Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Nhỏ

Chương 48: Ngã ba?

Tôi tiếp tục đi thằng và rồi cuối cùng, tôi đã đến nơi!

Một ngã ba!

Đường?

Un.

Một khu vực lớn một cách vô lý đang ở trước mặt tôi.

Nên tôi nói, đường chia làm hai ngã, đúng hơn là, đường nó rộng hẳn ra, hay đúng hơn nữa là, con đường biến mất rồi.

Nó rộng đến mức tôi không thể thấy  được hai bên tường mặc dù tôi có “Dạ Nhãn”.

Ơ…

Giờ tôi phải đi đâu đây?

Trước giờ chỉ có một đường đi thẳng nên tôi không sợ đi lạc, nhưng mà với đường đi rộng thế này thì tôi bó tay.

Cứ như đi lạc vô sa mạc.

Không biết phải đi hướng nào là hết sức đáng sợ.

Nếu tôi không nhầm thì sau khi đi một quãng đường dài liên tục mà quang cảnh không đổi thì một người sẽ vô ý thức đi theo đường vòng, cuối cùng quay lại chỗ khởi điểm.

Mặc dù tôi không nghĩ là chuyện tương tự sẽ xảy ra với cơ thể nhện, nhưng tôi thực sự không biết phải đi hướng nào.

Nếu muốn cái gì đó làm mốc thì chỉ có vài cột đá.

Toàn bộ cột đá đều nhìn như nhau, nên dùng làm cột mốc là vô vọng.

Vì có côn trùng ốc sên ở khắp nơi nên tệ nhất thì tôi cũng không chết đói được.

Nhưng mà nếu có bị lạc tôi cũng không biết là mình bị lạc được.

Tạm thời hãy làm theo cách cổ điển là đi dọc bờ tường.

Như thường lệ, tôi đi dọc bờ tường bên phải.

Nhưng mà thực sự khu vực này rộng thật đó

Chiều ngang thật đáng kinh ngạc.

Hơn nữa nó còn rất cao.

Trần mê cung chỗ này được những cột đá chống đỡ cao khoảng 100 mét.

Chiều cao chóng mặt.

Thế nên, mặc dù đang ở trong một mê cung nhưng không hề có bất kì cảm giác tù túng gì cả.

Phải nói sao nhỉ, mặc dù nơi này toàn đá là đá, nhưng nó vẫn có sự hùng vĩ của tự nhiên.

Khi ở trong khung cảnh như thế này, tôi thực sự hiểu ra sự tồn tại của mình nhỏ bé như thế nào.

Ở kiếp trước, thường có những chương trình TV nói về những kì quan thiên nhiên ở những nơi trước kia chưa được khám phá.

Lúc ấy tôi không cảm giác ấn tượng bởi khung cảnh đó cho lắm.

Đối với tôi lúc ấy, khung cảnh tuyệt đẹp trên màn ảnh không khác gì một câu chuyện không can hệ đến tôi đang xảy ra ở một thế giới khác.

Không hề có cảm giác kinh ngạc, chỉ có hờ hững.

Tôi còn không nhớ tại sao mình lại xem chương trình ấy nữa.

Nhưng tôi đang ở ngay đây.

Ngay bây giờ tôi đang ở thế giới này.

Đây không phải là không can hệ.

Tôi không thể cứ hờ hững được.

Nếu như vẫn còn là người, cảm giác ấn tượng với nơi tôi đang ở hiện tại là  chuyện không tưởng.

Hơn nữa, nếu tôi vẫn còn ru rú ở trong cái tổ ấm cúng của tôi thì tôi đã không thể có cảm giác này.

Có lẽ tôi nên cảm ơn những con người đã kéo tôi ra khỏi tổ.

Không, tôi nghĩ lại rồi.

Dĩ nhiên là không được.

Làm sao cám ơn mấy tên đó được.

Lần sau tôi mà gặp bọn chúng, tôi sẽ trói chúng lại bằng tơ, kéo chúng vào mê cung rồi cắn chết bằng “Nanh Độc”.

Fuu.

Tôi chợt nhớ lại một việc không hay ho gì.

Tôi nên tiếp tục tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này để bình tĩnh lại.

『Bugragratch LV14 Giám định chỉ số thất bại』

Một con quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện.

Mặc dù bề ngoài của nó hơi giống con lười, nhưng mà hàm răng của nó lại không như thế.

Hàng trăm tá răng lởm chởm lòi hẳn ra ngoài, cứ như hàm răng của một con cá sấu.

Hơn nữa hàm răng ấy nằm trên cơ thể của một con khỉ, cảm giác nó mang lại là sự không cân xứng và quái dị.

Tôi không bình tĩnh nổi.

Thôi kệ.

Đây mê cung.

Không phải thiên nhiên.

Đây nguy hiểm.

Ô-kê?

Ừ hiểu rồi.

Rồi tôi bắt đầu ẩn thân và bỏ chạy.

Cuối cùng tôi vẫn không bị phát hiện.

Tôi đã tưởng tượng ra thứ tôi không muốn nhất.

Khu vực rộng không tưởng này, đừng nói nó là Tầng Cuối chứ?

Mặc dù tôi không biết sự khác biệt giữa mỗi Tầng là gì, nhưng mà sau khi đi một đường thẳng rất dài, rồi lại lọt vào một khu vực rộng lớn không thấy biên giới, nếu có lỡ chuyển khỏi một Tầng cũng không có gì lạ.

Con đường mòn lúc trước là một đường thẳng, hơn nữa không có cảm giác đang đi xuống, có khi nào độ dốc quá ít nên tôi đã không để ý?

Nếu nghĩ kĩ, hẳn là vậy rồi?

Không không.

Chắc chắn không phải thế, nhỉ?

Tôi chỉ đơn giản là đi vào một khu vực cực kì rộng lớn thôi.

Un.

Hay đúng hơn là, tôi đã trên đường lên đến Tầng Trung.

Ừ, cứ coi như thế đi.

Ừ, chắc chắn ở đây là Tầng Trung.

Ít nhất là tôi đã ra khỏi khu vực Tầng Hạ nguy hiểm.

『Bugragratch LV8 Giám định chỉ số thất bại』

『Bugragratch LV4  Giám định chỉ số thất bại』

『Bugragratch LV11  Giám định chỉ số thất bại』

Mấy con quái vật như thế ở Tầng Trung làm gì nhỉ?

Tôi là người vô hình.

À không là nhện mới đúng.

Tạm thời, tôi lại ẩn thân.

Rồi trốn đi.

Sau khi tách một khoảng đáng kể, tôi chợt nhớ ra mình chưa Giám Định tên con quái lúc nãy.

『Bugragratch:Một con quái có hình dạng và hàm răng to lớn gớm ghiếc. Chúng thường đi theo bầy và hành động chung với nhau, tấn công con mồi cùng lúc』

A, haa~

Mặc dù chúng trông mạnh thế nhưng chúng lại là loại quái vật hành động theo bầy.

Tôi không thắng nổi đâu.

Un.

Hãy bỏ qua ý nghĩ đây là Tầng Trung đi.

Độ khó này không thể nào là Tầng Trung được.

Haa, tôi sẽ cầu trời đây không phải là Tầng Cuối.