Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 95: Tiêu diệt Akujiki

Akujiki là con Clione hôm nọ đấy.

______________________

Arifureta chương 95: Tiêu diệt Akujiki

Ánh sáng mờ ảo soi rọi trên mặt biển, từng đợt từng đợt xao động trên trần.

Ở không gian đó, một tòa kiến trúc hệt như một ngôi đền ở trung tâm, được nâng đỡ bởi bốn cột trụ to lớn. Không có tường ở giữa những cây cột. Một ma pháp trận tinh tế và phức tạp được vẽ ở nơi trông như tế đàn tọa lạc trung tâm ngôi đền. Tại ngôi đền trôi nổi bốn bề là nước biển đó, những lối đi lơ lững trên mặt biển và chia làm bốn hướng, và cuối cùng nối lại thành vòng tròn. Sau đó, ma pháp trận hiện lên trên những vòng tròn đó.

Bốn ma pháp trận bắt đầu phát sáng. Sau đó luồng ánh sáng mạnh như phát quang từ một vụ nổ, những bóng người bắt đầu xuất hiện ở các vòng tròn. Đó là Hajime và Kaori.

“… Cái này… là ma pháp trận sao? Bất ngờ nhỉ, chúng ta chinh phục được nó rồi sao?”

“Ưm, có vấn đề gì sao?”

“Không hẳn, tớ chỉ băn khoăn là liệu nó thực sự đã hoàn thành chưa… Mặc dù tớ cảm thấy dễ hơn so với cái Đại mê cung trước… Mặc dù tớ nghĩ con Clione ấy sẽ là trùm cuối…”

Rõ ràng dù hiểu là họ đã tới được nơi trú ẩn của Meiru Merujiine, Hajime thể hiện một chút thất vọng. Trái ngược với điều đó, Kaori nhìn trộm Hajime từ đằng sau qua vai của cậu và cười giả lả.

“Cậu biết đó Hajime-kun. Nơi này thật sự rất rắc rối. Ngay từ đầu nó đã tọa lạc trong hang động dưới đáy biển rồi, vì thông thường cậu không thể tìm đâu ra một thứ gì đó như tàu ngầm, cậu sẽ phải đốt một lượng ma lực khổng lồ mọi lúc tới khi chinh phục được mê cung, và nếu không may, cậu sẽ chết đuối. Con Clione là một đối thủ gần như bất hoại, và vì sát thương vật lí không có tác dụng với lũ ma, cậu cần phải nương nhờ vào ma lực. Chính vì thế, vượt qua mê cung này cần một đội quân đáng kể. Nơi này khó nhằn một cách vô lí.”

“Yê, nếu cậu nói thế thì chắc mọi thứ đúng là như vậy.”

“Tớ không muốn nhớ lại, nhưng không phải đức tin của con người ở thế giới này nặng tới mức… thể hiện ra sự điên loạn đó…”

“Quá khó để tinh thần gánh chịu sao…?”

Một cách vắn tắt ý Kaori muốn ám chỉ Hajime quá mạnh mẽ. Vì khi thảo luận về chuyện này, thật sự Hajime đã nghĩ rằng cậu có thể chinh phục Hỏa diệm sơn Guryuuen một cách hoàn hảo nếu Freed không phá đám vào phút cuối.

Và nếu để ý thì hai người tới nơi trước khi đoàn tụ với nhóm Yue, nhưng đúng lúc Hajime nghĩ họ đang làm gì, ma pháp trận ở cuối lối đi bên phải bắt đầu phát sáng.

Khi ánh sáng dịu đi, hình bóng Yue, Shia, và Tio đã ở đó. Canh giờ thật là chuẩn.

“Đúng lúc đó. Chỗ mọi người ổn chứ?”

“N… Vậy chỗ anh thì sao… nguy hiểm lắm à?”

“Aa, Kaori-san, chị không sao chứ!?” (TN: Nhắc lại, Shia nhỏ tuổi hơn đám học sinh bị triệu hồi)

“Mu? Cô không sao chứ? Ma thuật phục hồi có vấn đề gì sao?”

Đáp lại tiếng gọi của Hajime, mặc dù nhóm Yue đều trông rất khỏe khoắn, họ nhìn Kaori hiện giờ đang được Hajime cõng trên lưng một cách lo lắng. Thấy vậy, Kaori đáp lại…

“Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho mình. Nhưng mình ổn. Vì nửa phần là mình đang tỏ ra hư hỏng.”

Tuyên bố mạnh dạn vậy và Kaori trưng ra một nụ cười thật sự vui vẻ, Yue nheo mắt lại khi thấy vậy, Shia khẩn khoản “Em ghen tị quá. Đổi chỗ với em đi~”, và Tio phô ra nụ cười tới mang tai “Hohoo”, một cách tiêu khiển.

“Này Kaori. Cậu có thể đứng dậy được chưa?”

“Ehehe, thật ra ngay từ ban đầu tớ đã có thể đi lại rồi… tớ xin lỗi, được chưa?”

“Haa, nhảy xuống nhanh đi.”

Nhìn Kaori cười mỉm như một cô quỷ nhỏ, Hajime để Kaori xuống khi biểu hiện của cậu có phần bất ngờ. Sau đó họ nhập hội với nhóm Yue và bắt đầu bước tới ngôi đền.

“Và? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Này, nói đi mà Goshujin-sama. Có gì đó đã xảy ra với Kaori? Này, này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng giấu nữa m – hebuu!?”

Vì cô cứ luôn mồm hỏi cậu với một nụ cười khả ố, Hajime trở nên bực mình và tặng Tio một cái tát (TN: bitch slap). Tio ngã xuống một cách nhẹ nhàng và ngồi trong tư thế hết sức gợi đòn, má cô đỏ lên trong khi thở dốc.

“V-va chạm sau một thời gian dài~, haa haa, n, Goshujin-sama, trừng phạt tiện nữ nhiều hơn đi? Tặng tiện nữ vài cước thay thế có được không?”

Trong cái bầu không khí đúng như mong đợi ở đâu đó, bơ Tio đang nói những thứ cô thích, nhóm Hajime bước tới tế đàn bên trong. Sau lưng họ, “Một lần nữa đi, thật sự một lần nữa là được! Làm ơn đánh tiện nữ đi~”, những từ ngữ đáng khinh bỉ có thể nghe thấy, song họ dùng toàn lực bơ nó đi.

“… Vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”

Câu hỏi của Yue cũng hệt như Tio. Tuy nhiên cô không nhìn Hajime và đang đối mặt với Kaori. Kaori cười một cách ngọt ngào và trong tâm trang tốt, cô nhìn thẳng vào mắt Yue, quăng bom như ngày hôm đó. (TN: Cái hôm ẻm đòi đi chung với Hajime ý)

“Tôi chỉ hôn Hajime-kun một chút ấy mà.”

“… Hou.”

“Ể!? Thật sao!? Ai là người chủ động!? Ai là người chủ động!? Không thể nào là Hajime-san đúng không!?”

Nghe Kaori nói thế, giọng Yue nhỏ đi một chút và Shia ép sát lại người Kaori với vẻ phấn khích.

“Nó là từ chị. …Hajime-kun tức giận vì chị… Chị đã cướp nụ hôn cho mình vì không kìm nổi cảm xúc.”

“Oaa, vậy cũng giống như em rồi! Em cũng cướp một cái vì em không chịu đựng được nữa. Chúng ta là chiến hữu! Kaori-san!”

“Ufufu, đúng vậy Shia. Lần tới cả hai chúng ta cũng cướp lấy nó lần nữa, được chứ?”

“Trong trường hợp đó, chúng ta có nên biến nó thành một chiến dịch không?”

Bên phải Hajime, hai cô gái đang bắt đầu bàn kế hoạch tấn công cậu. Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên mặt cậu. Mặc dù họ đang cực kì phấn khích và bắt đầu “Kya Kya” lúc đang nói đùa, nhưng sự thật là ánh mắt của Kaori và Shia rất nghiêm túc. Mấy ngày trước, Hajime không bao giờ có thể tưởng tượng Kaori sẽ nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuối sống cậu.

“… Tôi nghĩ cô nên cụp đuôi bỏ chạy đi.”

Yue nhìn Kaori với ánh mắt dò xét. Yue đã để ý rằng Kaori đã đau khổ trong tim khi cô cảm thấy phức cảm tự ti. Vì thế, đây là lần đầu Kaori thách thức Đại mê cung, có lẽ cô sẽ nghĩ nếu cô có thể quay về nhà trong thất bại. Dĩ nhiên, Yue không hề có ý định trấn an đối phương, người mà đã tuyên chiến với cô. Nếu Kaori rút lui tại đây, Yue có thể hiển nhiên chiến thắng mà không hề áy náy về nó.

Tuy nhiên, có vẻ như Kaori đã đứng vững lại trên đôi chân của mình, hoặc, nói cách khác, có vẻ như xung quanh cô là bầu không khí quyết tâm đã được thể hiện lúc trước. Yue thật sự lo lắng về những gì đã xảy ra.

“… Ổn thôi. Hajime-kun cũng vậy, tôi cũng được bảo là tốt hơn nên như thế này. Nhưng, những điểm khác biệt với Yue… tôi sẽ cho cô thấy ngay lúc này.”

“…. Cô đang thách thức tôi sao?”

“Đúng là nên cho rằng như thế. Hoặc có lẽ tôi nên nói rằng, tôi đã suýt quên ngay từ lúc bắt đầu đi cùng mọi người, tôi đã luôn muốn tỏ ra thách thức, cho mọi người thấy sự khác biệt. Nhưng tôi chỉ toàn bày ra những mặt đáng xấu hổ.”

“… Mặc dù sẽ tốt hơn nếu bây giờ cô bỏ cuộc như mới hồi nãy.”

“Fufu, cô sợ sao? Sợ cạnh tranh?”

“… Đưng có đánh trống lảng. Đồ phiền phức.”

“Điều đó, Hajime-kun cũng nói như thế. … Tôi, tôi tự hỏi phải chăng mình đúng là kẻ chuyên gây rắc rối…?”

Những lời sắc nhọn của Yue làm biểu cảm trên mặt Kaori đóng băng. Mặc dù cô cảm thấy hơi buồn vì bị gọi là đồ phiền phức bởi cả tình địch và người cô yêu, cô ngay lập tức trấn tỉnh lại. Một cách tình cờ, thật sự cả Yue, hoặc có lẽ nên nói là nhóm Hajime đều là những người chuyên gây rắc rối, những từ ngữ đó thực chất là ‘gậy ông đập lưng ông”, song Yue lại không tự nhận thức được.

“Được thôi, mặc dù có lẽ Yue đúng như Yue nói… vì tôi ít nhất cũng là người quan trọng  của Hajime, tôi sẽ hướng tới vị trí người đặc biệt và cố hết sức. Không quan tâm người khác nói sao, được chứ?”

“… Tôi hiểu. Nếu như vậy, tôi sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của cô như lúc trước.”

“Vâng! Aa, dù như vậy, tôi không ghét Yue, cô biết chứ? Một đối thủ khiêm bạn bè hoặc giống như vậy, tôi mong muốn một chút như thế.”

“… Bạn bè? Kaori và tôi?”

“Đúng vậy, bạn bè. Ở Nhật Bản, ‘bạn bè’ và ‘đối thủ’ viết giống nhau. Nếu như vậy, ‘tình địch’ cũng có thể viết như ‘bạn bè’, đúng chứ?”

“… Nhật Bản… Quê hương của Hajime… Thật là một vùng đất bí ẩn, hơn những gì tôi nghe về nó. Nhưng… tôi nghĩ cảm giác này không tệ.”

“Phải không nào. Ufufu, vì vậy, hãy chăm sóc tôi từ đây về sau nữa, được chứ?”

“… N.”

Mặc dù Yue và Kaori đang tỏa ra một bầu không khí ấm áp một cách nào đó, Hajime, bên cạnh nghe cuộc đối đáp của hai người đang trở nên hết sức không thoải mái. Đó là cảm giác một chàng trai trẻ đang cô đơn lại bị cuốn vào giữa những cô gái đang nói chuyện con gái với nhau. Và, những điều trong lời nói của Kaori giống như kết câu của một người đương thời nào đó được gọi là mạnh mẽ, mặc dù không thể ngừng cảm giác muốn tsukkomi vì lời đáp của Yue giống như câu nói của một cái thùng các tông thích rắn (TN: Mình không biết mấy nhân vật này), nhưng cậu cố gắng kìm lại vì hiểu bầu không khí.

Nhóm Hajime bước tới tế đàn và sau đó tất cả cùng đặt chân lên ma pháp trận. Như thường lệ, nó sẽ kiểm tra kĩ càng tâm trí và kí ức họ. Tuy nhiên , lần này nó không giống thế, nó đang nhìn vào trải nghiệm của mỗi người. Nói cách khác, những gì nhóm Yue đã trải qua đều được chia sẻ cho Hajime và Kaori.

Bằng cách nào đó, có vẻ như nhóm Yue cuối cùng tới được một thành phố bỏ hoang có thể gọi là thành phố dưới biển với không gian khổng lồ. Tức thì, không gian cũng vặn vẹo như ở chỗ Hajime và Kaori, và có vẻ như chiến tranh nổ ra trong thành phố với lực lượng của hai quốc gia. Vì thành phố của con người có lẽ là nơi đang bị xâm lược bởi quỷ tộc, và lúc kết thúc, nhóm Yue cũng bị cuốn và cuộc chiến như Hajime và Kaori.

Có một kiến trúc có vẻ như là cung điện ở trung tâm thành phố, và nhóm Yue trong lúc đang tiêu diệt các đội quân nghe thấy bài diễn văn của lãnh đạo cung điện đang bị xâm lược.

Qua đó, vì biến cố quỷ tộc tiêu diệt một ngôi làng của con người là duyên cớ, mặc dù quốc gia con người đã biến thành phố này thành thủ đô và bắt đầu cuộc chiến với quỷ tộc, thật ra, có gì đó giống như âm mưu phía con người, không muốn hòa bình và khao khát quỷ tộc bị tiêu diệt. Lúc bắt đầu để ý, cuộc chiến đã đi quá tầm tay, và cuối cùng nó trở thành một tình huống mà liên minh bên phía con người thất thủ và bị xâm lăng tới tận thủ đô… Có vẻ tình huống là như thế.

Và, kẻ đã bày ra âm mưu này, có vẻ như là cha xứ có ảnh hưởng lớn nhất ở Nhà thờ Light Faith, đã có gốc rễ rất sâu với vùng đất này, và cái Nhà thờ Light Faith đó rõ ràng là tiền thân của Nhà thờ Thánh. Xa hơn nữa, chúng đang bị dồn vào đường cùng. Và để cầu xin thần linh hỗ trợ lúc nguy khốn, chúng cố hiến tế để nhận được nó. Kết quả là, vài trăm phụ nữ và trẻ em con người bị tập trung từ khu vực thủ đô, và nó trở thành một tình huống khủn khiếp của việc tàn sát hàng loạt trong thánh đường.

Cuối cùng, sự kiểm tra kí ức kết thúc, và mọi người được chứng nhận là đã chinh phục thành công mê cung. Phép thuật Thời đại Thần linh mới được khắc vào tâm trí của nhóm Hajime.

“Cái ma thuật đó ở đâu? … Tận cùng của tận cùng lục địa à? Lũ giải phóng quân chết tiệt.”

“… Tìm ra rồi, “Sức mạnh của sự tái tạo”.”

Hajime phun ra những lời mắng nhiếc. Vì Phép thuật Thời đại Thần linh của Phế tích đáy biển Merujiine mà họ nhận được là Ma thuật Tái tạo.

Cậu nhớ lại nhưng từ được viết trên phiến đá bên dưới gốc Đại thụ trong Thụ hải Haltina. Cậu chắc chắn nó đã viết “Sức mạnh của sự tái tạo” là cần thiết để tiến vào. Nói cách khác, để chinh phục Đại mê cung ở tận cùng phía đông, cần phải đi đến tận cùng của phía tây, một sự phiền phức vô lí cho những ai đã đến Thụ hải Haltina trước (TN: Nếu đi Merujiine trước thì không phải tức mình tới vậy, RPG game be liked). Nhưng vẫn có tốt hơn khi nhóm Hajime có thể sử dụng những phương tiện ma thuật di chuyển tốc độ cao.

Khi Hajime đang cau mày trước sự kinh tởm của giả phóng quân, và đồng thời với ánh sáng từ ma pháp trận nhạt đi, một khối lục diện bay lên từ mặt sàn và tiến đến gần. Có vẻ nó giống như một tế đàn nhỏ. Trong lúc nghĩ vậy, tế đàn phát sáng mờ ảo và khoảnh khắc kế tiếp, ánh sáng thành hình một con người. Cách để lại lời nhằn này giống với Oscar Orcus.

Bóng người dần rõ nét và biến thành một người phụ nữ. Cô gái ngồi trên tế đàn mặc chiếc đàm một mảnh màu trắng hở những chỗ cần hở, cô ta có đôi tai kiểu vây cá và dài với mái tóc màu ngọc lục bảo. Có vẻ như Meiru Merujiine của khởi nghĩa quân thuộc hải nhân tộc.

Cô ta cũng giống với Oscar, kể sự thật về khởi nghĩa quân sau khi giới thiệu bản thân. Có vẻ cô ta là người lịch sự, tắm trong bầu không khí hiền dịu dù nét mặt đượm buồn. Sau khi hoàn thành cuộc nói chuyện hệt như Oscar, cô nói những điều này lúc kết thúc.

“… Xin đừng đeo bám thần linh. Đừng đựa dẫm vào nó. Đừng quen thuộc với những thứ được ban tặng. Đấu tranh vì lợi ích để nắm giữ và giành lấy nó. Quyết định đích đến của bản thân các bạn, và tiến về phía trước trên chính đôi chân các bạn. Dù có khó khăn, câu trả lời luôn ở bên trong các bạn. Nó chỉ ở trong các bạn mà thôi. Đừng bị lừa dối bởi những lời đường mật mà thần linh vẽ ra với các bạn. Bên dưới những lí tưởng tự do, không gì khác là hạnh phúc. Đến các bạn, tôi sẽ nguyên cầu cơn mưa hạnh phúc sẽ tắm mát cho các bạn.”

Nói xong, Meiru Merujiine biến mất. Ngay sau đó, một ma pháp trận nhỏ xuất hiện ở chỗ cô ta ngồi, khi ánh sáng nhạt dần, một đồng xu có chạm khác biểu tượng của Merujiine được đặt ở đó.

“Bây giờ ta đã có bốn minh chứng rồi, Hajime-san. Với cái này, chúng ta có thể thách thức mê cung ở Hải Thụ luôn. Em không biết cha với mọi người như thế nào rồi~?”

Shia nhanh chóng nghĩ về gia đình và quê hương mà cô ấy rất nhớ nhung. Tuy nhiên, tâm trí cô thoáng chạy qua hình ảnh cha và gia đình cô “Hyahha-!” (TN: chuuni), cô lắc đầu để xóa cảnh đó ra khỏi tâm trí. Cùng lúc Hajime đang cất đồng xu vào “Rương đồ”, cậu cũng nhớ lại đám tai thỏ Hauria “Hyahha-!” giống như Shia, và cũng y vậy, cậu lắc đầu để quên nó đi.

Và, ngay khi minh chứng được lấy đi, ngôi đền bắt đầu rung chuyển. Sau đó, nước biển xung quanh bắt đầu dâng lên.

“Uo!? Tch, cưỡng ép trục xuất à? Mọi người, giữ chặt lấy!”

“… N.”

“Wawaa, thật vô lí!”

“Giống hệt như Đại mê cung Raisen, đừng như thế nữa mà~”

“Tra tấn bằng nước… hoàn thành.”

Mực nước biển tăng nhanh chóng, nhóm Hajime không kịp lấy tàu ngầm và chui vào nó. Trong nháy mắt cả nhóm đã ngập trong nước. Ngay lập tức, bản thân mỗi người họ không thể chống lại sự rút nước, cả nhóm nắm chặt lấy quần áo của nhau và gắn ống thở oxy được lấy từ “Rương đồ” lên miệng.

Và ngay sau đó, trần hang mở ra lối thoát giống như cái ở Hỏa diệm sơn Guryuuen, nước biển đổ ầm xuống với áp lực khủng khiếp. Nhóm Hajime bị cuốn lên trên theo dòng nước với áp lực cực mạnh như đang bị đẩy lên bởi một cột nước từ bên dưới.

Có lẽ mặc dù nó có lẽ là lối thoát ở Phế tích đáy biển Merujiine, khác biệt một cách hoàn hảo với không khí dịu dàng kiểu onee-san của Meiru Merujiine, lối thoát này bạo lực một cách vô lí. Trên hết, nó giống như sự ép buộc. Cô ta là một người cực đoan ngoài mong đợi.

Nhóm Hajime cuối cùng đã pháp hiện bên trên họ là đường cùng. Tuy nhiên, lúc họ sắp va chạm với trần hàng, nó lại tiếp tục tách ra, và họ bị ném ra biển cả mênh mông bên ngoài các phế tích. Hajime xác nhận, Meiru Merujiine chắc chắn là người có tính tình hết sức cẩu thả, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài của cô ấy.

Nhóm Hajime vội vàng lấy tàu ngầm ra khỏi “Rương đồ”. Và sau đó, mặc dù họ cố vào bên trong từ nắp tàu, kế hoạch đó đã phá sản. Bởi vì họ đã chạm trán kẻ thù họ không muốn gặp nhất.

Zubaaaaaaaa!!

Một cái xúc tu bán trong suốt phóng tới phía họ với lực khủng khiếp, và chiếc tàu ngầm bị đánh văng đi.

[Yue.] (TN: [ ] là lời thoại sử dụng thần giao cách cảm nhé)

[Frozen Coffin!]

Trong ánh mắt của Hajime đang nhìn về phía trước, mặc dù hình dáng nó giống như một thiên thần, làm mọi thứ tan chảy, nó là sinh vật tồi tệ nhất, tạo vật khổng lồ bất hoại – con Clione khổng lồ. Hajime nghiến răng khi nghĩ thứ này lại xuất hiện, đặc biệt là khi mê cung đã được chinh phục, Hajime gọi Yue bằng thần gia cách cảm.

Con Clione khổng lồ phóng ra vô số các xúc tu với xuất lực khinh khủng như thể nó không bị nước cản lại. Bên phía này, Yue đóng băng nước biển xung quanh thành một khối cầu phối hợp hài hòa với tiếng gọi của Hajime, tạo thành một lá chắn băng giá.

Lá chắn bằng băng bảo vệ nhóm Hajime ở trong bị đánh bay đi trong lòng biển với áp lực từ các xúc tu đánh trưc điện vào nó. Cả nhóm lắc lư mạnh trong lá chắc bởi xung lực hung bạo.

[Chúng ta nên làm gì đây!? Goshujin-sama!]

Đáp lại Tio đang hỏi cậu bằng ngọc thần giao cách cảm, Hajime trả lời.

[Mọi người cố gắng lên trên mặt biển. Chúng ta sẽ tiêu đời nếu đánh nhau dưới này. Anh sẽ câu giờ!]

Hajime điều khiển chiếc tàu ngầm từ xa bằng cách khích hoạt viên đá điều khiển hình chiếc nhẫn. Đằng sau họ, chiếc tàu ngầm vốn đã bị thổi bay đang lao tới với tốc độ cực nhanh, tránh vô số các xúc tu tấn công nó bằng cách xoay vòng. Và sau đó nó phóng ra vô số ngư lôi từ đáy tàu.

Số lượng ngư lôi một lần phóng là mười hai cái. Nếu nghĩ một cách bình thường thì đó là một loạt sức mạnh hủy diệt. Tuy nhiên, Hajime cho rằng tình hình sẽ tệ hơn nếu cậu không chớp lấy thời cơ, không hề ngơi tay, cậu phóng tất cả ngư lôi được trữ trong tàu ngầm liên tục. Làm cho thân tàu di chuyển bên ngoài, cậu tạo ra một cái vòng tròn với con Clione khổng lồ ở giữa. Trong khi có những di chuyển bất khả thi nếu đó là chiếc tàu thông thường, số lượng ngư lôi được phóng ra thành công nhìn chung là 48 cái.

Chúng đâm thẳng vào với vệt bong bóng đằng sau với sức hủy diệt hung tợn, tấn công trục diện vào cong Clione khổng lồ mà không hề chệch hướng.

Doou! Doou! Doou! Doou!

Để phản lại âm thanh va chạm không thể nghe thấy, nước biển dâng lên và nở ra như thể đại dương được mở rộng. Từ mặt biển, nếu nhìn bên trên con Clione khổng lồ, mực nước biển có lẽ đã dâng lên trong nháy măt, và sau đó là một cột nước khổng lồ được bắn lên.

Nhóm Hajime cố gắng trồi lên trên bằng cách điều chỉnh dòng nước ngay sau khi tất cả ngư lôi đã nổ tung. Dù cho con quái vật kia thành thạo sức mạnh hồi phục, nó cần phải tốn một ít thời gian. Song, sự hư cấu của con Clione khổng lồ đã nằm ngoài sự phán đoán của họ.

[Yue, bên trên!]

[Tch… không ổn, em sẽ không thể làm được!]

Một khối thạch bán trong suốt trôi nổi bên trên nhóm Hajime đang cố gắng trồi lên trên mặt biển trong khi thu hồi lại chiếc tàu ngầm điều khiển từ xa, và nó trờ thành con Clione dài 3m khi nó tập hợp và đông lại trong vài giây. Và sau đó, “Gapa!” nó mở cái đầu to lớn ra nuốt trọn lá chắn băng. Vì vậy, nhóm Hajime hiện giờ đang ở bên trong dạ dày nó cùng với lá chắn.

[Shit, phục hồi quá nhanh!]

[Có vẻ như nó phục hồi từ các xúc tu bị xé ra!]

[Không ổn rồi Hajime-san. Xung quanh toàn là thạch!]

Rõ ràng là không chỉ những xúc tu bị xé ra, khối thạch bán trong suốt được phân tán mọi nơi nhờ hải lưu từ lúc bắt đầu.

[… Hajime. Không thể duy trì được lâu đâu! Em không thể tiếp tục tạo lá chắn vì không còn nước biển xung quanh trong dạ dày của nó!]

[Tch, mọi người, chuẩn bị chấn động nhé!]

Yue cố gắng chống lại sự tan chảy của lá chắc băng với sức mạnh to lớn. Hajime cố gắng tăng cường sức phòng thủ của lá chắn với “Vajra”, lấy ra một lượng lớn tên lửa và ngư lôi từ “Rương đồ” đặt phía bên ngoài lá chắn (TN: Cái nhẫn của Oscar có khả năng dịch chuyển trang bị theo ý muốn trong phạm vi hẹp), hiển nhiên là dạ dày con Clione khổng lồ.

Một lần nữa, cơ thể con Clione bị nổ tung và xé toạc ra cùng một lúc với tiếng sấm rền. Vì nó bắt đầu làm tam chảy Varja trong thời gian ngắn, mặc dù nhóm Hajime bị bao phủ bởi xung lực từ vụ nổ sát bên được thổi bay đi một cách thuận tiện, và lá chắn băng cũng bị vỡ.

Họ bị ném vào lòng biển. Hajime điều kiển chiếc tàu ngầm từ xa trong khi bắt lấy Shia và Kaori, những cô gái không thể chiến đấu dưới nước.

Tuy nhiên, đúng lúc chiếc tàu ngầm sắp tới gần. Một phần của con Clione khổng lồ bám lấy đáy tàu và trước khi mọi người kịp để ý, nó đã khoét một lỗ trên đó. Ngay lập tức, nước biển tràn vào bên trong khoang tàu, những khối thạch tán ra xung quanh tập hợp lại vào bao lấy chiếc tàu ngầm.

Hơn thế nữa, nhóm Hajime biết rằng họ đang đối mặt với một lượng lớn thạch đang gia tăng chắn trên đầu họ. Tốc độ phục hồi của con Clione khổng lồ quá hư cấu, không thể đâm xuyên qua nó bằng những phương thức nửa vời.

Trong tâm trí Hajime đang nguyền rủa vì chiếc tàu ngầm đáng tự hào của cậu đã tan chảy, Hajime gọi Yue bằng thần giao cách cảm.

[Yue. Anh chỉ còn trông vào Spatial Piercing của em.]

[… Em cần 40 giây.]

[Trở ngại này không thể giải quyết được. Để thoát khỏi lòng biển, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.]

[N… Để đó cho em.]

Yue bất động nhắm mắt lại để tập trung. Kaori và Shia giữ cô lại để cô không bị hải lưu cuốn đi. Spatial Piercing Yue đang cố sử dụng xuất phát từ Ma thuật không gian, là Phép thuật Thời đại Thần linh cô nhận được từ Hỏa diệm sơn Guryuuen. Hai vùng không gian sẽ được kết nối bởi hai cái lỗ. Nói ngắn gọn, đây là ma thuật tạo ra cổng dịch chuyển. Và vì mới chỉ học được không lâu, Yue vẫn mất nhiều thời gian để thi triển.

Các xúc tu bắt đầu tấn công, Tio cố hạ chúng với việc phóng lửa liên tục, là một phiên bản yếu hơn hơi thở rồng. Tuy nhiên, ma lực tiêu hao bởi hơi thở rất khủng khiếp, ngoài ra năng lượng và tầm công kích cũng giảm mạnh bởi xung quanh là nước, nên rất khó để đánh trúng các xúc tu và đòn tấn công thẳng và sức hủy diệt quá thấp. Nó có vẻ như sẽ xuyên qua được mà không cần phục hồi trong vài giây.

Hajime lấy được các khoáng vật từ “Rương đồ” và liên tục biến đổi chúng tạo thành một lá chắn vật lí hình cầu giống như lá chắn băng của Yue ban nãy.

[Goshujin-sama! Nó đã xuyên quan được rồi!]

[Tôi có thể làm được, mọi người vào trong đi!]

Lá chắn bằng kim loại vừa đủ để năm người vào trong, và đồng thời lúc Tio là người cuối cùng bước vào, cái lỗ đóng lại tạo thành một khối cầu kim loại hoàn chỉnh. Hơn nữa, khối cầu đang được bao trùm bởi ma lực đỏ. Nó đang được cường hóa bởi “Vajra”. Đúng như dự kiến, vì đá trọng lực được thêm vào nên nó không chìm xuống.

Ngay sau đó, xúc tu đâm vào khối cầu và cuốn chặt nó bên trong.

Khối thạch bán trong suốt làm tan chảy mà thuật ngay lập tức tiêu hủy và nuốt lấy Vajra. Và, sau đó, bề mặt khối cầu bắt đầu tan chảy. Tuy nhiên, ma thuật đỏ bao lấy quả cầu, kim loại liên tục được thêm vào chỗ tan chảy, lá chắn vừa đủ để duy trì.

Bởi vì Hajime liên tục sử dụng “Biến đổi” bên trong nó. May mắn thay với khoáng vật chứa trong “Rương đồ” được sử dụng, Hajime liên tục sử dung “Biến đổi” chống lại sự tan chảy, và sau cùng, điều cậu đang hết sức mong chờ xảy đến.

[Spatial Piercing!]

Dịch chuyển không gian của Yue đã hoàn tất. Bên trong khối kim loại, một cái lỗ hình elip phát sáng xung quanh được hoàn thành ngay bên cạnh nhóm Hajime. Đó là cổng dịch chuyển không gian.

[Mọi người nhảy vào đi!]

Theo chỉ dẫn của Hajime đang tiếp tục sử dụng “Biến đổi” để duy trì khối cầu, các cô gái nhảy vào cái cổng cùng một lúc. Hajime sau cùng cũng nhảy vào. Sauk hi Hajime đi qua nó, cái cổng ngay lập tức biến mất và sau đó vài giây, vô số xúc tu đâm xuyên qua khối cầu và làm nó tan chảy.

Ngay lập tức, Tio “Long hóa” và bay lên với nhóm Hajime trên lưng cô. Trên lưng Tio, Yue quỵ xuống, Kaori và Shia ở hai bên đỡ lấy cô. Ma lực của cô đã cạn kiệt. Nhanh chóng Yue nạp lại ma lực từ pha lê lưu trữ ma lực.

“Yue, em cứu cả bọn rồi. Không hỗ danh Yue. Dịch chuyển không gian thật sự rất khó nhằn.”

“… Haa haa, n. Em đã cố hết sức. Nhưng, ở cấp độ này vẫn không đủ để giao chiến.”

Như Yue nói, phạm vi sử dụng Ma thuật không gian rất khó khăn để so sánh với Ma thuật trọng lực, và Yue cảm thấy nó vẫn không đủ đẳng cấp để thực chiến. Phần lớn thời gian là để thiết lập hình ảnh ma pháp trận thông qua Imagination Composition (TN: Hình dung hình ảnh và khả năng của ma pháp để thao túng trực tiếp nó mà không cần hình thành ma pháp trận từ bên ngoài), và hiệu quả ma lực vẫn còn tệ, ngay cả khi mặc dù họ có thể dịch chuyển không gian trong vòng 100m, nó vẫn tiêu hao một lượng ma lực gấp đôi so với khi sử dụng các ma thuật tối cao.

Tuy nhiên, vì Yue rất thành thạo nên cô có thể thi triển nó với thời gian ngắn và họ có thể trốn thoát. Với sự ngưỡng mộ được truyền tới từ Kaori và mọi người, Yue trở nên ngượng ngùng.

Dù cả nhóm đã bớt căng thẳng với tình hình hiện tại, ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt họ đông cứng.

Doogoooooooo!!!

Zabaaaaaaaaaa!!!

Với tiếng gầm đó, đột nhiên một cơn sống thần khổng lồ ập xuống sau lưng nhóm Hajime. Không, ngay cả khi nói nó khổng lồ, điều đó là bịa đặt. Ngay giờ đây, đó đã là một bức tường chọc trời. Cơn sóng thần dễ dang vượt qua độ cao 500m tấn công Tio đang bay trên cao bằng cách dâng cái đợt sóng ở đỉnh nó thêm 100m nữa. Và đường kính nó tầm 1km.

“Tch, Tio!”

[Đã rõ!]

Tio trấn tỉnh lại với tiếng hét của Hajime, và ngay lập tức gia tốc bằng cánh của cô. Không hề có lối thoát. Không đủ thời gian để dịch chuyển không gian. Chỉ có thể cắm đầu mà bay về phía trước. Tio bay với tốc độ có thể sánh ngang với lúc cô thoát ra khỏi Hỏa diệm sơn Guryuuen.

“- “Restraining Seal”, “Beyond Sage”!”

“ “Beyond Sage”.”

Kaori tạo ra một sợi dây ánh sáng buộc cả nhóm lại để chuẩn bị cho việc họ sáng bị nuốt trọn bởi cơn sóng thần, trong khi đó cùng lúc cô thi triển phép phòng ngự cấp cao với Yue. Shia dự đoán khoảnh khắc tiếp theo khi cô căng mắt ra và tập trung vào điều gì đó.

“Tio-san, cẩn thận! Bên trong cơn sóng thần đó! Những xúc tu đang tiến lại gần!”

Có vẻ Shia đã thuật lại những gì cô thấy thông qua ma thuật đặc trưng của cô “Nhìn trước tương lai”. Tio không cần xác minh lời Shia nói, uốn cơ thể cô lại ngay lập tức. Sau đó, vô số xúc tu từ trong cơn sóng thần đâm tới vị trí ngay ban nãy của Tio.

Tio đã tránh thành công. Song, khoảng cảnh với cơn sóng thần đã bị rút ngắn. Những xúc tu tiếp tục tấn công, dù Hajime đã đốt chúng ra tro với vòi phun lửa…

“Chết tiệt! Mọi người tiến sát lại nhau!”

Hajime trên lưng Tio chắn cho Yue, Shia và Kaori bằng cách ôm lấy họ, và ngay sau đó, cơn sóng thần có thể xem là một thảm họa tự nhiên nuốt trọn lấy họ.

Vì có “Beyond Sage” từ Yue và Kaori, họ không bị chấn động trực tiếp từ cơn sóng thần, nhưng ngay cả khi vậy, họ vẫn bị ném lại vào biển bởi dòng nước cực mạnh.

Một mảnh của “Beyond Sage” đã bị đập vỡ hoàn toàn và các mảnh còn đã nứt ra. Nếu họ không triển khai nó, hiện giờ cả nhóm đã bỏ xác dưới biển. Nhóm Hajime bị sốc khi họ lắc mạnh đầu vì bị ném vào biển, cảm xúc dữ dội lại lần nữa hiện lên trên mặt họ.

“Anh nên làm gì đây, nó không có ý định buông tha cho con mồi?”

Con Clione khổng lồ đã ở trước mặt nhóm Hajime đang được bảo về bởi “Beyond Sage”. Hơn thế nữa, cơ thể nó đã trở nên lớn hơn, hiện giờ đã vượt quá 20m. Đấy phải chăng vẫn chưa đủ? Nó đang tiếp tục tập hợp các khối thạch bán trong suốt xung quanh và tiếp tục lớn lên.

“K-không thể nào… Cái thứ không thể chết, làm mọi thứ tan chảy, và điều khiển cả nước biển… Chúng ta nên làm gì đây?”

“… Hajime-san, anh có thể cho em một nụ hôn nghiêm túc không? Em muốn làm vậy với Hajime-san vào phút cuối.”

“… Fuu, Goshujin-sama. Tiện nữ nữa, tiện nữ cũng khao khát một nụ hôn vào phút cuối.”

Mặt Kaori tối sầm lại vì tuyệt vọng, và Shia van xin Hajime với nụ cười ngượng ngùng. Tio cũng vậy.

Nhưng những cô gái giật bắn mình *biku* khi ánh mắt họ gặp Hajime. Vì trong mắt Hajime bao phủ bởi lửa giận. Đồng tử cậu sắc lại, mang theo đó là sát khí điên cuồng dày đặc, cậu liếc con Clione đã trở nên khổng lồ và nhếch môi cười lộ ra hàm răng.

Hajime không bao giờ bỏ cuộc. Thứ đó một chút cũng không tồn tại. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có: làm cách nào để tiêu diệt kẻ thù trước mặt họ và làm sao để họ sống, chỉ thế thôi. Đối đầu với kẻ thù khủng khiếp tới mức vô lí, nếu đủ để bỏ cuộc, Hajime đã không đứng đây giờ này. Cậu chắc chắn đã bỏ mạng ở vực thẫm từ lâu.

Và, hiểu điều đó, vì cả hai đã vượt qua lằn ranh cái chết dưới vực thẫm cùng nhau, Yue vẫn quyết liệt bày ra suy nghĩ của mình không hề có bất cứ thứ gì giống như là bỏ cuộc.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Hajime, Kaori, Shia và Tio dù họ đang đông cứng, ánh nhìn của ba cô gái với Hajime đều mang cảm xúc say đắm và trái tim họ đã bị đánh cắp bởi cậu, họ lấy lại sự tỉnh táo vì con Clione khổng lồ bắt đầu tấn công khi cơ thể nó cuối cùng đã dài 30m.

Kaori hoảng hốt dựng lại “Beyond Sage” một lần nữa. Shia nắm lấy khả năng chiến thắng với “Nhìn trước tương lai”. Tio phun ra hơi thở rồng. Trong mắt các cô gái, không còn màu sắc của sự từ bỏ nữa. Những thứ như sự can đảm của phụ nữ, đó điều xuất phát từ cảm giác muốn trở thành cô gái ở bên cạnh Hajime.

Yue cũng vậy, dù cô chưa có cách để thoát khỏi bàn tay tử thần, ngay bây giờ, cô tham gia cả công lẫn thủ vì mục đích sống còn.

Hajime không làm gì cả, cậu chỉ chăn chú suy nghĩ. Thời gian mà nhóm Yue đang duy trì, cậu cố tìm phương pháp có thể chiến thắng bằng cách đẩy nhanh tính toán trong trí óc nhờ vào “Quang tốc”. Cậu cố gắng tập hợp các thông tin tới giờ này. Với tốc độ xử lí kinh hoàng trong não Hajime, những cảnh xuất hiện tới bây giờ vụt qua trong nháy mắt.

Và cậu đã nhớ. Cả nhóm từng một lần thoát khỏi con Clione khổng lồ. Lóe lên câu hỏi “Dù rất mạnh, tại sao lần đó nó lại tha cho chúng ta?”. Vào lần đó, cách chiến đấu khác bây giờ ở đâu?... Có thể là…

“Bây giờ chúng ta không sử dụng lửa nhiều.”

Đúng vậy, lần trước Tio và Yue sử dụng ma thuật hệ lửa không ngừng. Và lúc đó, dám tro tạo thành do các xúc tu bị đốt không thể tái tạo.

Hajime đã tìm thấy hi vọng. Dù đó chỉ là sự suy đoán không căn cứ, có lẽ, khả năng tái tạo của con Clione không phải là vô tận. Khối thạch bán tỏng suốt tạo thành cơ thể nó có vẻ như vô hạn trong số lượng nhiều.

Từ tình hình hiện giờ, có vẻ như nó cũng có thể tự tạo thành các khổi thạch bằng khả năng của nó. Mặc dù nếu nó bị tiêu diệt trong một lần, có thể cần thời gian để thay thế. Vì thế, lần trước để thay thế một khối lượng lớn cơ thể bị tiêu diệt, nó ưu tiên tái tạo hơn là đuổi theo, và nhóm Hajime có vẻ đã thoát được.

Trong trường hợp đó, nếu cũng giống như vậy. Sẽ ổn nếu tiêu diệt nó nhanh hơn nó có thể nhân bản và tái tạo cơ thể thạch của nó. Tuy nhiên, nơi đây là biển. Không cần nói, ma thuật lực vô dụng. Mặc dù hơi thở cảu Tio có nhiệt độ cao, cô vẫn không thể tiêu diệt nó. Không có cách nào cả. Không hề có phương pháp nào để tiêu diệt nó. Trong trường hợp đó….

“Nó sẽ ổn nếu anh làm được.”

Hajime lấy ngư lôi và khoáng vật từ “Rương đồ” và bắt đầu chế tạo thứ gì đó với tốc độ cao.

“… Hajime? Anh nghĩ ra cái gì rồi à?”

“Oo. Để có thể sử dụng lửa trong nước, không còn cách nào khác ngoài cái này. Cách này có thể tiêu diệt nó nếu suôn sẽ.”

“Hajime-kun, thật sao?”

“Không hổ danh là Hajime-san! Em đã tin tưởng anh từ lúc đầu.”

“… Shia, không phải cô đã nài nĩ một nụ hôn khi cô từ bỏ tất cả lúc đầu sao….? Không, bỏ qua đi, đó quả là Goshujin-sama của chúng ta.”

“Tuy nhiên, sẽ tốn chút thời gian. Anh trông cậy cả vào mọi người đó.”

Đáp lại Hajime nói thế và nhếch môi lên với nụ cười gan góc, Kaori, Shia và Tio ngay lập tức gập đầu mạnh mẽ, và họ đối mặt với con Clione khổng lồ cùng sự tập trung cao độ.

Hajime tăng cường khả năng nhận thức của cậu tới mức cực đại bằng “Quang tốc”, và hơn thế nữa, cậu dùng “Limit Break” (TN: Nâng năng lực lên gấp ba lần) nâng cao sự tập trung vượt qua giới hạn và bắt đầu đổ toàn bộ sức mạnh vào việc chế tạo vũ khí.

Mặc dù Hajime chế tạo cái này nối tiếp cái khác, việc sản xuất hang loạt này không như chế tạo những viên đạn, độ khó hoàn toàn vượt xa. Tuy nhiên, nếu sử dụng chúng bất cẩn, con Clione khổng lồ có thể tái tạo và nhân bản cơ thể thạch của nó tiếp. Tình huống sẽ tệ hơn nếu như vậy. Đã làm thì phải là cho tới chốn. Trong khi bao trùm bởi ma thuật đỏ của “Limit Break”, Hajime điên cuồng sử dụng “Biến đổi”.

Tuy nhiên, thực tại thật phũ phàng. Lợi thế hơn hẳn về chiến trường, con Clione khổng lồ áp đảo hoàn toàn, dẫu nhóm Yue có là những kẻ gian lận, họ không thể chống chọi với nó lâu.

Mặc dù Yue, Kaori, Shia, và Tio tuyệt vọng chiến đấu với sự căng thẳng, có vẻ như họ không thể cầm cự tới khi Hajime hoàn thành việc chế tạo.

[Ba phút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc nếu anh có thêm ba phút nữa!]

Hajime hét lên bằng thần giao cách cảm.. Cuối cùng con Clione tấn công quá khốc liệt khiến họ không thể cầm cự được xuất hiện trước mặt cả nhóm, nuốt nhóm Hajime bằng cái đầu mở ra với âm thanh *Gapa!*

Hajime miễn cưỡng khai hỏa mặc dù nó chỉ có thể giúp cậu sống sót qua khoảnh khắc này.

Nhưng cũng lúc đó, không phải đến từ Yue, Shia, Kaori hay Tio, một giọng lão niên già dặn đáp lại tiếng hét của Hajime bằng thần giao cách cảm.

[Yo, Ha-bou. Có vẻ cậu đang gặp ngay hiểm nhỉ? Occhan sẽ giúp cậu.]

[-!? G-giọng nói này, lẽ nào, Li-san?]

[Yê. Bằng hữu của Ha-bou, Li-san đây.]

Vâng, thứ đã bị bắt giữ ở Thủy cung ở Fhuren trước đó, con cá mặt người Lieman mà Hajime gọi là Li-san đã xuất hiện. Hajime nhìn quanh với ánh mắt kinh ngạc, bất thình lình, một cái bóng khổng lồ màu bạc đâm sầm vào cơ thể con Clione từ bên cạnh. Con Clion khổng lồ đang chuẩn bị nuốt nhóm Hajime bị thổi bay khi nó chịu đòn tấn công bất ngờ đó và bị đẩy qua một bên.

Trong không gian đó, con mặt người xuất hiện sát bên “Beyond Sage”. Trước hoàn cảnh bất ngờ đó, nhóm Yue không thể theo kịp tình hình. Thấy hình ảnh của Lieman, Yue và Tio thắc mắc, Shia mở to mắt kinh ngạc “Lần đó!”, và Kaori hét lên “Hiii!?”

[Shia jou-chan cũng khỏe nhỉ?] (TN: Jou-chan là cách gọi cô bé)

“Fue!? Ưm, v-vâng! Cháu khỏe.”

[Vậy thì tốt. Và, Ha-bou, cậu đang chậm đi đó? Nếu cậu có thêm ba phút, cậu có thể bằng cách nào đó xử lí Akujiki đúng chứ? Nếu cần cần nhanh chóng hoàn thành nó. Cậu không có nhiều thời gian đúng chứ?]

[Aaa. Mặc dù không hiểu lắm nhưng ông đã cứu bọn tôi. Cảm ơn Li-san.]

Hajime lại khẩn trương tiếp tục công việc bị gián đoạn do sự xuống hiện bất ngờ của Lieman.

Trong lúc đó, cái bóng bạc khổng lồ tấn công liều chết vào con Clione khổng lồ nhằm kéo dài thời gian. Cái bóng ấy thật sự là một đàn cá. Chúng không phải ma thú hay những sinh vật giống vậy, chỉ đơn thuần là cá. Mặc dù chỉ là cá với số lượng vài chục nghìn hoặc gần như vài trăm nghìn, có vẻ như ngay cả con quái vật kia cũng bị giữ lại. Vì số lượng chúng giảm đi nhanh chóng, quả thực chúng có vẻ như không thể cầm chân lâu hơn nữa.

Tại sao Lieman lại ở đây? Shia tự hỏi khi cô trở thành đại diện cho cả bọn vì có vẻ cô quen biết với nó.

[A-ano Li-san? Có ổn không thế? Etto, chuyện gì đang diễn ra vậy?]

[Hưm, không có gì cụ thể cả. Khi ta đang lòng vòng trong vùng này, thì nghe thấy một liên kết thần giao cách cảm được truyền đi bởi một ma lực quen thuộc và to lớn. Khi ta nhanh chóng bơi tới đây, những gì ta thấy không phải là Ha-bou đang bị Akujiki tấn công sao? Mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi, song bằng hữu ta đang nguy khốn. Thật mất mặt nếu không làm gì cả.]

“Etto, Thứ đàn cá đó đang bao lấy… gọi là Akujiki à?”

[Nó là Akujiki. Từ rất lâu về trước, con quá vật đó đã là cơn ác mộng của biển từ thời cổ đại… không, nó giống như là thảm họa thiên nhiên vậy. Nó có thể được gọi là tổ tiên của quỷ. Đàn cá được chỉ dẫn bởi năng lực của ta. Chủng loài của chúng ta có thần giao cách cảm điều khiển sinh vật biển trong phạm vi nhất định.]

Sự thật đã được phơi bầy. Cá mặt người Lieman có thể xem là kẻ kiểm soát cá. Đang cá gần như đã bị tiêu diệt hết lúc Lieman kết thúc cuộc trò chuyện, và con Clione khổng lồ lại mở miệng tấn công nhóm Hajime.

Song, sự hi sinh cao quý kia đã kéo dài thời gian… đúng ba phút.

Một nhóm ngư lôi lớn hơn bình thường tỏa ra xung quanh “Beyond Sage” đang chắn cho nhóm Hajime. Số lượng chúng là 120 quả. Và một số lượng tương đương những chiếc vòng lơ lửng xung quanh Hajime lúc này đang cười gan góc.

Khi Hajime kích hoạt viên đá chỉ dẫn trên tay, nhóm ngư lôi phóng đi cùng lúc. 120 quả như lôi bay thẳng tới con Clione khổng lồ đang mở miệng với tốc độ cao và vẽ ra những vệt bong bóng đằng sau chúng. Tuy nhiên, nếu chỉ có ngư lôi, vì chúng chỉ có thể xé cơ thể con Clione khổng lồ, ngay cả khi chúng nổ tung, chúng vẫn không thể gây sát thương đáng kể và có vẻ như con quái vật sẽ lại tái tạo ngay lập tức.

Con Clione giận dữ phóng ra một số lượng lớn xúc tu để chặn đám ngư lôi lại vì chúng cản trở bữa ăn của nó, mọi người nhìn không chớp mắt về phía trước họ nên làm gì. Hajime đã vượt quá giới hạn trong việc điều khiển ngư lôi tránh các xúc tu với sự tập trung đang sắp đạt tới cực hạn.

“Ngươi không định tránh chúng? Vậy, ta sẽ cho ngươi ăn đến khi tim ngừng đập.”

Hajime lẩm bẩm. Con Clione khổng lồ là Akujiki, nó có thể làm mọi thứ tan chảy, Hajime nghĩ đó là lí do tại sao nó không có ý định tránh né.

Và, dự đoán của cậu là chính xác. Nhóm ngư lôi đã vượt qua được sự công kích của đám xúc tu đâm trực diện và xuyên thủng vào con Clione khổng lồ, song con Clione không hề có ý định né tránh.

Tuy nhiên, không có vụ nổ nào xảy ra. Vùi trong cơ thể con Clione khổng lồ, mặc dù chúng đang tan chảy, chúng không hề phát nổ dù là một quả. Con Clione nuốt trọn nhóm ngư lôi đen vào cơ thể đang ở trạng thái quằn quại như thể bị trúng độc.

Trước khi nhóm ngư lôi bị tan chảy hoàn toàn, Hajime đã đi nước cờ tiếp theo. Cậu lấy ra một khối lượng khổng lồ chất lỏng đen từ “Rương đồ”. Đó là chất lỏng do khoáng vật Flamme tan chảy tạo thành, tar. Bên trong nhưng chiếc vòng lơ lửng, chúng đổ ra như thác.

Và cùng lúc đó, cơ thể con Clione khổng lồ bắt đầu nhuốm đen. Giống như nước làm ướt giấy và đổi màu của nó, chất lỏng đen xâm chiếm cơ thể bán trong suốt của con Clione khổng lồ. Hajime đã đổ tar vào các chiếc vòng.

Những chiếc vòng và nhóm ngư lôi, tất cả chúng đều được nối với nhau bởi một cổng nhỏ. Những gì đi qua chiếc vòng đều thoát ra từ chiếc vòng tương tự đã được lắm vào ngư lôi từ trước. Nói cách khác, ngư lôi không nổ vì chúng chỉ là vỏ bọc chứa các chiếc vòng và là lá chắn vật lí cho những chiếc vòng vận chuyển tar.

Hiển nhiên, tar cũng bị tan chảy, vì có tổng cộng 120 cái cổng, nên tốc độ tan chảy không là gì với một khối lượng lớn tar đổ vào không ngừng và cuối cùng phủ toàn bộ cơ thể con Clione trong tar.

Ngay lập tức, con Clione khổng lồ tìm cách thoát ra khỏi sự xâm chiếm bằng cách tác cơ thể nó, nhóm Yue không để nó thực hiện điều đó. Việc tách ra bị cản trở hoàn toàn bởi lá chắc, đóng băng và hơi thở rồng. Cánh cổng Yue mở ra vẫn không thể chính xác trên mục tiêu di động. Nên để có thể thực hiện kế hoạch này, hai điểm trên không gian phải được kết nối từ trước.

Con Clione khổng lồ đã nắm chắc phần thắng khi nó sắp nuốt trọn nhóm Hajime bằng lợi thế trên chiến trường và thu thập số thạch bán trong suốt xung quanh, bây giờ điều đó đã phản tác dụng. Lượng tar Hajime đổ vào đã hoàn thành việc nhuộm cơ thể con Clione trong màu đen tuyệt đối.

Mắt lóe sáng, nhếch mép lên, cậu đốt con Clione một cách tàn nhẫn bằng đốm lửa nhỏ trong tay cậu.

“Cháy rụi từ bên trong bởi lửa địa ngục và chết đi.”

Đốm lửa được Hajime búng ra từ ngón cái, vẽ một vòng cung và rơi vào một cái vòng nơi dòng tar đang đổ xuống.  Và lúc đó, một nhiệt lượng tương đương 3000oC phát ra và tỏa qua cổng mãnh liệt.

Không lâu trước đó, nó đang bị nhuôm bởi màu đen, con Clione khổng lồ cố làm tan chảy tar trong cơ thể nó với một cảm giác tuyệt vọng và giờ đây, nó đang được nhuộm bởi màu đỏ thiêu đốt. Như Hajime nó, từ trong cơ thể nó ngọn lửa địa ngục không thể cản được hay cho phép bất cự sự chống trả nào, cơ thể nó hoàn toàn bị thiêu cháy.

Một bông hoa đỏ thẫm nở ra giữa biển cuối cùng bên trong cơ thể con Clione khổng lồ không ngừng phát ra các bọt khí và nó đã bị tiêu diệt, ngọn lửa lan ra cả bên ngoài. Và ngọn lửa với nhiệt độ cực kì khủng khiếp đó tạo ra một vụ nổ hơi nước từ việc làm bốc hơi nước biển ngay lập tức.

GooBaaaaaaaaaa!!!

Một chấn động lan ra, và biển sâu nổ ra như một trò đùa. Trên mặt biển vẫn đang đậy sống, như thể có một trận bão đang quét qua. Bên trong lòng biển động, nhóm Hajime tìm kiếm hình dạng của con Clione qua các chấn động bên ngoài lá chắn.

Mặc dù ánh mắt họ dò tìm một cách thận trọng trong lòng biển dã dần bình lặng lại từng chút… ác mộng mang hình dạng của một con Clione vừa rồi đã biến mất. Hajime dù cậu cố gắng xem xét bằn Ma nhãn và “Farsight” (TN: Viễn vọng, phép thuật cho phép nhìn vật ở cự lí rất xa), như dự đoán, không hề có dấu hiệu của con Clione khổng lồ nữa.

Nhóm Hajime tin chắc con quái vật cổ đại – Akujiki đã hoàn toàn bị tiêu diệt ở đây.

“Guu… Bằng cách nào đó, nó đã kết thúc sao…?”

Những chiếc vòng lơ lững xung quanh dần tản ra và chìm xuống vì mất hết sức mạnh, ma thuật đó xung quanh Hajime cũng nhanh chóng mờ đi và tan biến. Cùng lúc đó, Hajime bị hiệu ứng phụ của “Limit Break” khuỵu một gối xuống bên trong lá chắn “Beyond Sage” và cau mày vì cơn đau đầu kinh khủng khi cậu làm việc quá sức.

Tuy nhiên, trong mắt cậu thể hiện rõ ràng “Mình đã giết được nó!”, niềm vui vỡ òa vì đã sống sót và chiến thắng.

“… Hajime, anh ổn chứ?”

“Hajime-kun, tớ sẽ phục hồi cho cậu ngay!”

Yue ngay lập tức đến cạnh Hajime và đỡ lấy cậu. Kaori cũng ngay lập tức niệm phép phục hồi lên Hajime. Shia và Tio cũng đến hai phía ôm lấy Hajime.

“Anh làm được rồi! Hajime-san!”

“Không hổ danh là Goshujin-sama… ngài đã thực hiện một cảnh giết chóc đầy dã man. Tiện nữ cảm thấy lạnh gáy.”

Nhờ vào việc phục hồi của Kaori, cơn đau đầu của Hajime đã giảm bớt một chút, Hajime cũng thả lỏng người khi các đồng đội của cậu tập hợp lại. Trong lúc chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, khi mọi chuyện đã yên bình, một giọng lão niên có một chút không vui vang lên.

[Yoo, Ha-bou. Làm ơn hãy báo với ta trước lúc nó sắp phát nổ chứ. Cậu có quan tâm việc ta có thể chết không?]

[Aa, Li-san. Xin lỗi. Tôi không nghĩ được gì cả ngoài thứ tôi muốn giết.]

Rõ ràn là Lieman đã bị thổi bay hoàn toàn bởi vụ nổ cuối cùng. Vì Hajime sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để giết con Clione khổng lồ, cậu không để ý tới Lieman. Hơn nữa, vụ nổ cuối cùng không nằm trong tính toán của Hajime. Trong một thoáng, Hajime cũng kinh ngạc.

[Thôi kệ, không thể khác được nếu là để giết Akujiki nhỉ? Dù gì mọi thứ cũng trót lọt.]

[Nếu Li-san không tới thì rắc rối to đó. Cảm ơn ông.]

[Đừng khách sao. Dù sao thì ra cũng làm theo bản năng. Đừng để ý.]

[Ông vẫn là một người đáng kính như thường lệ. Quả là Li-san. Tôi biết ơn về sự trùng hợp khi ông lại xuất hiện ở đây.]

[Ha-bou, trùng hợp được tích lũy, không phải đúng hơn nên gọi là hiển nhiên sao? Occhan có thể giúp đỡ cậu là cũng là hiển nhiên, và cậu còn sống cũng một hiển nhiên.]

Hajime thả lỏng miệng cậu với một tiếng “Haa” cùng lúc với con cái có khuôn mặt một ông già đang cười toet toét. Nhìn hai người đang trò chuyện gì đó với nhau, phía các cô gái cũng thì thầm to nhỏ đằng sau.

“… Cái gì thế này? Không phải họ trao đổi với nhau quá nhiều thứ hay sao?”

“… Tình đồng chí sao?”

“Hajime-kun… người bạn mà cậu tìm được ở thê giới khác là Seama* sao? Ngay cả ở Nhật Bản, hình ảnh cậu trò chuyện cởi mở với người khác như thế là điều không thể xảy ra!” (TN: Seaman là một trò chơi trên hệ Dreamcast của Sega mà người chơi sẽ tương tác với nhân vật thông qua lời nói)

“Điều này không lạ. Cuộc nói chuyện giữa con gái có thể biến thành cuộc nói chuyện giữa con trai nếu người tham gia là nam, đúng chứ? Mặc dù đối phương lại là một ông già….”

Với họ, không khí thân mật của Hajime và Lieman một cách nào đó, khi nhóm Yue thể hiện một cái nhìn phức tạp với họ mà không run rẫy hay hoang mang, cuộc nói chuyện của hai người có vẻ vừa kết thúc.

[Vậy, Occhan đi đây. Ha-bou. Chúng ta sẽ còn gặp lại nếu định mệnh an bày.]

[Oo, Li-san cũng bảo trọng.]

Gật đầu đáp lại, Lieman quay lại. Tuy nhiên sau khi đi được một chút, lão nhìn lại và nói với Shia.

[Jou-chan. Có nhiều đối thủ quá nhỉ, nhưng cố hết sức nhé. Lúc nào cháu có con, thỉnh thoảng hãy để chúng chơi chung với con ta. Ta sẽ giới thiệu vợ ta luôn. Hẹn gặp lại.]

Khi nói xong, không nhìn lại, lão biến mất giữa đại đương.

Những gì ở lại phía sau là….

“Ông kết hôn rồi hả------!?” (x5)

Nó là một tsukkomi lớn phát ra từ nhóm Hajime. Mặc dù lão là một kẻ lang thang cao ngạo, khi nghĩ rằng lão đã có gia đình, còn lại đó chỉ là hình ảnh lão già bình thường vô dụng. Trong một thoáng, tiếng tsukkomi vang vọng trong đại dương.

______________________

Chương này dài thấy sợ luôn.