Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi Đầu

Chương 28 - Ăn ăn ăn

Tôi ăn một cách chăm chỉ để hồi phục lại lượng thể lực bị tiêu hao sau khi tiến hóa.

Đầu tiên là phần còn lại của con rắn.

Toàn bộ con rắn mà trước đó tôi cực khổ lắm vẫn không ăn hết bây giờ đã chui hết vào bụng tôi.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Kháng Độc LV6』đã trở thành 『Kháng Độc LV7』》

Skill “Kháng Độc” ngay lập tức lên cấp sau khi tôi vừa ăn xong con rắn.

Chỉ riêng nhờ con rắn này, skill “Kháng Độc” của tôi đã lên được 2 cấp.

Thật ngon lành.

Trước khi tôi tiến hóa, nếu như ăn nhiều như thế này thì bụng tôi sẽ căng phình lên, nhưng bây giờ tôi lại hơi thắc mắc không biết toàn bộ thức ăn liệu có đi vào một thể giới khác rồi hay không mà bụng tôi vẫn chưa phình lên.

Cứ như toàn bộ mọi thứ tôi đã ăn thực sự đã biến mất.

Trái lại với cảm giác đó, thanh thể lực màu đỏ vẫn đang tăng lên.

Un.

Sau khi đến thế giới này tôi đã trải qua nhiều chuyện kì lạ, nhưng hiện tại kì lạ nhất chính là cái bụng của tôi.

Chuyện gì đang xảy ra với cái bụng tôi thế?

Tôi nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó.

Tôi đã hiểu rõ thế giới này là một thế giới như vậy.

Hãy cứ để những nhà học giả nghiên cứu những vấn đề thâm sâu đó.

Nói chung là, sau khi ăn hết con rắn bụng tôi vẫn chưa căng ra.

Chưa căng tức là tôi chưa ăn no.

Thanh thể lực màu đỏ còn xa mới đầy.

May mắn thay, có hẳn một núi đồ ăn ở ngay đây.

Số lượng khổng lồ mà tôi trước khi tiến hóa đã phải lo lắng.

Nếu là nhiều thế này, hẳn là bao tử thông với thế giới khác của tôi sẽ thỏa mãn.

Nên, itadakimasu

Ăn.

Ăn.

Ăn.

Tôi ăn một cách sung sướng.

Umu, ở kiếp trước tôi là một người với bao tử mèo, còn kiếp này tôi lại là một kẻ tham ăn.

Như thế này, tôi tin tưởng mình sẽ không thua bất kì “Trạng Ăn” nào.

Thật chứ, bao tử tôi bị sao rồi?

Rõ ràng là tôi đang ăn một lượng thức ăn vượt quá trọng lượng cơ thể, nhưng tôi vẫn còn có thể ăn tiếp.

Đừng nói bao tử tôi nối với thế giới khác thật chứ?

Mặc dù tôi biết có lo lắng cỡ nào cũng không thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn phải lo lắng cho cơ thể mình một chút.

Dù có lo lắng cũng sẽ không biết được gì cả, thế nên tôi hơi thiếu kiên nhẫn.

Thôi!

Ngừng suy nghĩ!

Hiện tại cắm mặt mà ăn là tốt nhất!

Ăn.

Ăn.

Ăn.

Ăn, a, hết đồ ăn rồi.

Hae?

Tôi ăn hết đồ ăn ở đây rồi?

...Ừ là tôi.

Không còn chút gì cả.

Thật đó.

Bao tử tôi chỉ mới đầy có tám phần mười.

Thanh thể lực màu đỏ cũng chỉ mới đầy tám phần mười.

Ngay cả sau khi ăn nhiêu đó tôi vẫn chưa no.

Đừng nói từ đây trở đi tôi sẽ thế này nhé?

Hay là lần này là đặc biệt do tiến hóa?

Nếu không thì tôi sẽ chết đói mất.

Chuyện này nghiêm trọng.

Rất nghiêm trọng.

Hãy nói tôi biết đây là đặc biệt đi.

Nếu không thì mỗi lần tiến hóa là một quả bom hẹn giờ kinh khủng.

Không, nếu phải nói, hẳn tiến hóa chính xác là một quả bom hẹn giờ rồi?

Tôi sẽ mất ý thức, xong rồi khi thức dậy bị cạn hoàn toàn năng lượng.

Tôi không biết mình mất ý thức trong vòng bao lâu, và trong thời gian ấy tôi lại hoàn toàn không có gì bảo vệ.

Khi ở trong nhà thì tôi sẽ an toàn, nhưng với những quái vật khác không phải mỗi lần tiến hóa là một lần bán mạng sao?

Tôi thật sự rất may mắn.

Hơn nữa, ngay cả khi tiến hóa thành công, nguy hiểm vẫn còn đó vì không có năng lượng để hoạt động.

Nếu chúng không có thức ăn thừa như tôi, chúng sẽ phải đi săn ở tình trạng rỗng ruột.

Nếu đi săn như thế không phải là chết chắc sao?

Tôi thực sự rất may mắn.

Đây là thứ gọi là quyền miễn nhiễm của nhân vật chính sao? Hay là buồn ngủ gặp chiếu manh?

Thực ra một con nhện không thể nào là nhân vật chính được.

Cuộc sống của tôi cho đến nay không yên bình đến mức tôi phải dựa vào may mắn để sống sót.

Lần sau tôi nên bắt đầu chuẩn bị cho việc tiến hóa ở cấp 9 nếu như cấp 10 là điểm ngoặc.

Lần này tôi tiến hóa một cách dễ dàng, nhưng bình thường chuyện này sẽ không ổn thỏa nếu như không có sự chuẩn bị kĩ càng.

A, giết được con rắn đó đúng thật là chuyện tốt mà.

Nếu con rắn đó không có ở đây, tôi đã không thể xây nhà và rồi tôi sẽ không có một núi đồ ăn thừa.

Rắn-sama, xin cảm ơn!

Dù tôi đã hơi no, nhưng bụng tôi thì chưa thỏa mãn.

Bây giờ khi mà tôi đã ăn toàn bộ đồ ăn thừa rồi thì ở lại đây không có ý nghĩa gì cả.

Bắt đầu kế hoạch Khử-Hikki thôi!

Vậy nên tôi sẽ phải bỏ lại căn nhà này và tiếp tục cuộc hành trình không đích đến của tôi.

Cám ơn rất nhiều, căn nhà thứ hai của tôi.

Nơi mà tôi đã bất ngờ ở lại trong một thời gian dài mặc dù nó chỉ là nhà nghỉ tạm.

Hãy sống tốt nhé!

Tôi rời đi một cách vinh quang.

Tạm thời, phải tìm con mồi để lót bụng.

Sau đó, có lẽ là đi về hướng lối ra mê cung, mặc dù tôi chắc chắn là mình sẽ lại đi lòng vòng khắp nơi.

Lần sau có tiến hóa, tôi nghĩ cơ thể tôi sẽ to ra thêm. 

Bề ngoài của tôi chưa thay đổi sau lần tiến hóa này nhưng nó lại có tác dụng lớn đến thế. Vậy nên chuyện tôi bất ngờ to ra sau khi tiến hóa là một khả năng rất lớn có thể xảy ra.

Nếu vậy, trong lối đi này, tôi sẽ trở nên bị động bởi vì kích thước.

Nếu có thể, tôi muốn đi tìm một lối đi lớn hơn.

Lựa chọn tốt nhất là ra ngoài.

Nếu tôi trở nên to lớn khi đang ở trong mê cung thì có khả năng tôi không ra ngoài được vì lối ra quá nhỏ.

Sống ở trong mê cung này cả đời là không được.

Un.

Trước tiên cứ tìm một con mồi đã.

Mọi chuyện còn lại tính sau.