Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 110: Tán gẫu về những sự kiện trong một ngày – Phần cuối

Arifureta chương 110: Tán gẫu về những sự kiện trong một ngày – Phần cuối

Chiều tà.

Màu đỏ lan ra khắp bầu trời, những cái bóng dần mờ đi và kéo dài ra, bóng một người đứng im trước tượng đài lớn từ vùng núi ở phía bắc cung điện.

“Tôi xin lỗi…”

Phải, bóng người đang thì thầm đó là Aiko.

Trước mặt cô là tượng đài cao chót vót, và nó là tượng đài để tưởng niệm những người chết trong chiến tranh (Một ngọn tháp mà những kí hiệu trên đó vấn an những linh hồn chết sự trung kiên với đất nước của họ). Nó dành cho những người chết trong chiến tranh và nạn nhân mà mang trong mình nhiệm vụ vì lòng trung thành với vương quốc, tên họ được khắc vào nó mà không sót một ai. Thậm chí hiện giờ, có rất nhiều hoa và vật lưu niệm được người dân đặt trước bia mộ để tưởng niệm những người đã khuất.

Ngay lúc này, dù không biết bao nhiêu người đã được khắc tên lên tượng đài. Tên Meld cũng đã ở trên đó.

Aiko dịu dàng để những vũ khí trước tượng đài. Đó là thanh kiếm kiểu phương tây và cây thương đã hư hại. Đó là tạo tác thuộc về những học sinh đã chết của Aiko – Hiyama Daisuke và Kondo Reiichi.

Aiko lẩm bẩm một mình, mình đang cảm thấy mâu thuẩn chuyện gì vậy. Đó là vì mình không thể mang Hiyama cùng những đứa trẻ khác trở về Nhật Bản, hay, vì một học sinh của mình đã giết nhiều người, hay, mọi chuyện kể cả những điều mình đã làm…

Aiko cúi đầu với không khí chán nản, cô vẫn còn đứng đó như thể đang chịu đựng gì đó *Za zaa* tiếng bước chân vọng lại. Âm thanh bạo lực đó như thể muốn cho đối phương biết sự hiện diện của mình. Bình thường thì cậu không tạo ra tiếng ồn ào như thế.

Aiko giật mình và ngước nhìn tới nơi phát ra âm thanh.

“Nagumo-kun…”

“Thật là trùng hợp nhỉ, Sensei.”

Người tạo ra tiếng ồn khi nãy là Hajime. Mắt cậu đang ánh lên bởi mặt trời màu cam đang lặn xuống và nhìn thẳng vào Aiko. Cậu mang theo bó hoa trên tay. Chắc hẳn là cậu tới đây để viếng tặng hoa. Aiko thể hiện nét mặt thoáng chút ngỡ ngàng với hành động của cậu.

Hajime thấy nét mặt của Aiko và nghĩ rằng cô có thể đang thắc mắc cậu định là gì, với nụ cười gượng cậu đặt bó hoa lên bệ đá.

“Ngay cảm em cũng thấy phiền muộn vì những người đã chết một chút, Sensei?”

“Ể? Aa, không, ý cô là, cô không rõ ràng…”

Hajime đột nhiên nói những lời tiếc thương khiến Aiko giật bắn và cố chối đi bằng cách khẩn trương vẫy tay cô. Rồi Hajime nhún vai như thể vừa nói đùa và đứng cạnh Aiko.

Khi Aiko liếc nhìn Hajime, có vẻ cậu đang nhìn lên tượng đài bằng đá khổng lồ và không mảy may quan tâm tới cô, cậu cũng không hề có ý định trò chuyện. Cứ như vậy, sự im lặng đột nhiên bao trùm cả không gian đó là Aiko quyết định miễn cưỡng cất lời.

“Etto, bó hoa đó… cho… Hiyama-kun và các bạn khác sao?”

“Không đời nào có chuyện đó. Cái này là cho Meld.”

Hajime rướn chân mày lên và đáp lại sự hiểu lầm kia một cách rõ ràng.

“Cho Meld-san…”

“Aa, dù bọn em không hẳn là thân thiết như vậy, em không hề ghét người như anh ta. Trái ngược với vị trí của mình, anh ta lo lắng rất nhiều, thất bại rất nhiều và luôn cố cải thiện bản thân… mặc dù em chỉ viếng tặng hoa, nó theo cùng với cảm xúc “tiếc nuối” với những người kia.”

“Nagumo-kun… đúng vậy hở…”

Nghe những lời Hajime nói, nét mặt Aiko trở nên dịu dàng. Thậm chí Hajime giết hại kẻ địch cậu hết sức tàn nhẫn, cậu vẫn có những cảm xúc phiền muộn cho những người đã khuất nên Aiko cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Má cô giãn ra vì cậu đã có chủ định dành thời gian tới và viếng tặng.

Thực chất, nhóm Yue đang tắm, cậu chạy thật nhanh khi những cô gái ném cho cậu cái nhìn khát máu bởi vì muốn đem cậu vào phòng tắm với họ, bởi vậy khi vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi, cậu vô tình liếc nhìn bó hoa đặt trong bình, cậu nghĩ, tại sao không giết thời gian bằng cách dâng hoa? Và cậu lấy một phần của bó hoa từ chiếc bình nhưng… mặc dù cảm xúc tiếc thương cho Meld là thật. Cậu không thể cứ thế mà nói ra điều đó.

Hajime hiểu được tình hình xung quanh và cau mày khi Aiko trở nên thoải mái.

“Cô không trách móc em….”

“Ể?”

Với những lời đột ngột của Hajime, Aiko nghiên đầu.

“Về Hiyama. Tình hình lúc đó hoàn toàn khác với trường hợp của Shimizu. Có vẻ nó đã bị ma thú ăn thịt vào lúc cuối, em vẫn là kẻ đã gần như giết nó. Em lại giết một học sinh yêu dấu khác của Sensei nữa? Kondo cũng vậy, mặc dù cậu ta đã chết, người gần như hủy diệt hoàn toàn nhân dạng của cậu ta cũng là em. … Em đã nghĩ ra Sensei sẽ đánh em vài cái vì giận dữ.”

“……”

Nụ cười của Aiko biến mất và cô lại cúi đầu lần nữa. Hajime lặng thinh. Cậu không buộc cô trả lời. Đã bao lâu kể từ lúc mọi thứ chìm vào thinh lặng? …Sau một hồi, Aiko từ từ cất tiếng.

“… Thành thật mà nói, cô không dễ dàng đưa ra câu trả lời. Cô không tin rằng có thể tha thứ cho việc Hiyama-kun giết Shirasaki-san nhưng, nếu được, cô muốn em ấy sống hết quãng đời còn lại để day dứt vì tội lỗi của bản thân. Thật quá sức tưởng tượng khi Kondo trở thành như vậy. Nhưng, cô có thể hiểu tại sao Nagumo-kun lại nổi cơn thịnh nộ và phơi bày sức mạnh. Người quan trọng đã bị giết ngay trước mắt em… với điều đó, mặc dù nó đi ngược lại những lí tưởng của cô, em không thể làm gì khác ngoài việc trút cơn thịnh nộ lên các em ấy. …Bên cạnh đó, cô không có tư cách để trách mắng Nagumo-kun.”

Aiko nắm hai tay lại và cọ xát chúng. Như thể cô đang cảm thấy lạnh và cố tạo ra chút hơi ấm.

“Cô định nói về chuyện cô đã làm ở thần điện à?”

“…..”

Khoảng lặng xác nhận. Tạm thời, dù sự bình ổn trong tâm trí của Aiko đã sụp đổ, Hajime và Tio bằng cách nào đó đưa nó về cân bằng thông qua Ma thuật tái tạo, một lẫn nữa, có vẻ tâm trí cô lại mòn mỏi bởi mặc cảm tội lỗi và đạo đức. Nếu nhìn kĩ dưới mí mắt cô , đó là quầng thâm mà cô đã cố giấu đi bằng cách trang điểm, rõ ràng là cô đã mất ngủ nhiểu ngày. Hoặc có thể cô đã gặp ác mộng.

Im lặng lại đổ xuống lần nữa. Hajime không nói gì, chỉ đứng đó. Phải chăng không chịu được bầu không khí này lâu nữa? Aiko hỏi Hajime một cách hời hợt.

“…Em… không cảm thấy đau đớn sao Nagumo-kun?”

“Giết người sao? Em không một chút cảm thấy đau đớn… em nghĩ phần đó trong em có vẻ đã hỏng khi em rơi xuống vực thẫm. Đó là tại sao em không thể đồng cảm với cô.”

“….”

Bởi những lời của Hajime, Aiko nhăn mặt trong đắng chát. Một thứ gì đó quan trọng trong Hajime đã hỏng, và chỉ bằng một đòn, trạng thái tinh thần của Aiko lại càng trở nên bất ổn hơn.

“… Không ai… trách móc cô cả.”

“Ể?”

Aiko phát ra tiếng nói như thể cô không còn chịu được nữa.

“Không ai trách móc cô cả. Ánh mắt lũ trẻ trong lớp cũng không khác lúc trước, người dân vương quốc thì lại nhìn cô biết ơn.”

Đó là sự thật. Tất cả học sinh, đều ấn tượng mạnh bởi sự tàn bạo trong chiến đấu của Hajime, họ không thật sự có nhiều quan tâm về sự giúp đỡ của Aiko trong giết người, hơn nữa họ đang ấn tượng bởi việc Aiko tự bản thân cô chiến đấu và nhận lấy gánh nặng bởi lợi ích của họ, phe quý tộc và chính phủ vương quốc thì biết ơn vì vấn nạn tẩy não đã được giải quyết.

“Dù cô đã nói tất cả với nhóm của David-san, thậm chí họ muốn có một ít thời gian để suy nghĩ và để nó qua một bên thay vì ngay lập tức trách mắng cô. Thâm chí là cô đã cướp đi những thứ quan trong với họ.”

Máu rỉ ra khi cô cắn vào môi mình. Aiko có lẽ muốn bị trách mắng. Hành động giết người… quá nặng nề. Nếu không phải là kẻ điên hoặc mục ruỗng, bình thường tâm trí họ sẽ bị tổn thương bởi nhát kiếm mang tên tội lỗi và đạo đức. Với những người đó, chịu chửi rủa và chấp nhận hình phạt, là một sự cứu rỗi.

Aiko có lẽ vô thức cảm thấy điều đó. Song, cô không hề nhận được điều đó.

Mặc dù Hajime có thể đồng ý là Aiko tham gia vào việc thổi bay nhà thờ, cậu tin ràng nếu không có Aiko, Tio vẫn bằng cách nào đó giết sạch bọn chúng, cậu nghĩ gánh chịu tội lỗi một mình là hơi quá, nên như thể đang vướng phải rắc rối, cậu gãi má và mở miệng ra.

“Ngay cả nếu cô nói vậy, Sensei. Nguyên nhân trực tiếp là do hơi thở của Tio, Sensei chỉ giúp một chút? Em không nghĩ cô nên gánh lấy như thể mọi thứ là lỗi của cô…”

“Những điều đó không có nghĩa gì cả! Cô thật sự…. hiểu là có khả năng họ sẽ bị giết nhưng cô vẫn giúp Tio-san. Điều đó không khác gì so với trực tiếp giết họ.”

Bất ngờ, Aiko cương quyết bác bỏ. Aiko bản thân cô có vẻ cảm thấy hổ thẹn vì đã lớn tiếng, hạ giọng một cách biết lỗi. Nhìn Aiko từ bên cạnh, sau một hồi im lặng, Hajime từ tốn hỏi.

“… Cô có hối hận không?”

“~… Không, vào lúc đó, cô đã thống nhất với Tio-san… vì cô không thể cho qua chuyện nhà thờ đang làm… để giúp em… nếu để yên thì các học sinh chắc chắn sẽ gặp chuyện bất trắc… đó là tại sao….”

Khi Aiko kìm nén giọng nói đau khổ, cô đáp là là cô “Không hề hối hận.”

Vào lúc đó, khi cô nhìn lũ Ishtar đang dồn Hajime vào thế kẹt, không chỉ vì Hajime mà cũng vì lợi ích của tất cả học sinh để không phải chiến đấu, quyết định vấy bẩn đôi tay của cô là thật. Thậm chí lúc này, điều đó vẫn không chút lay chuyển. Song, cô vẫn gồng lưng gánh chịu tội lội với những người cô giết, đó không phải là lí do có thể giải quyết.

Tiếng thở dài của Hajime nhỏ tới mức Aiko không để ý khi cậu nhìn về phía Aiko đang trông như chịu đựng. Tại sao một giáo viên như Aiko lại để lộ cảm xúc này cho một học sinh như mình. Thậm chí mình chỉ tới đây để giết thời gian… cậu đau đầu nghĩ.

Và, đột nhiên, cậu nhớ lại cảm xúc của Aiko mà Yue và Shizuku đã chỉ ra ban sáng và băn khoăn liệu đó có phải là nguyên nhân. Có vẻ Hajime đã bị loại khỏi danh sách học sinh của Aiko.

Hajime nhìn quanh. Cậu hoàn toàn đang tìm cách để mở lời.

“Về Sensei, cô sẽ vẫn làm Sensei từ giờ trở đi chứ?”

“Ể?”

Bởi câu hỏi kì lạ của Hajime, nét mặt Aiko bất giác nghệch ra. Và cô nhớ lại cô cũng từng được hỏi một câu như thế này trước kia. Lần đó cô đã trả lời với sự tự tin, “Dĩ nhiên!”

“……”

Lúc này cô không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Đó là bởi vì cô tự hỏi bản thân nếu cô có thể tự cho rằng mình là giáo viên sau khi đã giết người. Aiko nghiến chặt răng, gương mặt cô nhăn nhó. Cậu hiểu là Aiko đang đấu tranh tâm lí cực kì dữ dội.

Như thể đã đoán được, lúc Aiko vẫn chưa thể trả lời, Hajime bắt đầu nói.

“Nếu Sensei nói là sẽ tiếp tục làm Sensei của bọn em từ bây giờ… cô sẽ nghe đề nghị ích kỉ của đứa học trò này chứ.”

“Đề nghị ích kỉ… là gì?”

Mặt Aiko đã trắng bệch và có vẻ như cô sẽ đổ gục bất kì lúc nào, thể hiện gương mặt lúng túng trước những lời Hajime nói.

“Oo, sự ích kỉ của em.”

Hajime rời mắt khỏi đài tưởng niệm, gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Aiko. Lúc cô đang được Hajime nhìn, cứ như đâu đó trong cơ thể cô ấm lên và như thể bị thu hút bởi ánh mắt đó, Aiko cũng nhìn lại.

Sau khi Hajime xác nhận rằng cậu đã phản chiếu hoàn toàn trong mắt Aiko, cậu từ từ nói. Chính xác như Hajime nói ban nãy, chúng là những từ ngữ ích kỉ một cách vô vọng.

“Sensei… Em muốn Sensei cảm thấy tội lỗi về điều đó. Em muốn cô gánh nó trên vai. Cứ chiến đấu, cứ gồng gánh nó, cứ chịu đựng, và cứ than thở. Được giống-như-con-người quả thực có chút rực rỡ. Em đã không thể cảm thấy những thứ như vậy sau từng ấy chuyện nữa rồi… cô sẽ là một mẫu vật tốt cho em để không quên đi nhân tính của mình. Nên đó là tại sao, hãy tiếp tục gánh chịu chúng từ giờ trở đi. Em sẽ chắc chắn dõi theo một Sensei giống-như-con-người. Nếu em làm vậy thậm chí sau khi trở về Nhật Bản, em sẽ có thể sống như môt con người.”

“Nagumo-kun…”

Mắt Aiko mở to bởi những lời của Hajime. Cô không bao giờ nghĩ dù là trong mơ là cậu không trách móc cô cũng chẳng động viên cô, nhưng thay vào đó bảo cô tiếp tục chịu đựng từ bây giờ trở đi. Nhưng, với sự ích kỉ ấy, bằng cách nào đó, cô nhớ lại cú sốc từ việc giết người mà nó đã tạo ra những đám mây đen ngòm trong tim Aiko.

Kết quả của sự quyết định và hành động của cô là quá nghiêm trọng. Tất cả cũng tạo nên nỗi đau. Cô muốn chạy đi và gần như đã sụp đổ. Tính cách của cô làm nổi đau còn tệ hại hơn vì cô là người quyết định và hành động.

Song, khi cô nhìn lại bản thân, cô có những người sẵn sàng hỗ trợ cô. Những thứ quan trọng đã mất, có một người không thể cảm thấy được nhưng vẫn nhớ họ.

Aiko nghĩ.

--- Aa, ích kỉ làm sao. Thật là một sự ích kỉ dịu dàng mà tàn nhẫn.

Một giọt trong suốt rơi xuống má Aiko. Mọi thứ cô đã chịu đụng cho tới bây giờ để không khóc đều dễ dàng sụp đổ.

Khi Aiko đã bắt đầu khóc, Hajime đảo mắt đi và quay lưng lại lúc cậu phiền muộn nói ra những lời cuối.

“Ma~, lúc nào đó quá đau khổ mà khiến cô có thể sụp đổ, sao cũng được… nếu không có ai xung quanh… thật sự~ là không có ai xung quanh nên chẳng có gì phải ngại ngùng…. Em sẽ cho cô tựa vào lưng em.”

“~… Thật sao… người như em…”

Mình sẽ giả vờ như không biết Aiko đang khóc? Là những gì Hajime muốn nói khi cậu quay lưng lại, Aiko tới gần trong nụ cười và dụi mặt vào lưng cậu khóc nấc.

“Vậy, cô sẽ mượn nó một lúc. …Nagumo-kun.”

“Được thôi, Sensei.”

Má Aiko giãn ra vì câu trả lời thường ngày của Hajime và cô tựa vào lưng cậu. Khi khóc như thể đó là tất cả cô đã tích trữ, cô một lần nữa lập lời thề. Nói cách khác, cô sẽ tiếp tục làm giáo viên. Và tiếp tục gánh vác tội lỗi của bản thân. Nếu có một học sinh ích kỉ dõi theo thì…. cô cảm thấy cô sẽ có thể làm hết sức.

Bóng hai người trải dài về hướng tây. Khi màn đêm buông xuống, tiếng nức nỡ vọng đi một hồi.

Sau đó, Hajime trở lại hoàng cung với Aiko sau khi cô đã khóc xong, trong khi đỏ mặt tới mang tai và cúi đầu thẹn thùng, Aiko duyên dáng bước đi cạnh Hajime, nói thật, có vẻ mọi thứ đã an bày… không cần nói là cậu đang toát mồ hôi lạnh.

Và đủ chắc chắn, nhóm Yue đã để ý và không cần nói chuyện gì đã xảy ra khi cậu bị áp giải vào phòng họ. Trường hợp này, nét mặt của Shia và các cô gái, nhất là Yue nhìn chằm chằm cậu một cách vô cảm thật sự là đau đớn nhất.

Cũng cần phải nói tới việc, họ tình cờ bắt gặp bọn David ở đền hiệp sĩ khi về lại cung điện nhưng… có vẻ là, cuối cùng thì tình yêu dành cho Aiko của họ đã chiến thắng. (TN: Chiến thắng nổi đau mất nhà thờ và người thân)

Từ lúc đầu, lí do họ đi theo Aiko với tư cách vệ sĩ là bởi nhiều quan điểm giá trị song, sau khi bị tách khỏi Aiko lúc trở về vương quốc và bị ép buộc xuống núi mà không thể xác nhận sự an toàn của cô là họ bắt đầu mang sự nghi ngờ dành cho những người trong nhà thờ. Mặc dù họ đã rất sốc khi sự thật về nhà thờ và thần linh được phơi bày, như dự đoán họ vẫn quyết định là không thể ghét Aiko.

Mặc dù họ có cảm giác tuyệt vọng… từ lúc này, khi tin tưởng vảo “Nũ thần mùa vụ”, họ quyết định hồi sinh và bảo vệ vương quốc như là kị sĩ. Nghĩ về việc đó lần nữa, có vẻ nếu tình yêu của họ với Aiko đã tiến hóa song… chắc chắn họ cũng có nhiều thứ phải nghĩ tới.

                                         _______________

“Đã đủ lắm rồi, mou thiệt tình! Được rồi!”

“Hajime-kun… hãy cận thận hơn chút được không?”

“Fufufu, quả là Goshujin-sama, ra đòn quyết định trong khi chúng tiện nữ mới chỉ rời mắt có một lúc…”

Trong phòng ăn của cung điện, trong khi đang ăn tối, Shia và các cô gái cất giọng như thể đang trách cứ điều gì đó. Hajime đang là đối tượng bị la mắng thì chỉ thưởng thức bữa ăn trước mặt cậu như thể đó là vấn đề của người khác.

Mặc dù Yue ngồi bên phải cậu không nói gì, ánh mắt cô nhìn cậu như thể đang nhìn một người rắc rối. Khi họ nghe về sự tình “Ma~, không thể trách được nhỉ” là những gì họ nghĩ, rõ ràng cảm xúc Aiko dành cho Hajime bên trong cô rất phức tạp bởi sự thật cậu là học sinh của cô.

Hơn thế nữa, sau khi nghe lập trường của Hajime là bỏ bê việc chăm sóc Aiko, họ bằng cách nào đó hình thành sự cảm thông dành cho cô.

“… Hajime. Theo anh thấy thì Aiko có thể chịu đựng được không?”

Vì họ đã nghe nội dung từ Hajime, Yue thoáng chút lo lắng và hỏi. Như để phản đối, Hajime dừng ăn và có chút suy tư.

“Ưmm, nó không ổn? Trong trường hợp xấu nhất, nếu quá nguy hiểu anh sẽ làm một tạo tác có thể giữ vững thần kinh cho cô ấy bằng Ma thuật linh hồn. Ma~, thậm chí nếu chúng ta không lo về điều đó, theo thời gian, người đó cũng có thể dằn nó xuống gọn gàng.”

“… Em hiểu rồi, thật tốt làm sao.”

Mắt Yue trở nên dễ chịu và Hajime cũng mỉm cười.

“Quả là… Yue-san. Chỉ với một mũi tên, chị ấy hạ cả hai con nhạn.”

“Đây có phải là… sự khác biệt giữa mình với cô ấy? Ku, mình sẽ không thua! Mình sẽ không thua!”

“Umu, có nên gọi chuyện này là hiển nhiên hay đại loại vậy không… đó là một kĩ thuật mà chạm với trái tim của Goshujin-sama như thể mọi chuyện là bình thường… Nếu phải nói, tiện nữ cho rằng đây là kĩ năng thần thánh. Ngoan ngoãn để tiện nữ khen nào.”

“… Đề cao một cách ngoài dự đoán.”

Shia nhìn cô với nét mặt thất kinh, Kaori nhìn trông có vẻ cô ấy đang cảm thấy nhục nhã, và Tio đang cảm thấy ngưỡng mộ. Nét mặt Yue bắt đầu trở nên đắng chát vì sự để cao không mong muốn này. Hajime cười gượng và vuốt tóc Yue.

Cùng với Hajime và đồng đội của cậu, bằng cách nào đó cảm xúc muốn gần với nhau hơn của họ được đốt nóng, một nhóm không ngờ tới bước vào phòng ăn. Đó là bọn Kouki cùng với các bạn học của cậu ta. Có vẻ tất cả mọi người kể cả Aiko cũng tới.

Khi Hajime nhìn họ một lúc, cậu thoáng cau mày. Trước đó, cậu đã nghe về thời gian họ ăn uống, cậu đã nghĩ là sẽ thoải mái hơn nêú ăn riêng với đồng đội… nhưng có vẻ kế hoạch đó đã bị vứt đi.

Ma~, cũng chả cần phải lo lắng về nó, Hajime đổi mới suy nghĩ và tiếp tục dùng bữa. Yue cùng các cô gái cũng không để tâm.

Nhưng, có vẻ các bạn học của cậu không nghĩ như vậy, một vài người nghĩ chuyện này có vẻ thú vị, một vài người thoáng chút lúng túng, và một vài người không biết nên làm gì và trở nên bồn chồn. Mặc dù nhìn về bên đó liên tục, họ nhớ lại tuyên bố dạo trước của Hajime là cậu không hể xem họ là đồng đội và chả có chút hứng thú về nó, nên họ do dự không dám gọi cậu. Bên cạnh đó, Aiko nhìn chằm chằm Hajime với một lí do khác hẳn.

“Aa, Shizuku-chan! Lại đây!”

“Kaori. Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?”

“Tất nhiên.”

Kaori trưng ra nụ cười thân thiện với gương mặt lạnh lùng của Nointo, Shizuku cũng tự nhiên giãn gò má ra khi cô ngồi xuống cạnh cô ấy.

Lúc đầu thật khó khăn để các học sinh chấp nhận sự thật là Kaori đã thay đổi cơ thể, song không khí của Kaori và nụ cười thần thiện đã làm họ thoải mái hơn. Thậm chí khi cơ thể đã thay đổi, không khí yên bình của Kaori làm cho trái tim các bạn học của cô thư thái. Hay hơn thế, khi so với lúc Hajime nổi khùng, cái này chỉ thoáng chút lo lắng, cũng có nhiều học sinh vui mừng vì Kaori đã trở lại.

Khi Shizuku ngồi xuống ghế, Kouki ngồi cạnh cô, và Aiko ngồi phía đối diện, trong khi Suzu ngồi cạnh Aiko. Aiko ngay bên phải Yue. Những học sinh khác cũng ngồi vào những chỗ còn lại. Suzu nhìn Yue khi cô ấy ngồi xuống “Xin thứ lỗi… cho việc ngồi cạnh Oneesama!”, cô ấy nói với nét mặt cao hứng lạ lùng. Yue nói “… Tại sao lại là Oneesama?” và nghiêng đầu.

Khi bọn Kouki đều có chỗ ngồi, những hầu gái xuất sắc của cung điện bắt đầu đồng loạt dọn bàn. Thực đơn giống cái mà nhóm Hajime đã gọi.

Và vào lúc đó, trên đầu Yue, ánh mắt của Hajime và Aiko gặp nhau. Cùng lúc má Aiko đỏ lên và cô ngại ngùng đảo mắt đi. Dù vậy, cô vẫn nhìn về phía Hajime không ngừng và bí mật thì thầm.

“A, ano, Nagumo-kun… cái này, chuyện xảy ra lúc nãy… cái này, nếu được…”

Bị người khác nói chuyện trên đầu khiến Yue có chút khó chịu, có vẻ như là một người lớn và là một giáo viên, thật xấu hổ khi yêu cầu Hajime nên cô giữ im lặng và quyết định không nói ra.

Hajime đoán là Yue không bận tâm, và cậu cảm ơn cô trong lòng khi nhìn Aiko.

Đột nhiên giật bắn người và tai Aiko bắt đầu đỏ lên. Đó là cảm xúc mà đã quá muộn lúc này khi mắt họ chạm nhau, bọn Shizuku chú ý tới cách Aiko nhìn Hajime. May mắn là chỗ này là điểm mù của mấy học sinh khác nên họ không phát hiện ra song, đội tiên phong gần đó nhìn thấy và trở nên nghi ngờ.

“Về chuyện gì, Sensei. Có gì sao?”

“Fu~e?”

Như bình thường Hajime quyết định giả nai. Aiko mơ hồ với thái độ đó song, cô đoán là cậu định giữ bí mật, với nụ cười gượng “Không, không có gì.”, cô trả lời. Mặc dù cô nghĩ là bản thân thật bạc nhược khi để Hajime chăm sóc cho mình, cô cảm thấy hạnh phúc và mỉm cười vì cậu là người biết suy nghĩ.

Khi thấy cách hành xử của Aiko, còn nhiểu hơn lúc nãy, các cô gái bắt đầu nhìn về phía Hajime. Chỉ có Yue dịu dàng với Hajime bằng cách vỗ vai cậu, thêm vào đó, “Aa~n”, nữa. Đúng là nữ chính thực thụ. Cô rõ ràng khác với mấy nữ chính bạo lực ngày nay.

Hajime đã bị hấp thụ vào trong suy nghĩ sâu sắc của cậu, như mong đợi, Yue là người yêu tuyệt vời nhất! Mình không biết là đã bao nhiêu lần mình “gục ngả vì em ấy lần nữa”, Shia ngồi đối diện với cậu bắt đầu kéo tay áo cậu.

“Hajime-san. Aa~n, desu.”

Có vẻ thay vì nổi giận về việc lượng tình địch đã gia tăng, Shia cho rằng bây giờ chính là lúc cô thể hiện sự sốt sắng. Khi đỏ mặt và ngước lên, cô duyên dáng chìa muỗng ra. Đến lúc này, cô không quên để tai thỏ của mình càng gần Hajime càng tốt. Cô khéo léo một cách tuyệt vời.

Hajime không hề do dự từ khi họ đã ăn tối được một lúc và nuốt trọn đồ ăn trên muỗng. Khi Hajime nhai nó trong miệng, tai thỏ của Shia ve vẫy như thể cô đang rất vui, tình cờ, đuôi thỏ của cô cũng lắc qua lắc lại.

Khi thấy cảnh đó, Kaori và Tio không chịu thua và cũng tấn công. Hai cô gái hấp tấp và cắm muỗng vào đồ ăn của họ.

“Ha, Hajime-kun, tớ nữa, aa~n!”

“Goshujin-sama. Hãy ăn của đồ tiện nữ ngay đi. Aa~nja.”

“… Chỉ lần này thôi.”

Không cần biết bao nhiêu cái “Aa~n”, nếu thực đơn không thay đổi, cậu sẽ thấy nhàm chán. Đó là tại sao, cậu đưa ra cảnh báo, hai cô gái “Aa~n” đáp lại Hajime. Với điều đó, cậu ăn hết hai muỗng. Kaori và Tio đều có nét mặt dễ chịu và ấm áp. (TN: Nếu so sánh thì đây là gương mặt khi mấy em thấy cái gì đó dễ thương, vâng, đút ăn cho Hajime thật là tuyệt)

“Cái bầu không khí gì vậy… rất không thoải mái…”

Má Shizuku hóp lại khi lá chắn màu hồng được dựng lên xung quanh Hajime. Kouki và Ryutaro ngồi cạnh cô và Suzu cũng thấy không thoải mái. Chỉ có Aiko thoáng nghĩ cô có nên làm vậy, khi cô tự trách mắng bản thân vì nghĩ như thế, mọi người đều đã quen với cảnh đó.

Những họ sinh nữ khác đang lúng túng thì không khí ngọt ngào lan tới, khi họ nhìn nhóm Hajime họ bắt đầu K~ya, k~ya và huyên náo. Những cặp mắt nhìn Hajime với chút sợ hãi trong đó giờ chuyển thành ngôn tình ngay lập tức. Từ ngày mà cậu rơi xuống địa ngục, ai có thể nghĩ là “cậu ấy” có thể sở hữu của một cái harem thế này… ánh mắt của các cô gái phát sáng một cách tò mà và nhìn Hajime.

Bên phía khác, bọn con trai cũng có chút sợ hãi như bên con gái nhưng nó đã chuyển thành kinh sợ khi họ để ý..

Song, cũng có ánh nhìn của ghen tị bùng cháy dữ dội xuất hiện ở đây và đó. Sau cùng, Hajime đang được bao quanh bởi mĩ nhân và không hề khoa trương nếu gọi họ là “tuyệt sắc” giai nhân. Nhiều cặp mắt nhìn tỉ mĩ Shia. Như dự đoán, ngay cả khi không phải là otaku, một cô gái với đôi tai thỏ luôn gây sát thương trực tiếp lên tim con trai. Hơn thế nữa, Shia hiện tai đang cười rất đáng yêu cạnh Hajime, thỉnh thoảng đôi tai thỏ của cô ve vẩy tạo ra một sức sát thương khủng khiếp.

Nhưng, không cần biết họ đang nuốt lấy bao nhiêu ghen tị, họ có thể biết bí quyết để hạnh phúc cùng với những mĩ nhân ở thế giới khác không nếu hỏi Hajime? nhưng họ không thể nói ra. Trước đó, họ đã gọi Hajime là “kẻ bất tài” nên họ im lặng, sức mạnh áp đảo của cậu và bầu không khí đặc trưng xung quanh cậu làm họ chịu thua bởi sự lo lắng.

Hajime phớt lờ ánh nhìn của các bạn học song bởi lí do nào đó, Kaori đang ở một góc trong tầm mắt của cậu đỏ mặt khi cầm cái muỗng…

Kaori đảo mắt xung quanh một chút và có vẻ quyết định thứ gì đó, cô nói gì đó như xin phép và dùng muỗng ăn hết phần thức ăn còn lại trên dĩa. Và cô lại đỏ mặt lần nữa.

Bản năng, cái này là dậy thì! Hajime định tsukkomi song, trước khi cậu lên tiếng, tsukkomi của Yue đã truyền tới. Vào lúc Kaori để ý là Yue im lặng nhìn cô và cũng nhìn lại Yue, những từ này bay tới.

“… Hentai.”

“! Sa, sai rồi! Cô đang nói gì vậy! Tôi, tôi chỉ ăn như bình thường mà!”

“… Cô nói thế nhưng cô đang thưởng thức vị của Hajime.” (TN: Lần trước chạm môi thôi chưa có dùng lưỡi)

“Tô, tôi không có! Bê, bên cạnh đó, nếu cô nói vậy thì, Tio là kẻ biến thái thật sự đúng chứ! Nhìn đi, cô ấy đang liếm láp cái muỗng nhiệt tình kìa!”

“Rerorerorero, nmu?”

Kaori bác bỏ kết luận của Yue với gương mặt đỏ lên, ~Bisshi~! và chỉ vào Tio. Theo hướng tay cô là Tio đang liếm láp và thưởng thức cái muỗng *mogomogorerorero* với cái nhìn trống rỗng. (TN: Ẻm đang nhìn lại chỗ Kaori và thắc mắc)

Thật à, có vấn đề gì sao? nét mặt cô thể hiện điều đó, Tio cầm cái muỗng mà cô đang ngậm trong miệng như thể chẳng có gì sai. Cô đơn thuần là thưởng thức thứ gì đó. Cô đã trải qua nhiều thứ khác. Cô là một M hentai vĩ đại, nhưng có vẻ bằng cách nào đó cô đã tiến hóa thành thứ biến thái gì đó mà không còn thuộc về chính đạo nữa.

“Tio, ngừng lại ngay lập tức. Hay tôi sẽ cho cô bay đi.”

Hajime cảnh cáo Tio và thái dương cậu đang giần giật.

“Mu~u, tiện nữ nghĩ là không còn cách nào khác. …Goshujin-sama vẫn chưa hôn tiện nữ mà. Nếu tiện nữ không thỏa mãn bản thân như lúc này, tiện nữ sẽ là kẻ thất bại.” (TN: Ờ thì có mỗi Tio chưa được hôn)

Thái dương Hajime lại giật dữ hơn khi lí do kì lạ trách móc ngược lại câu. Và, vào lúc đó, Tio chợt nhớ lại vài chuyện và mắt cô bắt đầu sáng lên.

“Đúng rồi! Goshujin-sama! Tiện nữ vẫn chưa nhận được phần thưởng nữa! Tiện nữ muốn có được phần thưởng như ngài đã hứa!”

“Aa? “Phần thưởng”?”

Những lời Tio nói làm Hajime suy nghĩ trong một thoáng “Cô đang nói về cái gì vậy?”, cậu cau mày, rồi cậu lập tức nhớ lại và tặc lưỡi ~Tch~. Những cô gái xung quanh nghiêng đầu không biết hai người đang nói chuyện gì, Shia đại diện hỏi.

“Hai người có ý gì… phần thưởng là sao?”

“Umu, ở thần điện là Sensei-dono được giao cho tiện nữ, tiện nữ đã được hứa là sẽ có phần thưởng nếu giữ cho cô ấy an toàn tới phút cuối. Nufufufu… Goshujin-sama. Ngài không nghĩ là sẽ nuốt lời chứ?”

Cả Shia và Kaori cùng “Thật là gian xảo!” và huyên náo, Tio thúc giục Hajime giữ lời khi cười tươi roi rói. Bằng cách nào đó mọi người đều tập trung chú ý và Hajime có cái nhìn khó chịu, cậu quay về phía Tio.

“Vậy? Cô muốn cái gì? Mặc dù tôi nói trước, tôi chỉ là việc “trong khả năng của tôi” được chứ?”

Ngụ ý như ở lần Shia đòi phần thưởng, yêu cầu như “Giữ chặt em” (TN: xếch) không được chấp thuận? Tio có vẻ hiệu cậu có ý gì và cô gật đầu lia lịa cho thấy cô hiểu. Và đỏ mặt cùng với lắc lư, cô nói ra mong muốn của mình.

“An tâm đi, tiện nữ sẽ không đòi cái gì vô lí đâu. Đó là~, như lần đầu chúng ta gặp nhau… tiện nữ muốn ngài triêu chọc mông của tiện nữ.”

Với hai tay đặt lên má “K~ya! Mình đã nói ra mất rồi!”, Tio có vẻ ngụ ý là cô ~Iyan Iyan~ (TN: Mình dịch theo raw và thật sự thì nó quá đen tối để giải thích). Vì đã từng xảy ra chuyện này một lần, nên nó sẽ không phải là việc gì vô lí? Và hoàn toàn phớt lờ nội dung bất thường trong mong muốn vô lí của cô. Không hổ là một kẻ biến thái.

Chắc chắc là tất cả mọi người trừ bọn Yue cực kì sốc bởi chuyện này.

Ánh mắt họ đổ dồn về Hajime, đó là ánh mắt khi nhìn tội phạm.

“Bác bỏ, con rồng vứt đi này. Đừng có nói những điều gây hiểu lầm.”

Với Hajime thẳng thừng bác bỏ mong ước, Tio làm bộ mặt như thể cô đang thất kinh và cật lực phản đối.

“Tạ, tại sao! Nó không phải là một mong ước vô lí! Cũng như lần đó, tiện nữ chỉ muốn ngài đâm cái cọc đen thô và cứng đó vào mông tiện nữ! Cũng như lúc lúc ngài cười toe toét và nhanh chóng rút nó ra mà phớt lờ sự sung sướng của tiện nữ! Tiện nữ muốn ngài tra tấn mông tiện nữ không ngừng!”

“Tôi đã nói rồi! Đừng có gợi lại những thứ gây hiểu lầm nữa!”

Ánh mắt nhìn Hajime đã chuyển thành ánh mắt nhìn một ác quỷ.

“… Nhưng, cũng không hòa toàn là hiểu lầm đúng chứ?”

Bọn Yue đều “Aa”, Aiko có nét mặt mang chút khó chịu gọi Hajime với một đám gai nhọn đính kèm trong lời nói của cô.

“…Thực chất, cô ấy không có nói dối.”

“Thật sự, nó đã kẹt vào…”

“Ưm, Nagumo-kun hoàn toàn dã man.”

Sự nghi ngờ của các học sinh đã chuyển thành chắc chắn khi nghe Aiko và vệ sĩ của Ai-chan như nhóm Sonobe nói.

“… Hajime-san, quả thực gọi là hiểu lầm thì có hơi…”

“… Hajime. Hajime là nguyên nhân dẫn tới việc Tio trở thành kẻ biến thái. Không thể khác được.”

Bất ngờ Shia và Yue đã phản bội cậu.

“Na, Nagumo-kun… người như cậu… cậu đã làm gì với Tio-san…”

“Hajime-kun… thật ghen t-…. Ý mình à, cậu phải chịu trách nhiệm.”

Những ánh nhìn đổ dồn về Hajime giống như ánh mắt nhìn vào một quỷ vương.

Hajime chầm chậm đứng đậy mà không nói lời nào và duỗi thẳng cánh tay phải của cậu về phía trước. Trước mắt mọi người đang thắc mắc cậu làm gì, Hajime lấy ra một cái cọc đen của Pile-bunker từ “Rương đồ”. Bởi lí do nào đó, cái cọc phát ra các tia chớp đỏ thẫm khi cậu lấy nó ra.

Mồ hôi lạnh đổ xuống má Tio.

“Được rồi Tio. Tôi sẽ cho cô phần thưởng. Ể? Cô muốn nó đâm vào mông cô mà, không phải sao? Vui mừng đi vì cái này còn to và cứng hơn cái trước nữa, nó là cái xuất sắc nhất mà tôi có thể tự hào. Cô sẽ không có thời gian mà cảm thấy đau đâu, cô sẽ chết ngay tức thì.”

Tio đã nhận ra, “Chết rồi, mình đùa quá trớn rồi.”

Pile-bunker dùng lên Tio là để kết thúc trận đấu, khi bị nhìn với ánh mắt như thể mình là tên biến thái, Hajime đơn giản đã hóa berserk. Nhân tiện, nếu nhìn một cách khách quan, chuyện này không phải là hiểu nhầm nếu được chỉ ra.

“Đ, đợi chút, Goshujin-sama. Tiện nữ đã nói lúc trước chỉ là một ví dụ, tiện nữ không hề bảo ngài sử dụng nó lần nữa? Đúng là nếu sử dụng một thứ như vậy, tiện nữ chết là cái chắc! Tiện nữ xin lỗi nên nhanh cất nó đi!”

“Đừng dối lòng mà Tio. Cô muốn cái này không phải sao? Cái gì nào, không cần phải phí thời gian để vào phòng. Tôi sẽ đâm nó vào cô ngay tại đây.”

“Hi~n, ánh mắt của Goshujin-sama rất nghiêm túc~! Yue, Shia, Kaori~, cản Goshujin-sama lại đi! Giúp tiện nữ với~!”

Hajime tới gần trong khi đang tỏa ra ánh chớp và tiếng nổ, Tio với nước mắt lưng tròng nhờ Yue và hai cô gái kia giúp. Như dự đoán, cô không hề muốn kiểu tra tấn mà một phát chết luôn. Nhưng, má cô vẫn hơi đỏ và cô thở gấp, có vẻ cô đã diễn quá sâu.

Hajime nhìn Tio đang bám chặt vào Kaori và trốn sau lưng cô, với sự bực bội của cậu cũng đã tan biến, ~Fu~n~, hừ mũi, cậu cất cái cọc về lại “Rương đồ” và trở lại chỗ ngồi. Song, các bạn học vẫn so sánh cậu như một quỷ vương. Sau đó, hai cái biệt danh lan truyền trong vương quốc “Quỷ vương tóc trắng bị mắt” nhưng… nếu Hajime biết chuyện cậu sẽ vác máy chém đi khắp nơi là cái chắc.

“Ha~a, vậy? Phần thưởng này bản thân nó không thật sự là vấn đề, nhưng cô có mong ước nào đứng đắn hơn không?”

Hajime thở dài khi cậu trở lại chỗ ngồi, đó là tiếng thở dài của sự thỏa mãn trong nhiều nghĩa. Cảnh sắp xảy ra với mông của một phụ nữ đẹp trước mắt vượt quá sức tưởng tượng của các học sinh trung học.

“U, umu. Vậy thì, để xem, quyền được ngủ cùng giường với ngài thì sao? Thấy không, lúc nào cũng là Yue và Shia nằm kế Goshujin-sama đúng chứ? Tiện nữ chưa bao giờ được nằm cạnh Goshujin-sama trước đây. Đó là tại sao, tối nay, tiện nữ muốn được ngủ cạnh Goshujin-sama, thấy sao?”

“Gì đó ở mức độ này thật quá rẻ rúng. …Sao cô không nói thế từ lúc đầu.”

“Niềm đam mê của tiện nữ phát tiết, nó không phải là thứ mà tiện nữ có thể kiểm soát. Chấp nhận đi.”

Tio em thẹn lắc qua lắc lại với nét mặt bất ngờ, khi cô nhìn Shia bên cạnh, Shia nói “Không thể trách được hở~” và nhún vai. Có vẻ tối nay cậu sẽ ngủ ở giữa Yue và Tio, trong lúc trên giường, Hajime sẽ bị kẹp lại bởi một thứ gì đó…

Những học sinh nữ lại huyên náo lần nữa khi họ bắt đầu K~ya K~ya, và những học sinh nam bắt đầu phát ra một số kiểu nguyền rủa.

Thêm vào đó, Aiko, ngủ cùng với nhiều phụ nữ là không đứng đắn! và bắt đầu thuyết giảng với phong-thái-giáo-viên (Thực chất, cô có lẽ đang mang tư thù cá nhân), về phía kia, với mối quan hệ của Yue với Shia có vẻ cô sẽ phản đối ngay bây giời, Yue rướn người tới Hajime, liếm môi và tỏa ra không khí hư hỏng sau khi đã ăn xong, vì các học sinh đã quá nhiệt rồi, và một số nam sinh không thể đứng thẳng đậy được nữa… và, không khí phòng ăn đầy hỗn loạn.

Phớt lờ tiếng la ó của những học sinh nữ, Hajime quyết định nhớ lại những gì xảy ra hôm nay.

Họ rơi tự do xuống từ Kamiyama và xuất hiện với Kaori đã thay đổi cơ thể, họ tới guild mạo hiểm giả và tạo ra một lưỡng tính nhân cấp “Vàng”, chơi trò trốn tìm hoành tráng với nhưng thợ rèn của vương quốc gây rối loạn kinh khủng, giúp hoàng gia kiểm soát tình hình, hạ gục vua kể vị và nó cũng mất đi mối tình đầu.

Để giết thời gian, tình cờ cậu gặp Aiko và cô trút nỗi lo lắng nặng nề, và khi dùng bữa tối thay vì thư giãn nó trở thành sự quấy rầy. Đó là những sự kiện trong một ngày ở vương quốc của Hajime. Có vẻ số phận của Hajime là cơn bão của nhẫm lẫn và quấy rối.

Ngày mai, nhóm Hajime sẽ đưa bọn Liliana rời khỏi vương quốc. Nhóm Hajime hoàn toàn không có ý định ghé lại Đế đô… Chắc chắc, “không nghi ngờ gi” có lẽ chuyện này là không thể.

Như dự đoán, thứ mà nằm ở vùng đất phía tây… Hajime có dự báo là một phiền phức khác sẽ tới, khi đang cảm thấy sự mềm mại và ấm áp của Yue đang ôm cánh tay cậu, ma~a, là cái gì cũng mặc, cậu nhún vai.

______________________

Bom nghỉ bù đó.