Growth Cheat
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Haurvatat Arc

Chương 07: Tôi muốn trở nên mạnh hơn

Góc dịch giả: Chương thứ 5 của đợt bom

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Dead Soul

Edit: Rikaki Norikarin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi cùng Haru quay về cửa tiệm của Matthias.

"Cảm ơn anh rất nhiều, chủ nhân. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng em vui vì được ra ngoài sau một thời gian dài như vậy."

"Anh sẽ nhờ em giúp lần tới nếu anh có bất kì công việc nào với Guild."

Tôi cúi đầu. Và sau đó, Haru đi thẳng vào phía sau còn Matthias thì lại từ trong bước ra.

"Cậu về sớm thật đấy. Có vẻ như cậu đã không vào mê cung cùng đứa trẻ đó."

"Tất nhiên rồi. Chẳng phải Matthias-san là người đã nhắc nhở tôi rằng nếu cô ấy bị thương tôi sẽ phải trả tiền bồi thường ư?"

Tôi trả lời cùng với một nụ cười.

"Haru đúng là thật sự muốn tới mê cung nhưng tôi nghĩ cũng sẽ không quá muộn để đi cùng cô ấy khi tôi giành được một vị trí nào đó trong số các mạo hiểm giả khác."

Sẽ tốt hơn nếu mang cô ấy vào mê cung sau khi tôi đã đánh bại nhiều thỏ hơn và trở nên đủ mạnh mẽ để chinh phục mê cung.

Tiền mướn cô ấy sẽ tốn 120 sense cho một ngày nên tôi cần phải kiếm được số tiền đó trong một ngày.

Dù vậy, tôi hiện tại vẫn đang Thất nghiệp. Hơn nữa, tôi rất yếu, chỉ như một con ruồi bé nhỏ thôi.

Tôi không có sức mạnh để bảo vệ cô ấy lẫn khả năng để thể hiện với cổ ấy.

"Rất tiếc, nhưng điều đó là không thể."

Câu trả lời của Matthias không phải thứ mà tôi nghĩ tới.

"Eh?"

"Đối với nô lệ ở đất nước này. Họ có thể sống nhẹ nhàng và có quyền chọn lựa hình mẫu người chủ nhân sẽ mua họ ở một mức độ nhất đinh. Ví dụ như lựa chọn giới tính hay là tuổi tác Tuy nhiên, điều đó chỉ giới hạn trong năm đầu tiên họ trở thành nô lệ."

"Chỉ năm đầu tiên thôi sao?"

"Đó là điều luật bảo vệ cho việc buôn bán nô lệ. Vì sẽ thật rắc rối nếu có những nô lệ đặt những yêu cầu quá xa vời hay hoàn không có ý định bán thân cho bất kỳ ai."

"Ahh, tôi hiểu."

Nói cách khác, nếu một người trở thành nô lệ, họ sẽ cố gắng để tìm một người chủ nhân tốt trong vòng một năm đầu. Tuy nhiên, một khi thời điểm đó trôi qua, họ bắt buộc phải thỏa hiệp đến một mức nhất định. [note1924]

Có khả năng rằng nếu một năm đầu trôi qua thì họ sẽ phải chịu đựng việc bị mua bởi dạng chủ nhân họ ghét nhất, và họ chắc chắn sẽ thỏa hiệp và cố gắng để được mua trong năm.

"Erm, tôi hiểu hệ thống này rồi nhưng hãy tiếp tục chủ đề nào, thế tiêu chuẩn mà Haru đặt ra là gì?"

"Yeah. Tiêu chuẩn của cô ấy đặt ra là người đó phải mạnh hơn cổ ấy. Bởi vì với một người thuộc tộc sói trắng, họ chỉ thề trung thành với người mạnh hơn họ và nếu phải thề trung thành với kẻ yếu hơn thì với họ nó như là sự sỉ nhục tồi tệ hơn cả cái chết."

...Mặc dù cô ấy mạnh như vậy, nhưng nếu buộc cô ấy phải gọi mình là chủ nhân thì...

Tôi đã làm một việc tội lỗi và cần phải xin lỗi cô ấy.

"...Erm, tôi vẫn còn vài điều không hiểu lắm. Điều này không giải thích được lý do tại sao tôi không thể tới mê cung cùng cô ấy?"

"Thực ra, có một quý tộc muốn mua cô ấy. Hắn là một người có cống hiến to lớn cho Guild mạo hiểm giả."

...Ah, đại khái tôi có thể đoán được.

Nói cách khác, nếu tôi đề nghị mời cô ấy vào nhóm, tôi sẽ phải gánh cơn thịnh nộ từ người 'tôn quý' đó.

Như vậy tôi sẽ không thể thành công trên con đường sự nghiệp của một mạo hiểm giả.

Có lẽ, khi chúng tôi tới Guild mạo hiểm giả để bán nguyên vật liệu, hắn ta đã biết là tôi chờ cô ấy ở ngoài?

"Tất nhiên, dù có là quý tộc thì cũng phải tôn trọng luật pháp. Miễn là cô ấy không thay đổi tiêu chuẩn của mình, thì nếu tên quý tộc đó muốn mua Haurvatat, hắn sẽ phải thắng trong trận chiến với cổ ấy. Dù vậy, điều đó phụ thuộc vào khoản thời gian 1 năm kể từ khi cô ấy trở thành nô lệ."

Sau khoản thời gian đó thì bất kì ai cũng có thể mua cô ấy.

"... Nhân tiện thì, khi nào thì khoảng thời gian một năm đầu của cô ấy kết thúc ?"

"Chính xác là vào buổi trưa của 10 ngày sau."

Matthias trả lời với một biểu hiện tiếc nuối.

"Xin lỗi, Ichinojo-sama. Tôi biết rằng tên quý tộc đó không phải mạo hiểm giả và cậu cũng không chịu ảnh hưởng của quý tộc nên tôi muốn cô ấy có thể trải nghiệm thế giới bên ngoài, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Nô lệ không thể rời khỏi tòa nhà này trừ phi họ có chủ nhân."

Tôi hiểu, vậy đó là lý do tại sao cô ấy muốn vào mê cung đến thế.

Bởi vì một khi cô ấy sẽ bị một tên quý tộc mua, và cô ấy sẽ không còn cơ hội tự do ra ngoài nữa.

"...Câu hỏi cuối cùng, vậy giá của cô ấy là bao nhiêu?"

"Một người đẹp như cô ấy thường sẽ có giá khoảng 100,000 sense. Tuy nhiên, có một thỏa thuận với người bán cô ấy là nếu có một người hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn mà cổ đề ra, tôi sẽ giao lại cô ấy với giá 30,000 sense."

30,000 xu huh ...cùng giá bán với bộ đồ tuyển dụng.

Ah, tất nhiên, tôi không dự định sẽ mua cô ấy.

Tôi định sẽ trân trọng số tiền đó và hơn nữa, nếu lần nào tôi cũng động lòng trắc ẩn, thì tôi sẽ phải mua tất cả nô lệ trên thế giới này mất.

Tôi rời cửa tiệm và thở hắt ra.

Ngay từ đầu, tôi sẽ được gì nếu mua cô ấy?

Với cheat tăng trưởng của mình, cơ bản thì tôi có thể chơi solo. [note1925]

Để có một người đại diện làm việc với Guild, tôi hoàn toàn có thể thuê một nô lệ như cách tôi làm hôm nay. Nó chắc chắn sẽ rẻ hơn so với việc trả thuế đầu người.

Cô ấy rất xinh đẹp, đó là sự thật nhưng tôi mới chỉ mới ở bên cô ấy có một giờ ... không, chính xác mà nói tôi mới ở bên cô ấy có vài phút.

30.000 sense cho một người như vậy? 3 triệu yên ư? [note1926]

Ha, nó thật vô lý khi nghiêm túc suy nghĩ về điều này.

『Tôi không thể thấy được niềm đam mê trong công việc của ngài.』[note1927]

Đó là lời nhận xét đến từ người phỏng vấn của một công ty chuyên về PC.

... Sau một khoảng thời gian dài như thế, tại sao bây giờ tôi lại nghĩ về điều này?

『Động lực của ngài rất hợp lý và ngài đã trả lời một cách suất sắc đúng theo kiểu mẫu. Tuy nhiên, liệu ngài có thể thấy được bản thân trong cái mục tiêu đó?』

Cuối cùng, vào thời điểm đó, tôi vẫn không thể trả lời câu hỏi này.

Sau đó, bức thư tuyển dụng được chuyển tới.

Trong suy nghĩ hiện tại... liệu tôi có thấy được phản chiếu của mình.

Tất nhiên là vậy rồi, tôi nghĩ vậy, vì tôi đã suy nghĩ trước khi trả lời mà.

Đáp án đã đúng ngay từ khi bắt đầu

Có gì sai khi suy nghĩ một cách hợp lý chứ?

『Onii, hành động của anh quá phi lý. Tại sao anh lại bỏ học phổ thông chứ? Với bảo hiểm của bố, chắc chắn anh có thể tốt nghiệp phổ thông.』

... Tại sao tôi lại nhớ lại những lời của em gái mình lúc này?

Chắc chắn tôi có thể tốt nghiệp phổ thông với bảo hiểm của bố. Tuy nhiên tôi muốn sử dụng số tiền mà bố để lại để Miri có thể tốt nghiệp đại học.

Nó hợp lý hơn khi tôi hỗ trợ gia đình mình sau khi tốt nghiệp phổ thông nhưng tôi muốn làm theo ý mình.

『... Onii, anh có hối hận không?』

Miri trông như thể ẻm sắp khóc khi hỏi tôi điều đó. Tôi đã trả lời như nào nhỉ?

Tôi hoàn toàn không hề hối hận.

Dù đó có là một sự lựa chọn ngu ngốc, tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy đó là lựa chọn đúng đắn.

Đúng vậy, đó là khi tôi thật sự bộc lộ ra những suy nghĩ của bản thân.

Nếu vậy, tôi muốn làm gì?

Tôi sẽ vứt bỏ đi thứ gọi là "hợp lý". Vậy chính xác thì tôi muốn làm là gì?

"Tôi muốn mua Haru."

Những người khác có thể nghĩ tôi là kẻ tự cho bản thân là đúng. Có lẽ cô ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc dười quyền của tên quý tộc. [note1928]

Dù vậy, nó vẫn sẽ ổn thôi miễn tôi không hối hận về lựa chọn của mình.

Chắc chắn đó.

10 ngày nữa là tới deadline (hạn chót) ... không, sau 9 ngày tôi sẽ thách đấu Haru và chiến thắng.

Cho tới lúc đó, tôi cần phải tân trang cho bản thân và trở nên mạnh hơn.

Tuy nhiên, tôi không có đủ thông tin.

Bởi vì, trong thị trấn này tôi chỉ biết có 5 người.

Tôi không thể dựa vào Guild Mạo hiểm giả. Tôi cũng không biết tai mắt của tên quý tộc đó đang ở đâu.

Tôi có thể giải thích với Matthias, nhưng tôi không muốn Haru kì vọng quá nhiều.

Tôi không chắc về việc bản thân mình có thể trở nên mạnh hơn không.

Người đáng tin nhất là Oneesan gác cổng. Nhưng chắc cô ấy đang làm việc nên làm phiền cô ấy thì không hay lắm.

Vậy chì còn 1 người tôi có thể dựa vào. Một cựu mạo hiểm giả, anh ta chắc có thể dạy tôi nhiều thứ.

Vì vậy, tôi quyết định và mở cánh cửa dẫn tới cửa hàng đó.

"Chủ tiệm, hãy biến tôi thành một người đàn ông đi!" [note1929]

"Rất hân hạnh!"

Chụy chủ tiệm phồng mũi và vồ lấy tôi. [note1930]

-------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Cách dùng từ cực kì sai lầm.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans 2: thật ra cũng không hiểu rõ ý câu này lắm / Katsu: tức là nô lệ được thoải mái chọn chủ nhân trong 1 năm đầu tiên, sau thời điểm đó thì không
Trans 2: thật ra cũng không hiểu rõ ý câu này lắm / Katsu: tức là nô lệ được thoải mái chọn chủ nhân trong 1 năm đầu tiên, sau thời điểm đó thì không
[Lên trên]
Trans: Kirito comfirmed XD
Trans: Kirito comfirmed XD
[Lên trên]
Trans: càng nghĩ thì càng bị cuốn theo thôi
Trans: càng nghĩ thì càng bị cuốn theo thôi
[Lên trên]
Trans: chém tý vì Eng dịch ra cha hay gì cả TT
Trans: chém tý vì Eng dịch ra cha hay gì cả TT
[Lên trên]
Trans 2: tự cho bản thân là đúng là tự phụ phải không? / Katsu: nếu luôn luôn thì đúng là vậy, ở 1 khía cạnh khác, tôi ủng hộ việc luôn tin vào chính nghĩa của mình
Trans 2: tự cho bản thân là đúng là tự phụ phải không? / Katsu: nếu luôn luôn thì đúng là vậy, ở 1 khía cạnh khác, tôi ủng hộ việc luôn tin vào chính nghĩa của mình
[Lên trên]
Trans: phụtttttt, nở hoa
Trans: phụtttttt, nở hoa
[Lên trên]
Katsu: 1 phút mặc niệm bắt đầu
Katsu: 1 phút mặc niệm bắt đầu