Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 114: Không sụp đổ, đó là Hauria

Arifureta chương 114: Không sụp đổ, đó là Hauria

Đế đô của Đế quốc Horushaa. Ở một góc nhà hàng trên tầng một của Quán trọ, sự lãnh lẽo nhẹ nhàng phảng phất.

Ngồi tại cái bàn đang tạo ra bầu không khí lạnh lẽo đó, dĩ nhiên là nhóm Hajime. Sau khi Hajime và Yue trở lại sau khi moi được thông tin, các cô gái lườm Hajime lạnh lẽo.

Đặc biệt là mắt Shia và Kaori đã không còn chút thần sắc, thật lòng mà nói, điều này đủ cho Hajime cảm thấy khiếp sợ. Đằng sau Kaori, Hannya-san đã bắt đầu xuất hiện.

“Hai người có vẻ đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?”

“Yue, đang rất là lấp lánh? Hai người đã làm gì vậy? Nee? Hai người đã làm gì vậy? Nee, nee.”

Không hề có chút cảm xúc nào trong giọng điệu của hai cô gái, những người ở bàn kế bên không thể chịu lâu hơn nữa và cũng đã nhanh chóng rời khỏi đó. Nhìn dáng vẻ của hai cô gái, những thứ như can thiệp đã chẳng còn hiệu quả nữa, bồi bàn chỉ có thể nhìn Hajime một cách rắc rối từ đằng xa.

Lí do làm nên cớ sự này, hiển nhiên là, vì Yue lấp lánh một cách kì lạ sau khi trở lại, mà còn vì Hajime trông cũng hốc hác nốt.

Nói cách khác, mặc dù hai người đi moi thông tin, còn cái gì khác mà hai người làm ngoài chuyện đó! Cơn giận của các cô gái đang dồn nén.

“…. Mấy cô lầm rồi. Yue lấp lánh là vì cô ấy hút máu tôi?”

“ “Ế?” ”

Hajime biết mình đang bị bọn Shia hiểu lầm, uể oải nói ra sự thật. Shia và Kaori nghệch mặt ra và nhìn nhau sau khi nghe xong.

“Mấy cô thật sự nghĩ là tôi đã làm chuyện đó với Yue? Tôi là con chó đang hứng tình à. Đánh giá vậy là công bằng sao? Êê?”

“Aa, ahahahahaha, dĩ nhiên là không~, em đã biết ngay từ đầu rồi. Em nghĩ vậy. Ne, nee, Kaori-san.”

“Ph, phải rồi! Dĩ nhiên rồi Shia. Lượng ma lực tiêu hao bởi Ma thuật tái tạo thật sự rất kinh khủng. Chị đã nghĩ như vậy từ lúc đầu.”

Hajime chỉ có tia nhìn mỉa mai trong mắt cậu, Shia và Kaori đảo mắt xung quanh trong sự ngượng ngùng.

Hajime đột nhiên quay sang nhóm Shizuku. Họ ngay lập tức đỏ mặt nhìn chỗ khác. Có vẻ họ đã hiểu lầm hoàn toàn.

“Haa, được rồi. Dù sao thì, chúng tôi đã có thông tin chúng ta cần. Tối nay, chúng ta sẽ đột nhập vào cung điện nơi mà ít nhiều gì bọn Kam đang bị giam giữ. Mặc dù an ninh ở đó khá chặt chẽ lúc nhóm của Kam bị phát hiện, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi đó bằng Ma thuật không gian nên sẽ không khó như vậy. Chỉ có Yue, Shia và tôi đột nhập. Phòng bất trắc, vì các người không thể sử dụng cảm ứng hiện diện và dịch chuyển tức thời. Các người nên hội quân với nhóm của Pal bên ngoài đế đô. Vì chúng tôi sẽ dịch chuyển trực tiếp tới chỗ đó.”

“… Bọn tôi hiểu rồi…trước hết, thông tin đó có đáng tin không. Không thể loại trừ khả năng gã Nedeiru đó nói dối…”

“Có thể không có chuyện đó đâu. Sau khi thằng nhỏ hắn biến mất, và lại tái tạo trước khi hắn bất tỉnh, hơn thế nữa điều này, cái việc là nghiền nát… báu vật của một người đàn ông, nhiều lần, lặp đi lặp lại. Thật là quá sức để một gã đàn ông khỏe mạnh có thể chịu đựng được… sau khi chúng tôi bắt hắn nôn hết thông tin ra, Nedeiru đã khóc ròng vì được giải thoát khi dùng cả hai tay che thằng nhỏ lại, thậm chí tôi cũng có thể cảm giác được sự đau đớn của hắn.”

Cậu là người làm chuyện đó! là những gì mà bọn Kouki muốn tsukkomi, mặc dù họ đã dừng lại và thay vào đó là thở dài vì Hajime biểu lộ sự buồn đau một cách khó tin. Sau khi cảm thấy ớn lạnh, Shizuku nhẹ nhỏm vì Kaori không đi cùng họ.

Vào lúc đó, Yue liên tục nghiền nát biểu tượng của một người đàn ông nhiểu lần như thể đó chẳng là gì đặc biệt cả, không có gì lạ nếu cái biệt hiệu “Crotch Smasher” của hai người lại tiếp tục lan truyền trong toàn Đế quốc, Kouki và Ryutaro rung rẫy và tự hứa là không bao giờ được thách thức Yue. Trong khi thoáng lấy tay thủ hộ vùng hạ bộ.

“Naa, Nagumo… lúc này, nếu gia đình của Shia-san đang ở trong lâu đài Đế quốc, cậu không nghĩ là chỉ cần yêu cầu thả họ ra là được sao? Lily cũng ở đó nữa, tôi cũng là anh hùng mà… Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết chuyện này bằng đàm phán…”

Kouki nói vậy, rõ ràng là quá muộn màng với nổ lực nãy giờ họ đã thực hiện.

Chắc chắn, như Kouki nói, với những lời của cậu ta, thực hiện một cuộc gặp mặt với Liliana để yêu cầu giúp đỡ. Hơn nữa, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần của Hajime, đàm phán cũng là một lựa chọn.

Song,

“Vậy cái giá phải trả là gì?”

“Ế?”

“Nhóm của Kam là bọn đột nhập, chuyển gì xảy ra nếu họ đã giết binh lính đế quốc? Hơn thế nữa, dù họ hoàn toàn là các thố nhân, nhóm của Kam hoàn toàn khác biệt so với các cá thể cùng loài khác vì họ có thể gây thiệt hại cho Đế quốc. Cậu nghĩ là chúng chỉ cần nghe đàm phán là tự nguyện thả người à?”

“Cái đó….”

“Chúng chắc chắn sẽ muốn một dãy các bồi thường. Chúng sẽ đưa ra các đề nghị có lợi cho chúng, quá liều lĩnh. Cũng chắc chắn là chúng đã nhớ mặt bọn họ. Thậm chí nếu họ được phóng thích, chắc chắn như thế vẫn chưa là kết thúc. Hoặc, điều này có vẻ sẽ ản hưởng tới Hime-san đang cố gắng thương lượng. Cậu ổn với chuyện này chứ?”

Những giả thiết đó hoàn toàn có căn cứ, Kouki chỉ biết im lặng. Có lẽ, cậu ta cũng muốn giúp ích gì đó lúc này. Cũng giống như với những nô lệ bán nhân khi nãy, cậu không thể phớt lờ nó và tiếp tục nghĩ ngợi về chuyện gì đó.

~Hijo~ Hajime bắt đầu có dự cảm không lành, cậu ngay lập tức nhìn Shizuku. Và Shizuku nói “Aa, cái, cái này tệ rồi đây”, cô để ý nét mặt Kouki. Rõ ràng là có sự liều lĩnh phát ra từ Kouki.

Hajime nghĩ, mặc dù mình không nghĩ nó sẽ xảy ra, khi chúng ta đột nhập vào Đế đô, Kouki đột nhiên cần tới “sự chăm sóc kĩ càng” vì mấy hàng động của cậu ta, tiên hạ thủ vi cường.

“Naa, Amanogawa. Tôi có một yêu cầu cho cậu…”

“-!!!? Cá.. cái gì? Yêu cầu của Nagumo á? …Không thể nào….”

Kouki bất ngờ đông cứng lại và thốt lên kinh ngạc, yêu cầu, đó là thứ Hajime đột nhiên nói. Ryutaro và Suzu cũng y hệt. Như thể họ vừa tình cờ tìm ra một UMA trong thành phố. Một “yêu cầu” từ Hajime, xét về cách cậu hành xử, những lời đó là hư cấu.

Song, Hajime đã dự đoán trước được loại phản ứng này, mặc dù cậu có chút bực bội, cậu không nói ra.

“A~, sao cũng được, không cần cũng chả hại gì. Tôi không thể bảo cậu làm chuyện nguy hiểm này. Xin lỗi, quên nó đi.”

“Đợi, đợi, đợi một chút! Trước hết hãy nói với tôi là cậu muốn tôi làm gì…”

Cậu ta bắt đầu cảm thấy không ổn bởi bầu không khí mà Hajime nhanh chóng bỏ cuộc, Kouki đã cắn bait.

“Không có gì nhiều đâu, mặc dù tôi sẽ đột nhập vào lâu đài đế quốc, an ninh có vẻ sẽ rất nghiêm ngặc. Đó là tại sao tôi muốn cậu làm mồi nhử để tăng khả năng thành công lên một chút. …Ví dụ là, một người giả vờ điên cuồng và thu hút sự chú ý của bọn lính đế quốc vì quyền lợi của bán nhân, như câu bé người chó ban nãy vậy… và những điều có liên quan nữa. Aa, tuy nhiên, điều này quá nguy hiểm. Nên xin hãy quên nó đi.”

Dĩ nhiên, chả hề có lí do nào khi Hajime không thể đột nhập vào lâu đài ngay cả khi an ninh của nó nghiêm ngặt. Mặc dù, một mồi nhữ khá hữu ích, nhưng nó tuyệt nhiên không cần thiết. Đơn giản là, không còn cách nào khác cả. Không hề ổn nếu cậu ta tự đi làm cái gì đó liều lĩnh, nên Hajime quyết định cho cậu ta một nhiệm vụ. Ít nhất với điều đó, thật sự là hữu ích! Nên cậu ta sẽ không cố đi tới lâu đài đế quốc…

“Mồi nhữ… những đứa trẻ đó… sẽ làm. Tôi sẽ làm! Nagumo! Xin hãy để tôi làm mồi nhữ!”

“O, ou, thật sao. Tôi hiểu rồi, thật vậy, cậu là một anh hùng… được thôi, Với một người anh hùng tuyệt vời, tôi sẽ cho cậu cái này.”

Sau khi nói vậy, Hajime lấy ra một số khoáng vật từ “Rương đồ” và bắt đầu biến đổi chúng thành bốn cái mặt nạ.

Mấy cái mặt nạ chia làm các màu đỏ, xanh, vàng và hồng, chúng là những cái nón che cả mặt gợi nhớ tới những anh hùng của một đội nào đó. Chúng được thiết kế tinh xảo để vẫn có thể hô hấp và nhìn thấy như bình thường khi đội vào. Một biến đổi sư tầm trung không thể nào tạo ra những thứ như vậy. Đó là một kĩ năng vô bổ mà sự tinh tế của nó thật là lãng phí.

“…  Nagumo… đó là?”

“Cậu thấy rồi đó, một cái mặt nạ.”

“…………. Tại sao chứ?”

“Cậu hỏi tại sao ư, nếu có một anh hùng làm loạn trong đế đô liệu có ổn không? Thân phận cậu sẽ bị bại lộ đó. Thế nên, mục đích của cái mặt nạ này là để che giấu thân phận của cậu. Với mọi quốc gia, danh tính một người anh hùng là tuyệt mật. Nếu đã là một anh hùng đeo mặt nạ, thì đến phút cuối cũng không được gỡ ra. Tôi thậm chí đã thêm màu sắc vào để phân biệt mọi người.”

“Ế? Không, đột nhiên, với lí do như thế… Maa, nếu đã liên quan tới danh tính bọn tôi, chắc chắn bọn tôi phải che giấu nó. Bọn tôi sẽ gây rắc rối cho Lily nếu bị phát hiện… nhưng, cái này….”

Kouki nhìn mấy cái mặt nạ và má cậu ta hóp lại.

“… Đừng lo lắng về điều này anh hùng (lol). Với cậu, người lãnh đạo chu đáo, tôi sẽ cho cậu làm “Đỏ”.”

“… Naa, lúc này, cậu đã thêm cái gì đó lạ ở sau chữ anh hùng đúng chứ?”

“Sakagami, cậu là Xanh. Xanh thể hiện sự điềm tĩnh sáng suốt. Mặc dù tôi đã do dự là có nên tạo cho cậu cái màu đen hay không, đánh giá của tôi dành cho cậu (não cơ bắp) thì màu xanh là tốt nhất. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn đúng đắn đối với bản thân tôi.”

“O, ou? Dù tôi không thật sự hiểu, nếu cậu đã cho thì tôi nhận.”

“Và Taniguchi, cậu…”

“Hồ, hồng đúng không? Đúng không? Có chút xấu hổ…”

“Cậu là Vàng. Ể? Cậu không nghe sao? Cậu là Vàng. Cậu luôn tươi vui, nên cậu là Vàng. Nói theo nhiều cách, cậu là Vàng.”

“… Nee, Nagumo-kun, phải chăng là cậu ghét Suzu? Chuyện như thế này?”

“Và người cuối cùng là…... Yaegashi….”

“Đợi đã, Nagumo-kun. Mặc dù còn lại đúng một cái… nhưng cậu đang đùa đúng không?”

“Yaegashi, dĩ nhiên rồi, cái màu hồng còn lại, là của cậu.”

“Tớ không muốn đeo nó! Không phải từ lúc đầu, đã có nhiều cách khác để che giấu thân phận thay vì phải đeo mặt nạ sao? Sẽ ổn nếu tớ chỉ cần dùng khăn che mặt! Nagumo-kun, câu, thật sự là cậu chỉ làm chuyện này cho vui đúng không!”

Đáp lại kháng nghị của Shizuku, Hajime cảm thấy thoải mái, cậu nhún vai. Má Shizuku hóp lại và giần giật vì thái độ của cậu vô lí như một đứa con nít.

“Được rồi? Chắc chắn là cậu có thể che giấu thân phận! Nhưng. Những chiếc mặt nạ thuận tiện hơn, chúng sẽ không rơi xuống dễ dàng, và chúng hấp thu chấn động. Thêm vào đó, chúng nhẹ tới mức cậu không cảm thấy là mình đang đeo chúng, và sức bền của chúng rất cao, những đòn đánh tầm trung cũng không thể làm trầy nổi chúng.”

“Tạo, tạo ra tất cả những tiện ích này chỉ trong một lúc… thật là một kĩ năng vô dụng.”

“Và Yaegashi, cậu thuộc tuýp người đẹp lạnh lùng và thường cư xử có chừng mực, song thật ra, cậu thích những thứ đáng yêu, đó là một thường thức. Thế nên, tớ quyết định và cũng thấu hiểu cho cậu cái màu hồng thậm chí khi cậu nói không. Thể hiện lòng biết ơn đi chứ.”

“C, cậu đang kết luận cái gì vậy… wa, những thứ đáng yêu, tớ, tớ không thật sự…”

“Aa, cậu nói đúng Hajime-kun! Phòng của Shizuku-chan đầy thú nhồi bông.”

Khi Shizuku cố gắng bác bỏ lập luận của Hajime, cô lại bị phản bội. Kaori nói toạc ra sở thích của Shizuku. Trên đầu Shizuku xuất hiện dấu “!?”.

“… Nghĩ về chuyện này, cậu ấy luôn yêu thích động vật hồi trước. Đặc biệt là thỏ và mèo.”

“!”

“Aa, ảnh nền điện thoại của Shizu Shizu là một chú thỏ con nee.”

“!”

“Lúc nào ghé qua trung tâm trò chơi, cậu ấy luôn chơi trò gấp thú. Hơn thế nữa, gương mặt cậu ấy lúc đó rất khó mà diễn tả.”

“!”

“Em hiểu rồi, và Shizuku-san luôn nhìn chằm chằm vào tai thỏ của em.”

“!!!”

“…. Yaegashi. Sa~, cầm lấy đi. Hồng… là của cậu.”

Hajime lặng lẽ chìa cái mặt nạ màu hồng ra với ánh mắt dịu dàng. Vì lí do nào đó, những người còn lại cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Trước khi kịp để ý, ngoài đeo mặt nạ ra không còn lựa chọn nào khác.

“… Cái gì thế này, bầu không khí này… mặc dù các cậu nói vậy, tớ, mặc dù tớ không thật sự thích màu hồng, nhưng? Tớ sẽ miễn cưỡng nhận nó, nhưng đừng hiểu lầm được chứ? Ngoài ra, làm gì có ai mà không thích động vật nhỏ chứ? Đó là tại sao, chỉ lần này thôi, không có lí do nào khác… nên, đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó nữa!”

Thậm chí là đỏ tới tận tai, Shizuku vẫn thật thà nhận cái mặt nạ.

Khi cô tuyệt trong bác bỏ và ngượng ngùng, Shia thì thầm “Nếu là Shizuku-san, chị có muốn sờ tai thỏ của em một chút không?”, nổ lực vô ích kia bị tiêu diệt hoàn toàn bởi câu hỏi dere ở khía cạnh tình bạn. (TN: Dere kiểu ‘nếu là cậu thì tớ….’ đó)

Nhân tiện, sau khi Hajime hoàn tất việc sắp đặt cho 4 người, cậu lén mỉm cười.

Kế hoạch là, nếu 4 người đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện và tạo ra một sự kiện khổng lồ ở thành phố, tên tuổi họ sẽ vượt xa hai cái biệt danh mà Hauria đặt cho cậu.

Về thực tế, trong suốt thời gian lúc cậu nói chuyện với bọn Pal, có vẻ như cậu nuôi mối hận với bọn Shizuku khi họ cười những cái biệt danh Hauria đặt cho cậu. Hơn thế nữa, vì màu sắc họ đeo, họ sẽ không thể gọi tên nhau trực tiếp, đó sẽ là một nỗi đau mà có thể khiến họ lên núi ở ẩn….

Khi nghĩ về việc làm sao để ngăn Kouki liều lĩnh, ý định thực hiện kế hoạch trả thù của cậu xuất hiện, Yue thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn cậu.

                                         _______________

Nửa đêm.

Vô số căn phòng với tường bao là song sắt và mọi thứ tối đen như mực. Những song sắt làm từ loại sắt đặc biệt, nó tạo ra một lá chắn vững chãi và có cả những ma pháp trận khắc lên trên nền đất, như thể lặng lẽ tuyên bố rằng, kẻ bên trong những căn phòng nhỏ hẹp không có cách nào thoát ra được.

Mùi khó chịu tạo ra từ rác và máu, cực kì dơ bẩn, thậm chí ngay cả khi họ không thấy rõ ràng, họ cũng có thể quả quyết như vậy.

Cái nơi kinh khủng gì thế này, dĩ nhiên, nó là nhà tù với mục đích giam giữ phạm nhân, cũng có thể xem nó như một mê cung trong lâu đài của đế quốc Horushaa.

Như dự đoán, một nhà giam không làm mất mặt lâu đài đế quốc, chất lượng của khoáng vật sắt dùng để tạo ra mê cung này thật xuất sắc, những ma pháp trận khắc dưới đất để không cho tù nhân trốn thoát cũng tuyệt diệu.

Bất cứ người nào cố thoát ra, hoặc đột nhập vào chắc chắn sẽ chết, cũng có những cái bẩy đặt trên tường mà hình như cực kì đau đớn nếu vướng vào, song, khi mà khu vực kích hoạt bẫy chưa bị tác động, mọi thứ vẫn ổn, dường như là ngay từ lúc đầu, những hành vi nông nổi đã bị đoán trước và hạn chế.

Với điều đó, đột nhập và thoát khỏi nhà tù là điều bất khả thi, trong khi bị tra tấn bởi thứ mùi kinh tởm mà không có một chút ánh sáng, nếu ai đó bị bắt giam ở đây, một người bình thường sẽ mất trí chỉ trong một ngày. Vị trí của lính canh chỉ ngay trước cánh cửa duy nhất dẫn ra ngoài, lịch thay ca của chúng lâu hơn trong ban đêm.

Song, dù chỗ này là nơi tồi tệ nhất, lúc này, vì lí do nào đó, nhiều giọng nói phát ra.

“Oi, hôm nay mày đã bẻ gãy bao nhiều thứ?”

“Tất cả các ngón tay của hắn, và hai cái xương sườn… còn mày?”

“Hehe, tao thắng. Tất cả các ngón tay và 3 cái xương sườn, tao chắc chắn?”

“Ha, chỉ có vậy thôi à? Tao đã đập gãy 7 cái xương sườn và xương hàm của hắn…. và cả một cái tai thỏ nữa.”

“Mày nghiêm túc à? Mày đã làm cái gì vậy? Mặc dù chúng không thực sự quan tâm chúng ta tra tấn thế nào, chúng đặc biệt bảo là không được động tay vào tai thỏ của chúng….”

“Nà~Ní, chỉ là bình thường thôi, bọn mày đang làm việc cho ai vậy? Vì hắn không bao giờ trả lời rõ ràng câu hỏi của tao. …Rồi hắn nói “Đó là vì mẹ mày đấy. Tao là cha dượng của mày, nên tao tới đây để hỏi thăm tình hình con trai mình.” ”

“Uwaa, tao nghĩ, ai cũng sẽ nổi điên nếu nghe điều đó…”

“Nhưng, những kẻ đó, tai thỏ của chúng không hề rũ xuống chút nào, có lẽ chúng đã được ra lệnh như thế? Mệnh lệnh như là chống lại chúng ta….”

“Aa, chúng chắc chắn phải được chỉnh đốn. Kekeke, tao không bao giờ chán cái việc nàyy!”

Nếu nghe chúng nói, chúng đang tự hào khoe khoang xem ai là kẻ gây ra nhiều tổn hại nhất. Mặc dù họ chưa chết vì một lượng tối thiểu phép thuật phục hồi được sử dụng, dám nói như thế ngay giữa căn phòng, những kẻ đang trò chuyện đã chỉ ra là tù nhân của chúng mang đầy thương tích.

Vẫn kiên cường và chịu đựng, danh tính của những người bị đem ra làm trò đùa, đó là các Hauria bị bắt bởi Đế quốc.

Cũng chẳng hề điên khùng khi chúng đang thi nhau xem kẻ nào thương tích nghiêm trọng hơn, có thể dự tính trước chuyện này.

Khi mà bị đưa vào mê cung trong lâu đài, họ hẳn đã không còn hi vọng sống sót. Bị tử hình hay bị biến thành nô lệ…. có vẻ như đó là trường hợp sau đó, vì họ giống như cố tự sát, như dự đoán, họ không hề có ý định sống. Khi họ bị buộc phải chiến đấu với gia đình của của chính mình, chỉ có ác mộng thôi, nên họ hi sinh bản thân trước khi điều đó xảy ra.

Và, vì họ không còn chút sức lực, nên họ dự định chọc điên lũ lính.

Với đế quốc, vì khả năng của Hauria quá khác so với lẽ thường, chúng nghi ngờ là có ai đó đã giật đây sau lưng họ.

Hơn thế nữa, thậm chí đó không phải là sự thật, hoàng đế của đế quốc có hứng thú với tộc Hauria, ông ta có vẻ muốn sử dụng họ như là tốt thí cho đội quân của ông ta. Có chiến thuật tấn công, có khả năng sử dụng vũ khí, và tinh thần chiến đầu, phương pháp mà đã thay đổi tộc Hauria hiền lành, tộc Hauria như là một hòm kho báu cho người yêu thích kẻ mạnh như hoàng đế.

Hauria cũng nghi ngờ điều này, vì thế đến khi nào mạng sống họ lụi tàn, họ sẽ tiếp tục thách thứ đế quốc. Vì họ đã quyết định như thế, thật là ngu ngốc khi tốn thời gian tra tấn họ.

Bên cạnh đó, bị đem tới mê cung trong tình trạng đầy thương tích, họ vẫn bị tra tấn để ép cung trong nhà lao, tộc Hauria vẫn cười tự tin, phần lớn binh lính đế quốc thấy sự tự tin đó lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt chúng.

“Lần này, xếp cũng khá dữ dội…”

“Đúng vậy. …Naa, trong khi vẫn còn cơ hội, muốn thi đấu với xếp để xem ai có thể chịu nhiều thương tích nhất không?”

“Ô? Nghe vui đấy. Vậy, tôi sẽ đem cái tai thỏ đi thi đấu.”

“Không, anh nghĩ sao vậy, đó mất mát to lớn đúng chứ?”

“Không đâu, cách xếp nói chuyện đang càng ngày càng giống boss. …Đặc biệt là khi huấn luyện tân binh…”

“Aa, cứ như là đã kế thừa boss hở. Trong khi bị nhục mạ như thế sao… không thể nào…”

“Maa, nếu boss mà bị bắt, bình thường thì ngài ấy sẽ hủy diệt hết mọi thứ trong này.”

“Hơn nữa, anh không có cảm giác là đế đô đang khóc sao? Chắc chắn, biến mất khỏi bản đồ.”

“Sau cùng thì boss rất nghiêm khắc mà!”

“Vì ngài ấy là chằn tinh!”

“Không, ngài ấy là ác quỷ!”

“Vậy thì, có vẻ ngài ấy giống quỷ vương hơn.”

“Oi, oi, không phải gọi như vậy khiến ngài ấy nghe như vua của quỷ tộc sao. So sánh với boss, quỷ vương chỉ là hạng ruồi muỗi không đời nào sánh bằng. Một con côn trùng.”

“Vậy thì… vì quỷ thần độc ác nhất thì sao?”

“ “ “ “ “ “ “ “ “Chính nó!” ” ” ” ” ” ” ” ”

“… Các người vẫn khá là tăng động nhỉ? Lũ “Beep” này… Đã lâu rồi nhưng có vẻ các người đã nhiều chuyện hơn trước nhỉ? Êê?”

“ “ “ “ “ “ “ “ “……..” ” ” ” ” ” ” ” ”

Đó là một thanh âm quen thuộc, Hauria im bặt và lạnh người. Trong bóng tối, hơi thở của họ trở nên mỏng hơn như thể họ là những động vật nhỏ chờ một con thú ăn thịt đi qua.

“Oi, kora. Tại sao các người im lặng hết vậy. Tôi là chằn tinh, ác quỷ, quỷ vương, ác thần? Đúng chứ?”

“Hahaha, này, mọi người. Tôi, có vẻ như tôi đã tới giới hạn rồi. …Cuối cùng tôi đã bắt đầu nghe thấy mấy ảo giác…”

“Thư giản đi, anh không phải là người duy nhất. ….Tôi cũng vậy.”

“Thật vậy sao… các anh cũng thế à… nhưng câu cuối nghe như giọng của boss lúc tức giận….”

“Ít nhất thì cho chúng tôi nghe giọng một cô gái đáng yêu trước khi chúng tôi chết.”

Giọng nói của người mà không lí nào lại ở đây lại có thể nghe thấy rõ ràng, song Hauria cho rằng đó là ảo giác và thoát khỏi thực tại.

Với đám người này, Hajime, chủ nhân của giọng nói kia, lôi họ trở lại thực tại. Yue bên cạnh cậu tạo ra một quả cầu sáng, bóng tối trong mê cũng bị quét sạch hoàn toàn. Và, dáng người Hajime có thể thấy rõ ràng tại chỗ đó.

“ “ “ “ “ “ “ “ “Gee, boss------!!?” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Im lặng lũ đần.”

“… Các người trông thật năng động?”

“Trông họ rất tệ nhưng… em có cảm giác là lo lắng của mình đã biến mất.”

Mọi người trong tộc Hauria, trong khi gánh chịu vết thương hết sức nghiêm trọng, và bị nhốt trong nhà lao dơ bẩn, mặc dù thậm chí còn chả có sức mà đứng dậy, họ hét toáng lên như thể vừa thấy bản sao của chính mình.

Với Hajime, Yue và Shia, những Hauria thật đáng ngạc nhiên.

“Tạ, tại sao, boss lại ở chỗ này…”

“Lát nữa nói sau. Trước hết, chúng tôi tới để giải cứu các người. …Thật là, dù các người đã tả tơi hết, tinh thần các người vẫn không hề giảm sút. Các người cứng rắn tới mức nào vậy.”

“Wa, wawa, rõ ràng, là vì chúng tôi đã được boss huấn luyện.”

“So với đợt tập huấn của boss, bị tra tấn bởi lũ lính đế quốc chẳng khác gì trò chơi.”

“Có vẻ như sự khát máu của chúng vẫn chưa đủ? Quá hời hợt, chúng thậm chí còn đủ tử tế để chăm sóc chúng tôi.”

“Maa, boss khát máu, ở mức độ mà chỉ cần một lúc, đã xuất hiện cả ảo giác là bị giết bởi hàng trăm cách khác nhau, không thể trách được.”

Khi ho ra máu ~gefu gefu~, với những câu nói đùa của Hauria, một ánh nhìn không thể miêu tả được tới từ Yue và Hajime, hướng vào Shia.

~Gohon~, Shia cố đánh trống lảng, những cái bẫy trong mê cung đều được Ma nhãn phát hiển, và sau đó truyền đạt lại cho Yue và Shia. Rồi, những cái bẫy nhanh chóng bị tháo dỡ.

Đó với những ma pháp trận bẫy, thường thì, nếu không có Eishou (chìa khóa) chính xác, chúng sẽ không thể giải khai. Song, chúng bị hóa giải bằng cách phân tán phép thuật đặt trong ma pháp trận dùng để kích hoạt thông qua Eishou khác. (TN: Eishou là bài ca, điệu nhạc, cũng có thể là niệm chú, mình không biết rõ cần cái nào nên để nguyên từ này)

Mặc dù cũng có cách khác là trực tiếp phá hủy ma pháp trận, song thường thì, lúc nó vỡ, nó sẽ được kích hoạt, vì vậy có cơ chế báo động cho các ma pháp trận là một cái đã vỡ, nên giải khai tất cả bằng Eishou cùng lúc chắc chắn là cách duy nhất.

Song, cách này chỉ có thể hữu dụng với người có thể truyền ma lực vào trong Eishou. Ngược lại, nếu có thể trực tiếp thao túng ma lực, hoàn toàn có thể gỡ bỏ tất cả mà không làm chúng kích hoạt các cái bẫy khác, thậm chí chẳng cần tới chìa khóa.

Nhóm của Hajime đã hoàn toàn giải khai mê cung của lâu đài Đế quốc, thứ mà chúng tự hào, những bức từng mở ra từng cái một bằng biến đổi của Hajime, tất cả thành viên của Hauria cũng đã phục hồi hoàn toàn bởi Ma thuật tái tạo của Yue.

“Haa, vẫn vô lí như mọi khi hở. Từ đầu tới giờ, boss…”

“ “ “ “ “ “ “ “ “Cảm ơn đã tới cứu chúng tôi!” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Ou. Ma~, vì Shia thôi. Cô ấy đã lo lắng. Tiện đây, tôi không thấy Kam đâu. ….Các người biết ông ta ở đâu không?”

“Về chuyện đó…”

Một Hauria bắt đầu lên tiếng, dường như Kam hiện giờ đã bị đem đi thẩm vấn, vị trí của căn phòng thẩm vấn cũng đã được nhắc tới.

Họ, bằng mọi cách, cũng muốn đi giải cứu xếp của họ! Mặc dù họ cầu xin để được đi giải cứu, họ không được cho phép, vì họ cũng hiểu là để đó cho nhóm Hajime, những người đã đột nhập vào chốn này là tốt nhất, tin tưởng vào những lời của Hajime.

Từ lúc đầu, cơ thể họ đã run lên dữ dội bởi những “chỉ thị” của Hajime….

Hajime lấy một tấm kim loại cỡ nắm đấm của cậu từ “Rương đồ”. Nó sáng bóng màu xám, với ma pháp trận khắc trên tay cầm và phần đầu được cắt gọt răng cưa, nó trông giống như một chiếc chìa khóa.

Trước mặt những Hauria đang bối rối, Hajime đổ ma lực vào chiếc chìa khóa, sau đó cậu cắm nó vào không gian trước mặt.

Rồi, phần đầu của chiếc chìa khóa xuyên qua không gian trước mặt, gợn sóng phát ra và lan rộng dọc theo đó. Gợn sóng lớn dần tới khi bằng kích thước một người trưởng thành, sau đó Hajime theo đúng nghĩa đen xoay cái chìa khóa với tiếng ~guri~ như một chiếc chìa khóa thông thường.

Ngay lập tức sau đó, môt “cái lỗ” lan ra xung quanh chiếc chìa khóa, khi nó đã lan ra hoàn toàn với kích cỡ một người trưởng thành, mắt các Hauria trở thành dấu chấm, có thể thấy khu vực lởm chởm đá phía bên kia.

“Được rồi, tất cả các người đi qua nó đi. Phía bên kia là rừng đá cách đế đô một đoạn về bên trái. Pal và những người còn lại đang ở đó.”

“Yes, Sir! Boss, hãy chăm sóc cho xếp.” (TN: Raw ghi Yes, Sir nhé)

Mặc dù Hauria thộn mặt ra bởi sự phi lí trước mắt, đó là chữ Ha (TN: Hả) trong Hajime! Khi họ trấn tỉnh lại, rõ ràng mọi thứ đều khả thi với boss! Ngay khi họ hiểu, họ nghiêm chào một cách tuyệt vời. Và họ đi qua cánh cổng tạo ra bởi tạo tác mà không hề do dự, những đồng đội với tai thỏ đã được huấn luyện tốt.

Thứ mà Hajime lấy ra là, một tạo tác tạo ra một cánh cổng với cự li vận chuyển rất xa.

Nó là một cặp tạo tác gồm chìa khóa, “Gate Key” và lỗ khóa là “Gate Hall”, khi đẩy Gate Key vào không gian, thao tác này là “mở khóa”, cái cổng sẽ kết nối không gian này với nơi mà Gate Hall đã thiết lập trước đó để dịch chuyển thông qua nó. Dĩ nhiên, nó được tạo ra bằng cách kết hợp Ma thuật không gian với Ma thuật sáng tạo.

Khi Hauria đã được dịch chuyển đi, cái cổng lại được sử dụng để “khóa lại” không gian dịch chuyển, nhóm Hajime sau đó hướng tới nơi mà Kam đang bị giam.

An ninh nghiêm ngặt đều bị kĩ năng và phép thuật phá vỡ, họ nhanh chóng tới vị trí đó.

Tên lính canh bên ngoài bị hạ gục trong im lặng và họ tới trước cánh cửa, một giọng nói giận dữ vang ra từ bên trong.

Biểu cảm của Shia đông cứng. Cô đã chuẩn bị tâm lí vì một Kam đang bị thương sẽ như vậy phía bên kia cánh cửa, cảm giác lo lắng khi một người thân đang bị thương bắt đầu lớn dần lên.

Thấy vậy nên Hajime đặt tay lên tay nắm của và chuẩn bị mở tung nó ra, song theo bản năng cậu dừng lại vì thanh âm giận dữ phía bên kia.

“Cái, hãy siết chặt nắm đấm của ngươi lại trước! Ngươi có thật là một tên lính của Đế quốc không! Vận sức vào hông hơn nữa, tên “beep” nhà ngươi chỉ hữu dụng vào mấy thứ “beep”! Ngươi chỉ là cái “beep” đã trở thành “beep”! Một cú vỗ của con mèo mới sinh ra còn hơn ngươi nhiều! Cái gì xảy ra vậy! Ngươi đang tra tấn đó à, ít nhất hãy bẻ gãy một cái xương chứ! Nếu ngươi không thể, sau cùng ngươi chỉ là “beep”!”

“I, im ngay! Tại sao ta lại phải làm theo lời ngươi!”

“Nếu ngươi vẫn còn có thời gian mà sủa thì sao không hoạt động tay chân! Tay ngươi “beep” rồi à và ngươi có người yêu hử? Aa, cuối cùng thì người yêu ngươi chắc cũng là một con “beep” hử? Hai đứa “beep” và “beep” các ngươi thật là xứng đôi vừa lứa!”

“Đ, đồ khốn! Natasha không phải loại phụ nữ đó!”

“Dừ, dừng lại đi Johann! Mày không nên làm vậy! Tên đó sẽ chết mất!”

“Shit, thằng đứng kia cũng là “beep” nhể. Lũ lính đế quốc, từng tên một chúng nó đều là “beep” hử! Hay tốt hơn, tại sao các ngươi không đổi tên thành “beep” luôn đi! Hai đứa “beep”! Hai đứa các ngươi đều như nhau cả, tại sao không cho ta thấy chút sát ý đi!”

“Cái gì với hắn vậy! Hắn vừa nói cái gì vậy! Tên này không thể là một thố nhân được! Ai đó trả lời tao đi!”

“Tao đã nghe quá đủ rồi! Khi tao nói chuyện với tên này, tao cảm giác như mình sắp mất trí tới nơi vậy!”

Những tiếng hết như thế phát ra từ cánh của rõ mồn một.

Mọi người đều im lặng. Khi nhìn vào chính cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa, cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân mình là cái việc đang xảy ra đi quá xa khỏi lẽ thường rồi, bọn lính đế quốc lẽ ra đang thẩm vấn Kam, thay vào đó lại đang bị dồn cho cứng họng.

“Na~, chúng ta có cần giúp không?”

“…… Rời khỏi đây nha?”

“…. Không, em xin lỗi nhưng xin hãy cứu ông ấy. Vì em không nghĩ là ông ấy có thể tự thoát ra….”

Shia đã mong mỏi về người cha trong quá khứ, cô nhờ Hajime trong khi nhìn về nơi xa xăm. Thật sự là cần phải cứu Kam vì ông ấy không còn sức để mà tự thoát khỏi đây….

“Shit, ngoài mở mồm ra sủa thì các ngươi còn biết là gì khác nữa không. Ta là gã chằn tinh hắc ám từ vực thẫm cuồng dại, Kam Bantis Elfa Light Rodelia, muốn đối đầu với Hauria, vẫn còn quá sớm với các ngươi đấy!” (TN: Mình không có khả năng dịch cái biệt hiệu này)

Từ phía bên kia, thứ gì đó tệ hại một cách phi thường đã được nói ra.

“…. Shia, cha của cô, ông ta mới nói gì đó đáng kinh ngạc.”

“…. Càng nghĩ nhiều về nó, càng cảm thấy bối rối.”

“Ưư…. Cha của em ghét em lắm sao? Cố giết chính con gái mình bằng sự xấu hổ.”

Shia ngồi thụp xuống và lấy cả hai tay che mặt. Thương tổn cô nhận phải có vẻ khá nghiêm trọng.

Và, những kẻ thấm vấn cũng trong tình trạng tương tự.

“Ta đã nói ngươi rồi, ta không hiểu gì cả! Chết tiệt, tao không muốn ở đây nữa! Nếu tao phải ở cùng với gã điên này lâu hơn nữa, tao sẽ phát điên mất! Tao sẽ về nhà!”

“Đợi đã, Johann! Công việc thì sao! Đầu tiên là mày vừa nói gì vậy, nghiêm túc đấy, dừng lại đi!”

~Dota dota~ Âm thanh tới gần cánh cửa.

Hajime nghĩ “Đoán không sai, quá sức chịu đựng của chúng hử~”, cậu liền siết bàn tay lại trước cánh cửa.

Và, lúc cánh cửa mở ra om sòm, nắm đấm của cậu thụi tới.

Gã thẩm vấn viên tên Johann ngay lập tức “Ế?” xuất hiện trên gương mặt đầy ngạc nhiên và sững sờ của gã, năm đấm sắt thụi vào mặt gã và giây tiếp theo gã bị thổi bay ngược vào căn phòng.

Hajime sau đó bước vào phòng, cũng may mắn như tên vừa rồi, gã thẩm vấn viên còn lại đang sững sờ cũng ngay lập tức bị hạ gục.

Và cơ hai tên bị hạ ngay lập tức tạo thành một dáng nằm rất khó coi. Ai tìm thấy chúng sẽ có những hiểu lầm hết sức tai hại. (TN: Dự là 69 rồi)

“Không lẽ nào… là ngài sao… boss?”

“Aa, nói sao nhỉ, thậm chí là ông đã tả tơi, ông vẫn nhục mạ chúng được. … Ông đã trở nên mạnh mẽ hơn, theo nhiều nghĩa….”

Ý của Hajime lúc đầu là nói về hai tên đã bị đấm bay đi ban nãy.

“Ha, hahaha. Có vẻ là tôi không nằm mơ… Oo, có cả Yue-dono và Shia nữa.”

Trong một thoáng, Kam có vẻ nghĩ là ông ấy đang mơ, ông ấy đáp lại Hajime với nhiều sức mạnh hơn, mặc dù ông ấy còn tả tơi hơn cả những Hauria khác. Tinh thần ông ấy vẫn còn minh mẩn, ông ấy có vẻ ngay lập tức biết là nhóm Hajime tới để giải cứu.

“Không, tôi đã cho mọi người thấy một dáng vẻ thảm hại dù chúng ta cuối cùng đã tương phùng. Hơn thế nữa, tôi đã quá chú tâm vào nhục mạ lũ lính chết tiệt, tôi không nhận thấy sự hiện diện của mọi người… Không, thật là đáng hổ thẹn.”

“… Cha, con không nghĩ đó là vấn đề nữa đâu. Cha cần được chữa trị nhanh chóng. Dĩ nhiên là, cả cái đầu của cha nữa…. ngay từ ban đầu, với từng ấy vết thương mà sao cha vẫn có thể tăng động như vậy.”

“Bằng ý chí?”

“…. Cải tạo quái vật của Hajime… thật đáng sợ.”

Kam lúc này đang bị xích lại và thật sự xấu hổ, ông ấy gãi đầu bằng cái ngón tay mà đã gãy tới nỗi mà nó trẹo sang hướng trán của ông ấy. Ông ấy tsukkomi Shia một cách hời hợt.

Yue dùng Ma thuật tái tạo, nhìn Hajime thay vì Kam với ánh mắt sợ hãi. Hajime nghĩ, thật sự đáng sợ mà, thay vì là “Sergeant HarOman”, phải chăng mình là mầm mống của “chuunibyou”….

~Pyon pyon~ Kam nhún người lên xuống để xác minh là cơ thể ông ấy đã hoàn toàn phục hồi, Hajime sau đó lấy Gate Key ra lần nữa.

“Tôi đã chuyển những người khác đi trước. Hãy nhanh chóng rời khỏi đây.”

“Yes, Sir! Aa, boss, về trang bị của chúng tôi đã bị lấy mất…”

“Aa~? Kệ nó đi, kệ nó đi. Với khả năng biến đổi hiện giờ của tôi, tôi có thể tạo ra những trang bị còn tốt hơn trước kia nữa, nên cứ triển thôi.”

“Tôi sẽ được trải nghiệm những trang bị mới? Điều này làm tôi hung phấn tột đỉnh, kukuku.”

Nhìn Kam cười như một tên tội phạm, Shia đẩy ông ấy vào cái cổng rồi cũng vào cùng, Hajime và Yue cũng nối tiếp đi qua cổng.

Sau đó, một nhóm đeo mặt nạ bí ẩn đã quấy rối Đế đô và tộc Haurai trong lâu đài đế quốc bất ngờ biến mất, không cần nói, Đế quốc Horushaa náo động tới tận sáng.

                                         _______________

Bổ sung

Ban đêm ở đế đô đang inh ỏi tiếng chuông báo động, bất thình lình, ánh sáng lóe lên, ở nơi mà chuồng của các nô lệ bán nhân đeo gắn đá hóa giải bị nhốt lại và ngủ tại đó, chòi canh gác tại chỗ bị thổi bay đi. Rõ ràng là đòn tấn công đã kiềm chế phần lớn xuất lực, chỉ có cái chồi bay đi, còn những tên lính bên trong vẫn an toàn. Dù đa phần chúng đã bất tỉnh.

Bóng 4 người được ánh trăng soi rọi phía sau một cách hoành tráng.

“Các ngươi là ai! Các ngươi nghĩ là có thể rời khỏi đây dễ dàng sau khi đã khiêu chiến với để quốc sao!”

Tên lính trông có vẻ là chỉ huy của trung đội đó hét lên giận dữ về phía những cái bóng.

“Hơn thế nữa, hơn thế nữa…. đeo những cái mặt nạ tức cười đó! Các ngươi đang trêu đùa bọ ta hay sao!”

“Ế? Không, chúng tôi thực sự không trêu chọc ai cả….”

“Nhìn thế nào cũng thấy thật ngu ngốc! Đặc biệt là tên màu hồng!”

“!?”

“Ngươi đang muốn thể hiện sự dáng yêu của mình hay sao!? Ta chỉ thấy muốn bệnh khi nhìn cái mặt nạ đó! Đồ biến chất!”

“!? …. Tôi không định thể hiện sự dễ thương của mình. …Và ngay từ đầu tôi cũng không phải là thích thú gì thứ này… Tôi bị ép buộc… Không phải lỗi của tôi….”

“Đợi một chút, đừng quan tâm những gì ông chú xấu xí đó nói, Shizu… đừng chọc ghẹo Hồng! Suzu…. Vàng sẽ tức giận đấy!”

“Đúng vậy! Shizu…. Thích màu hồng và những thứ đáng yêu không có gì xấu cả! Đủ rồi, nếu ông còn làm Hồng tổn thương nữa, ta…. Mặt nạ Đỏ sẽ không bỏ qua cho ông!”

“Aa, từ lúc này, Mặt nạ Xanh cũng sẽ không tha thứ cho các ngườii.”

Vai Mặt nạ Hồng xịu xuống chán nản, tất cả Mặt nạ khác quát lại lũ lính đế quốc.

Mục tiêu của nhóm mặt nạ là gây náo loạn trong đế đô, để giúp nhóm Hajime đột nhập vào lâu đài dễ hơn…. Hajime nhìn qua vẻ ngoài của Shizuku, để ngăn Kouki làm gì đó liều lĩnh, không thể khác ngoài việc cho cậu ta một nhiệm vụ khác, chắc chắn khi họ trở lại, cô thề với bản thân là sẽ trả thù cậu.

Khi Mặt nạ Hồng bắt đầu tuyệt vọng, đột nhiên đám lính để quốc sôi máu lên “Bắt đám ngươi đeo mặt nạ phiền phức đó lại ngay lập tức!” và tấn công. Song, mặc dù họ không mạnh như nhóm Hajime, họ vẫn là những người được triệu hồi từ thế giới khác, nói ngắn gọn là, bọn gian lận. Những tên lính bình thường làm gì có cửa, từng tên một bị đá bay đi.

“Chết tiệt! Đám người đeo mặt nạ này đều quá mạnh!”

“Hồng chết tiệtt”

“Hơn thế nữa, thanh kiếm mà Đỏ đang cầm, tao có cảm giác là đã thấy nó trước đây….”

Tiếng rên giận dữ đến từ những tên lính đã ngã sống soài trên đất và luôn mồm chửi bới. 3 trung đội đã mất khả năng chiến đấu. Chỉ huy của chúng không thể chịu được nữa và hét lên.

“Lũ mắc toi, mục đích thực sự của các ngươi là gì!”

Mặt nạ Đỏ dừng lại và tuyên bố dõng dạc trước câu hỏi đó.

“Tôi muốn điều kiện sống của tất cả các bán nhân đều được cải thiện!”

“…. Hảả?”

“Các các người nói chuyện và đối xử với bán nhân thật là không thể chấp nhận được! Hãy ngưng việc làm tổn thương họ một cách vô lí!”

Bởi yêu cầu vô lí kia, “Tên đó đang nói gì vậy?”, bọn lính nhìn nhau. Đó là tuyên bố về quyền lợi. Những gì mà Mặt nạ Đỏ và những người còn lại thấy vào ban ngày, là luật bất thành văn. Thậm chí nếu bất thì linh được ra lệnh phải làm như vậy, chúng chỉ đơn giản là không hiểu nổi.

“Ku, cái gì, thái độ của họ… đây là cách mọi thứ vận hành sao…”

“Cái này… Đỏ. Kẻ điên, không may có vẻ là chúng ta. Đừng quên mục đích khác của chúng ta nữa.”

“Tớ hiểu! Nhưng, ít nhất chỉ những đứa trẻ thôi…”

“Cậu có biết là có bao nhiêu người không. Cậu định giúp mọi đứa trẻ cậu thấy sao? Cũng vậy, đã đến giờ rôi. …Dù tới thấy hổ thẹn về chuyện này, nhưng, lúc này, hãy tập trung vào mục đích của chúng ta.”

“… Được rồi.”

Mặt nạ Đỏ, miễn cưỡng rút lui.

“Binh lính đế quốc, nghe đây. Hành vi của chúng tôi xuất phát từ một quyết định tùy tiện. Nên, những nô lệ chẳng liên quan gì cả, đừng trút giận lên họ. Nếu các người làm những điều như vậy…”

“Ng, ngươi muốn nói gì…”

“Tối nay, sau lưng các người khi các người đang tắm, khi các người tỉnh dậy và nhìn xuống bụng mình, ở con hẻm mà chẳng có ai cả, dưới gầm bàn, ở khe hở của màn cửa, ở cạnh cái gương, ở trong giấc mơ của các người…. các người sẽ luôn luôn thấy những cái mặt nạ.”

Bọn lính đế quốc nuốt nước bọt cùng lúc với những lời nói dửng dưng của Mặt nạ Hồng và nghĩ “Đáng sợ…”. Đó rõ ràng là phim kinh dị.

Nhóm mặt nạ, sau khi hoàn thành mục tiêu nói “Touu!” và nhảy xuống từ tòa nhà rồi biến vào trong con hẻm phía sau. Và rồi bọn lính đuổi theo họ trong hoảng loạn, song họ đã hoàn toàn biến mất như những bóng ma.

Sau đó, lưu truyền trong những binh lính đế quốc “Mặt nạ Hồng đáng sợ~, kẻ đó luôn nhìn bạn”, một truyền thuyết đô thị được lan rộng, song đó là một câu truyện khác.

Tại sao, khi chỉ có mỗi một mình cô…., người mang mặt nạ hồng suy sụp lại là một câu truyện khác.

                                         _______________

Bổ sung 2

“Đó là tất cả những gì tôi muốn báo cáo!”

“Tôt lắm, ngươi lui được rồi.”

“Ha.”

Sau khi tiếng chân của thuộc hạ rời đi biến mất được một lúc, hoàng đế của đế quốc Horushaa, Gahard D. Horushaa, nhìn qua cô gái đã trò chuyện cùng ông ta được một lúc ban nãy.

Đó là Liliana S.B. Hairihi, công của của vương quốc Hairihi với gương mặt bóng loáng, khi cô để ý cái liếc của Gahard “Có vẻ hơi nghiêm trọng?”, với một giọng lo lắng, và một nụ cười gượng đáp lại. Là công chúa của nước láng giềng, lo lắng có thể cảm thấy được trong báo cáo ban nãy, song cô hiểu là không nên chen vào vì cô chỉ làm phiền người khác, biểu cảm đó hiện lên trên mặt cô.

“Thật là, ta đang gặp rắc rối đây. Chỉ sau khi giải quyết đám ma thú mạnh bất thường, một đám người mang mặt nạ cũng mạnh bất thường xuất hiện, sức mạnh của 4 người đó không hề hư cấu… về điều này, cô nghĩ gì? Công chủa Liliana.”

“… Tôi, không hiểu được? Có vẻ vẫ quỷ tộc giật dây? Vì đã có loại ma thú hư cấu từng được sử dụng, nên cũng có thể có những tài năng xuất chúng?”

“Phải, đúng vậy. …Có khả năng lắm chứ. Ví dụ là một người trong số chúng có thể dễ dàng sử dụng phép thuật cấp cao, còn có cả một thanh kiếm phát ra ánh sáng chói lòa, na?”

“… Vâng, đúng vậy. Thật là một thứ đáng sợ.”

“Aa, chắc chắn rồi. Sau khi được hỏi mục đích là gì, đám người đó bắt đầu huyên thuyên về việc cải thiện đãi ngộ với bán nhân và điều kiện lao động của bọn chúng, điều đáng sợ nhất chính là không thể hiểu nổi, đó là những gì ta nghĩ.”

“Đúng, vậy.”

Nét mặt Liliana không hề mảy may dao động.

Gadard khoái chí dò xét Liliana, đó là một nụ cười với sức phòng vệ bất khả xâm phạm. Vì lẽ đó, hơn cả một nụ cười giả lả, đó là kĩ thuật tối mật cần thiết của hoàng tộc, có thể thay đổi nụ cười tùy vào hoàn cảnh.

Song, Gahard không hề bỏ qua giây phút mà hơi thở của cô đứt quãng.

“Tiện đây, công chúa Liliana.”

“Vâng?”

“Lúc này, anh hùng-kun đang ở đâu ha?”

“… Anh hùng, hiện tại, anh ấy đang đi du hành. Để tích lũy thêm kinh nghiệm và sức mạnh.”

“Gee, và hiện tại ta lại nghĩ là cậu ta chắc chắn đã tới Đế đô? Và ta nhớ là đã nghe về việc ai đó đã phóng thích nô lệ trước đó nữa.”

“Ôi trời, hoàng đế Gahard, về việc ngài vừa nói, ngài có nhẫm lẫn khi suy đoán sự thật này không? Không thể nào có chuyện đó nhỉ?”

“Hahaha, dĩ nhiên rồi! Suy đoán mà không có căn cứ là quá hồ đồ.”

“Fufufu, vâng, đúng vậy.”

Sau một hồi “Hahaha”, “Fufufu”, tiếng cười của vị hoàng đế và công chúa vang lên trong phòng khách.

Có vẻ như, mặc dù nhìn Liliana rất tự tin, trong tim cô.

(Các anh đang làm gì vậy! Kouki-san và mọi người-----!! Ý tôi là, tại sao lại là mặt nạ!? Hẳn phải có nhiều cách hơn để che giấu thân phận mà! Ngay từ đầu, sử dụng thánh kiếm rõ ràng là đã làm thân phận của anh bại lộ rồi! Thật là một trò đùa tệ hại! Chắc chắn đấy là trò đùa của ai kia! Và, chỉ có một người có thể chắc chắn làm cái việc này là Nagumo-san desu! Tại sao chứ, vì trò đùa của anh ấy, mình, công chúa phải chịu trận trước cuộc nói chuyện đầy ngộp ngạt với hoàng đế! Anh ấy cũng luôn đối xử với mình như bình thường, nhưng những việc anh ấy làm gây ra quá nhiều tổn hại. Dù cho mình là công chúa)

Là những gì nội tâm cô đang gào thét.

Rõ ràng, mặt nạ của Hajime chả có tác dụng gì, danh tính của họ đều bị hai quốc gia tìm ra.