Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 116: Lâu đài đế quốc – Phần đầu

Trước hết cho mình xin lỗi vì chương 115 dịch thuật quá khó hiểu và nhiều lỗi này nọ. Lí do là vì những chương gần đây bên bản Eng rất khó hiểu hay thậm chí là sai câu cú, cách hành văn rất nhiều, phần cũng vì chương 115 mình up vội mà không đọc lại và chỉnh sửa. Nhưng bên cạnh đó mình cảm thấy những chương trước không nhiều sai sót như vậy. Rút ra là mấy chương sau nếu quá khó hiểu thì mình không dịch sát nữa mà sẽ theo cách hành văn của bản thân.

Và mình cũng muốn nói với các cậu một điều là mình dịch Ari hoàn toàn theo sở thích cá nhân, không hề có ý định dịch chuyên nghiệp hay gì cả nên chương nào thích mình sẽ dịch hay, chương nào không ấn tượng thì tự khắc nó dở, cũng không hề có ý định tiếp tục một PJ nào khác, nên có gì thất thố các cậu bỏ qua.

Thân.

______________________

Arifureta chương 116: Lâu đài đế quốc – Phần đầu

Lâu đài đế quốc, biểu tượng của đế quốc Horushaa, bao quanh bởi con hào sâu 20m, và những bức tường kiên cố bởi phép thuật phòng thủ. Cảnh vệ luôn luôn túc trực tên tường thành, thậm chí bên dưới con hào cũng có cả ma thú, lối vào, chỉ duy nhất cánh cổng chính, cũng là cây cầu rút.

Những người được phép vào lâu dài cũng có giới hạn, chỉ những ai có giấy phép có thiết lập ma thuật bên trong mới được phép vào. Trước cây cầu rút là một trạm gác khổng lồ trông giống khải hoàn môn của Pháp. Nếu không qua được sự kiểm duyệt để vào lâu đài ở đây, sẽ không được phép đi qua cầu rút. Nếu cố trốn kiểm duyệt và đột nhập vào lâu đài, kết cục sẽ là bị ném vào con hào nơi mà lũ ma thú đang đói khát.

Sự kiểm duyệt ở trạm gác cũng khá nghiêm ngặt. Lấy ví dụ, thậm chí nếu là người trao đổi nhu yếu phẩm ra vào với giấy thông hành, dù cho là những hàng hóa bình thường, tất cả chúng đều bị kiểm duyệt từng cái một. Nên, không thể đột nhập bằng cách trốn trong hành lí.

Nói cách khác, đột nhập vào lâu đài đế quốc là một việc cực kì, cực kì khó.

Kouki lúc này đang trong hàng người chờ kiểm tra trước khải hoàn môn, nghĩ về sự thật này, cậu nhìn lại đằng sau. Đó là những thành viên quen thuộc trong tổ đội của cậu, bạn thuở nhỏ Shizuku, Ryutaro, Suzu và nhóm của Hajime cũng đang có mặt.

Bọn Kouki trở lại đế đô để đường đường chính chính vào lâu đài.

Kouki nghĩ, họ đã đánh lạc hướng để cho bọn Kam trốn khỏi nhà tù mà không gây náo động, và, rõ ràng, vì Hajime có ma thuật cho phép dịch chuyển xuyên không gian để tới giải cứu, dù trốn thoát bằng cách này cũng không khó mấy, nhưng nếu an ninh đã được thắt chặt như thế này dù chỉ mới ở lối vào, canh phòng bên trong lâu đài đế quốc thì chắc khỏi cần bàn cãi.

Cứ cho là đã có thông tin trước về vị trí mê cung bởi sự tra hỏi từ lúc đầu, nếu vị trí chính xác của nó vẫn bị giấu kín, không thể sử dụng ma thuật không gian để dịch chuyển tới đúng nơi đó. Đó là tại sao, sau khi đột nhập vào, vẫn cần dò dẫm tìm vị trí chính xác. Dù vậy, không thể nào không thán phục kẻ có thể thực hiện trót lọt việc này mà không bị bắt. Kouki theo bản năng lại cảm thấy “sự khác biệt” giữa họ lần nữa, “Haa”, và cậu ta thở dài.

Nhân tiện, đơn vị lính gác chạm trán với bọn Kouki, rõ ràng không thể nào là đơn vị trực thuộc lâu đài đế quốc, sự hữu dụng của bọn là gần như chẳng có gì. “Chuyện gì xảy ra vậy?”, đó đã là phản ứng có chút nghiêm trọng của đơn vị trong lâu đài.

“Kế tiếpp …. Trông ngươi rất lạ. …. Cho ta xem giấy thông hành.”

Lũ lính nhìn bọn Kouki với vẻ nghi hoặc.

Số lượng người có thể vào lâu đài đế quốc rất hạn chế, nên lính gác nhớ gần hết gương mặt của họ. Và, thông thường, trong lần tham quan đầu tiên, người ta thường vẫn bộ đồ đẹp nhất của họ, song những người đang ở trước mắt chúng là một nhóm vũ trang hết sức đầy đủ lại được mời tới lâu đài đế quốc và là lần đầu tiên chúng thấy mặt. Bởi lẽ những người ăn mặc như mạo hiểm giả giống bọn Kouki rất hiếm hoi. Chúng nghi ngờ và bắt đầu cảnh giác thêm.

“Không, chúng tôi không có giấy thông hành, nhưng, chúng tôi có cái này….”

“Hả? Bảng trạng thái? Để làm gì….”

Hiển nhiên, nhóm Hajime không có thẩm quyền để vào lâu đài. Song, địa vị của Kouki khá hữu dụng. Sau cùng, cậu ta là “anh hùng”. Ách chủ bài của nhân loại, người mà thần linh gửi vào trò chơi với quỷ tộc và được cộng đồng xem như “Tông đồ của thần linh”, đại loại vậy. Dù điều đó không phải là sự thật.

Mặc dù lính gác dữ dằn nhìn họ khi họ nói mình không có giấy thông hành, mí mắt gã giật một cái khi gã đọc thiên chức “anh hùng” trong bảng trạng thái, gã so sánh liên tục giữa bảng trạng thái và gương mặt Kouki. Bởi phản ứng của lính gác, đồng đội của gã ở xung quanh bắt đầu để ý.

“Etto…. Anh hùng… -sama, đúng không? Tông đồ của thần linh được triệu hồi tới vương quốc?”

“Aa, vâng, đúng vậy. Tôi là anh hùng. Dù tôi đến đây cùng với công chúa Liliana, người đã ở trong lâu đài… vì một vài biến cố.”

“Ha, Haa….”

Bởi tiếng lẩm bẩm của tên lính, đồng đội của gã biết danh tính của Kouki và bắt đầu huyên náo. Biểu cảm của chúng đương nhiên là “Tại sao, ngài lại tách ra khỏi công chúa Liliana?” “Tại sao, ngài không liên lạc từ trước?”, câu hỏi của chúng đầy sự nghi hoặc.

Song, đối phương là tông đồ của vị thần mà chúng tin tưởng, chắc chắn họ đang tham gia vào một nhiệm vụ bí mật nào đó, nên chúng liên hệ với người có thẩm quyền cao hơn.

Như dự đoán, thậm chí là anh hùng, vì chúng không thể tự quyết định để một người không có lịch hẹn đi vào lâu đài, vài tên lính chạy biến vào trong lâu đài như thể chúng sợ sẽ thất thố nêu để họ đợi lâu.

Nhóm Hajime được mời vào phòng chờ ở chốt canh gác.

Sau 15 phút.

Lờ đi cảnh quá đỗi tự nhiên “Yue, cô gái trên đùi Hajime”, không ai buồn mà tsukkomi nữa, Shia ngồi trên đùi còn lại, Kaori và Tio không biết tự khi nào trở thành đồng chí, hai cô gái mỗi người ngoan ngoãn ôm một cánh tay của Hajime, rồi họ bắt đầu nghe tiếng bước chân ~Dota dota~ tới từ cây cầu rút.

“Tôi được nghe là nhóm của anh hùng đã tới đây…. Là các người sao?”

“Aa, vâng, đúng vậy. Là chúng tôi.”

Nói vậy và bắt đầu xuất hiện, đó là một gã lính đế quốc đặc biệt cường tráng, chỉ cần nhìn qua là biết gã ở đẳng cấp cao hơn bọn lính xung quanh. Gã, khi bất lịch sự gườm Kouki, và kiểm tra bản trạng thái của cậu ta, rồi bắt đầu lia ánh nhìn tới những thành viên còn lại để dò xét.

Ánh nhìn của gã dừng lại ở Shia trong góc khuất, và mắt gã mở to trong bất ngờ. Rồi, gã bắt đầu cười một cách khả ố. Bởi ánh nhìn dâm ô đó, Shia giật bắn người.

“Đã xác nhận. Tôi là chỉ huy của trung đoàn ba, Grid Half. Công chúa Liliana cũng đã nghe về chuyện của nhóm anh hùng, cô ấy đang đợi trong phòng. Tôi sẽ cho thuộc hạ dẫn đường các người tới đó. …Nhân tiện, anh hùng này, thố nhân đó? Cô ta không có vòng cổ nô lệ đúng chứ?”

“Ế? Không, cô ấy….”

Gã đàn ông tự giới thiệu bản thân là Grid Half và hỏi về Shia trong khi trả lại bảng trạng thái.

Song, Kouki cảm thấy khó khăn để trả lời. Cô không phải là nô lệ, dải băng cô đeo trên cổ không hề giống vòng cổ nô lệ, cậu ta do dự có nên tuyên bố cô là người yêu của Hajime hay không. “Thâm chí nếu ông hỏi tôi điều này….” cậu ta thành thật đáp lại.

Có phải là Kouki trả lời vậy để gã nghĩ là chẳng trong mong gì được ở câu nhằm buộc gã im lặng, Grid liếc Shia. Và, cuối cùng họ có thể đoán được lí do tại sao hắn lại chú ý tới Shia nhiều như vậy.

“Yoo, thiếu nữ thố nhân. Ta có vài câu hỏi cho cô đây. …Chuyện gì đã xảy ra với thuộc hạ của ta vậy?”

“Thuộc hạ? ….Ưm…. ông là…”

Bởi câu hỏi đột ngột của Grid.

Trong một thoáng, mặc dù Shia không hiểu gã có ý gì, cô có vẻ đã đoán ra và mắt cô mở to trong kinh ngạc.

Lũ lính đế quốc có liên quan tới Shia không nhiều. Hiển nhiên, là nhóm người đã truy đuổi tộc Hauria khi họ vừa rời khỏi Hải thụ. Nhiều thành viên gia đình cô đã bị giết, bị bắt cóc, bị nô lệ hóa, và chúng là kẻ thù đã đẩy Shia tới nước cô phải đi vào Tuyệt vực Raisen.

“Thật là lạ ha? Dù là ả đã trở lại, không thuộc hạ nào của ta quay về, tại sao cô vẫn có thể sống và ở nơi này? Á aa?”

“Ua~…”

Grid dần dần tiến lại chỗ Shia.

Đúng vậy, hắn là chỉ huy của đám người tấn công nhóm Shia lúc họ vừa rời khỏi Hải thụ dạo trước. Vì Grid là chỉ huy trung đoàn nên gã không thể trực tiếp đi bắt Shia, cô không hề có chút kí ức nào về gã, song Grid đã nhớ rõ ràng thố nhân hiếm hoi có mái tóc xanh-trắng.

Trong trí óc Shia, nét mặt lũ lính đế quốc tấn công để trêu đùa với mạng sống của họ và cảm giác vô vọng khi mất đi người thân dạo đó, tràn về. Khi bất giác phát ra tiếng rên và nét mặt cô cứng đờ, một bước, cô cố lùi lại… rồi cô cảm thấy một cảm giác ấm áp trên má và giật mình.

Như mọi khi, Hajime đang sờ má Shia. Và ngay lập tức sau đó, cô cảm thấy tay mình thật ấm áp. Đó là Yue.

Mắt cô không chút lo lắng, nếu có gì thì đó là sự kinh ngạc, một màu sắc dịu dàng của trách móc hiện lên đâu đó. Như thể ngụ ý “Đừng sợ hãi vì thứ côn trùng hạ đẳng này, lính mới”.

Shia nhìn Yue và Hajime, với nụ cười gượng, cô nói “Giờ thì em ổn rồi”. Không cần biết thế nào, sự kiện đó hẳn đã để lại một vết thương lòng, Shia hiện giờ không nhầm lẫn được là một con người mạnh mẽ, có đủ sức mạnh và ý chí để nghiền nát mọi ma thú trong Đại mê cung. Không có lí do gì để cô thoái lui bởi áp lực một tên nhép hại phát ra.

Shia cười rạng rỡ sau khi thẳng người dậy đối diện với tên Grid đang tiến lại. Và Grid theo bản năng dừng lại.

“Tôi không biết gì về thuộc hạ của ông cả. Chúng giống một lũ người đầu óc chậm chạp, có thể chúng đã bị ma thú ăn thịt? Và tôi cũng chẳng có lí do gì để trả lời câu hỏi của ông cả.”

“… Mày có vẻ kiêu ngạo quá nhỉ. Á aa? Mày nghĩ sẽ an toàn nếu đi chung với nhóm anh hùng à? Nếu mày không phải là nô lệ, vậy thì mày có lẽ đã bán thân rồi chứ gì? Một con điếm như mày, tao không rảnh để nghe mày nói nhảm.”

Mặc dù Grid miệt thị như vậy với ánh mắt dữ dằn, Shia đã không nhìn gã nữa, mắt cô cho thấy là cô không quan tâm. Hơn thế nữa, vì gã gọi Shia là con điếm, những cô gái khác nhìn Grid giận dữ.

Nhìn thái độ của Shia, gã nổi gân xanh và nét mặt gã giần giật trong giận dữ, khi gã để ý những ánh nhìn, để nịnh hót họ, gã cười và tuyên bố với Kouki.

“Tôi thật lòng xin lỗi, anh hùng-dono. Thố nhân này có vẻ biết gì đó về những thuộc hạ đã mất tích 2 tháng trước của tôi, cậu có thể nghe yêu cầu này của tôi chứ? Nếu cậu cần một phụ nữ thố nhân, tôi có thể chuẩn bị cho cậu đứa khác, lúc này….”

“Oi, tên thuộc hạ.”

Song, một giọng nói cắt ngang Grid trước khi hắn dứt lời. Lúc gã liếc về hướng phát ra âm thanh, nét mặt gã sa sầm lại vì giận dữ, đó là ánh nhìn phiền hà của Hajime.

“Cái gì…”

“Ngậm mồm lại, tên thuộc hạ. Ngươi hết việc rồi. Để bọn ta đợi quá lâu vì những điều ngu ngốc. Đừng có phí thời gian của bọn ta nữa, nhanh chóng dẫn đường đi.”

“Nhưng….”

“Ngươi không hiểu nghĩa của từ im lặng à? Bọn ta không có dư thời gian cho mấy chuyện nhỏ nhặt đâu. Biết thân biết phận đi.”

Bởi lời nói của Hajime, mặt của Grid đỏ rần vì gã bị xem như tên ngông cuồng. Mắt gã đầy tơ máu giận dữ. Thậm chí như thế, biết kiềm chế là một tố chất mà chỉ huy trung đoàn cần có, chỉ với một lời nói không phải với “Tông đồ của thần linh”, gã có thể bị giáng chức, gã bắt đầu im lặng và thuộc hạ sau lưng bắt đầu dẫn đường họ.

Phớt lờ Grid đang nhìn Hajime với ánh mắt vằn máu, nhóm Hajime rời khỏi căn phòng như chưa hề có gì xảy ra.

Mặc dù bọn Kouki có chút sa sầm vì sự chống đối của Hajime, các cô gái trông rất tươi tắn. Vì với Hajime, cậu không hề có ý định mỉa mai gã, cậu chỉ nói những gì mình nghĩ…. Nếu gã biết điều đó, động mạch của Grid có lẽ sẽ vỡ tung.

Song, có vẻ “crotch smash” sẽ xảy ra nếu gã vẫn không hiểu chuyện và tiếp tục miệt thị Shia…. Grid nên vui mừng vì gã đã biết tự kiềm chế.

Nhóm Hajime không quan tâm tới cái nhìn dữ dằn sau lưng, một cây cầu treo khổng lồ trải ra và họ đi theo người dẫn đường lúc này đang tái xanh.

                                         _______________

“Và?”

Đó là điều đầu tiên Liliana nói với nhóm Hajime khi họ được dẫn vào trong phòng của cô ở lâu đài đế quốc. Mặc dù cô vẫn trưng ra nụ cười trên mặt, ánh mắt của cô lại lạnh lẽo và không hể có chút tia mừng. Như thể muốn nói “Giải thích chuyện vừa rồi ngay, goraa!”.

Gần như là cô đã bận tối mặt bởi hội nghị ở đế quốc. Trong lòng cô, cô không thể nhìn việc xuất hiện của nhóm Hajime là gì hơn ngoài một mớ rắc rối, nên không trách được việc cô hành xử như vậy. Cắt nghĩa thì, đó là dấu hiệu của sự gần gũi…. mặc dù cũng không giống vậy lắm.

“Gác cái trò hề ở đế đô qua một bên, tại sao mọi người lại ở đây? Tôi cần có lời giải thích. Vâng, tôi rất, rất cần một lời giải thích. Tôi sẽ không tha thứ nếu mọi người nói dối tôi! Đặc biệt là anh đó, Nagumo-san! Chắc chắn là anh đã giật dây đằng sau! Đừng tỏ thái độ như thể đó là rắc rối của người khác và đừng có sờ đôi tai thỏ mềm mại của Shia-san nữa! Yue-san cũng vuốt ve má của Shia-san nữa!”

Liliana đang kii! Cô nhìn Hajime với sức mạnh đủ để tạo ra âm thanh. (TN: Kii là hành động nhìn chằm chằm và Liliana nhìn dữ dội tới nổi phát ra tiếng kii)

Chính xác như cô nói, Liliana nghĩ trò hề ở đế đô là ý tưởng của Hajme, và chính cậu cũng đã lên kế hoạch tới lâu đài đế quốc. Nói một cách đơn giản thì, Hajime đã được xem là thủ lĩnh của nhóm và tất cả những kế hoạch điên rồ đều từ cậu mà ra.

Và, Hajime, người đang bị trách móc, vẫn dịu dàng một cách bất bình thường, vuốt ve tai thỏ của Shia khi cô đang ngồi trên đùi cậu. Bên phần đùi còn lại, Yue dùng hai tay nựng má Shia từ đằng trước.

“Cô lớn tiếng quá đó, Hime-san. Có vấn đề gì sao? Hôm nay, tinh thần Shia không ổn định.”

“Anh nói…. không ổn định sao? Chị ấy thấy không khỏe chỗ nào à?”

Liliana ngay lập tức lo lắng, cô đúng là một người tốt.

Shia với ánh nhìn đó, cắn môi như thể cô đang chịu đựng nỗi đau, nét mặt cô lại bắt đầu giãn ra vì tai và má của cô đang được vuốt ve, rồi cô ngẩng mặt lên với nụ cười và nói, “Chị không sao”.

Lí do làm cho cảm xúc của Shia không ổn định rõ ràng là Grid.

Song, đó không phải là sự bất ổn do sợ hãi. Hoàn toàn ngược lại. Cô đang cố kìm chế sát ý trào dâng. Không cần biết thế nào, nhóm của Grid là lũ khốn nạn đã tước đi quá nhiều người thân trong gia đình Shia. Và thứ cảm xúc tạo ra trong khi cô cố vượt qua vết thương lòng đó, chỉ có mỗi sát ý kinh người.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ về mục đích của cả nhóm khi tới đây, cô không thể ngay lập tức giết gã được. Đó là tại sao, cô dùng hết sức để kìm chế. Và, Hajime với Yue hiểu điều này, cố làm dịu Shia bằng cách chiều chuộng cô.

Với những người không hiểu cớ sự, khi tổng hợp lại những gì Grid nói, hẳn gã có liên quan tới Shia, biểu cảm mọi người trở nên buồn đau sau đó, bọn Kouki thì oán giận vì những gì xảy ra với gia đình Shia, Liliana cúi đầu với nét mặt u ám. Với Liliana, việc nô lệ hóa bán nhân là thường thức ở thế giới này và hợp pháp, cô không thể nghĩ là điều này hoàn toàn vô lí dù cho cô cũng cảm thấy phẫn nộ.

Cô tự thấy mình không đủ tư cách nói gì với những người đang giận dữ trước mặt mình, “Không sao đâu~” Shia cười rạng rỡ và nói, Hajime sau đó thúc giục họ tiếp tục câu chuyện.

“Và, tại sao mọi người lại đến đây? Còn việc ở khu rừng thì sao? Và, băng nhóm đeo mặt nạ gây rối tối hôm qua có ý gì? Cũng gần tới giờ hoàng đế Gahard gọi chúng ta tới họp mặt rồi. Tôi muốn chuyện của chúng ta được giải quyết ổn thỏa trước khi họp mặt, nên tôi muốn anh kể cho tôi tóm tắt nếu có thể.”

“Ma~, đừng bồn chồn vậy chứ, Hime-san. Khi màn đêm buông xuống, cô sẽ hiểu tất cả. Bọn tôi… muốn khẩn trương và hoàn tất mọi thứ, chuyện hành trình của bọn tôi bị gián đoạn là bởi một việc khác… đó là tất cả những gì cô cần biết lúc này.”

“Th, thật quá vô lí… Màn đêm buông xuống sao, đừng nói là, anh lại lên kế hoạch tạo ra một thứ phiền phức với mấy cái mặt nạ nữa nhé? Tôi hiểu rồi! Nagumo-san là người đã bắt Shizuku và mọi người đeo cái hóa trang đáng xấu hổ đó!”

“Đừng phấn kích quá như vậy. Cô sẽ bị hói đấy, Hime-san.”

“Tôi sẽ không bị hói! Anh nói cái gì với một quý cô vậy hả!” (TN: Cute quá trời)

“…. Bị hói vì stress.”

“Yue-san!?”

Cô có vẻ đã nhận ra Hajime không hề có ý định kể chi tiết hơn nữa, Liliana bị đối xử một cách thô lỗ như vậy “Thậm chí mình là công chúa…” tuyệt vọng. Kế bên cô, Shizuku thì lẩm bẩm “Hóa trang đáng xấu hổ…..”, và nhớ lại quá khứ đen tối kia.

Sau đó, trong khi Liliana suy sụp, cô giải thích tình hình, rõ ràng là hoàng đế Gahard đã được kể về việc nhà thờ lụi tàn và thần linh đã hóa rồ.

Song, không hổ là đất nước theo chủ nghĩa độc tài và thực dụng. Mặc dù đó thật sự là một cú sốc, ông ta cười gan góc và tuyên bố là sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì trong bộ máy đang vận hành. Nói cách khác, nếu có kẻ địch, chúng sẽ bị tiêu diệt, nếu muốn có thứ gì đó, giành lấy nó bằng vũ lực, mạnh được yếu mất! là những gì ông ta nói.

Hơn nữa, Gahard thắc mắc bằng cách nào Liliana có thể tới được đế quốc, ông ta khá lo lắng.

Nói cách khác, mặc dù ông ta hiểu chuyện vương quốc bị tấn công,Liliana có mặt ở đế quốc là sớm hơn dự tính quá nhiều. Mặc dù ông ta cảm thấy cần phải liên minh với vương quốc, nên định giúp đỡ gì đó, song thật là phi lí để tới được đế quốc chỉ sau cuộc tấn công có 1 tuần.

Cùng lúc đó, vương quốc làm thế nào để đẩy lùi lực lượng của quỷ tộc, ông ta cũng rất hứng thú với biện pháp của họ.

Về “Cột sáng” đã gây thiệt hại nặng cho lực lượng ma thú, hơn việc nói về lũ thần, sự ngụy biện “Phán quyết từ Thiên đường” không thể nào thỏa mãn Gahard. Tới mức này, hiển nhiên ông ta đã suy luận được ai đó là chủ nhân của thứ vũ khí đã tiêu diệt cả một đội quân chỉ trong một phát bắn. Bởi sự thật đó, là hoàng đế của đế quốc Horushaa, và như là một con người, ông ta không thể bỏ qua nó.

Nếu ông ta điều tra, ông ta sẽ biết được sự thật ngay lập tức, Liliana đã được Hajime cho phép, cô đặc biệt nhấn mạnh về sự phiền phức của Hajime.

Song, đó là vì cô nghĩ Hajime không có mặt đế quốc mà đang du hành ở một nơi rất xa, cậu thực sự đã đi vào khu vực trung ương của đế quốc và cản trở tham vọng của Gahard, nên, về phía Hajime, cậu sẽ đi nước cờ nào tiếp theo, Liliana đang cực kì lo lắng.

…… Chủ yếu là cảm giác đế quốc sẽ biến mất khỏi bản đồ một cách bí ẩn.

Nên, trong khi vẫn còn đang đợi cuộc gặp mặt với Gahard, dù cô không thể gặp cậu vì vài sự kiện trước đó… Hajime đang lảng tránh và không nghiêm túc, Liliana đã “Nếu anh định làm gì đó ~Thôi~sao~cũng~được~”, khi trạng thái tâm lí cô trở nên hờ hửng. Chắc chắn, dù bất an về sự hồ nghi của bản thân, cô không bao giờ có thể đoán ra thậm chí trong giấc mơ hảo huyền nhất của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên và thông báo về cuộc gặp mặt với hoàng để được truyền tới. Có vẻ đã tới lúc. Theo người dẫn đường, nhóm Hajime đi tới phòng tiếp đãi, nơi mà Gahard đang đợi.