Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zoa Ere

S14: Cuộc sống học viện

Cuộc sống ở học viện khá là thoải mái.

Đa số học sinh đều đã học qua toàn bộ các bài học được dạy ở đây, nhưng tôi vẫn học một cách chăm chú nhằm hiểu thật rõ chúng.

Nếu tôi thực sự chán quá rồi thì tôi sẽ âm thầm nâng cấp skill để giết thời gian.

Mặc dù nhìn thì có vẻ yên bình trừ việc phải lên lớp, nhưng vẫn có nhiều vấn đề ở các mối quan hệ với người khác.

Đầu tiên là các giáo viên.

Tôi có thể khiêm tốn mà sống, sống hoàn toàn tách biệt khỏi mọi người, hoặc là hoàn toàn nổi bật so với mọi người. Đó là ba lựa chọn của tôi.

Có lẽ mọi người nghĩ vấn đề nằm ở việc tôi thuộc gia đình hoàng gia, nhưng sự thật là vì chỉ số của tôi đã vượt qua đa số các giáo viên rồi.

Ngay cả khi tôi khiêm tốn thì tôi cũng mạnh như thế rồi. Nếu cứ tránh né thì lại làm các giáo viên buồn phiền. Còn lựa chọn thứ ba thì lại quá phiền phức.

Mặc dù nếu họ cứ coi tôi như một học viên bình thường thì tốt, nhưng chỉ có một vài giáo viên chịu làm như thế mà thôi.

Tiếp theo là các học viên khác.

Cũng chia làm ba.

Thể loại xu nịnh, thể loại xa cách và thể loại thể hiện rõ sự thù hằn.

Không có thể loại nào gọi là tốt cả.

Vậy nên, như bình thường tôi vẫn ở cạnh Katia và Sue.

Hasabe cũng đã tham gia nhóm nhỏ của chúng tôi và thường chúng tôi sẽ đi chung với nhau.

Thường thì Katia sẽ đuổi khéo những kẻ xu nịnh đi.

Vì tôi là loại người sẽ cười gượng và cố gắng chịu đựng những người như thế, nên tôi thực sự thấy cảm kích và ngưỡng mộ người bạn này của tôi, dễ dàng và thẳng thừng đuổi đi phiền phức như thế.

Những người xa cách cũng chia ra làm nhiều loại.

Những học viên có ánh mắt ngưỡng mộ, những học viên lườm một cách lạnh lùng nhằm không liên quan đến tôi, những học viên chờ cơ hội để tiếp cận, etc.

Loại phiền phức nhất là loại thể hiện rõ sự thù hằn với tôi.

Thường những người này đến từ những quốc gia khác, hoặc là thuộc những nhà quí tộc có quyền cao trong nước.

Ngoài ra cũng có những học viên đột nhiên trở nên giàu có từ khởi đầu là dân thường.

Điểm chung của họ là một cái tôi rất lớn.

Vì chức quyền cũng có, vì khả năng của bản thân cũng có.

Nên, dĩ nhiên là tôi trở thành cái gai trong mắt họ, vì tôi có chức quyền cao hơn và khả năng cá nhân cũng cao hơn.

Đôi khi tôi còn bị thách đấu tay đôi nữa.

Nếu tôi mà đấu tay đôi với một người từ quốc gia khác thì rất có thể đó sẽ trở thành một vấn đề quốc tế.

Dĩ nhiên tôi từ chối mọi lời thách đấu.

Mỗi khi tôi làm thế, lời đồn rằng「Hoàng tử thiên tài chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đánh tay đôi」đã truyền khắp học viện.

Đùa với tôi à.

Nhưng mà, đó là những trò trẻ con mà thôi.

Tôi đã là người trưởng thành nếu tính luôn kiếp trước của tôi, nên tôi chỉ cười bỏ qua.

Tôi luôn ngăn Sue lại mỗi khi em ấy nổi giận vì những lời ấy và muốn tiêu diệt toàn bộ phe kia.

Dạo này Sue hơi kì lạ.

Có vẻ em ấy muốn hỏi tôi gì đó, nhưng lại không dám hỏi.

Hay gì đó giống vậy.

Mà, tôi hơi đoán được em ấy muốn hỏi gì.

Tôi đã nghe Katia kể rồi cơ mà.

「Sue muốn biết về mối quan hệ giữa chúng ta」

「Ể? Mối quan hệ gì?」

「Là về kiếp trước. Mình nghĩ em ấy đoán được gì đó khi chúng ta đã nói chuyện với Sensei lần đầu」

「À. Nhắc mới nhớ, lúc ấy chúng ta nói tiếng Nhật trước mặt Sue」

「Là vậy đó. Dĩ nhiên nếu người anh trai mà em ấy quen và ở bên cạnh cả đời đột nhiên lại nói một thứ tiếng không ai biết với một người lạ.」

「Hiểu rồi. Là lỗi của tớ」

「Nói chung, lúc mà em ấy hỏi thì cậu có trách nhiệm suy nghĩ thật kĩ muốn lừa dối em ấy hay nói sự thật」

「Ể? Không phải mình nên nói dối những lúc như thế sao?」

「Cậu phải tự quyết định. Là lựa chọn giữa việc lừa dối người có cùng máu mủ với cậu hoặc là nói ra sự thật. Cuối cùng thì lựa chọn là của cậu, và cậu sẽ phải tự mình giải quyết hậu quả. Nếu không thì làm thất vọng em gái cậu quá, đúng không nào?」

「Ư… mình hiểu rồi」

Vậy nên, Sue có vẻ thắc mắc về quan hệ của tôi với mọi người.

Nói thật là tôi không tự tin lắm về quyết định như thế nào.

Nói sự thật cho Sue?

Nói với em ấy rằng anh ruột của em ấy thực ra là một người xa lạ được hồi sinh?

Nếu nói ra và bị em ấy ghét bỏ, tôi không muốn chuyện đó xảy ra.

Trước giờ tôi vẫn yêu Sue như một người em gái thực sự.

Nhưng đó chỉ là cách tôi nghĩ. Sue nghĩ về tôi như thế nào?

Tôi biết là em ấy rất gắn bó với tôi.

Nhưng em ấy sẽ nghĩ gì khi người anh trai quen thuộc của em ấy lại chỉ là một người xa lạ?

Tôi lớn lên và giữ toàn bộ kí ức và kinh nghiệm của kiếp trước.

So sánh với Sue, chỉ dùng tài năng mà đã ngang sức với tôi, có thể nói tôi ăn gian.

Nếu em ấy biết thì liệu em ấy có ghét tôi?

Tôi không nghĩ là em ấy có thể bao giờ ghét tôi, nhưng khi tưởng tượng ra như thế thì tôi không tự tin chút nào.

Nếu mà lựa chọn nói dối em ấy, đó thực sự là không chân thành.

Vì đã biết em gái ruột của mình đang lo lắng và ngại không dám hỏi, tôi không dám nghĩ đến việc lừa dối em ấy.

Nếu tôi muốn nói dối thì tôi sẽ phải giữ kín bí mật này mãi mãi.

Tôi chưa có lựa chọn tốt.

Nhưng nếu em ấy hỏi, tôi sẽ phải nghiêm túc trả lời.

Nếu Katia chưa nói cho tôi biết, hẳn là tôi đã vô ý mà nói dối rồi.

Tôi phải cám ơn Katia đã nói cho tôi biết.

Vậy nên, dù là mối quan hệ với mọi người ở trong hay ngoài học viện đều không tốt tí nào.

Trong số đó 3 người luân hồi còn lại cũng là nỗi lo lắng.

Sensei thì vẫn bí ẩn như thường.

Lúc tôi nghĩ là cô đã nghỉ học luôn rồi, thì cô lại đột ngột xuất hiện và đi học.

Dù mỗi lần gặp tôi đều hỏi cô nhiều thứ, nhưng cô luôn lảng tránh câu hỏi.

Đặc biệt là mỗi khi hỏi về việc Kyouya ở đâu, cô lại càng lảng tránh nhiều hơn.

Haseba là một đứa trẻ rắc rối.

Hiện tại Hasebe có tên là Yurin Uren.

Họ Uren có vẻ là tên xuất phát từ nhà thờ, dành cho những đứa trẻ mồ côi.

Hasebe, Yuri chính là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Ở thế giới này không thiếu những đứa trẻ như thế.

Ngay cả ở thế giới kia cũng có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, nên ở thế giới này, một thế giới chưa phát triển văn minh cao cấp, một thế giới đáng sợ như thế này, cũng sẽ có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi.

Thường thì đây vốn là chuyện không vui vẻ gì, nhưng những đứa trẻ này được nuôi lớn ở trong nhà thờ, và trong lúc chúng từ từ hiểu mọi chuyện xung quanh thì chúng vẫn sống và lớn lên ở nhà thờ.

Yuri thì khác.

Ngay khi được luân hồi thì cô ấy vẫn còn nguyên kí ức của kiếp trước, vì vậy cô ấy đã có sự nhận thức rõ rang ngay từ lúc còn là em bé.

Đúng hơn, đột nhiên cô ấy đã biến thành một em bé.

Tôi cũng đã biết được cảm giác ấy, là một cú sốc cực kì lớn.

Tôi đã cảm giác bối rối, và cực kì lo sợ.

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

Tôi ở kiếp trước chết rồi sao?

Vậy, kiếp trước kết thúc như thế nào?

Chính tôi mà còn có những suy nghĩ như thế, và sự lo sợ gần như không kết thúc.

Nhưng Yuri bị bỏ rơi ở tình trạng như thế.

Cú sốc ấy lớn hơn của tôi rất nhiều.

Tôi thực sự không biết cảm giác của Yuri lúc ấy như thế nào.

Trong lúc lo sợ tới tận cùng như thế, Yuri đã chọn bám víu lấy hi vọng duy nhất.

Là Đạo Thánh Ngữ.

Đó là tôn giáo mà những người cứu Yuri tin tưởng, nó có những lời dạy được rất nhiều người Nhân Tộc tin tưởng và làm theo.

Nếu như nói ngắn gọn thì, lời dạy là「Để nghe được Thánh Ngữ, hãy tiếp tục củng cố và bồi đắp skill」

Thánh Ngữ.

Tôi không biết đây là gì.

Nếu đây là một game trên mạng thì chuyện nghe được tin nhắn hệ thống là chuyện bình thường, nhưng thế giới này lại khác.

Chỉ có những người được hồi sinh chúng tôi mới cảm giác kì lạ khi nghe được giọng nói ở trên trời.

Nghe được giọng nói là chuyện hiển nhiên.

Có skill là chuyện hiển nhiên.

Đây chính là thường thức ở thế giới này.

Đạo Thánh Ngữ là một tôn giáo có lời dạy rằng giọng nói mọi người nghe được chính là giọng nói của Chúa, và để nghe được lời nói đó nhiều hơn thì mọi người phải cố gắng lên cấp và tăng skill.

Theo tôi nghĩ thì “cái thể loại lời dạy nhảm nhí gì thế này”, nhưng sự thật là nó đã được rất nhiều người nghe theo ở thế giới này.

Và, Yuri, người lẽ ra có cùng ý nghĩ với tôi lại hoàn toàn bị tôn giáo này tẩy não rồi.

「Shun-kun đã học và cho nhiều skill lên cấp đúng không. Mình nghĩ điều đó thật là tốt. Từ nay trở đi chúng ta hãy nhanh chóng và liên tục tăng skill để nghe được lời nói của Chúa nhé」

「Shun-kun chưa bao giờ lên cấp sao? Không được tí nào! Nếu cậu lên cấp thì cậu sẽ nghe được lời nói của Chúa nhiều hơn biết không? Cậu phải hết sức lên cấp để nghe được lời nói của Chúa」

「Shun-kun có skill “Giám Định” đúng không? Vậy nếu cậu thấy ai có skill “Cấm Kị” hãy nói cho mình nghe nhé. Một người sỡ hữu skill mà Chúa cũng cho là “Cấm Kị” thì không thể tha thứ được. Tuyệt đối không. Vậy nên, tuyệt đối phải cho mình biết, được không? Hứa với mình nhé? 」

「Shun-kun, skill của cậu mới lên cấp nên cậu vừa nghe được lời nói của Chúa hôm nay đúng không? A, lời nói của Chúa đã được nghe thấy. Hôm nay mình có thể vui vẻ được rồi」

Tôi tránh xa.

Tôi tránh thật xa khỏi cô ấy.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sùng bái mỗi khi nói về Chúa là tôi không cưỡng lại được mà tránh xa.

Nhưng, vốn lúc đầu Yuri không phải là người như thế.

Cô ấy là một học sinh trung học bình thường có thể gặp ở mọi nơi.

Chắc chắn là môi trường đã làm cô ấy như thế.

Nỗi sợ của việc bị luân hồi.

Sự tuyệt vọng của việc bị cha mẹ bỏ rơi.

Sự lo lắng tột cùng khi sống ở một thế giới hoàn toàn khác.

Không hề lạ tí nào khi Thánh Ngữ, thứ duy nhất nói được tiếng Nhật thân quen trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô ấy.

Hơn nữa xung quanh cô ấy chỉ có những người sùng đạo Thánh Ngữ.

Một nhân vật dễ bị ảnh hưởng như Yuri hiển nhiên cũng sẽ trở nên sùng đạo.

Nhưng cô ấy thực sự đã sử dụng thiên phú tuyệt vời từ việc được hồi sinh và đã trở thành ứng cử viên cho vị trí Thánh Nữ.

Và rồi tới vấn đề lớn nhất, người cuối cùng.

Natsume, hiện tại tên là Yuugo, xem tôi như kẻ thù.

Hơn nữa, không phải ở mức bình thường.

Không phải cùng cấp độ với những đứa trẻ khác.

Vì trong sự ghen ghét của cậu ấy cũng có sát ý.

Tôi không biết tại sao tên này lại ghét tôi tới mức đó.

Hoặc dù tôi không biết, nhưng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Tên đó sẽ làm gì đó sớm thôi.

Tôi có thể cảm giác được chuyện đó.