Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Độc Nhỏ

S11: Cô gái Elf

TN: vì lí do không tiện giải thích ra, từ chap này trở đi Katia và Shun sẽ xưng hô với nhau là cậu-tớ

Phụ hoàng cho gọi tôi.

Không chỉ mình tôi mà còn Katia nữa.

Cả hai chúng tôi đều nghiêng đầu qua một bên tự hỏi, không rõ vấn đề là gì.

「Có khi nào là đính hôn không nhỉ?」

「Hả? Ai cơ?」

「Chúng ta đó」

Tôi chết lặng khi nghe lời của Katia.

「Không, không thể nào đâu」

「Dĩ nhiên với chúng ta thì không thể, nhưng với người khác thì sao? Chúng ta là một nam một nữ cùng lứa tuổi với nhau, đều thuộc hai gia đình tốt. Hơn nữa, mối quan hệ của cả hai khá tốt. Nên không có gì kì lạ nếu hai gia đình thảo luận chuyện đính hôn từ sớm thế này」

Nếu nói như thế thì đúng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi là một người thuộc hoàng gia, còn Katia là con gái của Công Tước có lịch sử lâu đời.

Chúng tôi rất xứng đôi.

「Thế cậu nghĩ sao về việc này?」

「Làm gì có chuyện tớ đồng ý chuyện này! Tớ không thể tưởng tượng ra việc cưới một người đàn ông là thế nào. Nhưng mà chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nên cậu không nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước à?」

「Cậu… Tớ không nghĩ cậu đã thực sự nghĩ về chuyện này.」

「Coi thường nhau à. Nhưng mà nếu làm hôn thê của cậu thì tốt hơn là hôn thê của ai đó tớ không quen. Cậu biết tình huống của tớ, và khi đến lúc cần thiết thì chỉ cần giả bộ cãi vã và rồi cả hai phe đều từ hôn là được」

Đúng là có thể làm vậy.

Hôn thê, mặc dù trước giờ tôi không quá để ý việc này, nhưng tôi vẫn là một người hoàng gia, nên những việc thế này là chuyện bình thường.

Nếu thế, việc Katia hứa hôn với tôi rất tiện cho cả hai nếu như chúng tôi không nghĩ về nó quá nhiều.

Trừ một điều.

「Và, cậu tính làm gì với Sue?」

「A」

Ừ.

Em gái của tôi, Sue không cho phép ai đến gần tôi cả.

Dạo này em ấy bắt đầu chấp nhận Katia, nhưng nếu chúng tôi mà hứa hôn với nhau tôi không biết em ấy sẽ làm gì.

「Có khi em ấy sẽ giết tớ mất」

「Đừng nói quá thế chứ」

「… Tớ nghĩ chuyện đó rất có thể xảy ra ấy chứ」

Mặc dù Sue được nuôi lớn như thế, nhưng em ấy không tới mức đó đâu.

Trong lúc ấy, một người đàn ông và một bé gái đi vào phòng.

Katia và tôi nhìn hai người bước vào, rồi há họng thật rộng ra vì ngạc nhiên.

Lỗ tai của hai người này dài hơn lỗ tai của con người.

「Rất hân hạnh được gặp hai người. Hôm nay tôi đến đất nước này làm đại sứ hòa bình của tộc Elf, tôi là Potimas Hyphenath. Tôi là người đã yêu cầu hai người ở đây, từ đây trở đi mong được giúp đỡ」

Người đàn ông đó, người Elf tên Potimas tự giới thiệu bản thân bằng một giọng vô cảm.

Lần đầu tiên tôi gặp một người Elf.

Mặc dù tôi đã biết có tộc Elf ở thế giới này, nhưng khi trực tiếp gặp thì cảm giác của một thế giới khác với thế giới trước lại xuất hiện.

「Fumu. Hai người có thứ đó」

Potimas khép mắt lại, để lại một cảm giác khó chịu nhẹ.

「Oka, hai người này có thứ đó. Phần còn lại để cho cô xử lí」

「Hai haai, tôi hiểu rồi」

「Bây giờ tôi sẽ rời đi tạm thời」

「Tôi rất cám ơn công sức của ông」

Potimas nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Katia và tôi bị bỏ lại ở đằng sau với một cảm giác chết lặng.

Thậm chí còn không để chúng tôi tự giới thiệu, ông ta chỉ đơn giản là rời đi như thế.

Không hiểu mình ở đây làm gì, tôi nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

「Fumu fumuu. Vậy, bây giờ tôi sẽ tự giới thiệu bản thân. Tên của tôi hiện tại là Firimes Hyphenath. Mong được giúp đỡ từ đây trở đi」

Katia và tôi lại nhìn nhau.

Ngay cả khi cô gái này tự giới thiệu thì chúng tôi vẫn không rõ mình phải làm gì.

「Theo lễ nghi thì sau khi giáo viên tự giới thiệu thì các em cũng phải tự giới thiệu. Sao nào?」

「A xin lỗi. Tôi là Hoàng tử thứ tư của đất nước này, Shurein Zagan Anareich」

「Tôi là con gái lớn của nhà Công Trước Anabald, Carnatia Seri Anabald」

Chúng tôi tự giới thiệu bản thân theo yêu cầu của cô gái.

「Un un. Hoàng Tử-sama và Công Tước-sama. Thật tốt. Moeruu」

Tôi cứng người lại khi nghe những lời ấy.

Từ nãy đến giờ, cách nói chuyện kì lạ của cô gái này, và văn phong cùng với hành động của cô gái rất giống với một người tôi biết.

Katia dường như cũng nhận ra điều đó, mở to mắt ra vì ngạc nhiên.

「Oka-chan!?」

「Các em không nên gọi giáo viên bằng “chan” chứ? Nhưng mà đúng rồi đó」

Cô gái trước mắt chúng tôi là giáo viên trong lớp chúng tôi ở kiếp trước, Oka-chan, còn gọi là Okazaki Kanami-sensei.

Giáo viên được học sinh của mình yêu mến gọi là Oka-chan là một người khá đáng tiếc.

Khi còn là học sinh cô ấy giả văn phong theo một nhân vật mà cô thích, rồi nó trở thành văn phong bình thường của cô luôn.

Cô ấy khi vào đại học đã theo ngành Lịch Sử Học vì cô thích manga thời chiến quốc.

Sau khi bỏ cuộc với kế hoạch Genji Ngược thì cô đã trở thành một giáo viên.

Thực sự là một giáo viên đáng tiếc.

Nhưng mà cái phần đáng tiếc đó làm cô được nhiều học sinh thích và cô rất  được yêu mến bởi học sinh.

(TN: nguyên bản là tác phẩm Genji Monogatari, văn học cổ điển của Nhật, nói về cuộc đời tình duyên của Hikaru Genji, một hoàng tử mất ngôi của thời Heian. Trong tác phẩm, Genji đã quen rất nhiều phụ nữ, thành lập một harem cho bản thân mình – ai đọc Minamoto-kun Monogatari là biết ông này)

「Vậy, tại sao sensei ở đây?」

「Bởi vì cô biết cả hai em đều ở đây. Thực sự là tin rất sốc mấy em biết không? Có một vài thiên tài kinh người xuất hiện ở Anareich」

Sau khi gặp lại giáo viên của chúng tôi sau một thời gian dài, chúng tôi nói tiếng Nhật.

Chúng tôi cũng nói cho cô biết tên kiếp trước của chúng tôi.

Sau khi biết tên của Katia, cô tròn mắt vì ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng chỉ nói 「Moeru」

「Cô đến đặc biệt để gặp tụi em thôi sao?」

「Đó không phải là lí do duy nhất. Mặc dù cô nhìn thế này nhưng cô vẫn là giáo viên. Nên trên hết thì cô muốn đảm bảo sự an toàn cho học sinh của mình. Cơ mà, nói về chỗ chúng ta được hồi sinh lại thì không đâu là an toàn cả.」

Mặc dù sensei nói nhẹ nhàng như thế, nhưng rõ ràng cô đã thể hiện ý tốt của bản thân.

Tôi chưa hề nghĩ tới gì ngoài việc sống ở thế giới này.

Tôi chưa nghĩ tới việc tìm những bạn học khác của tôi.

「Thế giới này nguy hiểm hơn Nhật Bản. Nên cô muốn thật nhanh chóng tìm toàn bộ các em để có thể bảo vệ mọi người」

Tôi cũng chưa hề nghĩ tới việc đó.

Có quái vật ở thế giới này, tôi lẽ ra biết nguy hiểm là chuyện tự nhiên, nhưng chỉ vì tôi an toàn ở đây nên tôi cũng nghĩ rằng bạn học của tôi cũng an toàn.

「Vậy, Sensei có bảo vệ tụi em không?」

「Không không. Vì các em có vị trí đặc biệt trong đất nước này nên cô không thể mang hai em theo được. Thường thì mỗi người phải tự mình muốn được bảo vệ bởi Làng Elf thì mới đi theo」

「Vậy, có nghĩa là có người khác đã được tìm thấy rồi?」

「Hai. 12 người ở Làng Elf, ngoài ra thêm vài học sinh khác mà cô đã liên lạc được, thêm cả hai em tổng cộng là 5 người. Còn thêm hai người nữa đã được xác định vị trí, nên cô sẽ gặp họ sau」

Lớp chúng tôi có 25 người.

Nghĩa là chỉ còn 6 người chưa được xác định vị trí.

Nhưng mà, ngược lại mà nói thì có thể sẽ không có ai biết 6 người còn lại ở đâu.

Tìm 6 người chính xác ở thế giới rộng lớn này rất là khó khăn.

「Sensei, cô  làm nhiều thứ cho chúng em quá」

「Đây là trách nhiệm của người giáo viên mà thôi. Hơn nữa, đa số các học sinh đều được hồi sinh thành con người ở trong khu vực lãnh thổ của Nhân Tộc. Nên cũng không hẳn là quá khó khăn」

Nhưng mà, rõ ràng Sensei đã tốn rất nhiều công sức cho việc này.

Lần nữa tôi cuối người cảm ơn Sensei.

「Mà, đó là một câu chuyện cho lúc khác, Sensei sẽ sớm đăng kí vào học ở ngôi trường ở đất nước này. Tới lúc đó chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn」

Katia và tôi cũng sắp nhập học rồi.

Cuộc sống mới của chúng tôi đang đến ngày càng gần.