Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zoa Ere

K1: Con gái Công Tước

「Sensei, hôm nay không phải cô nói hơi quá sao?」

「Không, không hề」

「Gọi ánh mắt của Sue là sát ý là hơi quá rồi, hơn nữa đâu phải Shun sử dụng “Giám Định” với ý xấu đâu」

「Katia cũng vẫn còn là một người ngây thơ. Em có biết đe dọa người khác cũng được coi như là sát ý ở những khu vực nguy hiểm không?」

「Có thật là thế không...」

「Đặc biệt, “Giám Định” không nên được sử dụng một cách vô ý. Nếu người kia cũng có “Giám Định” hay có trực giác tốt thì họ sẽ biết rằng họ đang bị giám định. Lần đầu gặp Potimas các em có cảm giác khó chịu không?」

「A, cảm giác khó chịu đó, ra đó là cảm giác bị giám định」

「Đúng thế, tùy vào tình hình thì chỉ cảm giác đó là đủ để xác nhận đối phương có ý định tốt xấu ra sao rồi. Mà, đặc biệt là ở khu vực nguy hiểm thì tốt nhất cứ nghĩ bất kì ai không phải là đồng đội đều là kẻ thù, nhưng chuyện đó tạm thời không liên quan」

「Tùy vào tình hình, cứ giết trước tính sau?」

「Đúng thế」

「Vậy là Sensei」

「Vì tiếp tục hỏi đáp xa hơn nữa không có lợi gì cho cả hai chúng ta, nên hãy tạm thời ngưng đi. Mặc dù cô đã nói thế nhưng với Katia-chan giỏi suy đoán nên em cũng biết câu trả lời rồi」

「Vậy sao? Như thế là em biết Sensei đã làm nhiều chuyện tới mức nào rồi」

「Chính là thế」

「Và, bây giờ chúng em có thể gặp những học sinh mà Sensei đã cứu rồi được không?」

「Không thể」

「Tại sao?」

「Sensei không nói được」

「Nè Sensei.

Có thật là có 12 người đang được bảo vệ không? Làm sao cô tìm được họ trong thế giới rộng lớn này? Ngay cả việc đó mà em cũng không biết được thì em khó mà tin rằng họ còn sống」

「Nếu Sensei nói một lời nào dối trá thì Sensei sẽ nuốt một ngàn mũi kim. Mặc dù cách làm phải được giữ bí mật nhưng mà số lượng được bảo vệ và được tìm thấy là chính xác không sai chút nào」

「Vậy, còn những người chưa được tìm thấy thì sao? Sensei xin hãy trả lời em thật tình. Trong số 6 người còn lại thì có ai là thực sự không thể được tìm thấy?」

「...Hai người. Bốn người còn lại đã được xác nhận là đã chết 」

「... Thật là vậy sao?」

「Xin lỗi」

「Đó không phải là chuyện Sensei phải xin lỗi. Cho em hỏi được không? Tên những người đã chết」

「Hayashi Kouta-kun, Wakaba Hiiro-san, Kogure Naofumi-kun, Sakurasaki Issei-kun. Là bốn người này」

「...ra là vậy. Nhưng như thế có nghĩa là cuộc tìm kiếm xem như đã kết thúc」

「Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm hai người còn lại」

「Này, tại sao tộc Elf lại giúp đỡ cuộc tìm kiếm nhiều như thế? Mặc dù Sensei đã giải thích tình huống cho họ rồi nhưng thực sự họ có đáng tin không?」

「Về chuyện đó, Sensei chỉ có thể xin em tin tưởng mà thôi」

「Có nhiều bí mật cần phải giữ vậy thật sao?」

「Đó cũng là một bí mật」

「Em không phải là một người tin tưởng người khác dựa vào trực giác như Shun. Em muốn tin Sensei, nhưng cho đến khi Sensei không còn giữ bí mật nào nữa thì em không thể tin tưởng Sensei từ tận đáy lòng được」

「Sensei đồng ý với cách nghĩ đó, Shun thực sự là quá cả tin」

「Đúng thế. Vì thế có những lúc em nghĩ là em phải ở cạnh cậu ấy」

「Ô? Ồ ồ? Cái này, mặc dù chưa phải là mầm, nhưng hình như có hạt giống rồi nhỉ? Nếu như thế thì rất thú vị đây」

「Ể? Cô nói gì vậy? Sensei, cái nụ cười đáng khinh đó là sao hả? Vì ngoại hình lúc này của Sensei là một bé dễ thương mà lại nở nụ cười đáng khinh đó thì em sẽ thấy khó chịu lắm đó」

「Trời phạt!」

「Gaha!?」

*************************

「Katia」

「Chuyện gì thế?」

「Mối quan hệ của Katia và Nii-sama là như thế nào?」

「Chúng chị là bạn. Có sao không?」

「Nói dối. Hai người không phải chỉ là bạn đúng không? Người Elf tự xưng là Sensei đó cũng vậy. Thánh Nữ và Kiếm Vương kế tiếp cũng vậy. Mọi người là như thế nào?」

「Đó có phải là chuyện em muốn nghe chị nói ra không?」

「Ý chị là sao?」

「Liệu câu trả lời em muốn có có phải là từ miệng chị không?」

「Chuyện đó...」

「Em nên tự mình hỏi Shun đi. Ngay cả khi em nghe câu trả lời chị nói ra em cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn đâu」

「Có lẽ là thế」

「Chị cũng hiểu cảm giác của em hiện tại. Thế nên, chị nghĩ là em trực tiếp hỏi người em muốn hỏi nhất thì tốt hơn」

「... Em hiểu rồi. Xin lỗi. Và, cám ơn」

「Không có chi」

「Mặc dù mình đã đổ hết trách nhiệm cho cậu ta nhưng chắc không sao. Từ đầu thì đây là vấn đề của hai anh em đó. Mặc dù mình không liên quan nhưng mình lại bị liên quan. Ừ, mình không liên quan, không liên quan tới việc này… ngày mai mình sẽ nói điều này với Shun」

*************************

「Ooshima-kun, tại sao cậu lại vào sử dụng phòng thay đồ nữ như đây là chuyện hiển nhiên thế?」

「Ể?... A. Xin lỗi. Vì mình đã sống ở đây một khoảng thời gian dài rồi, nên mình chưa nghĩ về chuyện đó bao giờ. Nếu Hasebe-san thấy ngại thì lần sau mình sẽ thay đồ sau, hoặc là thay đồ ở chỗ khác cũng được」

「Ể, à, ưm」

「Phản ứng kì lạ đó là sao?」

「À, ừ. Mình không nghĩ là cậu lại phản ứng bình tĩnh như thế. Những lúc thế này không phải người ta thường sẽ luống cuống cố giải thích sao?」

「Không, sau khi mình hồi sinh lại thì mình không còn thấy bất kì sự hứng thú nào với cơ thể của con gái nữa. Có cảm giác như sự ưa thích của mình lúc còn là con trai chỉ là một lời nói dối. Thế nên, mình không thấy tội lỗi gì cả khi nhìn cơ thể của con gái」

「Hể. Cậu không cảm giác xấu hổ gì sao?」

「Khi hồi sinh làm con gái của Công Tước thì việc tắm gội tới thay đồ tất cả đều được hầu gái làm giúp mình đó? Cảm giác xấu hổ của mình đã bay đi đâu đó rồi」

「R-ra là vậy. Có vẻ cuộc sống của cậu khá khó khăn」

「À. Thế nên cuộc sống ở kí túc xá rất thoải mái. Mình nghĩ các oujo-sama khác đều sẽ than phiền vì không có cuộc sống khi có hầu gái phục vụ」

「A. Mình cũng nghĩ thế」

「À, ừm, vậy sao? Mình có nên thay đồ ở chỗ khác không?」

「A, hmm. Sau khi nghe câu chuyện của Ooshima-kun thì mình nghĩ không sao hết. Chỉ cần mình phải quen với việc này thôi nên tạm thời không sao cả」

「Thật sự ổn không?」

「Un. Với tư cách là senpai của cậu ở vai trò làm con gái, mình sẽ hướng cậu tận tình mọi chuyện. Cứ tin tưởng mình!」

「Đ-đừng quá nghiêm khắc là được.」