Ore No Kanojo To Osananaj...
Yūji Yūj Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 06:Bạn cùng lớp,thành viên ban kỉ luật,tất cả đều là thảm họa

Thời gian của học kì ba khi quả là thảnh thơi khi tôi dường như không vướng bận vào những trò vô thường vô phạt mà các cô gái bày ra .

Nhưng dù sao những dịp thảnh thơi như thế này trong năm cũng không đến nhiều-vì vậy đây quả là một khoảng thời gian lí tưởng để tôi có thể thảnh thơi thu nạp kiến thức mà không cảm thấy chút căng thẳng nào.

Và việc đầu tiên mà tôi muốn làm,đó là quan sát tình hình hiện tại của địch thủ hàng đầu của tôi.

-Lần trước đã làm phiền cậu rồi,thành thật cảm ơn.

Hiện tại là lúc tiết học thứ nhất vừa mới bắt đầu,tôi liền đem cuốn sách tham khảo môn Anh Văn tới trả cho Mogami-người mà dù chỉ vừa mới bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày mà đã nằm vật vờ ra bàn.

-Ôi trời,cậu đã giải hết tất cả bài tập cuốn sách này rồi sao?

Đung đưa bím tóc sau gáy,Mogami quay đầu lại hướng tầm mắt về phía tôi.Tuy rằng cô ấy quay mặt về phía tôi,nhưng tôi có thể thoáng để ý rằng Mogami có một mái tóc rất dài.Dù đã buộc bím tóc lại rồi mà tôi đã thấy mái tóc cô ấy dài đến vậy,hẳn là nếu cô ấy nếu tháo bím tóc ra thì chắc chắn cô ấy sẽ dễ dàng tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh mỗi khi sải bước trên đường.

Dường như nhận ra tôi đang hướng một sự chú ý bất thường về mái tóc của cô ấy mà Mogami chợt lên tiếng:

-Tớ không muốn tháo bím tóc ra bởi mái tóc dài này sẽ khiến tớ cảm thấy vướng víu.

-Cậu có thể biết được trong thâm tâm tớ đang nghĩ gì sao,quả là một khả năng quan sát đáng kinh ngạc đấy.

-Cậu đang nói gì vậy?Bởi vì ánh mắt của cậu rơi vào bím tóc của tớ một cách quá lộ liễu như vậy,chẳng phải riêng tớ mà bất cứ ai cũng đều biết thừa Eita đang nghĩ gì.

Thế hiện một thái độ chẳng mảy may quan tâm,Mogami ngáp một cái dài.

Tuy rằng thái độ hời hợt và có phần coi thường sự đời của cô nàng này khiến tôi cảm thấy khó chịu,nhưng tôi không thể phủ nhận rằng chính nhờ cô ấy chỉ bảo mà tôi đã nâng cao được khả năng đọc sách của mình suốt năm nhất.Mặc dù cô ấy vẫn đang nằm trườn ra bàn,nhưng tôi không thể ngẩng đầu lên để rời tầm mắt ra khỏi cô ấy được.

-Có một điều mà tớ đã muốn hỏi cậu,chẳng lẽ cậu không hề muốn trở thành bác sĩ sao?

-Tớ không hề muốn.

Tôi nghe nói gia đìng Mogami đã có truyền thống lâu đời về ngành y.

Chính bởi việc sống trong một gia đình đã có thâm niên hoạt động trong ngành y lâu đến vậy nên cũng không khó hiểu khi mà mẹ Mogami cũng mong muốn con gái mình sẽ tiếp bước sự nghiệp của cá nhân bà nói chung và cả gia đình nói riêng-cho dù việc phải miễn cưỡng thực hiện mong muốn của mẹ mình chưa bao giờ khiến Mogami thực sự cảm thấy hài lòng.

-Vì sao?Rõ ràng về mặt bằng lương bổng cũng như địa vị trong xã hội ngày nay thì các bác sĩ đều được đánh giá rất cao,rất nhiều người đã nỗ lực cày ải học hành để được trở thành một bác sĩ đấy.Đã vậy cậu còn là một học sinh có thành tích học tập vô cùng đáng nể,với năng lực của cậu thì việc trở thành một bác sĩ giỏi đâu có gì khó khăn?

Hơn nữa cô ấy còn là con gái của một gia đình có địa vị và giàu có,thế nên nếu cô ấy cam lòng với việc trở thành một bác sĩ thì chắc chắn gia đình sẽ tạo rất nhiều điều kiện cho cô ấy.

Tôi thầm nghĩ cho dù cô ấy khác tôi-không đặt ra cùng một mục tiêu trong tương lai,thế nhưng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng cô ấy hoàn toàn có thể trở thành một bác sĩ giỏi nếu cô ấy muốn.

Lúc này thái độ của Mogami không còn vật vờ như trước nữa-cô ấy hướng về phía tôi một ánh mắt sắc như dao toát lên đầy vẻ độc địa và hung hãn:

-Trở thành một bác sĩ không phải là một điều hoàn toàn tuyệt vời như mọi người vẫn nói.

Bình thường Mogami vẫn luôn để cho nụ cười hiện hữu trên môi,nhưng không hiểu sao đây lại là một trong những lần hiềm hoi mà tôi thấy cô ấy trở nên nghiêm túc đến như vậy.

-Đôi khi việc phải gánh vác một trọng trách nặng nề như mạng sống của một ai đó-điều đó cũng vừa là một vinh dự,nhưng những áp lực cũng không hề nhẹ.

-Điều tớ muốn nói không phải như vậy.

Dường như muốn chấm dứt cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu này,Mogami “hà”một tiếng rồi đưa ra một đề nghị dành cho tôi:

-Cậu có muốn gặp mặt ba tớ không?

-Hả?!

Tôi không khỏi ngớ người ra trước lời đề nghị quá đỗi đột ngột và kì lạ của cô ấy.

-Nếu như Eita-kun thực sự muốn trở thành một bác sĩ sau này,có thể ông ấy sẽ đưa ra được cho cậu một vài lời khuyên hữu ích.

Khỏi cần phải đợi cô ấy giới thiệu thêm,từ lâu tôi đã biết cha cô ấy là một trong những bác sĩ ngoại khoa hàng đầu trong thành phố-đặc biệt là sở hữu một chuyên môn tuyệt vời trong ngành phẫu thuật chỉnh hình.

Và hơn thế nữa-ông ấy cũng chính là bác sĩ đã đảm đương việc điều trị phục hồi cho Chiwa trong khoảng thời gian cô ấy bị thương trước đây.

-Tớ cũng đã nghe bố tớ kể về việc ông ấy đã từng đảm nhiệm việc chữa trị và hồi phục và Chiwa rồi,thế nên nếu cậu có gặp ông ấy thì hãy cố gắng giữ bình tĩnh và đừng có nổi nóng mà nói mấy câu đại loại như”vì sao ông không thể làm cho Chiwa bình phục trở lại?”đấy nhé.

-Tớ,tớ hiểu rồi.

Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ khỏi cắn dứt trước việc chứng kiến Chiwa vẫn chưa thể khôi phục lại hoàn toàn và cô ấy đã phải cam chịu từ bỏ việc luyện tập kiếm đạo vì điều kiện sức khỏe không cho phép.Chắc chắn tôi sẽ muốn trách móc người đàn ông đó vì đã không thể làm cho cô bạn từ thuở ấu thơ của tôi bình phục,nhưng nghĩ lại thì cách hành xử đó cũng có phần thiếu suy nghĩ-và hơn cả là điều đó có thể khiến Chiwa cảm thấy bị tổn thương.

Nói gì thì nói,chuyện đã xảy ra rồi,dù tôi có cáu giận thì điều đó cũng chẳng thể làm cho Chiwa bình phục được.

-Vậy thì chân thành nhờ cậy cậu,mong cậu có thể sắp xếp được thời gian để tớ và ông ấy có thể có được một cuộc hẹn.

-Hiểu rồi,tớ sẽ nói chuyện với ông ấy.

Sau đó ánh mắt Mogami lảng sang hướng khác,cứ như là ngoài chuyện này ra thì cô ấy chẳng có hứng thú để khơi gợi ra một chủ để nào đó để chúng tôi trò chuyện vậy.

Thế nhưng khi mà tôi hướng tầm mắt của mình về phía mà Mogami đang hướng đến-

---Thì tôi nhận ra Masuzu đang đứng ở đó,đôi mắt trông sắc nhọn như muốn tóe ra lửa đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

-Mà tớ cũng nghe nói là cậu và bạn gái cậu đã chia tay rồi thì phải.

-Ai đã nói cho cậu biết điều đó vậy?

-Chiwa đã kể cho tôi chuyện đó.

Vậy mà lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chỉ có những người trong cuộc như chúng tôi-hội Jien Otsu mới là những người duy nhất biết được chuyện này.

Mà thú thật là tôi cảm thấy mình lúc này thật ngờ nghệch khi đã nghĩ như vậy-dẫu sao thì con gái vẫn thường có một sự đồng cảm nhất định nào đó để có thể thoải mái chia sẽ những bí mật mà phái nam sẽ không bao giờ có thể biết tới-chỉ vì bữa trước tôi đã trò chuyện với Tanaka-một thành viên của câu lạc bộ bóng đá đồng thời cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Masuzu,thế nhưng cậu ấy cũng không hề đề cập đến chuyện cậu ấy đã biết tôi và Masuzu chia tay,và càng không thể có chuyện Masuzu đi chia sẻ bí mật của mình với một người là nam giới,thế nên tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai khác trong trường biết chuyện này.Nhưng có vẻ tôi đã quá chủ quan rồi.

-Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để cậu và Chiwa có thể có thêm những tiến triển mới trong mối quan hệ của hai cậu đấy---tuy nhiên tôi vẫn không quên nhắc cậu rằng ở phía trước sẽ còn rất nhiều phong ba bão táp chờ đợi hai người đấy.

Sau giờ tan học.

Đến giờ thì tôi thú thật là phái nữ sở hữu một giác quan cực kì nhạy bén có khả năng dự đoán được những chuyện không hay sẽ xảy ra-bởi đúng như lời Mogami đã nói,đã có một sự cố không ngờ đến xảy ra với tôi.

Một trong những  nữ sinh có quyền lực và uy thế nhất lớp-Akano Mei,đi cùng với ba cô gái tiến đến bàn Masuzu đang ngồi.

------Không ổn rồi!

Tôi toan lên tiếng cảnh báo Masuzu-nhưng đáng tiếc là tôi đã chậm hơn Akano một nhịp.

-Chà chà tiểu thư Natsukawa,có phiền không nếu tôi xin của cô một chút thời gian?

Bỗng nhiên bị một đối tượng không ngờ đến tiếp cận,Masuzu không khỏi tỏ ra kinh ngạc và bất ngờ.

Cũng không có gì khó hiểu khi cô ấy vốn là một người luôn chủ động trong việc tiếp cận đối phương-giờ lại bị một ai đó nắm thóp chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ với cô ấy.

Thế nhưng với sự sắc sảo thường thấy,Masuzu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,kìm nén hết tất cả sự kinh ngạc trong thâm tâm lại.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh,Masuzu lên tiếng:

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?

-Vậy là cậu có thể bỏ ra được một chút thời gian với tôi rồi.Vậy thì tôi cũng sẽ không tỏ ra khách sáo nữa.

Sau khi biểu lộ sự hài lòng,Akano liền đưa ra một lời đề nghị.

-Dù sao cũng đã tan học rồi,chuyện này nói ra ở đây lại không được tiện cho lắm,thế nên tôi nghĩ chúng ta nên ra quán McDonald,vừa uống trà vừa---

-Không cần đâu,có gì cứ nói luôn ở đây đi.

Bị Masuzu ngắt lời,lần này từ một biểu cảm thân thiện mà tôi thoáng nhận ra có chút giả dối,Akano lúc này biểu lộ rõ sự kinh ngạc của mình.

-Tôi tin là chúng ta sẽ có thể giải quyết chuyện này xong nhanh thôi,nên việc phải đi một chỗ khác là không cần thiết cho lắm.

-À,ừm,cậu nói cũng phải.

Thế rồi tôi không khỏi giật mình khi Masuzu rời tầm mắt khỏi Akano và hướng về phía tôi,đôi mắt của cô ấy như muốn gửi một thông điệp:

Sẽ ổn cả thôi,cậu đừng có lo.

(thả thính đến đoạn này trước-ngay sau đây sẽ có một cuộc đối thoại khiến tất cả các bạn đọc phải vô cùng bất ngờ đấy=)))

Ánh mắt của Masuzu toát lên một sự kiên định đến kì lạ-dường như cô ấy muốn tôi an tâm rằng sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Sau đó Masuzu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Dường như cô ấy muốn thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp nên cô ấy mới nói bằng một giọng lớn đến mức mà ngay cả những lần chọc ghẹo nhau hay khi cô ấy nổi nóng với tôi cô ấy cũng chưa bao giờ nói lớn đến thế.:

-Dường như mọi người đều đã biết được điều này-rằng tôi và Eita-kun đã chia tay nhau.

Không nằm ngoài dự đoán-những tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu vang vọng khắp cả lớp,nhất là khi biết được một sự kiện gây sốc đến như vậy đến từ một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường-và còn là câu chuyện tình ái của cô ấy thì phản ứng như vậy cũng không có gì khó hiểu đối với những cô cậu học trò còn đang tuổi mới lớn.

Không hiểu sao mà tôi có một cảm giác deja vú sau khi cô ấy tuyên bố một điều chẳng lấy gì làm tự hào cho tôi-mà phải rồi,hình như hôm nay với thời điểm đầu tháng sáu năm ngoái-khi mà Masuzu tỏ tình với tôi công khai trước mặt cả lớp,cũng là vào lúc sau khi tan học thì phải.Và một cảm giác khó chịu khi mà bị bất đắc dĩ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn như thế này thì quả không lẫn vào đâu được.

Nhưng chắc Masuzu không hề nhận ra sự trùng hợp đến kì lạ này.

Dù tôi không hề tin vào những thứ phản khoa học như sự sắp đặt của định mệnh,nhưng xem ra đây là một sự sắp đặt trớ trêu của thần tình ái đã dành cho chúng tôi.

-T-THẬT VẬY SAO,EITA-KUN?

-ĐẦU ĐUÔI MỌI CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀO VẬY?VÌ SAO HAI  NGƯỜI LẠI CHIA TAY?LÀ AI ĐÃ CHỦ ĐỘNG ĐÒI CHIA TAY TRƯỚC VẬY?

-TẠI SAO CẬU LẠI NGỐC NGHẾCH ĐẾN VẬY HẢ EITA?CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU ĐÃ LÃNG PHÍ MỘT CƠ HỘI TUYỆT VỜI MÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC DÙ CÓ CHỜ ĐỢI ĐẾN NGÀN NĂM CŨNG KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Chẳng để tôi kịp nói một lời phân bua nào mà đám đông đã vây kín lấy tôi từ bao giờ.Tôi thừa biết các cậu còn là những cô ấm cậu ấm vẫn còn đang căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ với những mơ mộng về tình yêu-nhưng có nhất thiết phải có những phản ứng thái quá đến như vậy trước chuyện của người khác hay không?

-Là tôi bị cô ấy đá.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--------------QUẢ NHIÊN KHÔNG NGOÀI DỰ ĐOÁN------------AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Toàn bộ cả lớp đều hò hét đồng thanh tỏ vẻ tin tưởng hoàn toàn vào những lời tôi nói như thể đó là một điều hiển nhiên phải xảy ra vậy.Tuy rằng tôi cũng đoán được mọi người sẽ chẳng bao giờ tin nếu tôi nói tôi là người đã chủ động chia tay Masuzu trước-thế nhưng trong sâu thẳm tâm can tôi vẫn không khỏi cảm thấy bị tổn thương khi thấy giá trị của bản thân lại bị hạ thấp đến như vậy.

Thôi,các người cú thoải mái mà suy đoán này nọ đi-đằng nào thì những lời giải thích của tôi cũng đâu có át đi được những thanh âm hỗn loạn mà các người bàn tán xôn xao gây ra.

Cũng may là họ đã buông tha cho tôi,khi mà giờ đây tâm điểm của sự tò mò hướng về Masuzu.

-Vậy còn cậu Masuzu,vì sao cậu lại chia tay Kidou-kun vậy ?

-Bởi vì tôi đã phá hiện ra rằng tôi và cậu ấy không hợp nhau-cậu ấy phù hợp với một cô gái khác hơn là tôi.

-Ai ?Đó là ai vậy ?

Đối mặt Akano-san mà cùng với một sức ép nặng nề mang tên « sự tò mò của dư luận »mà Masuzu chẳng hề tỏ vẻ gì là nao núng-cậu ấy cứ thản nhiên mà đưa ra câu trả lời :

-Người này chắc đối với mọi người cũng không quá xa lạ-chính là Harusaki Chiwa------bạn học thanh mai trúc mã của Eita-kun(dạo đây thấy mấy bạn comment bày tỏ sự khó chịu khi thấy Masuzu gán ghép Eita với Chiwa-đọc đến đây mà ức chế quá thì mấy bạn comment bên dưới nhỏ nhẹ cho mình giúp nhé :v).

Từ hồi bé,âm thanh khiến tôi hoảng sợ nhất đó chính là tiếng sấm chớp

Cho đến mấy tháng trước thì âm thanh mà tôi hoảng sợ nhất là tiếng chuông điện thoại của Masuzu

Và đến bây giờ---

Dáng hình của thanh âm sẽ còn khiến cho tôi ám ảnh đến hết đời,chỉ đơn giản là một tiếng hét như thế này :

-WHOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Dường như điều này còn đáng kinh ngạc hơn cả chuyện Masuzu chủ động chia tay tôi mà tôi nhận ra tiếng hét đồng thanh lần này của cả lớp còn chói tai hơn gấp bội.

Chắc hẳn họ cảm thấy thỏa mãn khi nhận được câu trả lời mà họ muốn-gần như tất cả bạn học trong lớp đều đã biết về mối quan hệ thân thiết từ nhỏ giữa tôi và Chiwa,và đã có không ít tin đồn bàn tán về sự phóng đại mối quan hệ đó đã luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu suốt bấy lâu-trước khi Masuzu tuyên bố muốn trở thành bạn gái của tôi.Thế là một mối quan hệ tay ba đã được hình thành-mặc dù tôi đã không còn bị gán vào những tin đồn liên quan đến Chiwa nữa nhưng những rắc rối mà Masuzu đã đem đến cho tôi cũng nhiều không kém.

-Nếu vậy thì tớ cũng không có lấy gì làm là,Kidou-kun với Harusaki-san quả thực là một cặp rất xứng đôi.

-Nếu điều đó là sự thật thì cũng không có gì phải bàn cãi.

-Cá nhân tớ thấy so với Natsukawa,bọn họ còn xứng đôi với nhau hơn ấy chứ !

-Nếu điều đó là sự thật thì cũng không có gì phải bàn cãi.

Tuy rằng tôi vẫn có thể nghe thấy văng vẳng đâu đó những lời trách móc vì đã để cho mộ người hoàn hảo như Masuzu chia tay,nhưng đại đa số mọi người đều tán thành với việc tôi và Chiwa hẹn hò với nhau.

-------Thì ra đây chỉ là cơ hội để cậu thực hiện mục đích của mình sao Masuzu ?

Vậy là bao công sức khổ tâm mà tôi đã bỏ ra bấy lâu nay để chô vùi tất cả những tin đồn không có thật giữa tôi và Chiwa đã đổ song đổ bể rồi sao?Tất nhiên rồi,và giờ tôi sẽ luôn phải sống trong một nỗi hoang mang tột độ khi mà sau khi Masuzu đã công bố dõng dạc điều này trước mặt cả lớp,chắc gì thông tin này chỉ dừng lại ở việc lan truyền trong nội nội bộ lớp thôi cơ chứ?

Không,tôi không thể để cho chuyện đó xảy ra được.Nếu chuyện này mà được lan truyền ra khắp trường thì,cái danh dự của một “kẻ hận tình”như tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng đến mức chỉ có cái chết mới có thể cứu vãn được.

-TỚ VÀ CHIWA KHÔNG HỀ CÓ HẸN HÒ VỚI NHAU GÌ CẢ!

Tuy rằng tôi đã dồn hết tàn lực còn lại để hét thật to một lời phản bác,thế nhưng những lúc như thế này tôi mới thấy rằng người trong cuộc chẳng bao giờ có cơ hội lên tiếng thanh minh cho những tin đồn sai lệch về bản thân mình-tất cả bạn học trong lớp chả thèm để tâm đến lời biện minh của tôi mà vẫn không ngừng xôn xao về chuyện mà Masuzu đã khẳng định trước mặt cả lớp.

Qủa nhiên tiếng nói của những người nổi tiếng lúc nào cũng có trọng lượng hơn cả-giờ tôi mới thấy rằng Masuzu mới có thật nhiều điểm tương đồng với Joseph(một nhân vật trong Jojo,mình không có đọc bộ này nên các bạn có thể lên google để tìm hiểu thêm)làm sao.

Cậu nghĩ làm như vậy mà được sao,Masuzu?

Chẳng phải việc tuyên bố điều này cũng sẽ là một đòn phá hủy hoàn toàn bức tường mà cậu đã cất công dựng lên để tránh khỏi những mũi tên tình ái đến từ mọi người xung quanh sao?Nếu như mọi người biết cậu độc thân thì mọi chuyện rồi sẽ lại trở lại y hệt học kì trước-và cậu sẽ lại phải hứng chịu hàng tá những lời tỏ tình “địa ngục”từ những anh chàng xung quanh.Tớ có thể khẳng định rằng viễn cảnh kinh hoàng đó chắc chắn sẽ lại xảy đến với cậu một lần nữa,và vấn đề duy nhất chỉ còn là thời gian mà thôi.

Cũng thật may là Kaoru không có mặt ở đây-tôi không dám tưởng tượng nếu một người có chức quyền trong ban kỉ luật như cậu ấy mà biết được chuyện này thì tốc độ lan truyền của cái tin đồn nhảm này sẽ còn khủng khiếp đến cỡ nào.

-V-Vậy thì liệu tớ có thể có được diễm phúc là trở thành bạn trai mới của cậu không,Natsukawa-san~~?

Đúng như tôi dự đoán,chẳng mấy chốc sau khi thông tin tôi và Natsukawa đã chấm dứt mối quan hệ tình ái giả dối này đã có những đối tượng tận dụng triệt để cơ hội để tiếp cận cô ấy.Miệng nở một nụ cười “khả ố”và đưa ra một lời đề nghị thẳng thừng có phần trơ trẽn ấy chính là Sakagami-kun.Chẳng hiểu là bị nhan sắc của Masuzu làm mờ mắt hay sao mà cậu ta nhảy tưng tưng một cách đầy hài hước tới trước mặt Masuzu,sau đó qùy xuống trước mặt cô ấy và đưa tay phải ra.

Đáp lại vẻ mặt hớn hở đang ngước nhìn lên mình,Masuzu đáp lại một cách thản nhiên:

-Tớ trịnh trọng cự tuyệt♪

-Oa,mới ngỏ lời được có hai giây mà đã bị cự tuyệt rồi sao~~Đã có ai ngoài tớ bị cậu đối xử một cách tàn nhẫn như vậy chưa Masuzu~~?

Sakagami-người mà lúc này đã bất đắc dĩ bị gán cho một cái mác vô cùng thảm hại là”kẻ không có duyên với phái nữ”tỏ rõ vẻ thất vọng và ngã lăn ra đất như thể lời từ chối của Masuzu mang một sức nặng khủng khiếp đè vật cậu ta ra đất vậy,khiến cho những dư âm về cuộc chia tay chấn động ban nãy tạm thời được gác sang một bên khi mà cả lớp lúc này đồng loạt cười lớn.Còn thành viên của đội bóng đã-Yamanaka thì bắn về phía Sakagami một cái nhìn đầy sát khí.

Mà cũng phải nói rằng,những người thực sự nuôi dưỡng tình cảm với Masuzu cũng không phải là nhiều.

Đại đa số những anh chàng tỏ tình với cô ấy cũng chỉ là vì xu hướng mới trong trường hiện nay là”Thử tỏ tình với cô gái xinh đẹp nhất trường”mà thôi-nói cách khác thì họ cũng chỉ coi việc bày tỏ với Masuzu chỉ là một trò tiêu khiển không hơn không kém.

Có lẽ vì thế mà lúc này Sakagami mới tỏ tình với Masuzu bằng một thái độ đùa cợt đến như vậy.

Có lẽ đây cũng là một trong những lí do mà Masuzu trở thành một “kẻ hận tình”giống tôi-bởi chính sức hấp dẫn quá mức của cô ấy lại vô tình biến cô ấy trở thành một món đồ chơi chỉ để tiêu khiển với không ít người.

Và thực tế đáng buồn ấy lại không có cách nào để cứu vãn…

-TẤT CẢ CÁC CẬU TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI!ĐÃ TAN HỌC RỒI MÀ CÒN ẦM Ĩ CÁI GÌ THẾ!

Tiếng hét đầy sự uy hiếp của một nhân vật không ai ngờ đến đã khiến cho cả lớp đang từ một cái chợ nhôn nhao bỗng trở lên im lặng như tờ.

Chủ nhân của tiếng hét đầy phẫn nộ ấy đang đứng trước cửa lớp,ánh mắt trông mà bắn ra lửa đang dò xét tứ phía lớp học.

Tác phong kỉ cương khiến cho người khác phải nể sợ,không ai khác chính là đương kim chủ tịch ban kỉ luật-----Fuyuumi Ai.

Theo sau cô ấy là hai thành viên ban kỉ luật khác-tuy rằng đều là các senpai đang học năm hai nhưng bây giờ đều đã trở thành những thành viên làm việc dưới trướng của một Fuyuumi lúc này đã tràn đầy quyền lực.

Trông qua khí phách của Fuyuumi khó ai mới lần đầu gặp cô ấy có thể tin rằng cô ấy mới chỉ là học sinh năm nhất-và dù toàn bộ lớp học này đều đã biết điều đó nhưng điều đó chẳng hề khiến áp lực nổi da gà toát ra từ khí thế của cô ấy nhẹ bớt đi tí nào.Fuyuumi cũng tỏ rõ thái độ lạnh lùng của mình,từ từ đi lên bục giảng và hướng tầm mắt vể phía toàn bộ học sinh trong lớp.

-Sau khi tan học đã có qui định rõ ràng của nhà trường là học sinh nếu không có việc quan trọng thì không được phép nán lại trường.Kể cả nếu có ở lại để sinh hoạt câu lạc bộ hay công việc trong ủy ban công tác nhà trường thì ngay sau khi hết giờ cũng phải ra về ngay lập tức,điều này chắc hẳn tất cả các cậu đều đã biết rõ rồi chứ?

Có một người thể hiện thái độ không hài lòng,thế nhưng đại đa số mọi người đều nghiêm túc thu dọn sách vở để chuẩn bị về nhà.

Cũng thật may mắn khi nhờ điều đó mà đám đông nãy giờ không để cho tôi và Masuzu được thở chút nào đã giải tán.

-Sau đó---------------

Khi mà bầu không khí nặng nề trong lớp học tưởng chừng vừa mới được xua tan bớt phần nào thì giọng nói đáng sợ của Ai-chan lại vang lên một lần nữa:

-Tôi cũng phải nói rằng  việc các cậu bày những trò đùa dai đối với bạn Natsukawa Masuzu thực sự rất quá đáng-với tư cách là tân chủ tịch của ủy ban kỉ luật tôi cảnh cáo các cậu nếu sau này còn để cho tình trạng này tiếp tục tái diễn thì lúc đó tôi sẽ đưa ra những hình phạt thích đáng cho những ai còn tiếp tục tiếp tay hay tham gia vào trò đùa này,mọi người hãy nhớ cho rõ!

-Đ-Đợi chút nào,tớ đâu có tham gia vào vụ này?

-Đ-Đây vốn không phải là trò đùa,mà là---

Ai-chan sử dụng ánh mắt đùng đùng sát khí hướng về phía Sakagami cùng Akano-hai kẻ đã đầu têu vụ ầm ĩ ngày hôm nay,như để cự tuyệt toàn bộ lời chối cãi của hai người bọn họ về những rắc rối mà họ đã gây ra cho Masuzu.Sau đó điều mà cô ấy nói trước mặt hai người họ đã khiến cho toàn bộ lớp học phải chết lặng:

-Tình yêu không phải là một trò chơi.

Cho dù công việc của Fuyuumi khiến cô ấy lúc nào cũng phải thể hiện một thái độ cương quyết và không khoan nhượng trước mặt người khác,nhưng mỗi khi đối mặt với tình yêu thì thật khó có cô gái nào không thể hiện ra bộ mặt mộc của mình.

Lúc này tâm trí tôi chẳng còn để ý gì về chuyện xảy ra ban nãy nữa,mà chỉ còn đọng lại câu nói”tình yêu không phải là trò chơi”vẫn còn văng vẳng trong tâm trí mà thôi.

Sau khi lắng nghe câu nói ấy,tất cả mọi người-kể cả hai người mới ban nãy còn định phản bác cho những hành vi của mình là Sakagami và Akano-cũng đều phải câm lặng.

Chỉ ngoại trừ một người duy nhất.

-…Rốt cuộc thì cậu đang định làm gì…?

Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy chỉ nổi bật lên một lời thầm thì như vậy của Masuzu-cùng với một ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về Ai-chan.

Tại sao,Masuzu?

Vì sao cậu không thể nói lên nỗi lòng của bản thân một cách chân thành chứ?

Bởi lẽ Ai-chan làm vậy chỉ là để giúp cậu-------bởi bất cứ ác qủy nào cũng đều đã từng là thiên thần-và tớ,cùng Ai-chan,vẫn còn nhìn thấy sự hiện hữu của tình yêu trong trái tim cậu.

Và tớ,không muốn cho tình yêu đó phải chết.