Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi Đầu

S1: Ngày mà cuộc sống bình thường kết thúc.

Hôm đó chỉ là một ngày bình thường.

Tôi đi tới trường, ăn trưa cùng đám bạn, vào lớp học, về nhà thì ngồi chơi game, ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ.

Lẽ ra hôm đó phải là một ngày bình thường như thế.

Hôm đó, tôi vừa đi tới trường vừa dụi mắt.

Vì đêm hôm trước tôi đã chơi game online tới tận khuya.

May mắn thay tôi đã lập được tổ đội cùng với Bald-san, vì vậy tôi đã chơi quên luôn giờ giấc.

Bald-san mà tôi vừa nhắc đến là một người chơi có tiếng trong game mà tôi chơi.

Như tên anh ta, nhân vật này là một ông chú cực ngầu đầu hói, một người chơi miễn phí không quan tâm những thứ như quần áo cash mà chỉ điều khiển nhân vật của mình một cách điêu luyện ở tiền tuyến.

Bởi vì anh ta không bao giờ chat, nhiều người chơi cảm thấy bị anh ta cuốn hút.

Dĩ nhiên được chơi cùng với Bald-san nổi tiếng làm tôi hăng tới mức không dám ngủ.

Khi đến trường, tôi cố gắng không ngáp lúc bước vào lớp.

「Sáng tốt lành」

「Chào buổi sáng」

「Uhm… Sao thế? Mặt chú hãm vãi ra」

Tôi chào hai người bạn của tôi Sasajima Kyouya và Ooshima Kanata.

Cả hai đều chơi cùng trò game online với tôi, hai đồng chí trong game của tôi.

「Ờ, nghe và há hốc mồm ra nhá, hôm qua anh mấy chú ở trong cùng đội với Bald-san」

「Thật á!?」

「Ờ, nhờ ảnh mà bọn anh suýt xong nhiệm vụ luôn」

「Uwaa. Thật à? Đừng nói là ảnh vào đội ngay sau khi anh vừa out chứ.」

Tôi đã chơi chung với Kanata lúc đầu.

Nhưng cậu ta log out vì lúc đó đã trễ.

「Đệt biết thế anh ở lại chơi thêm tí là được rồi.」

Kanata có vẻ hơi sốc.

Nhưng nói thật nếu cậu ta không log out thì tôi đã không lập đội cùng Bald-san được.

「Rồi sao nữa? Chơi với Bald-san cảm giác ra sao? 」

Kyouya hỏi, tôi nhớ lại lúc chơi với Bald-san tối hôm trước.

「Cứ như một cái máy ấy, mấy chú tin nổi không. Ảnh vừa né đòn của Phù Thủy Besbel vừa tiến tới.」

Phù thủy Besbel là một con boss cấp cao ở trong hầm ngục, và giết nó không dễ tí nào.

Trên mạng nó được đặt biệt danh là 「 Touhou 」, bởi vì số lượng kinh khủng ma pháp nó có thể bắn ra liên tục.

Phần khó của con boss này là việc nó bắn phép không biết mệt.

Không có cơ hội nào để tấn công, và nếu để nó yên thì nó sẽ cứ bắn tiếp.

Thường thì chiến thuật là tăng kháng phép lên rồi chuẩn bị chết chung, hoặc dùng khiên đỡ đòn mấy cho đội hình sát thương ở đằng sau tỉa nó từ từ.

Nhưng Bald-san, anh ta đã chạy thẳng vào con boss, né toàn bộ các skill rồi nhảy thằng vào ngực nó mà chém nó chết.

Thực sự quá khủng.

Tôi lúc đó ngoài việc há hốc mồm nhìn màn hình thì không làm được gì khác.

「Không hổ danh là Bald-san, biệt danh Idaten của anh ấy không phải chỉ là đùa 」

「Không, thực sự là chạy nhanh như thế mà không đủ trình thì cũng sẽ chết như thường. Hiển nhiên là trình vẫn là cần thiết nếu muốn làm mấy trò đó.」

Kanata vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay của cậu ấy.

Đúng thế, dù có cùng chỉ số và trang bị như Bald-san tôi cũng sẽ không thể giết boss như thế được.

「A, anh muốn tăng trình lên! 」

「Hết giờ học đi cày không chú?」

「Chơi luôn」

「Ừ, kiếm bãi nào tốt hơn mà cày đi.」

Chương reo báo hiệu giờ học sau khi chúng tôi xác định kế hoạch.

Chúng tôi về chỗ ngồi của mình.

Không biết rằng lời hứa đó sẽ không thể thực hiện được.

「Hở?」

Khi giờ học bắt đầu tôi chợt phát hiện hộp bút của tôi không có ở trong cặp.

Nghĩ lại thì, hình như hôm qua tôi đã viết thông tin về game vào trong cuốn vở.

Vậy là tôi đã quên bỏ hộp bút vào cặp sau khi sử dụng.

「 Ôi không… 」

「 Sao thế? 」

Người phản ứng lại là Hasebe Yuika, cô gái ngồi bên cạnh tôi.

「 Tui quên đem hộp bút rồi 」

「 Arara, đành thế, cho ông mượn nè. 」

Hasebe nói và đưa tôi một cây bút chì cùng một cục tẩy.

「 Cám ơn nhiều 」

「 Umu. Cứ mua kẹo cho tui là được 」

「 Ơ thế không phải miễn phí à. 」

Tôi nhận lấy cây bút rồi cười trừ.

Cũng như trên, lời hứa này tôi cũng không giữ được

Và rồi thời điểm đó đến.

Trong lớp học Văn.

Tôi đang buồn ngủ.

Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ tấn công liên tục.

Ở trên bục là giáo viên có chiều cao khiêm tốn của chúng tôi, biệt danh là Oka-chan. Cô đang đọc lớn từng Hán tự một ở trong sách.

Đa số học sinh đang tập trung vào cuốn sách của họ ở trên bàn.

Tôi cố gắng dứt mình ra khỏi cơn buồn ngủ và ngước đầu lên.

Đập vào mắt tôi là hình dáng của nữ sinh đang ngồi ở ghế trên bên trái so với tôi.

Một nữ sinh được gọi là Rihoko.

Đó không phải là tên thật của cô ấy.

“Real Horror Child” (リアルホラー子). Gọi tắt là Rihoko( リホ子 ).

Cô ấy là một cô gái hơi kì lạ, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nhợt và luôn có biểu hiện chán nản trên mặt.

Tôi không muốn nói xấu một người đến mức đó, nhưng cô ấy luôn cho tôi một cảm giác không hợp thói thường.

Rihoko đang ngủ say sưa, cứ như đang khiêu khích tôi người phải cố gắng không ngủ gật.

Thực sự là bực mình, tôi không nhìn cô ấy nữa.

Đó, Nó… ở đó.

Một vết nứt.

Có lẽ tôi là người duy nhất để ý vết nứt đó.

Ở ngay giữa căn phòng, một vết nứt hiện ra ở nơi nó không thể tồn tại được.

Không có từ nào có thể tả được nó ngoại trừ là một vết nứt.

Hơn nữa nó đang bự ra.

Cứ như vết nứt có thể bể ra bất kì lúc nào.

Ngay cả khi tôi thấy được nó, trừ việc nhìn nó trân trối thì tôi không thể làm gì khác.

Kết quả vẫn sẽ như cũ dù tôi có cố gắng làm gì.

Vết nứt nổ tung một cách hoành tráng.

Ngay lúc đó, một cảm giác đau đớn lan khắp người tôi.

Tôi, chúng tôi đã chết.