Growth Cheat
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Haurvatat Arc

Chương 25: Đêm cuối tại Florence

Góc dịch giả: Hố hố hố mana vẫn còn nên bom vẫn tiếp tục nổ :v

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Noririn (Rikaki Norikarin) (để vậy vì nghe moe hơn :3)

Edit: Katsuki

----------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc tỉnh lại ... Tôi trông thấy bức tượng Nữ thần Koshmar.

Nó thực sự được mô phỏng y như thật.

“Chủ nhân, chúc mừng anh.”

Haru cúi đầu.

“Hả? Sao?”

“Vật phẩm không xuất hiện, nó có nghĩa là chủ nhân đã nhận được 1 kỹ năng phải không?”

Oh, thì ra là vậy.

“Một lúc lâu trôi qua, đã có 10 người liên tiếp nhận được phước lành nên em cảm thấy lo lắng.”

“Đúng thế, anh nhận được skill giúp hiểu ngôn ngữ thông dụng. Anh không còn cần nhờ người khác phải đọc hay viết cho anh nữa, thật tiện lợi mà.”

“Em hiểu. Số lượng công việc của em lại giảm xuống rồi.”

Vì một lý do nào đó mà đuôi của Haru cụp xuống. Có vẻ em ấy ghét cảm giác bản thân trở nên vô dụng.

Hình như tôi đã bắt đầu nhìn đuôi của em ấy thay vì nét mặt .

“Làm gì có, như đã nói, vì là người của thế giới khác nên anh chả biết gì về thế giới này cả. Cho nên anh sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng chiến đấu cũng như là kiến thức của em đấy.”

“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức mình.”

Tôi tự tin là đã an ủi được em ấy dựa vào hành động nhiệt tình vẩy đuôi.

Ngay khi chúng tôi rời khỏi phòng Boss thì cánh cửa đóng lại.

“Giờ thì, trở về nào ... Sẽ có 1 hay 2 con quái xuất hiện trên đường đấy.”

Tôi muốn tăng level cho Võ Sĩ nên cần phải thịt tất cả quái trên đường đi.

Trước khi quên mất, tôi đổi lại nghề Kiếm Sĩ thay thế cho Thợ Săn và bắt đầu đi lên tầng trên.

Trời đã tối khi chúng tôi ra khỏi mê cung. Gác cổng không phải là người đàn ông đêm hôm qua hay Norn, mà là 1 ông chú tôi chưa từng gặp. Cho nên chúng tôi chỉ gật đầu chào khi đi ngang qua.

Những con quái chúng tôi đã bắt gặp trong mê cung là 3 con nhện to cỡ con chuột, 1 con nhện nhỏ, 1 con slime đỏ, 3 con dơi khổng lồ và 2 goblin.

Haru xử 1 con dơi khổng lồ và con nhện nhỏ trong khi tôi làm gỏi đám còn lại.

Kết quả là Võ Sĩ lên Lv5 và tôi nhận được skill 【Đấm】 cùng với【Tăng cường Sát thương Vật Lý (Yếu)】 .

Thất nghiệp tăng 1 lv lên Lv56, Pháp sư Tập sự lên Lv14 và Kiếm sĩ lên Lv13 nhưng chả có skill mới gì cả.

Tốc độ thăng cấp rõ ràng đã chậm lại. Có lẻ do chúng toàn là nghề cao cấp nhưng ngay cả việc lên cấp Pháp sư Tập sự đã khó rồi.

“Muộn rồi. Chúng ta nên về chỗ Margaret-san thôi.”

Tôi tự hỏi rằng sẽ có bữa tối không. Chụy ấy có nói về việc sẽ chừa lại một ít nên tôi tự hỏi liệu có ổn khi về với bàn tay trắng.

“Gần 7h tối rồi nên có lẻ tiệm cũng đã sắp đóng cửa.”

“Anh biết được thời gian ư?”

“Anh có thể đoán nhờ vào vị trí mặt trời vào buổi sáng và vị trí của mặt trăng cùng các ngôi sao vào ban đêm.”

“Tuyệt quá!”

Tôi có thể nói là chưa trễ lắm vì vẫn còn người trên đường lớn.

Khi chúng tôi đi về phía cửa hàng của Margaret-san thì cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa.

“Margaret-san, chúng tôi đã trở lại.”

“Ara, Ichi-kun, Haru-chan … fufufu, nhìn có vẻ như là mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhỉ.”

“Chúng tôi đã vào mê cung một cách chậm rãi.”

“Eh...  hai người vào mê cung với bộ trang phục đó à? Ichi-kun thì ổn thôi nhưng chẳng phải Haru-chan đang mặc trang phục hàng ngày của em ấy sao?”

Magaret-san nói với vẻ kích động.

Hmm, Tôi nên mua áo giáp à? Tôi đã hỏi nhưng em ấy nói rằng áo giáp có vẻ sẽ cản trở chuyển động nên em ấy cảm thấy sẽ tốt hơn nếu mặc trang phục hằng ngày.

“Nó dễ dàng di chuyển hơn với thứ em đang mặc bây giờ.”

“Không được đâu, em là con gái nên phải phân biệt rõ ràng trang phục công việc và trang phục mặc ở nhà chứ.”

Trang phục làm việc và trang phục mặc ở nhà của Magaret-san khác nhau à? Tôi không có hứng thú nên chả để ý nữa.

Chụy ta hiện đang mặc áo thun và quần short nhưng thường thì chụy mặc cái váy xếp lớp ... không, tôi phải ngừng suy nghĩ về việc này. Tôi sẽ ói mất.

“Ichi-kun, những lúc thê này thì chẳng phải cậu nên tỏ ra mình là 1 người đàn ông đáng tin cậy sao?”

“...Vâng, erm, vậy thì xin hãy làm 1 bộ chiến phục cho Haru với giá 100 sense.”

“Một bộ chiến phục thì phải tốn nhiều hơn thế đấy.”

“Nếu thế thì 1000 sense cũng được. Tôi sẽ giao phó cho chụy.”

“Được thôi, cảm ơn Ichi-kun ... fufufu, Haru-chan, ta sẽ chọn 1 bộ đồ hoàn hảo cho em.”

“Uhm, thực ra thì em thấy như hiện giờ là ổn rồi ... erm ...”

Haru bị Magaret-san kéo vào cửa tiệm.

Yup, ngăn Magaret-san bây giờ là bất khả thi, nhất là khi chụy ta đã vào trạng thái đó.

Tôi vào cửa tiệm và mặc dù rất muốn vểnh tai lên để nghe âm thanh trong phòng thay đồ, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến thẳng vào sâu bên trong cửa tiệm.

Khi tôi tới bàn ăn thì Norn đang chuẩn bị bữa tối.

“Chào mừng trở về, Oniisan. Có vẻ như anh đã thành công mua được Haru-san.”

“Tôi về rồi, Norn-san. Yup, cảm ơn cô.”

Tôi có nên giúp không? Tôi hỏi Norn nhưng cô ấy lắc đầu và nói rằng ”Tôi không có gì để làm cả vì hôm nay được nghỉ, nên hãy để tôi làm việc này.”.

Vì thế tôi lây xô ra giếng để múc nước rồi đem nó về phòng mình và cởi bỏ bộ giáp.

Bộ giáp thật nhẹ và vừa vặn cho nên nó không gây cản trở khi mặc nhưng khi cởi ra vẫn cho tôi cảm giác như được giải phóng.

Cởi bỏ áo thun, tôi nhúng khăn vào xô nước và vắt nó rồi dùng để lau mồ hôi. Nó có cảm giác thật tuyệt nhưng vẫn chưa đủ làm tôi thỏa mãn.

Sau tất cả thì tôi vẫn muốn được đi tắm.

Tôi nên tắm bằng nước trong giếng nhỉ?

Không, thời điểm này nước lạnh lắm.

Tôi nghiến răng lại để chịu đựng cảm giác muốn hắt xì nhưng nó lại không hắt xì được. Tôi mặc một cái áo mới và bắt đầu bảo dưỡng áo giáp.

Tôi gần như chả bị thương tích gì nhưng nó lại có vết xước khá lớn, có vẻ là của người chủ trước nhận phải. Để cây kiếm bằng thép của  người đồng đội của Magaret-san sang một bên, tôi nhẹ nhàng đánh bóng bộ giáp trước khi Norn báo rằng bữa tối đã sắn sàng.

Khi tôi xuống thì Magaret-san và Haru đã ngồi vào vị trí và Norn đang gắp thức ăn trước chỗ ngồi của tôi kế bên Haru.

Tôi hỏi Magaret-san giá của bộ đồ và chụy nói rằng nó tốn 700 sense, nhưng Haru bỗng trở nên khó chịu về việc báo sai giá nên chụy ta mới nói lại là nó đáng giá 750 sense, cuối cùng tôi đưa 800 sense. Số tiền dư thì coi như tiền cơm trọ đi.

 Chụy ta nói như thê là nhiều quá nhưng tôi ngoan cố đưa nên chụy phải miễn cưởng nhận 8 đồng bạc.

Sau đó, tôi ngồi xuống. Bữa tối hôm nay có món cá nướng và khoai tây rán.

Vài con dao và nĩa được đặt trên bàn, chính giữa là hũ bơ.

“Giờ thì, ăn thôi nào.”

Chúng tôi bắt đầu ăn với lời mời của Magaret.

Có vẻ như hũ bơ được chuẩn bị để phết lên khoai tây nên tôi bắt chước Norn và Magaret-san, sử dụng dao để phết bơ vào miếng khoai tây trước khi bỏ vào miệng.

Nhìn qua thì, bơ là một thứ thực phẩm khá đắt nên Haru đã giữ lại ngay từ đầu nhưng vì Margaret giới thiệu, em ấy lấy một lượng rất nhỏ và thử nó với khoai tây.

“Tiện thể thì Oniisan, anh định ở thị trấn này đến khi nào?”

“Hmmm, có lẽ đã đến lúc tôi nên hướng đến thị trấn Belasra ở phía nam.”

Tôi rất tò mò vì đã được khuyên đến đó gặp Toreul.

“Nếu là Belasra thì có 1 chuyến xe ngựa khởi hành vào chiều mai, chuyến tiếp theo sẽ là tuần sau. Cũng có thể đi bộ đến đó nhưng nó sẽ tốn 3 ngày.”

“…Eh, vậy à. Thế thì chúng ta nên rời đi với họ vào ngày mai… Haru, em thấy sao?”

“Vâng, con đường chủ nhân đi cũng là con đường của em.”

Ku, một câu nói tuyệt vời.

“Tôi hiểu rồi...  Nơi này sẽ trở nên trống vắng lắm. Cho nên hãy trở về đây bất cứ khi nào cậu muốn nhé. Và tôi sẽ làm bento rồi đem đến xe ngựa cho cậu.”

“Cảm ơn chụy.”

Có lẽ đây là chính là ngày cuối của tôi ở thị trấn Florence. Nhưng không phải là ngày cuối cùng vì tôi chắc chắn sẽ trở lại thăm nơi đây.

Tôi thề.

Trước đó, có vài việc cần phải làm trước khi rời đi.

Trở về phòng, tôi đặt lưng lên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Bởi vì tôi đã tắt đèn ngủ nên giờ nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, nhưng nó cũng không sáng lắm.

Nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

“...Chủ nhân, anh đã ngủ chưa?”

Đó là Haru. Tôi nói rằng tôi vẫn còn thức nên em ấy mở cửa và vào phòng.

Mái tóc trắng được chiếu rọi bởi ánh trăng thật đẹp và huyền ảo.

“...Erm, Chủ nhân ... về chuyện đã xảy ra trước phòng boss.”

“Ah…ah.”

“Em bất tỉnh ngay khi anh chạm vào bụng em ... nên việc sau đó thì ... em muốn được tiếp tục việc đã bỏ lỡ lúc đó.”  [note2432]

“Ti, tiếp tục?”

Haru nói bằng một giọng điệu quyến rũ.

“Như một lời tuyên thệ cho sự trung thành của em ...uhm... xin hãy xoa bụng em. Nếu đó là mong muốn của chủ nhân, thì những việc tiếp theo sau đó cũng ổn  thôi. ...”  [note2433]

“Những việc tiếp theo ... là?”

“Lời thề giữa một người đàn ông và một người phụ nữ ... tộc sói trắng chỉ có thể thụ thai vào đêm trăng tròn nên nếu là hôm nay thì sẽ không có vấn đề gì cả.” [note2434]

...Nó có ổn không?

Eh?

Tôi sẽ mất đi sự trong trắng của mình vào ngày hôm nay ư?

------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Một người đàn ông sẽ thật đáng khinh nếu không ăn thứ đã được dâng đến tận miệng.

…Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với khúc nhạc đêm trăng…không tròn này.

Chap tiếp theo only 17+. Cứ nói cho có thôi chứ biết thừa là chả có thằng nào nghe rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: quất luôn, liền, ngay và lập tức
Katsu: quất luôn, liền, ngay và lập tức
[Lên trên]
Katsu: mại zô, mua một tặng cả quán đê
Katsu: mại zô, mua một tặng cả quán đê
[Lên trên]
Katsu: ẻm nhổ luôn cả cột đèn rồi chứ bật đèn xanh đã là gì
Katsu: ẻm nhổ luôn cả cột đèn rồi chứ bật đèn xanh đã là gì