Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Độc Nhỏ

Y1: Anh Hùng và đức vua

「Đây, đây là rượu đặc sản của tỉnh Budie」

「Ồ, ta chưa uống thứ đó bao giờ. Hẳn là rất đáng mong đợi.」

Mặc dù căn phòng rất sạch sẽ, nhưng nó lại chứa đầy các loại giấy tờ

Tôi ghé qua căn phòng đó đem theo một món quà lưu niệm cho Phụ thân.

Phụ thân là một người rất thích uống rượu.

Mỗi khi làm việc một mình ông thường hay bí mật uống rượu trong lúc làm việc, và dần thì việc đó trở thành một bí mật mở.

Nên mỗi khi trở về tôi đều đem theo vài loại rượu lạ.

Từ góc nhìn của một vị vua ít khi nào có thời gian để ra ngoài du lịch thì đây là một loại quà lưu niệm làm cho Phụ thân vui vẻ.

Và, tám chuyện trong lúc uống rượu chung đã trở thành chuyện thường tình.

「Phụ thân, còn công việc của người thì sao?」

「Không sao cả. Nếu có vấn đề thì ta chỉ cần bớt giờ ngủ lại một chút. Chút thời gian ở với người con trai lâu lắm mới quay về của ta quan trọng hơn công việc」

Tôi cười trừ với Phụ thân.

Công việc của một đức vua không đơn giản như bề ngoài.

「Hơn nữa, Cyris đã bắt đầu quen với vị trí của nó rồi. Ngay cả khi có gì đó xui xẻo xảy ra với ta thì đất nước của chúng ta cũng sẽ vẫn yên bình」

「Phụ thân, con biết rằng Anh Hai rất giỏi, nhưng đất nước này vẫn cần người. Xin người đừng nói những thứ xui xẻo như thế」

Tôi thở dài khi Phụ thân đùa giỡn như thế.

Phụ thân lấy hai cái ly thủy tinh ra từ trên kệ và rót rượu vào từng ly một.

「Fumu. Một mùi rất đặc trưng」

「Vâng. Con mua nó cũng là vì con thích mùi của nó. Chắc chắn người cũng sẽ thích nó thôi」

Một mùi thơm nhẹ tỏa ra khắp phòng.

Chúng tôi cụng nhẹ ly rồi uống.

「Umu. Cảm giác rượu chảy xuống cổ họng rất nhẹ. Nếu thế này thì ta uống bao nhiêu cũng được」

「Những người phụ nữ địa phương cũng rất thích loại rượu này. Con đã nghe nói rằng vị rượu sẽ ngon hơn nếu uống cùng với trái cây. Thế nên, mời người」

Tôi lấy đĩa trái cây chuẩn bị sẵn ra.

Phụ thân ăn một miếng, và uống rượu.

「Rất ngon. Lâu lâu như thế này cũng tốt, thường thì ta uống rượu mạnh hơn」

「Con nói đúng không nào?」

Tôi mừng là Phụ thân thích nó.

Phụ thân thường chỉ thích uống rượu mạnh nên tôi đã lo là người không thích loại rượu lần này.

May là tôi chỉ lo hão.

Chúng tôi tiếp tục uống rượu.

Khi nhớ đến buổi trưa thì tôi bất giác thở dài.

「Có chuyện gì sao?」

「Không có gì đâu ạ, lúc trưa con đã đi thăm Shun và Sue. Bây giờ con chỉ đang nhớ lại lúc đó」

Người em trai và em gái đã thể hiện tài năng xuất chúng mặc dù tôi mới là Anh Hùng.

Mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng mà tôi đã phải cố hết sức để giữ bình tĩnh.

Lẽ ra tôi không nên cố gắng khoe mẽ bằng cách đánh một tay.

Lần sau tập luyện với em ấy tôi sẽ dùng cả hai tay.

「Fumu. Theo Julius thấy thì hai đứa nó như thế nào?」

「Cả hai đứa đều có tài năng thật đáng sợ. Đặc biệt là Shun. Nếu em ấy sinh ra sớm hơn, hẳn người giữ danh hiệu Anh Hùng là em ấy chứ không phải con」

Không có một chút dối lòng nào.

Thực sự thiên phú của hai đứa Shun và Sue cao hơn tôi rất nhiều.

Tôi chỉ hơn chúng ở danh hiệu Anh Hùng có tác dụng gia tăng chỉ số mà thôi.

Nếu tôi không có danh hiệu này, mặc dù không hẳn là tôi sẽ bị đánh bại, nhưng mà chắc chắn sẽ bị vượt mặt sớm thôi.

Không, em ấy có thiên phú đến mức đó.

Ngay cả khi tôi giữ danh hiệu này chắc chắn em ấy sẽ có thể đuổi kịp, thậm chí là vượt qua tôi được.

Tôi muốn tránh chuyện đó xảy ra, nếu không danh dự của người anh trai là tôi sẽ bị phá vỡ mất.

Đặc biệt là Shun, em ấy có vẻ rất tôn trọng tôi. Nếu như em ấy biết mình đang ảo tưởng thì em ấy sẽ bị sốc đến chết mất.

Đây là tình huống rất nguy hiểm.

Tôi nên tập luyện lại từ đầu, để đảm bảo mình không bị hai đứa em vượt mặt.

Hãy làm thế.

「Con đang tự biên tự diễn cái gì thế?」

「Con không nói được, giữ được danh dự của một người anh trai thực sự không dễ tí nào」

Nghĩ kĩ thì, Shun cũng cố giữ danh dự của mình với Sue.

Rõ ràng là nằm trong gen di truyền luôn rồi.

Sue đang bám víu lấy Shun, thậm chí em ấy còn ghen tị với mình.

Mặc dù sớm muộn gì em ấy cũng phải rời xa anh trai của mình khi em ấy đủ tuổi, nhưng em ấy rất dễ thương khi em ấy tức giận mỗi khi nghĩ rằng người anh trai yêu quí của mình có thể bị cướp đi.

「Ta đã làm một chuyện thật tệ với chúng」

Vẻ mặt của Phụ thân lộ ra nét cay đắng.

Cả hai đứa đều được sinh ra ngay sau khi Anh Hùng trước tôi bị chết.

Cùng lúc ấy tôi nhận được danh hiệu Anh Hùng.

Vị Anh Hùng trước tôi, không ai rõ anh ấy đang làm gì và đang ở đâu, đột nhiên đã chết.

Tôi trở thành Anh Hùng mới.

Và rồi bọn Ma Tộc đột nhiên bắt đầu lục đục chuẩn bị chiến tranh.

Những việc này xảy ra liên tục, nên Phụ thân không có chút thời gian nào để chăm cho hai đứa nó.

Mặc dù Phụ thân là người yêu thương gia đình, nhưng trước đó, người chính là đức Vua.

Cần phải đặt đất nước lên hàng đầu.

Phụ thân lo lắng về việc đó.

「Người đã không thể làm gì khác được. Lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc nên người buộc phải làm thế」

「Nhưng mà, hai đứa nó chưa từng ôm ta dù là một lần

Đó là câu trả lời tốt nhất cho việc ta sợ」

「Không sao đâu. Hai đứa nó sẽ hiểu khi chúng lớn lên」

「Ta cũng mong là vậy」

Phụ thân tiếp tục uống rượu với vẻ mặt buồn bã

「Nói thật thì, nhiều lúc ta cực kì ghét việc làm vua. Không phải chỉ hai đứa nó, con cũng thế Julius à. Ta không muốn con trai của ta lại phải gánh vác trọng tránh nặng nề như cái danh hiệu Anh Hùng đó. Nhưng mà, là một vị Vua, ta không có lựa chọn nào ngoài việc để con đi. Mặc dù đó là quyết định đúng của một nhà vua, nhưng ta đã thất bại khi làm một người cha」

Phụ thân nói ra cảm tình bị đè nén lâu nay với một tiếng thở dài nặng nề.

「Phụ thân, con tự hào là Anh Hùng. Nên xin người đừng nói như thế. Nếu như thực sự lấy đi danh hiệu Anh Hùng này đi thì con không còn gì cả」

「Điều đó không đúng」

「Không. Con không có kiến thức để mà lo việc chính trị như Anh Hai, cũng không có một niềm tin đủ để bỏ hết mọi thứ như Leson và con càng không thể bị gả đi như Chị được.

Nếu nói về việc con có thể làm đó chính là vung thanh kiếm này với tư cách là Anh Hùng cho người dân. Nên, không cần người phải lo lắng đâu. Vì con đang làm chuyện tốt nhất cho bản thân mình」

「Leston chỉ đang sống theo cách mà nó thích thôi」

「Đúng là thế」

Cả hai chúng tôi cười nhẹ.

Phụ thân, theo con thấy thì người là một người cha rất tốt.

Vậy nên, con sẽ tiếp tục làm Anh Hùng để giúp đỡ cho Phụ thân.