Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Độc Nhỏ

S12: Học Viện

Có một học viện duy nhất ở đất nước này.

Ở thế giới trước thì đi học là chuyện hiển nhiên, nhưng ở thế giới này thì rất ít người đi học.

Chỉ có những quí tộc có điều kiện, hoặc những thường dân có nhiều tiền và quan hệ, hoặc những ai có tài năng cực kì sáng chói mới có thể đi học.

Vì tôi là một thành viên hoàng gia nên đi học với tôi không thành vấn đề.

Sue cũng thế, và Katia với thân phận là con gái Công Tước cũng dễ dàng đạt đủ điều kiện để đi học.

Nên chúng tôi sẽ nhập học ở học viện cùng lúc với nhau.

Những môn học thường thức cũng được dạy ở đây như trường học ở kiếp trước.

Ngoài ra còn có những buổi học chiến đấu.

Đây mới là việc học chính.

Mặc dù Daztoldia là một lục địa của con người, nhưng ở những lục địa khác thì cuộc chiến tranh đấu với Ma Tộc vẫn rất gay gắt.

Ngoài ra còn có quái vật ở Daztoldia nữa, nhưng những người có thể chiến đấu lại thiếu thốn.

Nên, chiến đấu là một môn học cần thiết ở học viện.

Ba người chúng tôi đang ở sảnh chính nơi sẽ diễn ra lễ nhập học.

Nhìn xung quanh thì sẽ thấy những học viên sẽ gia nhập vào học viện ngồi ở các dãy ghế chờ buổi lễ bắt đầu.

Vì học viện này nổi tiếng là học viện lớn nhất trong khu vực, nên thường xuyên có những người từ những nước láng giềng qua đây để học tập.

Trong số họ, có bao gồm những người lai với tộc khác nữa.

Khi tôi nhìn những học sinh ấy thì tôi nhanh chóng rời mắt đi vì cũng có rất nhiều người đang nhìn tôi.

Tôi cảm giác được nhiều ánh mắt nhìn tôi và có nhiều giọng nói xì xào bàn tán về tôi.

「Người đang ngồi đó, hình như đó là hoàng tử của đất nước này」

「Mặc dù hắn ta được gọi là thiên tài gì đó, nhìn bề ngoài thì hắn không mạnh lắm nhỉ」

「Không biết có cách nào mình làm quen được với anh ta không?」

Mặc dù tôi nói là xì xào, nhưng vì tôi có “Tăng Cường Thính Giác”, nên tôi nghe được  toàn bộ.

Thực sự rất khó chịu.

「Chào buổi sáng」

Một giọng nói thư giãn vang lên, phá hỏng bầu không khí nặng nề quanh tôi.

Sau lưng tôi, như tôi nghĩ, chính là Oka-chan hay còn gọi là Firimes của tộc Elf.

「Chào buổi sáng. Nhìn Sensei làm học sinh cùng lớp với mình cảm giác hơi lạ」

「Sensei thì rất vui vì Sensei có thể lại tận hưởng tuổi trẻ」

Sensei ngồi xuống cạnh tôi.

Sue đang ngồi bên cạnh tôi đánh mắt sang nhìn Sensei.

Chính xác là ngó chăm chăm như bình thường.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu hai người này gặp nhau.

Ngay sau đó, tôi cảm giác lạnh sống lưng.

「Imouto-chan. Lần tiếp theo em dám có sát khí với Sensei thì Sensei sẽ giết em đó biết không?」

Sensei vừa nói vừa cười.

Giọng của cô không khác gì bình thường.

Nhưng đôi mắt của cô thì không cười tí nào.

Sue cũng cảm giác được áp lực từ đôi mắt đó.

Katia và tôi cũng ngạc nhiên vì vẻ mặt đó của Sensei.

Lí do cô được gọi là Oka-chan là vì cô đã làm học sinh của cô cảm giác đủ gần gũi.

Cô chưa bao giờ thực sự nổi giận, và cô là một giáo viên rất thân thiện.

Ngay cả khi có ai làm gì sai, cô cũng không thể nào là người có khả năng tỏa ra sát khí kinh người và lạnh lẽo như thế này.

「Các em ngạc nhiên sao? Nhưng mà, nếu chúng ta không làm được ít nhất thế này thì làm sao sống được ở thế giới này. Vì chu kì trưởng thành của Elf chậm hơn so với Con Người nên chúng tôi thường bị coi thường là nhỏ yếu, nhưng nếu muốn gây sự với Sensei thì hãy quay lại sau khi đã có giác ngộ là sẽ chết, nhé?」

Sensei hẳn là đã trải qua những việc cực kì khó tưởng tượng vì cô đã dễ dàng nói ra “giác ngộ là sẽ chết” một cách dễ dàng như thế.

Tôi lén dùng skill “Giám Định” mà tôi đã chăm chỉ nâng cấp lên Sensei.

『Giám định bị chặn』

「Shun-kun, nhìn vào lí lịch của một người phụ nữ mà chưa được phép là bất lịch sự em biết không.」

Trán tôi bị cái gì đập dính cùng lúc “Giám Định” thất bại.

「Sensei không nhớ là đã dạy em thành người nhìn trộm người khác」

Mặc dù tôi không hiểu làm cách nào, nhưng Sensei đã cảm giác được và chặn “Giám Định” của tôi lại và phản công.

Hơn nữa, phản công bằng một cách mà tôi không thể phản xạ được.

Chỉ trong khoảng khắc đó, tôi đã hiểu tôi không thể đánh bại được Sensei.

「Em xin lỗi, em cảm thấy tò mò thôi」

「Un. Nếu làm sai thì xin lỗi là tốt. Nhưng lần sau em giám định Sensei mà không được phép thì Sensei sẽ cho em đau đớn một tí, nhé?」

「Hai. Em sẽ nhớ tới già」

Thật đó.

Tốt nhất là không nên làm chuyện gì quá bốc đồng.

「Nhưng Sensei, nếu như cô mạnh tới mức đó thì cô đi vào học viện để làm gì?」

Tôi đột nhiên thấy kì lạ.

Thực tế là, Katia, Sue và tôi đều đã được rèn luyện khá nhiều, nhưng chúng tôi không có chút kinh nghiệm thực chiến nào cả.

Nên chúng tôi mới phải đến đây, mục đích là hoàn thiện những kĩ năng cơ bản của tôi.

Nhưng từ những khả năng của Sensei và cách cô nói chuyện thì có vẻ cô đã có kinh nghiệm thực chiến rồi.

Có gì khác để học ở học viện này sao?

「Có chứ, còn rất nhiều thứ để học ở học viện này. Nhưng đó chỉ là một nửa lí do tại sao cô ở đây thôi, và đất nước này sẽ được sử dụng làm căn cứ hoạt động trong một thời gian」

「Nếu chỉ là thế thì không cần phải vào học viện làm gì…」

「Nửa lí do còn lại không phải là đi tìm các học sinh」

「Ể, vậy, là gì?」

「Tạm thời thì đó là bí mật, nhưng việc tìm kiếm các học sinh còn lại đã được giao cho tộc Elf rồi」

Tôi cứng người lại khi nghe lời nói của Sensei.

Lần trước chúng tôi gặp nhau Sensei nói là còn sáu học sinh chưa được tìm thấy.

Chuyện gì lại làm Sensei bỏ qua cả việc đó chứ?

「Các em có lẽ sẽ nghĩ chuyện cô nói đây là máu lạnh, nhưng việc tìm kiếm cũng có giới hạn. Những nơi còn sót lại mà chúng tôi chưa tìm kiếm là lãnh địa của Ma Tộc và các khu vực không người đến. Nói thật là Sensei không nghĩ họ còn sống」

「Hả!?」

「Sensei, cô nói thật chứ?」

「Thật, cực kì thật. Việc hành động sớm ngay sau mỗi thảm họa là trọng yếu. Mặc dù sensei đã cố gắng hết sức sau khi được hồi sinh. Nhưng theo ý của cô thì chỉ tìm được một nửa số học sinh đã là tốt lắm rồi. Tình trạng hiện tại đã là rất tốt là vì kết quả đã vượt qua con số dự tính」

「Nhưng..」

「Vậy, em có định đi tìm sáu người còn lại không? Làm sao? Bằng chính đôi chân mình à? Em nghĩ em sẽ tìm thấy họ sao?」

Người tôi cảm giác như bị thu nhỏ lại, cảm xúc của tôi bị những lời thực tế của Sensei cưỡng ép đè nén lại.

Sensei nhìn thấy tôi như thế thì thở dài.

「Sensei đã nói rồi, Sensei đã làm hết sức. Từ bây giờ thì ưu tiên của Sensei là bảo đảm cuộc sống an toàn của những học sinh đã được tìm thấy. Nên Sensei muốn học nhiều thứ ở học viện này, đồng thời hành động tùy tình hình」

「Em… hiểu rồi」

Mặc dù tôi thực sự chưa thực sự thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng Sensei thực sự đã làm hết sức rồi.

Hơn nữa, tôi, người không hề đóng góp gì cho nỗ lực tìm kiếm không có quyền lên tiếng.

Có sẽ, Sensei mới là người đau lòng nhất.

「Em xin lỗi. Em đã nói nhiều thứ mà không suy nghĩ」

「Shun-kun không nói gì sai cả. Nhưng mà ngay cả khi mọi thứ em nói là đúng thì vẫn có rất nhiều thứ sai ở thế giới này」

Sau đó là lễ nhập học.

Nhưng mà nội dung buổi lễ không làm tôi chú ý được.

Tôi cũng không để ý đến vẻ mặt của Katia và Sue lúc ấy.