Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 96: Lời tuyên thệ với con gái

Myuu kết câu bằng nano nhé.

Mình để Hajime xưng papa và ta với Myuu luôn, bên raw cậu xưng là ore song mình thấy để là anh thì không hợp lí lắm. Hajime xem Myuu là con gái mà.

________________

Arifureta chương 96: Lời tuyên thệ với con gái

“Papa-! Sáng rồi-! Dậy đi-!”

Ở một góc của Thị trấn biển Elisen, một giọng nói trẻ thơ vọng lại từ tầng hai của một ngôi nhà nào đó. Lúc này, buổi sáng sớm đang trôi qua chầm chậm và những tia nắng ban mai mang hơi ấm đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló dạng. Nhìn từ cửa sổ, đúng như dự báo, thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời buổi sớm tỏa sáng rực rỡ.

*Dosun-!*

“Aa~”

Hajime đang ngủ trên giường và được mặt trời chiếu lên người. Và Myuu gọi cậu dậy với giọng phấn chấn.

Myuu thực hiện một cú bật nhảy ngoạn mục như thể không hề có khái niệm về trọng lượng trước giường và đáp lên chính xác bụng Papa Hajime với điểm số tuyệt đối. Dĩ nhiên là không phải bằng chân của cô bé. Chính xác tư thế lúc này của cô bé là cưỡi lên người cậu.

Mặc dù Myuu chỉ mới bốn tuổi, cơ thể cô bé cũng tầm 15-16kg. Nếu một trọng lượng như thế đề lên bụng kèm cả động năng, người bình thường sẽ kêu lên đau đớn, song Hajime không hề cảm thấy chút khó chịu nào. Mặc dù cậu vẫn kêu lên với giọng ngái ngủ vì cách đánh thức bạo lực này.

“Papa, dậy đi. Sáng rồi. Chào buổi sáng, nano.”

“…. Aaa, Myuu à? Chào buổi sáng. Papa dậy rồi nên đừng có *pechi pechi* nữa.”

Myuu có vui vì Hajime đã thức giấc? Trong khi cười rạng rỡ, Myuu đánh vào mặt Hajime với tiếng *pechi pechi* bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn như hai chiếc lá hồng bé xíu. Hajime ôm Myuu và nâng nửa người trên dậy cùng lúc chào cô bé, sau đó cậu chải mái tóc màu ngọc lục bảo dịu dàng. Myuu nheo mắt lại vì sự dễ chịu, má Hajime cũng giãn ra.

“… N …Au …Hajime? Myuu?”

Trong không gian ấm áp ấy, đột nhiên, một giọng nói quyến rũ từ đâu vang lên. Hajime lật chăn lên một chút khi tập trung về hướng đó, thân hình ngái ngủ của một mĩ nhân đang dụi mắt cô bằng mu bàn tay đang cuộn lại hệt như một chú mèo. (TN: Chả biết miêu tả thế dễ hiểu không nhưng mình yên tâm là các cậu đã xem quá nhiều anime ecchi để hình dung được cái dáng điệu này)

Mái tóc dài vàng óng xõa ra bồng bềnh mà không hề rối dù cho cô đang nằm, và nó phản chiếu ánh nắng mai rọi vào từ cửa sổ, làm cho cô chớp đôi mắt đỏ thẫm như màu của viên hồng bảo quý giá. Vì cô đang khỏa thân như Hajime, làn da trắng không tì vết, cặp gò bồng đảo có thể nhìn thấy qua khe hở giữa mái tóc óng mượt đang xõa ra đằng trước tạo lên một cảm giác thật gợi tình quyến rũ song hành với giọng nói đáng yêu của cô.

“Tại sao lúc nào Papa với Yue-oneechan luôn khỏa thân vậy, nano?”

Câu hỏi ngây thơ của Myuu đương nhiên chỉ nói về lúc họ thức dậy vào buổi sáng. Không có ý nói hai người có luôn khỏa thân vì môi trường.

Và cô bé có vẻ như đang băn khoăn “Họ không có pajamas sao?”, Myuu hết nhìn Hajime rồi lại chuyển qua Yue với ánh mắt thương cảm. Câu hỏi trẻ con thuần khiết, với hàm ý rằng “Hai người cảm thấy quần áo thật vướng víu sao?”, Hajime, người tuyệt đối không thể đáp lại vì cố gắng cách mấy cũng chỉ là quấy rối tình dục, cầu cứu Yue giúp với nét mặt thoáng chút phiền muộn.

Dần dần tỉnh ngủ, Yue đoán là Hajime đang khốn đốn với việc trả lời mô-típ người lớn này cho câu hỏi trẻ con ngây thơ.

“… Myuu cũng sẽ hiểu khi em lớn hơn.”

“Em sẽ hiểu khi em lớn hơn sao?”

“…N, em sẽ hiểu thôi.”

Nhìn Myuu nghiêng đầu, Yue tránh việc trả lời rõ ràng bằng cách gượng ép. Việc giáo dục giới tính của Myuu được giao cho mẹ cô bé là Remia. Tuy nhiên, Myuu nghiêng đầu với thái độ giống như cô bé vẫn chưa thật sự đồng ý với câu trả lười đó “Ư~m”, khi chầm chậm nhìn lại, cô bé lại hỏi một câu ngây thơ khác trong lúc nhìn chằm chằm vào một vị trí và dồn Hajime nam tính vào đường cùng.

“Papa, tại sao chỗ này của Papa lại trở nên lớn hơn? Nhưng Myuu không có cái đó? Vì sao vậy?”

Myuu bắt đầu đánh vào cái vị trí mà đang xảy ra hiện tượng tâm sinh lí bình thường vào buổi sáng ở một nam thanh niên khỏe mạnh với âm thanh *pechi pechi*. Mặc dù cú đánh không mang sức mạnh song Hajime bị sốc với va chạm ở vị trí nhạy cảm của cậu, chỉnh lại vị trí của Myuu trên tay cậu một cách khẩn trương để tách con bé khỏi .

“Myuu, đừng chạm vào nó. Myuu là con gái nên hiểu nhiên con không có rồi. Không có gì đâu nên đừng lo lắng về nó. Mười năm nữa, không, hai mươi năm nữa, chưa đủ, đúng hơn là cả đời con, đây là chuyện con không nên quan tâm dù bất cứ giá nào.”

Hajime nói một vài thứ ngu ngốc với khuôn mặt nghiêm túc. Myuu gật đầu với âm thanh *kokuri* vì đó là điều Papa yêu quý của cô bé đang căn dặn trong khi xuất hiện một dấu ? trong suy nghĩ. Với biểu cảm hài lòng, Hajime lại gỡ những sợi tóc của Myuu bị rối vào tóc cậu. Myuu cũng vậy, cứ như cô bé đã quên mất mấy câu hỏi nãy giờ, tập trung vào sự  thỏa mãn với cảm giác dễ chịu đó.

Ánh mắt Yue bên cạnh trở nên thích thú với Hajime. Trong đôi mắt ấy “Bảo vệ quá mức”, “Hưng phấn vì buổi sáng”, và “Lợi thế vì đó là buổi sáng”, những suy nghĩ đó đang được tải đi.

Hajime quay mặt đi hướng khác. Trong căn phòng ấy, nhiệt độ tăng từng chút một vì ánh mặt trời ban ngày, khung cảnh ấm lòng tiếp tục đến khi Remia và nhóm Kaori, do lo lắng vì Myuu không đến gọi họ dậy, tập hợp hết vào bên trong căn phòng.

                                         _______________

Nhóm Hajime sau khi chinh phục xong Phế tích đáy biển Merujiine, đã trở lại Elisen trên lưng Tio đã Long hóa vì chiếc tàu ngầm đã bị phá hủy và sáu ngày đã trôi qua kể từ khi họ trở lại thị trấn. Từ ngày họ trở lại, nhóm Hajime ở tại nhà của Remia và Myuu.

Thị trấn tên Elisen là một hòn đảo nổi tạo bởi nhưng thân gỗ xếp xen kẽ nhau và có dân cư đông đúc. Từ biển cả rộng lớn có thể xem nhưng một vùng đất mênh mông, cả thị trấn xuất hiện như một không gian với kiến trúc và đường sá. Nhà của Remia và Myuu cũng vậy, sự rộng lớn của nó là quá dư thừa cho hai người ở, và nó là không gian sống thoải mái cho nhóm Hajime với năm người ở lại mà họ không hề cảm thấy có gì bất tiện.

Ở đó, cả nhóm dành thời gian để bổ sung lại trang bị và thành thạo Phép thuật Thời đại Thần linh mà họ vừa nhận được. Mặc dù nửa phần là không khí du lịch vì Elisen có nghệ thuật nấu nướng hải sản tuyệt vời, gió và sóng cũng dễ chịu và vị trí rất thoải mái.

Nhưng họ cảm thấy ở lại sáu ngày là quá dư thừa. Lí do không gì khác là bởi Myuu. Đến được đây rồi thì không thể đem cô bé theo cuộc hành trình. Một cô bé bốn tuổi không hề có chút sức mạnh nào, thật vô lí nên mang cô bé theo tới Đại mê cung ở viễn đông.

Đó là chưa nói hai Đại mê cung khác ngoài Hải thụ Haltina đều là những nơi còn phiền phức hơn hẳn. Một nơi là lãnh thổ của quỷ tộc, Băng động ở Vùng đất bão tuyết Shunee. Cái còn lại không đâu khác là Kamiyama. Nơi nào cũng cần phải được chinh phục với một con tim tràn đầy sức mạnh. Vì vậy, tuyệt đối không thể mang Myuu theo.

Vì vậy, mặc dù họ nên từ biệt thị trấn này rồi, không cần nói cũng biết. Khi nhóm Hajime bắt đầu nói về vấn đề này, Myuu luôn trẻ thành đứa trẻ hết sức hư hỏng và không cho họ nói vì cô bé viện cớ “Chú ý! Cô bé nhỏ nhắn, yêu cầu giữ im lặng!”. Sau cùng, thông thạo Phép thuật Thời đại Thần linh và hoàn thành các trang bị mới, họ ở lại đến sau ngày dù điều đó không cần thiết.

“Mặc dù vậy, nếu mình không có lí do chia cắt rõ ràng… haa, mình nên nói gì mới Myuu… con bé sẽ khóc chứ, mình tự hỏi? Con bé mà khóc… haa, thật sự vô vọng đây.”

Hajime ngồi ở bến tàu chuẩn bị một số trang bị, thì thầm một điều gì đó khó khăn trong vẻ u sầu. Lúc cậu vừa thoát khỏi địa ngục, mặc dù cậu nghĩ rằng mọi thứ trên thế giới này đều không cần thiết, ngay giờ đây, cậu lại rối trí một cách vô vọng bởi một đứa trẻ. Tình hình hiện giờ, trong đầu Hajime là một mớ bồng bông.

“Sensei, tại cô hết…”

Để từ bỏ mọi thứ ở thế giới này, suy nghĩ không ghét bỏ tất cả những sự hi sinh vì mục đích của bản thân đã hoàn toàn biến mất, và Hajime dùng những lời lẽ khó nghe khi cậu nhớ lại người giáo viên lúc trước, người đã thúc đẩy cậu mang những suy nghĩ như vậy. Song với Yue, Shia, Kaori, và Tio ở trước mắt cậu và nhìn khuôn mặt tươi cười của Myuu đang tham gia những trò chơi dưới nước với họ, nụ cười thoáng hiện trên mặt cậu đã bác bỏ hoàn toàn lời lẽ của chính cậu.

Khi mọi thứ chẳng dính dáng gì tới cậu, vào lúc đó, nếu cậu bỏ mặc Myuu, hoặc nếu cậu để Ankaji tự lực cánh sinh, sau đó nếu cậu để Remia một mình, và nếu cậu nhanh chóng rời khỏi Myuu… chắc chắn là, các cô gái sẽ không mang trên môi những nụ cười đẹp vô ngần ấy.

Ngay cả giả như cậu từ bỏ họ, mặc dù điều đó không hẳn làm cho nhóm Yue cảm thấy buồn và có thể không phải là lí do làm những nụ cười của họ biến mất, song họ có thể sẽ so sánh với những điều đang diễn ra bây giờ chứ? Đó là điều chắc chắn bởi lẽ không có nghi ngờ gì, con đường Hajime cho đến tận đây không mang màu sắc của cuộc sống cô độc.

Hajime lại thở thở dài khi nhìn Myuu tận hưởng trò chơi quái dị với luật là bơi từ nơi này tới nơi khác bằng khả năng gian lận của cô bé với toàn bộ sức mạnh. Myuu thật sự đang thể hiện một cách hoàn hảo thuộc tính của hải nhân tộc. Từ giữa hai chân Hajime lúc này đang ngồi ở bên tàu, một bóng người xuất hiện bên dưới với âm thanh bì bõm. Mẹ của Myuu, Remia xuất hiện với thân người ướt sũng nước biển.

Remia với mái tóc dài màu ngọc lục bảo đang bết dính ở lưng cô, mặc một bộ bikini lục nhạt khiêu gợi. Lần đầu gặp gỡ lúc cô đoàn tụ với Myuu, cô rất tiều tụy, nhưng hiện giờ, đã phục hồi lại thể trạng khỏe mạnh ban đầu, vì hiệu ứng phục hồi của Ma thuật tái tạo, không ai có thể tin rằng cô là bà mẹ với một đứa con, không, có vẻ như vậy song cô lại bao trùm bởi sự quyến rũ nguyên bản.

Những người đàn ông ở thị trấn, toàn bộ họ đều nhắm tới việc trở thành chồng kế của cô, vì cô là một mĩ nhân dịu dàng, tới mức người khác có thể không ngần ngại mà gật đầu nếu như có một câu lạc bộ lạ về mẹ và con được thành lập. Cô sở hữu một thân hình gợi cảm như Tio và những giọt nước đang lăn xuống trên người cô mang một mị lực tuyệt đối.

Remia, người luôn làm người khác say đắm dù là tình huống bình thường, lúc này lại bất thình lình xuất hiện giữa hai chân Hajime. Hajime đang đau đầu bởi Myuu nên vô hình chung bất ngờ bởi tình huống này. Remia nâng người lên bằng cách chống hai tay cô lên đùi Hajime, cô nhìn Hajime từ một vị trí hết sức nguy hiểm.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Hajime-san.”

“Bất ngờ xuất hiện thế này là có ý gì? Gì đó như là cảm ơn…”

Hajime biểu hiện sự nghi ngờ với Remia khi cô đột nhiên thể hiện lòng biết ơn.

“Ufufu, với một người người luôn lo lắng quá mức cho con gái mình… như là một người mẹ, em cũng muốn một lần thể hiện lòng biết ơn.”

“Cái… sao cô biết được? Dù tôi đã có ý che giấu từ lúc đâu.” (TN: Giấu cái *beep* rõ như ban ngày còn gì?)

“Ara ara, có ai mà không nhận ra cơ chứ? Yue-san và các cô gái khác cũng có vẻ như nghĩ về nó… Myuu có thể gặp gỡ được những người tuyệt vời như thế này.”

Remia quay đầu lại, mặc dù Shia đã bị giật mất áo tắm bởi trò đùa của Myuu, thậm chí mặc dù họ thấy cô đang cuống cuồng đuổi theo Myuu khi một tay che ngực, cô vẫn mỉm cười (TN: Nhưng cái minh họa tiếp đây thì không như vậy). Và một lần nữa, Remia quay lại nhìn Hajime, lần này, cô mở miệng với một biểu cảm có phần nghiêm túc.

“Hajime-san. Đủ rồi. Mọi người đã làm quá nhiều rồi. Nên, đừng lo lắng, tiến về phía trước vì ước muốn của anh.”

“Remia….”

“Được gặp gỡ mọi người, đứa trẻ đó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù nó vẫn biểu hiện ích kỉ, nó đã có thể lo lắng cho ai đó nhiều hơn bản thân mình… Đứa trẻ đó hiểu. Rằng nhóm Hajime-san phải tiếp tục hành trình… mặc dù nó hoàn toàn vô ý cư xử như một đứa trẻ hư hỏng, vi nó vẫn chưa đủ lớn, ngay cả như vậy, ‘Đừng đi’ chưa từng một lần được nói ra, phải không? Đứa trẻ đó cũng biết giữ chân mọi người lâu hơn nữa là sai. Nên ...”

“…. Chuyện là vậy à? …Nếu tôi đang được một đứa trẻ lo lắng cho, đó không phải là quan tâm cho con bé… tôi hiểu rồi. Tối nay, tôi sẽ nói rõ với con bé. Ngày mai, chúng tôi sẽ rời khỏi đây.”

Sự khẩn cầu im lặng của Myuu, dù cô bé không muốn họ đi, cậu đã chú ý rằng đó là biểu hiện của sự lo lắng trong cô bé không muốn gây rắc rối cho nhóm Hajime nếu nói vậy, và Hajime nhìn lên trời trong khi che mắt cậu lại với một cánh tay, dứt khoát để nói lời li biệt. Remia một lần nữa nhìn Hajime đó một cách dịu dàng.

“Vậy, tối nay hãy tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Vì đó là tiệc chia tay Hajime-san và mọi người mà.”

“Đúng rồi… Tôi sẽ trông chờ nó.”

“Ufufu, vâng, hãy trông cậy vào em, a-na-ta♡” (TN: Anata là từ vợ gọi chồng)

“Không, gọi kiểu đó có hơi… “

Mặc dù Hajime bắt đầu tsukkomi lại Remia đang trưng ra nụ cười tinh quái, cậu bị ngắt ngang bởi một giọng nói lạnh lẽo tựa như bão tuyết.

“… Remia… dung cảm đấy.”

“Remia-san, từ lúc nào vậy… em không hề có chút cơ hội.”

“Fumu, từ góc nhìn của tiện nữ, có vẻ như cô ấy đang phục vụ cho Goshujin-sama…. Tiếp xúc cơ thể…. Được lắm!”

“Um, Myuu-chan? Em có thể trả lại áo tắm cho onee-chan được không? Nãy giờ ánh mắt từ mấy người xung quanh có hơi…”

Nhóm Yue đã trở lại chỗ Hajime ngồi và liếc Remia với nửa con mắt. “Không thể nào, chuyện cô ta định chọn Hajime làm chồng kế là thật sao?” là thứ khiến họ trở nên thận trọng. Đây là cảnh thường xuyên xảy ra từ vài ngày trước. Cô nàng biến thái bị bơ. Mảnh áo tắm bị trên tay cô bé bốn tuổi và con bé tai thỏ đang chực khóc cũng bị bơ nốt.

Nếu hỏi Hajime tại sao, thì cậu đang say đắm bởi bộ dạng Yue liếc nhìn Remia trong khi cô dùng hai tay và hai gối chống người lên trên cầu tàu. Mặc dù cậu nhìn cô mỗi ngày, đôi mắt cậu vẫn vô thức bị Yue hút lấy.

Đó là một bộ bikini đen. Cực kì khiêu gợi vì đó là kiểu có dây. Sự tương phản tuyệt đối với làn da trắng ngần của Yue cực kì đáng yêu. Mặc dù Yue đang buộc twintail làm cô trông còn trẻ con hơn bình thường, kết bộ đồ tắm người lớn trở thành một đòn tấn công chí mạng với Hajime.

Yue đang nhìn Remia tới nỗi có cảm giác như lóe ra những ánh điện, khi cô để ý ánh nhìn của Hajime, Yue mỉm cười thể hiện cô đang có tâm trạng tốt “… Fufu”, vì có vẻ cô đoán được trái tim Hajime đã bị cô cưới mất, và cô bò đến bên cạnh Hajime.

003.png

Tuy nhiên, Kaori tuyệt đối không cho phép chuyện này tiến xa hơn nữa, cô ôm lấy cánh tay Hajime ở phía bên trái. Cô ấn cánh tay Hajime vào thung lũng đang lộ ra từ bộ bikini trắng với tiếng *munyu*, mặc dù cô đang ngượng tới nổi đỏ cả tai. Cô nhìn Hajime với sự van nài trong im lặng “Hãy nhìn tớ nữa, được không?”

Hơn thế nữa, Shia từ đằng sau ép vào hai quả đồi của cô vào lưng Hajime. Vì áo tắm của cô đã bị Myuu lấy mất nên cô có vẻ như cũng có ý định che cơ thể đi với cách này. Nhưng từ phía Hajime, để sự mềm mại tuyệt đỉnh qua một bên, cảm giác đặc trưng của hai thứ đang chạm và Hajime ở những vị trí hết sức phiển phức.

Bất thình lình, mặc dù Tio đang mặc một bộ đồ bơi rất gợi cảm, vì linh cảm rất xấu khi cô bắt đầu “Haa haa” với sự ảo tưởng của bản thân, Hajime làm nguội đầu Tio bằng cách ném mảnh kim loại cậu đang cầm vào nó. Và đó là lí do tại sao hiện giờ Tio đang bất tỉnh.

http://puu.sh/vHyhE/5875ddbceb.gif

Như vậy, xung quanh Hajime là những cô gái tuyệt sắc. Myuu ngoi lên từ mặt biển, chắn giữa Hajime và Remia, sau đó bé nhảy lên người Hajime từ đằng trước. Hajime bắt cô bé lại bằng hai tay ngay lập tức, Myuu với “Nhận lấy chiến lợi phẩm này!”, lấy áo tắm của Shia để lên đầu Hajime. Rõ ràng đây là món quà từ con gái cậu.

“My-Myuu-chan!? Tại sao lại như… thế này!? Đó có phải là một… yêu cầu từ Hajime-san không? Th-thật chứ! Hajime-san, nếu anh thích áo tắm của em, nếu anh nói ra… anh thích thế nào cũng…”

“… Hajime, em sẽ cho anh cái của em luôn.”

“T-tớ nữa! Nếu Hajime-kun muốn… nhưng sẽ rất xấu hổ nếu cởi ra ở đây… lát nữa về phòng, được không?”

“Ara ara, vậy thì, cả em nữa… Mảnh trên hay mảnh dưới, cái nào tốt hơn? Hay là, cả hai nhỉ?”

Trên đầu là mảnh áo tắm phụ nữ, cậu trai được bao bọc xung quanh bởi các cô gái trong đồ tắm, đó là Nagumo Hajime.

Nước nhỏ giọt từ mảnh áo tắm của Shia với âm thanh *pota pota* đồng điệu một cách siêu thực với cảm xúc trên khuôn mặt cứng ngắc của cậu. Cánh đàn ông thấy cảnh đó đang khóc ra máu. Và cũng có nhiều tin đồn được truyền đi trong vùng từ ngày đó? Về cái gì ư? Đó là “Cẩn thận với thằng nhóc tóc trắng với bịt mắt. Món ăn yêu thích của hắn là những bộ đồ tắm được lột ra. Hắn là tên biến thái cực kì thỏa mãn với việc đội chúng trên đầu.”

                                         _______________

Chiều hôm đó, nhóm Hajime nói với Myuu về việc họ sẽ rời đi trước khi ăn tối. *gyu* Myuu nắm chặt vạt áo đầm một mảnh của cô bé bằng hai tay khi nghe những lời đó và cố gắng không khóc. Sự yên lặng bao trùm không gian không lâu trước khi Myuu phá vỡ nó.

“… Chúng ta không thể gặp lại nhau nữa sao?”

“…”

Đây là câu hỏi mà Hajime rất khó trả lời. Mục đích của Hajime là trở về quê nhà – Nhật Bản. Song, phương pháp để thật hiện nó vẫn chưa biết được, và cậu không biết được mình sẽ trở về ở dòng thời gian nào và hình dạng lúc cậu quay trở về.

Trước đó, Miredi Raisen đã nói là thu thập tất cả Phép thuật Thời đại Thần linh, nếu cậu muốn thực hiện được điều ước của mình. Có lẽ cậu sẽ ngay lập tức trở về nhà khi vừa thu thập xong. Vì vậy, không nhất thiết phải quay trở lại Elisen ở đoạn cuối cuộc hành trình, có khả năng, cậu không thể bác bỏ khả năng đây chính là lần gặp gỡ cuối cùng giữa họ.

“… Papa sẽ mãi là Papa của Myuu chứ?”

Myuu lại tiếp tục hỏi trước khi nhận được phản hồi từ một Hajime đang khó khăn để đưa ra câu trả lời. Hajime nhìn thẳng vào mắt Myuu và nắm chặt hai vai cô bé.

“… Myuu, nếu đó là điều con muốn.”

Nghe câu trả lời ấy, *ni* Myuu nở một nụ cười và nới lỏng cái miệng nãy giờ đang nghiến chặt không cho nước mắt chảy ra. *ha* Nhóm Yue cũng thoải mái hơn. Cảm xúc Hajime biểu lộ lúc này cũng giống như khi cậu tham gia vào một trận chiến khó khăn, và trong một thoáng, hai người họ như cha con thật sự.

“Vậy, hãy bảo trọng. Và lần tới Myuu sẽ đến gặp Papa.”

“Đến gặp… Myuu. Papa đang dự định sẽ đi rất xa. Vì vậy…”

“Nhưng nếu Papa có thể đi đến đó, Myuu cũng có thể. Sau tất cả… vì Myuu là con gái Papa mà.”

Với cô bé, người mà đã là con gái của Hajime, không gì là không thể. Ưỡn ngực ra tự phụ, nếu Hajime không thể tới gặp cô bé, vậy thì Myuu sẽ quyết định đi gặp cậu bằng chính đôi chân của mình. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩ là Myuu thật sự hiểu Hajime sẽ trở về quê nahf của cậu bằng cách đi xuyên qua các thế giới. Không cần nói, việc Myuu có thể thu thập tất cả Phép thuật Thời đại Thần linh bằng các chinh phục các Đại mê cung hoặc đi xuyên qua các thế giới là điều bất khả thi.

Và cũng như vậy, đó là một mục tiêu bất khả thi xuất phát từ thế giới quan hạn hẹp của một đứa trẻ.

Song, ai mà có thể cười nhạo quyết tâm mãnh liệt ấy? Ai có thể ngu ngốc tới mức phủ nhận mục tiêu của cô bé? Điều đó là bất khả thi. Không nên làm như vậy. Điều mà Remia nói đó là Myuu đã trưởng thành có thể hiểu được. Myuu, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cô bé đã trưởng thành bằng cách dõi theo những tấm lưng đáng tin cậy của nhóm Hajime. Có thể lìa xa một cô con gái đáng yêu vậy ngay lúc này sao? Có ổn không nếu chia tay cô bé? Không, điều đó không thể làm được. Không hề có chút khả năng ấy.

Vì vậy, Hajime đã quyết định. Bây giờ, cậu lập một lời thề ở tại đây.

“Myuu, xin con hãy đợi.”

“Papa?”

Myuu cảm thấy sự thay đổi trong thái độ của Hajime, nghiêng đầu và tỏ ra tò mò. Mới lúc nãy thôi, không còn chút cảm xúc về lo lắng đâu nữa, thay vào đó là cái nhìn kiên định, mạnh mẽ đập vào mắt Myuu. Ánh mắt mà Myuu luôn dõi theo.

“Khi mọi thứ kết thúc, papa chắc chắn sẽ đến chỗ của Myuu. Mang theo tất cả mọi người, bọn ta sẽ đến để gặp Myuu.”

“… Thật sao?”

“Oo, thật. Papa đã bao giờ nói dối Myuu chưa?”

Nghe Hajime nói, *furufuru* Myuu gật đầu. Hajime dịu dàng vuốt tóc cô bé.

“Khi papa trở lại, lần tới ta sẽ mang theo Myuu luôn. Và, ta sẽ cho con thấy quê nhà, nơi ta được sinh ra. Con sẽ bất ngờ cho xem. Vì quê nhà papa là chiếc hộp chứa những điều dịu kì.”

“! Nơi papa được sinh ra? Con muốn thấy!”

“Con có mong chờ điều đó không?”

“Rất nhiều ạ!”

Myuu biểu hiện một cảm xúc vui mừng và nhảy lên *pyon pyon*. Hajime nheo mắt lại nhìn Myuu. Myuu cười tươi hết cỡ thổi bay mọi lo lắng khi biết cô bé có thể gặp lại Hajime lần nữa, và không hề dừng lại, cô bé nhảy vào Hajime. Hajime bắt lấy cô bé và giữ Myuu trong vòng tay.

“Vậy, con có thể làm một cô bé ngoan và ở cùng với mama? Đừng làm gì dại dột. Nghe lời mama, con có thể giúp papa không?”

“Vâng, nano!”

165.png

Ánh mắt Hajime xin lỗi Remia đang mỉm cười tập trung nhìn hai người nói chuyện. Với ý “Xin lỗi vì tôi đã có quyết định ích kỉ.”

Đáp lại điều đó, Remia khẽ lắc đầu, và cô gật đầu khi nhìn thằng vào Hajime. Với ý là “Đừng bận tâm.” Ánh mắt ấm áp, không hề có màu sắc của sự trách khứ, tất cả bao trùm cảm xúc biết ơn.

Có vẻ như chú ý tới việc papa và mama đang nhìn nhau. Myuu trong lúc nhìn Hajime và Remia, *kuikui* cô bé kéo áo Hajime.

“Papa, mama nữa. Papa cũng mang mama theo chứ?”

“Aa~, Remia…. sao?”

“Vâng, chuyện gì vậy, anata? Anh không định nói rằng sẽ bỏ em lại chứ?”

“Không, đó là như vậy, nhưng… nghiêm túc mà nói, nơi đó là thế giới khác đấy?”

“Ara ara, nơi nào có con gái và chồng, có lí do nào mà em lại không đến đó? Ufufu.”

Remia nép sát lại Hajime đang bồng con gái. Đó hẳn là một cặp vợ chồng bình thường. Nhóm Kaori chen ngang như thể muốn nói “Làm như bọn tôi để chị muốn làm gì thì làm ấy-” đồng thời tỏa ra sự hăm dọa. Cái không khí trang nghiêm ban nãy đâu mất rồi? Nhóm Kaori và Remia khai mào một cuộc chiến nụ cười với Hajime bị bỏ lại bên cạnh và trước khi mọi người kịp để ý, *tokotoko* Yue đã bước đến chỗ cậu.

“… Anh sẽ mang họ theo sao?”

“Em không muốn à?”

Yue lắc đầu trước câu hỏi của Hajime, nhìn thẳng vào Hajime với ánh mắt ấm áp và đáp.

“…. Nếu đó là điều Hajime quyết định.”

“Vậy sao?”

“… Nhưng, sẽ như thế nào nếu anh không thể chọn thời điểm quay về?”

Đó cũng là câu hỏi Hajime đang băn khoăn. Thu thật tất cả Phép thuật Thời đại Thần linh, giả thiết rằng nếu cậu có thể thu thật tất cả chúng để trở về nhà bằng cách nào đó, không có nghĩa là cậu có thể xuyên qua các thể giới như ý cậu. Hoặc, cũng có đầy các khả năng mà có thể phá vỡ lời hứa của cậu với Myuu. Nếu như vậy, trái tim Myuu sẽ tan vỡ sâu sắc.

Tuy nhiên, Hajime nhún vai, và cậu hướng cái nhìn kiên định mang theo đó là quyết tâm của bản thân vào Yue trong khi hiện trên môi cậu nụ cười. Yue cũng vậy, vì cô đặt ra một thử thách, và nó đã được thấu hiểu, cô thả lỏng miệng mình.

“Anh sẽ giải quyết bằng cách nào đó. Bất cứ giá nào anh cũng sẽ trở lại chỗ của Myuu và cũng sẽ cho con bé thấy Nhật Bản. Nếu chúng ta băng qua các thế giới và bỏ lại Myuu, bằng mọi giá, cũng sẽ ổn nếu chúng ta trở lại thế giới này lẫn nữa. Nó sẽ ổn nếu chúng ta băng qua các thế giới bao nhiêu lần cũng được. Chỉ vậy thôi được không?”

“… N. Vậy là được.”

Nở nụ cười thể hiện là họ thấu hiểu lẫn nhau, Hajime và Yue nhìn nhau gần hơn. Yue nghĩ rằng cô đang hạnh phúc vì Hajime có thể đánh giá một thứ và thực hiện lời thề. Hajime cũng đánh giá cao suy nghĩ đó của Yue và một lần nữa đổ đầy trái tim câu với tình yêu dành cho Yue đang cười với cậu. Như thường lệ, Hajime và Yue lại phối hợp với nhau tạo “Không gian màu hồng”.

Bơ đi sự hăm dọa từ các cô gái kia, Hajime và Yue tạo ra không gian chỉ dành cho hai người, nhóm Kaori biểu hiện sự kinh ngạc. Tuy nhiên, Myuu không bị ảnh hưởng vởi năng lực đó, và cô chen ngang họ một cách tuyệt vời với yêu cầu là được Hajime-papa bồng lên lần nữa. Mặc dù họ lại hứa sẽ gặp lại nhau, điều đó không thay đổi được là họ sẽ phải tạm xa nhau một thời gian. Đêm cuối cùng có vẻ là lúc để Myuu trở nên hư hỏng bằng cả trái tim và tâm hồn.

Ngày hôm sau, nhóm Hajime được Myuu và Remia tiễn chân, bắt đầu cuộc hành trình từ Thị trấn biển Elisen.