Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 94: Một lần nữa, tớ sẽ khắc ghi

Hajime và Kaori quan sát những chiếc tàu buồm. Ngay cả ở trái đất, những loại tàu buồm trong quá khứ cũng không sánh bằng những thứ khổng lồ này.

Dài ít nhất 300m và rộng như tòa nhà mười tầng, chỉ có thể thấy được một phần nhỏ của nó trên mặt đất. Trên dọc thân tàu là những trang trí tráng lệ. Mặc dù đã hư hỏng, chúng vẫn tạo ra một ấn tượng mạnh khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ. Trên chiếc tàu gỗ, Hajime, người chuyên sản xuất những trang trí tương tự, đang choáng ngợp một cách cay đắng bởi mức độ họa tiết họ trang hoàng những chiếc tàu kia, và cậu cũng không khỏi thán phục thời gian cùng với công sức mà các nghệ nhân tạo ra chúng đã bỏ ra.

Hajime ôm Kaori nhảy lên và đáp xuống sân thượng của chiếc tàu sang trọng nhất bằng cách sử dụng “Không Lực”. Và hiển nhiên là không gian xung quanh họ bắt đầu vặn vẹo.

“Lại nữa?... Cẩn thận đấy Kaori. Có thứ gì đó sắp diễn ra.”

“Ưm. Có vẻ nó không nguy hiểm lắm.”

Hajime cảm thấy câu trả lời của Kaori là không hợp với một người đang trải qua thử thách trong Đại Mê Cung. Rõ ràng là hiện giờ sự tập trung của Kaori đã giảm sút trầm trọng. Ngay cả khi cô ấy vẫn nặn ra một nụ cười, Hajime có thể nhận thấy nó khác hẳn với nụ cười bình thường của cô. Cậu chắc chắn cô không hề cố ý, song tình trạng phân tâm hiện giờ không hề tốt chút nào cho hoàn cảnh hiện giờ của họ. Cô ấy ít nhất cũng phải giữ bình tĩnh cho đến khi cuộc chinh phục Phế tích đáy biển Merujiine hoàn thành, Hajime nghĩ thế và cào mạnh vào má cậu.

“Đây là một buổi dạ tiệc… phải không nào?”

“Haa, nó thật nhộn nhịp đấy. Chúng ta có thật sự hiểu khái niệm của Merujiine không vậy?”

Hajime và Kaori đang đứng trên sân thượng, có lẽ đây là nơi bí mật của cái thủy thủ đoàn, trong khi nhìn xuống boong tàu không lồ và cố tìm hiểu tại sao buổi tiệc vui nhộn này lại khác xa so với khung cảnh kinh hoàng họ vừa trông thấy ban nãy.

Và, ngay khi họ định nghỉ ngơi một chút, cánh cửa phía sau họ mở ra và một vài thủy thủ vừa tán gẫu vừa bước vào. Không bỏ qua cơ hội, hai người quyết định lắng nghe cuộc nói chuyện của những thủy thủ.

Qua cậu chuyện, họ biết được buổi tiệc trên biển này được tổ chức để kỉ niệm chiến tranh kết thúc. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm, thay vì kết thúc không kèn, không trống, nó được giải quyết bằng một phương án khá ôn hòa. Những thủy thủ trông rất vui vẻ, và nếu họ nhìn kĩ hơn, không chỉ có con người ở trên boong tàu mà còn có cả quỷ tộc và bán nhân tộc. Không phân biệt chủng tộc, mọi người đều trò chuyện vui vẻ với nhau.

“Đã có một thời mọi chuyện tốt đẹp thế này, không phải sao?”

“Đây hiển nhiên là một thắng lợi to lớn của những người đã cố gắng hết sức để chấm dứt chiến tranh. Mặc dù tớ không biết đã bao nhiêu năm từ khi cuộc chiến kết thức, hiển nhiên không phải những cảm xúc tiêu cực đều biến mất, họ thật sự vẫn có thể cười một cách thoải mái…”

“Chắc chắn những người bên dưới kia cũng giống với những ai đã cố hết sức chấm dứt chiến tranh. Mọi người đều khác biệt, thấy được điều này không có nghĩa là họ có thể cười với nhau sớm.”

“Đúng vậy…”

Nhìn thấy không khí và những biểu hiện tươi sáng của đoàn người, Hajime và Kaori cũng bất giác cảm thấy dễ chịu. Sau một lúc, họ thấy một người đàn ông lớn tuổi bước lên cái bục được chuẩn bị sẵ trên boong tàu. Trong ánh mắt những người bên dưới chú ý tới ông ta chứa đựng sự kính trọng và họ đột ngột ngưng trò chuyện để tập trung vào người đàn ông nọ.

Có một người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh lão nhân nọ, nhưng hắn ta lại đội mũ trùm đầu và cố gắng không tỏ ra nổi bật. Thấy vậy, Hajime nghĩ hắn ta thật lỗ mãng… song, những người xung quanh có vẻ không bận tâm tới gã đàn ông đó.

Khi những cuộc trò chuyện đã lắng xuống, lão nhân bắt đầu lên tiếng.

“Các quý ông, những người mong ước hòa bình, những linh hồn quả cảm liều mạng giữa chiến trường, và những sứ giả của hòa bình. Ngày hôm nay, tại nơi này, tôi thật sự cảm thấy may mắn vì tất cả chúng ta đều tụ hội. Chiến tranh đã bắt đầu từ rất lâu, và ngay cả thế hệ của tôi, chúng ta đã thật sự có thể sống hòa bình với nhau sau khi chấm dứt cuộc chiến này. Ước mơ ấy đã thành hiện thực… con tim tôi hãy còn đang run rẫy.”

Mọi người đều lắng nghe lão nhân trong im lặng. Khi bài diễn văn tiếp tục, những sự kiện như nghi ngờ, chướng ngại hay sự cố đều trở thành những nấc thang để tiến đến hòa bình. Ông ta kể về nhưng người đã liều lĩnh khi cố gắng kết thúc nó, và những đồng đội đã ngã xuống giữa đường… bài diễn văn tiếp tục trong khi mắt mọi người nhìn về xa xăm, nhớ về những người đã nằm lại và cố gắng không để cho khóe mắt đẫm lệ, chịu đựng để không khóc.

Có vẻ như lão niên kia là vua của con người. Về phía con người, ngay cả từ lúc mới bắt đầu nhen nhóm chiến tranh, họ đã có những trù bị cho hòa bình. Mọi người gật đầu thể hiện sự kính trọng.

Cuối cùng, có vẻ như bài diễn văn đã kết thúc. Vị vua có vẻ như vẫn nghiêm trang sau bài diễn văn, và không khí trên boong cũng như thế. Tuy nhiêm Hajime cảm giác có điều gì đó rất tệ sẽ diễn ra. Cậu cảm giác mình đã trông thấy biểu cảm đó ở đâu trước đây rồi.

“- và di đó, một năm đã trôi qua từ lúc kí hiệp định hòa bình… Mọi thứ thật ngu xuẩn.”

Đám đông bối rối trước lời nói của vị vua, Hajime nghĩ cậu đã nghe nhầm. Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Lúc ấy, bài diễn văn của vị vua lại tiếp tục.

“Đúng vậy, thật sự ngu xuẩn. Thật nực cười khi nhìn thấy cả lũ cầm thú và dị giáo trò chuyện với nhau tương lại và nâng ly. Các người có hiểu không những quý ông? Đúng vậy, tôi đang nói với các người đó.”

“Ông đang nói cái gì vậy Aleisr?! Có cái gì sai khi- gaah!?”

Với sự thay đổi đột ngột của vua Aleist, một người của quỷ tộc đứng trước ông ta một cách kích động. Và khi ông ta đang cố gắng chất vấn vua Aleist… bất ngờ một lưỡi kiếm xuyên thủng ngực ông ta.

Người đàn ông quỷ tộc bị đâm quay đầu nhìn lại và thấy tộc người đang biểu hiện sự ngạc nhiên. Nhìn vào gương mặt họ, có thể thấy họ thật sự kinh ngạc. Với biểu hiện không tin được những gì đang diễn ra, người đàn ông quỷ tộc gục xuống.

Những tiếng hét bắt đầu vang lên và boong tàu trở nên hỗn loạn. “Bệ hạ!”, vài người đàn ông và phụ nữ phóng lại phái xác chết của người đàn ông quỷ tộc trong khi hét lên.

“Nào các quý ông, như tôi tuyên bố ban nãy, tôi thật sự vui mừng khi mang mọi người lại với nhau tối nay. Chúng ta sẽ tạo ra một vùng đất không có những chủng loài bị cấm bởi thần linh, nơi mà tất cả đều bình đẳng.

Từ khởi nguyên, chỉ có duy nhất một vị thần đó là ‘Ehito-sama’. Những ai quay lưng lại với người, thờ phụng một vị thần giả mạo nào đó, đều là lũ ngoại đạo không được phép bỏ qua! Mọi thứ sẽ kết thúc vào hôm nay! Con đường duy nhất để đi tới hòa bình đó là tiêu diệt tận gốc lũ ngoại đạo! Và như thế, ngay hôm nay, chúng ta sẽ quét sạch thủ lĩnh của những kẻ không có đức tin, tôi không thể kìm được nỗi hân hoan của mình! Bây giờ, những đầy tớ của thần linh, hãy giáng sự phán xét lên những kẻ ngoại đạo với nát búa của công lí! Aa! Ehito-sama, hãy dõi theo hành động của chúng con!”

Tiếng cười lớn của vua Aleist vang vọng, lão ta quỳ gối và ngẩng mặt lên thiên đường. Cùng lúc đó lão ra lệnh cho quân lính đang giả dạng làm thủy thủ bao vây hoàn toàn buổi tiệc trên boong tàu.

Boong tàu ở ngay giữa, bị kìm kẹp bởi cột buồm khổng lồ và kết cấu chính, cao mười tầng từ trước ra sau. Bọn lính chiếm hết toàn bộ sân thượng và cột buồm để có thể tập trung vào các mục tiêu bên dưới. Không có lối thoát giữa biển cả mênh mông, lợi thế về địa lí đã nằm trọn trong tay binh lính. Hajime đã đề phòng chuyện này từ trước, nhưng biểu hiện lãnh đạo những quốc gia khác cho thấy họ chỉ vừa nhận ra chuyện này tức thì.

Một cách chớp nhoáng, ma thuật được triển khai và bắn phá boong tàu. Mặc dù những hành khách chống trả trong tuyệt vọng, họ hoàn toàn bất lợi… Đây là cuộc tàn sát một chiều mà những ai đang chống trả là con mồi.

Có nhiều người chạy trốn vào bên trong tàu, song phần lớn họ đều bị giết trên đường tháo chạy. Boong tàu tức thì trở thành một biển máu.

“Ụa”

“Kaori…”

Kaori che miệng lại bằng một tay để kiềm chế cơn buồn nôn lại trong khi tay kia vịn vào lan can. Khung cảnh ấy thật kinh hoàng, và không thể thắc mắc được khi Hajime vươn tay ra và đỡ lấy Kaori.

Vua Aleist cùng những thuộc hạ của lão bắt đầu đi săn những người sống sót đã chạy vào trong tàu.

Gã đàn ông đội mũ trùm theo sao tên vua vào trong tàu. Trước khi gã bước vào trong, gã ngoái lại và nhìn về phía boong tàu. Trong khoảng khắc ấy, một ít tóc bạc lộ ra ở rìa mũ trùm và tỏa sáng khi nó được phản chiếu bởi ánh trăng. Cặp mắt giấu dưới mũ trùm của gã bắt gặp họ và trong một thoáng Hajime nghĩ hai người đã bị phát hiện.

Không gian xung quanh lại vặn vẹo, hiển nhiên mê cung chỉ muốn cho họ xem cảnh vừa rồi, Hajime và Kaori quay về sân thượng xa hoa bị bỏ hoang ban nãy.

“Kaori, nghỉ chút đi.”

“Không sao, tớ ổn mà. Mặc dù nó thật sự khủng khiếp… nhưng tớ nghĩ nếu đó là kết thúc của thử thách này… chúng ta chẳng có gì để làm cả.”

“Tớ nghĩ bãi đắm tàu này là điểm kết thúc. Mặc dù chúng ta không thể khám phá phần biển bên kia tường chắn… Nếu cậu nghĩ một cách bình thường, người mà muốn đi ra đại dương rộng lớn cần phải sử dụng tàu. Có lẽ chứng kiến cảnh tượng ban nãy bản thân nó là mục đích của ảo ảnh. Để có thể cho chúng ta biết sự ghê tởm của lũ thần linh, điều tất yếu là phải khám phá chiếc tàu này. Thật là một ý tưởng kinh khủng, đặc biệt là với những người ở thế giới này.”

Những người ở thế giới này, phần lớn họ đều có đữ tin vào thần linh. Và thể hiện đức tin đó bằng một kết quả khủng khiếp… với những tâm hồn hiền lành, đây thực sự là một sự tra tấn, điểm quan trọng để khám phá Đại mê cung này là phép thuật liên quan mật thiết tới trạng thái tâm lí. Nói cách khác, nó trái ngược với Đại mê cung Raisen (TN: Các trò đùa thử thách của Miredi đều là dạng vật lí: bẫy, golem trong khi Meiru lại thích khủng bố tâm lí người khác bằng phim kinh dị). Và bởi vì Hajime đến từ thế giới khác nên kết quả là những áp lực tâm lí này không mấy đáng kể.

Hajime và Kaori đều nhìn về phía boong tàu với sự khó chịu khi nhớ lại cuộc tàn sát đẫm máu đã từng diễn ra ở đây. Tuy nhiên Hajime trong có vẻ như cậu đang nhớ lại một trận đấu thiếu tinh thần thượng võ.

Đã hiểu được vấn đề, hai người nhảy xuống boong tàu và tiến lại gần cánh cửa tên vua Aleist đã từng đi vào từ rất lâu về trước.

Bên trong con tàu là bóng đêm tuyệt đối. Vì bên ngoài sáng trưng nên hẳn là ánh sáng sáng phải len qua những khe hở trên thân tàu mục nát, song mọi thứ đều là màu đen. Hajime xua tan bóng tối băng một ngọn đèn cậu lấy từ trong “Rương Đồ”.

“Nghĩ kĩ lại thì… Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt… Tớ tự hỏi, thực sự ông vua đó đã phản bội họ sao…?”

“Nhìn vào thì đúng là như vậy… Song, không phải hơi kì lạ sao? Khi lão ta đứng trên bục, họ nhìn lão với cặp mắt đầy sự yêu quý và kính trọng… Nếu cậu thật sự căm thù quỷ tộc và bán nhân tộc, liệu cậu có thể thật sự nhận được sự kính trọng sâu sắc đó?”

“Thật vậy… Dựa vào những lời mà mọi người nói với ông ta, có vẻ đã có một sự thay đổi đột ngột trong một năm kể từ khi chiến tranh chấm dứt… Chuyện gì có thể thay đổi cả một trái tim như vậy?”

“Ma~, không nghi ngờ gì cả, bọn chúng đang chiến đấu vì vị thần của chúng, chúng hét to quá mà. Chúng toát ra một cảm xúc gần như điên loạn.”

“Yê, họ trông cứ như Ishtar-san, lạm dụng tín ngưỡng của mình để xem thường người khác. Thật đáng thương hại nhỉ?”

Rõ ràng là theo quan điểm của mấy cô nàng nữ sinh trung học, Giáo hoàng của Giáo đường linh thiêng đó là một kẻ đáng thương hại. Tuy nhiên, Hajime chỉ có một chút cảm giác thông cảm khi nghe vậy. Hai người tiếp tục bước về phái trước, cảnh tượng ban nãy vẩn lẩn quẩn trong tâm trí, đến khi họ đụng phải một thứ gì đó đang phát sáng dưới ánh đèn của Hajime.

Hajime và Kaori dừng chân và nhìn thứ ánh sáng đang chậm rãi tiến gần về phía họ. Khi nó tới gần hj có thể thấy đó là một cô gái với bộ đầm trắng đang phất phơ. Cô ta dừng lại ở lối đi ngay trước mặt họ, lắc nhẹ cái đầu đang nhìn xuống đất.

Kaori và Hajime cảm thấy có gì đó không ổn và rung mình. Biểu cảm đông cứng lại trên mặt Kaori và Hajime nghĩ rằng không lí nào lại có một cô gái bình thường ở cái chốn này được, nhắm Donner vào cô ta với sát ý ngùn ngụt.

Ngay lập tức, cô gái ngã xuống hành lang và chống tay lên mặt sàn. Và, với một tư thế mà khớp xương người thường không tài nào làm được, cô ta nâng người lên bằng tứ chi như một con nhện và lao thẳng tới hai người!

Ketaketaketaketaketa!

Tiếng cười điên loạn của ả ta vang vọng khắp hành lang. Những co mắt mắt phát sáng cứ như trong mấy truyền thuyết đô thị, nhìn thẳng vào họ từ giữa trán ả, và Hajime bắn cái bóng đang lao đến ấy.

“Iyaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”

“Uoo!? Kaori bình tĩnh! Đừng có ghì chặt tay của tới!”

Đúng như mô-típ của tình huống này, Kaori bám chặt lấy tay Hajime và hét toáng lên. Cô ả tấn công họ cười chế giễu Kaori. Hajime đang cố bắn ả ta với Donner thì bị Kaori bám chặt lấy làm cho phát đạn chệch hướng.

“Kegya!!”

Ngay lúc ả vừa ở dưới chân Kaori, sau đó, với một tràng cười điên loạn, ả nhảy thẳng vào mặt Hajime.

Hajime lưỡng lự và không bắn ả ta nữa, thây vào đó cậu tặng một cú đá-yakuza-chí-mạng thẳng vào bụng ả. Đương nhiên, cậu bao phủ thân mình bằng ma lực và sử dụng “Grand Legs” kèm theo (TN: Tống ra cú đá vô hình với xuất lực cực mạnh).

Ngay khi Hajime đá vào bụng, ả ta bắn vào vách tường và nảy nhiều lần cho tới khi dừng hẳn ở cuối hành lang. Vị trí tứ chi ả lúc này còn kì dị hơn nữa và ả từ từ biến mất như thể đang tan vào bóng đêm.

Hajime thở dài và cốc đầu Kaori hiện vẫn còn đang run rẫy bám vào cậu. Kaori nhìn Hajime với khuôn mặt rơm rớm nước mắt. Mắt cô đẫm lệ và miệng cô phát ra những tiếng thút thít, cô ấy đang cực kì sợ hãi.

“Này Kaori, cậu sợ mấy thứ liên quan đến ma quỷ à?”

“Có ai không sợ chúng sao?!”

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu nghĩ chúng là hình nộm?”

“… Gusuu, Tớ sẽ cố.”

Kaori tách ra khỏi Hajime, tuy nhiên tay cô vẫn bấu chặt vào áo Hajime.

Mới ban nãy, cô còn lo lắng là không biết nên nói gì với Hajime, cô lúc ấy khác hẳn bình thường, song hiện giờ một khát vọng mãnh liệt hiện ra trong mắt cô. Cô tuyệt đối sẽ không rời xa Hajime nửa bước! Đó là sự tuyệt vọng, đồng thời cũng là tình yêu cô dành cho cậu.

Cùng lúc Kaori đã tập hợp được quyết tâm của mình, cánh cửa phía trước mặt họ mở ra với một tiếng vang lớn. Bên kia cánh cửa, vô số vệt máu bắn tứ trung trên mặt sàn, khi họ ngước lên, họ thấy đầu một người phụ nữ với mái tóc dài, nước nhỏ giọt từ đó được treo trên trần nhà đang nhìn xuống họ. Và cùng lúc ấy, họ nghe tiếng ồn và thấy một người đàn ông không đầu đang kéo lê cây rìu phía sau.

Hajime tặng ngay một cú đá yakuza cho tên kị sĩ không đầu và sẵn sàng bắn truy kích, song không cần thiết. Hắn đã chết ngay từ cú đá.

“Không chịu được nữa… Tớ muốn trở về ngay bậy giờ… Tớ muốn gặp Shizuku-chan~”

Càng tiến vào sâu trong con tàu, các hiện tượng lạ ngày càng bạo lực hơn và điều đó khiến cho Kaori biến thành một đứa trẻ bám víu lấy lưng Hajime không chịu bỏ ra.

Ngay từ khi Kaori còn nhỏ, cô luôn xem Shizuku là kị sĩ và người bảo vệ của cô khi cô vào mấy căn nhà bị ám hay thỏa thận với Kouki và đám con trai. Tuy nhiên, những cảm xúc ấy không bao giờ vượt quá lằn ranh.

Merujiine, người sáng tạo ra Phế tích đáy biển Merujiine có vẻ cố đẩy họ tới tận cùng của cảm xúc. Hajime đã sống sót từ dưới Abyss, hiển nhiên đã có đầy kinh nghiệm khi bị bao trùm bởi bóng tối và không cảm thấy khó khăn để đối phó với nó, nhưng cậu cũng biết sẽ gian nan như thế nào cho những ai có thể chất bình thường. Tuy nhiên, cậu không thể tưởng tượng Tio hay Yue sẽ khóc thút thít với những bất ngờ này.

Trước đó một lúc, Kaori đang nữa khóc – nữa tán tỉnh, giờ cô đã bước ra và chống lại mấy thứ kinh dị đó bằng phép thuật phục hồi. Nhìn thấy thái độ quay ngoắt của cô, Hajime không khỏi muốn tsukkomi “Không khí cô bé lạc đường và đang sợ hãi ban nãy đâu mất rồi?” khi cậu nhìn cô. Và khi họ càng tiến lên, Kaori lại bắt đầu lảo đảo hơn nữa, nhưng họ cùng nhau đến được kho hàng.

Họ bước qua những cánh cửa nặng nề. Họ tiến về phía cuối kho hàng, len lỏi giữa những thùng hàng thưa thớt. Tuy nhiên, trước khi hai người tiến xa hơn, những cánh cửa phía sau đóng sầm lại nhốt họ với tiếng ‘boom!’ lớn.

“Pii!?”

Kaori phát ra tiếng kêu lạ bởi âm thanh bất ngờ kia và Hajime bắt đầu lo là cô có còn để tâm tới cuộc nói chuyện quan trọng giữa họ ban nãy về việc cô nên làm gì sao khi chinh phục xong mê cung. Và đây không phải là lần đầu tiên suy nghĩ này thoáng qua tâm trí cậu.

Tuy nhiên, Hajime chỉ thở dài và bắt đầu nhẹ nhàng vỗ vai Kaori. Song sự trấn an này là vô ích khi sương mù dày đặt bắt đầu che mất tầm nhìn của họ.

“Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Hajime-kun!?”

“Cậu đang cười như một người ngoại quốc vui vẻ đấy. Đừng lo lắng, cố chịu đựng như nãy giờ đi. Cậu sẽ ổn nếu cứ nghiền nát chúng bằng ma thuật.”

Ngay khi Hajime trả lời, hai người nghe thấy tiếng một thứ gì đó xé gió lao tới chỗ họ. Hajime chớp nhoáng chặn đòn tấn công nhắm tới cổ cậu bằng tay trái. Khi cậu hạ tay trái xuống, họ thấy một chiếc kim siêu mỏng kẹt vào nó. Hai người không có thời gian, tiếp tục là hàng loạt âm thanh xé gió lao về phía họ từ mọi phía.

“Đi tới tận đây chỉ để gặp một cái bẫy? Thật kinh khủng! Đúng là lũ giải phóng quân chết tiệt!”

“Xuất hiện đi, Vệ binh của Ánh sáng. “Absolute Light”!”

Hajime thoáng hiện vẻ bất ngờ, song nếu đó chỉ là những vũ khí thô sơ, Kaori có thể chặn chúng với ma thuật phòng ngự. Sau đó sương mù bắt đầu quay cuồng mãnh liệt và một cơn bão hung tợn đổ xuống Hajime và Kaori.

“Kya!?”

Kaori bị thổi bay bởi cơn bão, bóng dáng của cô biến mất trong màn sương. Hajime với bộ mặt chua chát khi cố tìm kiếm cô bằng năng lực nhận biết sự hiện diện của cậu. Không may, đám sương mù có khả năng vô hiệu những kĩ năng cảm ứng, tương tự như Hải thụ Haltina, nên cậu dễ dàng mất dấu Kaori.

“Tch, Kaori, đừng di chuyển!”

Hajime gọi Kaori với bộ mặt chua chát, song xuất hiện một kĩ sĩ cầm thanh trường kiếm chém dạt đám sương trước mặt cậu thay vì Kaori. Sử dụng những kĩ thuật lạ lùng, hắn đâm dữ đội và vung kiếm về phía Hajime.

Đỡ đòn bình thản với Donner, cậu ép Schlag vào ngực kẻ địch to lớn trước mặt và bắn một viên đạn ma thuật vào bụng hắn với Donner. Một cái lỗ được khoét trên bụng tên kị sĩ và hắn biến mất trong màn sương.

Tuy nhiên, ngay lập tức, một hàng kiếm sĩ và kị sĩ với sức mạnh bất thường trồi ra từ sương mù. Những chiến binh sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau và sử dụng màn sương để tấn cô Hajime liên tục, sau đó lại biến mất trong biển sương sau mỗi đòn đánh.

“Chết tiệt, thật phiền phức…”

Trong khi nguyển rủa, Hajime tăng cường những viên đạn ma thuật đỏ xung quanh người cậu như những vệ tinh và cùng lúc kích hoạt “Quang Tốc” nhanh chóng dọn dẹp xung quanh. Cậu đang quan ngại việc mình không còn nghe thấy tiếng của Kaori.

Bên phía Kaori, Hajime biến mất khỏi tầm mắt cô khiến cô cảm thấy khó khăn để giữ bình tĩnh. Kaori thật sự tệ với mấy thứ kinh dị, và rất khó để cô vượt qua hoàn cảnh hiện tại ngay cả trong tình trạng bình thường, nhưng hiện giờ cơ thể cô như đóng băng vì nỗi sợ phải ở một mình. Vì phức cảm tự ti mạnh mẽ của bản thân, cô ấy không  thừa nhận sức mạnh của bản thân, và sâu thẫm trong cô hiện giờ chỉ muốn cuộn mình lại và khóc.

Kaori tự trách bản thân, cô tuyệt đối không thể để mình được tìm thấy trong khi đang co rúm như thế này, và cố gắng đứng dậy. Ngay khi vừa đứng thẳng dậy, Kaori cảm giác có bàn tay trên vai cô. Hajime thường vỗ vai cô để động viên. Hạnh phúc ngập tràn, Kaori quay người lại vui vẻ.

“Hajime-ku-”

Tuy nhiên, khi quay lại Kaori cảm thấy có cảm giác lạ lùng về bàn tay trên vai cô. Chính xắc hơn, nó thật mỏng manh và lạnh lẽo. Kaori cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và trực giác mách bảo cô người đằng sau không phải Hajime.

Nếu không phải Hajime thì là ai mới được? Vẫn tiếp tục quay lại như một cổ máy gỉ sét, Kaori nhìn thấy nó. Mắt, mũi, miệng… trống hoác. Đó là bộ mặt của một người phụ nữ nhuộm trong màu tối đen của vực thẫm.

“Fuwah~”

Tinh thần Kaori tổn hại nghiêm trọng và bản năng tự vệ khiến cô ngay lập tức bất tỉnh.

Chỉ trong hai phút Kaori ngồi dậy và bất tỉnh, và cũng với thời gian ấy, Hajime đã tiêu diệt 50 chiến binh ma. Ước tính cậu tiêu diệt một con ma kì cựu chỉ trong 2-3 giây.

Ngay lúc Hajime nghĩ rằng đã quét sạch toàn bộ lũ ma, một gã đàn ông to lớn vác thanh đại đao chém ra từ phía màn sương thẳng về phía cậu, một cú vung ẩn trong ấy sức mạnh không lồ.

Hajime tránh đòn tấn công ấy chỉ với một di chuyển rất nhỏ. Tuy nhiên vẫn chưa kết thúc. Gã chiến binh chém ngược kiếm lên bằng lực nảy khi nó chạm đất để tiếp tục tấn công.

Hajime kích hoạt “Vajra”, chặn cú chém với cánh tay tạo tác của cậu, nhảy lên sống kiếm và dùng gối của cậu đè nó xuống. Thanh kiếm tuột khỏi tay gã chiến binh và dính chặt xuống sàn. Sau đó, ngay lập tức Hajime giơ súng lên và bắn một viên đạn ma lực thẳng vào đầu gã chiến binh to lớn.

Ngay khi đầu gã chiến binh to lớn bị thổi bay, màn sương mù xung quanh cũng dần tan mất.

“Kaori! Cậu đâu rồi?”

Hajime tập trung hết các giác quan để tìm kiếm sự hiện diện của Kaori. Nhưng không cần thiết phải làm vậy.

“Tớ ở đây, Hajime-kun.”

“Kaori, cậu có bị thương ở đâu không?”

Hajime thở nhẹ như trút được gánh nặng khi thấy Kaori bước tới gần cậu với một nụ cười. Kaori tiến sát lại Hajime, cô liên tục rúc mình vào cậu với một nụ cười đẹp đẽ.

“Thật là… đáng sợ…”

“Vậy à?...”

“Ưm. Nên bây giờ tớ muốn cậu chiều chuộng tớ.”

Kaori choàng tay qua cổ Hajime và ôm chặt cậu như lời cô nói. Ở khoảng cách gần tới mức mũi họ chạm nhau. Kaori tìm vị trí môi Hajime và bắt đầu nhích lại gần hơn nữa…

Gotsu~ (TN: Tiếng lên đạn, chắc vậy)

Nòng Donner dí sát vào thái dương Kaori với âm thanh Gotsu~

“C-cái gì…?”

Biểu hiện của Kaori như đang choáng váng và Hajime nheo mắt lại với ánh nhìn tàn bạo và sát ý nhắm thẳng vào cô.

“Tại sao ư? Dĩ nhiên là ta sẽ giết kẻ thù rồi, không cần biết chúng trông như thế nào.” Và không chút khoang nhượng, Hajime bắt đầu bóp cò.

Karankara

Đó làm âm thanh một con dao va chạm với mặt sàn, nó rớt ra từ cánh tay của Kaori khi cô bị bắn. Kaori đã có định đâm sau lưng Hajime khi cô ôm cậu. Với nhưng bước chân vững chãi, Hajime bước đến gần Kaori đang ngã quỵ.

Kaori lùi lại và bắt đầu nói với Hajime bằng giọng sợ hãi và run rẫy.

“Hajime-kun, tại sao cậu lại làm vậy!?”

Tuy nhiên Hajime không trả lời và tiếp tục bắn một viên đạn ma lực khác về phía Kaori.

“Sao ngươi dám nói bằng giọng của Kaori hử! Đừng có hạ nhục cơ thể cô ấy như thế! Ngươi nghĩ ta không biết gì hết sao? Ngươi chẳng là cái gì ngoài một miếng rác đang chiếm hữu cơ thể cô ấy.”

“Ma nhãn” của Hajime từ lâu đã cho cậu biết có một ma nữ đang chiếm cô thể Kaori.

Chân tướng được phơi bày một cách rõ ràng, Kaori chỉ mới một phút trước còn đang ngồi thu mình trên mặt sàn, ngay lập tức thay đổi thái độ và cười to chế giễu.

“Ufufu, nếu ngươi đã biết rồi thì cũng chẳng sao. Ngươi có làm gì cũng vô ích thôi… cơ thể con bé này giờ đã là của ta!”

Và để chứng mình cho điều đó, Kaori giả đứng lên, sau đó đẩy Hajime xuống sàn và cưỡi lên người cậu.

“Cái, ngươi đang làm gì thế? Đây là người phụ nữ của ngươi mà! Ngươi định làm tổn hại cô ta sao!?”

“Ngậm mồm lại! Ngươi đang làm ta nhức đầu đấy. Chả phải ta đã bảo ngươi không được nhúc nhích rồi sao? Ta sẽ không làm Kaori bị đau, những viên đạn ma thuật này sẽ xuyên qua người cô ấy, kẻ duy nhất khốn khổ không ai khác chính là ngươi.”

“Nếu ta biến mất, linh hồn con bé này cũng sẽ vỡ vụn! Như vậy có ổn không!?”

Những lời đó làm Hajime nghiêng đầu suy nghĩ. Thực hư vẫn chưa rõ, song dù cho nó có là lời lừa bịp, nếu xảy ra thật, thì không có cách cứu vãn. (TN: Sẽ có cách nếu như chinh phục xong Kamiyama)

Người thường sẽ phải do dự trong tình huống này, đó là điều Kaori giả mong chờ? Ả ta cười với âm thanh giống tiếng mèo kêu một lần nữa (TN: Trên kia Ufufu, dưới đây Nya, Shirakome, nghiêm túc à?) và nhếch môi. Thấy vậy, Hajime đáp lại ả bằng…

Zupan~! Zupan~!

Hai viên đạn ma lực. Kaori giả sốc vì cơn đau. Và ngay lập tức, ả ta trở nên thất vọng và hét vào Hajime với giọng giận dữ.

“Ngươi điên à!? Ngươi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với con bé này à!?”

“Ngậm mồm lại đồ rác rưỡi! Nếu ta không tấn công thì cơ thể của Kaori vẫn mãi bị chiếm hữu thôi. Song, nếu người chưa chết thì linh hồn của cô ấy sẽ không tổn hại gì cả, đúng chứ? Vì thế, cho đến khi ngươi chịu rời khỏi cơ thể cô ấy, sẽ chả có gì sai nếu ta sẽ tra tấn ngươi mà không làm ngươi chết.”

Ma nữ câm nín trước lời nói của Hajime. Khi ả ta nhìn vào mắt cậu, ả ta bị sát ý của cậu trấn áp.

“Ta sẽ làm người phải hối hận vì đã dám chạm vào người quan trọng của ta. Mặc dù ngươi là kẻ thù, ta sẽ không giết ngươi sớm, ta sẽ không cho ngươi có được sự thanh thản của cái chết. Ta sẽ làm cho ngươi không thể thoát ra khỏi cơ thể Kaori dù ngươi có van xin. Ta sẽ làm cho người khốn khổ tới mức phát điên vì sự đau đớn.”

Ma thuật đỏ toát ra từ cơ thể Hajime, bộ tóc trắng của cậu tung lên và bắt đầu phấp phới trong năng lượng (TN: Chắc hao hao mấy thanh niên tóc vàng mắt xanh nào đó). Không hề có sự giận dữ, khát máu hay điên cuồng trong đôi mắt cậu, chúng lạnh tựa những tảng băng.

Hajime đang nổi khùng, còn dữ dội hơn lúc trước. Lần này cậu không thể thỏa mãn nếu chỉ giết kẻ thù, chúng phải trải nghiệm sự tàn ác tột cùng như địa ngục không lối thoát.

Ma nữ đang chiếm lấy Kaori nghệch ra khi nhận ra ả đã gây chuyện với một thứ mà tuyệt đối không bao giờ được làm phiền. Ngay bây giờ, ả cảm thấy mình đang bị nhốt trong ánh nhìn của Hajime, ả cuối cùng đã nhận ra rằng mình đã đánh thức; một con quái vật mà người thường luôn cầu nguyện để không bao giờ chạm trán.

Nòng Donner lại một lần nữa dí vào trán ả, ma nữ tha thiết van xin được tha thứ. Ngay cả khi nếu con quái vật này chịu cho ả biến mất trong chỉ một giây, ả cũng thật sự lấy làm biết ơn, coi đó là một phước lành khi ả tưởng tượng ra những gì nó sẽ làm với ả trong một giây đó.

Ả chỉ là một con ma bình thường. Mặc dù sự ngoan cố của ả vượt xa những thứ hiện hình nãy giờ họ gặp, trong bầu không khí hiện giờ, tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cơn thịnh nộ băng giá mà Hajime đang phô ra thật khủng khiếp.

--- Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất!

Tiếng nứt nỡ của con ma vọng lại ngày càng lớn khi ngón tay Hajime bắt đầu nhấn cò, và đột nhiên cơ thể Kaori bắt đầu phát sáng. Đó là ánh sáng của ma thuật phục hồi mọi trạng thái bất ổn “Ten Thousand Heavens” mà Kaori đã chuẩn bị sẵn để phòng dịp bất trắc bằng kĩ năng “Delayed Invocation”.

Khi ngẩn người ra bởi cảm giác giải thoát gần như không thể xảy ra, ma nữ nghe thấy một giọng nói bên trong ả.

--- Ổn cả rồi, tôi sẽ siêu thoát cho cô.

Cùng với những lời đó, ánh sáng trắng tinh khiết ngày càng tỏa ra mãnh liệt. Ma nữ cảm thấy sợ hãi ánh sáng đang bọc lấy ả ta, dịu dàng dẫn lối ả tới thiên đương. Tuy nhiên, sau khi ả siêu thoát tới thế giới bên kia, sự tỉnh táo của ả dần phai nhạt và tâm trí ả bao bọc vỡi cảm giác yên bình và thanh thản.

Trong nháy mắt, Kaori siêu thoát cho ả và mi mắt cô bắt đầu rung động. Hajime, lúc này vẫn đang được Kaori cưỡi lên người, nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc Kaori bắt đầu phát sáng, sự hiện diện của ma nữ kia dần phai mờ, tất cả đều được “Ma nhãn” của Hajime ghi lại. Trong một thoáng, cậu thu lại sát ý và cố gắng kiểm tra xem con ma thực sự đã rời khỏi Kaori chưa.

Mặt họ rất gần nhau và Hajime lúc này đang nằm bên dưới, ánh mắt cậu là sự trộn lẫn giữa cảm giác thanh thản và lo lắng, cậu tiếp tục tập trung ánh mắt vào đôi đồng tử của Kaori, thật sự nghiêm túc tới nỗi đối phương có thể cảm thấy khó chịu.

Dịu dàng cúi đầu xuống, Kaori đặt môi mình lên môi Hajime. Đó chính xác, theo đúng nghĩa đen chỉ là môi chạm môi, nhưng với Kaori, khoảnh khắc ấy vẫn là nụ hôn đầu của cô.

Hajime đông cứng bởi sự bất ngờ trong một thoáng. Để kiểm tra chắc chắn rằng Kaori đã được giải thoát, Hajime dùng mọi sự tập trung để xem xét cô. Vì cậu đang phân tâm, nên hiển nhiên, bất khả thi để cậu có thể tránh được nụ hôn đó.

Sau một lúc, Kaori nhẹ nhàng tách ra khỏi môi của cậu.

“… Vì cái gì …?”

“Có lẽ đó là câu trả lời của tớ?”

“Câu trả lời của cậu?”

“Ưm. Tại sao tớ lại theo cậu? Tại sao tớ lại cố gắng theo cậu dù bất cứ giá nào?... Đây là câu trả lời của tớ cho câu hỏi của Hajime-kun.”

Khi nói vậy, Kaori mỉm cười với Hajime. Đó là nụ cười mà cậu luôn thấy Kaori trưng ra, ấm áp như ánh ban mai. Mặc dù từ khi tới đây, nó đã bị bao phủ bởi mây mờ, bởi sự gượng ép, giả tạo, nhưng hiện giờ, nụ cười ấy lại tỏa sáng một lần nữa.

Thực ra là Kaori vẫn có được tỉnh táo khi cô bị chiếm hữu, dù cảm giác như đang xem mọi thứ trước mắt từ một hộp thủy tinh. Cô vẫn có thể quan sát sự lo lắng của Hajime trước khi cậu nổi khùng, và nói những điều như cô là người quan trọng của cậu. Nói được truyền thẳng tới cô từ con ma và chạm tới trái tim cô.

Nhìn Hajime như vậy, một nỗi buồn không tên dâng lên trong tim cô, song cùng lúc ấy, cô cảm thấy sự bất an khi cô tỏ tình với cậu lần đầu tiên.

Nếu giải thích thì đó là cảm giác ghen tị, luôn muốn được chiều chuộng, luôn muốn đối phương không ngừng nghĩ tới mình. Hòa vào nhóm những cô gái mà Yue cho phép được ở cạnh Hajime, Kaori cảm thấy thật khó chịu khi cô không thể chiếm giữ Hajime cho riêng mình, và cùng lúc ấy, cô không muốn tưởng tượng tới một tương lai cô không được ở bên Hajime.

Cô muốn họ nhận ra ngay cả khi nếu khả năng cô không sánh được với nhóm Yue, cảm xúc của cô không hề thua kém họ.

“Tớ thích Hajime-kun, không, tớ yêu cậu. Đó là vì sao từ giờ trở đi, tớ muốn tương lai chúng ta luôn song hành.”

“Không phải như vậy chỉ khiến cậu thêm khổ sở sao? Shia cũng thế thôi, ngay cả khi Yue không có ở đây, không có lí do gì mà tớ phải đáp lại cảm xúc cậu cả.”

“Đúng vậy, có vẻ lúc nào tớ cũng đau đớn… Tớ muốn độc chiếm cậu, tớ muốn cậu chỉ nhìn tớ mà thôi. Tớ thỉnh thoảng ghen tị với Yue, và lại tự ti khi so sánh bản thân với cô ấy.”

“Nếu đã như vậy…”

“Nhưng tớ sẽ chỉ có thể tiếc nuối nếu bây giờ tớ rời khỏi cậu, tớ cam đoan. Với tớ, được ở cạnh Hajime-kun là điều nhiệm màu… và đó là những gì tớ luôn cảm thấy. Tớ luôn muốn thu ngắn khoảng cách giữa chúng ta hơn nữa, song có lẽ ngay lúc này đây, mọi thứ đã quá đủ rồi.”

Véo hai bên má Hajime bằng cả hai tay, Kaori mỉm cười dịu dàng.

Biểu cảm trên mặt Hajime hoàn toàn bao trùm bởi sự phiền muộn và kinh ngạc, song Kaori đã quyết định con đường của cô, và nếu cô tin tưởng rằng đó là điều tốt nhất cho bản thân mình, Hajime không thể từ chối. Mỗi người có một chuẩn mực hạnh phúc riêng, quyết định hạnh phúc cho Kaori là điều mà Hajime không thể làm được, hay muốn làm cũng không được.

“…Tớ hiểu rồi. Nếu Kaori ổn với tình trạng hiện giờ, thì tớ cũng không có gì để nói.”

“Ưm. Mặc dù tớ sẽ gây rất nhiều rắc rối, nhưng đừng ghét tớ nhé, được không?”

“Cậu không thấy đã quá muộn để nói những điều đó sao? Từ khi ở trường hay đến tận đây, cậu luôn là một nam châm hút rắc rối to tướng.”

“Không đúng!”

“Vậy à? Hồi ở trường, cậu không bao giờ chịu quan sát tình huống xung quanh, luôn hồn nhiên bước tới và bắt chuyện với tớ, hoàn toàn không biết cậu đã ném bom khắp mọi nơi, và chưa bao giờ chú ý rằng bọn con trai xung quanh chúng ta đang muốn nổ tung vì tức giận. Và đừng có quên cái đứa con gái mặc negilee đến thăm một thằng con trai giữa đêm khuya…”

“Ư ư, tớ nhớ chứ, tất cả những gì tớ muốn là nói chuyện với cậu.,. Ưm, thật sự rất xấu hổ đó, lúc tớ trở về phòng và phát hiện ra mình đang ăn mặc như thế.”

(TN: Bonus cho cái hình mặc dù mình nghĩ các cậu đã thấy rồi)

latest

Khi Kaori che khuôn mặt đang ngượng chín của cô, Hajime đứng lên và đưa tay kéo Kaori dậy. Và với một nụ cười, cậu vỗ vào vai Kaori một cách dịu dàng, và bắt đầu bước tới ma pháp trận đang tỏa sáng trong kho hàng khi sương mù đã tan hết.

Tuy nhiên, cậu bị Kaori nắm tay áo giữ lại. Nếu cậu nhìn kĩ, Hajime có thể thấy cô có chút lảo đảo. Rõ ràng là việc chiếm hữu đã làm cho cơ thể cô mệt mỏi một chút. Bây giờ cơ thể cô đã tự do nên sẽ không lâu trước khi nó trở về trạng thái bình thường.

“Nghỉ một chút thôi.”

Hajime đề nghị thế, nhưng có vẻ như Kaori đã có ý định riêng của mình và với một nụ cười, cô nhảy lên lưng cậu.

“… Cậu làm cái gì vậy?”

“Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta khẩn trương lên sao? Tớ không biết lúc nào ma lực của tớ sẽ phục hồi và nếu chúng ta cứ chần chừ, sương mù sẽ lại kéo tới, đúng chứ?”

Đương nhiên lời Kaori nói không hoàn toàn là bịa đặt, nên Hajime gãi đầu đáp lại “Không còn cách nào khác nhỉ”, và bước tới ma pháp trận trong khi cõng Kaori.

Kaori choàng tay qua cổ Hajime và ép sát người vào lưng cậu. Mặc dù Hajime im lặng, cậu vẫn đang cố hết sức bơ đi cái cảm giác mềm mại đang ấn vào lưng mình.

Kaori ghé sát tới mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của cô bên tai. Môi cô gần tới mức sắp chạm vào vành tai cậu, mở ra dịu dàng và một giọng nói ngọt ngào vang vọng trong tai cậu.

“Hajime-kun… Tớ muốn hỏi cậu về một chuyện xảy ra khi nãy.”

“Khi nãy?”

“Phải. Tại sao cậu tại tức giận tới như thế trong trận chiến vừa rồi?”

“Saa~, tại sao ư? Tớ không biết.” (TN: Tsundere phase)

“Mou~ nói cho tớ đi mà~”

Từ chối trả lời câu hỏi của Kaori hoặc bị bao vây bởi bầu không khí ngọt ngào, Hajime tiếp tục cõng cô tiến về phía trước một cách nhanh nhẹn và không do dự, cậu bước lên ma pháp trận.