã cảm thấy ngay từ trước khi bắt đầu cuộc chiến…..

Song, mọi người đều có nụ cười khủng khiếp trên môi mà chẳng hề giống với sự sợ hãi. Ánh mắt xuyên qua khăn bịt mặt tỏa sáng dữ dàng, sự khát máu nặng nề tỏa ra từ từng người trong số họ. Nếu họ không thể che giấu được hiện diện nữa, thì họ chỉ cần phối hợp và hạ ông ta! Như thể tuyên bố điều đó, các Hauria bắt đầu di chuyển như thể tất cả chỉ là một cá thể duy nhất.

“Kukuku, các ngươi đang tỏa ra sự khát máu khá ổn đấy! Naa, các Hauria!”

Phối hợp tấn công của họ đã ở cấp độ mà không hề phóng đại khi nói là nó đã vượt xa kĩ thuật dựa vào việc tấn công và di chuyển dồn về từ mọi hướng. Trong khi đánh trả lại kiếm thuật dị thường, Gahard hô lên vui vẻ. Có vẻ ông ta đã nhận ra họ là tộc Hauria từ lúc nãy.

Thậm chí dù họ nghe tiếng hô của Gahard, các Hauria vẫn im lặng. Họ chỉ tập trung vào việc tỏa ra sát khí của mình.

“Aa? Các ngươi không hề phát ra tiếng kêu vì sốc sao!?”

Từ lời nói của ông ta, như dự đoán, chỉ có thính lực của ông ta đã phục hồi một chút nhờ vào phép thuật. Bởi tiếng hô của Gahard, các Hauria phát ra một sự khác máu đặc biệt nặng nề ----- trong khi Kam múa hai thanh đoản kiếm của mình, ông ấy đáp lại trong sát khi tràn ngập.

“Những lời lẽ đó thật vô vị trên chiến trường. Cố mà sống nếu ngươi có thể.”

“~!? Ha, đúng là thứ mà ta muốn!”

Những đóa hoa lửa nhảy múa trong bóng tối và những nhát chém của thanh kiếm càng dữ dội hơn hệt như một cơn bão. (TN: Hoa lửa là mấy tia lửa lóe ra khi binh khí va chạm nhau ấy)

Song, những lưỡi kiếm của họ không thể chạm vào nhau được. Mười giây, vài phút….. sau đó, ở nhiều nơi những người với miệng, tay và chân bị cắt bắt đầu có nét mặt đau đớn, họ cầu nguyện cho nhà vua của mình chiến thắng trong khi nôn nóng vì không ai tiếp viện từ bên ngoài.

Cùng lúc đó, họ đoán được các sát thủ từ bóng tối là thố nhân bởi ánh sáng từ những đóa hoa lửa lóe sáng từ các thanh kiếm va chạm nhau, bởi khung cảnh phi lí đó và bởi không hiểu gì cả, họ cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình.

Rồi, cùng lúc đó, mong ước của họ bị phản bội.

“~!, Cái? Cơ thể ta….”

Gahard đột nhiên bắt đầu chao đảo, chuyển động của ông ta nhanh chóng chậm lại. Như thể nói “Bọn ta đã chờ đợi điều này!”, các Hauria lao tới từ mọi hướng.

Mặc dù Gahard bằng cách nào đó kháng cự lại, có vẻ sự kì lạ của ông ta liên quan tới những gì xảy ra từ lúc đầu, một mũi tên bắn đi với thời gian chuẩn xác và đâm ngập vào bắp đùi Gahard.

“Gua!”

Kam đâm thanh đoản kiếm tới Gahard đang khụy gói. Trong khi khóa thanh kiếm của Gahard lại với một thanh đoản kiếm, thanh còn lại cắt qua gân tay của ông ta, thanh kiếm của ông ta cuối cùng cũng rớt xuống đất.

Mặc dù Gahard cố di chuyển ngay lập tức bằng phép thuật, hai Haurai chặn ông ta lại đúng ngay lúc đó và đâm những thanh đoán kiếm của họ để xác nhận là trận đấu vẫn đang tiếp diễn, họ phá hủy và thổi bay ma pháp trận cùng với tạo tác lưu trữ nó. Cùng lúc đó, gân ở cánh tay còn lại và hai chân của ông ta cũng bị cắt.

“Tch----”

Nhiều cơn đau truyền tới cùng lúc, song Gahard không thét lên, cơ thể ông ta chống lại mong ước của chủ nhân và bắt đầu chầm chậm nghiêng đi, rồi ~Dosha~ âm thanh thân người Gahard ngã úp xuống đất vang lên.

Sảnh tiệc im lặng và không một ai lên tiếng. Mặc dù một vài người không thể nói gì bởi miệng họ đã bị buộc phải ngậm lại, chắc chắn, ngay cả khi họ có thể mở miệng, không ai có thể thực sự nói gì cả.

Hoàng đế của đế quốc Horushaa đã bị hạ gục.

Thậm chí dù cho tầm nhìn của họ bị bóng tối triệt tiêu, họ cũng có thể nói vậy. Bởi sự thật đó, cú sốc quá lớn xóa sạch mọi thứ trong tâm trí họ.

Một thành viên của tộc Hauria tới gần Gahard vẫn đang nằm sấp trên mặt đất. Và lúc này, đưa cho ông ta thuốc để phục hồi tầm nhìn và thính lực. Điều này nhằm mục đích phục vụ cho cuộc thương lượng tiếp đây.

“Fuun, chất độc gây tê liệt của một loại ma thú đã được phát tán ở chỗ này nên ngươi sẽ ở yên đây.”

“Chết tiệt, các ngươi đã nhắm tới việc này từ lúc đầu…”

Gahard bị gỡ bỏ tất cả ma pháp trận và tạo tác được thiết đặt vào quần áo của ông ta. Khi Kam nói cho ông ta biết lí do tại sao cơ thể ông ta lại có biểu hiện khác lạ sau khi khôi phục tầm nhìn và thính lực cho ông ta, Gahard lên tiếng chửi rủa ông ấy.

Ánh áng bất ngờ đổ xuống đầu Gahard. Đó là vì một trang bị của Hauria dùng làm đèn rọi. Nó chiếu sáng chỗ Gahard như thể một cái đèn sân khấu. (TN: Đèn sâu khấu là cái chiếu từ xa xuống chỗ một diến viên thôi ấy. Giống thẩm vấn tội phạm quá)

“Ccccc, chuyện này là sao!? Cccc, cái này là!? NyaNyaNya Nyagumo-san! Rrr, rốt cục là saoo!!”

“Được rồi, bình tĩnh chút đi Hime-san. Bây giờ là cao trào đấy.”

Với gân tay và chân bị cắt đứt, quần áo bị xé ra ở nhiều chỗ vì những vụ nổ của ma pháp trận bị giải khai, ngoại hình Gahard lúc này xuất hiện trên đất đang được ánh đèn chiếu sáng, kích động dữ dội, miệng Liliana đóng lại rồi mở ra run rẫy hỏi Hajime, người mà cô cho rằng là lí do của sự kiện này.

Bởi cuộc tấn công, dù Liliana đang ở cạnh hoàng tử kế nhiệm Bias, Hajime trong nháy mắt tìm ra cô và trở lại vị trí cũ của cậu. Trong lúc chiến thuật của Hauria đang tiến hành, nhóm Hajime tập trung ở góc sảnh nên họ không trở thành vật cản.

Kouki cau mày dữ dội khi cậu ta để ý là nhiều quý tộc đã chết. Suzu, Shizuku, và Ryutaro đều im lặng với biểu cảm khó khăn. Đây là cơ hội lớn nhất để cải thiện vị thế của bán nhân, vì họ hiểu nên họ giữ im lặng khi cuộc chiến này theo nghĩa đen quyết định vận mệnh của Hauria, dù họ vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận bi kịch đang bày ra trước mặt một cách dễ dàng.

Từ lúc đầu, không có lựa chọn nào khác ngoài đứng theo dõi những gì xảy ra. Nếu họ để cảm xúc chi phối “Thế này là làm quá rồi!”, họ sẽ cản trở Kam, và trong cái nháy mắt đó, họ sẽ ăn đạn railgun từ phía sau.

Hajime vẫn giữ ánh nhìn lóe sáng và chính xác là đang cẩn trọng với họ trong khi trấn an Liliana đang lớn tiếng vì bất an. Shizuku nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ manh động, và bằng cách nào đó, mồ hôi lạnh của cô đổ nhiều hơn bởi cái nhìn của Hajime tới Kouki thay vì cuộc tàn sát của Hauria.

“Giờ thì, Gahard D. Horushaa. Ngươi có hiểu tại sao ngươi vẫn còn sống không?”

“Fuun, ngươi có yêu sách đúng chứ? Cứ nói ra đi, ta sẽ nghe.”

“….. Trừ điểm. Gahard. Biết vị trí của mình đi.”

Dù không thấy người nhưng tiếng một người đàn ông vang vọng khắp sảnh. Chủ nhân của giọng nói đó là Kam.

Mặc dù Kam gọi Gahard đang nằm trên đất, từ thái độ xấc láo của Gahard, sau một khoảng lặng, ông ấy đưa ra cảnh báo với giọng máy móc.

Và, cảnh báo đó không chỉ có lời nói.

Đột nhiên, ánh đèn rời khỏi Gahard. Ở đó, với gân chân và tay cũng bị cắt đứt như Gahard, là hình đáng một người đàn ông bị cắt lưỡi để không thể niệm phép. Một cánh tay giơ ra từ trong bóng tối bên ngoài ánh đèn túm lấy tóc người đàn ông để buộc gã quỳ gối, và ngay sau đó, thủ cấp của gã bị cắt mất như một trong đùa.

“Đồ khốn!”

“Trừ điểm.”

Gahard theo bản năng gầm lên giận dữ. Những người sống sót còn lại có vẻ đã thấy cảnh đó một cách trọng vẹn từ chỗ của họ. Tiếng hét không thành lời có thể nghe thấy. Song, giọng nói rõ ràng như một cái máy đáp lại thái độ của Gahard.

Rồi, ánh đèn lần nữa di chuyển tới nơi khác, và người đàn ông ở chỗ đó cũng bị chặt đầu tương tự.

“Vestaa! Ngươi, đi quá x------”

“Trừ điểm.”

Đó có phải là tùy tùng của ông ta, tên người đàn ông bị chặt đầu vang lên. Mặc dù Gahard chửi rủa, đáp lại ông ta, giọng nói thản nhiên kia vang lên và một người nữa lại bị chặt đầu.

“……”

Trong khi nghiến chặt răng, ông ta im lặng, Gahard nhìn chằm chằm vào bóng tối với ánh mắt gần như có thể giết người chỉ với một cái liếc. Nhìn Gahard như vậy, Kam thản nhiên nói.

“Đúng vậy, hãy hiểu rằng vị trí của ngươi đang thấp tới mức nào đi. Suy nghĩ cho nhanh và lựa lời cho cẩn thận. Lúc này, mạng sống của những người trong sảnh, phụ thuộc vào lời nói và cách ứng xử của ngươi đấy.”

Đồng thời với những lời đó, cánh tay vươn ra từ bên ngoài ánh đèn và đặt một cái vòng cổ lên cổ Gahard trước khi ông ta kịp để ý. Đó là một sợ xích mỏng với viên đá quý màu đỏ thẫm gắn trên đó.

“Đây là “Vòng cổ hiệp ước”. Gahard, lời tuyên thệ mà chính miệng ngươi nói ra, tạo tác này sẽ chi phối tính mạng của ngươi. Một khi ngươi bỏ nó ra, nó sẽ kích hoạt, không chỉ ngươi, những ai có liên kết với linh hồn ngươi đều sẽ chết. Nếu hiệp ước bị phá vỡ, ngươi cũng chết.” (TN: Cái câu ‘những ai có liên kết với linh hồn người trong suốt cuộc đời ngươi đều chết’ ý là ai có đeo cái vòng cổ)

Ngụ ý rằng, mọi người trong sảnh đều đã bị bắt, Kam chỉ ra là tất cả những người còn lại đểu đeo tạo tác tương tự. Gahard có vẻ đã hiểu và nét mặt ông ta vặn vẹo như thể bị bắt phải nhai 10000 con bọ và côn trùng.

Tạo tác dạng vòng cổ gọi là “Vòng cổ hiệp ước” mà Kam đeo lên cổ Gahard, viên đá quý và khoáng vật của nó đều được tạo ra bằng Ma thuật sáng tạo mà đã đặt Ma thuật linh hồn vào trong đó, theo lời Kam nói, nó có tác dụng chắc chắn tuyên thệ phát ra từ miệng Gahard sẽ được đảm bảo ở cấp độ linh hồn.

Đặc biệt là khi tuyện thệ được nói ra sẽ khắc trực tiếp vào linh hồn của họ, nếu tuyên thệ bị phá vỡ hoặc “Vòng cổ hiệp ước” bị tháo ra, linh hồn của họ sẽ tan biến. Hơn thế nữa, thậm chí tác dụng của nó có tính dây chuyền, nói cách khác, nó ảnh hướng tới toàn bộ gia đình của Gahard, họ cũng tương tự sẽ chết hết nếu họ không đeo “Vòng cổ hiệp ước”. Nói ngắn gọn là, với từng người một trong gia đình hoàng đế, hiệp ước sẽ đi theo họ xuyên suốt mọi thế hệ sau này (Tạo tác tách biệt cần cho những ai trở thành người thân thông qua cưới hỏi).

“Tuyên thệ…. là sao?”

“Có bốn điều trong tuyên thệ. Thứ nhất, giải phóng cho tất cả những nô lệ hiện giờ, thứ hai, một lời hứa chắc chắn về việc không xâm lược và không can thiệp vào Hải thụ, thứ ba, ngăn cấm việc bắt bớ và bức hại bán nhân, thứ tư, biến tất cả những điều trên thành luật chính thức. Ngươi đã hiểu chưa? Nếu ngươi hiểu rồi, nói đi, “Ta thề trên danh dự của Horushaa”. Sau đó nó sẽ kích hoạt.”

“Và nếu ta không làm thế?”

“Gia đình đế quốc kết thúc hôm nay, thủ cấp của các quan chức sẽ tiếp tục bay đi tới khi đế quốc kiểm soát được tình hình, sau đó, các vụ ám sát sẽ xảy ra liên tục trong một khoảng thời gian dài. Cho tới khi chúng ta, tộc Hauria bị tiêu diệt, an nguy của để quốc vào ban đêm sẽ không bao giờ được đảm bảo. Quan chức của đế quốc khi về nhà sẽ chỉ thấy thủ cấp của vợ và con của chúng.”

“Đừng đánh giá thấp đế quốc. Thậm chí nếu chúng ta chết, nó sẽ không dễ dàng sụp đổ. Một đội quân chắc chắn sẽ được tổ chức để xâm lược và tấn công Hải thụ và lần này, Fair Bergen chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Ngươi nên hiểu điều này. Không khó để di chuyển trong sương mù nếu sử dụng nô lệ. Mặc dù tấn công sẽ khó hơn, vẫn có thể dễ đàng dùng số lượng để áp đảo, không có bất cứ vấn đề gì để đập nát Hải thụ từ ngoài vào trong. Tới tận bây giờ, lí do chúng ta chưa nghiền nát Fair Bergen….”

“Vì không thể thu hoạch nếu ngươi đốt trụi cánh đồng… đúng chứ?”

“Vậy là ngươi hiểu. Ngay lúc này, vẫn còn kịp đấy. Giả dụ, ngay cả khi các ngươi mượn sức mạnh của gã đó, kĩ năng để hạ bệ lâu đài đế quốc trong thời gian ngắn như vậy, và trận chiến ban nãy…. như dự đoán, để mất cả ngươi thật là đáng tiếc. Nếu các ngươi không muốn làm nô lệ thì ta sẽ biệt đãi các ngươi dưới quyền của ta như là quân đội riêng của ta?”

“Vô ích. Ngươi không xứng đáng có được niềm tin của chúng ta bởi những gì ngươi đã gây ra cho bán nhân tới tận bây giờ. Đó là tại sao ta sẽ buộc ngươi tuyên thệ “hiệp ước”.”

“Vậy đây là chiến tranh hử. Ta chắc chắn sẽ không hứa hẹn gì với các ngươi cả.”

Thế thì sao nào? Gahard định nói thế khi môi ông ta nhếch lên, Kam vẫn thản nhiên như thường.

“Là vậy sao? …. Điểm trừ, Gahard.”

Một lần nữa những từ đó vang lên, thứ bị ánh đén rọi vào là….

“Thả ra! Các ngươi nghĩ ta là ai! Lũ thỏ trơ trẽn này dám! Ta sẽ giết hết các ngươi! Ta sẽ tận diệt hết! Từng tên một, ta sẽ tra tấn các ngươi trước mặt gia đình các ngươi tới khi các ngươi chết! Thậm chí là lũ đàn bà, tới khi chúng băng hoại ta – eguue--------”

Đó là hoàng tử kế nhiệm Bias.

Tiếng của hoàng tử kế nhiệm vang lên khắp sảnh.

Ngay lập tức sau đó, không có chút khoan nhượng, một vệt bạc xẹt qua và thủ cấp của hoàng tử kế nhiệm đế quốc Horushaa dễ dàng bay lên không trung. (TN: Nó chết rồi nhé, này thì định cưỡng hiếp Liliana)