Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi Đầu

Chương 23 - Tôi xin lỗi vì đã quá đáng. Nên hãy tha lỗi cho tôi!

Hôm nay, tôi lại tiếp tục săn bắt rết một cách chăm chỉ.

Thật là.

Nơi đây đúng là thiên đường rết mà!

Mặc dù ngoại hình chúng gớm ghiếc, nhưng nếu chúng ta bỏ qua phần đó, thì chúng là những con mồi tuyệt vời nhất.

Hiện tại tôi không còn quan tâm ngoại hình hay những gì như thế nữa, bây giờ tôi yêu bọn rết này.

Rết là NHẤT!

Một thời gian trước, skill “Kháng Tê Liệt” đã lên cấp 3. Còn tôi có sắp lên cấp không?

Cám ơn vì nhiều thứ, rết à.

Trước đó tôi đã thử đánh một lúc hai con rết và tôi đã chiến thắng tương đối dễ dàng.

Con đầu tiên nhanh chóng bị trói bởi một đòn đánh lén và tôi chiến đấu bình thường với con thứ hai.

Khi chiến đấu bình thường thì tôi biết được bọn rết khá nhanh nhạy.

Vẫn thua tôi.

Hơn nữa cách tấn công duy nhất của chúng là cắn.

Nếu bị cắn dính có lẽ sẽ bị tê liệt, thế nhưng cắn không trúng thì không thành vấn đề.

Chỉ cần tôi cẩn thận về việc bị cắn thì mọi chuyện trở nên đơn giản.

Lần đầu tiên tôi biết rằng có loài yếu ớt hơn cả loài của tôi.

Thế nên dù đánh lén hay là đánh trực tiếp tôi vẫn sẽ không thua lũ rết này.

Fuhyahahaha!

Tôi rất là mạnh đó.

Tôi không thể ngưng cười được.

Ngoài ra việc rết bị giết dễ như thế là tốt.

Mặc dù nhìn cứ như chúng khá có trọng lượng, nhưng khi ăn thì mới biết chúng chẳng có bao nhiêu thịt cả.

Ăn một con rết thì đỡ đói được, nhưng để no thì không thể nào.

Thế nên dù có săn nhiều quá thì tôi vẫn có thể ăn hết được.

Với con người tiết kiệm như tôi, để phí phạm đồ ăn là một tội không thể tha thứ được.

Thế nên có thể ăn hết toàn bộ đồ ăn là một việc tốt.

Đây là một trường hợp hoàn hảo.

Cứ như bọn rết được sinh ra để cho tôi săn.

Uehehehe.

Từ sau khi rời khỏi nhà đến giờ, tôi đã phải trải qua khá nhiều nguy cơ khác nhau, thế nên lâu lâu chơi đùa một chút thì cũng không bị phạt đâu nhỉ?

Tôi tiếp tục vừa thám hiểm mê cung vừa ngâm nga một bài hát.

Giả bộ ngâm nga bài hát trong đầu thì đúng hơn, miệng tôi không ngâm nga được.

Thực ra, mũi tôi nằm ở đâu?

Dù sao tôi cũng không quan tâm.

Ồ?

Lối đi ở đây bị vỡ ra?

Nhưng đây không phải là đường cụt.

Mê cung này rộng lớn như thế, nhưng chưa bao giờ tôi thấy đường cụt.

Mặc dù trong lúc đang chạy trốn thì tôi mừng vì chưa bị dồn vào đường cụt, nhưng mỗi ngã đều chia ra như thế này làm tôi thấy hơi nản chí.

Có lẽ mê cung này chính là tầng hầm của thế giới này, tôi đã nghĩ như thế.

Mặc dù tôi không muốn nghĩ thế, nhưng mà tôi chưa ra khỏi đây bao giờ, vì vậy tôi cũng chưa thấy khung cảnh bên ngoài bao giờ.

Thế nên lối nghĩ này cũng rất có thể là sự thật.

Nếu không có gì thay đổi, chắc hẳn tôi sẽ sống cả đời ở trong mê cung này cho dù có thế giới bên ngoài đi nữa.

Tôi muốn đi ra ngoài trước khi hết tuổi thọ, nhưng khả năng bị chết bất ngờ còn cao hơn.

Thực ra thì tuổi thọ tôi là bao lâu?

Sơ kích cỡ của cơ thể tôi, liệu tôi có sống lâu như loài chó không nhỉ?

Nếu được thì tôi muốn tuổi thọ cao hơn so với kiếp trước.

Tạm thời bỏ qua những ý nghĩ nhảm nhí đó.

Có vẻ như lối đi bị vỡ ra ở trước mặt tôi đã hình thành một thứ khá giống một vách đá.

Ở dưới cùng chỗ bị vỡ ra có một khu vực rộng lớn thấy được bằng mắt.

Vậy cuối cùng tôi có thể rời khỏi chỗ chật hẹp này rồi à?

Vậy, khu vực tiếp theo của mê cung là gì đây?

Nếu có thể tôi muốn tránh khỏi khu vực siêu rộng cấp độ siêu cao như chỗ mà tôi đã được sinh ra.

Tôi muốn tránh chuyện ăn thịt đồng loại, con nhện bự kia và một đám đông nhiều quái vật.

Nếu ở đó thì bao nhiêu mạng của tôi cũng không đủ.

Nào, hãy xem xem tiếp theo là gì nào?

Tôi nhìn từ trên vách đá xuống.

『Elro Ferect LV2 Giám định chỉ số thất bại』

『Elro Ferect LV2 Giám định chỉ số thất bại』

『Elro Ferect LV2 Giám định chỉ số thất bại』

『Elro Ferect LV2 Giám định chỉ số thất bại』

『Elro Ferect LV2 Giám định chỉ số thất bại』

『Elro Ferect LV2 Giám định chỉ số thất bại』

『Elro Ferect LV2 Giám định chỉ số thất bại』x nhiều lần.

《Độ tinh thuần skill đã đủ. Skill『Giám Định LV4』đã trở thành 『Giám Định LV5』》

Ugue!

Đau đầu quá!

Thông tin từ “Giám Định” chảy vào đầu tôi và một cơn sốc mạnh truyền tới.

Uoa, suýt nữa là bất tỉnh rồi.

Thật nguy hiểm.

Hiểu rồi, vậy nếu tôi giám định quá nhiều thứ cùng lúc, tôi sẽ bị nhức đầu vì lượng thông tin khổng lồ.

Nhiều đến mức tôi suýt bất tỉnh.

……….Lượng thông tin nhiều đến mức có thể làm tôi bất tỉnh?

Tôi nhìn xuống dưới vách đá lần nữa.

Gọi nó là vách đá, nhưng thật ra nó còn chưa sâu đến một mét.

Có một khoảng rộng hẳn so với lối đi.

Mặc dù đây lẽ ra là một khoảng rộng lớn, nhưng lại không có cảm giác như thế.

Bởi vì nó chứa đầy những con rết.

Houa!?

Cái gì đây!?Cái gì đây!?Cái gì đây!?

Tôi xin lỗi vì đã quá đáng mà!

Thế nên tha cho tôi đi mà!

Thanh thể lực màu vàng đã cạn.

Ugu, mệt mỏi quá đi.

Nhưng nếu ngừng lại tôi sẽ chết!

Vì cuộc sống còn tiếp tục, tôi phải chạy tiếp!

Thanh màu đỏ bắt đầu bị rút xuống thế cho thanh màu vàng.

Cuối cùng, khi chạy đến mức thanh màu đỏ chỉ còn một nửa thì tôi đã chạy thoát khỏi quân đoàn rết.

A, cứ nghĩ mình đã chết rồi chứ.