Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 104: Kamiyama

Arifureta chương 104: Kamiyama

“… Không thể nào.”

Bất giác, Hajime thốt lên khi cậu nhìn đám khói hình nấm khổng lồ đốt cháy bầu trời đêm. Rất lâu về trước, khi sững sờ nhớ lại một cảnh trong phim tài liệu chiến tranh mà cậu xem trên TV, đột nhiên một âm thanh tới từ thần giao cách cảm.

[Goshujin-sama… bên chỗ ngài thế nào rồi?]

[O? Ooo, Tio hả. Không, mọi thừ vừa mới kết thúc….]

[Fumu, vậy thì tốt. Quả là Goshujin-sama. Chúng tiện nữ cũng vừa dọn dẹp xong ở đây, nhưng, ngài có thể tới chỗ tiện nữ được chứ?]

[Không, một thứ đáng kinh ngạc vừa….]

[… Chúng tiện nữ đều biết nguyên nhân rồi. Hay đúng hơn, đó là lỗi của tiện nữ và đồng đội.]

[….Thế cái gì vậy?]

[Lúc này, ngài có thể tới chỗ tiện nữ chứ?]

[Haa, tôi hiểu rồi.]

Có vẻ như nguyên nhân tại sao nhà thờ trung ương hoàn toàn sụp đổ đã rõ, bởi thế, Hajime nhanh chóng di chuyển tới gặp Tio trong sự cạn lời. Khi bay lên trời, dạng hắc long của Tio nhanh chóng được tìm thấy ở khoảng cách xa với đám khói hình nấm.

Và, trong mắt Hajime, Aiko đang cưỡi trên lưng Tio với cảm xúc hoảng loạn “Awawawa”, tại sao cô lại ở đây? Câu hỏi đó xuất hiện trong đầu cậu, dựa vào tính cách của Aiko, cô hẵn đã van xin Tio ở lại và hợp tác để giúp đỡ Hajime thay vì bỏ chạy. Ngoài ra, rõ ràng là Aiko đang ở trong trạng thái lo âu với suy nghĩ “Mình đã dấn thân và gây ra việc này.”

“…. Sensei, Tio. Hai người vẫn ổn nhỉ.”

“Na, Nagumo-kun! Tạ ơn trời, em vẫn bình an. … Thật sự, tạ ơn trời.”

[Goshujin-sama. Umu, trong một lúc ban nãy, chúng tiện nữ nghĩ ngài đã bỏ mạng, nhưng ngài vẫn còn sống. Hưm, đúng là sensei của Goshujin-sama. Tiện nữ không ngờ hơi thở của mình lại có thể hoàn toàn tiêu diệt cả nhà thờ. Đúng là một chiến thắng huy hoàng.”

Từ những gì Tio nói, Hajime chỉ có thể chớp mắt. Và với biểu cảm [Không đời nào], cậu nhìn Aiko.

“Sensei, chính xác là cô đã làm gì vậy”

“Awawawawawa, e, em lzầm drồi! (TN: Ẻm bị lẹo lưỡi) Cô không hề có ý như vậy. Lá chắn nhà thờ khá mạnh… nếu sức mạnh hơi thờ của Tio-san được tăng cường thì… bọn cô chỉ định phá vỡ lá chắn nhưng…”

Mặc dù Aiko thể hiện sự nhẹ nhõm khi cô trông thấy Hajime xuất hiện, cô bắt đầu hoảng loạn trờ lại khi Hajime hỏi cô. Có vẻ đây chính là điều tất yếu khi đặt câu hỏi cho Aiko hoảng loạn.

Aiko khi cưỡi trên lưng Tio, đã quyết định chiến đấu nên Ishtar không thể sử dụng phép thuật gây ra trạng thái bất ổn lên Hajime. Song, mặc dù có thiên phú về ma thuật, Aiko không có ma pháp trận để tạo ra đòn tấn công phép thuật mạnh mẽ. Và bản thân nhà thờ cũng có một lá chắn mạnh mẽ, nếu Ishtar được bảo vệ bên trong lá chắn, thậm chí là hơi thở của Tio cũng không thể chạm vào lão.

Nếu cứ tiếp tục, Ishtar sẽ có thể bình tĩnh mà sử dụng phép thuật trong vùng an toàn. Aiko không thể nghĩ được cách nào hay có ma thuật với sức mạnh to lớn hơn để phá vỡ lá chắn lúc họ tránh cách các cuộc công kích của lũ thánh kị sĩ, và điều sáng lên trong đầu Aiko là… biến kĩ năng đặc biệt của cô thành lợi thế. Bên cạnh đó, năng lực của AIko như sau,

Tên: Hatayama Aiko

Tuổi: 25

Cấp độ: 56

Thiên chức

Nông dân

Sức mạnh

190

Sức sống

310

Đề kháng

190

Linh hoạt

310

Phép thuật

820

Kháng phép

280

Kĩ năng

·        Kiểm soát đất đai

·        Phục hồi đất đai

o   Tự động phục hồi

·        Trồng trọt quy mô lớn

o   Mở rộng quy mô

o   Chuyển đổi tạp chất

·        Tăng trưởng đồng bộ

·        Chọn lọc sinh sản

·        Hệ thống đánh giá cây trồng

·        Nuôi trồng hỗn hợp

·        Tự động thu hoạch

·        Khởi động phân hủy

o   Phân hủy nhanh chóng

o   Phân hủy diện rộng

o   Phân hủy tầm xa

·        Điều chỉnh nhiệt độ diện rộng

o   Tối ưu hóa

o   Cung cấp lá chắn

·        Lá chắn trồng trọt

·        Tăng cường lượng mưa

·        Thông thạo ngôn ngữ

Theo những kĩ năng trên, có vẻ Aiko đã sử dụng Khởi động phân hủy. Về Kamiyama, có rất nhiều người sống ở đây nên lượng đồ vật có thể phân hủy rất lớn. Với suy nghĩ đó, cô có vẻ đã cố sử dụng khí Methane (TN: CH­4­ hóa học thân yêu) từ việc phân hủy như ở trái đất. Chính xác hơn đó là bản sao với những chất khác từ thế giới này, song không có gì thay đổi khi nó là khí dễ cháy.

Khi tập trung trải đều nó xung quanh nhà thờ. Nó không phải là phép thuật nên lá chắn nhà thờ không có tác dụng vì nó chỉ là sự phân hủy đơn thuần và nó bao trùm nhà thờ cả trong lân ngoài lá chắn như không khí. Để giữ khi gas này ở một tầm nhất định, Tio điều khiển gió để thổi chúng lấp đầy vị trí đó.

Và, với quá nhiều khí dễ cháy bao quanh như vậy, kết hợp với hơi thở của Tio, có thể sẽ phá vỡ được lá chắn nhà thờ, với điều đó, khi cô giải phóng hơi thở…

“… Nó trở nên như thế này.”

[Umu. Tiện nữ và đồng đội đã thổi bay chúng với một mức độ khổng lồ, lâu lắm rồi kể từ lần cuối tiện nữ cảm nhận được sự chết chóc. Hơn cả hủy diệt lá chắn, nhà thờ đã sụp đổ… với biện pháp này, suốt cả cuộc đời tiện nữ, chưa lần nghĩ được thứ gì giống vậy. Quả là sensei của Goshujin-sama. Tiện nữ thật ấn tượng.]

“Srai drồi! Không phải như vậy! Tôi không hề nghĩ rằng nó sẽ nổ lớn như vậy! Với điều đó, tôi đã nghĩ là mình phải nghiêm túc! Đó là sự thật! Haa!? Mọi người ở nhà thờ!? Họ thế nào rồi!?”

Aiko xin lỗi với sự bối rối mà đôi mắt ướt, mắt cô bắt đầu đảo xung quanh đống đổ nát. Hajime và Tio cũng nhìn về phía ngọn núi của đống đổ nát.

“….. Maa, có vẻ như chúng cũng bị thổi bay cùng với nó.”

[Nhà thờ quá tự hào về lá chắn của chúng. Đó cũng là một đòn tấn công bất ngờ, hoàn toàn bị động về vụ nổ, có vẻ như không một tên còn sống sót.]

“A, aa… không thể… nói như vậy, dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này…”

Là một tòng phạm, mặt Aiko tái xanh khi cô là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ giết sạch những người trong nhà thờ. Mặc dù cô đã quyết định tham gia cuộc chiến, cô không thể chịu đựng nổi áp lực khi kết quả xảy ra.

Bất giác, cô nôn thốc nôn tháo. Với Aiko đang khóc và nôn mửa, Hajime gãi đầu *kari kari*, và lặng lẽ tới gần Aiko. Và cậu nắm tay Aiko mà không hề bận tâm về sự dơ bẩn của bãi nôn. Aiko lúc này nhận được hơi ấm.

Aiko cảm thấy hơi ấm truyền qua đôi bàn tay tê dại của cô và con tim đang đóng băng của cô tan chảy. Và, chỉ lúc này thôi, cô quên hết những gì dính dáng tới quan hệ giáo viên và học sinh, cô dụi đầu vào ngực Hajime và níu chặt lấy trong khi nấc lên.

[…. Lưng của tiện nữ….]

Tio kêu lên khi nhìn thấy quang cảnh tồi tệ trên lưng cô, cô nhanh chóng dùng Ma thuật tái tạo để khôi phục lại bộ vảy. Tio cũng cho phép Aiko thời gian để phục hồi tinh thần, cô là người đã giải phóng hơi thở từ lsuc đầu nên Aiko không cần cảm thấy có trách nhiệm quá mức cần thiết, song bây giờ không phải là lúc để giải thích. Nên, với Ma thuật tái tạo, Tio cũng đôi chút phục hồi linh hồn mỏi mòn của Aiko.

Aiko với năng lượng được khôi phục, nhìn ngực Hajime. Mặc dù nó đã trở nên hết sức dơ bẩn vì nước mũi, nước mắt, và bãi nôn của cô, Hajime không có chút bận tâm và đơn giản là lấy ra một chút nước và khăn từ “Rương đồ”, sau đó lau mặt cho Aiko. Mặc dù Aiko đang cảm thấy buồn bã vì đã có biểu hiện đáng xấu hổ, cô vẫn ngoan ngoãn để Hajime lau mặt cho.

“Cô đã bình tĩnh lại chưa? Sensei”

“V, vâng. C, cô ổn rồi. Nagumo-kun…”

Aiko lấy lại tỉnh táo sau câu hỏi của Hajime, mặt cô đỏ lên bởi xấu hổ và cái gì đó khác nữa. Bằng cách nào đó, giọng của Hajime là cô nóng lên. Đôi mắt ngước lên và nhìn chằm chằm bắt đầu dao động và ẩm ướt. Không cần biết nhìn thế nào, đó không phải xuất phát từ mỗi cảm xúc xấu hổ, hơn thế nữa, đó là biểu hiện đang mang cảm xúc đặc biệt.

Hajime chỉ nhìn Aiko như là một giáo viên và không phải phụ nữ, song như thường lệ, khi biểu hiện như vậy được phô ra, “Aree? Không phải có gì đó hơi hơi sai sao? Không lẽ là, kiểu đó?”, cậu có vẻ đã hiểu được cảm xúc của Aiko và má cậu hóp lại.

Điều này rất nguy hiểm trên nhiều phương diện, Hajime ngay lập tức đảo mắt đi và Tio lên tiếng cảnh báo. (TN: Sát gái quá chi cho khổ)

[Goshujin-sama. Kẻ kia. Có vẻ là không bình thường chút nào…]

“Là gì vậy?”

Không thể nào, thật bất ngờ nếu có kẻ nào sống sót khỏi vụ nổ như vậy, Hajime nhìn về phía Tio đang nhìn, ở đó rõ ràng là một người đàn ông với quả đầu trọc và mặc áo choàng trắng, nhóm Hajime nhìn chằm chằm vào ông ta. Song, như Tio nói, ông ta chắc chắn không phải là người bình thường. Vì cơ thể ông ta trong suốt và ông ta đang xao động.

Có vẻ người đàn ông trọc biết rằng nhón Hajime đã nhận ra mình, ông ta quay người và bắt đầu đi về phía trước, ông ta đi chuyển như thể trọng lực không tồn tại, lướt qua và băng qua đống đổ nát ở phía kia núi. Và ông ta quay người lại trước khi biến mất, liế nhìn nhóm Hajime.

“… Hắn cố nói với chúng ta hãy đi theo sao?”

[Có lẽ vậy. Chúng ta làm gì đây Goshujin-sama]

“… Đúng vậy, mặc dù tôi muốn nhanh chóng gặp nhóm Yue… từ ban đầu, chúng ta đến đây vì Phép thuật Thời đại Thần linh mà. Có thể điều này liên quan tới nó. Chúng ta không thể bỏ lỡ manh mối.”

[Fumu, đúng vậy. Giờ thì đuổi theo hắn thôi.]

Với lời của Hajime, Tio gật đầu và vỗ cánh đáp xuống đống đổ nát, sau khi để Hajime và Aiko xuống, cô chuyển lại hình dạng người. Và cô để ý vết dơ trên lưng, với đôi chân mày rũ xuống, Tio lấy ra quần áo mới từ “Rương đồ”. Hajime cũng nhận thấy tình trạng của mình và lấy quần áo thay thế từ “Rương đồ”, nhanh chóng thay nó.

“Auu, x, xin lỗi… Tôi đã làm mọi người bị bẩn.”

Là nguyên nhân của chuyện này, Aiko xin lỗi với giọng nhỏ và trở nên bé hơn vì xấu hổ. Là một người phụ nữ, không thể chịu được sự xấu hổ khi nôn mửa vào quần áo người khác.

Hajime và Tio cũng hiểu là không trách được, họ muốn nói với cô là đừng bận tâm, nhưng điều đó không hề đơn giản. Dù sao thì, với cuộc đối thoại ngắn khi nãy, Aiko đã chấp nhận cảm xúc của mình, nên cụ thể là cô đã bắt đầu nghĩ nhiều thứ về Hajime.

Tuy nhiên, đó sẽ là vấn đề nếu cô cứ tiếp tục co người lại như vậy, Hajime nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“Sensei, xin lỗi vì làm cô bị liên lụy. Mặc dù em không biết chuyện gì sẽ xảy ra… chúng ta cần xác thực danh tính của người đàn ông trọc.”

“V, vâng, cô hiểu… Cô sẽ đi cùng với Nagumo-kun…”

Hajime nghĩ đâu đó một sức mạnh là thường và thổn thức bởi những từ cuối của Aiko, nhưng cậu chỉ giả vờ không để ý và bước vào chỗ người đàn ông trọc đã biến mất.

Hình bóng người đàn ông trọc lại xuất hiện lần nữa trong khi họ đi qua phế tích. Và sau 5 phút di chuyển họ cuối cùng đã tới điểm đến, người đàn ông trọc im lặng nhìn thẳng vào nhóm Hajime.

“Ông là ai? Ông muốn gì ở chúng tôi?”

“…..”

Người đàn ông hói không trả lời câu hỏi của Hajime, song ông ta im lặng chỉ ngón tay. Mặc dù nơi đây chỉ là đống đổ nát, người đàn ông hói liếc nhóm Hajime với ý bảo họ tiến lên. Hajime nghĩ vậy và mặc dù câu hỏi của cậu không hề nhận được lời đáp, cậu gật đầu với Tio và lúc đó, đống đổ nát bắt đầu bay lên và mặt đất bên dưới bắt đầu phát sáng. Một trong số các kí hiệu của Đại mê cung được chạm khắc ở đó.

“…. Ông là một trong… những giải phóng quân?”

Khi Hajime nói ra câu hỏi, đồng thười ánh sáng trên mặt đất bao trùm nhóm Hajime. Và tiếp đó, nhóm Hajime đang đứng ở một không gian hoàn toàn xa lạ. Nó không lớn. Căn phòng bao trùm bởi màu đen lấp lánh, một ma pháp trận được vẽ ở giữa nó, và có một quyển cổ thư đặt trên cái bệ cạnh nó. Có vẻ họ đột nhiên tới được căn phòng cuối cùng của Đại mê cung.

Nhóm Hajime đi tới ma pháp trận. Hajime nắm tay Aiko đang nảy lên dấu “?” trên đầu cô và dẫn cô đi, gật đầu với Tio lúc họ bước vào ma pháp trận.

Và, không hề có cảm giác như bình thường, khí ức họ được kiểm tra, đó là cảm giác gì đó đang thâm nhập sau vào bên trong đầu họ, và ba người theo tự nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Vì đó là cảm giác hết sức khó chịu, trong một thoáng, họ đã nghĩ đó là cái bẫy, nhưng tiếp đó mọi thứ đều hoàn toàn sáng tỏ. Và, họ được nhận ra là những người đã chinh phục các Đại mê cung khác, kiến thức của ma thuật được ghi thẳng vào tâm trí họ.

“… Ma thuật linh hồn?”

“Uumu. Có vẻ đây là ma thuật cho phép tương tác với linh hồn.”

“Tôi hiểu rồi. Lí do tại sao linh hồn của Miredi vẫn sống sót và được truyền trực tiếp vào trong một con golem là vì cái này…”

Bởi trải nghiệm kiến thức được khảm trực tiếp vào đầu một cách đột ngột, Aiko gục xuống và ôm đầu. Sauk hi Hajime gật với khuôn mặt thỏa mãn, họ tiến tới cái bệ bên cạnh và cầm quyển sách lên.

Có vẻ nội dung của nó được viết bởi Rausu Baan, người tạo ra Đại mê cung Kamiyama. Nó giải thích tường tận như những gì Oscar Orcus đã nói, vị giải phóng quân đã trải nghiệm tất cả tới khi ông qua đời ở Kamiyama.

Song, vì Hajime không hề hứng thú với nó, cậu nhanh chóng lướt qua. Cậu không quan tâm về cuộc đời của Rausu Baan. Tại sao ông ta chỉ để lại hình ảnh của bản thân, ông ta có thể tiếp tục sống như Miredi nếu sử dụng Ma thuật linh hồn, mặc dù lí do được giải thích trong cuốn sách, nhưng nó đều được bỏ qua.

Và, phần cuối giải thích điều kiện để chinh phục Đại mê cung, theo nó, khi hình ảnh của Rausu Baan xuất hiện để dẫn đường, có nghĩa là người chinh phục đã gần như được chấp nhận.

Vì hình ảnh đó cần ít nhất 2 hay nhiều bằng chứng về việc chinh phục các Đại mê cung khác, cũng vì không hề cần có đức tin vào thần linh, hoặc vượt qua những ảnh hưởng từ sức mạnh của thần để nó xuất hiện. Nói cách khác, có vẻ như khái niệm của Kamiyama là đem lại một nhận thức đó là không được cuối đầu trước thần linh.

Có lẽ là vậy nhưng , thông thường, nếu thách thức một cách đúng đắn, nó có thể khả dĩ đểu ý chí được chấp thuận. Aiko đã được chấp nhận, mặc dù cô đã bị nhà thờ truyền đạo trong một thời gian dài, vì cảm cô dành cho học sinh cao hơn nhiều với đức tin, hoặc có thể điều đó đủ để cô chống lại nhà thờ.

Với những ai ở thế giới này, đó là một điều kiện khó khăn, song điều đó thật dễ dàng với nhóm Hajime.

Cuối cùng, Aiko đã khôi phục từ cú sốc khi nhận lấy Phép thuật Thời đại Thần linh phấn chấn lại, và họ lấy chiếc nhẫn ở cùng quyển sách trên bệ, họ nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Một lần nữa, kí hiệu Rausu Baan phát sáng và họ trở lại vị trí ban đầu.

“Sensei, cô ổn chứ?”

“Uuu, vâng. Một chút… dù vậy, một ma thuật tuyệt vời như vậy…. quả thực, nếu có tồn tại một ma thuật phi thường như vậy, cũng có thể sẽ có ma thuật giúp chúng ta trở lại Nhật Bản.”

Aiko gật đầu đồng ý và xoa hai bên thái dương. Biểu cảm của cô khá mỏi vì những chuyện dữ dội xảy ra chỉ trong vài ngày cuối cùng đã kết thúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi khả năng có thể trở về là sự thật.

“Giờ thì, lúc này chúng ta đã biết vị trí của ma pháp trận, hãy gặp lại nhóm Yue”

“Aa đúng vậy! Vương quốc đang bị tấn công đúng khôn? Cô mong mọi người vẫn bình an…”

Với gương mặt lo lắng, Aiko dằn ngực lại và cầu nguyện, sau đó họ bắt đầu xuống núi. Dù chỉ có một còn đường từ Kamiyama về vương quốc là nhảy thẳng xuống.

Tiếng thét của Aiko vang vọng khi cô trải nghiêm cú rơi tự do, song Hajime và Tio lại đang suy nghĩ. Với Aiko trên vai Hajime và họ đáp xuống mắt đất, phớt lờ những đám lửa và tiếng hét từ vương quốc là Aiko có biểu hiện lo lắng, họ quyết định gặp mặt nhóm Kaori trước.

Và, những gì họ thấy khi gặp lại…

Đó là một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Kaori và cô đã tắt thở.