Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Nhỏ

S3 Huyền Ảo

Tôi đang nhìn vào quyển tranh hình ở dưới chân mình.

Có nhiều chủng loại quái vật được vẽ trong đó.

Có nhiều sinh vật mà tôi chưa bao giờ thấy ở Trái Đất được vẽ trong đó.

Chúng được gọi là Ma Vật, những chủng loại quái vật gây hại cho con người ở thế giới này.

「Đây là một con Yêu Tinh. Yêu Tinh là một loài có hình người, với làn da xanh lá và kích cỡ bằng một đứa con nít. Mặc dù nó có hình người, nó vẫn được xem như một loài thấp kém vì khả năng tư duy của nó rất tệ, ngoài ra chúng không có skill bẩm sinh và chỉ số cơ bản cũng thấp. Nhưng khi chúng lên cấp, một số cá thể có khả năng sử dụng vũ khí, nên ngài không được coi thường chúng」.

Người hầu, Anna, đang ngồi bên cạnh tôi, giải thích cho tôi về một con quái vật được vẽ trong sách.

Anna nhìn khoảng hai mươi tuổi, nhưng thực sự cô ấy đã sống gần gấp đôi vẻ ngoài của mình.

Cô ấy đã từng chiến đấu với quái vật, là một pháp sư. Nên cô ấy đang dạy cho tôi biết về những thứ không được viết trong cuốn sách bằng kiến thức của cô ấy.

Đối diện với Anna là Sue, em gái của tôi, đang bắt chước tôi nhìn vào trong sách.

Dạo gần đây Sue thường xuyên bắt chước tôi.

Khác với tôi, em ấy chưa thể hiểu được lời nói của Anna và nói chuyện vẫn còn bập bẹ.

Tôi lắng nghe câu chuyện của Anna một cách chăm chú, vì tôi nghĩ mình cần phải làm thế.

Tôi xoa đầu con bé vì dáng vẻ ngây thơ ấy đáng yêu.

Mái tóc màu xanh biển mượt mà cảm giác rất mềm.

Sue cười vui vẻ vì được xoa đầu.

Anna và một người hầu khác đang đứng ở cửa, Clevea, nhìn hai dáng người nhỏ nhắn một cách chăm chú.

Mới đầu tôi còn hơi mắc cỡ vì bị nhìn ngắm mãi, nhưng mà riết rồi cũng quen.

「Hoàng Tử và Công Chúa thật là thân với nhau」

「Un!」

「Hai!」

Sue và tôi trả lời Anna cùng lúc.

Câu trả lời làm Anna cười tươi hơn lúc nãy.

Có vẻ tôi càng ngày càn giỏi việc giả bộ làm con nít.

Tôi quay lại nhìn cuốn sách tranh..

Anna không biết tôi đã có thể đọc chữ trong sách.

Tôi đã có thể đọc chữ viết của đất nước này, mặc dù nhìn sơ thì không khác gì tôi đang xem những bức tranh.

Những bức tranh vẽ nằm ở giữa từng trang và chỉ có vài chữ đơn giản viết tả về những sinh vật.

Thế nên câu chuyện của Anna rất có ích.

Nhưng mà càng nghe chuyện của Anna tôi càng thấy sự thiếu logic ở thế giới này.

Thứ nhất, đây là một thế giới thực, nhưng những từ trong game như skill, chỉ số và cấp độ lại xuất hiện rất nhiều.

Một thế giới thực như game.

Vì tôi đang sống trong thế giới này nên tôi khó mà nói nó là game được, nhưng sự thật là thế giới này có một hệ thống như hệ thống game.

Skill chính là năng lượng được trích ra từ linh hồn mỗi người, và mỗi khi năng lượng ấy được tập trung đủ mạnh thì sẽ chính thức hình thành một skill.

Chỉ số thể hiện những kĩ năng cơ bản dưới dạng số.

Cấp độ là dữ liệu dạng số mỗi cá nhân tích cóp được.

Đó là cách giải thích chính thức, nhưng với một người đã biết về game ở thế giới trước thì mọi lời giải thích là dư thừa.

Nhưng mà đây là sự thật ở thế giới này, nên không có bất kì ai thắc mắc về nó.

Tôi không còn cách nào ngoài việc chấp nhận thế giới như thế này, mặc dù có cảm giác hơi hụt hẫng.

Tôi lật sang trang tiếp theo.

Hình vẽ ở trang này là một con sói lớn.

Để làm so sánh thì có một hình người được vẽ ở dưới chân nó.

Trong giây lát tôi đã nghĩ rằng tỉ lệ bị sai, nhưng lời giải thích của Anna bao gồm kích thước chính xác.

「Đây là Fenrir, một quái vật cấp Huyền Thoại to bằng một ngọn núi và phá hủy một pháo đài chỉ với một phát cắn. Cả thần cũng chưa gặp con thật bao giờ.」 

Dĩ nhiên.

Một con quái vật to như thế, phải được xếp loại là Kaiju mới đúng. (TN:Kaiju là mấy con quái khổng lồ trong phim siêu nhân)

Thế giới này kì lạ hơn tôi tưởng nếu như có những con quái vật cỡ này tồn tại.

Với vóc người như thế, làm sao người nó chịu nổi?

「Nee, làm sao nó đứng được vậy?」

Anna có vẻ không nói được gì khi nghe câu hỏi của tôi.

Câu hỏi chưa rõ ràng lắm à?

「Người to như thế, nó không nặng sao?」

Và Anna có vẻ đã hiểu câu hỏi của tôi.

「Tận mắt nhìn thấy dễ hiểu hơn bất kì lời giải thích nào. Clevea」

Anna gọi Clevea.

Cũng như Anna, Clevea là một người hầu gái và một vệ sĩ, cô ấy từng làm một nữ hiệp sĩ ở đất nước này.

Khác với vóc người thon gọn của pháp sư Anna, Clevea có một cơ thể rắn chắc được huấn luyện đầy đủ.

Sau khi Anna và Clevea đã bàn bạc xong, cả hai tách nhau ra và đứng cách một khoảng. Clevea đứng tấn, mở rộng một bàn tay ra trước.

「Tôi làm đây, 『Cầu Lửa』」

Anna ném một loại ma pháp về hướng Clevea.

『Cầu Lửa』là một ma pháp cấp thấp với tác dụng ném ra một trái cầu lửa nhỏ.

Trái cầu lửa đã bị giảm sức mạnh bay thẳng tới bàn tay của Clevea.

Sue cứng người lên vì giật mình.

Tôi hơi bất ngờ vì ma pháp đột ngột xuất hiện.

Nhìn chúng tôi như thế, Anna và Clevea cười nhẹ như vừa chọc chúng tôi xong.

Tôi cảm giác hơi bị xúc phạm.

「Chị có đau không?」

Sue hỏi, lo lắng về bàn tay của Clevea.

「Có, nhưng chỉ hơi nhói một chút thôi.」

Clevea trả lời với giọng nói hơi trầm so với giọng nữ bình thường.

「Như Hoàng Tử vừa thấy, một người có chỉ số càng cao thì sức mạnh cũng càng cao. Vậy nên một con quái vật khổng lồ sẽ không bị sức nặng của bản thân nó kéo xuống」

Tôi cảm thấy lo lắng và sờ thử vào bàn tay của Clevea.

Bàn tay hơi chai cứng của một người thường xuyên sử dụng kiếm.

Nhưng không đến mức có thể chịu được “Cầu Lửa” mà không bị thương.

「Hoàng Tử à, sức phòng thủ tăng lên không đồng nghĩa với việc da cứng thêm đâu」

「Vậy sao?」

「Đúng thế. Thay vì cứng hơn, da sẽ khó bị thương hơn. Thần vẫn chưa đến mức đó, nhưng mà nếu là Hero-sama, một thanh kiếm bình thường sẽ thậm chí không thể làm trầy ngài ấy được nữa」

Clevea trả lời thắc mắc của tôi một cách lịch sự.

Nhưng mà, nếu một thứ trở nên khó bị thương hơn, vậy là sự liên kết của các phân tử bị thay đổi sao?

Không, trong thế giới huyền ảo này thì áp dụng thường thức của Trái Đất là không đúng rồi.

Tôi gác lại cảm giác mơ hồ trong lòng mình qua một bên.