Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 106: Ánh sáng của sự phán quyết

Arifureta chương 106: Ánh sáng của sự phán quyết

“Shizuku-chan!”

Cùng với giọng nói kia, trước khi Shizuku kịp để ý, đã có 10 lá chắn phát sáng bao quanh và bảo vệ cô. Bên trong chúng, là những vệt sáng chắn giữa Nia, Eri và nổ tung! Có thể chúng được gọi là lá chắn bộc phá hay đại loại vậy, đó là kĩ thuật làm cho ma lực bên trong lá chắn mất kiểm soát và phát ra ánh sáng bộc phá các mảnh lá chắn.

“~!?”

Eri ngay lập tức che mặt lại bằng cả hai tay, song ả vẫn bị thổi bay về phía sau và choáng váng bởi ánh sáng khiến ả mất thăng bằng khi các mảnh lá chắn va vào người ả.

Nia đang ghì chặt Shizuku xuống đất cũng bị thổi bay về sau. Mặc dù cô ta ngay lập tức đứng dậy và cố bắt giữ Shizuku, trước khi cô ta kịp làm vậy, một sợi dây ánh sáng trồi ra từ mặt đất và trói cô ta lại.

Shizuku hoàn toàn ngẩn người ra vì tình hình hiện tại và quay về hướng phát ra tiếng gọi tên cô.

Và từ khi hở giữa bọn kị sĩ đang bao vây họ, cô nhìn thấy sự xuất hiện của người bạn thân nhất của cô mà lẽ ra hiện giờ cô ấy phải đang ở nơi khác. Không phải là ảo ảnh. Kaori chắc chắn đang nhìn Shizuku với nét mặt đau buồn. Chắc chắn là cảnh mà Shizuku và những người khác đang trong tình thế bi thảm, vừa đến kịp lúc làm cho mắt cô cũng đỡ căng thẳng phần nào.

“Ka, Kaori…”

“Shizuku-chan! Đợi chút! Tớ sẽ giúp cậu ngay!”

Giọng Kaori cất lên về phía nhóm Shizuku đang bị bao vây bởi binh lính một cách tuyệt vọng khi cô xuất hiện ở lối vào sảnh. Sau đó, cô nhanh chóng niệm phép phục hồi hoàn toàn. Đó là phép thuật phục hồi cao cấp nhất trong hệ thống ánh sáng, Sacred Text. Bởi tình trạng hiện giờ của các bạn học, cô nhận thấy cần nhanh chóng phục hồi cho tất cả.

“~!? Sao mày lại ở đây! Bọn mày đang cản đường của tao đấy!”

Eri ra chỉ thị cho bọn kị sĩ với khuôn mặt vặn vẹo trong giận dữ. Bọn chúng đồng loạt tấn công Kaori để ngăn cô niệm chú.

“Mọi người! Chính là xác chuyện gì đang xảy ra vậy! Hãy tỉnh lại đi! Eri! Chuyện này là có ý gì!?”

Liliana xuât hiện đằng sau Kaori và bảo vệ cô niệm phép thuật hồi phục cấp cao. Một lá chắn hình cầu bao quanh Kaori và bản thân cô để bảo vệ họ.

Ririana đang cực kì bối rối vì tình cảnh mà bọn kị sĩ và quân đội đang cố giết nhóm Kouki và chúng đang nghe theo chỉ thị của Eri. Khi thiết lập lá chắn, cô hỏi Eri. Song Eri không hề lắng nghe.

Kĩ năng của Liliana chắc chắn là cấp cao. Có thể bao phủ hoàn toàn một đoàn bộ hành và chống chọi lại các đợt tấn công của hơn 40 tên cướp. Đó là vì sao, thậm chí nếu bọn kị sĩ tấn công với toàn bộ sức mạnh, lá chắn hoàn toàn có thể chịu đựng tới khi Kaori niệm chú xong.

Và, vì hiểu được điều đó, biểu cảm của Eri trở nên bồn chồn.

“Tch, không còn cách nào nhỉ?”

Có phải vì sự mất bình tĩnh? Eri bỏ qua việc biến bạn học thành rối và quyết định giết tất cả trước khi họ được phục hồi.

Và, vào lúc đó, bất thình lình trước mắt Liliana, đầu một kị sĩ đang vung kiếm vào lá chắn rơi xuống và hắn ngã xuống đất.

Kẻ xuất hiện phía sau kị sĩ đó là… Hiyama Daisuke.

“Shirasaki! Công chúa Liliana! Hai người không sao chứ!”

“Hiyama-san? Vết thương nặng quá, anh-!?”

Mặc Liliana tái nhợt khi cô thấy tình trạng của Hiyama. Mặc dù quá trình niệm chú không hề gián đoạn, mắt Kaori cũng mở to. Đó là ngực của Hiyama đỏ ngòm bởi máu. Không cần biết như thế nào, hắn ta hẳn đã dùng hết sức và liều mạng để thoát khỏi tên kị sĩ đang ghì chặt hắn.

Hắn ngả nghiêng và lảo đảo dữ đội, Liliana nhanh chóng giải khai một phần của lá chắn và cho Hiyama đang đặt tay lên lá chắn vào trong. Với một tiếng bịch, Hiyama ngã xuống. Song và lúc đó, Shizuku hốt hoảng hét lên.

“Đừng! Tránh xa hắn ra!”

Cô tuyệt vọng cảnh báo khi đang thổ huyết. Shizuku đã để ý. Tại sao chỉ có mỗi Hiyama thoát khỏi sự kìm hãm trong khi ngay cả Kouki cũng bất lực và kẻ mà nói với Eri rằng muốn có được Kaori… Điều rõ ràng là lá chắn của Liliana sẽ trụ được cho đến lúc Kaori niệm phép xong. Loại trừ tất cả, kẻ duy nhất giả vờ như cần được giúp đỡ…

(TN: Ráng nhịn nha các cậu, đừng lướt bất cứ đoạn nào cả)

“Kyaa!?”

“Aguu!?”

Lá chắn của Liliana biến mất, cái hiện ra là hình ảnh Liliana đang lưng kề lưng bảo vệ Kaori bị đánh gục xuống đất và một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Kaori.

“Kaoriiiii-!”

Shizuku hét lên.

Với ánh nhìn điên loạn, Hiyama ghì chặt lưng Kaori và mặt hắn kề sát cổ cô. Trên tay hắn phía sau Kaori hiển nhiên là thanh kiếm đã đâm xuyên qua tim cô.

Hiyama chưa hề bị thương ngay từ lúc đầu. Hắn chỉ giả vờ để chuẩn bị cho trường hợp Kouki đột nhiên bùng nổ sức mạnh anh hùng và cậu ta thoát được. Và mặc dù hắn bắt ngờ về sự xuất hiện của Kaori và Liliana, hắn cho rằng nếu cứ tiếp tục, bọn Kouki chắc chắn sẽ được phục hồi và đánh trả.

“Hihii, cuối cùng, ta đã có được nó. …Quả nhiên, ta tốt hơn Nagumo? Phải rồi, đúng vậy? Phải không, Shirasa…à không, Kaori? Naa? Gihii, oi, Nakamura, nhanh lên. Khế ước.” (TN: Mày ăn gan báo hay sao mà dám gọi tên vợ quỷ vương à nhầm lên quỷ thánh rồi mà không thêm kính ngữ vào hả????)

Eri nhún vai với Hiyama. Và để thiết lập Bind Soul ả bước lại chỗ Kaori.

(TN: Mình cũng chả muốn dịch mấy cái đoạn thừa thải này đâu nhưng vậy thì có lỗi với Shirakome quá, các cậu ráng đọc, xem như là cười và mặt thằng anh hùng rởm đi)

Ngay sau đó, một tiếp gầm vang lên.

“Gaaaaaa! Các người-!!”

Đó là của Kouki. Dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi sự kìm kẹp, cơ thể cậu ta như muốn nổ tung vì cơn giận đã đến cực điểm. Cậu ta hẳn đã nghĩ Kaori đã bị giết và đánh mất lí trí. Các vết nứt từ từ dài hơn trên 5 sợ xích. Đó là sức mạnh phi thường. Song, vẫn chưa đủ để thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn kị sĩ.

Và, khi Hiyama nhẹ nhỏm nhìn cảnh đó, một tiếng thì thầm nhỏ vang lên trong tai hắn. Kaori đang lẩm bẩm ngay cả sau khi đã nhận vết thương chí mạng. Hiyama bắt đầu bồn chồn và ghét sát tai lại môi Kaori. Và những gì hắn nghe là…

“------tận… phút….cuối, tôi…mỉm…cười…Sacred Text.”

Ngay cả với vết thương chí mạng, cô vẫn hoàn thành phép thuật cao cấp nhất. Phép thuật của Kaori phát động nhờ ý chí của cô. Mắt Hiyama mở to trong thất kinh.

Bản thân Kaori đã nhận ra vết thương chí mạng trên người. Mặc dù vậy, cho tới tận hơi thở cuối cùng , điều cô thì thầm không phải tiếng khóc than, càng không phải là gọi tên người con trai mà cô trân quý… cô quyết định chiến đấu.

Kaori đã nghĩ về điều đó. Cậu ấy, người con trai mà cô yêu say đắm, bất kể tình huống có như thế nào, bất kể đối phương có hùng mạnh ra sao, cậu vẫn chiến đấu mà không hề nao núng. Nếu đã vậy, cô, người mong ước được ở cạnh cậu không thể phô bày sự đáng hổ thẹn nào cả. Và với chút tỉnh táo còn sót lại, chỉ với ước vọng mãnh liệt là hoàn thành phép thuật, điều đó chắc chắn đã khiến cô trả giá bằng cả sinh mạng.

Những đợt sóng ánh sáng bắt đầu làn ra với Kaori là trung tâm. Trong nháy mắt, chúng bao trùm cả sảnh và kết quả là sức mạnh hồi phục mạnh mẽ cho tất cả các vết thương. Những thanh kiếm được đẩy ra người bởi ánh sáng phục hồi. Vì lí do nào đó, chuyển động của lũ rối trở nên đần độn.

Hiển nhiên, ánh sáng phục hồi cũng có tác dụng lên Kaori, dù vết thương của cô đã phục hồi, thương tổn Kaori nhận là chí mạng, và ở điểm trọng yếu, không như những người khác. Hơn thế nữa, khi vết thương dần khép miệng, Hiyama điên cuồng khoét sâu thêm khiến việc phục hồi như muối bỏ vào biển. Với điều đó, Kaori chắc chắn đã chết. (TN: Nhịn, nhịn giùm mình, tầm vài hai ba trang nữa thôi các cậu sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn)

“Aaaaaaaaaa!!”

Kouki gầm lên.

Với cơ thể đã được chữa trị, cậu ta có thể bung hết sức, những cái xích đã vỡ nát hoàn toàn như thể chúng mỏng manh lắm vậy. Và cùng lúc, ánh sáng trắng không vẩn đục phát ra từ người cậu, mang theo đó là sự phẫn nộ. Với cột sáng dữ dội đó, Kouki nâng chỉ số lên gấp 5 lần. Đó là cấp độ cao nhất của Limit Break, Supreme Break.

“Ta sẽ không bao giờ… tha thứ cho các người!”

Mặc dù bọn kị sĩ cố gắng bắt giữ Kouki, cậu ta dễ dàng giật thanh kiếm đang đâm trên lưng ra và chém con rối ra làm đôi. Cậu ta có vẻ vẫn chưa vượt qua được cảm giác của việc giết chóc. Song, lúc này với cơn giận dữ dội khi mất đi đồng đội, cậu ta nhận ra đối thủ của mình đã chết và đường kiếm không hề có chút do dự.

Phía bên kia, đội tiên phong bao quanh những học sinh khác và cuộc chiến bảo vệ những người đứng sau bắt đầu. Không cần biết họ hạ được bao nhiêu, bọn rối vẫn bao quanh họ mà không có chút suy giảm, cũng không hề có thời gian để gỡ bỏ sợi xích phong ấn ma lực nên họ hoàn toàn dùng sức mạnh thế chất để phản kháng. Ryutaro và Nagayama hiển nhiên thành lá chắn thịt, họ cố gắng bảo vệ những bạn học đang run rẫy phía sau.

Shizuku cũng dùng hết sức bình sinh để tiến tới chỗ Kaori với nét mặt chực khóc. Song, như bọn Ryutaro, cô vẫn đang đeo đám xích, những đợt sóng rối tấn công khiến cô không dễ dàng vượt qua.

Và lúc đó, Kouki cuối cùng đã hạ hết đám rối bao vây cậu ta. Cậu ta liếc Hiyma và Eri trong sự giận dữ rồi lao tới.

Song, ở đó, con bài tẩy của Eri để chiếm thượng phong nhờ điểm yếu của Kouki xuất hiện. Kết quả là, như Eri dự đoán, thanh kiếm của Kouki dừng lại.

Kouki gọi lá bài tẩy với giọng run run.

“Không, không thể nào… ngay cả… Meld-san cũng…”

Phải, lí do mà lưỡi kiếm của Kouki dừng lại là bởi vì trước mắt cậu ta là Meld Roginsu, lãnh đạo của các kị sĩ.

“… Kouki… tại sao, em lại chĩa kiếm vào anh… Anh đâu dạy em những thứ như thế này…”

“Naa… Meld-san… em”

“Kouki! Đừng nghe! Meld-san đã-”

Shizuku cất tiến trách móc Kouki đang dao động. Khi cậu ta bình tĩnh lại, kiếm của Meld đã đâm tới. Ngay lập tức sử dụng thánh kiếm để nhận lấy cú đâm. Với sóng xung kích kinh khủng, chân Kouki run rẫy. Kị sĩ mạnh nhất vương quốc đã phá bỏ giới hạn.

“…. Meld-san… xin lỗi!”

Mặc dù biểu cảm Kouki vặn vẹo trong đau đớn, cậu ta vung thánh kiếm với sức mạnh kinh khủng tới Meld. Mặc dù đã chết, kiếm kĩ của Meld vẫn tuyệt với, anh ta chống lại những đường kiếm của Kouki một cách suýt sao khi cậu ta đã sử dụng Supreme Break. Vì sự xuất hiện của Meld, cái đầu đang sôi lên của Kouki đã nguội đi chút ít, những đường kiếm của cậu ta chối bỏ cảm giác giết chóc đã trở nên rối loạn. Song, ngay cả như vậy Meld cũng không thể hạ được Kouki hiện giờ, cuối cùng kiếm của anh ta bay đi.

Kouki ngay lập tức áp sát và chém ngang tới cổ Meld với thánh kiếm.

Nhưng, trước khi thánh kiếm cắm ngập vào cổ Meld.

“… Cứu anh với… Kouki.”

“~!?”

Lưỡi kiếm của Kouki bất giác dừng lại sau khi nghe Meld nói. Mặc dù không thể nào, có lẽ Meld chưa bị giết hoàn toàn và chỉ bị thao túng? Phải chăng vẫn có cách giúp anh ta? Cậu ta không thể dừng suy nghĩ về điều đó.

Đó là điểm yếu của Kouki. Nói ngắn gọn là, sự tốt bụng nửa mùa. Nếu muốn giúp, vậy thì cứ đưa tay ra đi. Nếu muốn giết, xuống tay đi. Chỉ có thể chọn một nhưng cái cần là giải pháp và sự kiên định. Kouki không có cái nào cả. Bởi những thông tin cậu ta đã biết, một lối suy diễn thuận lợi cho cậu ta hình thành. Đó là tại sao, cậu ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào công lí của bản thân, cậu ta đánh mất bản thân tại thời khắc hệ trọng nhất.

Meld dùng chân hất thanh kiếm kị sĩ trên mặt đất lên. Và trong nháy mắt, bắt lấy thanh kiếm, anh ta một lần nữa đối kiếm với Kouki. Song, Kouki không còn sức mạnh áp đảo như ban nãy nữa, thay vào đó Meld đang chiếm thượng phong.

“~!? Gahaa!?”

Sau khi cố gắng vượt qua các đòn tấn công của Meld bằng cách nào đó, sức mạnh rời bỏ cơ thể Kouki và cậu ta khụy gối xuống. Không phải do hạn chế thời gian của Supreme Break. Thời gian vẫn chưa trôi qua nhiều như vậy. Biến cố chưa dừng lại ở đó, cuối cùng cậu ta bắt đầu thổ huyết không ngừng. Máu ướt đẫm mặt đất và sự choáng váng của Kouki tăng lên không ngừng.

“Fuu~, cuối cùng cũng xong. Quả là chất độc mạnh mẽ… như dự đoán từ Kouki-san. Nếu tớ không chuẩn bị Meld-san, tớ đã thua rồi.”

Kouki gắng gượng nâng người dậy với biểu cảm thất kinh bởi giọng nói thư thả của Eri.

“Kufufu, cũng như khi hoàng tử hôn công chúa, nếu công chúa hôn hoàng tử, chàng sẽ say giấc (ngàn thu) và trở thành của nàng… diễn biến đó là khả dĩ đúng chứ? Maa, thậm chí tớ đã chuẩn bị nhiều hơn cho các tình huống khẩn cấp~”

Với những lời đó, Kouki đã nhận ra. Nụ hôn của Eri với cậu ta lúc đầu. Trong lúc đó, ả đã làm cả hai đều trúng độc. Bản thân Eri đã có thuốc giải từ trước. Cậu ta không ngờ là có thể bị hạ độc trực tiếp qua đường miệng. Khi một mình tưởng tượng những gì các cặp đôi có thể làm. Kouki lần nữa nhận ra sự thật là Eri mà mọi người đã biết không còn tồn tại nữa.

Với ảnh hưởng của chất độc, Kouki hoàn toàn bất động, Eri cười to sảng khoái và quay người về phía Kaori lần nữa. Vì nếu lâu hơn thời gian giới hạn cho Bind Soul sẽ trôi qua. Hiyama thúc giục Eri với khuôn mặt của một con cầm thú.

Kaori đã chết và sắp bị nhơ nhuốc. Điều đó làm cho Kouki và Shizuku đều điên lên vì giận dữ, và với biểu cảm ân hận, Shizuku định lao thẳng tới đó.

Song, Eri đã đặt tay lên Kaori. Ả bắt đầu niệm phép. Sau vài chục giây nữa, con rối Kaori, thứ mà sẽ nghe theo mọi sai khiến của Hiyama sẽ hoàn thành. Biểu cảm của bọn Shizuku tràn ngập trong lửa giận, Hiyama cười to và Eri nhếch môi kinh tởm.

(TN: Đã tới lúc cả cậu thỏa mãn vì sự nhẫn nhịn nãy giờ rồi đó, mình sẽ dùng toàn bộ vốn từ mình có vào đoạn này, chúc vui)

Và… một giọng nói chối bỏ hoàn toàn không gian đó, thứ mà chứa đầy tuyệt vọng và phản bội vang lên.

“… Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

Đó là chàng trai với mái tóc trắng và bịt mắt, Nagumo Hajime.

Bởi sự xuất hiện của Hajime, như thể thời gian ngừng lại, cử động của mọi người đông cứng. Đó là bởi vì áp lực khủng khiếp mà Hajime đã tỏa ra.

Thường thì lũ rối đã không còn chút cảm xúc nào sẽ không dừng lại chỉ vì áp lực Hajime giải phóng, song Eri, kẻ chỉ huy của chúng đã bị đè bẹp bởi cảm giác của loài sâu bọ theo bản năng lẩn trốn đi khi phát hiện kẻ mạnh đang ở gần làm cho lũ rối cũng hành động tương tự.

Hajime hoàn toàn lờ đi hàng trăm cặp mắt đang nhìn cậu và bắt đầu xem xét tình hình xung quanh. Một đoàn quân toàn binh lính và kị sĩ đang tấn công bạn học của cậu, họ đang co cụm lại và tạo thành một vòng tròn, Meld đang ở trước mặt Kouki, người đang nằm dưới đất và thổ huyết, Shizuku chống thanh Kanata đen bằng một tay và khụy gối, Eri và Hiyama đang cứng đờ, và… Hiyama đang giữ chặt Kaori với thanh kiếm đã đoạt đi mạng sống của cô…

Khoảnh khắc cậu thấy hình ảnh của Kaori, một nỗi kinh hoàng vượt-xa-khỏi-thế-giới này ngay lập tức hiện hữu trong sảnh. Như thể lũ sâu bọ đang bò khắp người chúng, bên trong chúng cảm thấy như trái tim đang bị bóp nghẹt và làm chúng khó chịu, chúng run rẫy trong sợ hãi vì sự hiện diện đó. Sự hiện diện mang theo cái chết tuyệt đối. Chính xác là máu chúng đã đông lại. Trong nháy mắt, cơ thể chúng mất hết nhiệt độ và sát khí kinh khủng đó làm chúng trông thấy cái chết của bản thân.

Tức thì, thân ảnh Hajime biến mất.

Hajime chuyển động với thân pháp mà không ai có thể so bì xuất hiện cạnh Kaori với một tiếng sấm rền. Tiếng sấm rền đó phát ra từ Hiyama, kẻ đã bay về phía sau, đâm thẳng vào tường bao quanh sảnh và phả hủy nó. Trong nháy mắt, Hajime tặng Hiyama một cước vào giữa ngực và thổi bay hắn đi mà không hề ảnh hưởng tới Kaori.

Thường thì, một cú đá đủ làm cả cơ thể Hiyama nổ tung, song vì Hajime đã kiềm chế lại nên chỉ làm cho hắn gãy gần như toàn bộ xương và vỡ nát gần như toàn bộ nội tạng. Lúc này đây, hắn đã gục ở chỗ bức tường đổ nát, một khi hắn tỉnh lại bởi cơn đau, địa ngục sẽ lần nữa hiện ra.

Hajime đỡ Kaori với một tay, vén tóc cô qua một bên. Sau đó cậu cất tiếng gọi đồng đội của mình.

“Tio! Trông cậy ở cô đó!”

“~…Umu, hãy tin ở tiện nữ!”

“Shi, Shirasaki-sann!”

Đáp lại yêu cầu của Hajime, Tio nhanh chóng lao tới chỗ họ. Da mặt Aiko tái đi khi cô tới cạnh Kaori. Khi Tio đỡ Kaori từ Hajime, cô nhanh chóng niệm phép.

“Ahaha, vô ích thôi. Cô ta đã chết. Tôi không ngờ là các người sẽ tới đây… không, lúc Kaori xuất hiện tôi đã để ý rồi. …Ưm, có vẻ mọi chuyện đã kết thúc với Hiyama, tôi sẽ để cậu quyết định? Nếu cậu không chống đối tôi, tôi sẽ làm Kaori sống lại mới ma thuật của mình. Sẽ không như lúc đầu, nhưng cô ta sẽ đẹp đẽ giống hiện giờ? Vẫn tốt hơn là để cái xác đó thối rữa phải không nào? Ne?”

Một cách giả dối Eri nói ra yêu cầu của ả khi mồ hôi túa ra trên trán. Không quan tâm tới Aiko bên cạnh cậu đang mở to mắt trong kinh hãi, Hajime đột ngột đứng dậy. Eri biết sức mạnh của Hajime, chìa tay ra và tặc lưỡi với biểu cảm thương xót rằng Kaori sẽ thối rữa nếu cứ để yên như vậy.

Song, sát khí ngút trời của Hajime vẫn không hề giảm đi lấy một chút, vô cảm như mang mặt nạ, cậu chầm chậm bước lại chỗ Eri.

“Đợi, đợi chút, Nagumo. Thôi nào, nhìn những người xung quanh xem? Họ cũng đâu khác gì lúc còn sống phải không nào? Mặc dù không thể phủ nhận là cô ta đã chết, ít nhất tôi cũng có thể làm cô ta giống họ? Hơn thế nữa, tôi sẽ tạo ra một Kaori mà cậu thích? Bởi thế, cậu chắc chắn cần tới tôi…”

Eri nói luôn mồm khi ả lùi lại.

Và, lúc đó, một bóng đen chạy tới đằng sau Hajime. Một cú đâm bởi mũi thương sắc nhọn mà không hề giống với lũ rối kia thúc tới cậu. Cái bóng đen kia là Kondo Reiichi. Đó là mũi thương của kẻ đã bị giết một cách thê thảm bởi Eri ban nãy và bị biến thành rối.

Từ lúc đầu, mặc dù là con rối, sức mạnh của kẻ gian lận từ thế giới khác vẫn hiện hữu. Cú đâm của “Thương thuật sư” rít gió xoắn thẳng tới tim Hajime.

“Ahaha, bất cẩn là kẻ thù lớn nhất của chúng ta~. Nếu đang điên cuồn-….”

Khuôn mặt bồn chồn của Eri nhanh chóng chuyển thành một cái cười khẩy ghê tởm song, như thể Hajime không cảm thấy gì, cậu tiếp tục bước đi khiến nét mặt ả cứng lại. Hajime có lẽ đã biết thứ gì đang tiến lại từ đằng sau. Một cụm ma lực đỏ thẫm nén lại cỡ một đồng 10 yên hoàn toàn chặn đứng mũi thương đang đâm tới. Đó là dẫn xuất của Vajra, Siêu cường hóa.

Hajime lặng lẽ xoay khuỷu tay trái về phía sau và không hề khoang nhượng, cậu thúc nó đi. Một tiếng nổ vang lên và cùng lúc, Kondo nhận một đòn tấn công với sức mạnh kinh hoàng từ khoảng cách ngay sát mặt, khiến khuôn mặt cậu ta lõm vào và thân người bay đi. Âm thanh máu bắn ra và vương vãi xung quanh nghe thấy rõ ràng.

“~…. Giết hắn.”

Với nét mặt vặn vẹo, Eri ra lệnh cho lũ rối và Meld. Mặc dù không thân thiết như Kouki, Hajime cũng gần gũi với Meld đôi chút, đến mức ở Đại mê cung Orcus cậu đã dùng thần thủy để hồi phục cho anh ta lúc cận kề cái chết. Nên ả định đùng cơ hội đó tạo ra sự do dự như đã làm với Kouki. Lũ rối đang đợi lệnh trở nên háo hức và tấn công.

Song, những phán xét theo chuẩn mực thông thường không thể áp dụng được với Hajime.

Phớt lờ Meld đang lao tới chỗ cậu, Hajime lấy Metsurai ra từ “Rương đồ”. Đột nhiên từ đâu đó thứ vũ khí tàn bạo xuất hiện và khiến những người chứng kiến quên cả thở.

Ngay lập tức, Shizuku hét lên.

“Mọi người! Nằm xuống!”

Ryutaro và Nagayama kéo những học sinh vẫn đang còn đứng cúi người xuống.

Ngay sau đó, với âm thanh xoay tròn đặc trưng và tiếng bắn phát ra, cơn bão chết chóc gầm lên. Đó là thứ đã hoàn toàn đập nát hết đám golem mà giải phóng quân điều khiển, biến một đàn ma thú khổng lồ thành biển máu, những chiếc nanh của con quái vật mà đáp trả ngang cơ với ngay cả những chiếc lông vũ chết chóc mà “Tông đồ của thần” tung ra. Thứ như vậy được giải phóng, thì không cách nào lũ rối có thể chống trả.

Những viên đạn được gia tốc trong điện trường không hề suy yếu sau khi chỉ bắn qua một người, chúng bay đi và phá vỡ hoàn toàn những vật cản, cày nát hết những bức tường quanh sảnh như thể chúng chỉ là giấy gói, với Hajime làm trung tâm, mọi thứ đều bị cắt phăng đi. Lũ rồi bị nghiền nát, trở thành những đống thịt bầy nhầy vương vãi khắp nới mà không còn có thể nhận dạng được.

Sau một hồi, tiếng gầm của Metsurai dừng lại và một lần nữa tiếng bước chân vang lên trong sảnh đường tĩnh lặng. Mọi người đang nằm bẹp dí dưới sàn bất động, hiển nhiên người đang bước đi sau đòn tấn công phá tan tất cả trên đường đi của nó là Hajime.

Mọi người đều tuyệt vọng cúi đầu xuống sau khi cơn bão đã qua đi, đôi mũi giày xuất hiện trước mắt Eri. Ả chầm chậm ngẩng mặt lên. Ả liếc nhìn chủ nhân của đôi giày, và những gì ả thấy là cặp mắt nhìn xuống ả như thể ả chỉ là hòn cuội vô giá trị bên vệ đường. Hajime không còn cầm Metsurai trên tay nữa. Cậu chỉ đơn thuần là đứng đó và nhìn xuống Eri.

Eri không thể nói được gì và chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt với nét mặt thất kinh, và Hajime châm chậm mở miệng ra.

“Và?”

“~…..”

Hajime không biết gì nhiều về những chuyện Eri đã làm. Cậu chỉ đơn thuần hiểu rằng, ả là kẻ thù. Nếu chỉ đơn giản là kẻ thù, tất cả những gì cậu làm là giết chúng một cách không thương tiếc và mọi thứ sẽ chấm dứt. Song, Eri đã chạm vào một thứ mà ả không được phép chạm vào. Mọi chuyện đã tới mức độ mà chỉ giết ả là không còn đủ nữa. Trước khi ả chết, ả cần cảm thấy tuyệt vọng

Đó là vì sao Hajime hỏi ả. Ngươi còn có thể làm gì nữa không? Ngươi bất lực rồi hở?

Eri hiểu chính xác là Hajime có ý gì và bắt đầu nghiến chặt răng. Khóe môi ả đã bị cắn đứt và máu rỉ ra. Tới tận ban nãy, ả vẫn còn là kẻ kiểm soát nơi này, ả đã có được thế thượng phong tuyệt đối, song, trong nháy mắt, Hajime lật úp ván cờ của ả một cách vô lí và làm ả trở nên hận thù, sợ hãi.

Lúc Eri bất giác định mở mồm điên cuồng nguyền rủa Hajime, nòng súng thình lình dí vào trán ả.

Eri nuốt vội những lời nguyền rủa của ả, ả còn không thể nhận ra khẩu súng xuất hiện lúc nào.

“….. Động cơ của ngươi thế nào, ta không có hứng thú để biết những điều nhảm nhí đó. Nếu ngươi không còn con bài nào nữa, vậy thì… chết đi.”

Ngón tay Hajime bắt đầu kéo cò. Hajime trong mắt Eri lúc này là người có thể tự tay giết bạn học của mình và ả nhận ra ngay cả khi ả có biến Kaori thành rối, cậu cũng không hề khoan nhượng.

---- Mình chết chắc rồi.

Đầu Eri giờ đây ngập tràn những từ ngữ đó. Song, vận may tà ác của ả có vẻ vẫn chưa cạn kiệt.

Khoảnh khắc đầu Eri sắp nổ tung, môt viên hỏa đạn bay thẳng tới chỗ Hajime. Đó là ngọn lửa với sức mạnh đáng kể. Song, nó hiển nhiên là chẳng làm gì được Hajime. Cậu quay nòng Donner về phía hỏa đạn và với chính xác tuyệt đối, cậu bắn xuyên qua lõi của nó và làm nó biến mất dễ dàng.

“Naaguumoooo-!!”

Từ bên kia viên hỏa đạn đã biến mất là Hiyama đang đầy thương tích, và thật khó tin nếu hắn vẫn còn có thể nói được tiếng người khi hắn đang gọi tên Hajime với tông giọng kì lạ. Với thanh kiếm trên tay, một lượng lớn máu hắn phun ra từ mồm, vai phải của hắn đã gãy nát với một vết thương kinh khủng làm nó thõng xuống vô lực khi hắn vô vọng lao về phía Hajime. Hắn không còn trông như con cầm thú nữa, lúc này hắn như một thứ biến thể xấu xí.

“… Câm mồm.”

Hajime cau mày như thể đang gặp phải mớ rắc rối và tặng Hiyama đang lao tới một cú đá yakuza. Dogonn! Một tiếng nổ như song siêu thanh phát ra và cơ thể Hiyama bay lên không trung. Hắn không bị thổi bay đi vì sóng xung kích không thoát ra từ người hắn.

Và khi Hiyama lơ lửng trên không trung, Hajime giơ chân lên trời và chém nó xuống với xuất lực kinh hoàng. Chính xác là chân cậu chém xuống như thể chiếc rìu bổ củi, nó đập vào đầu Hiyama một cách dã man và liệng hắn xuống nền đất. Mặt đất nứt toác bởi chấn động và máu thịt từ đầu Hiyama vương vãi ra các đường nứt. Hiyama nảy lên như viên gạch và mắt hắn đã trắng dã vì bất tỉnh nhân sự.

Ai chứng kiến hắn như vậy cũng đã nghĩ hắn đã hấp hối. Song, với tính cách của Hajime, như vậy vẫn chưa đủ. Cái đầu đang nảy lên của Hiyama một lần nữa bị đá tung lên không trung. Có gì đó bí mật đã xảy ra sao? Với chấn động đó, Hiyama lấy lại tỉnh táo.

Hajime túm cổ Hiyama và giơ hắn lên không trung. Hiyama đang bị túm cổ nhấc lên quờ quạng dữ dội trong vô lực, Hajime với sức mạnh quái vật phớt lờ nó.

“Mà”y! Khơn phẻi cỉa mà”y, Gaori sễ lè, cũa tao!”

Hắn đang chìm trong sự ganh ghét và sát ý. Thật sự kinh khủng khi nghĩ rằng một con người con người có thể sa đọa sâu như vậy vào trong sự xấu xí. Một người bình thưởng hẳn sẽ tránh ánh mắt của hắn chăng? Họ có vẻ sẽ phát bệnh và chạy đi mất.

Tuy nhiên, Hajime không hề thể hiện thứ biểu cảm đó trước mặt Hiyama. Ngược lại, ánh mắt cậu mang trong đó sự thương xót.

“Bất kể dù tao có tồn tại hay không, kết quả vẫn như vậy thôi. Ít nhất, với cách mày sống, sẽ chẳng có gì xảy ra cho dù mặt trời có mọc ở đằng tây đi chăng nữa.”

“Đé lè lổi cửa mèy.”

“Đừng đổ lỗi cho người khác. Lí do mà mày trở nên sa đọa thế này đểu là lỗi của chính mày. Thậm chí dù ở Nhật Bản hay là ở đây, mày luôn là kẻ thua cuộc. Không phải ai khác. Đó là bản thân mày tự chuốc lấy. Tất cả những gì mày làm là chỉ trích người khác trong sự bất mãn trong khi chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình… mày đúng là một con chó bại trận đích thực.”

“Teo sẽo giết mèy! Chéc chén, chể mèy thô!”

Hiyama càng trở nên điên loạn bởi những lời của Hajime. Sau khi Hajime nhìn con chó bạn trận vẫn đang tiếp tục chìm trong vũng lầy, cậu để ý thứ gì đó ở phía xa và nhìn về nó. Ở hướng đó là đội ma thú tiên phong đang tấn công vương quốc.

Hajime nhìn lại Hiyama với cặp mắt lạnh lùng, lần nữa ném hắn lên không trung, và với một cú đấm từ cánh tay tạo tác, cậu đấm Hiyama đang rơi xuống vì trọng lực. Lực hồi chuyển từ chấn động khiến Hiyama quay như con vụ.

“Để thử xem mày có thể sống sót hay không. Ma~, có vẻ là bất khả thi với mày rồi.”

Hajime cũng tuy một cú đá xoay vòng thổi bay cả không khí xung quanh. Hiyama phát ra một tiếng khó nghe và bay ra ngoài sảnh bởi sóng xung kích.

Thay vì nhanh chóng giết Hiyama, Hajime chủ động tránh những vị trí trọng yếu và hành hạ hắn. Đó không phải là trả thù cho việc đã đẩy cậu xuống vực thẫm, đó là trả thù cho việc dám là Kaori tổn thương.

Mặc dù điều này có xuất phát từ bản thân cậu hay không, Hajime chỉ nghĩ là giết hắn dễ dàng là không đủ. Đó là lí do cậu nghĩ ra việc đá Hiyama vào đàn ma thú sau khi giữ cho hắn còn thoi thóp.

Song, bởi vì xử lí Hiyama, thời gian cho cậu giết Eri đã bị rút ngắn. Mặc dù Eri không bỏ chạy, một luồng cực quang bắn tới Hajime. (TN: Như mình đã nói, đánh lén đã trở thành nếp sống con con tró tên Freed)

“Tch…”

Hajime tặc lưỡi nhảy về đằng sau và dùng Donner bắn tới chỗ luồng cực quang phát ra. Ba tiếng nổ vang lên đồng thời, như con rồng bơi lên thác nước cực quang, 3 luồng sáng xẹt qua bầu trời.

Ngay sau đó, luồng cực quang đổi quỹ đạo, nó gần như nướng chin Kouki, song bởi Eri, họ đã tránh được nó. Thậm chí là với Eri, sẽ thật ngu ngốc khi biết là ả không hề muốn Kouki mất bộ phận nào bởi vì đòn tấn công hỗ trợ kia.

Sau đó, luồng cực quang tắt dần và Freed hạ xuống trên con rồng trắng.

“… Đủ rồi. Kẻ tóc trắng. Nếu ngươi không muốn mất thêm người thân quan trọng nào hay cư dân vương quốc, đầu hàng đi.”

Có vẻ Freed đang hiểu lầm việc Hajime chiến đầu là vì bọn Kouki và vương quốc. Nếu nhìn xung quanh, lũ ma thú đã bản vây bọn Ryutaro, Shizuku và đang nhắm vào Tio và Aiko.

Nếu nhóm Hajime đánh trả, sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng, nên thay vào đó chúng định bất giữ con tin. Mặc dù Hajime không biết Freed đã bị Yue đả thương nghiêm trọng, Freed nhận ra là ít nhất có thể xem đây là kế sách cuối cùng. Những vết thương gây ra bởi Yue phần nào đã được phép thuật đặc trưng của con quạ trắng phục hồi.

Và, vào lúc đó, như thể có chuyện gì xảy ra với Kaori, Tio gọi Hajime

“Goshujin-sama! Tiện nữ đã cố định lại nó! Song, nếu hơn thế này… sẽ mất thời gian… Nếu có thể, tiện nữ muốn hội quân với Yue. Chúng ta không thể kéo dài việc chữa trị tạm thời này mãi mãi!”

Hajime gật đầu khi nhìn Tio qua bả vai. Các học sinh không hiểu sự tình trưng ra bộ mặt ngu ngơ. Song, Freed cũng đã có Phép thuật Thời đại Thần linh đoán được phần nào, mắt hắn mở to khi nhìn ma thuật của Tio.

“Hoo, Phép thuật Thời đại Thần linh mới… không phải nó ở Kamiyama sao? Vậy thì hãy nói cho ta nơi mà ngươi thu thập nó. Nếu ngươi từ chối thì ta s-!?”

Lúc Freed cố đe dọa nhóm Hajime để biết vị trí của đại mê cung trên Kamiyama, lửa bén ra từ Donner. Ngay sau đó, con quỷ thú dạng rùa tpaj ra lá chắn và cố hết sức để chịu đựng cho dù lá chắn gần như bị phá hủy. Freed nheo mắt lại và lũ ma thú xung quanh áp sát tới.

“Ý gì đây? Mạng sống người thân của ngươi không quan trọng à? Người càng chống trả thì càng nhiều cư dân sẽ chịu đau khổ? Hay ngươi là tên ngốc không hiểu điều đó? Có 100000 con ma thú ở ngoài tường thành và và bên kia cánh cổng là 1 triệu con. Không cần biết các ngươi mạnh thế nào, tiếp tục chiến đấu và bảo vệ là điều…”

Hajime nghe những lời đó và rời ánh mắt lạnh lùng ra khỏi Freed, tới bên ngoài vương quốc, nơi mà đội quân 100000 con ma thú đang tấn công. Sau đó, cậu lặng lẽ lấy ra viên cảm ứng thạch bằng nắm tay từ “Rương đồ”. Cậu kích hoạt nó, phớt lờ cái mặt nghệch ra của Freed và một một ánh sáng phát ra khác hẳn với chiếc nhẫn kiểm soát Cross bit.

Freed bắt đầu có dự cảm không lành dữ dội, ngay lập tức bắn cực quang về phía Hajime. Song, Donner của Hajime vẫn luôn phòng thủ, kết quả làm cậu đã kích hoạt được thiết bị.

---- Ánh sáng của sự phán quyết đổ xuống từ bầu trời.

Cột sáng như thể sợi dây liên kết bầu trời và mặt đất. Những gì nó chạm vào, bất kể giống loài, giới tính, địa vị, mọi thừ đều bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn, bốc hơi hoàn toàn. Đốt cháy không khí và xé toạc màn đêm, như thể ánh sáng mặt trời, luồng sáng mặt trời cắt hết toàn bộ mục tiêu.

Kyuwaaaaaaaaaa!!

Cột sáng phát ra tiếng rền vang khi đó đổ xuống mặt đất, đường kính là 50m. Ma thú, quỷ tộc và những thể sống khác đều bốc hơi mà không có ngoại lệ, sóng xung kích và nhiệt độ lan toả dữ dội xung quang.

Khi Hajime đổ ma lực vào viên cảm ứng thạch trên tay, cột sáng di chuyển và cắt phăng hết quỷ tộc và ma thú trên đường đi của nó. Phòng thủ là vô dụng. Tránh né là vô ích. Trừ phi có thể dịch chuyển tức thời như Freed, không cách nào mà các thể sống có thể chạy bằng chân mà thoát được. Ma thú và quỷ tốc cố tiến và từ bên người tường thành thấy cột sáng xuất hiện và bắt đầu hoảng loạn, chúng tuyệt vọng điên cuồng cố gắng tiến vào vương quốc.

Cột sáng đi theo hình zigzag và nghiền nát đội quân khổng lồ, mọi thứ tiếp diễn tới khi tường thành bị hủy diệt và biến thành cát bụi.

Còn sót lại đó những đám khói bốc lên từ mặt đất bị đốt chát và một cái hố khổng lồ. Cùng với đó là một vết sẹo trên bền mặt hành tinh. Lũ quỷ tộc vừa kịp trốn vào trong vương quốc… vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi bệt xuống cạnh đồng đội trong kinh hãi và đội quân của chúng đã bốc hơi trong nháy mắt.

Với điều đóm Freed và Eri đang đứng trước mặt Hajime, bọn Shizuku, não bộ họ gần như dừng lại và vả không thể nói nên lời bởi sự thất kinh.

“Kẻ ngu ngốc là người, tên đại ngu. Chính xác là lúc nào ta đã nói ta là đồng minh của vương quốc và đám người này? Đừng chỉ ích kỉ xếp ta vào họ. Nếu ngươi muốn chiến tranh, cứ tiếp tục đi. Tuy nhiên, nếu ngươi ngán đường ta như lúc này, ta sẽ xóa sổ tất cả. Ma~, ta cũng chẳng dư thời gian với 1 triệu kẻ địch, lần này ta sẽ cho ngươi cong đuôi bỏ chạy với những kẻ còn sống sót, chịu thua đi. Ngươi là chỉ huy của chúng, không phải sao?”

Thật khó khăn để bác bỏ chuyện thuộc hạ của hắn bị xóa sổ trong cái chớp mắt, mắt Freed đầy sự điên cuồng và giận dữ. Song, thậm chí nếu hắn tạo cổng và cho đội quân khổng lồ của hắn đi qua, hắn cũng không có bất cứ thông tin gì về cột sáng mà Hajime tạo ra, điều đó chỉ đạp lên vết xe cũ. Cần tránh chuyện đó bằng bất cứ giá nào.

Mặc dù Hajime khó chịu vì để chúng sổng mất, lúc này việc cần kíp hơn cả là cứu chữa cho Kaori càng nhanh càng tốt. Nếu thời gian trôi qua, họ sẽ vào thế bị động. Giống như đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, cậu hoàn toàn không hề chắc chắn. Hơn thế nữa, cú bắn vừa rồi chỉ là của một vũ khí đang ở quá trình thử nghiệm, sau phát đó, nó đã hỏng. Không có sự hỗ trợ của vũ khí hủy diệt hàng loạt, cậu sẽ không có thời gian mà lo liệu 1 triệu con ma thú. Sẽ là ý kiến tồi nếu giết Freed, kẻ cầm đầu đội quân.

Freed không biết điều đó, cắn môi và nắm chặt tay với sự giận dữ và khiến nó bật máu, hắn nghĩ hắn không thể tiếp tục hi sinh người của mình và mở một cái cổng, hắn đáp lại với sự ganh ghét hoàn toàn.

“… Ta chắc chắn sẽ trả món nợ này… chỉ với ngươi thôi, thề với vị thân của ta, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi.”

Freed quay lưng lại, hắn liếc Eri giục ả lên con rồng trắng. Eri nhìn Kouki vẫn còn sống bởi thể trạng mạnh mẽ của cậu ta và ném cho cậu ta nụ cười đầy sự ám ảnh và điên loạn. Thâm chí không cần nói, đó hiển nhiên là cái nhìn đầy ham muốn có được Kouki bất kể thế nào.

Cùng lúc Freed và Eri trên lưng con rồng trắng đi qua cái cổng, 3 viên đạn ma thuật phóng lên và phát ra tiếng còi trên bầu trời. Đó có thể là tín hiệu rút quân. Cùng lúc đo Yue và Shia đạp xuống từ bầu trời với áp lực lớn.

“…N, Hajime. Gã xấu xí đó đâu rồi?”

“Hajime-san. Tên vô dụng đó đâu rồi?”

Có vẻ hai cô gái đuổi theo Freed để đập hắn. Họ có thể đã biết Hajime là nguyên nhân của cột sáng kia nên không hỏi về nó.

Song, hiện giờ họ không có thời gian để lo cho những thứ nhỏ nhặt. Hajime nói với Yue và Shia về cái chết của Kaori. Hai cô cái đều mở to mắt kinh ngạc. Song, sau khi nhìn đôi mắt đầy ý chí của Hajime, họ nhanh chóng phục hồi.

Sau đó Hajime nhờ Yue giúp bằng ánh mắt. Yue ngay lập tức hiểu ra cô cần làm gì với chỉ một ít từ mạnh mẽ “… N, để đó cho em.”, cô gật đầu.

Họ quay lại và lao về phía Tio. Sau đó Hajime bế Kaori kiểu công chúa và định rời khỏi sảnh ngay lập tức. Song ngay lúc đó, Shizuku gọi Hajime khi đang tràn ngập biểu cảm tuyệt vọng.

“Nagumo-kun! Kaori sẽ, về Kaori… tớ nên… tớ…”

Shizuku có vẻ đã kiệt sức tới trạng thái mà trước giờ chưa hề có, với biểu cảm đau đớn, nếu để cô một mình, cô sẽ gánh chịu vết thương tinh thần hết sức nghiêm trọng. Trong suốt trận chiến, con tim cứng cõi đã nâng đỡ cô, song lúc này nó đã không còn ở đó nữa, cô có thể sẽ bị tra tấn tinh thần bởi cái chết của người bạn thân nhất của cô.

Hajime giao Kaori cho Shia và bảo cô đi theo Tio. Nhóm Yue với nét mặt cảm thông cho Shizuku rời sảnh theo chỉ dẫn của Tio.

Bạn học của cậu vẫn chưa thể di chuyển, Hajime tới bên và khụy gối trước Shizuku đang ngồi kiểu con gái và gục đầu xuống. Và với hai tay kẹp hai má Shizuku, cậu buộc cô ngẩng lên tới khi ánh mắt họ chạm nhau.

(TN: Ngồi kiểu con gái là tư thế mà quỳ gối nhưng hai chân lại và dạng hai bên ấy, chả biết miêu tả thế nào, nói chung là na ná thế này)

“Yaegashi, đừng sụp đổ. Hãy tin ở bọn tớ và chờ đợi, Tớ sẽ để hai người gặp lại bằng bất cứ giá nào.”

“Nagumo-kun….”

Đôi mắt Shizuku vốn đã mất đi thần sắc, chỉ một chút nhưng sức mạnh đã trở lại với chúng. Sau đó Hajime cười khi nói với giọng cợt nhã.

“Nếu Yaegashi trở nên như vậy, ai sẽ lo liệu mấy rắc rối trong tương lại đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kaori thấy một Shizuku đã sụp đổ…. Làm ơn cho tớ nghi ngơi cái đi? Tớ không phải kẻ yêu rắc rối như Yaegashi.”

“… Ai là kẻ yêu rắc rối chứ, baka. …Tin tưởng điều đó… được chứ?”

Hajime cười với nét mặt nghiêm túc và gật đầu mạnh mẽ.

Sát bên, Shizuku nhìn thẳng vào Hajime với ánh mắt lấp lánh và cô biết cậu đang nghiêm túc. Cậu đã nghiêm túc về việc của Kaori đã chết. Bên trong đôi mắt kiên định đó, Shizuku cảm thấy trái tim băng giá của cô tan chảy một chút.

Ánh sáng trong đôi mắt của Shizuku dần tăng lên. Và như Hajime đã làm, cô cũng gật đầu mạnh mẽ. Và ước vọng tin tưởng và nhóm Hajime tỏa sáng bên trong.

Sau khi chắc chắn nguy cơ Shizuku bị khủng hoảng tinh thần đã giảm gần hết, Hajime lấy một cái ống nghiệm ra từ “Rương đồ” và đưa cho Shizuku.

“Đây là…”

“Hãy để bạn thuở nhỏ của cậu uống đi. Tình trạng cậu ta đang rất tệ rồi.”

Sau khi nghe Hajime nói, Shizuku liếc về phía Kouki đang nằm bẹp trên đất. Kouki đã bất tỉnh, cậu ta rõ ràng là đã rất yếu. Cô nhớ lại thánh thủy mà Hajime đưa cho cô đã từng ngay lập tức hồi phục cho Meld lúc đó chỉ còn thoi thóp, và biết rằng đó là thần dược cao cấp nhất. Với Hajime, cậu sẽ gặp rắc rối nếu Shizuku suy sụp vì Kouki chết ngay cả sau khi cậu đã nói với cô những điều kia… sau khi nhìn nét mặt Shizuku thể hiện sự biết ơn vô ngần.

Khi Shizuku nhận ống nghiệm chứa thánh thủy, cô nhìn Hajime với đôi mắt hoen ướt và nói lời cảm ơn “Cảm ơn, Nagumo-kun.”. Ngay khi Hajime nhận những chữ đó, cậu lập tức quay đi. Và như một cơn gió, cậu đuổi theo nhóm Yue.