Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 107: Vương quốc ngày sau đó

Nói ra cái này có vẻ hơi muộn rồi nhưng, trên hako đầy spoil ra, đa phần là lỗi của mình. Xin chân thành xin lỗi các cậu không thích bị spoil. Nên từ bây giờ giờ nếu cậu nào cần spoil thì inbox hỏi mình nha.

Và mình có ý định solo tất cả những gì liên qua tới Arifureta trừ manga với anime (nếu có studio nào đó định thầu) vì mấy mảng pts với sub thì mình làm khá chậm. Nên mình rất biết ơn những cậu nào có ý định hỗ trợ cho mình và thành thật xin lỗi vì không thể nhận lòng tốt của các cậu.

Thân.

________________

Arifureta chương 107: Vương quốc ngày sau đó

Sau khi Hajime rời khỏi sảnh, Shizuku cho Kouki uống thánh thủy và cậu ta hồi phục ngay lập tức.

Lũ rối của Eri, khoảng 500 con và 300 con đã biến thành đống thịt vụn bởi Hajime. Có vẻ như những con rối còn lại đều đi theo Freed qua cánh cổng tới lãnh địa của quỷ tộc.

Mặc dù lúc sau đã điều tra ra được có những ma pháp trận được tạo từ một ma thạch khổng lồ nằm ở ngoại ô vương quốc, việc Freed có thể mang được cả đội quân tới vẫn còn là ẩn số.

Và cũng biết được nhà vua và những triều thần khác đều bị giết bởi đám rối của Eri, lúc này đây, ngai vàng của nhà vua trong vương quốc Hairihi đang bỏ trống. Cho tới khi sự hỗn loạn lắng xuống, Liliana và hoàng hậu, Luluaria sẽ lãnh đạo xây dựng lại vương quốc. Có vẻ, khi mọi chuyện đã lắng xuống, hoàng tử Randell cũng an toàn sẽ kế vị ngai vàng.

Điều gây ra sự hỗn loạn nhiều nhất là liên lạc với nhà thờ đã bị cắt đứt.

Mặc dù vương quốc đang lâm vào cảnh khống cùng, sự khó chịu và mất niềm tin to lớn lan truyền khắp các tín đồ khi nhà thờ không xuất hiện trong và sau khi cuộc chiến đã diễn ra. Sự thật là, những kẻ có liên quan tới nhà thờ đều đã bị thổi thành mãnh vụ bởi vụ nổ ở nhà thờ trung tâm! Nếu dân chúng biết điều này, họ sẽ nghĩ gì? Một chàng trai tóc trắng đâu đó khá hứng thú với chuyện này đấy.

Và cột sáng đã tiêu diệt đội quân khổng lồ của quỷ tộc là, ánh sáng phán quyết của “Ehito-sama” phóng thích để cứu vương quốc! Là điều mà dân tình đồn thổi, đó là một câu chuyện hết sức đau buồn khiến đức tin của họ lại được củng cố sâu hơn nữa. Hajime băn khoăn là liệu cậu có bên tung ra lời đồn là thứ kia do “Nữ thần mùa vụ” sắp đặt lần nữa, song, nếu Aiko nghe chuyện đó, cô sẽ chịu đựng không dứt trong tâm trí.

Mọi người bắt đầu thắc mắc lí do tại sao nhà thờ không xuống từ Kamiyama, và hiển nhiên họ muốn trèo lên đó để tìm nguyên nhân. Song, còn lâu mới tái thiết lại đươc vương quốc, nên không ai đi lên 8000 trên mặt đất cả. Nhân tiện, vì nhóm Hajime đã dừng bệ nâng (TN: Cái mà ở chương được triệu hồi thằng Ishtar dùng để mang cả bọn anh hùng xuống từ Kamiyama đó), cách duy nhất để tới thần điện là bám vách núi mà trèo.

Xác của Hiyama cũng được tìm thấy ở một khoảng hơi xa sảnh. Cơ thể hắn bị ăn mất và bấy nhầy ở đây và kia, sau khi bị Hajime đập nhừ tử và thổi bay ra khổi sảnh, chắc chắn hắn đã bị ma thú tấn công.

Có vẻ hắn vẫn còn sống khi bị ăn thịt vì có vết máu của việc điên cuồng bỏ chạy. Tay trái hắn đã biến mất hoàn toàn, hắn bỏ chạy vì mạng sống một cách tuyệt vọng và một phần cơ thể sau đó bị ăn mất đem đến cho hắn cái chết. Nếu tưởng tượng, đó gần như là kiểu chết tồi tệ nhất.

Với điều đó, nhiều thử đã xảy ra và đã 5 ngày trôi qua từ khi xảy ra vụ phản bội và cái chết của các bạn học bởi cuộc tấn công của quỷ tộc.

Không cần nói về việc Suzu có quan hệ rất tốt với Eri, song những học sinh bị ả bắt tỏng sự ánh ảnh và mất trí gánh chịu một tổn thương tâm lí nghiêm trọng. Sau khi Hiyama và Kondo chết, Nakano và Saito, hai người vẫn hay ở cùng với chúng trở thành hikikomori.

Cùng với những tổn thương tinh thần phải gánh chịu, bọn Kouki được bên Liliana nhờ góp sức để tái thiết vương quốc nhằm củng cố lại và phục hồi, từ ngày nhóm Hajime đi mất nên họ thường xuyên ngóng chờ.

Mọi thành viên ở nhóm tiên phong và vệ sĩ của Ai-chan đều đã biết sức mạnh của Hajime song họ vẫn không biết chút gì về cột sáng áp đảo tiêu diệt cả một đại quân, một lần nữa, họ bắt buộc phải cảm thấy sự cách biệt quá lớn về sức mạnh.

Vì bọn Kouki biết điều này, họ ít sốc hơn những học sinh không tham gia chiến đấu. Mặc dù họ đã nghe về sức mạnh của Hajime từ những người trở lại, họ lúc này nhận ra mình chỉ biết 1/10000 sự đáng sợ thật sự của Hajime. Họ không thể làm gì ngoài việc lo âu về Hajime, đồng đội của cậu và Kaori mà cậu đã mang đi.

Và người đáng chú ý là Shizuku. Mặc dù cô đã làm chính xác những việc cần làm, một lúc cô sẽ nhìn về khoảng xa với đôi mắt đang dõi theo ai đó từ trái tim. Rõ ràng với mọi người là cô đang nghĩ tới Kaori, những bạn học chứng kiến cái chết của Kaori đều không biết nên nói gì.

Từ cuộc nói chuyện của Hajime và Shizuku, có vẻ sẽ có cách nào đó để làm Kaori sống lại, song họ hoài nghi về sự bất khả thi để hồi sinh người chết và vì lẽ đó họ không thể bình tâm được.

Họ nghi ngờ là có thể giống nhưng những gì Eri đã làm, cô ấy sẽ trở lại trong hình dạng một con búp bê, và lúc đó, dễ dàng tưởng tượng được Shizuku sẽ tổn thương tới nhường nào, đặc biệ là Koukii vẫn luôn thân trọng khi nhìn nhóm Hajime.

Bản thân Kouki cực kì xuống tinh thần vì cậu ta không thể làm gì một lần nữa và được Hajime cứu tận hai lần. sự thật là Kaori bỏ rơi cậu ta vì Hajime (Kouki tự nhận ra điều đó) cũng được thêm vào, và cậu ta không thể nghĩ tốt về Hajime.

Đó là “sự đố kị”, song Kouki không nhận ra chuyện đó. Và sẽ không dễ dàng đề cậu ta chấp nhận dù cậu ta có để ý. Nếu cậu ta nhận ra nó, cậu ta lảng tránh hoặc nhìn chỗ khác để bản thân cảm thấy thuận tiện…. phục thuộc vào bản thân cậu ta.

Cả Kouki và Shizuku đều ở tình trạng không sáng sủa mấy, vì Ryutaro là kẻ não cơ bắp (TN: Cơ bắp giải quyết tất cả, cơ bắp là não), cậu ta không nhận ra điều đó và toàn bộ học sinh đều đang trong tình trạng tuyệt vọng.

Những lúc như thế này, sẽ là thời điểm Suzu thể hiện khả năng khuấy động không khí và làm mọi thứ tươi sáng hơn, song không cần hỏi tại sao cô gái đang được nhắc tới lại đang lơ đãng, nụ cười thường trực của cô ấy lúc này thật cay đắng. Có vẻ nguyên nhân trên hết là bởi những gì Eri nó với cô ấy. Có thể hiểu được. Qua từng ấy năm, người bạn mà lẽ ra là thân thiết nhất với cô ấy nghĩ cô ấy chỉ là một vật thuận tiện.

Nhưng cả lớp vẫn chưa thật sự gục ngã hoàn toàn, người mà tập trung tái thiết vương quốc hiển nhiên là Aiko.

Aiko cũng lo lắng cho Kaori, nếu có thể, cô sẽ làm bất cứ điều gì, song khi so sánh với những chuyện mà nhóm Hajime đang cố gắng thực hiện, với Yue và Tio, cô hiểu là mình không có cửa. Đó là tại sao cô không thể bỏ mặc những học sinh bị thương đang nằm dưới đất và quyết định ở lại.

Vì Aiko đã có những cuộc tứ vấn cá nhân với từng học sinh va động viên họ để phát huy tiềm năng của mình, họ mới có thể tiếp tục làm việc.

Nhân tiện, Aiko rõ ràng là biết chuyện gì đã xảy ra với nhà thờ, mặc dù cô biết nhiều hơn tất cảm cô tuyệt nhiên không nói ra.

Đó là để không cảm trở nhóm Hajime, và cùng lúc mọi lần cô nghĩ về việc mình đã làm, miệng cô trở nên đắng chát. Thâm chí nếu đó là kết quả không mong muốn, chuyện cô quyết định chiến đấu là sự thật. Đó là tại sao lúc nhóm Hajime trở lại, cô định sẽ kể với bọn Liliana sự thật… cảnh sát, tôi là hung thủ.

Mặc dù Aiko cư xử một cách tươi tắn, trong cô, cô đang run rẫy trong nước mắt. Cô đã giúp đỡ Tio thổi bay nhà thờ, nếu các học sinh biết chuyện cô có dính liếu tới vụ nổ giết bè lũ Ishtar và đám kị sĩ, chính xác họ sẽ nghĩ thế nào về cô?

Cô chiến đấu vì cô không cho phép học sinh của mình trở thành đồ chơi cho cuộc chiến lâu hơn nữa, dù cô không hối tiếc về bất cứ điều gì, kẻ sát nhân vẫn là kẻ sát nhân. Cô chắc chắn đã chuẩn bị cho việc những học sinh không còn gọi mình là sensei nữa.

Nên nói chút về bọn David, vệ sĩ của Aiko, những thánh kị sĩ, đều còn sống và khỏe mạnh. Đó là bởi vì khi Aiko biến mất, họ phản đối cấp lãnh đạo, “Để chúng tôi gặp cô ấy!”, nhiều lần, và sau đó biết là không bao giờ được chấp thuận, họ quyết định tự tìm kiếm Aiko, cấp lãnh đạo ra quyết định chuyển họ xuống các cơ sở dưới mặt đất để ngăn không cho họ tới thần điện. Và đó là tại sao họ thoát chết trong gang tấc lúc đó. Hiện giờ họ đang nghe theo lời nói của Aiko và lao động cật lực nhằm tái thiết.

Với những cảm xúc đó, Aiko và các học sinh đều mang gánh nặng tinh thần và giúp đỡ Liliana tái thiết vương quốc vào hôm nay.

Chương trình cải cách hôm nay được đề nghị từ các kị sĩ vương quốc và nhờ người lãnh đạo cho từng đội ở công trường. Nhân tiện, lãnh đạo mới của kị sĩ là Kuzeri Rail. Là một kị sĩ nữ và từng là cảnh vệ hoàng gia của Liliana. Phó chỉ huy là Neat Komorudo. Anh ta từng là chỉ huy của đơn vị 3.

“Anh vất vả rồi. Kouki-san.”

Trong những trận chiến tuyển chọn, Kouki đã tham gia với tư cách là cộng sự của những kị sĩ nên cậu lau mồ hôi ở góc công trường và những từ ngữ biết ơn đó vang lên. Khi Kouki quay về phía đó, Liliana đang đi tới với nụ cười.

“Không, chẳng có gì to tác cả. ….Bản thân Lily, em cũng chưa ngủ được giấc nào gần đây phải không? Thật sự cảm ơn vì những cố gắng của em.”

Kouki cười gượng đáp lại, Liliana cũng vậy. Hai người đều có quá ít thời gian để chợp mắt những ngày gần đây. Nói trước, lí do tại sao giấc ngủ họ bị cắt giảm là bởi những lí do hoàn toàn khác nhau.

“Đó là bởi vì bây giờ không phải lúc để ngủ. …Thương vong, chịu đựng sự mất người thân, xử lí những công trình sụp đổ, tìm kiếm người mất tích, sửa chữa lá chắn lớn và tường thành, báo cáo và liên lạc với các khu vực, cử binh lính điều tra xung quanh, tái tổ chức… thật sự, những điều này cần phải được giải quyết. Thậm chí nếu tôi có than vãn vì nó đi chăng nữa, không còn cách nào khác. Okaa-sama cũng đã chia sẽ gánh nặng, nên tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục. …Người dân cũng thật sự gánh chịu nỗi mất mát người thân và nhà cửa….”

“Dù em có nói thế đi nữa, thậm chí em đã…”

Từ những gì Liliana nó, Kouki cố chỉ ra là dù cô đã mất đi nhà vua, cũng là cha của cô, nhưng thâm chí cậu ta có nói thế, không có gì thay đổi, nên cậu ta im lặng. Lily hiểu Kouki đang cảm thấy thế nào và đáp lại “Tôi ổn.” với nụ cười lần nữa, sau đó thay đổi chủ đề.

“Shizuku thế nào rồi?”

“… Cậu ấy không có gì thay đổi cả. Vẫn là Shizuku của mọi khi, nhưng khi không để ý, cậu ấy đã nhìn lên phía trên rất lâu.”

Như Kouki nói, cậu liếc về phía Shizuku, cô đang nói chuyện với Kuzeri ở trung tâm công trường.

Hai người có đã trở thành bạn bè thông qua Liliana, họ có vẻ thảo luận về thứ gì đó khá gần gũi. Song, cuộc nói chuyện đột ngột bị ngắt ngang, và như mọi khi, mắt Shizuku liếc lên trên, nói cách khác, cô ấy đang nhìn về phía đỉnh Kamiyama.

“Chị ấy… đang đợi họ hở.”

“Đúng vậy. …Thành thật mà nói, điều mà Nagumo nói quá… không đáng tin… mặc dù anh muốn Shizuku gặp lại họ…”

Liliana thoáng ngỡ ngàng khi cô nhìn Shizuku và Kouki. Biểu cảm của Kouki phức tạp, rõ ràng là cậu ta đang nói ra những điều khác với suy nghĩ của bản thân. Đố kị, nghi ngờ, sợ hãi, tự tôn, biết ơn, ác cảm, nhiều cảm xúc trộn lại một cách bồn chồn, biểu cảm của cậu ta thật sự quá khó để diễn tả.

Liliana không biết nên nói gì với Kouki, cô nhìn về phía đỉnh của Kamiyama nơi mà nhóm Hajime đang ở đó.

Bầu trời trong xanh, như thể đang nói cuộc khủng hoảng vài ngày trước chỉ là một cơn ác mộng. Bầu trời trông có vẻ như đang ở trạng thái vô-lo, Liliana mang chút cảm xúc đắng chát khi nhìn nó và vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời.

Và vào lúc đó, cô bắt đầu thấy một số chấm đen trên bầu trời. Với cái nhìn nghi hoặc, Liliana nheo mắt lại và cô để ý những chấm đen đó đang lớn dần lên, cô biết là có gì đó đang rơi xuống và hoảng hốt gọi Kouki đang đứng cạnh cô.

“Ko, Kouki-san! Trên kia! Có gì đó đang rơi xuống!”

“Ể? Sao em đột nhiên…-, mọi người! Cẩn thận! Có gì đó đang đến từ bên trên!”

Thái độ của Liliana là Kouki bất ngờ song khi cậu ta nhìn lên bầu trời, cậu ta xác nhận rằng có gì đó chắc chắn đang rơi xuống “Nằm xuống, kẻ thù tấn công”, cậu ta lớn tiếng cảnh báo với nét mặt nghiêm trọng.

Bọn Shizuku hoảng hốt và nhanh chóng rời khỏi công trường tới chỗ nhóm Kouki, cùng lúc, có gì đó đáp xuống công trường.

Zudooooon!!

Mặt đất run lên khi thứ đó đáp xuống, và bụi tung mù mịt, thứ xuất hiện là… 4 người Hajime, Yue, Shia và Tio.

“Nagumo-kun!”

Người đầu tiên lên tiếng là Shizuku. Chính xác như Hajime nói, cô tin tưởng họ và chờ đợi. Không thể trách được khi cô quá sốt sắng. Song, Kaori không hề ở cùng với nhó Hajime, biểu cảm của cô dần bất an và tối sầm đi.

“Yoo, Yaegashi. Cậu vẫn sống khỏe chứ.”

“Nagumo-kun… Kaori đâu? Tại sao Kaori lại không có ở đây?”

Shizuku thoải mái hơn sau câu nói đùa của Hajime, song sự thật là Kaori không ở trước mặt cô, như dự đoán, quá khó khăn để có thể hồi sinh Kaori, cô đã không còn có thể che giấu sự bất an và hỏi với giọng run rẫy.

Bên đối diện, Hajime có nét mặt mơ hồ không diễn tả được.

“Aa, cô ấy sẽ tới ngay thôi? Chỉ có điều… vẻ ngoài của cô ấy sẽ thay đổi một~chút… vì thấy không nào, sẽ thật phiền phức nếu cậu trách móc tớ, ưm, không phải lỗi của tới nên đừng có giận dữ nhé?”

“Ể? Đợi đã. Cái gì cơ? Cái gì hả? Điều đó làm tớ hết sức bất an đấy? Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu đã làm gì Kaori? Dựa vào những điều sẽ diễn ra tiếp theo, với thanh Kanata đen cậu cho tớ…”

Với lời Hajime nói chỉ làm cho sự bất an thêm nghiêm trọng, thần sắc trong mắt Shizuku biến mất (TN: Yandere, hãy nghĩ tới cách hành xử của một Yandere) và cô chầm chậm rút thanh Kanata đen ở thắt lưng ra “Dou dou”, Hajime trấn an Shizuku, đột nhiên, họ bắt đầu nghe tiếng hét từ trên trời.

“Kyaaaa!! Hajime-ku~n! Đỡ tớ với~!!”

Khi bọn Shizuku tự hỏi là cái gì vậy và ngẩng lên, họ thấy một cái bóng màu bạc rơi xuống với tốc độ khủng khiếp.

Với tầm nhìn xuất sắc, Shizuku thấy một người phụ nữ với mái tóc bạc và mắt xanh mang vẻ đẹp có thể sánh vai với mĩ nhân trong tranh mà một họa sĩ danh tiếng vẽ nên, và đối lập với nét đẹp lạnh lùng, cô ta rơi xuống khi vùng vẫy tay chân tứ tung và với nước mắt cùng biểu cảm đau khổ.

Người phụ nữ tóc bạc, mắt xanh rớt thẳng xuống Hajime. Trong mắt cô ta ánh lên niềm tin là mình sẽ được đỡ lấy.

Sau, phản bội lại những thứ như vậy là cá tính của Hajime. Vừa đúng chỗ có thể bắt được cô ta, vừa đúng lúc họ sắp va chạn, cậu bất thình lình nhảy ngược lại, “Ể?”, đảo mắt khỏi người phụ nữa và cô ta đâm sầm vào mặt đất như thể cô ta đang bị nuốt chửng bởi bề mặt hành tinh trong khi mắt chuyển thành dấu chấm.

Mọi người đều mang nét mặt run rẫy khi nhìn Hajime, người mà chẳng hề có ý định đỡ lấy cô ta, “Cô ấy chết rồi đúng không?”. Song khi đám mây cát tan đi, mĩ nhân với tóc bạc và mắt xanh xuất hiện, Aiko và Liliana đều hét lên cảnh báo.

“Cá, tại sao, cô là…”

“Mọi người! Lùi lại! Ả ta là người bắt cóc Aiko và tiếp sức cho Eri!”

Bởi lời nói đó, Kouki và tất cả các học sinh đứng đó, Kuzeru và toàn bộ kị sĩ đều đồng loạt lấy vũ khí ra. Đặc biể là Shizuku, người đang đứng cạnh nhóm Hajime ngay lập tức tung một cú rút kiếm nhanh, cô mang ánh mắt tràn ngập lửa giận và sát ý tới kẻ đã góp phần gây ra cái chết của Kaori. Nếu có cơ hội, cô sẽ ngay lập tức chém đôi ả.

Bởi những người đối diện đang lườm mình, Nointo với khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, tóc bạc và mắt xanh, như thể cô ta chẳng hề chịu bất cứ tổn hại vào từ cú va chạm, di chuyển linh hoạt và dễ dàng đứng dậy. Sau khi liếc Hajime với ánh mắt trách móc, và thật khó tin khi người mà không có cảm xúc hay biểu hiển trên gương mặt hệt như một cỗ máy bây giờ lại có được chúng và hoảng hốt nói với Shizuku.

“Đợ, đợi đã! Shizuku-chan! Là tớ, tớ đây!”

“?”

Shizuku mang nét mặt hoài nghi tới người phụ nữ mà gọi tên cô trong lần đầu tiên họ gặp mặt.

Hajime bên cạnh lẩm bẩm “Nghe như kẻ lừa đảo ở đâu đó vậy…”, người phụ nữ lườm nguýt Hajime Kii! và sau đó quay đi chỗ khác. Không trách được khi bọn Aiko nghĩ cô ta là kẻ thù. Mặc dù cách xuất hiện và giọng nói khác trước, người phụ nữ lạ mặt với cử chỉ giản dị và không khí khi gọi Shizuku giống như cái bóng của người bạn thân nhất của cô.

Khi thu lại thế rút kiếm nhanh, Shizuku ngẩng ra và đột nhiên lẩm bẩm tên của người bạn thân nhất của cô.

“…Kao, ri? Cô là… Kaori sao?”

Có phải là cô đang cực kì vui vẻ khi Shizuku đã nhận ra mình? Người phụ nữ tóc bạc mắt xanh mang gương mặt rạng rỡ! Và đáp lại với giọng nói tràn trề sức sống.

“Ưm! Tớ là Kaori đây! Bạn thân nhất của Shizuku-chan, Shirasaki Kaori. Mặc dù ngoại hình tớ đã thay đổi… tớ chắc chắn là còn sống!”

“… Kaori… Kaori~i!”

Shizuku thoáng đờ người ra. Mặc dù cô không biết nhóm Hajime đã làm cái gì, vẫn vậy, với sự thật là người bạn thân nhất của cô vẫn đang sống và đứng trước mặt cô, cuối cùng nước mắt ứa ra, Shizuku ôm chầm lấy Kaori lúc này đã có cơ thể mới của người phụ nữ tóc bạc mắt xanh với toàn bộ sức của mình và khóc như mưa.

Kaori cũng nức nỡ như đứa bé và giống như Shizuku, cô cũng ôm chặt lại cô ấy và dịu dàng thì thầm.

“Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng? Bây giờ tớ ổn rồi, rất ổn.”

“Hi~gu, gusu~, Tớ vui lắm, rất vui~”

Hai cô gái vùi mặt vào cổ nhau như thể Shizuku và Kaori đang xác nhận sự tồn tại của đối phương. (TN: Chỉ là tình bạn thôi, không có yuri đâu nhé)

Mọi người thấy cảnh đó đều bất động, trong một hồi, tiếng khóc ấm áp và dịu dàng vang vọng khắp công trường.

                                         _______________

“Vậy, chính là chuyện này là sao?”

Với đôi mắt đỏ và sưng húp lên bởi nước mắt, má Shizuku cũng ửng hồng như vậy vì thẹn, và để giấu đi sự xấu hổ, cô yêu cầu giải thích tình hình.

Vị trí hiện tại đã chuyển từ công trường sang căn phòng lớn, nơi mà bọn Kouki thường dùng bữa. Về phía Shizuku, cô được giải thích là trái tim của Kaori trong khi cơ thể thì thuộc về một kẻ tên là Nointo, ngay ban đầu Liliana đã giục cả bọn di chuyển tới nơi yên ắng hơn. Song, không chỉ có Shizuku tới mà tất cả học sinh cùng với Aiko và Liliana cũng tham dự.

“Để xem nào… ngắn gọn là. Bảo vệ linh hồn Kaori bằng ma thuật, cơ thể của Nointo? Phần còn lại? Ma~, bọn này đã tái tạo và sử dụng nó.”

“Ra vậy… tớ chả hiểu gì hết.”

Shizuku chỉ nhìn chằm chằm vào Hajime khi cậu ném cho cô lời giải thích hết sức đơn giản. Rõ ràng trong cái lườm ấy là “Chỉ có thế thôi à? Aa?” tràn ngập tinh thần kiếm đạo. Về phía Hajime, cậu không hề có chút hứng thú để giải thích, nên thay vào đó Kaori nói.

“Etto ne, Shizuku-chan. Cậu đã biết là những phép thuật chúng ta đang sử dụng là phiên bản yếu hơn của những ma thuật bị lãng quên từ quá khứ gọi là Phép thuật Thời đại Thần linh đúng chứ?”

“Ừ. Tớ đã nghiên cứu một ít về lịch sử thế giới này. Đó là ma thuật xuất hiện trong thần thoại khởi nguyên của thế giới này phải chứ? Không phải là những phép thuật phân loại như hiện giờ, chúng là những thứ căn bản nhất…. đợi chút. Không lẽ ý cậu là thứ đó? Phép thuật Thời đại Thần linh mà Nagumo và các cậu đang sở hữu là loại linh hồn… sức mạnh cho phép các cậu tương tác với linh hồn con người? Với điều đó, linh hồn của Kaori đã được bảo vệ và đươc vào cơ thể khác?”

“Đúng vậy! Quả là Shizuku-chan.”

Vì lí do nào đó, Kaori ưỡn ngực đầy tự hào. Sự thật là, khả năng xử lí trong bộ não của Shizuku trong những chuyện này thật sự rất nhanh. Hajime cũng biết về việc này trước đó, song, trong thâm tâm, cậu lần nữa cảm thấy ngạc nhiên.

“Nhưng, tại sao lại trong cơ thể đó? Cơ thể Kaori không còn dùng được nữa sao? Tớ nghĩ các cậu có thể hồi phục lại vết thương ở trái tim cô ấy bằng phép thuật tái tạo mà…”

“Aa, sự thật là cơ thể Kaori đã hoàn toàn khôi phục và có thể cho linh hồn cô ấy trở lại.”

Ma thuật linh hồn là loại Phép thuật Thời đại Thần linh hết-sức-hư-cấu mà cho phép người ta theo nghĩ đen bất tử thông qua việc tiếp tục cố định linh hồn.

“Cố định” ở đây là bảo tồn linh hồn người chết bằng cách tương tác với nó nhằm làm cho nó không siêu thoát hay biến mất, từ lúc đầu, đây là ma thuật Tio niệm lên Kaori. Song, thật may mắn là Tio đã triển khai kịp lúc vì nó sẽ vô hiệu lực nếu người ta đã chết được vài phút.

“Thiết lập”, đúng như tên gọi, thay vì cố định linh hồn, chúng sẽ được thiếp lập vào vật chứ bất kể là vô cơ hay hữu cơ. Cơ thể bắt đầu mục rữa vẫn có thể khiến họ chết đi lần nữa thậm chí nếu họ đã thiết lập chính bản thân mình vì nó không còn phù hợp để tiếp tục tồn tại, song, điều đó vẫn là khả thi với một cơ thể khỏe mạnh, cũng có thể mặc kệ bức tường thời gian và trở nên bất tử như Miredi Raisen, người đã thiết lập bản thân cô ta vào trong golem.

Rõ ràng là ma thuật này không đơn giản và nó không thể hoàn thành nếu không có thử nghiệm và luyện tập nghiêm túc. Mọi thứ đều tốt đẹp là do Yue và Tio có thiên bẩm về ma thuật. Dù vậy, nó vẫn mất 5 ngày để có thể thuần thục việc thiết lập.

“Vậy, tại sao… điều gì đã xảy ra với cơ thể thật của Kaori? Chắc hẳn đã có gì đó không suôn sẽ?”

“Shizuku-chan, bình tĩnh. Tớ sẽ giải thích rõ ràng.”

Khi trấn an Shizuku, Kaori tiếp tục nói.

Lúc đầu, Hajime định bụng sẽ chuyển Kaori trở lại cơ thể cũ của cô đã được phục hồi bởi Ma thuật tái tạo.

Song người mà bảo cậu hãy chờ chút là Kaori. Thậm chí là khi trong trạng thái linh hồn, “Spirit Guidance” vẫn có thể hỗ trợ việc giao tiếp với linh hồn. Kaori vẫn đang ở trạng thái linh hồn, nghe nói về việc của Miredi Raisen và yêu cầu được thiết lập vào trong một con golem như cô ta. Nếu là Hajime, cậu có thể tạo ra một con golem hùng mạnh,

Phế tích đáy biển Merujiine, Kaori đã nhận ra sự vô dụng của bản thân, cô không muốn lại tiếp tục trở về như cũ. Cô cũng không có ý định từ bỏ việc sánh vai cùng Hajime. Nếu đã như vậy, cô biết mình sẽ bị giết dễ dàng. Hèn nhát, đau khổ, và đáng thương hại… nếu đã vậy, cô nghĩ “Sẽ thế nào nếu mình vứt bỏ cơ thể cũ.”

Khi Kaori quyết định chuyện đó, cô trở nên cứng đầu một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù nhóm Hajime đã cố khuyên bảo, cô không hề nghe. Quyết định đó quá mãnh liệt tới mức Hajime giơ hai tay đầu hàng.

Không còn cách nào khác, Hajime quyết định tạo ra con golem mạnh nhất cậu có thể, song, đột nhiên một bóng đèn bật sáng trong đầu cậu! “Mình có thể sử dụng đúng chứ?”. Phải, đó là Nointo, kẻ đã bị Hajime khoét một lỗ xuyên tim.

Sau khi Hajime phục hồi lại xác Nointo, Yue dùng Ma thuật tái tạo để chữa lành các vết thương. Cơ thể mạnh mẽ của “Tông đồ của thần” đã là vật chứa mới cho Kaori, thật là một đại thành công khi “thiết lập” được linh hồn vào trong nó.

Không may là, mặc dù ma thạch hữu cơ cung cấp ma lực vô tận đã được khôi phục, nó không còn khả năng đó nữa, song, ma thuật đặc trưng của Nointo Phân rã, song kiếm thuật và kĩ năng, cánh bạc và lông vũ đều có thể sử dụng.

Có vẻ như cơ thể Nointo nhớ hết những kinh nghiệm chiến đấu trước đây và biết cách sử dụng chúng, mặc dù hiện giờ Kaori không thể bay được vì vẫn còn lạ lẫm với cơ thể này, một khi cô đã quen với nó, cô có thể vượt qua cả khả năng thật sự của “Tông đồ của thần”. Lúc này cô có thể trực tiếp thao túng ma lực, cô đã có khả năng sánh vai cùng nhóm Hajime.

Kaori vui vẻ vì linh hồn cô đã được thiết lập vào cơ thể tuyệt vời này. Sau cùng, cô có vẻ ngoài của một mĩ nhân lạnh lùng và cô tạo ra tiếng “Kya, Kya” cùng nụ cười toe toét. Đối thủ mà Hajime vừa chiến đấu không lâu trước đây lại làm gương mặt hạnh phúc và hơn thể nữa níu chặt vào cậu, không ngoài dự đoán, Hajime chưa hề nghĩ cái nghịch lí này sẽ xảy ra và chân mày cậu thành hình 八.

Nhân tiện là, cơ thể thật của Kaori đang được cất giữ trong “Rương đồ” sau khi được Yue đông lạnh lại. Một mĩ nhân trong băng tạo ra một cảm giác hết sức huyền hoặc. Những tế bào bị chết đi khi băng rã có được Ma thuật tái tạo khôi phục lại, nếu Kaori muốn trở về cơ thể cũ, khả năng thực hiện điều đó là rất cao.

“… Tớ hiểu rồi. Ha~a, cậu lúc nào cũng có chút vô lí như vậy từ lâu rồi nhưng lần này thật sự là hơn cả tất cả những điều trước đây.”

Sau khi nghe Hajime giải thích, Shizuku đặt tay lên trán để chịu đựng cơn nhức đầu của cô. Cơn đau đầu của cô lúc này còn tệ hơn khi cô tìm hiểu về tựa game yêu thích của Hajime và nhầm lẫn lao vào góc X-rated game ở của hàng.

“Ehehe, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng Shizuku-chan.”

“… Không sao đâu. Cậu còn sống là được rồi…”

Shizuku cười đáp lại Kaori đang có nét mặt biết lỗi, sai đó cô thẳng người dậy và nét mặt trở nên nghiêm túc, và quay lại nhóm Hajime.

“Nagumo-kun, Yue-san, Shia-san, Tio-san. Cảm ơm mọi người vì đã cứu bạn thân nhất của tôi. Mặc dù những món nợ của tôi đang ngày càng chất chồng và tôi không có gì để đáp lại… Tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này suốt cả đời. Nếu cần tôi làm gì, xin hãy tự nhiên nhờ vả. Tôi sẽ dùng hết sức mình để thực hiện.”

“… Cậu vẫn thẳng tính như mọi khi. Ma~a, dừng để ý làm gì. Bọn này chỉ giúp đỡ cộng sự thôi.”

Shizuku cười gượng với lời đáp nhẹ tênh của Hajime. Không chỉ mỗi Kaori, tất cả họ đều được cứu. Mạng sống của họ đã được cứu tận hai lần. Thậm chí sau khi được cứu giúp trong tình trạng khó xử của họ, giống như thể đó là kết quả của việc Hajime tiện tay là khi giải quyết việc của cậu, cách cậu nhìn nhận vấn đề đã quá khác so với người bình thường.

Và, bằng cách nào đó, không khí bình tĩnh kia lại ẩn trong đó sự nhiệt huyết, Shizuku sắc sảo chỉ ra.

“… Suy nghĩ về tất cả, mặc dù cậu cũng qua tới tớ, cậu đưa thuốc cho tớ vì Kouki đúng không?”

“Nếu cậu suy sụp thì Kaori sẽ trở nên rất phiền phức…”

“Phi, phiền phức mà cậu nói… quá đáng, Hajime-san.”

Đáp lại lời nói đạm chất mỉa mai cúa Shizuku, Kaori cũng cùng lúc tsukkomi, “Bên cạnh đó…”, Hajime nói tiếp.

“Như một sensei nào đó đã nói, tớ không nên đi trên con đường “đời cô độc”. Mặc dù tới không thể cố chú ý vào tất cả mọi thứ, nếu chỉ thế này thì…”

“! Nagumo-kun…”

Aiko nãy giờ im lặng khi Shizuku và nhóm Hajime nói chuyện, nhìn Hajime với ám mắt long lanh bởi cảm xúc tới từ lời nói của Hajime.

Những học sinh khác đều kính nể từ tận đáy lòng là bài giảng của Ai-chan đã chạm tới Hajime, người đã trở nên ngạo mạn vô độ, có vẻ Aiko còn tuyệt vời hơn những gì họ đã nghĩ, Shizuku và nhóm Yue tinh tế cảm thấy còn có một thứ nhiệt độ gì đó trong mắt của AIko.

Kaori lúc này “Không thể nào!”, hỏi xác nhận, cô nhìn Shizuku và nhóm Yue, Yue và các cô gái gật đầu với cái nhìn sắc nhọn trong khi Shizuku đảo mắt đi nhìn lên bầu trời.

Shizuku cảm thấy không khí nhạy cảm đang lan tỏa và quyết định nói tiếp để đem nó trở về bình thường. Có cả núi việc cô muốn làm rõ.

“Vào hôm đó, cái hôm mà sensei bị bắt có, chúng em có thể biết cô muốn nói với chúng em điều gì không? Cuộc nói chuyện đó chắc hẳn có liên qua tới nhóm Nagumo-kun, những người đã thu nhận được Phép thuật Thời đại Thần linh đúng chứ?”

Hajime nghe những lời Shizuku nói và nhìn về phía Aiko. Áp lực im lặng đè lên Aiko để giải thích về tình hình. Tằng hắng một tiếng ~Kohon~, Aiko bắt đầu giải thích về mục đích chuyến hành trình của Hajime, và, cô bắt đầu giải thích tất cả từ lúc cô bị giam ở thần điện và khi vương quốc bị xâm chiếm.

Sau khi cô đã giải thích mọi thứ, người đầu tiên lên tiếng là Kouki.

“Chuyện gì thế này. Vậy, ý cậu là bọn tôi đang nằm trong lòng bàn tay của thần linh sao? Vậy tại sao cậu lại không nói với bọn tôi sớm hơn! Cậu có thể nói với bọn tôi lúc chúng ta gặp lại ở Orcus mà!”

Bị liếc nhìn và trách cứ, song, Hajime chỉ lườm Kouki như thể cậu ta là một cục rắc rối to tướng và không nói gì hết. Cậu phớt lờ. Bởi thái độ đó, Kouki đứng dậy ~gata!~ và nhìn Hajime một cách thù địch.

“Tại sao không nói gì hết! Nếu cậu nói với tôi sớm hơn vậy thì!”

“Đợi đã Kouki!”

Kouki không nghe lời can ngăn của Shizuku, Hajime cau mày một cách phiền phức với Kouki, người đang trở nên nóng giận, sau khi thở dài một tiếng, cậu nhìn Kouki như thể cậu ta rất phiền phức.

“Nếu tôi nói ra, cậu sẽ tin tôi chứ?”

“Ý gì đây?”

“Lúc nào chả vậy, cậu là người yêu cái việc tin tưởng vào những gì có lợi cho bản thân. Tôi biết mọi thứ là vô nghĩa nếu tôi nói cho cậu về chuyện này trong khi đông đảo quần chúng đang tin vào thứ thần linh đã “phát điên” đó, xa hơn việc tin tôi, ngược lại, thay vào đó cậu sẽ chỉ trích tôi đúng chứ? Những điều như vậy đã hình dung trong tâm trí tôi.”

“Như, nhưng nếu cậu giải thích nó rõ ràng liên tục thì…”

“Cậu bị ngu à. Tại sao tôi phải mệt mỏi vì các cậu chứ? Chắc chắn là cậu không mong chờ việc đó chỉ vì tôi là bạn cùng lớp nên tôi hiển nhiên sẽ cho các cậu mượn sức mạnh chứ hả? …Nói ra điều thiển cận như vậy chỉ giống như là… tên Hiyama thứ hai?”

Với cái lườm như thể băng tuyết vĩnh cữu của Hajime, các học sinh đều đảo mắt đi.

Nhưng, có vẻ Kouki không phục và tiếp tục nhìn Hajime một cách thù nghịch. Kouki không để ý là Yue cạnh Hajime nhìn cậu ta với với ánh mắt chắn chường, ngươi đã được cứu đến tận hai lần, vậy tai sao ngươi vẫn có thái độ kiểu này.

“Nhưng, nếu chúng ta cùng nhau chiến đấu với thần linh từ bây giờ…”

“Đợi, đợi đã, anh hùng (lol). Từ lúc nào mà tôi nói là sẽ đánh nhau với thần vậy? Đừng chỉ tự quyết định như thế. Hiển nhiên tôi sẽ giết chúng nếu chúng là kẻ thù nhưng, tôi không có ý định chạy đi tìm chúng? Vì tôi chỉ muốn chinh phục tất cả các đại mê cung và nhanh chóng trở về Nhật Bản.”

Mắt Kouki mở to vì những lời đó.

“Này, cậu chắc chắn không có ý nó là chuyện gì xảy ra với người dân ở đây cũng được, phải không!? Nếu chúng ta không làm gì với thần linh, mọi người sẽ tiếp tục là đồ chơi cho hắn từ nay về sau! Cậu sẽ bỏ mặt họ sao!”

“Tôi không có ý định dùng sức mạnh vì những kẻ mà tôi thâm chí còn không biết mặt…”

“Tại sao... tại sao chứ! Cậu mạnh hơn tất cả bọn tôi! Nếu cậu đã có từng ấy sức mạnh vậy cậu có thể làm tất cả mọi thứ! Nếu cậu có sức mạnh, không phải cậu nên dùng nó vì lẽ phải sao!”

Kouki rú lên. Như mọi khi, lời lẽ của cậu ta luôn chứ đầy công lí. Song, “những lời” đó đi ngược lại ước muốn của người khác ngay từ đầu, chúng không là Hajime lung lay. Hajime nhìn Kouki như thể cậu ta là hòn cuội ven đường.

“… Nếu “cậu có sức mạnh” hở. Đó chính xác là lí do tại sao cậu luôn thích hôn mặt đất tới vậy. …Tôi tin là sức mạnh nên được sử dụng cho những mục đích rõ ràng. Cậu không làm gì vì cậu có sức mạnh. Vì cậu muốn làm gì đó cậu sử dụng sức mạnh. Nếu cậu nói chỉ vì “cậu có sức mạnh” nên cậu làm những chuyện đi ngược lại nguyện vọng bản thân, vậy thì nó chẳng khác gì hơn một lời nguyền. Quá yếu ớt. …Hơn hết, tôi không có ý định tranh luận với cậu về con đường tôi và cậu sẽ đi. Những gì hơn thế nữa sẽ rất phiền phức và tôi sẽ đấm cậu bay đi đấy.”

Sau khi Hajime nói vậy, ánh nhìn của cậu bình thường trở lại như thể cậu chả còn hứng thú với bọn Kouki.

Từ thái độ của cậu, Hajime nghiêm túc về bản thân cậu và thế giới, Kouki nhận ra đó không phải là vì ghen ghét hay hận thù, Hajime chỉ đơn thuần là không có hứng thú. Sau khi lí do vì sao cậu ta thua được nói ra, cậu ta im lặng và run lên dữ dội. Tôi cũng có ý chí mạnh mẽ!, cậu ta muốn cãi lại, song, vì lí do nào đó, những từ đó không được nói ra.

Những học sinh khác cũng vậy, bằng cách nào đó hiểu rằng việc Hajime trở lại và chiến đấu cùng chỉ là một giấc mơ không hơn, và họ run rẫy dữ dội khi nghĩ rằng mình sẽ thật sự có kết cục giống Hiyama nếu nó gì đó ngu ngốc.

Sau tất cả, thậm chí dù chúng chỉ là rối, kẻ đối diện họ không có chút khoan nhượng và biến tất cả kị sĩ trong đó có Meld trở thành đống thịt vụn. Là những người ở sau, họ thậm chí không thể nhìn vào mắt Hajime lúc cậu rơi xuống địa ngục.

“…Như dự đoán, anh sẽ không ở lại đây đúng chứ? Tôi muốn anh ít nhất hãy ở lại cho đến khi hệ thống phòng ngự của vương quốc được sửa chữa…”

Người ra yêu cầu là Liliana.

Lúc này đây, sự bàng hoàng vẫn hiện diện trong vương quốc, mặc dù ma pháp trận để thực hiện chuyển quân số lượng lớn đã bị gỡ bỏ, họ vẫn ở trong trạng thái không biết quỷ tộc sẽ lại tấn công khi nào nên nhóm Hajime là những tồn tại mà họ không muốn tách rời. Freed có vẻ là thống soái của kẻ địch chỉ rút lui vì Hajime ở đây. Chỉ với việc nhóm Hajime ở đây, đó đã là một sự đe dọa.

“Từ lúc mọi chuyện đã được phơi bày bởi Tông đồ của thần, tôi chỉ muốn nhanh chóng tiếp tục hành trình. Hồi sinh Kaori mất tận 5 ngày. Tôi định sẽ lên đường vào ngày mai.”

Mặc dù vai của Liliana rũ xuống, sau khi nhóm Hajime rời khỏi, sẽ không có cách nào ngăn được Freed cả và họ cùng với công chúa cần giữ nhóm Hajime lại.

“Phải có cách nào khác… ít nhất, cột sáng đó… nó cũng là tạo tác của Nagumo-san đúng chứ? Anh có thể cho chúng tôi dùng nó để bảo vệ vương quốc chứ?... Tôi sẽ là bất cứ chuyện gì để đền ơn, nên.”

“… Aa, “Hyperion” hở. Không được đâu. Thứ đó đã hỏng ngay từ phát đầu tiên… nó sau cùng vẫn là nguyên mẫu. Nếu tôi không cải thiệt nó, thì.”

Vũ khí hủy diệt hàng loạt của Hajime “Hyperion”, thứ đã xóa sổ đội quân ma thú khổng lồ và quỷ tộc chỉ trong một phát bắn, là laser hội tụ ánh sáng mặt trời. Trước khi nhảy xuống từ Kamiyama, cậu đã bay lên để lấy nó về.

“Hyperion” là một thấu kính khung máy bay khổng lồ hội tụ ánh sáng mặt trời, nó có thể tự nạp khi ở bên trong “Rương đồ” thứ có khả năng chứa nhiệt. Nhiệt lượng khổng lồ bùng nổ từ bên trong “Rương đồ” có thể giải phóng từ lói ra với Ma thuật trọng lực được thêm vào làm nó có thể bắn xuống mặt đất.

Và đặc tính ưu việt nhất của “Hyperion” là nó có thể tiếp tục hội tụ ánh sáng mặt trời cho dù đó là ban đêm. Bí mật là bởi mặt trời nhân tạo của Oscar Orcus, thứ mà thắp sáng cho nơi trú ẩn của ông ta. Thứ ánh sáng mặt trời đó được tạo ra nhờ Ma thuật tái tạo cùng với Ma thuật không gian, nó được thông qua bởi sự liên kết của các “giải phóng quân”, kết hợp Phép thuật Thời đại Thần linh của họ với nhau mà lúc đầu Hajime không lí giải nổi.

Thâm chí Hajime lúc nào cũng không thể tạo ra mặt trời giả. Cộng với việc “Hyperion” vẫn đang trong gia đoạn thử nghiệm, nó không thể chịu được nhiệt độ của bản thân và hỏng, nên nó không thể bắn thêm phát nào nũa. Từ ban đầu “Hyperion” không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt duy nhất mà Hajime tạo ra nhưng…

“Vậy… à…..”

Sau khi nghe Hajime nói, một lần nữa bờ vai Liliana rũ xuống. Và Kaori, Shizuku và Aiko nhìn như muốn khoan mấy lỗ lên người Hajime. 3 cô gái đều đã biết lập trường của Hajime. Mặc dù cậu không nói là cậu sẽ quan tâm nhiều hơn tới những người xung quanh cậu, về cơ bản, sự thật việc cậu đứng trung lập với thế giới này không thay đổi. Giúp đỡ những người xung quanh, thứ bận tâm đó không thể làm lung lay Yue và hai cô gái còn lại. Đó là tại sao 3 cố gái không nói gì hết. Mặc dù vậy, sự khẩn khoản vẫn hiện lên trong đôi mắt họ.

Mặc dù Hajime đã phớt lờ họ và uống trà, cậu thì thầm vì sự dai dẳng của họ.

“… Trước khi chúng tôi rời khỏi đây, ít nhất tôi sẽ sửa lại lá chắn lớn.”

“Nagumo-san! Cảm ơn anh nhiều lắm!”

Hajime phớt lờ Liliana đang biểu cảm Pa~a! trên gương mặt rạng rỡ, và nghĩ, vậy ổn chứ? Cậu liếc về phía nhóm Kaori. 3 cô gái cũng như Liliana đều cười rạng rỡ với Hajime.

Bằng ách nào đó không gian trở nên thật sự ngọt ngào lúc này, Hajime nghĩ, thậm chí cả Yue và Shia đứng cạnh cậu cũng mỉm cười, “Ma~a, mình nghĩ chuyện này cũng không tệ.”, Hajime cười cay đắng và nhún vai.

“Và các cậu định tiếp tục hướng tới đâu nữa Nagumo-kun? Nếu các cậu đang nhắm tới Phép thuật Thời đại Thần linh vậy thì các cậu sẽ tới các Đại mê cung đúng chứ? Nếu các cậu tới phía tây vậy thì… Hải thụ đúng chứ?”

“Aa, đó là mục đích của bọn tớ. Tớ định đi tớ đó thông qua Fhuren song, hướng tới phía nam sẽ rất phiền phức nến tớ định cả bọn sẽ đi về phía đông.”

Sau khi nghe Hajime nó ra kế hoạch, nét mặt của Liliana cho thấy cô đang nghĩ gì đó.

“Vậy thì, anh sẽ đi qua lãnh địa của Đế quốc?”

“Có lẽ vậy…”

“Nếu vậy, sẽ không sao nếu tôi xin được đi theo cùng chứ?”

“Hửm? Để làm gì?”

“Có cả núi việc để nói với hoàng đế về việc vương quốc đã bị tấn công. Thư báo và sứ giả đều đã tới Đế quốc song, tốt hơn nếu gặp mặt trực tiếp càng sớm càng tốt. Với tạo tác vận chuyển Nagumo-san, tới Đế quốc sẽ rất nhanh đúng không? Đó là tại sao, tôi băn khoăn rằng liệu mình có thể quá giang và đến nói chuyện trực tiếp với họ được không.”

Hajime ngạc nhiên trước kế hoạch quả cảm của Liliana và cách cô thực hiện nó, nếu cậu nghĩ về chuyện đó, cô là một công chúa đang yêu cầu viện trợ, chạy khỏi vương quốc và du hành cùng một đoàn bộ hành. Nghĩ về điều đó cậu có thể chắc chắn là hiển nhiên khi cô có thể một cách tự nhiên nghĩ ra ý tưởng như thế.

Và, cũng không có gì rắc rối nếu chỉ bỏ cô ở Đế quốc khi nó nằm trên đường đi của họ, trong đầu cậu đã chấp nhận là mọi chuyện đều ổn. Tuy nhiên, cậu không quên cảnh báo.

“Cho cô quá gian cũng được, nhưng chúng tôi không vào trong Đế quốc, được chứ? Chúng tôi sẽ không gặp hoàng đế cùng với cô.” (TN: Hoàng đế là cái lão Gahad cảm nắng Shizuku ấy)

“Fufu, đừng xem tôi như kẻ mặt dày như vậy chứ. Chỉ cần cho tôi quá giang là đã trên cả đủ rồi.”

Liliana bất giác cười gượng bởi lời lẽ cảnh giác của Hajime, và Kouki, người bị Hajime là cho cứng họng bắt đầu nói lần nữa.

“Nếu đã vậy. Bọn tôi cũng đi theo. Lily không thể đi một mình với kẻ mà không quan tâm gì tới thế giới này. Bọn tôi sẽ đi theo để bảo vệ cô ấy. Bên cạnh đó, nếu Nagumo không có ý định làm gì cả, vậy thì tôi sẽ cứu thế giới này! Bởi mục đích đó, sức mạnh là điều cần thiết! Sức mạnh của Phép thuật Thời đại Thần linh! Nếu chung tôi đi chung với các cậu, chúng tôi sẽ có thể lấy được Phép thuật Thời đại Thần linh, phải chứ!” (TN: Hoang tưởng vô độ, bộ nó nghĩ là Hajime không thèm lo lắng cho Liliana, mới cả bộ vào được nơi ma pháp trận trong Đại mê cung mà không tốn sức là sẽ lấy được Phép thuật Thời đại Thần linh, chịu)

“Không, tôi sẽ chỉ cho cậu vị trí của chúng nên đừng có tự ý đi theo. Nếu cậu đi chung, lúc nào phiền phức cũng sẽ viếng thăm tôi.”

Cậu đang hăng hái về cái gì vậy, Hajime có nét mặt ngạc nhiên. Cái sự chỉ trích mà không dựa vào sức người khác thật sự chả có căn cứ. Và, Aiko ấp úng nói ra những gì Hajime đã nói với cô lúc trước.

“Nhưng, Nagumo-kun không phải em đã nói nếu bọn cô thách thức Đại mê cung lúc này, bọn cô sẽ chết.”

“… Không, đó là vấn đề khác nữa. Nhìn xem, thậm chí là “Kẻ bất tài” như em cũng có thể làm cái gì đó, nên các người chắc sẽ ổn thôi. Các người sẽ làm được, các người sẽ làm được. Nói ngắn gọn các người cần tinh thần chiến đấu.”

“Không phải điều đó là bất khả thi sao?”

Hajime phớt lờ Aiko người mà hoàn toàn nhớ những gì cậu đã cảnh báo.

Với Hajime, bình minh khi mà họ vượ qua được giới hạn của thế giới là điều mà cậu không bận tâm nếu cho các bạn học được hưởng xoáy. Song, giúp họ có được Phép thuật Thời đại Thần linh từ bước đầu tiên là điều mà cậu tuyệt đối không nhúng tay vào. Không có lí do nào khác ngoài việc mất thời gian.

“Nagumo-kun, tớ có thể xin cậu một ân huệ chứ. Chỉ lần này thôi. Thậm chí với chỉ môt Phép thuật Thời đại Thần linh, nó sẽ làm nên khác biệt rõ rệt trong việc chinh phục các Đại mê cung khác. Cậu có thể cho chúng tớ đi theo lần này được không?”

“Nếu các cậu chỉ đứng nhìn cho tới phút cuối, thì sẽ không thể có được ma thuật? Nó cần có những hành động rõ ràng để được Đại mê cung chấp nhận.”

“Dĩ nhiên. Để trường hợp của thần linh qua một bên, lúc này chúng ta đểu có chung mục tiêu là trở về nhà. Bọn tớ sẽ chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh với ý chí rõ ràng. Đó là tại sao, tớ hỏi cậu. Được cứu nhiều lần và chỉ có thể nó lời cảm ơn đáp lại lòng tốt của cậu, nhưng lúc này, bọn tớ không thể làm gì khác ngoài việc chịu ơn cậu. Hãy cho bọn tớ mượn sức mạnh của cậu lần nữa.”

“Suzu cũng vậy, Nagumo-kun. Tớ cũng muốn trở nên mạnh hơn và nói chuyện với Eri lần nữa. Nên tớ xin nhờ cậu! Ân huệ này chắc chắn Suzu sẽ trả nếu cậu mang bọn tớ theo.”

Tới tận lúc này, Aiko đã nghe những lời lẽ vô lí của họ, chỉ có Shizuku thật sự muốn giúp đỡ bằng việc nhận lấy Phép thuật Thời đại Thần linh. Nét mặt của cô trở nên khó khăn và bồn chồn khi cảm thấy tội lỗi vì họ đã mắc nợ nhóm Hajime mà không thể trả ơn lòng tốt của họ.

Suzu, người đã im lặng một lúc lâu cũng bị ảnh hưởng bởi Shizuku và cúi đầu xuống. Có vẻ cô ấy đã nghĩ nhiều thứ về Eri. Giọng nói của cô ấy mang theo sự tuyệt vọng. Châm mày Kouki khi nhướn lên khi cậu ta thấy những điều đó, song cuối cùng cậu ta chọn im lặng.

Hajime đang do dự. Bình thường thì nếu đem theo bọn Kouki và chinh phục Hải thụ Haltina thật rắc rối và vô lí. Cậu chỉ muốn từ chối họ nhanh chóng và bảo họ muốn tới Đại mê cung Orcus hay Đại mê cung Raisen tùy thích.

Song, lần này, sau trận chiến với Nointo, sự phán xét của cậu bị lung lay.

Đó là bởi vì, cậu nghĩ làm sao để loại bỏ Nointo và kẻ có dính dáng và nhúng tay vào sự kiện trong quá khứ được chiếu lại ở Phế tích đáy biển Merujiine sẽ trở thành vật cản, ả là con búp bê đại diện cho hiện thân ý chí của thần và theo nghĩa đen, tay và chân tên thần đó đã làm gì đó bí mật sau cánh gà.

Nên, nếu “Tông đồ của thần (Nointo)” rõ ràng là sản phẩm được tạo ra, có thể chắc chắn, không chỉ có một đứa. Có lẽ là vẫn quá lạc quan nếu nghĩ vậy.

Nointo đã nói. Hajime là kẻ dị biết và ước muốn của thần linh là để cậu chết trong đau khổ. Nếu đã vậy, chắc chắc chúng sẽ gửi thêm nhiều kẻ khác cũng hùng mạnh như Nointo. Giả định vậy, khi điều đó xảy ra, sẽ là ý kiến không tồi nếu để bọn Kouki có chút sức mạnh? Hajime nghĩ.

Mặc dù thật sự xấu xa khi ném người khác vào kẻ thù đang đeo bám cậu “Ma~a, anh hùng đã quyết định là sẽ đánh nhau với thần nên không có vấn đề gì hết, phải không nào?”, cậu suy nghĩ một cách nhẹ nhàng, cuối cùng cậu quyêt định chấp nhận sự hợp tác của họ và di chuyển tới Hải thụ Haltina. Từ lúc đầu, cậu đã nhìn nhóm Yue để hỏi ý kiến và họ cũng không hề có bất cứ kháng nghị gì.

Bọn Shizuku cười giả lả, Hajime nghĩ về hai Đại mê cung còn lại mà cậu sẽ chinh phục trong tương lai.

Bất kể có gì ở đó, cái kết của cuộc hành trình đã có thể trông thấy. Không cần biết tồn tại nào sẽ cản đường họ, không cần biết tình hình nào họ sẽ gặp phải, cậu sẽ hạ tất cả bằng mọi phương pháp và trở về nhà. Cùng với những người quan trọng mà cậu đã gặp gỡ ở thế giới này.

Tuyên thệ đó làm mới khao khát của cậu, cùng với những ràng buộc mới nảy sinh và trở nên vững chắc hơn nữa. Khi cảm thấy ngọn lửa quyết tâm đang trở nên lớn hơn trong tim, Hajime lặng lẽ mỉm cười.

______________________

Hình như dài gần bằng chương con Clione rồi.