Growth Cheat
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Haurvatat Arc

Chương 10: Người bạn cùng nhà chưa trở về

Góc dịch giả: Vâng đến hẹn mình lại lên rồi đây ^^. Thật tuyệt vời khi có một editor chứ với trình độ môn văn cực bết của mình thì ko bik sẽ ra sao nữa TTvTT. (Ps: Auto liệt văn nên các bạn đừng trông mong gì mình ^^)

Với một số bạn nhầm lẫn lời tác giả là lời của mình mình chân thành xin lỗi XD. Từ h mình sẽ in đậm dòng "đôi lời của tác giả" cho các bạn đỡ nhầm ^^

Pss: Tiện thể vì bận việc nên h mình mới bắt đầu chỉnh sửa những chương trc *Teehee!*

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Dead Soul

Edit: Rikaki Norikarin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Margaret-san dành 1 tiếng rưỡi dạy tôi phương pháp bảo dưỡng trang bị của mình, chụy ta nhờ tôi phụ việc cho cửa hàng.

"Thật tốt khi có một cậu bé giúp mang những vật nặng!"

Chúng tôi cùng nhau chuyển đống hàng hóa nhưng rõ ràng là Margaret-san khỏe hơn tôi.

Sau đó, tôi tập vung kiếm một chút ở sân sau của cửa tiệm quần áo.

Chỉ 2 tiếng tập vung kiếm đã nâng Lv Kiếm sĩ Tập sự của tôi lên 2 cấp.

Dù sao, với 400 lần kinh nghiệm, thì nó sẽ tương đương với 800 giờ tập luyện. Ngay cả khi một người dành 4 tiếng một ngày tập vung kiếm, thì nó cũng tương đương với việc lặp lại điều đó trong 200 ngày liên tiếp. Nên không quá ngạc nhiên khi Lv của tôi tăng lên.

"Ichi-kun, tập luyện thế là đủ cho hôm nay rồi, lau mồ hôi với cái này và đi ăn với chụy. Ngoài ra, cậu có thể đặt đồ cần giặt của mình ở cái giỏ cạnh nhà vệ sinh và chụy sẽ giặt nó cho cậu." [note1938]

Margaret nói vậy và để lại một cái xô cùng với một chiếc khăn tắm.

Hơi nước bốc lên từ cái xô... có vẻ như chụy ta đã chuẩn bị nước ấm.

Mặt trời đã lặn và giờ đã là buổi tối.

Tôi đoán tôi nên tạm dừng cho hôm nay.

Tôi sẽ tới tầng 2 của mê cung vào ngày mai. Với trạng thái hiện giờ của mình, chiến đấu với Kobold chỉ là trò trẻ con.

Oh, nhưng cũng sẽ ổn thôi nếu tôi thịt khoảng 3 con Kobold và lên cấp trước khi đi tiếp.

Trong khi nghĩ rằng tôi đang bị làm hư bởi thiện ý của Margaret-san, tôi cởi áo và vắt khô chiếc khăn ấm trước khi lau mồ hôi trên người.

Ah, thật thoải mái. Tuy nhiên, với việc là một người Nhật, thì tôi thật sự muốn tắm bồn mà.

Tôi tự hỏi liệu có cách nào để làm vậy không.

Trong lúc suy nghĩ... một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.

Cái gì ... có ai đó đang theo dõi?

Đây là một cảm giác cực kì tồi tệ.

Đừng nói rằng đó là sát khí nhé!?

Trong thị trấn này?

Tôi chậm rãi hướng ánh mắt mình về phía mà tôi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đó ... và thấy Margaret-san đang hưng phấn nhìn về phía mình.

Đôi mắt chúng tôi chạm nhau.

"Ky...kyaaaa"

Margaret-san che mắt mình lại và chạy đi.

Không, dù chụy có giả vờ "chong xáng" đi nữa ....

Tôi tự hỏi ... tôi thật sự nên kiếm một nhà trọ vào ngày mai.

Phía sau cửa tiệm trở thành một nhà bếp và thức ăn đã được bày biện.

Tôi không cảm thấy gì ngoài điềm gở.

"Erm, đặc sản địa phương ở đây là gì vậy?"

"Hmm. Quả carob rất ngon. Và loại rau tên là genji cũng khá nổi tiếng."

"... Ooo, ra vậy."

... Nơi đây nổi tiếng với hoa quả và rau huh.

Và như vậy, tại sao thịt lại được bày đầy bàn vậy?

Hmm? Có phải hôm nay là ngày 29? Ngày của thịt? (Trans Eng: Đây là một kiểu chơi chữ. Ở Nhật, 2= ni, 9= ku, niku= thịt)

"Tuy nhiên, Lun-chan có vẻ sẽ về muộn. Chúng ta hãy ăn trước nào."

"Lun-chan? Ah, có người khác thuê nhà à?"

Tôi đoán nó cũng như dự kiến. Sau khi nhìn tầng 2 và tầng 3, ngoài phòng của tôi và Margaret-san, vẫn còn 4 phòng nữa.

Sẽ rất lãng phí nếu để những phòng đó trống không như vậy.

Ngoài cảm giác nguy hiểm cho cơ thể 'một ai đó', Margaret-san chăm sóc khá tốt cho người khác nên chụy ta sẽ không thể bỏ mặc một người đang gặp khó khăn.

"Đúng vậy. Lun-chan là một cô gái đáng yêu như mị nhưng cậu không được đụng vào cổ nhé. Nếu mục tiêu của cậu là mị thì cậu có thể ‘động chạm’ mị bất kì lúc nào.”

“Vâng, tôi thề với Chúa rằng tôi sẽ không động chạm gì hết (cả hai người các người).”

Dù sao tôi cũng không có khả năng (để kiếm sống) để động chạm cô gái (?) tên là Lun.

Dùng một cái dĩa, tôi nếm thử miếng thịt. Nó có vị nhẹ nên khá dễ ăn nhưng khẩu phần thật khổng lồ.

“Lun-chan là một cô gái cực tốt. Tên cô ấy là Norn và là một cô gái gác cổng với làn da nâu.”

“Nữ gác cổng với làn da nâu? Có khi nào cô ấy là một Thương sĩ Tập sự với mái tóc màu lam và khoảng 16 đến 17 tuổi không?"

“Đúng roài. Ara, Ichi-kun, cậu biết Lun-chan à?”

“Vâng, hôm nay tôi gặp cô ấy một lần ở cánh cổng và 2 lần ở mê cung.”

Thế giới thật nhỏ bé.

Điều đó có nghĩa rằng tính cách tốt bụng của Norn-san chắc chắn bị ảnh hưởng từ Margaret-san.

“Tôi chắc chắn rằng khi tôi gặp cô ấy ở mê cung cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ dành khoảng 3 giờ để đi tuần trước khi trở về.”

“Đúng vậy. Cô ấy nên về giờ này rồi chứ. Mị không nghĩ cổ là dạng đi tìm cuộc sống ban đêm đâu. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra.”

Vào thời khắc đó, thông báo tôi nghe từ Norn vụt qua tâm trí.

Thông báo về sự xuất hiện của lũ cướp ở mê cung gần đây.

Không, nếu như dự kiến, lũ cướp sẽ không tấn công người gác cổng hay cảnh vệ.

Khi tôi đang suy nghĩ, một tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Dù cánh cửa đã khóa và tấm biển ghi rằng tiệm đã đóng cửa đáng lẽ được treo trên đó.

"Ara, đó là giọng của đội trưởng cảnh vệ. Cậu ta cũng rất soái ca nhưng cậu ta không phải gu của mị"

Anh thật may mắn, đội trưởng cảnh vệ-san. [note1939]

Margaret-san bảo tôi "Mị sẽ quay lại sớm!" và đi về phía lối vào

Trong lúc đó, tôi chậm dãi ăn miếng thịt.

Mặc dù hương vị thật tuyệt vời nhưng khá là khó ăn khi chỉ ăn mỗi thịt.

Tôi muốn ăn cơm trắng. Nếu không thể thì bánh mì cùng súp cũng được. (Trans 2: hard bread là chỉ bánh mì đặc ruột mình hay ăn còn bread chỉ chung các loài bánh mì có luôn cả sandwich và mấy loại bánh mặn ấy)

Khi tôi nghĩ vậy....

『Eh, Norn-chan vẫn chưa quay lại từ mê cung!?』

『Vậy ra cô ấy cũng chưa quay về đây. Yeah, đã 6 tiếng kể từ khi cô ấy tiến vào mê cung. Thật khó tưởng tượng rằng cô ấy sẽ bị giết bởi lũ quái vật nhưng ... chúng tôi sẽ gửi một đội tìm kiếm vào ngày mai. Vậy thì, tôi cần phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ nên tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.』

『… Tôi hiểu, xin hãy bảo trọng.』

... Norn-san vẫn chưa quay lại?

Đừng nói rằng, nó thật sự...

Khi Margaret-san quay lại, biểu cảm của chụy ta khá phờ phạc.

"Norn-san vẫn chưa quay lại?"

"Yeah ... Nhưng nếu là cô ấy, cổ sẽ ổn thôi. Vậy thì, Ichi-kun, hãy ăn chút thịt nào."

"Erm, tôi có nên đi tìm cô ấy không?"

"Không. Cậu càng tiến sâu xuống mê cung, kẻ địch sẽ càng mạnh mẽ và mê cung cũng sẽ rộng hơn. Cậu sẽ không có khả năng tìm kiếm cô ấy nếu cứ đi lung tung đâu. Đặc biệt là lũ cướp có thể sẽ xuất hiện."

Khỉ thật, không còn cách nào tốt hơn ư?

Tôi có một ý tưởng hết sức tài tình.

“Erm, chụy đã từng nghe rằng Người thú có cái mũi nhạy cảm gấp nhiều lần Con người chưa?”

Nó có thể chỉ là tưởng tượng của tôi nhưng bối cảnh của thế giới này tạo cảm giác nó sẽ như vậy.

Nếu vậy, thì sẽ có khả năng cao là Nữ thần có thể đã cài đặt trong tiềm thức nên Người thú trong thế giới này có chiếc mũi tốt.

“Yeah, Người thú thính hơn con người gấp vài trăm lần và mị tin rằng họ có thể lần theo mùi của một người ... Ichi-kun, đừng nói với mị cậu đang ...”

“Đúng, đó chính xác là điều tôi đang nghĩ tới!”

Ngay khi tôi quyết định, tôi chạy vụt ra khỏi cửa tiệm mà không dừng lại để nghe liệu Margaret-san có cản tôi hay không.

Sau đó, tôi chạy hết tốc lực tới cửa tiệm của Matthias.

Người tiếp khách chỉ mới vừa chuẩn bị treo tấm biển đóng cửa lên.

Ơn trời, tôi vừa vặn tới kịp.

"Xin chờ một phút! Matthias, có Matthias ở đó không?"

Sau khi nghe tôi hét, Matthias xuất hiện từ bên trong tiệm.

"Oya, Ichinojo-sama. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Làm ơn cho tôi mượn Haurvatat-san một ngày! Tôi cần sức mạnh của cô ấy!"

"Hãy vào tiệm trước."

Trước lời thỉnh cầu chân thành của tôi, Matthias đưa tôi vào trong cửa tiệm.

----------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Cảm ơn các bạn, bộ truyện đã đạt hạng 5 trong bảng xếp hạng hàng ngày.

Tới những người đã bookmark và đánh giá. Tôi thật lòng cảm ơn.

Đây sẽ là lần update cuối cùng trong năm

Tất cả mọi người, năm mới hạnh phúc.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: là mình tưởng tượng thôi hay điều này không ổn lắm
Trans: là mình tưởng tượng thôi hay điều này không ổn lắm
[Lên trên]
Trans: :)))
Trans: :)))