Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 118: Lời chào mừng và Buổi tiệc đính hôn

Arifureta chương 118: Lời chào mừng và Buổi tiệc đính hôn

Màn đêm buông xuống, ở một góc của lâu đài đế quốc lúc này đã chìm trong bóng tối. Hai tên lính tuần tra xung quanh khuôn viên của những tòa nhà dẫn tới mê cung. Một thứ gì trông-như-cây-đuốc cháy sáng trên tay chúng, và chúng đặc biệt chú ý tới những nơi tối tăm để đề phòng kẻ xâm nhập.

“Haa, tầm giờ này có vẻ bữa tiệc quý phái đó đã được tổ chức…. Tao cá là họ ăn toàn cao lương mĩ vị….”

“Oi, đừng nói những thứ vô nghĩa nữa. Nếu ai đó nghe thấy, cả tao cũng bị vạ lây đấy.”

Tiếng thở dài của tên lính xen lẫn trong lời cằn nhằn của gã khi gã nhìn về phía ánh sáng phát ra từ một nơi khác ở phía xa. Mặc dù cả hai gã đang cau mày tập trung cao độ, biểu cảm của chúng phiền muộn về một vấn đề khác. Nó giống như là “sẽ càng nóng hơn nếu cứ luôn mồm than nóng”. Trong tâm trí, cả hai gã đều than thở.

“Mặc dù vậy, mày đã tới đây từ sớm, aa mày cũng muốn tham gia bữa tiệc đến thế này sao?”

“…. Ờ thì, mặc dù có được cho phép tham dự đi chăng nữa, sẽ là vấn đề nếu không có tiền và đàn bà đi chung….”

“Đúng vậyy. Sau khi ăn uống no say, họ sẽ chơi đùa với các quý cô tới tận sáng? Cứ như là thiên đường vậy. Aa, thay vì phải tuần tra một cách vô nghĩa. Tao muốn ôm ấp phụ nữ~. Phụ nữ thố nhân có vẻ hay đấy~”

“Mày thích phụ nữ thố nhân đúng chứ. Mặc dù những phụ nữ bán nhân khác đều có dáng người chuẩn, thứ duy nhất mày nghĩ tới khi đến nhà chứa là thố nhân.” (TN: Nhà chứa là ổ mại dâm đấy)

“Đó là vì bọn chúng là tuyệt nhất khi bị đe dọa. Tiếng khóc của bọn chúng thật êm tai.”

“Đúng là sở thích bệnh hoạn….”

“Mày đang nói gì vậy. Mày không nghĩ là lũ thố nhân luôn phát ra cái aura, xin hãy chọc ghẹo tôi à? Tao chỉ đáp ứng nguyện vọng của bọn nó thôi. Mày thậm chí còn chơi một lúc nhiều đứa.”

“Không thể khác được mà? Tiếng khóc của chúng thật sự rất tuyệt.”

Hai tên lính canh nhìn nhau thích thú và bắt đầu cười to thô bỉ.

Ở đế quốc, bán nhân được xem như công cụ là sự thật không thay đổi. Chúng có thể xả stress và thỏa mãn dục vọng bằng rất nhiều loại công cụ. Nên, dù 2 tên này là trường hợp đặc biệt, nhưng nếu không tính tới máu bạo dâm của chúng, có thể cho rằng, đó là chuyện hiển nhiên khi mọi tên lính đế quốc đều có khuynh hướng hạ nhục bạn tình của chúng.

Rồi, vào lúc đó, một tên lính kêu lên và biểu cảm như thể gã vừa thấy thứ gì đó kì lạ trong góc tối của những tòa nhà.

“Hửm? …Oi, mới nãy, có cái gì đó….”

“Aa? Cái gì hả?”

Khi đưa ngọn đuốc ra trước mặt, tên lính đi về phía góc khuất của những tòa nhà. Tên lính còn lại cũng đi theo trong khi nghi ngờ cất tiếng gọi gã.

Gã bắt đầu nói “Kẻ nào đang ở đó?”, song ở đó chỉ là khe hở giữa hai tòa nhà mà chỉ vừa khít cho một người đi vào. Gã xoay cây đuốc về phía khe hở.

Song, ở đó không hề có bóng đen mà gã vừa nhìn thấy ban nãy, “Mình nhìn nhầm sao….”, gã lẩm bẩm và thở phào một cái. Rồi, gã quay đầu lại nhìn đồng đội với nụ cười gượng….

“Thứ lỗi, tao vừa nhì-…….? Oi, Maul? Mày đâu rồi? Maul?”

Đồng đội của gã không có ở đó, lăn lốc trên mặt đất chỉ có cây đuốc mà tên kia cầm ban nãy. Hắn đi đâu rồi, gã đảo mắt xung quanh, tuy nhiên, không hề có một bóng người. Rồi gã cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong ngực gã, tên lính nhặt cây đuốc gã bất giác đánh rơi do bần thần và không ngừng gọi tên đồng đội gã…..

“Oi, Maul. Đừng có đùa nữ----- gu!?”

Vào lúc đó, không một tiếng động, hai cánh tay vươn ra từ khe hở giữa hai tòa nhà mà ban nãy rõ ràng là chẳng có ai ở đó.

Một bàn tay nắm chặt lưỡi dao màu đen lạnh lẽo mà nó thậm chí hút luôn cả ánh sáng, vươn ra từ bóng tối, đồng thời, một cánh tay chụp vào miêng tên lính, và cánh còn lại đâm ngập lưỡi dao vào hành não của gã.

Trong nháy mắt, cơ thể tên lính đang co giật dần thả lõng và sức mạnh rời khỏi gã, sau đó xác gã bị hai cánh tay kéo mất vào bóng tối.

Và trước khi có ai kịp để ý, ngọn đuốc mà gã định nhặt lên bốc hơi mất, thứ còn lại chỉ là cơn gió ấm buổi hoàng hôn nhẹ nhàng thổi qua.

Tiếng thì thầm nhỏ từ trong bóng tối truyền đi qua cơn gió.

“HQ, đây là Alpha. Đã kiểm soát điểm C.” (TN: HQ – Headquarters, là Bộ chỉ huy)

[Alpha, đây là HQ. Đã rõ. Di chuyển tới điểm E. Có 4 lính canh. Du kích từ mạn tây.”

“HQ, đây là Alpha. Đã rõ.”

Sau khi thì thầm, hai hoặc có khi là nhiều hơn những người trùm trong y phục màu đen từ đầu tới chân, bắt đầu di chuyển từng người một.

Mặc dù họ bịt kín mặt bằng vải đen, phần mắt vẫn chừa ra để quan sát, một cái nhìn sắt lẹm, thêm vào đó, họ có hai thanh đoản kiếm vắt sau lưng. Nếu người Nhật mà thấy, họ có thể sẽ nói “Aa, Ninja kìa!”.

Tuy nhiên, dù cho không thể xác định từng người, không may, danh tính họ có thể dễ dàng bị phát hiện. Đó là vì trên đỉnh đầu được bịt kín là hai cái tai thỏ dựng cao lên. Không cần biết trông làm sao, họ rõ ràng là thố nhân, tộc Hauria.

Họ đang ẩn nấp dưới bóng tối và góc khuất của các tòa nhà. Họ lặng lẽ ghé mặt qua đó và thấy 4 lính canh đang chia làm 2 tốp. Một động tác tay từ các Hauria ra hiệu cho 3 người đứng đằng sau vừa gọi cho HQ ban nãy.

3 người đồng loạt gật đầu và lui lại, họ biến mất vào bóng tối như thể hoàn toàn tan chảy.

Sau một vài giây, từ phía vị trí được chỉ định, ~Chika~ tầm nhìn một tên lính đột ngột đổi hướng! và ánh sáng lóe lên. Họ không hề lọt vào tầm nhìn của lính canh nhưng đồng thời, trong nháy mắt một Hauria mở chốt một vật chứa nhỏ. Bên trong nó là Lục quang thạch, thứ có thể dùng như bom choáng.

Hauria thấy tín hiệu bắt đầu di chuyển trong khi ra dấu cho hai người đằng sau anh ta.

Hai tên lính đã mất dấu lần nhau, họ che đi sự hiện diện và nhanh chóng áp sát, một người bịt miệng và mũi tên lính lại trong khi tay kia đâm vào hành não của gã, người con lại cũng đâm vào thận của tên lính kia trong khi đồng thời kìm chế gã bằng một tay và đánh gục gã xuống đất.

Người còn lại nhặt những cây đuốc mà đám lính làm rớt, dập tắt nó và xác nhận là không còn dấu vết để lại. Rồi họ nhanh chóng kéo những cái xác vào bóng tối của những toàn nhà.

Tuy nhiên, như dự đoán, bởi sau một lúc không thấy động tĩnh gì của hai tên kia, “Hửm?” hai tên lính canh còn lại chuyển tầm nhìn.

Hai đồng đội của chúng đã không còn ở đó nữa. Thậm chí còn không thấy ánh sáng của đuốc, chỉ là bóng tối. “Bọn mày đâu rồi?”, hai tên lính căng mắt nhìn với nét mặt nghi hoặc, chúng trông thấy một bóng đen từ từ di chuyển trong bóng tối. Có vẻ thứ gì đó to lớn đang bị kéo đi.

“Gì vậy, nguy rồi!”, một tên lính với tay tới cái còi báo động đang treo trên cổ gã….

Trong nháy mắt tiếp theo, một con dao cắm vào cổ tên lính đó, không có dù chỉ một giây để gã cảm thấy đau đớn hay gào thét, sự tỉnh táo của gã chìm dần vào bóng tối vô tận.

Tên đứng cạnh gã cầm còi cũng chịu số phận tương tự. Cùng lúc đó, hai ngọn đuốc của chúng bị dập tắc và xác của chúng bị lôi vào trong bóng tối của những tòa nhà.

Hiện tại, những cuộc ám sát tương tự đang diễn ra khắp nơi trong cung điện đế quốc.

Rất nhiểu linh gác theo nhóm cặp hoặc nhiều hơn đã trải nghiệm việc linh hồn chúng tách ra khỏi thể xác vĩnh viễn, lũ lính đang ngủ trong doanh trại đã bị chuốc thuốc mê điều chế ở Hải thụ. Thậm chí nếu còi báo động có kêu đi chăng nữa, chúng cũng sẽ ngủ tới tận sáng và thể trạng của chúng sẽ được khôi phục.

Vầng trăng khuyết trôi trên bầu trời dần chuyển tối.

Đó là một vầng trăng tuyệt vời, có vẻ như xuất hiện vào ngày hai của tháng âm lịch mới với tên gọi khác là “Futsukazuki” lúc ẩn, lúc hiện. (TN: 二日月, theo mình tìm hiểu được thì vào ngày 2 tính theo tháng âm lịch, mặt trăng lúc này mới bắt đầu xuất hiện và hết sức hư ảo, để xem rõ thì các cậu tìm bằng từ khóa Pha Mặt Trăng trên Wikipedia)

Đó chính xác là nụ cười của ác quỷ.

Những kẻ phục tùng chủ nghĩa sức mạnh thống trị tất cả và chà đạp kẻ yếu, có vẻ hoàn toàn bị vầng trăng kia nhìn xuống giễu cợt.

                                         _______________

----HQ, đây là Alpha. Đã kiểm soát điểm H4.

----HQ, đây là Bravo. Đã kiểm soát tất cả ở điểm J.

----HQ, đây là Charlie. Đã hoàn tất phát tán thuốc mê vào doanh trại.

----HQ, đây là Echo. Hoàng tử, thái tử kế vị và hai công chúa đều đã bị bắt. (TN: Thái tử kế vị ở đây không phải thằng Bias nhé, là cháu trai lớn tuổi nhất của Gahard, chắc vậy, phả hệ đám hoàng tộc rắc rối quá)

Tại sảnh tiệc hào nhoáng, Hajime mang nụ cười khác thường một cách phi lí trên gương mặt và đang nói chuyện với một quý tộc của đế quốc, rồi cậu nghe báo cáo của Hauria đang truyền tới đầu cậu cái này đến cái khác.

Sảnh tiệc khá rộng lớn, nhiều nơi được trang hoàng lộng lẫy. Nó được sắp đặt theo kiểu bữa tiệc buffet, có hàng trăm món ăn và tráng miệng được bày ra trên một chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt, và những bồi bàn điêu luyện, bảnh bao bước đi trong khi lịch lãm phục vụ các ly thủy tinh chứa thức uống cho khách.

Tất cả những người dự tiệc đều là giới thượng lưu của đế quốc. Chỉ có thể nhìn thấy những người diện các bộ đồ lịch lãm với bầu không khí dạn dĩ, dày dặn của các chính trị gia và quân nhân, những quân dân mang dáng vẻ kiêu ngạo vì các nguyên tắc họ sùng bái, những chính trị gia chỉ đứng đó một cách rụt rè, có thể nhận thấy quân nhân sở hữu vị thế cao hơn.

Hajime chắc chắn là đang trò chuyện với các quân nhân.

Sau cùng, cậu là “Tông đồ của thần” và ở trong “Tổ đội của anh hùng”. Với đa số người, cậu là một người mạnh mẽ đã tham gia vào việc chinh phục Đại mê cung Orcus, một lực lượng cần thiết cho thế giới này, “sức mạnh” có vẻ là tồn tại mặc định thu hút sự hứng thú của họ. Dĩ nhiên cũng có ẩn ý là muốn tạo mối quan hệ cá nhân tốt với cậu nữa.

Phải nói trước là những người đang trò chuyện với Hajime không có động cơ bí mật gì cả và có vẻ dồn sự hứng thú vào những cô gái đang đứng cạnh cậu và chưa hề rời đi nửa bước từ lúc buổi tiệc bắt đầu. Rõ ràng là họ đã ghé mắt nhìn Yue và các cô gái đang đứng sau Hajime khi đang nói chuyện với cậu.

Tuy nhiên, đúng là quá vô lí. Đây là buổi tiệc chào mừng công chúa Liliana cũng là lễ đính hôn của cô, sự hiện diện của nhóm Yue thay vì là những bông hoa lộng lẫy trang hoàng cho bữa tiệc, có vẻ cảm giác như họ mới là nhân vật chính của buổi tiệc này.

Shia mặt một bộ đầm ngắn làm phô bày đôi chân thon thả và đẹp đẽ của cô.

Song, không hề có chút thô tục, bởi phần váy mềm mại xòe ra, tạo một bầu không khí đẩy mạnh tất cả sự dáng yêu của Shia lên. Chiếc đầm cũng hợp với mái tóc dài đẹp đẽ đang xõa xuống của cô, các yếu tố đó làm cô thêm đáng yêu và trang nhã.

Bên cạnh cô, Tio kiều diễm nghiêng ly rượu, cô mặc một chiếc đầm dài màu đen trông giống với bộ kimono đen thường ngày của cô. Song, vì chiếc đầm là loại ôm sát cơ thể, cô lại sở hữu những đường cong tuyệt mĩ không tì vết, hơn thế nữa, vì phần lưng và ngực của chiếc đầm đưuọc khoét khá sâu, nó để lộ cặp đồi tuyệt đẹp mà không gì sánh bằng và cảm giác như chúng sẽ bung hết ra bất cứ lúc nào. Ánh mắt của nam giới trong sánh đều đổ dồn vào nó từ nãy tới giờ! Họ bị quyến rũ bởi cặp vũ khí chết người, những phụ nữ đi chung từng người một ném cho họ ánh nhìn ghê tởm.

Kaori mặc một chiếc váy mảnh mà hoàn toàn phơi ra cặp vai của cô. Mặc dù các đường cong của cô không sắc nét như Tio, mọi thứ hài hòa như được đúc từ bàn tay của chúa trời. Cặp chân của cô lấp ló qua phần váy được xẻ dọc sâu như một loại đầm của Trung Hoa gọi là sườn xám, cùng với mái tóc bạc lấp lánh của cô, tất cả làm cô trở nên thật gợi đòn và những cặp mắt bất giác chuyển về phía cô. (TN: Đó là cơ thể của Nointo nhé, cơ thể Kaori thì không tới nỗi vậy đâu vì ẻm là gái ngây thơ trong sáng dù bên trong đen tối mà)

Và, nhân vật yêu thích của Hajime, hấp huyết công chúa yêu dấu của cậu --- mặc một chiếc váy cưới (Modoki). (TN: モドキ – Modoki, mình đã thử gg cụm Katakana này và nhận được hình một đống côn trùng (vẫn còn đang rợn gáy), nên mình nghĩ Shirakome đang ám chỉ モコナ=モドキ – Mokona Modoki trong Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE và XXXHOLiC của CLAMP, mặc dù không biết đang nói tới Soel (Mokana trắng) hay Larg (Mokona đen) nhưng thiết nghĩ váy cưới thì phải màu trắng chứ)

Loại vải của chiếc váy sáng bóng, vai cô phô ra một cách hoàn mĩ, và phần viền của váy là những nếp gấp nổi và tà váy được thiết kế phía trước thì ngắn phía sau thì dài. Cô để tóc đuôi ngựa với một bông hoa trắng trang trí trên dây buộc. Cô là người ít lộ da thịt nhất, song chiếc cổ trắng ngần, bờ môi sắc anh đào được điểm lên chút son đỏ thu hút rất nhiều ánh nhìn, và đôi mắt cô long lanh và ẩn chứa trong đó nhiệt độ, thứ kích thích ham muốn của nam giới một cách bất khả kháng. Như mọi khi, sự quyến rũ của Yue tới từ khoảng cách giữa vẻ ngoài trẻ con của cô và bầu không khí mê hoặc đã được tăng cường vài lần tới từ cô.

Hajime và hai thanh niên còn lại đợi nhóm Yue thay đồ xong, nhưng, lúc họ bước vào, không thể trách được khi thần trí họ bị sự quyến rũ tuyệt đối trong đó cướp mất và cả bọn hoàn toàn ngớ người.

Đặc biệt là Hajime, cậu hoàn toàn dán chặt mắt vào Yue, ai thấy cậu lúc này cũng biết là trái tim cậu đã hoàn toàn bị cô cướp mất. Yue cũng hiểu điều đó. Cô nhìn vào mắt Hajime với một nụ cười rạng rỡ.

Mặc dù các cô gái khác tức giận vì Hajime không nhìn họ và định phàn nàn với cậu, Hajime đã nhanh hơn một bước, cậu lao tới ôm chặt Yue và hôn cô thắm thiết, lúc này cả nam lẫn nữ trong căn phòng đều ngẩn người nhưng lí do lại khác nhau, sau đó, họ dùng vũ lực tách Hajime và Yue đang dính chặt lấy nhau mà sau đó việc này được biết đến như biến cố “Lí trí của Hajime bị thổi bay”…. (TN: Nếu là mình thì cũng làm tương tự thôi, thấy vợ mặc đồ cưới thì làm gì mà còn cái thứ gọi là lí trí)

Dù sao thì, Yue và các cô gái nổi bật tới mức có thể tsukkomi là “Các cô có biết đây là buổi tiệc đính hôn của ai không vây? Ne~? Biết không vậy?”.

Nhân tiện, Shizuku và Suzu cũng lên đồ, mặc dù họ đủ lộng lẫy để sánh vai cùng con gái của những quý tộc đế quốc…. như dự đoán, họ không đủ cấp độ để cướp mất trái tim của Hajime như nhóm Yue, hơn thế nữa họ cũng chẳng hề có động cơ mãnh liệt nào để ăn diện lộng lẫy, bởi vậy họ mang lại ít ấn tượng hơn khi so sánh với cảm giác dạn dĩ phát ra nhóm Yue.

“Dù vậy, đồng đội của Nagumo-dono tất cả đều là mĩ nhân.”

“Đúng vậy. Lát nữa tôi sẽ mời một người trong số họ làm bạn nhảy của mình.”

----HQ, đây là Delta. Đã chuẩn bị những điểm phát nổ.

----HQ, đây là India. Đã kiểm soát điểm M.

Với những lời nói nửa vời của các quý tộc đế quốc, Hajime cười với họ khi cậu nghe những báo cáo qua thần giao cách cảm truyền tới tai cậu, lối vào của sảnh bắt đầu nào nhiệt. Có vẻ là đã tới lúc công chúa Liliana và hoàng tử Bias dần đầu đoàn người. Một người nhìn như chính trị gia lớn tiếng giới thiệu sự xuất hiện của hai người.

Zawaa…..

Hình bóng Liliana trong bộ váy xuất hiện ở cửa vào đang được mở to hết cỡ, những người trong sảnh phát ra tiếng kêu xen lẫn giữa ngạc nhiên và lúng túng.

Đó là vì Liliana mặc một bộ váy đen tuyền mà có vẻ như dập tắt toàn bộ ánh đèn. Thường thì, nếu suy xét về vẻ ngoài của Liliana và nội dung của buổi tiệc đính hôn, lẽ ra một bộ váy sáng màu sẽ phù hợp hơn. Bởi sự thật đó, “Tôi tới đây để phá đám đấy”, cảm xúc này thể hiện trên gương mặt tỉnh bơ của cô, bộ váy đen tuyền như một bức tường mà Liliana dựng lên.

Hôn phu của cô, hoàng tử Bias cũng vậy, với biểu cảm thoáng chút chua chát như thể vừa nhai phải bọ, không cần biết trông như thế nào, đây không phải là hình ảnh hạnh phúc của một cặp sắp đám cưới, sau một lúc sảnh tiệc bắt đầu được lắp đầy bởi những tiếng vỗ tay, đó là một bầu không khí rất phức tạp.

Cứ như vậy, hai người bước lên bục.

Chủ tọa cho phép buổi lễ được tiếp tục mặc dù mọi người vẫn đang bối rối. Nhìn dáng vẻ của Liliana và Bias, Gahard gần như muốn cười ầm lên lúc chào họ, âm nhạc bắt đầu truyền đi trong sảnh. Đó là lúc bắt đầu màn khiêu vũ vòng tròn giữa Liliana và khách tham dự. Các giai điệu tao nhã vang lên trong sảnh, quét đi bầu không khí ngộp ngạt ban nãy.

Ở giữa sảnh, bên phía nam giới bắt đầu lấy hoa ra và nhảy một cách tự do. Mặc dù hoàn toàn gượng ép, Bias và Liliana cũng nhảy. Nét mặt Liliana thay đổi chủ yếu dựa vào bầu không khí.

Thậm chí nếu Bias xán lại gần, cô liền giữ một khoảng cách nhỏ theo điệu nhạc. Như thế, khi một bản nhạc đã kết thúc, Liliana nhanh chóng chuyển tới người tiếp theo trong vòng tròn khiêu vũ.

Bias mang nét mặt tức tối, song, gã cần cần tiếp tục duy trì vòng tròn. Trong trạng thái mà tế nhị cẩn trọng vùng hạ bộ của gã. Thực chất, chỉ vừa mới tỉnh dậy vài phút trước, gã không có thời gian mà tra hỏi Liliana chuyện gì đã xảy ra trước khi bữa tiệc bắt đầu và cũng chẳng có ai khác biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi lí do nào đó, thằng nhỏ của gã chẳng còn cảm giác gì nữa (lời mời tái sinh tới thế giới mới), cảm thấy bồn chồn và tức tối bởi lúc này gã chẳng thể làm gì ngoài việc bước theo Liliana, khi chẳng ai khác biết gì cả. (TN: Coi bộ mũi đầu là thuốc mê nhưng mũi sau là liệt dương thần dược thì phải)

----HQ, đây là Romeo. Đã kiểm soát điểm P.

----HQ, đây là Tango. Đã kiểm soát điểm R.

“Nói sao đây, không hề giống Lily chút nào. Em ấy thường che giấu ý định của mình…..”

Kaori lầm bẩm khi cô thấy Liliana đáp lại lời chào một cách thản nhiên mà không hề cười lấy một cái.

“….. Ma~, những thứ như là không thể hử. Hime-san hẳn có nhiều điều cần cân nhắc.”

“…. Nhiều điều?”

Bọn Yue bắt đầu cảm thấy khó hiểu bởi những gì Hajime nói.

“Nagumo-kun, có chuyện gì xảy ra với Lily sao?”

“Oi, Yaegashi. Cậu nói vậy là có ý gì, kora.”

Shizuku đang diện một bộ váy dài màu đỏ và nghi ngờ nhìn Hajime.

“Vì, Lily đang thể hiện thái độ kiểu như vậy ở nơi đông người….. nếu có gì đó điên khùng xảy ra, hẳn phải là lỗi của Nagumo-kun, đúng chứ? Điều đó đã thành quy luật cho mọi thứ xảy ra đến tận lúc này. Sự thật là, cậu có vẻ biết gì đó.”

“Tch, thật khó để bác bỏ…. nhưng, lần này tớ không có làm gì cả. Chỉ là, tớ tình cờ cứu Hime-san lúc cô ta sắp sửa bị hoàng tử kế nhiệm cưỡng hiếp thôi.”

“Vậy à, Lily đã bị cưỡng hiế-…… cái gì cơ?”

“Đợi một chút, Hajime-kun!? Cậu vừa nói gì vậy!?”

Theo Shizuku và Kaori, mọi người nhìn Hajime ngạc nhiên.

Từ lúc màn khiêu vũ bắt đầu, rất nhiều gã phiền toái tới mời nhóm Yue nhảy, mặc dù Yue và các cô gái không có hứng thú để nhảy với ai khác ngoài Hajime, hiện tại, họ đều bị Trấn áp của Hajime đuổi đi chỗ khác, nên chỉ có bọn Yue và Shizuku ở xung quanh cậu.

Kouki bị các quý cô cưỡng bức khiêu vũ cùng và đang nhảy một cách tuyệt vọng vì cậu ta chẳng có tí hiểu biết gì về nó, trong khi đó Ryutaro chỉ chăm chú ăn. Suzu thì nhảy với một lão già dandy với tiếng “Hoe~” vọng lại. (TN: Cứ gg cụm từ Dandy là các cậu sẽ hiểu)

Thế nên, chỉ có Yue và các cô gái là những người nghe được chuyện Liliana suýt bị Bias cưỡng hiếp. Bất ngờ, Kaori và Shizuku quyết liệt yêu cầu Hajime giải thích và họ bắt đầu bị chú ý.

“Aa, ưm, đó là tại sao…. Yue, em muốn khiêu vũ chứ?”

“N~…. Em rất vinh hạnh.”

“Aa, đợi một chút Nagumo-kun! Đừng trốn tránh chỉ vì cậu cảm thấy chuyện này phiển phức! Giải thích rõ ràng với bọn tớ coi!”

“Đú, đúng vậy! Đây là một việc quan trọng! Giải thích rõ ràng đi!”

 Như Shizuku nói, Hajime nghĩ việc giải thích sẽ rất phiền phức, nắm tay Yue và định trốn vào giữa sảnh. Bằng cách nào đó, sự chú ý tập trung vào cô gái với gương mặt xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật và bạn nhảy của cô là cậu trai tóc trắng với bịt mắt (phiên bản Tuxedo) thay vì dồn về Liliana, nhân vật chính của buổi tiệc. (TN: Tuxedo là một kiểu Âu phục, gg nee-sama để biết theo chi tiết)

Hiển nhiên, để có thể theo kịp Yue, người đã quá quen thuộc với các buổi khiêu vũ hoàng gia và dẫn dắt cô, Hajime đã dùng Quang tốc trong lúc nhảy. Từ lúc họ công khai khiêu vũ trước đám đông, cậu muốn bản thân trông thành thạo. Tươi cười, biểu cảm của Yue như một người đang được đong đầy bởi hạnh phúc, và đôi mắt Hajime nhìn cô dịu dàng, phối hợp với trang phục của họ nữa, nếu nhìn từ bên ngoài, đây hoàn toàn là buổi lễ đính hôn của hai người.

Mặc dù ban nãy các nhạc công vẫn đang hết sức làm nóng không gian lúng túng ở nơi này lên, lúc này họ dùng bầu không khí mà Hajime và Yue mang lại để chơi nhạc một cách vui vẻ. Bấy giờ, tâm điểm của sàn nhảy là Hajime và Yue, tất cả đều tập trung ánh nhìn vào hai người đang hạnh phúc khiêu vũ vòng quanh.

Nhìn cặp đôi, Liliana thóng mỉm cười. Và trong đó cũng có màu sắc của sự ghen tị nữa.

Phía bên kia, là nhóm các cô gái theo đuổi Hajime, và có thể sắp tới sẽ xuất hiện thêm nhiều người nữa, Liliana tạm thời bỏ qua những sự việc vừa xảy ra vào một góc trong tâm trí, “Tiếp theo là ai!?”, bây giờ chính là trận chiến cho người thứ hai được nhảy cùng Hajime.

Điệu nhảy sẽ sớm kết thúc, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt tán thưởng cho hai người đang nhẹ hôn môi nhau trong khi các quý tộc đế quốc nhìn họ với những nụ cười. Trong mắt họ, chỉ thuần chất cảm xúc thán phục và xen lẫn tán dương. Những cô con gái của các quý tộc cũng vậy, “Ho~u”, họ vô thức thở gấp.

Hajime và Yue nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ và tay trong tay trở lại chỗ các đồng đội của họ. Có vẻ Tio đã thắng cuộc và sẽ là người kế tiếp, cô nhìn Hajime với ánh mắt háo hức.

Song, sự háo hức của Tio dễ dàng bị phản bội. (TN: Tội cho cô gái ấy)

“Nagume Hajime-sama, anh có thể vui lòng làm bạn nhảy của tôi chứ?”

Đúng vậy, đó là vì một người khác đã cất tiếng gọi cậu.

Người đó là Liliana.

“Hime-san… nhân vật chính của buổi tiệc này lại tách khỏi bạn nhảy của mình, sao lại đột ngột vậy?”

“Ara, vai diễn của tôi đã bị ai kia tước đi mất, không phải nói vậy hơi quá đáng sao?”

“Gương mặt cương quyết đó là sao? Thật sự, sẽ không sao nếu để hoàng tử kế nhiệm một mình chứ?”

“Nếu là về vòng tròn khiêu vũ để chào mừng thì thực tế là nó đã kết thúc, lúc này là thời gian để tận hưởng buổi tiệc. Từ lúc đầu chúng tôi đã định nhảy với vài người. Anh nhìn đi, hoàng tử kế nhiệm-sama đang nhảy với một tình nhân của anh ta.”

“Tình nhân à….. cô có vẻ chẳng hề bận tâm hử.”

“Fufu. Chuyện đó không quan trọng, tôi muốn anh sớm nắm lấy tay tôi….. anh không thể nhảy sao?”

Hajime để ý là Liliana không chỉ muốn khiêu vũ mà còn định nói gì nữa, cậu có thể lờ mờ đoán được cô muốn nói gì, với ý nghĩ, mình nên làm gì đây, cậu gãi má. Thật lòng thì, cậu muốn tiếp tục cùng Yue đắm mình trong khoảnh khắc rực rỡ…..

Rồi, nhìn Hajime đang do dự, Yue đứng cạnh cậu nói, “Me~!”. Có vẻ ý cô là không nên làm Liliana xấu mặt ở nơi đông người. Yue hiểu là Hajime do dự không biết nên làm gì, “Me~!”, có ý muốn nói quyền quyết định là ở cậu.

“A~, tôi hiểu rồi. …Hân hạnh được là bạn nhảy của cô, Hime-san.”

“…. Vâng.”

Có vẻ như họ đã thu hút sự chú ý, bởi hành động khác thường của Hajime khi cậu ngoan ngoãn cầm lấy tay Liliana và dẫn cô tới giữa sàn nhảy. Màn khiêu vũ với Yue lúc nãy có lẽ vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ. Liliana thoáng chút biểu cảm xấu hổ và mức độ chú ý tăng lên đáng kể.

Nhận tiện, trong suốt thời gian Liliana chen vào, không ai quan tâm về Tio, người đã đông cứng, bởi cô đã vươn tay ra một lúc lâu. “S, sự timing này, đã đến ha~! Bất kể ngài có làm gì, tiện nữ cũng hiểu cho Goshujin-sama mà! Ha~ Ha~… ưm~”, cô nói với đôi má ửng đó, không ai buồn mà tsukkomi cả.

Giai điệu của bản nhạc vang lên khoan thai. Liliana và Hajime ép sát vào nhau và cơ thể họ uyển chuyển theo điệu nhạc. Liliana kẽ thì thầm lúc mặt cô đang ghé sát vào vai cậu.

“… Cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện ban nãy.”

“Như tôi nghĩ, quả là… cô đã biết.”

“Thật là một tình huống điên rồ, không thể là bất cứ ai ngoài anh, đúng chứ? Bên cạnh đó, màu “đỏ thẫm” của anh rất đẹp… tôi không thể nhầm lẫn được.”

“Là vậy sao? Ma~, đại hoàng tử cũng đã trúng phải , chỉ là một chút tác dụng tạm thời. Không sớm thì muộn.”

“Anh cứ thế mà nói toạc ra nhỉ. …..Nhưng, thậm chí nếu chỉ là thí nghiệm của anh, tôi cũng rất vui. Tôi đã nghe Kaori nói về việc anh cứu nhóm của chị ấy, tôi cũng có chút khao khát như vậy.”

Cô nói thế khi mặt cô rời khỏi vai của Hajime với một nụ cười. Đó là nụ cười quyến rũ thường trực của cô, hoàn toàn không thể đem so sánh với bộ mặt mà cô trưng ra khi đứng cùng Bias ban nãy, những quý tộc xung quanh chú ý tới điều đó bắt đầu trở nên huyên náo.

“Và, có nhiều thứ xảy ra khiến cô lựa chọn bộ váy và thái độ đó nhỉ?”

“Không hợp với tôi sao?”

“Khá phù hợp. Nhưng, quả là bộ váy màu hồng thì hợp với cô hơn. Cô định dùng nó để tố cáo đúng chứ?”

“Vâng, vì như vậy mới xứng đáng cho loại chồng lại đi cưỡng hiếp vợ mình…. hơn nữa…. quả là anh đã thấy tất cả qua con nhện nhỉ. …cơ thể của tôi… a~, tôi không thể làm cô dâu nữa rồi.” (TN: Thì cưới Hajime là xong chuyện chứ gì)

Yoyoyoo! rồi, “Cô đang nói về cái gì vậy…..” Hajime với nét mặt tức cười nhìn Liliana đang gục mặt vào vai cậu lần nữa và giả vờ như suy sụp.

“Mặc dù chỉ là thì thầm, đừng có nói những điều hiếm hoi đó ở noi này chứ. Hơn nữa, không phải là ban nãy cô quá thân thiết với hắn ta sao? Hoàng tử kế nhiệm đã làm một khuôn mặt rất ấn tượng đấy?”

“Không tốt sao. Một khi đêm nay kết thúc, tôi sẽ là công chúa kế nhiệm. Nên chỉ lúc này, hãy cho tôi được làm một cô gái. Và, một ngày nào đó tôi sẽ bị cưỡng hiếp, anh có khoan dung một chút cho sự ích kĩ của một cô công chúa đáng thương bị ngược đãi này chứ?”

“Bị cưỡng hiếp, không có gì đảm bảo là cô sẽ bị bắt nạt cả….”

“Điều đó đã là thực tại rồi.”

Rồi Liliana, trong khi che giấu cảm xúc của mình bằng cách bám thật chặt vào Hajime, bất chợt lẩm bẩm gì đó như thể chỉ là tình cờ.

“…. Nếu….. nếu, tôi nói cứu với anh sẽ làm gì?”

Bản thân Liliana không định nghe câu trả lời về điều này. Cần phải đi tới mối quan hệ hôn nhân với hoàng tử của đế quốc trong tương lai. Hai quốc gia đều đã bị thiệt hại bởi cuộc tấn công bất ngờ từ lực lượng ma thú mà quỷ tộc đem tới, thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết giữa loài người với nhau để ổn định mọi việc khi mà giờ đây thần điện đã biến mất là điều cần thiết. Là một thành viên của hoàng tộc, cô phải đảm nhận vai trò đó. Ví dụ điển hình là cuộc sống vợ chồng đầy đau khổ, hủy hoại phẩm giá bản thân đang chờ đợi cô.

Song cô vẫn hỏi Hajime một điều như vậy, giọng cô run rẫy trong sợ hãi từ tận đáy lòng vì giả như sự cứu rỗi cô khao khát không hề tồn tại, chứng kiến Yue hạnh phúc nhường nào khi được Hajime nâng niu, cô đã nghĩ chắc chắn Hajime sẽ nói, “Tôi từ chối”. Và cô đã chuẩn bị tâm lí cho khả năng đó. Đó là vì cô cho rằng sẽ chẳng có gì sai nếu cô được ích kỉ trong duy nhất lần này.

Tuy nhiên, câu trả lời của Hajime hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của cô.

“Ma~, trước khi tôi giúp cô, thể nào cô cũng được cứu rồi? Trong trường hợp này, đế quốc (. . .) sẽ kết thúc vào tối nay….. ít nhất là, hoàng tử kế nhiệm sẽ vô vọng.”

“… Vâng?”

----HQ, đây là Victor. Đã kiểm soát điểm S.

----HQ, đây là X-Ray (TN:lol). Đã kiểm soát điểm Y.

Liliana theo bản năng ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng Hajime đã nhếch lên.

Biểu cảm của cậu quá rõ ràng và một linh cảm xấu dâng lên trong tâm trí Liliana. Bầu không khí tinh tế ban nãy bay đâu mất, Liliana cảm thấy má cô hóp lại. Hajime nhanh chóng ghé môi tới gần tai Liliana.

“Bên cạnh đó, nếu cô nghĩ là mọi chuyện sẽ diễn ra một cách đơn giản. Vì tôi khá vô cảm, nên có thể tôi sẽ làm gì đó bất cẩn đấy.”

“~……..”

Cơ thể Liliana giật lên một cái. Qua hơi thở nóng ấm và giọng nói phả vào tai mình, cô hiểu dụng ý của Hajime.

Nói cách khác, Tôi sẽ cứu cô. Trái tim Liliana loạn nhịp theo bản năng. Nàng công chúa bên trong Liliana bắt đầu hét lên. Cuộc hôn nhân này là trách nhiệm phải hoàn thành. Đó là tại sao, tôi muốn cô phải rũ bỏ người con gái đang nắm giữ những mơ đó ngay lập tức. Rồi.

“Tại sao chứ?”, theo một cách nào đó, phản ứng lại sự đối xử xấu tính kia, hay có lẽ là bởi niềm vui đang dâng lên mà đôi mắt của cô đẫm nước nhìn Hajime, cậu thì vẫn làm như chẳng có gì xảy ra, rồi cậu đáp lại mà không hề xem bầu không khí đang như thế nào với câu trả lời tồi tệ nhất có thể.

“Hime-san thật là xúi quẩy, vì làm bọn họ có cảm xúc tiêu cực.”

Hajime nói thế và nhìn về phía bọn Kaori. Nói ngắn gọn thì, mục đích của họ chính xác không phải vì Liliana, mặc dù Hajime nói rằng Liliana xúi quẩy, cậu có vẻ cũng ngụ ý là đừng làm tổn hại tới những người quan trọng của tôi. Liliana đoán vậy và nhìn thẳng vào Hajime.

“Điều đó, chắc chắn không phải là một lời nói đùa dù cho chuyện này là chủ ý của là anh nhỉ? Tôi, chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh đó sao?” (TN: Nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu câu này muốn nói cái chi)

“Vậy cô sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra? Ma~, từ lúc đầu, cô chỉ cần nghĩ là kết quả tồi tệ nhất cô suy diễn được sẽ không xảy ra. Chừng nào cô còn là người bạn quan trọng của những cô nàng ấy, là như vậy đấy.”

“… Suy nghĩ của Nagumo-san không chút dao động hở….. thật sự, tôi cảm thấy ghen tị với Yue-san.”

Liliana nhìn Hajime với biểu cảm khó chịu. Hajime vẫn không mảy may để tâm tới điều đó và nhìn ngược lại cô. Rồi cuối cùng bài nhạc cũng sắp sửa kết thúc. Hajime không chút lúng túng, còn Liliana cuối cùng cũng bỏ cuộc, “Fu~”, cô thở ra và rướn người về phía Hajime, cô định ít nhất cũng tận hưởng điệu nhảy dù chỉ trong chốc lát.

Và với một tiếng ngân dài, bài nhạc dừng lại, Liliana miễn cưỡng tách người ra, và trong một lúc vẫn nắm tay Hajime trong khi im lặng nhìn cậu… “Cảm ơn anh” cô thì thầm. Với nụ cười đáng yêu như bông hoa nở rộ.

Chỉ đơn thuần là nụ cười của một cô gái 14 tuổi. Một nụ cười thuần khiết tới mức không lẫn bất cứ tiêu cực nào, nó xuyên qua trái tim của tất thảy những người đang chứng kiến. Một tiếng thở dốc có thể nghe thấy đâu đó. Và, sau một hồi, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt không hề thua kém với màn khiêu vũ của Yue ban nãy vang lên. Có vẻ Liliana chỉ hờ hửng nhảy với những người khác vì cô đơn giản là cần phải làm như vậy, Hajime tách ra khỏi cô và một mình trở về vị trí của cậu, ánh mắt các cô gái chào đón cậu.

“Hajime-kun là đồ sát gái….”

“…… Hajime-san, chỉ là từ khi nào mà anh….. em không thể nới lỏng phòng bị của mình được.”

“No~, Goshujin-sama. Tiện nữ đã ướt một chút bởi việc ngài bỏ mặc tiện nữ rồi, tiện nữ đi thay quần lót được chứ?”

“Chuyện này có liên quan tới vụ cưỡng hiếp được đề cập ban nãy phải không. ….Cậu đã nói gì đó về việc cứu Lily lúc em ấy gặp nguy hiểm, cậu cũng lên kế hoạch để ra đòn quyết định trong lúc nhảy đúng chứ? Ne~, chính xác là cậu đã thì thầm gì vào tai em ấy vậy? Từ lúc đầu, không phải Lily là gái đã có chồng sao? Cậu hiểu chứ? Ne~, cậu hiểu chứ? Nagumo-kun?”

“Hawawa, Nagumo-kun, cuối cùng cậu đã có được danh hiệu NETORI….. cậu quá người lớn. Cậu đã vượt quá xa khả năng thấu hiểu của Suzu.” (TN: NETORI là thể loại mà nhân vật chính cướp gấu người ta ấy)

Một tá các lời bình phẩm trong đó có cả biến thái nữa trộn vào nhau, cùng với điều đó, nhìn nhóm các cô gái đang nói xấu cậu với Liliana, “Các cô nói về chuyện gì vậy”, cậu nói với nét mặt ngạc nhiên.

Hajime bắt đầu kể, cậu chỉ vô tình giúp đỡ Liliana, rồi màn khiêu vũ chỉ là vì cậu được yêu cầu. Sau cùng, vì Kaori và các cô gái sẽ lo lắng, nên cậu chỉ kể lại gọn gàng nhất chuyện cậu giúp Liliana bằng cách nào.

Cậu cũng không hề có ý định thuyết phục họ tin cậu. Và nếu có một phần một trăm triệu khả năng mà Liliana sẽ phải lòng cậu, Hajime chỉ có cảm xúc “Tôi thèm quan tâm thì sao?”.

Lúc này, để chắc chắn, cậu quay sang nhìn Yue để cô không hiểu lầm, Yue hiểu và bằng lòng nắm tay Hajime trong khi gật đầu, quả là Yue khác biệt với các cô gái khác, tình yêu của cậu dành cho Yue là không có ranh giới và đã vượt ngoài vũ trụ này. Chắc chắn là tưởng tượng của cậu khi cái nắm tay của Yue chặt hơn bình thường.

----HQ, đây là Zulu. Đã kiểm soát điểm Z.

----Tất cả lực lượng chú ý, đây là HQ, mọi sắp đặt đã hoàn tất. Chuẩn bị đếm ngược.

Shia sa sầm mặt một chút khi cô nghe cuộc đối thoại. Kaori cũng thoáng lộ ra nét mặt nghiêm túc. Bọn Shizuku không được đưa cho đá thần giao cách cảm (phiên bản cải tiến), chỉ nhìn hai cô gái với nét mặt nghi ngờ. Hơn hết, Gahard bước ra khỏi ghế ngồi, đứng trước sân khấu và liên tục nhìn nhóm Hajime. Có vẻ đã đến lúc ông ta phát biểu và nâng li rượu mừng.

“Giờ thì, trước hết, hãy để ta bày tỏ sự hân hoan khi mọi người đã tới tham dự buổi tiệc mừng công chúa Liliana thăm đất nước của chúng ta và cũng là buổi lễ thành hôn của con trai ta. Đã có khá nhiều bất ngờ và chúng đã thật sự trở thành một sự kiện thú vị.”

Rồi Gahard chuyển ảnh nhìn đầy ẩn ý sang Hajime. Hajime giả vờ như không biết. Nét mặt của Gahard có vẻ nhận ra điều đó và trở nên càng thích thú hơn nữa.

Cùng lúc đó, một giọng nói kiên định phát ra từ đá thần giao cách cảm của Hajime.

----Tất cả chiến sĩ. Đây là Alpha One. Từ lúc này chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho sự bức hại mà chúng ta đã gánh chịu từ hàng trăm năm qua, chúng ta sẽ khắc tên mình vào lịch sử của thế giới này. Tên của chúng ta sẽ tượng trưng cho nỗi sợ hãi. Nơi này là ngã rẽ định mệnh. Chúng ta sẽ rơi vào địa ngục hay tiến bước tới tương lai, mọi thứ đều phụ thuộc vào trận đấu này. Không cần phải chùn bước. Saa, chúng ta sẽ cho chúng thấy nanh vuốt chúng ta yếu thế nào.

----10, 9, 8…..

----Boss. Chúng tôi rất biết ơn, vì ngài đã dẫn dắt chúng tôi trong trận chiến này.

Nhóm Hajime nghe tiếng đếm ngược quyết định số phận của thố nhân.

Những quý tộc của vương quốc không hề nghi ngờ.

Bài diễn văn của hai tộc người khác nhau quyện vào từng chút một.

“Buổi tiệc chỉ vừa bắt đầu. Tối nay, hãy ăn uống no say và khiêu vũ tới khi các ngươi cảm thấy thỏa mãn mới thôi. Đây sẽ là lời chúc phúc tuyệt vời nhất cho con trai và con dâu của ta. Sa~, nâng ly lên nào!”

Lúc Gahard tuyên bố như vậy, mọi người trong sảnh đều nâng ly lên, ông ta tự mình rót đầy rượu vào ly của mình. Và, ~Suu~ ông ta thở ra một hơi đầy tham vọng và bắt đầu.

Bên phía thần giao cách cảm cũng vậy, một lẫn nữa, y hệt.

----Bùng cháy lên! Xông pha!!!

----“ “ “ “ “ “ “ “ “ “Ouu!!!” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

----4, 3, 2, 1…….

Và, màn đến ngược cuối cùng đã------

“Sự đoàn kết của loài người sẽ trở nên bền chặt hơn sau hôn lễ này! Không có gì phải sợ hãi! Chúng ta là loài người vinh quanh!”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “Vì vinh quang!!” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

----0. Cầu cho vận may của chúng ta trên chiến trường.

Và lúc đó.

Mọi ánh đèn đều vụt tắt và sảnh tiệc chìm trong bóng đêm.