Growth Cheat
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Haurvatat Arc

Chương 14: Trốn thoát khỏi hang ổ lũ cướp

Góc dịch giả: Vậy là xong 2 chương bonus tương ứng với 2 con cờ him dùng để đặt tên nhóm rồi. Thực ra mình định làm 3 chương cơ mỗi tội chương này nó dài quá nên thôi *Teehee*

Hẹn gặp lại vào ngày mai (^_^).

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Dead Soul

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------------------------------

Gã này tin tôi thật ak?

Tất nhiên, tôi đã nghe về chuyện có vài tên lính mới nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, mấy tên cướp cũng đâu có giống như chúng ngất vì say rượu.

Một tên trong số chúng thậm chí còn đang sùi bọt mép.

Tuy nhiên ... có vẻ như tên thủ lĩnh thật sự tin tôi.

Hắn ngồi xuống một chiếc ghế,

"Hey lính mới, bồi rượu cho ta! Mang rượu ra đây!"

Và yêu cầu rượu.

"Erm, em xin lỗi nhưng hiện tại không có rượu."

Thật đáng tiếc, chúng tôi đã có thể trốn thoát nếu hắn say.

Tuy nhiên, phòng giam Norn-san không có bất kỳ thứ gì ngoại trừ một chiếc giường và chúng tôi đã lục lọi căn phòng này vừa nãy nhưng không còn chút đồ uống có cồn nào. Chỉ có một chiếc hộp gỗ lớn.

Lũ cướp chắc cũng đang cáu kỉnh vì chúng không có giọt rượu nào và những tên lính mới đang đi mua mãi chưa trở về.

Một biểu cảm ngờ vực hiện lên trên mặt tên thủ lĩnh sau khi tôi xin lỗi.

"Mấy tên kia bất tỉnh vì uống rượu đúng chứ? Nếu vậy thì ở đây phải có rượu chứ?" [note1989] 

Geh, âm mưu của chúng tôi đã bị phát hiện rồi ư? Không, tôi sẽ thử lừa hắn lần nữa.

Đây là lúc khuôn mặt giả ngu tôi đã tập luyện trong trường hợp tôi mắc phải sai lầm ngớ ngẩn khi phỏng vấn để duy trì sự bình tĩnh có đất thể hiện.

"Em xin lỗi, mấy anh ý đã uống hết số rượu nên cô ấy đang chuẩn bị đi mua thêm."

Tôi nói và chỉ vào Haru.

... Ít nhất, tôi hy vọng Haru có thể trốn thoát và quay lại với quân tiếp viện.

Vì lý do đó, tôi thu hút sự chú ý về phía cô ấy nhưng,

"Hmm? Cô gái này, đây không phải vòng cổ nô lệ ư? Hey, điều này có nghĩa gì!"

Guh, dù cho hắn có là một thằng ngu tại sao hắn lại chú ý đến những vấn đề như vậy. Ah, một lý do, có lý do nào sử dụng được không.

Một lý do khiến cho việc tôi đối xử với một nô lệ như người bạn đồng hành trở nên tự nhiên ...

"Oh, cô ấy thực ra là người yêu của em nhưng đã bị bắt cóc bởi một tên buôn nô lệ độc ác. Để có thể mang cô ấy quay lại, em đã giết tên hắn nhưng hắn lại có quan hệ với một quý tộc quyền lực nên em kết thúc với việc trở thành tội phạm truy nã. Vì vậy, bọn em gia nhập băng cướp của đại ca tiếng tăm đây và trốn thoát cho tới hiện tại."

Tôi chém gió một cách mượt mà nhưng lại bị cuốn theo nó.

... Đệt! Mình chém hơi quá rồi!

Hey hey, tôi có phải là một thằng ngu không? Nếu tôi là một tội phạm bị truy nã, tôi sẽ không thể vào thị trấn, hay đúng hơn, ngay từ đầu, nó có thể bị nhận ra chỉ với một cái nhìn vì chúng tôi hoàn toàn không giống một cặp tình nhân. Hơn nữa, với vòng cổ nô lệ, gã chủ nhân hoàn toàn có khả năng ra lệnh cho cô ấy và việc trốn thoát sẽ trở nên bất khả thi, và còn, đại ca tiếng tăm ư, có vẻ như thậm chí còn chẳng có ai biết đến sự tồn tại của gã này. Mọi người chỉ biết rằng có bọn cướp trong Mê cung Tân thủ thôi.

"... Oi ngươi, ngươi nói thật đấy à?"

Đôi mắt của tên thủ lĩnh trở nên sắc bén.

Chết tiệt, kết thúc rồi.

Hoặc đó là điều tôi nghĩ.

"Kuu, thật là một câu chuyện cảm động. Ta rất yếu đuối trước những chuyện như vậy."

Eh, hắn ta thật sự bật khóc ư?

Có lẽ hắn là một người tốt chăng?

Hoặc tôi nghĩ vậy nhưng hắn cầm chiếc rìu lên,

"Tuy nhiên, lũ khốn thậm chí đã uống hết cả phần rượu của ta! Ta có nên giết một tên để dạy chúng một bài học không ... Hmph, chúng ta có 2 lính mới vậy giết một thằng cũng không có vấn đề."

Hắn nói và chiếc rìu vung xuống cổ của tên cung thủ.

Máu bắn tung tóe và cái đầu của gã xấu số lăn trên sàn.

... Không thể nào, hắn ta vừa giết đồng đội của mình ư? Chỉ vì gã uống hết phần rượu của hắn ư?

"Kahahaha, giết người lúc nào cũng thật tuyệt! Ta lên cấp rồi!"

Level của tên thủ lĩnh đã tăng lên Lv15.

Thật sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt dù chỉ trong nửa giây.

Gã này ... là một thằng điên. Tôi muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, tôi cần giúp Haru trốn thoát trước[note1990] ... sau đó tôi sẽ tìm cơ hội và mang Norn-san tẩu thoát cùng mình.[note1991]

"Boss, hãy để cô ấy đi mua rượu cho ngài."

"Ah, đúng vậy, rượu. Không, ngươi sẽ là người đi mua rượu! Quý cô đây khá là xinh đẹp. Ta không hay làm với therithro nhưng thôi kệ. Ta sẽ làm bạn tình của cô." (Trans Eng: therithro là một từ chỉ có trong truyện này. Nó sẽ được giải thích trong một chap về sau nên giờ hãy cứ hiểu nó là một từ mà hắn dùng để gọi Haru.)

"... Erm, boss, cô ấy là người yêu của em."

"Haa, ngươi không nghe điều mà ta, thủ lĩnh nói à? Hay ngươi muốn chết?"[note1992] 

Ku, kế hoạch của tôi tiêu rồi.

"Làm ơn cứ đi đi, em sẽ ổn thôi"

Haru nói với một nụ cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Haru cười.

Ổn ư? Không đời nào nó ổn cả.

Đừng nói với anh rằng em ổn với nụ cười cô đơn như vậy.

"Ho, quý cô đây có mắt nhìn người đấy. Rất tốt, ta sẽ tha thứ cho điều vừa xảy ra, nhanh lên và mua rượu về đây!"

... Đúng vậy, hắn ta sẽ không giết cả Haru lẫn Norn-san.

Nếu tôi chạy hết tốc lực, tôi có thể giải thích tình hình cho những người lính ở trên mặt đất và quay lại ... Không, 2 tên cướp còn lại sẽ tỉnh dậy trước đó hoặc những tên lính mới thật sự sẽ quay lại và hắn sẽ phát hiện ra chúng tôi không phải là cướp. Chúng sẽ tẩu thoát tới nơi khác và Haru sẽ không thể sống sót.

Hơn nữa, tôi không muốn để Haru lại và chạy trốn một mình.

Dù sao tôi cũng từng chết một lần!

Tôi sẽ làm những gì mình có thể làm![note1993]

Một đòn tấn công bất ngờ không thể giết được hắn. Điều đó có thể xảy ra ở thế giới của tôi, nhưng đây là thế giới khác.

Đây là thế giới nơi những chỉ số có ảnh hưởng cực lớn. Tôi sợ rằng thậm chí sức mạnh của một đòn tấn công có thể chặt đầu một người cũng không xuyên qua được phòng ngự của hắn.

Nếu vậy ...

"Vậy thì, boss. Em sẽ đi mua rượu ngay đây."

Tôi nói trong khi đi ngang qua tên thủ lĩnh và rút thanh kiếm của mình ra, chém bay đầu của tên Trộm đang nằm.

Tôi cảm thấy mình có khả năng đánh bại tên Trộm đã bị suy yếu vì lãnh đòn tấn công của Haru vừa nãy và tôi đã đúng.

【Ichinojo Level up】

【Skill Thất nghiệp: 「Cài đặt Nghề thứ 3 」 đã lên cấp thành 「Cài đặt Nghề thứ 4」】

【Nghề: Kiếm sĩ đã được mở khóa】

【Nghề: Cung thủ đã được mở khóa】

【Nghề thứ 4 được đặt tự động là Thường dân Lv15】

Tôi đặt nghề Kiếm sĩ Lv1 thay thế cho Thường dân.

... Tôi vừa giết một con người.

Và tiếp theo ...

"Này, ngươi đang làm cái éo gì thế..."

“「Slash」!”

Đòn 「Slash」cắt đôi người tên Kiếm sĩ Lv9.

【Ichinojo Level up】

【Skill Kiếm sĩ Tập sự: 「Cường hóa Kiếm thuật (Nhỏ)」 đã nhận】

【Skill Thợ săn: 「Phân giải」 đã lên cấp thành 「Phân giải II」】

【Skill Kiếm sĩ: 「Trang bị Kiếm」 đã lên cấp thành 「Trang bị Kiếm II」】

Tôi đã lên cấp thành công.

Tôi có thể đoán được nghề Kiếm sĩ Tập sự đã đạt Lv 25, nhưng không có thời gian để kiểm tra Lv những nghề còn lại.

Hãy để thời gian nao núng vì sự thật là tôi đã giết người sau.

Tôi gần như đã bật khóc khi nhìn vào sắc đỏ của dòng máu đang nhỏ giọt từ thanh kiếm và mùi sắt của máu bắn trên khuôn mặt mình, nhưng tôi không có thời gian cho việc đó.

Đó là vì tên thủ lĩnh đang nhìn chằm chằm tôi.

Không thể tránh khỏi cuộc chiến này nữa.

"Đồ con hoang, mày đã nói dối khi bảo rằng mày muốn làm cấp dưới của tao." [note2003]

"Yeah ... tôi nói dối đó!"

"Vậy ra mày đã lên kế hoạch đánh bại tao và chiếm lấy băng cướp này huh! Làm như tao sẽ để mày như ý vậy!"

Tôi không có cái thứ ý định đó!

Nhưng tôi không thể tsukkomi hắn. Tên thủ lĩnh thủ thế chiếc rìu và chạy về phía tôi.

Tôi muốn câu giờ bằng cách chạy trốn nhưng lại không chắc liệu chiếc rừu có đòn tấn công khoảng cách xa nào như 「Slash」của tôi không.

Vì vậy, tôi đánh giá là nó sẽ nguy hiểm nếu đứng quá xa.

Tôi ngay lập tức lôi chiếc thương của Norn-san ra và ném nó.

Không biết skill của Thường dân 「Ném Đá」có giúp ích cho cú ném không ... Không, nó không liên quan. Ngay từ đầu nó đã không phải hòn đá. Chiếc thương dễ dàng bị đẩy lùi bởi cú vung rìu nhẹ nhàng của hắn.

Khỉ thật, sau cùng hắn vẫn mạnh!

"Chết đi! Băng cướp này thuộc về tao!"

Tại thời điểm đó ... Haru nhanh chóng nhảy ra phía sau tên thủ lĩnh và dùng kiếm chém vào cổ hắn.

Tuy nhiên ....

"Đau đấy!"

Tên thủ lĩnh hét lên và đập Haru với mặt rìu.

Cơ thể mảnh khảnh của Haru bị thổi bay về phía sau.

"Chút nữa mày sẽ là bạn tình của tao nên giờ hãy nằm im đó!"

Sao ngươi dám làm thế với Haru!

Nhìn sau lưng hắn ... Có máu chảy ra từ cổ nhưng còn xa mới được coi là vết thương chí mạng.

Không cần phải nói, nếu tôi không hạ được gã này thì tôi sẽ không có khả năng đánh bại Haru.

Tuy nhiên ... tôi hiện tại cũng rất mạnh!

Đây không phải là vấn đề về Kiếm sĩ hay Kẻ cướp.

Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh bí ẩn của Thất nghiệp.

Cùng với quyết tâm to lớn, tôi rút thanh kiếm thép của mình ra và vung xuống trong lúc chạy.

Dù vậy ... tên thủ lĩnh chặn thanh kiếm lại với cây rìu của hắn và cười hả hê.

"Di chuyển tốt đấy! Nếu mày làm việc dưới chướng tao, mày có thể đã trở thành cánh tay phải của tao rồi."

"Oh cảm ơn!"

Tôi nói trong lúc bước về phía trước và sử dụng đòn tấn công vàng đã đánh bại con goblin trước đó.

「Slash」!

Tôi hét lên

Không phải một cú chặt bằng tay mà là một cú đá「Slash」bằng chân.

Nếu nó có thể sử dụng với tay thì nó cũng sẽ có thể sử dụng với chân ... đó là điều tôi nghĩ.

"O... ouchhhhhhhh! C ... cái vẹo gì vậy, tao chưa bao giờ nghe rằng có thể sử dụng 「Slash」bằng chân! Mày đã làm gì!" [note1994]

"Chưa bao giờ nghe à? Nhưng ta đã làm rồi đấy thôi ... ngươi không chỉ là một thằng ngu nhỉ?"

"Mày dám gọi tao là ngu hả!? Đừng có đùa với tao! Tao có thể, tao có thể viết chữ đấy!"[note1995] 

Ngươi chính xác là một thằng ngu khi khoác lác về một thứ như vậy.

Mà thực ra, là một người không thể viết chữ của thế giới này, tôi không thể nói gì được.

"Không kẻ nào nói tao ngu có thể sống toàn vẹn đâu! Chết đi!"

"Kẻ sẽ chết là ngươi mới đúng!"

Gã thủ lĩnh và tôi chém qua nhau tại hành lang mê cung.

Và sau đó...

"... Ou, ouchhhh! Thuốc hồi phục, thuốc hồi phục!"

Tôi hét lên! Tay tôi, hắn đánh trúng tay của tôi rồi! Ôi trời, thanh kiếm thép cong luôn rồi à?

Tôi gấp gáp lấy thuốc hồi phục ra khỏi túi vật phẩm và tu hết đống đó.

Tên thủ lĩnh, nhìn về phía tôi...

"Gahahaha ... Guha."

Hắn ta cười to và sau đó gục xuống nơi đó.[note1996] 

Một vết cắt lớn vẫn còn in trên bụng gã.

Bằng cách nào đó tôi đã chiến thắng, nhưng khung cảnh thường được miêu tả trong những câu truyện hư cấu nơi người thắng cuộc khuỵu gối xuống trong khi đối thủ gục ngã phía sau ... diễn sâu như vậy là không thể với tôi. Tuy nhiên, vì thấy mình không lên Lv, tên thủ lĩnh rất có thể vẫn còn sống.

Tôi nhẹ nhàng áp sát, tịch thu chiếc rìu và cất nó trong túi vật phẩm.

Nhân tiện, tôi không định nói những thứ như giết người là tội ác nhưng tôi sẽ cắt gân tay phải của hắn. [note1997]

Xin lỗi nhưng tôi không định để bị đánh bại sau khi hắn tỉnh dậy.

Liệu Haru có sao không?

Cô ấy đã bị tên thủ lĩnh đánh bay.

"Haru, em có ổn không! Trả lời anh đi!"

"Ch..chủ nhân, xin hãy chạy đi."

"Ổn rồi, anh đã đánh bại tên thủ lĩnh. Hãy uống thuốc phục hồi đi."

Tôi đưa lọ thuốc cho Haru và giúp cô ấy uống nó.

Có lẽ vì cô ấy đã hồi phục từ đau đớn sau khi uống thuốc, Haru bật dậy.

Sau đó, tôi lôi miếng vải tôi mua để bảo dưỡng trang bị từ túi vật phẩm ra và lau sạch máu trên thanh kiếm cũng như trên mặt mình.

Giờ thì... tôi nên làm gì với tên thủ lĩnh đây ... giết hắn, hay...

"Hmm, oi oi, cái gì đây Elise, boss lớn đang ngủ trưa ở một nơi như thế này nè."

"Đúng vậy Josef (Trans: Thế đấy, mỗi một chap bên Eng lại đổi tên thằng cha này một lần nên từ giờ mình sẽ giữ nguyên là Josef nhé). Dù trong mê cung khá ấm nhưng liệu có thể ngủ ở một nơi thế này không?"

"Hahaha, em có biết không Elise? Trong ngôn ngữ của một nước khác, có một thuật ngữ là kaho nghĩa là nằm chờ đợi trong giấc ngủ! Nói cách khác, thủ lĩnh đang kaho."

"Vậy ư? Hey, Josef, kaho là gì vậy?"

"Tất nhiên, nếu ta ngủ trong lúc chờ đợi nó vậy nó là bình minh! Thủ lĩnh đang đợi trời sáng."

"Vậy thủ lĩnh là một nhà cách mạng! Giống như Josef vậy."

"Hey hey, anh không nhớ đã từng trở thành nhà cách mạng."

"Anh đang nói gì vậy Josef. Không phải anh luôn khiến con tim em thổn thức ư."  [note1998]

Và sau đó, người đàn ông và người phụ nữ ôm ấp nhau.

Hai người họ được bao quanh bởi một không gian ngọt ngào.

" ............. 「Slash」."

Tôi nhắm 「Slash」về phía chân của Josef và Elise.

Khoan đã? Mình đang làm gì vậy? Cơ thể tôi vừa tự di chuyển.[note1999]

"Uwa, ngươi đang làm .... khoan, oya, cậu là tên lính mới lúc trước. Cậu đang làm gì ở một nơi như này vậy?"

"Ngươi đang làm gì vậy ... eh, đúng là tên lính mới lúc trước nè. Ở đây rất nguy hiểm. Có vẻ như có cướp xuất hiện nên sễ tốt hơn nếu cậu quay về bây giờ đấy."

Ah ... một việc vặt thôi. Có sao không nếu tôi giết họ?

"Xin lỗi, erm, tên đó là thủ lĩnh băng cướp. Chúng tôi vừa đánh bại hắn với 2 người bọn tôi."

Nghe vậy, Elise và Josef bị sốc, họ nhìn nhau và thì thầm gì đó.

Sau đó, họ quay sang tôi với gương mặt tươi cười.

"Tôi hiểu tôi hiểu, bị đánh bại bởi một tên lính mới, tên thủ lĩnh này cũng không phải một kẻ đáng kinh ngạc. Nhân tiện, cậu định làm gì với hắn?"

"Hmm, không có lý do gì để tôi giữ mạng cho hắn nên tôi đang định giết hắn đây."

"Hey hey, cậu đang định làm một việc lãng phí như vậy ư? Mặc dù hắn yếu, nếu cậu mang đầu tên thủ lĩnh tới cho Guild mạo hiểm giả cậu sẽ được thưởng tiền truy nã đó."

"Nếu có thể, hãy để chúng tôi giúp cậu khiêng hắn! Và đổi lại, cho chúng tôi một phần tiền thưởng."

Hmm, có lẽ tôi sẽ nhận đề nghị của họ.

Tôi không thể vác mọi thứ một mình và những người phía trên sẽ an tâm hơn nếu nhìn thấy bằng chứng lũ cướp đã bị đánh bại. Tôi nói thầm với Haru và cô ấy cũng đồng ý với tôi.

Tôi quay lại hang ổ của lũ cướp và lần này, tôi sẽ đặt chiếc thùng gỗ với thứ bí ẩn được chứa trong đó bên cạnh Norn-san vào túi vật phẩm và cõng Norn-san, người vẫn còn đang ngủ. Đống thi thể đã biến mất.

Cảm giác của hai vật thể truyền qua lưng tôi khiến tôi cảm thấy cực kì dễ chịu.

Theo dự đoán của Haru, Norn-san ngủ là vì thuốc chứ không phải trong tình trạng nguy kịch.

"Vậy thì, hãy khải hoàn quay lại thị trấn nào!"

Và chúng tôi quay về thị trấn.

----------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Tôi đã đạt hạng nhất trong xếp hạng hàng ngày.

Trái tim tôi đã được lấp đầy bởi những cảm xúc không thể tin được. Cảm ơn các bạn.

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: giỏi, vỗ tay phát
Katsu: giỏi, vỗ tay phát
[Lên trên]
Trans: đáng mặt đàn ông lắm người anh em
Trans: đáng mặt đàn ông lắm người anh em
[Lên trên]
Katsu: giỏi, để con bé lại với thằng điên đã bắt nó về
Katsu: giỏi, để con bé lại với thằng điên đã bắt nó về
[Lên trên]
Katsu: rồi, câu chuyện chú kể chỉ để làm cảnh thôi
Katsu: rồi, câu chuyện chú kể chỉ để làm cảnh thôi
[Lên trên]
Trans: Một lần nữa, đáng mặt đàn ông lắm
Trans: Một lần nữa, đáng mặt đàn ông lắm
[Lên trên]
Trans: thốn vl
Trans: thốn vl
[Lên trên]
Katsu: tự hào ghê
Katsu: tự hào ghê
[Lên trên]
Katsu : thích ngầu ak
Katsu : thích ngầu ak
[Lên trên]
Trans: Và từ đó tên thủ lĩnh đã không thể qwerty bằng tay phải / Katsu: hãy cầu nguyện là thằng bé thuận tay trái
Trans: Và từ đó tên thủ lĩnh đã không thể qwerty bằng tay phải / Katsu: hãy cầu nguyện là thằng bé thuận tay trái
[Lên trên]
Trans Eng: Omg cuộc hội thoại của 2 người này gần như vô nghĩa / Trans: Đừng hỏi mình , mình cũng ko hiểu hai đứa này nói gì đâu TTvTT / Katsu: nó đang chim chuột nhau chứ còn gì nữa, đậu phụ
Trans Eng: Omg cuộc hội thoại của 2 người này gần như vô nghĩa / Trans: Đừng hỏi mình , mình cũng ko hiểu hai đứa này nói gì đâu TTvTT / Katsu: nó đang chim chuột nhau chứ còn gì nữa, đậu phụ
[Lên trên]
Trans: Đúng rồi, giết chúng nó đi, ở đây không ai bik đâu
Trans: Đúng rồi, giết chúng nó đi, ở đây không ai bik đâu
[Lên trên]
  Katsu: ai bảo mày tin
  Katsu: ai bảo mày tin