Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 99: Cuộc công kích của tông đồ, vương quốc bị xâm lăng

Mình xin giải thích chút về tsukkomi, cụm từ mình hay dùng ở các chương trước. Là hành động chỉnh lại lời nói ngớ ngẩn hoặc nhầm lẫn của đối phương.

Ma lực của Hajime có màu đỏ thẫm nhé.

________________

Arifureta chương 99: Cuộc công kích của tông đồ, vương quốc bị xâm lăng

Trong căn phòng được soi rọi bởi ánh trăng, tạo thành một dãy trắng đen đối lập nhau qua khung cửa sổ làm bằng song sắt hẹp.

Đó là một căn phòng bình dị và đơn điệu, chỉ rộng khoảng 6 tấm tatami (TN: một tấm tatami có kích thước 910mmx1820mm) với một cái bàn nhỏ, một cái ghế, một chiếc giường gỗ và một toilet đơn giản. Nếu so sánh với nhà tù ở trái đất, nơi này rõ ràng là tệ hơn hẳn.

Trong nhà ngục tồi tàn đó, Hatayama Aiko ngồi trên chiếc giường đặt ở góc phòng, hiện giờ cô đang úp mặt vào đầu gối.

Đã ba ngày kể từ lúc Aiko bị đưa tới đây.

Bởi cái vòng tay tạo tác, Aiko không thể sử dụng phép thuật. Nhưng cô vẫn đang cố tìm cách thoát ra. Như mong đợi, không thể mở cách cửa sắt bằng một mình sức của cô; hơn thế nữa, khoảng cách giữ các song sắt của sổ chỉ vừa đủ để một cánh tay của cô lọt qua.

Mặc dù vậy, căn phòng lại tọa lạc ở tầng cao nhất của một nhà thờ sang trọng, nhà thờ trên đỉnh Kamiyama. Không có cách nào để về lại mặt đất lành lặn vì nơi đây thật sự rất cao.

Dẫu trong tình cảnh này, Aiko vẫn đang lo lắng cho an nguy của các học sinh; tiu nhiên cô không thể làm gì khác và trở nên thất vọng, ảm đạm. Cơ thể nhỏ bé của cô lại tiếp tục trở nên nhỏ bé hơn chiếc giường.

“… Học sinh của mình đang cố gắng… mình làm sao thế này…”

Aiko thì thầm và ngẩn đầu lên. Cô nhớ lại những gì tu nữ với mái tóc bạc đã nói với cô trong khi ả bắt cóc cô. Cô tự hỏi nếu những gì cô nghe từ Hajime sẽ trở thành bất lợi nếu cô nói với bọn Kouki. Đó rõ ràng là những gì ‘chủ nhân’ của nữ tu đã căn dặn ả. Và hình như bọn chúng cũng có hứng thú với các học sinh.

Tâm trí Aiko tràn ngập cảm giác bất an không thành lời. Cô nhớ lại sự kiện ở Ur khi một học sinh của cô – Yukitoshi Shimizu đã bỏ mạng. Aiko lo lắng về việc sẽ lại tiếp tục có học sinh khác làm chuyện xuẩn ngốc.

Bị giam lõng trong căn phòng này, Aiko cố gắng nghĩ về việc cô có thể làm ngay lúc này. Nếu cô cân nhắc và nhìn lại một cách bình tĩnh, cung điện có vẻ rất lạ và bao trùm bởi cảm giác phi lí dày đặc. Trong tâm trí Aiko, với một thái độ nghiêm túc, cô nhớ lại bầu không khí nguy hiểm của vua Erihido và các lãnh đạo khác.

Chắc chắn là tu nữ tóc bạc kia đã nhúng tay vào việc này. Ả ta chắc chắn đã nói từ “quyến rũ”. Nếu đso là sự thật, bọn chúng chắc chắn đã làm những việc như tẩy não.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, khi trò chuyện với Shizuki và Liliana cô lại không có cảm giác bất an đó. Mặc dù có phần trấn an bởi điều đó, song vẫn có cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong ngực cô.

Trong khi cầu nguyện cho an toàn của các học sinh, cô lại nhớ tới một nỗi bất an khác. Những từ “thanh trừng kẻ dị biệt”. Những từ đó cô đã nghe được trước khi mất đi ý thức. Vì lí do nào đó, cô chỉ nhớ tới một học sinh.

Người mà Aiko nợ ơn cứu mạng, người đã giết Yukitoshi Shimizu. Mang trong mình ý chí mãnh liệt và sức mạnh áp đảo, chàng trai đã nghiêm túc lắng nghe những lời Aiko nói. Và rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều chuyện, sâu bên trong, đúng vậy, sâu thẩm bên trong Aiko, mặc dù cô không nên nghĩ về nó, song những kí ức đó lại ùa về.

Kí ức Aiko đã cố đóng băng lại trong tâm trí lại được nhớ lại, và không hiểu vì sao má cô bắt đầu nóng lên. Mặc dù Aiko lắc đầu để gột sạch tâm trí, cô lại lo lắng cho an nguy của Hajime và vì lí do ngây thơ nào đó, cô thì thầm tên của cậu.

“….. Nagumo-kun.”

“Oo? Gì vậy. sensei?”

“Fue!?”

Tiếng đáp lại lời thì thầm vô thức của cô làm Aiko phát ra âm thanh dễ thương theo bản năng. Chắc chắc không có ai khác trong căn phòng. Aiko vừa dò xét toàn bộ căn phòng, vừa nghiên đầu. “Do mình tưởng tượng sao?”. Tuy nhiên Aiko chắc chắn không mớ ngủ. Cô lại nghe âm thanh đó lần nữa.

“Đây này, sensei.”

“Ee?”

Cơ thể Aiko bắt đầu cảnh giác với âm thanh kia. Đó chắc chắn không phải ảo giác! Cô nhìn về phía song sắt cửa sổ. Hajime đang nhìn vào trong từ phía đối diện.

“Ể? Ể? Nagumo-kun? Ể? Đây là gác mái… của nhà thờ mà… ể?”

“A~, vâng. Trước hết hãy bình tĩnh đã sensei. Em sắp kiểm tra xong hệ thống bẫy ở đây….”

Không để tâm tới cái nhìn ngây ngốc của Aiko, Hajime xác nhận các bẫy bằng Ma nhãn và sử dụng “Biến đổi” với ánh chớp đỏ thẫm kèm theo. Một cái lỗ vừa đủ cho một người lọt qua xuất hiện, đột nhập hoàn tất.

Căn phòng giam giữ Aiko cao hơn mặt đất 1000m. Song Hajime thâm nhập và trong như thể cậu đang đứng trên mặt đất! Vì vậy, việc Hajime mở một cái lỗ trên tường và đi qua nó như thể chả có gì đặc biệt khiến Aiko nhìn chằm chằm trong ngỡ ngàng.

Hajime mỉm cười với Aiko đang ngạc nhiên.

“Có gì à? Bất ngờ tới vậy sao? Không phải cô đã cảm nhận được hiện diện của em rồi à? Mặc dù em đã che giấu hiện diện… Điều này làm em hơi mất tự tin đấy.”

“Hể? Cảm nhận? Ể?”

“Không, vì cô gọi tên em mà. Cô không cảm giác được em đang ở ngoài cửa sổ à?”

Rõ ràng là Aiko không thể cảm nhận được hiện diện của Hajime khi cậu đang sử dụng “Perception” (TN: Che dấu hiện diện), cô chỉ đơn thuần gọi tên cậu vì cô muốn vậy. Aiko nghĩ thế nhưng cô không thể nói rằng cô vô thức thì thầm tên của cậu. Cô nhanh chóng đổi chủ đề.

“Ưm, bên cạnh đó, tại sao em lại ở đây…”

“Tất nhiên là để cứu cô rồi.”

“Oa, vì cô sao? Nagumo-kun? Em đến tận đây chỉ để cứu cô sao?”

Aiko ngay lập tức đỏ mặt và bồn chồn một cách kì lại, cô đã bị tẩy não rồi sao? Hajime nhíu mày. Cậu nhìn Aiko chăm chú bằng Ma nhãn để kiếm tra xem có bất cứ phép thuật nào đang kiểm soát cô hay không.

Tiến lại gần Aiko đang ngồi trên giường, Hajime nhìn cô chằm chằm. Mặt Aiko đỏ hơn nữa và tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Dù sao thì. Chàng trai cô vừa thoáng nghĩ đã tới tận đây cứu cô sau khi cậu nghe về tình trạng của cô. Cậu đang ở cạnh cô trên giường và buổi tối, nhìn cô với nét mặt mãnh liệt. Chỉ là giáo viên và học sinh thôi mà, sẽ không hề có rắc rối cụ thể nào, đúng chứ Mặc dù nghĩ như thế… Aiko không thể tự tin mà nói to ra. Cô bắt đầu đông cứng, và không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Hajime.

Hajime nghĩ rằng mọi thứ đã ổn khi Ma nhãn không nhận ra bất cứ ma thuật nào đang thao túng Aiko và nắm tay cô. Cậu định gỡ tạo tác đang phong ấn ma lực của cô.

Song, Aiko bất ngờ bị nắm tay… “Hyau!”, phát ra một giọng dễ thương. Cô hơi rụt người lại “Không được! Không được đâu! Nagumo-kun! Chuyện này là sao tráii! Cô là giáo viên đó!”, Aiko hét lên.”

“Không, bộ cô không thấy khó chịu khi ma lực bị phong ấn à? Hay là có gì không ổn sao? Mặc dù nó không giống như một cái bẫy...”

“Ể? Aa, cái này sao…”

“… Cô đang nghĩ cái gì vậy?”

“Aha, ahahaha… Cô xin lỗi. Không có gì đâu…”

Aiko cười tinh nghịch nhưng Hajime bắt đầu nhìn cô một cách thất vọng kèm theo đó là sự hoài nghi. Và cậu giải thích lí do cậu biết tình trạng của Aiko như một cách đổi chủ đề.

“Hime-san đã đến chỗ bọn em.”

“Hime-san? Ý em là công chúa Liliana sao?”

“Aa. Cô ta chứng kiến việc cô bị bắt cóc. Cho rằng Amanogawa và bọn họ đang bị giám sát, cô ta quyết định trốn thoát khỏi thủ đô. Và cô ta nhờ bọn em giúp đỡ.”

“Lily-chan sao… và Nagumo-kun chấp nhận yêu cầu của em ấy nhỉ.”

“Ma~na, em cũng có trách nhiệm về việc này… mặc dù sensei có thể không muốn nhìn mặt em… ma~, cố chịu đựng tới khi cô trở lại chỗ mọi người nhé.”

Hajime đứng dậy sau khi cậu đã gỡ bỏ tạo tác phong ấn ma lực của Aiko. Aiko cho rằng những gì Hajime nói sau cùng là về cái chết của Shimizu. Và Aiko nhìn thẳng vào Hajime lúc này còn đang hoài nghi và bắt đầu nói lên cảm xúc thật của cô.

“Tuyệ đối không có chuyện cô không muốn nhìn mặt em đâu. Em đến đây để cứu cô, cô thật sự rất vui… Chắc chắn là chuyện của Shimizu-kun không thể được lãng quên hoàn toàn và cô sẽ không bao giờ có thể quên được nó… nhưng ý đồ lúc em kéo cò… cô nghĩ cô có thể hiểu được. Cô không hề có sự ghê tởm nào đối với em, ghét bỏ cũng không.”

“… Sensei.”

Hajime mở to mắt, Aiko đáp lại cậu với nụ cười lo lắng nhưng đầy dịu dàng.

“Lần đó, vì cô không thể nói rõ ràng… bây giờ, hãy để cô có thể nói… Cảm ơn em vì đã cứu mạng cô. Cô xin lỗi vì đã làm em phải kéo cò.”

“…..”

Hajime cười gượng vì Yue đã đúng, nhưng sự thật vẫn là cậu đã làm cho Aiko chịu khổ sở; tuy nhiên, cậu không thể lờ đi mọi chuyện.

“Em, em chỉ làm những gì mình muốn. Mặc dù em sẽ nhận lấy lòng biết ơn của cô, cô không cần xin lỗi. Hơn hết, hãy rời khỏi đây sớm. Nhóm của Hime-san có lẽ đã tới chỗ bọn Amanogawa rồi. Sau khi hội quân, chúng ta sẽ nói về kể hoạch tiếp theo.”

“Cô hiểu rồi…. Nagumo-kun, hãy cẩn thận. Nhà thờ đã xem em là kẻ dị giáo. Và với người phụ nữ đã bắt cóc cô, em có vẻ như đã trở thành…”

“Em biết. Bên cạnh đó, sau khi đã đưa cô về an toàn. Em sẽ hoàn thành mấy chuyện đang dang dở, có lẽ lần đó, nhà thờ và em sẽ chạm trán nhau… em đã chuẩn bị mọi thứ rồi.”

Hajime nhìn Aiko một cách kiên định và gật đầu. Má Aiko lại tiếp tục nóng lên vì tia nhìn ấy. Cô cố gắng nói lên nỗi lo lắng của mình lần nữa.

Nhưng cùng lúc đó, một tiếng gầm của thứ gì đó đã vỡ ra từ phía xa, không khí cũng trở nên dao động một chút.

Người Aiko đông cứng và cô nhìn Hajime. Hajime nhìn đăm đăm ra bên ngoài và tập trung vào thứ gì đó đang ở phía xa. Lúc đó, Hajime nhận thông tin từ nhóm Yue đang ở dưới mặt đất.

“Tch, ngay lúc này... ma~, cũng không tệ lắm cho hoàn cảnh hiện tại…”

Au một lúc, Hajime nhìn lại Aiko và tặc lưỡi. Mặc dù Aiko không biết Hajime đang sử dụng thần giao cách cảm, cô biết cậu có rất nhiều tạo tác, cô đoán là cậu đã biết được điều gì đó. Ánh nhìn của cô cho thấy cô muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

“Sensei, đó là một cuộc đột kích bất ngờ từ quỷ tộc. Âm thanh vừa rồi có vẻ như lá chắn đầu tiên của vương quốc đã vỡ.”

“Một cuộc đột kích bất ngờ từ quỷ tộc!? Có nghĩa là...”

“Aa, ngay lúc này, vương quốc Hairihi đã bị xâm lăng. Em vừa nhận được thông tin từ đồng đội qua “Thần giao cách cảm”. Có vẻ như quỷ tộc cũng đem một đội quân lớn. Và đây hoàn toàn là một cuộc tấn công không báo trước.”

Mặt Aiko tái đi khi nghe Hajime tóm tắt, “Không thể nào.”, cô vừa lắc đầu vừa nói.

Đó là sự thật. Quan trọng nhất, không thể không chú ý nếu như có một đội quân lớn như vậy đang tiến tới vương quốc. Lá chắn lớn xung quanh thủ đô đủ mạnh để cản những đòn tấn công trung bình và không nghi ngờ gì có thể chịu nổi một đòn tấn công mạnh. Không ai nghĩ rằng hai lớp lá chắn khổng lồ có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy.

“Sensei, trước hết, chúng ta phải hội quân với bọn Amanogawa. Và chúng ta sẽ thảo luận nên làm gì.”

“Vâ, vâng.”

Aiko cứng đờ người vì lo lắng nay được ôm bởi cánh tay phải của Hajime. “Uhya!” một giọng nói dễ thương phát ra và cô choàng tay qua cổ Hajime vì hành động bất ngờ đó.

Và ngay lúc đó…

Ka!!

Một luồng sáng bạc mãnh liệt tràn vào bên trong từ phía ngoài.

“-!?”

Luồng sánh mạnh như một tia ánh trăng đổ vào căn phòng làm hồi chuông cảnh báo trong đầu Aiko reo lên theo bản năng.

Tuy nhiên, Hajime không hề dao dộng và nhảy ra khỏi căn phòng qua cái lỗ cậu đã tạo trước đó. Aiko hét toáng lên và ôm chặt Hajime vì chuyển động quá nhanh nhưng không phải lúc để quan tâm về chuyện đó.

Trong đường tơ kẻ tóc, Hajime chụp lấy Aiko và thoat khỏi phòng ngay trước khi nó bị thổi bay hoàn toàn.

Boba~!!

Không hề có tiếng nổi khi căn phòng bị nghiền nát, nó chỉ đơn giản là bốc hơi và biến thành những mảnh li ti. Nó của nhà thờ làm bằng sắt, bây giờ nó chẳng khác gì những hạt bụi còn mịn hơn cát sau bị gió đêm cuốn đi và biến mất trong màn đêm.

“… Đó là… phân rã sao?”

“Trả lời hay lắm kẻ dị biệt.”

Một giọng nói không hề báo trước đáp lại tiếng lẩm bẩm của Hajime, giọng nói hệt như tiếng chuông ngân nhưng tuyệt nhiên không chút cảm xúc.

Hajime quay về phía phát ra âm thanh, một phụ nữ với mái tóc bạc và đồng tử xanh lam liếc nhìn cậu ở cạnh nóc nhà thờ. Hajime đoán rắng ả ta chính là kẻ bắt cóc Aiko.

Mặc dù người phụ nữ trông không giống miêu tả của Liliana. Ả ta không vận đồ nữ tu, thay vào đó là một bộ váy trắng và giáp phục. Cái váy đầm không có tay áo và chỉ dài chấm gối, tay, chân và đầu ả ta đều trang bị giáp bảo vệ với hai tấm kim loại bó lấy phần eo. Đó là dáng vẻ của một chiến binh. Chính xác hơn là một Valkyrie (TN: gg nee-sama để biết thêm chi tiết, dù tớ nghĩ các cậu cũng biết quá rõ rồi)

Người phụ nữ tóc bạc lơ lững trên không khí như thể không hề có trọng lực. Và xoay người một vòng trước ánh trăng, đôi cánh bạc hiện ra sau lưng ả.

Đôi cánh vươn ra với âm thanh *basaa* có vẻ như đôi cánh đó chứa đựng luồng sáng ma thuật bạc lúc nãy. Với ánh trăng phía sau lưng, ả trông như một thực thể thần thánh huyền bí với mai tóc bạc tung bay trong gió. Ả ta mang vẻ đẹp và sự quyến rũ vượt qua luân lí thế giới này. (TN: Đẹp bằng Yue mới lạ nè)

Người phụ nữ tóc bạc trong lúc nhìn xuống Hajime đang ôm chặt Aiko, chầm chậm giờ hai cánh tay ngang vai.

Sau đó đôi gang tay ả phát sáng và khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm dài màu trắng xuất hiện ở cả hai tay. Thanh kiếm dài 2m và bao phủ bởi ma lực màu bạc. Ả ta không hể có chút áp lực bởi trọng lượng của chúng, gọi Hajime với tông giọng không hề mang chút cảm xúc.

“Ta là Nointo. Ta là “Tông đồ của thần linh”, vì chủ nhân của ta, ta sẽ xóa sổ những thực thể không cần thiết.”

Một lời tuyên chiến. Ả ta giới thiệu bản thân là Nointo, là “Tông đồ của thần linh”. Cuối cùng, có vẻ như chúng đã có ý định cản trở nhóm Hajime. Để trực tiếp xóa sổ họ khỏi “Trò chơi của thần linh”.

Ma lực bạc tràn ra xung quanh Nointo. Một áp lực khổng lồ đè lên Hajime và Aiko, như thể họ đang đứng bên dưới một thác nước khổng lồ.

Mặc dù Aiko cố chịu đựng một cách tuyệt vọng, sắc mặc cô chuyển đần sang tái xanh và cuối cùng là trắng bệt. Cơ thể cô run rẫy không ngừng. Ý nghĩ “Không thể làm được gì nữa” lấn át tâm trí và cô dần mất đi tỉnh táo, một ma lực đỏ thẫm đột nhiên bao quanh Aiko. Ma lực đỏ thẩm đó tỏa sáng mãnh liệt hơn để bảo vệc cô, nó đã chặn đứng hoàn toàn áp lực Nointo phát ra.

Aiko mở to mắt. Cô quay mặt về phía Hajime người mà cô biết là nguyên nhân của chuyện này. Sau đó, không hề dao động dù chỉ một chút, cậu nhận lấy áp lực. Cô thấy Hajime đang nhe nanh một cách dữ dằn.

Lúc nhận lấy nó, ánh nhìn hoài nghi của Aiko đã không còn trong tâm trí cậu. Hajime lúc này cũng như Nointo, tuyên chiến.

“Giết ta nếu ngươi có thể, con rối của thần.”

Những từ ngữ đó là tín hiệu, ở độ cao 8000m tại bầu trời trên đỉnh Kamiyama, “Tông đồ của thần linh” và con “Quái vật” đã bò lên từ địa ngục đụng độ nhau.

                                         _______________

Trước khi Nointo tập kích Hajime một chút, Yue, Shia, Kaori và Liliana đã thâm nhập vào cung điện từ mật đạo. Mục đích của họ là đem Liliana tới chỗ bọn Kouki.

Nếu là bình thường, nhóm Yue nên giải cứu Aiko ở Kamiyama, và thăm dò Đại mê cung và Phép thuật Thời đại Thần linh vì tình trạng Liliana hiện giờ, tìm ra bọn Kouki và nhờ giúp đỡ không phải là nhiệm vụ khó nhằn.

Song, để chắc chắn cho an toàn của Aiko, họ cần đảm bảo nhóm Kouki không bị tẩy não. Cần thiết để kiểm tra tính an toàn của việc này.

Bên cạnh đó, Kamiyama theo nghĩa đen là nhà thờ tối cao. Dù là để giải cứu Aiko, không cần thiết phải gây náo động. Để không bị phát giác, một người là đủ để dò xét nơi Aiko bị giam giữ, nên Hajime đi một mình.

Nên, với nhóm Yue ở lại thủ đô, Kaori nài nỉ được giúp đỡ Liliana, quyết định theo đuôi cô ấy vì không có nhiều rủi ro.

Để đảm bảo cho tình thế cấp bách, Tio được giao việc chờ đâu đó bên trong kinh thành. Vì cần ai đó để quan sát tình hình toàn bộ vương quốc.

Và như thế, nhóm Yue thâm nhập vào cung điện thông qua mật đạo và đang ở phòng khách. Sau lưng nơi họ vừa đi qua, món đồ cổ lặng lẽ trở về vị trí ban đầu của nó, giấu đi mật đạo như thể chẳng có gì xảy ra.

“Lúc này, mọi người có vẻ đã ngủ trong phòng riêng… Trước hết, hãy tới phòng của Shizuku.”

Liliana hạ giọng trong bóng tối. Và sau đó quay mặt về phía phòng của Shizuku. Thay vì trông đợi vào anh hùng Kouki, cô đánh giá thực tế rất rõ ràng. (TN: Công chúa không coi anh hùng ra cái gì)

Gật đầu đồng tình với Liliana, Shia dẫn đường cả nhóm vì cô có khả năng nhận thức cao nhất. Shizuku và những bạn học còn lại hiện đang ngủ trong những căn phòng cao cấp nên họ đang ở một nơi tách biệt. Cả nhóm di chuyển trong hành lang với những bước chân khẽ khàng như ánh trăng đang trải ra.

Và sau khi di chuyện được một lúc, chuyện đó xảy ra.

Zudooooon!!

Pakyaaaaan!!

Tiếng rền vang tựa như một vụ dội bom, sau đó, tiếng kính vỡ có thể nghe thấy trong cả thủ đô. Không khí giật nảy và run lên bởi chấn động, cửa sổ chỗ hành lang nhóm Yue đang đứng cũng vỡ ra.

“Wawaa, chuyện gì thế này!?”

“Cái này… không lẽ là!?”

Shia sử dụng tai thỏ của cô hết công suất để dò xét danh tính kẻ địch. Ngay lập tức Liliana phóng tới của sổ. Nhóm Yue cũng tiến tới đó để xem chuyện gì đang diễn ra.

“Chuyện này… lá chắn lớn… vỡ rồi sao?”

Liliana che miệng lại và nói với giọng run rẫy. Như cô nói, trong bầu trời đêm ở thủ đô, lá chắn lớn đã vỡ thành nhiều mành ma thuật tứ tán như bụi.

Liliana chỉ có thể nhìn trong sự ngây ngốc, khoảnh khắc tiếp theo ánh chớp lóe lên, tiếng rền vang lại một lẫn nữa vọng lại.Và bức màn mỏng bao trùm thủ đô bắt đầu rung động.

“Ngay cả lá chắn thứ hai… tại sao… sao lại mong manh thế? Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn…”

Lá chắn lớn mà Liliana đang nói tới là gì? Đó là ba lá chắn ma thuật khổng lồ bảo về vương quốc khỏi kẻ thù ngoại bang. Tạo tác triển khai lá chắn thành ba điềm, ma thuật sư hoàng gia truyền ma lực vào nó đều đặn để duy trì các lá chắn. Sức mạnh của nó đã được củng cố nhiều lần, vương quốc đã phòng thủ trước những cuộc xâm lăng của quỷ tộc trong hàng trăm năm. Đây là lí do vì sao cuộc chiến vẫn trong tình trạng giằng co.

Lá chắn phòng thủ tuyệt đối đã vỡ tan chỉ trong một khoảnh khắc. Và mới đây thôi, lá chắn thứ hai cũng sắp lặp lại điều tương tự. Càng gần với vương quốc, lá chắn sẽ càng mạnh nhưng nếu lá chắn thứ hai sắp sửa vỡ trong bất kì lúc nào hiện giờ, sớm muộn gì cái cuối cùng cũng không thể trụ được. Cung điện đang trở nên náo loạn. Có vẻ họ đã phát giác ra lá chắn đã vỡ. Ánh đèn bắt đầu bật sáng ở nhiều nơi.

“Không lẽ nào, có nội gián? … Nhưng, tiếp sức cho… kẻ thù sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này…”

Yue trả lời Liliana đang quá tải với lượng thông tin và bắt đầu tê liệt.

[Cô có nghe rõ không? Để tiện nữ giải thích chuyện gì đang xảy ra, được chứ?]

Đá thần gia cách cảm của nhóm Yue bắt đầu phát sáng, một giọng nói phát ra từ nó. Đó là giọng của Tio đang ở đâu đó trong thủ đô. Từ những gì cô nói, có vẻ Tio biết được điều gì đang xảy ra.

[Nn… nhờ cô đấy, Tio.]

[Đã rõ. Khoảng 1km về phía nam thủ đô, quỷ tộc đang chỉ dẫn theo một đoàn quân ma thú lớn. Có cả con rồng trắng lần trước nữa. Hơi thở của nó là thứ đã tiêu diệt lá chắn. Tuy nhiên, tiện nữ không thấy bóng dáng kẻ cầm đầu đâu cả.]

“Đây không lẽ là, một cuộc xâm lược? Làm… làm sao chúng có thể tới gần như vậy chứ…”

Từ báo cáo của Tio, Liliana cau mày với vẻ mặt nghi ngờ.

Từ sự nghi ngờ đó, nhóm Yue cũng đang cố tưởng tượng. Kẻ cưỡi con rồng trắng, Freed Bagua, tên quỷ tộc xuất hiện ở Hỏa diệm sơn Guryuuen. Kể cả với Yue, hầu như là bất khả thi để mở một cái “cổng” cho cả đội quân đi qua, nhưng nếu có thêm nhiều người giúp sức, điều đó vẫn có thể.

Để thực sự di chuyển từ tận lục địa phía nam tới tận trước mũi vương quốc mà không gây chú ý. Không có cách nào khác ngoài nó. Mặc dù con rồng trắng tấn công, hắn có lẽ không thể di chuyển nhiều vì cái cổng. Hắn có lẽ đang dưỡng sức phía sau và chỉ huy.

Ngay lúc đó, tiếng kính vỡ vang lên lẫn nữa. Lá chắn thứ hai đã vỡ. Trong lúc bồn chồn, Liliana giục nhóm Yue nhanh hội quân với bọn Kouki. Song, Yue lắc đầu.

“… Chúng ta sẽ tách ra ở đây. Mọi người đi trước đi.”

“Ở, đây sao? Cô định làm gì…”

Liliana cau mày băn khoăn và bắt đầu đề xuất việc nhanh chóng hội quân với bọn Kouki rồi thảo luận về hành động tiếp theo là điều tốt nhất. Yue mở toang cửa sổ và nheo mắt lại nói ra lí do của cô một cách lạnh lùng.

“… Gã quỷ tộc cưỡi con rồng trắng ấy dám đả thương Hajime… Tôi sẽ đập hắn cho tới khi hắn khóc.”

Rõ ràng là từ cuộc đột kích bất ngờ ở Hỏa diệm sơn Guryuuen, Yue mang một cảm xúc kinh tởm dành cho Freed. Tất cả những người đều im lặng trước bầu không khí nguy hiểm Yue đang phát ra.

“A, chị giận à, Yue-san…”

“… Shia? Em quên rồi sao?”

“Không đời nào. Em sẽ đập hắn ngay cả khi nếu hắn khóc và xin lỗi.”

Mặc dù Shia theo bản năng tsukkomi Yue đang giận dữ, lời nói của Yue không hề có chút cảm xúc, Shia bắt đầu nói năng nghiêm túc. Với Shia lúc nào cũng mang một nụ cười tươi tắn, cô tuyên bố chính kiến một cách đầy ấn tượng với thái độ chết chóc. Shia có vẻ cũng không thể tha thứ cho chuyện đã xảy ra trước đó.

“Và, vậy nên Kaori-san và Lily-san. Yue-san và tôi sẽ nghiêm trị chủ nhân của con thằn lằn đó, chúng tôi sẽ rời đi lúc này.”

“… Nn, có ai phản đối không nào.”

Ngay khi dứt lời, của Yue và Shia nhảy ra khỏi cửa sổ mà không hề nghe Kaori và Liliana nói lời nào. Mạng sống của Freed đang bị đe dọa (TN: Cho nó chết mịa đi). Chạy khỏi đó đi Freed! Nhanh lên, co giò lên mà chạy! …Đó là điều mà đồng đội của hắn sẽ nói nếu chúng ở đó.

Gió đêm và tiếng ồn dội vào từ cửa sổ. Trong một lúc, Kaori và Liliana đứng lặng im, và họ bắt đầu đi tiếp như thể chưa có gì xảy ra.

“… Nagumo-san… rất được yêu quý nhỉ…”

“Ưm… một cách cuồng nhiệt… không phải sao. Họ thật là những đối thủ khó nhằn.”

“Kaori… để sống sót thì cố gắng lên nhé, được không? Em sẽ hỗ trợ chị.”

“Ưm. Cảm ơn em, Lily…”

Sau đó, Lily quay đi và lẩm bẩm với giọng buồn bã “Cách em bị đối xử đang dần trở nên tàn nhẫn và tàn nhẫn hơn….”. “Lily sẽ khóc nếu mình nói là chị cũng muốn đi chứ?” Kaori đi theo Lily trong khi suy nghĩ như vậy.