Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Độc Nhỏ

Chương 68: Rời khỏi Tầng Hạ

Sau khi bỏ qua việc cố gắng sử dụng “Kiểm Định”, tôi thử kết hợp “Tơ Nhện” và “Độc Công”.

Kết quả là, gufufufufu.

A, tôi sẽ mong chờ tới lần tiếp theo tôi cần phải chiến đấu.

Uhehe.

Sau đó, tôi tiếp tục di chuyển liên tục.

Tôi không gặp bất kì con quái vật nào trên đường đi. Thực sự rất yên bình.

Vì tôi ăn quá nhiều nên thể lực của tôi không giảm chút nào, và có vẻ là dù tôi không săn mồi liên tục thì tôi vẫn sẽ không có vấn đề gì cả.

Nên, đây là cơ hội tuyệt vời để di chuyển thật xa vì không có quái vật.

Vì lúc di chuyển tôi quá rảnh rỗi nên tôi liên tục luyện những skill tôi có thể luyện.

Nên, trong số những skill tăng cường giác quan thì trừ “Tăng Cường Vị Giác” ra toàn bộ đều đã lên cấp 5.

Trong lúc tôi làm vậy thì “Tập Trung” cũng nhân tiện được lên cấp, bây giờ nó đã cấp 8 rồi.

Trước đây “Tập Trung” tăng độ thông thạo khá nhanh rồi, nhưng nhờ “Kiêu Hãnh” nên nó càng lên nhanh hơn.

Skill này, mặc dù không thể cảm giác được nhưng nó thực sự có tác dụng rất cao.

Nhờ skill này mà tôi có khả năng tập trung chiến đấu trong tình huống với bầy khỉ như lúc trước.

Là một skill đơn giản nhưng có sự đóng góp cực kì cao.

Còn những skill dạng Tăng Cường, như dự đoán, chúng cho thấy sự khác biệt rõ bắt đầu ở cấp 5.

Mắt tôi nhìn được rõ hơn rất nhiều.

Tôi thậm chí có thể thấy được chi tiết bề mặt của một tảng đá từ xa nếu tôi tập trung.

Thính giác và khứu giác cũng thế.

Tôi đã cảm giác được rõ mọi âm thanh và mùi ở khu mê cung này.

Nhưng mà “Tăng Cường Xúc Giác” vừa có lợi vừa có hại.

Tôi trở nên quá nhạy cảm.

À, không phải theo nghĩa đó đâu nhá.

Đừng có mà mong chờ chuyện gì.

Những ai mà dám mong chờ gì đó như thế tôi sẽ tự tay quấn tơ khắp người rồi tiễn lên thiên đường bằng nanh độc của tôi.

Nhưng mà những ai nói「Đây chính là vinh hạnh của chúng tôi」 thì tôi sẽ bỏ chạy.

Quay lại về “Tăng Cường Xúc Giác”.

Cơ bản là, tôi không thể thư giãn được gì tôi có thể cảm giác được dòng chảy của không khí.

Sau một lúc thì tôi cũng quen, nhưng mà lẽ ra skill này phải được  nâng cấp từ từ để cảm giác quen thuộc với nó.

Vì skill lên cấp quá nhanh chóng nên khó chịu hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Cũng phải một thời gian nữa tôi mới quen được.

Mà, nếu tôi thấy khó chịu quá thì tôi chỉ cần tắt skill đi là xong, nên tôi sẽ làm thế.

Nói về tắt skill đi, hẳn là tôi sẽ tắt “Tăng Cường Khứu Giác” nhiều nhất.

Tôi không muốn cố tình ngửi thấy cái gì đó có mùi ghê tởm.

Nói về chuyện đó, tôi đã bỏ qua việc học skill “Tăng Cường Vị Giác”.

Cái gì trong mê cung này đều có vị khá tệ.

Tôi chưa từng gặp một con quái nào có vị ngon.

Thậm chí có một con côn trùng ốc sên mà  không bao giờ nên bỏ vào miệng.

Nghĩ lại thì, hình như tôi chưa thấy con côn trùng ốc sên nào lâu rồi thì phải.

Ở khu tôi bị bầy khỉ tấn công thì chúng ở khắp nơi.

Bây giờ một con cũng không có.

Đâu hết rồi?

A, thật là, nóng quá đi.

Tôi muốn một cái máy lạnh.

Kiểu tự ngược gì thế này, người làm Hikki như tôi sẵn sàng ăn vạ mỗi khi ngồi trong một căn phòng có máy lạnh vào mùa hè mà phải di chuyển trong cái nóng này.

Người yếu ớt và đáng thương là tôi đây không chịu nổi cái nóng và cái lạnh.

…Nóng?

Khoan đã, nóng hả?

Khu vực mê cung ở Tầng Hạ và Tầng Thượng luôn ở một nhiệt độ thoải mái lại có thể nóng được?

Tôi chậm rãi nhìn quanh.

Không có bóng dáng con quái vật nào cả.

Tôi cũng không cảm giác được nguy hiểm đặc biệt gì cả.

Nhưng mà cơ thể của tôi cảm giác được sự thay đổi trong môi trường.

Tôi nhìn dọc bờ tường.

Hơi khó để biết nếu không để ý, nhưng nó đang hướng lên trên.

Lên.

Lên!

Thực sự đang hướng lên!

Uwa, tôi thành công rồi!

Cuối cùng, tôi đã thành công rồi!

Đi lên có nghĩa là thế đúng không?

Là như thế!

Nghĩa là tôi đang đi từ Tầng Hạ lên Tầng Trung!

Hyahhoi!

Tôi thành công rồi!

Đây đã  là con đường đúng!

Như thế, tôi có thể thoát khỏi cơn ác mộng Tầng Hạ rồi!

Tôi không cần phải sợ con Rồng Đất nữa!

Tôi không sợ bị bầy khỉ nào đuổi giết nữa!

Tôi không cần phải vừa di chuyển vừa trốn chui trốn nhũi sợ hãi từng con quái đi ngang qua mặt tôi nữa.

Tôi bất giác bắt đầu chạy.

Đúng là nhân vật chuyên tốc độ mà.

Tôi chạy lên đường dốc với một tốc độ mà tôi cũng phải ngạc nhiên.

Nhưng mà thanh thể lực vàng của tôi chịu không nổi đâu.

Hà, hà.

A.

Ngay cả khi có tốc độ thì tôi cũng không đủ thể lực đường ngắn.

Đúng là không nghĩ tới chuyện này.

Nếu gặp tình trạng khẩn cấp thì tôi có thể dùng thanh thể lực đỏ để chạy tiếp như lần với lũ rết, nhưng mà tôi sẽ cố nhớ rằng đây là một trong những điểm yếu của tôi.

Tôi sắp leo lên trên cuối con dốc rồi.

Sau khi leo lên đó tôi sẽ được thấy Tầng Trung mà tôi hằng mơ ước.

Chặng đường tôi đi đã rất dài.

Từ lúc bị con rắn đuổi theo, tôi lỡ mắc lỗi thế là rơi xuống Tầng Hạ.

Từ đó là tôi luôn gặp xui xẻo.

Suýt bị lũ ong giết, suýt bị con Rồng Đất giết, thoát khỏi động quái vật, suýt bị vị gớm ghiếc của con côn trùng ốc sên giết chết và suýt bị bầy khỉ giết.

Không có gì ngoài việc suýt bị giết.

Tôi đã sống sót rất tốt.

Không phải là đường dài sao?

Tôi nghĩ lâu lâu có chuyện tốt xảy ra với tôi cũng sẽ không bị trời phạt đâu.

Nhưng mà đây là lúc tôi tạm biệt cuộc sống làm bạn cùng cái chết!

Tạm biệt Tầng Hạ!

Xin chào Tầng Trung!

Ở trên đỉnh dốc, trước mắt tôi là mặt đất nóng chảy có dung nham khắp nơi.