Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi Đầu

S2: Tứ Hoàng Tử

Ấm áp, cứ như đang ngâm mình trong nước ấm.

Tôi có thể cảm giác được một sự ăn toàn kì lạ bao bọc lấy người tôi.

Sau một lúc thì cảm giác ấy không còn nữa và tôi chui ra từ một cái lỗ nhỏ.

Mất đi cảm giác ấm áp kia tôi hơi sợ sệt, đồng thời cũng có một cảm giác tự do.

Đó là kí ức xưa nhất của tôi hiện tại.

「Hoàng Tử, ngài sẽ bị cảm nếu cứ đứng ở đó」.

Giọng nói của người hầu gái vang lên trong lúc tôi đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhắc tới thì tôi mới để ý tiết trời hơi lạnh.

Ở bên ngoài là khung cảnh tuyết trắng xóa.

Tôi rất thích ngắm cảnh tuyết như thế, nhưng có vẻ tôi đã ở đây khá lâu rồi.

Dạo gần đây mỗi khi tập trung suy nghĩ gì đó là tôi lại quên mất để ý thời gian.

「Vâng, trở về thôi」

Người hầu gái bế tôi lên… và đặt tôi vào trong giường.

Có một người khác đang ở trong chiếc giường lớn đó.

Là một em bé.

Một em bé đang ngủ rất thoải mái.

Cái nôi giường này được thiết kế đặc biệt để hai em bé có thể ngủ ở trong đó.

Có lẽ giờ các bạn đã hiểu được.

Tôi là một em bé.

Tại sao tôi, một em bé lại có những suy nghĩ rõ ràng như thế? Đó là vì tôi còn kí ức của kiếp trước.

Tôi vốn là một học sinh cấp 3 ở kiếp trước.

Trước khi tôi hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã là một em bé.

Chắc đây gọi là luân hồi chuyển kiếp.

Một người chết được hồi sinh lại sang một kiếp khác để sống tiếp.

Vậy có nghĩa là tôi đã chết ở kiếp trước.

Kí ức cuối cùng tôi có là ở trong lớp học Văn.

Lúc ấy tôi thấy được một vết nứt trên không trung giữa lớp học, và từ đó tôi không nhớ gì khác.

Một vết nứt trên không trung, chuyện như thế ở Nhật không thường xuyên xảy ra.

Có lẽ đó là lí do tôi đã chết.

Và vì lí do nào đó tôi được hồi sinh với kí ức của kiếp trước.

Kiếp trước của tôi không thể gọi là không có hối tiếc.

Nói đúng hơn cuộc đời trước kia của tôi chỉ toàn là hối tiếc.

Tôi vẫn đang ở thời trai trẻ, tôi vẫn còn muốn chơi đùa với các bạn của mình. Tôi thậm chí còn chưa có cơ hội tìm được một người bạn gái cùng tuổi với tôi.

Hơn nữa, tôi còn có lỗi với ba mẹ vì đã chết sớm hơn cả ông bà của tôi.

Nghĩ tới việc không bao giờ gặp lại gia đình tôi được thì tôi lại thấy lòng trống trải.

Tôi lo lắng về tình trạng của trường sau khi tôi chết.

Tôi nhớ rõ ràng là vết nứt đó đã nổ tung.

Vậy nên tôi đã chết, nhưng còn những người khác?

Kyouya, Kanata, Hasebe-san ngồi bên cạnh tôi, mọi người, mọi người có chết cùng với tôi không?

Càng nghĩ tôi càng sợ.

Sáng hôm ấy chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng bây giờ tôi không bao giờ gặp lại họ được nữa.

Sau khi được chuyển kiếp, tôi tiếp tục chống lại nỗi lo đang đè ép lấy tôi.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa gì đã bị biến thành một em bé. Dĩ nhiên trong trường hợp này tôi phải lo lắng rồi.

Hơn nữa nơi tôi hồi sinh không phải là Nhật Bản.

Thậm chí nơi đây còn không phải là Trái Đất.

Đây là một thế giới hoàn toàn khác với Trái Đất.

Lúc đầu tôi không biết chuyện đó.

Lúc đầu tôi không biết ngôn ngữ nơi đây, và tôi chưa ra khỏi phòng chăm sóc em bé bao giờ.

Thế nên đã có rất nhiều thứ tôi không biết.

Đầu tiên tôi cứ nghĩ đây là một nước ở Châu u.

Nhưng khi nhìn thấy ma pháp thì tôi đã biết mình không còn ở Trái Đất nữa.

Có ma pháp ở thế giới này.

Lần đầu tiên tôi thấy ma pháp là khi một người vĩ đại ở nhà thờ cho tôi một thứ gọi là lời chúc phúc.

Những dòng ánh sáng lấp lánh bao quanh tôi, và cơ thể tôi trở nên khỏe khoắn.

Hoàn toàn không phải là mánh khóe hay là tưởng tượng.

Tôi biết rõ rằng có ma pháp ngay khi tôi tự mình trải qua nó.

Lúc đầu tôi rất mừng rỡ vì ma pháp có thật.

Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy lo lắng.

Một thế giới có ma pháp, tôi có thể sống tốt ở đây không?

Khi tôi ở Nhật Bản thì không có gì bất tiện với cuộc sống của tôi cả.

Nhưng ở thế giới này làm người bình thường là không được.

Tôi phải sống theo sự mong đợi của người khác?

Tôi lại cảm thấy lo lắng hơn.

Tôi cố gắng học ngôn ngữ nơi đây một cách nhanh chóng.

Không hiểu được ngôn ngữ ở nơi mình sống là một chuyện rất đáng sợ.

Không hiểu được những người khác đang nói gì.

Tôi không ngờ mình lại bất lực đến thế.

Cứ như tôi bị tách biệt khỏi thế giới.

Tôi lo lắng vì đã hồi sinh ở một thế với khác.

Tôi lo lắng vì không hiểu được ngôn ngữ.

Tôi lo lắng vì tôi không biết tương lại tôi sẽ thế nào.

Tôi, người đang lo lắng đủ thứ như thế, đã được cứu rỗi bởi em gái tôi nằm ngủ say ở bên cạnh.

Cô em gái được sinh ra từ một người mẹ khác này ngủ say không có lo lắng gì.

Vì cô bé còn là em bé nên chuyện này là hiển nhiên.

Một tồn tại mỏng manh, phải dựa dẫm vào thế giới, vào người khác.

Từ lúc đầu, em bé đã là tồn tại dạng đó.

Tôi lo lắng nhiều như thế này là vì tôi có kí ức của kiếp trước.

Và tôi chợt nhận ra.

Vì có kí ức của kiếp trước, nên lẽ ra tôi phải có tinh thần mạnh mẽ hơn em gái tôi.

Thế nhưng em ấy mới là người đang ngủ say sưa còn tôi lại ở đây lo lắng đủ thứ.

Tôi là anh của đứa trẻ này.

Sao một người anh lại có thể cho em gái mình thấy được bộ dạng đáng thương này chứ.

Là một người anh tôi phải cho em gái mình thấy được mặt tốt của tôi.

Đây chỉ là ước muốn ngây thơ.

Nhưng nhờ vào đó mà tôi đã hết lo lắng.

Sự lo lắng không biến mất.

Nhưng tôi muốn bảo vệ cô em gái yếu ớt này của tôi.

Tôi tự học ngôn ngữ, và rồi dần hiểu được những giọng nói đang nói gì.

Tôi cố gắng di chuyển cơ thể em bé này để có thể đi lại càng nhanh càng tốt.

Thế nen tôi học bò nhanh hơn những em bé bình thường rất nhiều.

Như vậy, tôi đã tìm được lí do để phấn đấu nhờ vào em gái tôi.

Để trở thành một người anh trai mà em gái tôi có thể tự hào.

Đó chính là khỏi đầu của Tứ Hoàng Tử của Vương Quốc Anareich. Shurein Zagan Anareich.