Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 - The Craftsman of Dwarf

Chương 03: Nguy cơ đến gần

Phần 1

Khe Lớn.

Nó ám chỉ đến một vực sâu khổng lồ chạy dọc theo phía tây của thủ đô Dwaren, Feoh Gēr.

Đó là một kẽ nứt lớn, dài hơn 60 km và rộng 120m tại nơi hẹp nhất. Chiều sâu của nó thì vẫn chưa rõ. Không ai biết đuợc có cái gì dưới đó, và không ai trở lại từ hai cuộc thám hiểm trước.

Đã từ rất lâu rồi, rào chắn tự nhiên này đã bảo vệ Feoh Gēr khỏi tất cả các cuộc tấn công từ các thế lực tà ác. Họ có thể ngăn chặn bất kỳ quái vật từ phía tây cố gắng xâm nhập bằng cách bảo vệ cây cầu treo chạy qua Khe Lớn.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, đơn vị đồn trú ở Feoh Gēr - căn cứ quân sự nằm giữa Khe Lớn và Feoh Gēr - đang ở trong một vòng xoáy của những tiếng la hét và sự bại trận.

"Chuyện gì đang xảy ra? Có ai cho ta biết chính xác chuyện gì đang xảy ra không! "

Tiếng kêu đến từ Tổng chỉ huy của quân đội Người lùn, một cựu chiến binh hơn 10 năm phục vụ.

Các thông tin đều sai lệch, mâu thuẫn với nhau, và không ai hiểu đuợc chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất ông có thể chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra tại pháo đài bảo vệ Khe Lớn.

"Theo thông tin gần đây nhất, chúng tôi đuợc báo rằng lũ Quagoa đang tấn công!", một trong những chỉ huy trung đội cho biết, lặp lại một báo cáo từ pháo đài.

Tin tức như thế không phải là hiếm. Tộc Quagoa và Người lùn là kẻ thù, và hai bên thường xuyên giao tranh với các trận chiến lên tới hàng trăm nguời. Đã có nhiều cuộc tấn công trong khoảng mười năm phục vụ của Tổng chỉ huy, nhưng cho đến bây giờ tất cả đều thất bại.

Điều này là bởi vì Quagoa là một chủng tộc rất mạnh mẽ khi chống lại các đòn tấn công từ vũ khí, nhưng rất yếu khi chống lại các cuộc tấn công thuộc tính Sét. Biết được điều này, họ đã tích trữ trong pháo đài những vật phẩm ma thuật có thể giải phóng sức mạnh ma thuật ngang bằng với [Lightning].

[Lightning] là một ma thuật đâm xuyên qua kẻ thù theo một đường thẳng, và do đó, nó cực kỳ hiệu quả để chống lại một kẻ thù phải dàn quân ra để tấn công cây cầu. Nó có thể quét sạch toàn bộ một đợt quân Quagoa trong một phát bắn, và trên hết những Người lùn canh gác ở chỗ đó đã được trang bị nỏ ma thuật với thuộc tính Sét.

Ngược lại, những người lùn trong đồn khá yếu ở quân số và trang bị.  Đó không phải là họ không muốn tăng cường sức mạnh quân sự cho một cơ sở quan trọng như thế này mà vì quân đội Người lùn luôn luôn thiếu người. Do vậy, pháo đài đã phải kêu gọi viện trợ từ quân đội phòng ngự thưa thớt của họ và họ làm họ làm vậy để có thể bảo toàn đủ số luợng quân.

Mặc dù vậy tất cả số quân này là để chống lại các cuộc tấn công Quagoa, nhưng pháo đài hiện tại thậm chí không có người để kêu gọi viện trợ. Điều đó có nghĩa là gì?

"Đừng nói với ta rằng họ đã bị quá nhiều kẻ thù tấn công! Đã có bất cứ thông tin gì khác từ pháo đài chưa? "

"Vẫn không có gì."

Mồ hôi lạnh đổ xuống lưng của Tổng chỉ huy .

Dòng chữ "cuộc xâm lược lớn" xuất hiện trước mắt ông. Đã có những tin đồn về một điều như vậy cách đây vài năm truớc nhưng ngay cả như vậy, ông đã tự dối mình rằng không có chuyện nào như vậy. Tuy nhiên nó đang diễn ra ngay trước mắt ông.

Tổng chỉ huy kéo mình trở lại. Bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ những thứ kinh khủng như vậy.

Điều phải làm bây giờ là gì?

Một đường hầm bằng phẳng hình xoắn ốc dẫn từ đơn vị đồn trú này đến pháo đài, và phía trước họ là thủ đô Feoh Ger. Căn cứ này là tuyến phòng thủ cuối cùng của họ và trên hết họ có một cánh cửa làm từ hợp kim Mithril và Orichalcum.

Họ có nên đóng cửa không?

Nếu làm như vậy, họ sẽ không thể gửi quân tiếp viện từ đây. Nói cách khác, họ sẽ bỏ rơi đồng đội của mình những người đang chiến đấu cho cuộc sống của họ tại pháo đài.

Tuy nhiên, sự do dự của ông chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.

Có không đến 20 người trong pháo đài. Có hơn 100.000 người lùn trong thủ đô Feoh Ger. Chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Đóng cổng lại!”

"Nhắc lại mệnh lệnh! Đóng cổng lại!"

Trước khi những tiếng vọng mờ dần vào không trung, một âm thanh đập mạnh đến từ lòng đất. Dần dần, cánh cửa chặn kín lối vào. Cánh cổng đó đã không được sử dụng ngoại trừ lúc huấn luyện và hiện tại, nó đang được sử dụng đúng như mục đích ban đầu.

“Thưa ngài, lũ Quagoa tới!”

“Cái gì!??”

Sau khi nghe tiếng kêu từ những người lính canh gác lối vào đường hầm, Tổng chỉ huy quay lại nhìn. Ông nhìn thấy hình dáng kinh tởm của lũ bán nhân loại, mồm sùi bọt mép, mắt đỏ ngầu.

Nếu không có vũ khí ma thuật thuộc tính Sét, thì chúng là một đối thủ khó nhằn. Và bây giờ một đám lâu nhâu khó nhằn kia giờ đang xồ tới chỗ họ.

Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Pháo đài thực sự thất thủ? Lũ Quagoa mang theo bao nhiêu quân? Liệu họ có thể chống lại chúng ngay cả khi đóng cổng không?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tổng chỉ huy nhưng cuối cùng ông lắc đầu.

"Đừng để chúng vào trong! Thương sĩ,tiến lên phía truớc! "

Với tiếng kêu lớn, những người lính tạo thành một thương trận.

Thậm chí nhìn thấy điều này cũng không làm chậm lại tốc độ của lũ Quagoa. Điều này là bởi vì chúng tin tưởng bộ lông cứng sẽ bảo vệ chúng  khỏi kim loại.

Tổng chỉ huy tặc lưỡi. Lũ Quagoa đã thực hiện một sự lựa chọn khôn ngoan. Da của chúng cứng đến mức mà tên bắn vào có thể bị phản lại. Điều duy nhất một thương trận có thể làm là để giữ chân chúng lại. Tuy nhiên, họ ở đây đã dự đoán rằng lũ Quagoa sẽ cố gắng làm một cái gì đó như thế này, và họ đã có kế hoạch chống lại nó.

"Các pháp sư! Blitzkrieg! "

Một phép thuật bậc ba diện rộng, [Thunderball] và hai phép thuật bậc hai, [Thunderlances] đến từ ban công phóng qua đầu đội thương sĩ, tại độ góc đó sẽ không tấn công trúng họ.

Các phép thuật đó là những phép của ba pháp sư mạnh nhất trong quân đội.

Đội tiến công đầu tiên của chúng ngay lập tức bị xóa sổ bởi [Thunderball], và đó là những thiệt hại đã được lũ Quagoa tính trước. Những Quagoa phía sau dừng lại để tránh bị ảnh hưởng.

Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng nó đã cho họ một chút hơi thở. Cánh cổng đóng lại với một tiếng vang lớn.

Những tiếng đập mạnh vang lên từ phía bên kia của cánh cổng.

Bầu không khí căng thẳng được xoa dịu đi một chút.

Tuy nhiên Tổng chỉ huy và những người xung quanh ông,và tất cả mọi người ở đây đều biết rằng sự việc này vẫn chưa kết thúc.

Cánh cổng rất dày. Những chiếc răng và móng vuốt của Quagoa sẽ không có khả năng phá hỏng chúng. Tuy nhiên, một số Quagoa có bộ răng có độ cứng sánh ngang với Mithril. Tuy rằng hỉ có những con cấp chỉ huy mới có khả năng đó,  nhưng  nếu chúng tham gia vào một cuộc tập kích này thì cũng không phải là không có khả năng. Không thể nào nói là tuyệt đối không có vấn đề nào.

"Chết tiệt! Nếu cánh cổng được truyền điện!"

Tổng chỉ huy đã từng đưa ra ý kiến này khi ông lần đầu tiên nắm giữ vị trí này…Sau tất cả, bản thân cánh cổng không đủ tin cậy để trở thành hàng phòng thủ cuối cùng. Tất nhiên, có nhiều lý do tại sao họ không thể truyền điện cho cánh cổng chẳng hạn như việc thiếu điện cho đất nuớc, nhưng một phần lớn trong đó đã đuợc sử dụng cho pháo đài ngăn chặn  cuộc xâm lược của kẻ thù. Như vậy cần phải có thái độ lạc quan hơn "miễn là pháo đài còn, tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi".

Nhìn xung quanh, ông nhận ra vẻ u ám trên khuôn mặt mỗi người.

Chuyện này thật tệ. Nếu họ đánh mất niềm hy vọng của mình thì khi cuộc chiến trở nên khốc liệt, họ sẽ thua.

Tổng chỉ huy quyết định xoay chuyển tình hình, và hét lên:

"Làm tốt lắm! Chúng ta đã đảm bảo được sự an toàn của thành phố! Không có cái gì là tuyệt đối! Bắt đầu thiết lập rào chắn trong trường hợp đối phương phá vỡ cổng! Nhanh lên!"

Sự quyết tâm mới xuất hiện đầy trên những khuôn mặt của những người lính Người lùn. Vẫn có điều có thể làm đã trở thành động lực cho họ. Một niềm hy vọng mong manh vẫn tốt hơn so với việc không có gì cả.

Tham mưu trưởng đứng bên cạnh và thì thầm vào tai ông.

"Thưa ngài, chúng ta có nên lấp cổng với cát và bùn không?"

Tổng chỉ huy suy nghĩ.

Nếu họ đóng kín nó đi hoàn toàn, nhiều người lùn sẽ phản đối họ.

"Họ không biết gì về những chuyện đang xảy ra."

Tổng chỉ huy nhận thấy biểu hiện của người bên cạnh. Có vẻ ông ta đang tưởng Tổng chỉ huy đã trả lời cho câu hỏi của mình.

"Xin lỗi, tôi nói với cậu. Tôi đang nói đến - Hội đồng nhiếp chính."

"Ông là một trong số họ, đúng không, Tổng chỉ huy? Vì vậy, câu trả lời của họ là phong tỏa hoàn toàn sao? Cá nhân tôi không nghĩ rằng chỉ bịt nó lại đủ. Chúng ta nên từ bỏ Feoh Ger."

Tổng chỉ huy nheo mắt lại và kéo tay vị tham mưu trưởng đó đến một nơi mà những người khác không nghe thấy.

Anh không muốn cuộc trò chuyện của họ bị nghe lỏm.

"Anh cũng nghĩ vậy đúng không?"

Họ không biết có bao nhiêu Quagoa ở phía bên kia của cánh cổng.

Cuộc tấn công của đối phương quá nhanh và họ bị buộc phải rút lui. Như vậy, họ đã mất cơ hội để tìm hiểu về đối phương. Những gì họ đang làm bây giờ giống như tự nhốt và cản đuờng chính mình.

Thông tin duy nhất họ có được đó là kẻ thù đã có đủ sức mạnh để phá hủy pháo đài bất khả xâm phạm, và họ phải nghĩ ra cách để đối phó với điều đó.

Trong hoàn cảnh này và sau khi xem xét sức mạnh chiến đấu của bản thân, chuyện những người lùn mở cửa và đánh lại kẻ thù gần như là bất khả thi. Giải pháp tốt nhất có thể là từ bỏ thủ đô của mình.

"Nếu lấp nó bằng bùn đất thì sẽ có bao nhiêu thời gian?"

"Nếu chúng ta đánh sụp hang, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều thời gian, nhưng nếu chúng ta sử dụng cát và bùn không thôi, chúng sẽ cho được nhiều nhất là một vài ngày."

"Mối nguy hiểm nào sẽ xảy ra nếu cho đánh sập?"

"Như ngài đã biết, chúng ta cách không xa Feoh Ger. Mặc dù tôi không thực sự chắc chắn khi mà không có công nhân đường hầm kiểm tra, nhưng chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng đến thành phố. Trường hợp tồi tệ nhất là mở ra một đuờng tắt xuyên qua cánh cổng cho lũ Quagoa tràn vào Feoh Ger ... "

"Nói cách khác, chúng ta cần tìm ra câu trả lời ngay bây giờ. Sau đó câu hỏi tiếp theo. Ông có nghĩ rằng  pháo đài sẽ thất bại với chiến thuật biển người không? Tại sao người trong pháo đài không thông báo cho chúng ta sớm hơn?"

"Tôi nghĩ tới một vài khả năng. Cá nhân tôi cho rằng ý kiến phù hợp nhất là lũ Quagoa đã tranh thủ được sự giúp đỡ của một loài khác ".

"Có thể đó là lũ Frost Dragon?"

Lũ Quagoa đã chinh phục kinh đô cũ của Người lùn ở Feoh Berkanan, và đã biến nó thành nhà của chúng. Tuy nhiên, Cung điện Hoàng gia ở trung tâm của thành phố được cai trị bởi một con Frost Dragon.

Cả hai bên không có một mối quan hệ hoàn toàn cộng tác, nhưng vì chúng sống với nhau có thể chúng đã giúp đỡ lẫn nhau.

Khuôn mặt của Tổng chỉ huy của tái nhợt. Lũ Frost Dragon cơ bản là một thảm họa một khi chúng đạt đến một độ tuổi nhất định.

Ban đầu có bốn thành phố Người lùn.

Feoh Berkanan, nơi đã bị bỏ lại trong cuộc tấn công của các chúa quỷ 200 năm trước đây.

Feoh Ger ở phía đông, là thủ đô hiện tại của họ.

Feoh Raiđō về phía nam, đã bị bỏ hoang nhiều năm trước đây.

Và cuối cùng, Feoh Tiwaz, về phía tây.

Thành phố phía tây này đã bị phá hủy trong một trận chiến giữa hai Frost Dragon - Olasird'arc = Haylilyal và Munuinia = Myslym, và đã biến thành một đống phế tích.

"Tôi cảm thấy rằng rất có khả năng. Trong khi tôi không biết chúng đã ra điều kiện gì để đám cao ngạo kia ra tay, thì một khả năng khác là chúng đã tự mình làm điều đó ; hoặc là chúng đã phát minh ra một loại phép thuật, hay chúng đã tìm thấy một con đường bỏ qua Khe Lớn. "

"Thậm chí Tộc nguời lùn chúng ta cũng không tìm thấy con đường nào đi qua Khe Lớn cả."

"Tuy nhiên, đã bao nhiêu năm rồi? Có lẽ Quagoa đào một đường hầm hoặc một cái gì đó như những con quái vật khác di chuyển, hoặc vỏ trái đất dịch chuyển và cho chúng một đường vòng. Nếu nguơi nghĩ xa hơn, chúng có thể di chuyển trên mặt đất. "

"Lũ Quagoa di chuyển trên mặt đất?"

"Có thể có một cá nhân sở hữu khả năng đó."

Quagoa hoàn toàn bị mù dưới ánh mặt trời, vì vậy lũ Quagoa không thể di chuyển lực lượng của mình trên mặt đất.

Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của phía mình.

Không, bây giờ nó đã quá muộn để hối tiếc. Ông cần phải xem xét điều này khi lập kế hoạch chiến lược trong tương lai.

"Tham mưu trưởng, chúng ta cần phải xem xét rằng chúng có thể có thể đi trên mặt đất và tăng cường phòng thủ bề mặt của chúng ta cho phù hợp. Gửi một vài người lên trên mà không ảnh hưởng sự phòng ngự của chúng ta ở đây. Chúng ta cũng cần phải nhận được lệnh từ Hội đồng và để họ di tản về phía Nam. "

Ngoài đơn vị đồn trú này, pháo đài ở phía trước của Khe Lớn và Phòng Hội đồng ngay trong thành phố, có một căn cứ quân sự ở thành phố Feoh Ger.

Đó là một pháo đài được dựng lên cho lợi ích của những chủng tộc cao hơn người lùn- ví dụ là con người- tại lối ra dẫn đến bề mặt. Tổng chỉ huy ra lệnh củng cố khu vực đó và đề cao cảnh giác đối với bất kỳ cuộc tấn công nào từ mặt đất.

"Tuân lệnh!"

"Ngoài ra, cho những người lính chuẩn bị để lấp cửa. Nếu chúng ta cần sự cho phép của Hội đồng, ta sẽ tìm cách để thuyết phục họ. "

"Nếu Hội đồng cân nhắc mất nhiều thời gian?"

"Làm điều tốt nhất của nguơi. Ta cũng sẽ tìm cách tốt nhất. "

Đó là tất cả những gì ông có thể nói. Tất nhiên, kế hoạch của ông là sử dụng vị trí của mình đó là một trong tám ủy viên hội đồng, nhưng nếu những người khác bác bỏ, điều duy nhất ông có thể làm là cố gắng làm điều trong khả năng của mình.

"Báo cáo! Báo cáo! Tôi có một báo cáo! Ai là Tổng chỉ huy ?! "

Nhìn về nơi của giọng nói đó, Tổng chỉ huy nhìn thấy một người lính Người lùn cuỡi trên lưng một con thằn lằn.

Riding Lizards là một loại Giant Lizard. Chúng là loài bò sát lớn, dài ba mét tính từ đầu đến đuôi. Số lượng của chúng không nhiều, vì vậy người lùn nuôi chúng, tăng số luợng chúng lên và sử dụng chúng như một con vật thồ hàng.

Tuy nhiên, hầu hết những nguời truyền tin đều không sử dụng chúng chỉ để chuyển đi một tin nhắn. Họ chỉ làm thế trong trường hợp khẩn cấp- khi họ cần báo cáo cho các đơn vị đồn trú biết thông tin về tiền tuyến.

Sự khó chịu lấp đầy trái tim Tổng chỉ huy.

"Cậu ta đến từ đâu?"

"Cậu ta đang trực tại pháo đài ở lối vào bề mặt trong tuần này."

Cảm giác sợ hãi len vào tim Tổng chỉ huy . Không, vì biểu hiện của người đàn ông đó và giọng điệu điên cuồng của mình, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Câu hỏi kia đơn giản là vì ông không muốn thừa nhận sự thật trước mắt.

"Ta ở đây! Có chuyện gì?"

Người truyền tin chạy về phía Tổng chỉ huy. Nó không thể bị trì hoãn. Đây là một chuyện cực kì khẩn cấp bởi hành động của người lính rất dứt khoát.

Người truyền tin rơi khỏi lưng của Lizard, và hô to khi anh ta cố gắng điều chỉnh lại tư thế.

"Tổng chỉ huy! Có một trường hợp khẩn cấp! Có quái vật! Có một con quái vật!"

Ông đã từng đoán nó là chuyện về Quagoa, nhưng anh nhanh chóng loại bỏ điều này. Nguời đó sẽ không sử dụng những từ ngữ đó để mô tả Quagoa.

"Bình tĩnh! Bọn ta không thể hiểu đuợc những gì nguơi đang nói! Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác không sao chứ?"

"V-vâng! Có những con quái vật đáng sợ ở lối vào! Chúng nói rằng quân đội Quagoa đang hướng đến đây!"

“CÁI GÌ???????”

Thời điểm quá hoàn hảo. Anh không thể không tưởng tượng rằng hai sự kiện không quan hệ đến nhau. Chúng có thể là kẻ đứng của Quagoa, hoặc những người đã giúp chúng vượt qua Khe Lớn?

"Ai, họ là ai? Họ trông như thế nào! Tham mưu trưởng! Triệu tập tất cả những nguời có thể di chuyển ngay bây giờ!"

“Tuân lệnh..”

Tổng chỉ huy thậm chí còn không có thời gian để nhìn xem cấp dưới hoảng loạn của mình.

"Có bao nhiêu con quái vật ở đó?! Thiệt hại là bao nhiêu ?!"

"V-vâng! Có khoảng 30 tên. Nhưng dường như họ không muốn chiến đấu! Họ thậm chí còn nói rằng họ muốn thực hiện một thỏa thuận với chúng tôi, nhưng chúng trông rất xấu xa, vì vậy tôi không nghĩ đó là ý định thực sự của họ. Đó có thể là một âm mưu của chúng!"

Tiêu chuẩn nào để nói họ là kẻ ác? Quan trọng hơn, cậu ta chưa mô tả họ. Sau khi được hỏi một lần nữa, người lính nuốt nước bọt và giải thích,

"Họ là những Undead đáng sợ đuợc bao phủ bởi hào quang hắc ám!"

“Cái gì? Undead?”

Sự tồn tại căm thù sự sống, chỉ người chết là tồn tại trong tâm thức của họ, là kẻ thù của tất cả mọi thứ đang sống.

Một số hình ảnh xuất hiện trong trong tâm trí Tổng chỉ huy  khi nghe thấy từ "Undead". Ví dụ, Zombies Freezing, Frost Bones, và như thế. Tuy nhiên, không Undead nào trong đám đó mạnh cả. Người đàn ông này phải biết được điều đó, tại sao anh lại sợ như vậy?

Bên cạnh đó, tại sao undead lại đến đây? Chúng ở đây để hưởng thụ vụ thảm sát lẫn nhau giữa người lùn và Quagoa, hay hai bọn chúng đang hợp tác với nhau?

"Tham mưu trưởng, nguơi đã sẵn sàng chưa ?! Di chuyển ngay khi nguơi chuẩn bị xong! Chúng ta không biết có những loại undead nào ngoài kia, nhưng không nên nhẹ tay với chúng! Đừng để họ đánh giá thấp chúng ta! Chúng có thể không hành động ngạo mạn, nhưng nếu chúng xem thuờng chúng ta, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!!"

Phần 2

Gondo dẫn đầu cả nhóm tiến tới.

Gondo thường xuyên đi dưới lòng đất, vì thế mà ông không quen thuộc địa hình trên mặt đất lắm. Do đó, ông phải dựa vào cảm nhận về phương hướng trên địa hình của mình để di chuyển về phía trước. Ban đầu, Ainz có lo lắng về điều này. Nhưng sau khi nhìn thấy Gondo buớc đi không chút do dự, anh bắt đầu tin tưởng vào ông ta. Hiện tại, anh hoàn toàn giao phó nhiệm vụ dẫn đường cho ông ta.

Thực tế là Gondo không có lý do gì để nghi ngờ sự chỉ huy của Ainz khi mà lũ Quagga đã tấn công vào thủ đô Người lùn. Trong truờng hợp đó, ông ta dẫn đầu sẽ không có vấn đề gì.

Dưới sự dẫn đường của Gondo, đám ma thú của Aura di chuyển trên tuyết trên đồng bằng.

Chúng có sự nhanh nhẹn cao và khả năng chịu đựng rất tốt, đúng là ma thú cao cấp. Ngay cả trong điều kiện không khí loãng của vùng núi tuyết, mang Ainz và những người khác trên lưng, tốc độ của chúng không giảm một chút nào. Chúng đi về hướng bắc với tốc độ hơn 100 km mỗi giờ.

Một vài quái vật bay xuất hiện trong cuộc hành trình, nhưng chỉ một vài tiếng gầm gừ đe dọa từ đám ma thú đã xua đuổi chúng đi. Nhờ đó, thời gian đi lại của họ đã giảm xuống mức tối thiểu.

Trong vòng chưa đầy một ngày, họ đã đến được thành phố Người lùn duy nhất còn lại, Feoh Ger.

Ainz dẫn con thú của tới gần Gondo và hỏi.

"... Vậy thì, Gondo. Thành phố phía nam, Feoh Raiđō có lối vào thông qua một cái khe nứt trong hang. Feoh Ger có như thế không?"

Nếu là trường hợp đó, họ sẽ cần phải tìm đuờng khác để vào trong. Gondo - người ban đầu sợ hãi con thú của mình, nhưng hiện tại đang cưỡi nó - trả lời.

"UMU. Hầu hết thành phố của người lùn đều là như thế. Tuy nhiên, Feoh Ger được thiết kế với những cân nhắc cho thương mại quy mô lớn với con người, vì vậy nó hơi khác với Feoh Raiđō. Thứ nhất, dễ dàng để con người tìm thấy, và để giảm thiểu sự khó chịu cho du khách, họ xây dựng một pháo đài lớn ở bên ngoài. Ngài sẽ biết khi ngài nhìn thấy nó."

Ainz nhìn xung quanh sau khi nghe điều đó, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy bất kỳ công trình nào.

"Ngài sẽ không nhìn thấy nó nếu ngài không đi thêm về phía đông bắc."

Giọng Gondo tràn đầy tự tin. Có vẻ như ông ta khá chắc chắn về nơi họ đang đứng. Kể từ khi ông là người duy nhất có thể dẫn đường, Ainz không thể làm được gì nếu ông ta sai, vì vậy điều duy nhất anh có thể làm là tin tưởng ông ta.

Trong khi nói "Vậy sao", Ainz dùng phép [Tin nhắn] của mình.

Đám Quinoa bị bắt đã được đưa đến Nazarick. Ở đó, chúng sẽ bị tra khảo, và kiến thức của chúng sẽ đuợc sử dụng để bổ sung thêm vào báo cáo của Gondo .

Quagoa là một chủng tộc quy phục truớc kẻ mạnh, nhưng Quagoa của dãy núi Azellisian được chia thành tám dòng họ, tất cả đều đã được thống nhất bởi Clan Lord. Tổng số dân của chúng là 80000.

Sau khi phân tích các thông tin này, Ainz không chắc chúng là một chủng tộc mang lại lợi cho anh.

Nếu phải lựa chọn giúp đỡ người lùn hoặc Quagga, Ainz sẽ chọn nguời lùn mà không chút do dự.

Tuy nhiên, anh đã biết được rằng các kim loại mà Quagoa ăn khi chúng còn trẻ sẽ xác định đuợc sức mạnh của chúng khi trưởng thành. Nếu anh cho chúng ăn các kim loại của Nazarick, nó có thể tạo ra một cá thể mạnh mẽ.

Sau đó, anh nghĩ về khoáng vật lăng trụ ở vuơng quốc Người lùn.

Cho dù hắn không ăn một trong số lăng trụ, nhưng có lẽ Clan Lord đạt được sức mạnh đó bằng cách ăn một trong những kim loại hiếm của Yggdrasil.

Nếu hắn đủ mạnh để bắt, vậy thì hắn ta đáng để điều tra.

Mình nên xem xét vic dn dt chúng nếu chúng phc tùng vuơng quc Sorcerous , mc dù mình không t tin v vic nuôi 80.000 người. Sau tt c đó là kiu đt nước mà mình mong mun.

Đất nuớc mà Ainz mong muốn

Đó là một đất nước mà nhiều chủng tộc khác nhau chung sống trong hòa nình dưới sự cai trị của anh. Đó là một quốc gia đuợc sao chép từ hình ảnh của những người đứng đầu guild Ainz Ooal Gown.

Đó là một đất nước mà bạn bè của anh, bất cứ nơi nào họ được có thể sống và mỉm cười.

Trong truờng hợp đó anh phải thể hiện lòng thuơng xót cho những Quagoa này.

Tuy nhiên, nếu chúng thề trung thành, mình nên để chúng ở đâu? Ngọn núi này không đủ ... hay là các dãy núi ở phía nam của E-Rantel? Nhưng có thể có con người ở đó ... UMU, thật đau đầu. Lizardman có trình độ công nghệ giống như chúng. Có lẽ kinh nghiệm của mình trong cầm quyền đám kia có thể áp dụng được. Để Cocytus xử lý chúng cũng không phải ý kiến tồi.

Sau khi suy nghĩ xong, Ainz xem xét mặt đối diện của đồng xu.

Nếu chúng không chịu cúi đầu thì sao? Mình sẽ cai trị chúng bằng vũ lực? Mình sẽ tiêu diệt chúng? Hoặc mình nên giết tất cả người lớn và dùng trẻ em vào các thí nghiệm? Ràng buộc chúng vào một gia tộc và sau đó cai trị chúng có thể nào là cách tốt nhất không?

Khi anh đang cân nhắc các vấn đề khác nhau, tiếng hét của Gondo làm gián đoạn suy nghĩ của Ainz.

"Đằng kia!"

Ainz nhìn nơi Gondo chỉ, và dường như, có cái gì đó trông như một pháo đài được xây dựng lên dựa vào sườn núi.

Cả nhóm tiến về phía nơi đó. Họ có rất nhiều cách để che giấu bản thân, nhưng không cần thiết phải làm điều đó và vì thế họ sẽ tiến tới trực tiếp và công khai.

Khi họ rút ngắn khoảng cách với pháo đài, lính canh tại pháo đài phát hiện ra họ, và thực hiện hành động phòng ngự.

Giống như những gì anh sẽ làm gì trước một cuộc giao dịch, Ainz kiểm tra quần áo của mình, và đảm bảo rằng chiếc áo choàng của mình gọn gàng và ngăn nắp. Tất nhiên đó là vật phẩm ma pháp và không thể bị rách hay nhăn nheo, nhưng những ký ức của Suzuki Satoru nói rằng anh nên kiểm tra dù thế nào đi chăng nữa.

Sau khi họ đến gần pháo đài, những người lùn chĩa nỏ của họ từ cửa sổ.

Chỉ có Gondo và Zenberu là những người có thể được bị thương hay chết bởi các mũi tên.

Anh đã nghĩ đến việc gửi hai người đó đến đàm phán để chứng minh rằng họ không có ý định thù địch, nhưng nếu mọi chuyện xấu đi đối phương có thể bắn tên, nên anh từ bỏ ý tưởng đó. Thay vào đó, Ainz sẽ lên trước trong khi Gondo và Zenberu sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Anh dừng con thú của mình ở ngoài tầm bắn của nỏ và sau đó bước xuống. Bởi vì họ vẫn còn trong tầm bắn tối đa của nỏ, anh ra lệnh cho Shalltear và Aura đứng ra bảo vệ Gondo và Zenberu.

Sau đó, điều còn lại là chiến lược chống lại người chơi.

Nếu có bất kỳ nguời chơi nào, họ sẽ ngay lập tức có biện pháp phòng thủ và rút lui. Trong khi anh không thể xác nhận sự tồn tại của nguời chơi trong cuộc hội đàm với Gondo trên đường, nhiều khả năng là họ không tồn tại. Tuy nhiên, nếu anh bất cẩn, anh có thể mất đi những NPC (những đứa con) điều mà Ainz không muốn trải nghiệm một lần nữa.

Tất cả những người lùn nhìn anh từ cửa sổ đều có biểu cảm đông cứng trên mặt. Bởi bộ râu lộn xộn, anh không thể phân biệt người nào với người nào, nhưng anh phải công nhận điều này- họ nhìn rất hài hước.

Cố nén lại sự buồn cuời, Ainz bước về phía trước, tỏ ra bình tĩnh.

Anh giơ cao bàn tay, để cho thấy rằng anh không có ý định thù địch.

Khi anh tiến lại gần pháo đài-

"Đứng nguyên tại đó!"

Một tiếng hét cảnh báo vang lên. Có vẻ như chủ nhân của pháo đài đã tức giận. Dù biết mình là undead, nhưng Ainz không thể không thở dài, đây là mt s đón tiếp khá xu cho nhng ai không có du hiu ca s thù đch.

"Tại sao nguơi đến đây, undead!"

Ainz sờ sờ gò má sáng bóng của mình.

"Ta là Vua pháp sư Ainz Ooal Gown của Vương quốc Sorcerous và ta đã đến để thiết lập một mối quan hệ thân thiện với Vương quốc Người lùn. Ta sẽ không tấn công các nguơi nếu các nguơi không tấn công ta, vì vậy hãy hạ vũ khí của các nguơi xuống."

Sự bối rối xuất hiện trong mắt của người lùn đang theo dõi từ cửa sổ. Ainz nhân cơ hội này để tiếp tục nói:

"Sau khi bắt giữ những Quagoa đang xâm chiếm Feoh Raiđō, ta biết được kế hoạch của chúng khi tấn công nơi này. Nếu các nguơi không có niềm tin vào sức mạnh của mình, vậy thì ta - Vương quốc của ta - sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Vâng, đúng vậy - nó sẽ là cơ hội để hai bên làm quen với nhau.”

Anh mỉm cười, nhưng vì không có da, cử chỉ thân thiện của anh không đuợc thừa nhận từ phía đối diện.

"Thế còn nguời lùn phía sau nguơi? Họ là con tin sao?!"

Có vẻ như những người lùn vẫn còn cảnh giác với anh ta.

"Thật thô lỗ. Ta là một vị vua, nguơi biết không? Đó có phải là cách các ngươi giao tiếp với một vị vua không? "

Những người lùn nhìn nhau, và sau đó một trong số họ trả lời.

"Không, không ... từ từ đã, hãy cho chúng ta thấy một số bằng chứng rằng nguơi thực sự là một vị vua!"

"--Ta hiểu rồi. Thật là một lí do hợp lí" Ainz đồng ý. "Đuợc rồi, cho phép ta giới thiệu ông ta . Ông ta là một trong số các nguơi, Gondo người thợ rèn, người mà ta đã gặp ở Feoh Raiđō. "

Ainz thể hiện những động tác thuộc về người cai trị mà anh đã dùng nhiều công sức để tập luyện.

Với dáng điệu của một nhà lãnh đạo bẩm sinh, anh ra hiệu cho cấp dưới của mình bước về phía trước.

Sự hài lòng ngập trong Ainz khi nghe thấy tiếng hô vang đầy kinh sợ đến từ những người lùn. Có vẻ như bao thời gian tập luyện đã không bị lãng phí.

Bây giờ Gondo đã ở đây, Ainz - người đang ở trong một tâm trạng tốt - đã thể hiện một tư thế của một vị vua nhân từ và mang lại sàn nhà với anh.

"Xin lỗi, nhưng nguơi có thể vào trong pháo đài và giải thích chi tiết tình hình cho họ không?"

"UMU, để đó cho tôi."

Gondo tiến đến cửa pháo đài và yêu cầu sự cho phép để vào, nhưng cánh cửa không mở.

"...Chuyện gì sao?"

"Tôi không biết. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra?"

"... Đó, đó thực sự là anh ta?! Đó thực sự là Gordo kì quái? Có lẽ ai đó đã sử dụng phép thuật để có đuợc khuôn mặt của anh ta!"

Ainz cau mày khi nghe thấy tiếng nói của người lùn. Đề phòng là việc rất quan trọng, và thậm chí Ainz chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, họ sẽ không thể tiến thêm bước nào nếu không ai tin tưởng họ.

Tuy nhiên, anh đã nghe thấy một cái gì đó giống như là có người biết ông ta. Nếu là trường hợp đó, họ sẽ rất may mắn.

"Ta nói này Gondo, ông có thể chứng minh bản thân mình với họ bằng cách thể hiện kiến thức của mình về thành phố này không? Giống như nói nơi nguơi sống hay một cái gì đó mà chỉ có người sống ở thành phố này sẽ biết ấy?"

"Ồ, ồ, vâng ... tôi sẽ nói với vợ của tên kia bí mật của hắn. Ah, có một nhà hàng gọi là Black Gold Beard Pavilion! Nó đuợc kinh doanh bởi một gã có khuôn mặt trông giống như một cái đe. Thực phẩm của gã có vị khủng khiếp, và thứ duy nhất ngon là món hầm!"

Người lùn im lặng. Ainz nhìn Gondo, không biết nói gì. Câu trả lời của ông có vẻ như ông ta đã cố gắng quá sức.

"Đồ ngốc! Nơi đó không phải quán ăn, mà là quán bia! Bia đen của họ hương vị tốt nhất!"

"Ngươi nói dối! Bia nấm màu đỏ là ngon nhất!"

"Các nguơi nói gì thế, rượu mây của họ là tốt nhất! Hãy tuởng tuợng mùi thơm của nó!"

"Không ai trong số các nguơi biết vị của bia ngon nhất như thế nào cả! Bearded Lady là tốt nhất!"

Ainz đã chú ý rằng những người lùn vô cùng thích bia, và sau đó nói với họ:

"Sao rồi? Các nguơi có thể chấp nhận rằng đây đúng là Gondo rồi chứ? Như đã nói, tất cả những gì chúng ta muốn làm là thông báo cho các nguơi biết rằng lũ Quagoa đang cố gắng để vòng qua Khe Lớn và tấn công thành phố này. Điều các ngươi cần làm bây giờ là gửi cảnh báo của chúng ta cho những người đứng đầu. Bằng cách này, nước ta sẽ giảm bớt gánh nặng về nghĩa vụ với họ ngay cả khi các cuộc tấn công Quagoa trở nên khốc liệt. Nó sẽ rối loạn nếu các nguơi trừng phạt chúng ta sau đó."

Một số nguời lùn rụt đầu lại khỏi cửa sổ.

Một khoảng thời gian trôi qua. Có vẻ như họ đã có một cuộc thảo luận.

"Đợi ở đó! Tôi sẽ gửi báo cáo cho Tổng chỉ huy của chúng tôi!"

Theo Gondo, đó là người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội của đất nước này.

Có vẻ như họ nhận ra rằng điều này phải báo cáo cho người có thẩm quyền cao nhất.

“Kukuku~”

Ainz không ngăn chặn tiếng cười của mình.

Một tiếng động vang lên, và khi Ainz liếc về nơi phát ra, anh thấy những binh lính người lùn chĩa nỏ về phía anh một lần nữa. hơi thở của họ không đồng đều; trong họ dường như có sự kìm kẹp mạnh mẽ của cảm xúc .

Chết ma. H tc gin vì mình cui sao?

"Xin lỗi. Nếu là thế thì Gondo sẽ đuợc đi vào phải không? Ông ta đã chứng minh nguồn gốc của mình, đúng không?"

"Không, anh ta không thể, không, điều đó không đuợc cho chép, giữ nguyên vị trí! Đợi ở đó!"

Anh không cười họ, nhưng tình hình hiện tại thì cũng không khác nhiều lắm.

Những cảm xúc mạnh mẽ của Ainz áp xuống, nhưng những gợn sóng nhỏ cảm xúc có thể lẻn qua.

Một công ty phản sẽ ứng thế nào nếu một người bán hàng, người mà họ chưa bao giờ gặp mặt trước đây trước lại mỉm cười đầy thâm ý như vậy? Ainz đã khó chịu với chính mình để không phải suy nghĩ về điều đó. Nó đã dẫn đến một sai lầm.

Mình cn phi cn thn hơn, Ainz nghĩ khi anh quay đi cùng với Gondo.

Và do đó, họ đứng đó trong một khoảng thời gian.

Khi Jircniv đến thăm, mình cung cp nuc gii khát, đ ni tht và làm tt c các loi chun b đ chào đón h. Đng nói rng Người lùn không làm như vy nhé? ... Không, hoàn cnh bây gi khác so vi lúc đó.

Trái ngược với lần xếp đặt trước của Jircniv, Ainz hiện tại giống như là đến tận nơi tiêu thụ. Anh nên biết ơn rằng họ đã không đuổi anh đi ngay và luôn.

Ngoài ra, anh sẽ không thể thưởng thức đồ uống cho dù họ có mang ra đi nữa.

Tuy nhiên, mình đã cung cp cho các người lùn thông tin rt có giá tr. Mình đang hy vng h có phn ng thích hp. Chà, mình có th s dng nó làm bàn đp cho đàm phán trong quan h ngoi giao chính thc. Hin ti mình nên nhn nhn mt chút.

Tuy nhiên, nên thay trang phục một chút tránh khỏi họ nghĩ anh là một kẻ thô lỗ.

Đầu tiên, anh lấy ra phiên bản tàu khựa của quyền truợng Ainz Ooal Gown. Đó là một bản sao hoàn hảo, thậm chí là cả những kim loại được sử dụng cũng giống. Tuy nhiên, chỉ có vậy thôi; sức mạnh của nó thậm chí không bằng một phần mười bản gốc, và nó chỉ được khảm nạm những viên đá quý với màu sắc giống bản gốc mà thôi.

Ainz đổi hào quang của cây truợng từ ánh sáng màu đỏ sang màu tối đen. Tại sao lại điều chỉnh như vậy ? Nỗi ám ảnh về những nguời bạn đồng hành trong quá khứ làm anh khó chịu.

Nó dường như không được liên kết vi hào quang ca mình.

Phía sau Ainz tỏa một vầng hào quang màu đen, nhưng như mong đợi, hào quang của cây truợng không thay đổi.

Nó ch là hiu ng hình nh h?

Một kêu đột ngột vang lên, kéo Ainz ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Khi anh quay sang nhìn vào nơi phát ra âm thanh, anh nhìn thấy ba người lùn ngồi trên mặt đất.

Họ trông giống như những người lùn canh gác pháo đài, nhưng đồng thời họ có vẻ ấn tượng hơn. Thực tế thì hai trong số họ mặc đẹp hơn so với người còn lại. Một nguời phải là nguời lính ở trong pháo đài và hai nguời còn lại là cấp trên của hắn.

…Tại sao ba nguời bọn họ lại ngồi đó? Người lùn có truyền thống ngồi xuống nói chuyện à?...Họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình… ... Tại sao là ba người họ ngồi đó? Được ngồi xuống nói chuyện tính xã giữa Người lùn? ... Thật khó chịu nếu nguời lùn chỉ bộc lộ cảm xúc như thế.

Bộ râu rậm rạp che hết miệng của họ, do đó rất khó để nhìn thấy vẻ mặt của họ.

Tuy bối rối, nhưng Ainz vẫn đưa tay ra với ba nguời lùn.

Người ta có thể coi đó là ý định để giúp họ đứng lên, hoặc là anh muốn bắt tay. Nhưng thực ra anh muốn nói với họ rằng anh thà nói chuyện khi đang đứng.

Thật là khó khi giao tiếp với các nền văn hóa khác nhau. Nếu anh thực hiện điều này kém, đó có thể được xem là hành vi thô lỗ.

Nếu họ tấn công anh với một cái gì đó giống như, "Ngài nên nghiên cu v phong tc ca nước tôi trước khi ngài mun thiết lp mt mi quan h vi chúng tôi" anh sẽ không cách nào đáp lại.

Mặc dù bên trong khó chịu về, Ainz vẫn cảm ơn khuôn mặt ‘không cảm xúc’ của Hồ Quang… à lộn của anh, và giữ bàn tay của mình mở rộng.

Những Người lùn bối rối liếc qua lại giữa khuôn mặt Ainz và bàn tay anh.

Hm? Có th hiu rng h đang s mình không nh?! ...Chà, v ngoài ca mình như thế này ... không th nào khác được mà, phi không? Phn ng như thế này đã được d kiến t xã hi loài người...

Mặc dù nguời ở E-Rantel sợ anh là điều đuơng nhiên, nhưng họ không phản ứng theo cách này. Do đó, có thể là để bàn tay cao hơn người khác là một việc thô lỗ.

Cuối cùng, Ainz lo lắng về quyết định kéo họ đứng lên.

Nếu h có thi gian đ lãng phí cho chuyn nhàm chán này, có nghĩa là đám Quaggoa vn chưa tn công vào. Nếu chúng tn công vào thì chúng ta s kiếm đuc mt ân hu ln t h, nhưng vn phi coi vic cnh báo v chúng cho h là mt vic nh, vì vy mình phi nhn ni. Ahhh,tht đáng tiếc.Tuy nhiên,ai trong s h là ch huy nh?

“Vậy thì ta là vua pháp thuật Ainz Ooal Gown. Ai là nguòi phụ trách việc đón tiếp ta?”

"E hèm! Tôi, tôi là người chịu trách nhiệm của quân đội- "

"Quân đội- ta hiểu."

Vậy đây là Tổng chỉ huy. Ainz đã rất ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng nguời đứng đầu của họ lại đến đây.

"Có vấn đề gì với lũ Quagoa không? Ta xin lỗi vì làm cho nguơi phải xuống đây trong khoảng thời gian bận rộn này, Tổng chỉ huy."

Đôi mắt của Tổng chỉ huy mở rộng.

"Tôi hiểu ... ngài đã biết lý do tại sao tôi đến, đúng không?"

Ông nói v chuyn quái gì vy, Ainz nghĩ. Đương nhiên, anh đã không thực sự nói ra.

"-Tất nhiên. Đúng là như thế."

Anh gật đầu, theo cách vương giả mà anh đã thực hành nhiều lần trước đây.

"...Tôi hiểu rồi. ... Đuợc, như ngài đã biết, chúng tôi, bằng cách nào đó đã ngăn cản quân đội Quagga cho bây giờ - không, chúng tôi đang cố gắng để giữ chúng lại."

“Ho. Hoho. ...và?”

Ainz muốn hỏi người lùn rằng ông ta nghĩ Ainz biết gì, nhưng kể từ khi giả vờ rằng bản thân đã có được đầy đủ thông tin, những câu hỏi như thế lập tức bị loại bỏ.

Nhưng liu có l ra bt c điu gì v mình không?

Tất cả anh có thể làm là dính chặt ý nghĩ rằng không khi nhìn vào phản ứng của họ.

"Trước đó, tôi nghe được từ người của tôi chuyện ngài thu được thông tin sau khi tra khảo một số Quagga bị bắt ở Feoh Raiđō. Ngài có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh nó không?"

"Có một công dân của quốc gia này, Gondor--"

"---là bằng chứng cụ thể."

"Hm, vậy là ngươi muốn xem lũ Quagga bị bắt? Ta có thể mang tới một vài tên trong số chúng và ngươi có thể tự mình hỏi chúng."

"Một câu trả lời ngay lập tức ... Có vẻ như tôi sẽ phải thẳng thắn với ngài... Với tốc độ này, một cuộc di tản vào Feoh Raiđō sẽ rất khó khăn."

"Tổng chỉ huy…!"

Giọng trách móc vang lên từ người đàn ông bên cạnh Tổng chỉ huy, Ainz đoán rằng người đàn ông đang nhắc nhở rằng Tổng chỉ huy đang nói về bí mật quân sự trước Ainz. Tuy nhiên Tổng chỉ huy điềm tĩnh tiếp tục:

"Vua pháp thuật đã biết mọi thứ. Đó là khi ngài ấy nói - thực tế là người chỉ huy ở tuyến đầu tới đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự giằng co. Khi ngài ấy đã biết điều đó, cũng không khó để tưởng tượng những gì quân đội của chúng ta- những người không thể mong đợi bất kỳ viện binh– sẽ làm."

Không, thật ra mình đưa ra vấn đề đó đ làm lời khách sáo thôi.

Tuy nhiên, Ainz không thể nói sự thật, và thay vào đó anh gật đầu, theo cách của một vị vua.

Tổng chỉ huy mô tả tình trạng không ổn mà họ đang gặp.

Pháo đài bảo vệ Khe Lớn đã thất thủ, và họ đã bị đẩy trở lại tuyến phòng thủ cuối cùng. Chỉ có một cánh cổng đứng giữa họ và kẻ thù, và nếu nó sụp đổ, kẻ thù sẽ tràn vào thành phố và nhiều người lùn sẽ chết. Họ đã lên kế hoạch để tạo ra một chút thời gian cho người dân di tản vào Feoh Raiđō,  nhưng rõ ràng là toàn bộ chủng tộc có thể bị diệt vong nếu kế hoạch này không thay đổi.

Sau khi Ainz biết đuợc thảm họa thảm khốc của tộc nguời lùn, anh thầm mỉm cười. Mọi thứ đều phát triển theo hướng thuận lợi cho anh.

"Còn thế này thì sao? Ta sẽ cho nguơi mượn lực lượng của ta để đánh bại lũ Quagga trong thời gian này. Nguơi nghĩ sao?"

Tổng chỉ huy nheo mắt lại, như thể để che giấu cảm xúc trong ông.

"Ngài có thể làm điều đó sao? Nhưng…"

Theo truyền thống mà nói người ta sẽ cần phải thỏa thuận các điều khoản trước khi kí kết hợp đồng. Có rất nhiều lợi thế trong việc xử lý các vấn đề theo cách đó. Tuy nhiên, nếu họ tự do cho mượn sức mạnh của mình, anh sẽ kiếm được lòng biết ơn của mọi người có mặt. Người ta có thể tạo ra lợi nhuận với một khoản vay mà không cần bấ kì thỏa thuận bằng văn bản nào cả, và Ainz đang nhắm vào việc đó.

Giữa hữu hình và vô hình, vô hình nói chung là phiền phức hơn. Nó giống như trả tiền cho một bữa ăn tại một nhà hàng dựa vào tâm trạng của một người. Có khả năng mà người ta sẽ trả phí cao hơn so với trả một giá cố định.

S rng lượng thường tương t như tham lam, hm? Punitto Moe-san đã nói vy?

"Sau tất cả, nó sẽ là khá phiền hà cho ta, nếu đất nước mà ta muốn làm đồng minh với đã bị phá hủy. Nguơi không chấp nhận sự giúp đỡ của ta à?"

"... Nhưng nếu không có sự chấp thuận của Hội đồng ..."

"Đuợc, miễn là có đủ thời gian, nó sẽ ổn thôi. Điều này chỉ đơn giản là một lời đề nghị hỗ trợ từ ta. Quyết định cuối cùng là của nguơi. Tất nhiên, cũng cần quyết định từ Hội đồng... nhưng nguơi biết rõ điều này thường kết thúc như thế nào mà. Các cuộc họp tiếp tục từ sáng đến tối và trong không hề có một kết luận nào. Trong khi đó, thật xấu hổ khi cuộc hành trình của ta đến đây bị lãng phí, nhưng không còn cách nào khác cả."

"... Bệ hạ, ngài tự tin sức mạnh của mình có thể đẩy lùi lũ Quagga sao?"

"Nếu chúng chỉ cỡ mà ta gặp trong Feoh Raiđō, thì vô cmn tư đi."

Mm, Gondo ở bên cạnh gật đầu.

"Tất nhiên, đó là trước khi Quagoa tràn vào thành phố. Sẽ rất khó để chỉ loại bỏ kẻ thù trong một cuộc hỗn chiến. Ta tin tưởng nguơi sẽ không muốn đứng nhìn và để chiến tranh lan vào thành phố Người lùn? Vì vậy, ta nghĩ rằng ngay bây giờ, một cánh cửa nhỏ là cơ hội cuối cùng của nguơi, phải không? "

Vẻ cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt vị chỉ huy truởng.

"-Ngươi còn bao lâu? Cánh cổng có thể cầm cự được hơn một ngày không? "

"...Tôi hiểu. Bệ hạ, tôi cầu xin ngài cho chúng tôi mượn sức mạnh của quốc gia của ngài."

"Tổng chỉ huy!"

Một người lính kêu to bằng một giọng hoảng loạn, và Tổng chỉ huy trừng mắt với anh ta.

Sau đó Tổng chỉ huy xin lỗi Ainz trước khi mang người đàn ông kia ra một khoảng khá xa, nên anh không thể nghe thấy.

Sau đó, họ nói chuyện.

Anh có thể nghe thấy loáng thoáng những lời như "không ổn", "trong-", "Quagga", "chúng tôi vẫn còn", "nguy hiểm trước khi chúng ta", "trong bất kì trường hợp" và nhiều lời khác.

Ý tưởng chung dường như là họ sẽ gặp khó khăn khi chống lại Quagga chỉ bằng lực lượng của riêng họ, do đó, họ nên tận dụng cơ hội này và đánh cuợc trên đó.

Có vẻ như đã đến lúc cho cú hích cuối cùng.

Truyền sức mạnh cho giọng nói của mình, Ainz nói:

"Người không nghĩ rằng hiện là lúc để quyết định kế hoạch cho tương lai sao?"

Phần 3

Có tám thị tộc Quagoa sinh sống trong dãy núi Azellisia.

Đó là thị tộc Pu Rimidol, thị tộc Pu Randel, thị tộc  Pu Surix, thị tộc Po Ram, thị tộc Po Shyunem, thị tộc Po Gusua, thị tộc Zu Aygen và thị tộc Zu Riyushuk.

Những đứa con của Pu - người anh hùng thời thái cổ- đã dùng tên của người anh hùng để lập ra ba gia tộc, và họ có quan hệ cạnh tranh với các thị tộc có tên là Po và Zu. Số lượng tộc nhân giữa mỗi thị tộc có chênh lệch chút ít, nhưng mỗi thị tộc cũng có khoảng chừng 10000 Quagoa, trong tổng số 80000 Quagoa sinh sống phân tán khắp dãy núi Azellisia rộng lớn.

Bây giờ, nếu một ai đó muốn biết tộc Quagoa có mạnh hay không, câu trả lời dành cho họ chỉ có thể là không.

Cho dù một thị tộc có 10000 thành viên, nhưng với trình độ văn minh thấp nên tộc Quagoa  được xếp vào các chủng tộc yếu ớt sống ở dãy núi này. Họ đều là con mồi cho kẻ mạnh.

Bây giờ, nếu người nào đó hỏi ai là kẻ thù lớn nhất của tộc Quagoa, câu trả lời sẽ là những thị tộc cùng tộc khác của họ. Không, đôi khi ngay cả người trong cùng một thị tộc cũng có thể trở thành kẻ địch. Quái vật khác xem Quagoa là con mồi. Chúng không ghét Quagoa, và cũng không có quan hệ cạnh tranh với họ. Tuy nhiên, những người cùng tộc Quagoa thì lại có cách nghĩ khác.

Đó là do cách các Quagoa trưởng thành.

Các khoáng thạch mà các Quagoa ăn ở giai đoạn ấu niên xác định năng lực của họ sau này. Nói cách khác, họ phải tranh giành với những người cùng tộc của họ những quặng và kim loại quý hiếm để tăng cường dòng máu của họ. Như vậy, thị tộc cùng tộc cũng là kẻ thù của họ, nhưng so với những kẻ địch ở xa thì đương nhiên những kẻ địch ở gần rắc rối hơn.

Tương tự như thế, những người lùn tranh tranh cướp quặng với họ cũng là kẻ thù của họ, nhưng đa phần họ lại bị những người lùn dùng những món vũ khi có chứa Sét đuổi đi.

Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, một người anh hùng huyền thoại - người đã vượt qua người anh hùng thời đại thái cổ Pu - được sinh ra.

Ông ta là Vua của các thị tộc, Pe Riyuro.

Sức mạnh của ông ta vượt xa Quagoa xanh và Quagoa đỏ. Sức mạnh áp đảo của ông ta cho phép ông ta thống nhất tất cả các thị tộc lại với nhau.

Cuộc cách mạng của Riyuro không dừng lại ở đó.

Sau khi phát hiện một thành phố bị người lùn bỏ rơi, ông ta đã tập hợp các thị tộc đó lại và sáng tạo ra các hệ thống quái vật chiến đấu, sử dụng tù nhân người lùn để phát triển kỹ thuật canh tác nông nghiệp và chăn nuôi.

Nhưng đó không phải là tất cả. Thông thường, khi một tộc trưởng mới được sinh ra, hắn sẽ tiêu diệt dòng dõi của người tộc trưởng trước đó. Đây là cách thức trao quyền lực phổ biến nhất của Quagoa. Tuy nhiên, Riyuro không làm điều đó. Thay vào đó, ông đã lựa phương pháp cho đến hiện nay vẫn được dùng là mỗi tộc trưởng sẽ đi cai quản thị tộc của họ. Tuy nhiên, Riyuro ra lệnh cho tất cả rằng các loại quặng sẽ phải đưa cho ông ta. Những người vâng lời Riyuro và thực hiện tốt sẽ được trao loại quặng quý hiếm, bất kể địa vị của họ.

Ví dụ, những thị tộc đã ngăn cản cuộc xâm lược của quái vật sẽ được gọi là thị tộc dũng cảm, trong khi những thị tộc mà tìm thấy nhiều vàng hoặc đá quý sẽ đạt được sự che chở và nhận được nhiều thành viên hơn. Ông sẽ thưởng cho họ các loại quặng tương ứng với thành quả công việc của bọn họ.

Cuộc cạnh tranh chống lại nhà vua trở thành cuộc cạnh tranh với những thị tộc khác, và địa vị của nhà vua có thể nói là được bảo đảm.

Ông đã bắt đầu thực một kế hoạch quan trọng để mở rộng thế lực của mình, cái kế hoạch mà bất cứ Quagoa-er nào cũng không thể tưởng tượng ra được.

Đó là tấn công thành phố của người lùn.

Các thị tộc tập hợp các chiến binh tốt nhất của họ để đáp ứng với lệnh triệu tập từ đức vua. Mỗi thị tộc 2000 quân, với tổng binh lực cuối cùng lên đến 16000.

Đây là một đội quân chưa từng thấy trong lịch sử. Tuy nhiên, dù cho tập hợp được nhiều quân, nhưng nếu mở một cuộc tấn công trực tiếp trên cây cầu treo sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Nó không chỉ làm mất đi lợi thế của một đội quân đông người mà còn mang lại nguy cơ bại trận trước khi đánh hạ được pháo đài.

Bởi vậy, Riyuro ra lệnh cho họ tìm một con đường ở xung quanh pháo đài.

Mặc dù trong số những đội được cử đi, một vài đội trinh sát đã không thể trở về, nhưng cuối cùng họ đã tìm ra được một con đường có thể vượt qua Khe Lớn. Sau đó, quân đội chia thành ba nhánh để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Một nhánh được phân công để tìm và bắt giữ những tên người lùn chạy trốn. Nhiệm vụ này được chia cho nhiều đội nhỏ hơn.

Một nhánh được chỉ định là lực lượng chính. Họ phải cướp và vận chuyển đồ vật ra khỏi thành phố Người lùn trong lúc những người khác đánh chiếm pháo đài. Nếu nhóm lính tinh nhuệ mất quá nhiều thời gian trong việc đánh hạ pháo đài, họ sẽ tiến vào giúp đỡ.

Nhánh cuối cùng bao gồm những binh lính tinh nhuệ của Quagoa, đội quân sẽ đánh hạ pháo đài Người lùn. Nhánh này sẽ là đội tiên phong cho lực lượng chính, đánh hạ pháo đài và họ cũng có thể được sử dụng để chinh phục thành phố.

Nhánh thứ ba, đội tiên phong, được dẫn dắt bởi một Quagoa gọi Yozu.

Yozu là một người đàn ông được đánh giá là số một số hai trong số thuộc hạ của Riyuro, một Red Quagoa ngoại lệ. Với đầu óc minh mẫn, năng lực chiến đấu cá nhân rất cao, hắn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tộc trưởng trong gia tộc của hắn.

Mặc dù vậy, muốn chỉ huy được nhóm binh sĩ này cũng không phải là chuyện dễ dàng đối với một người như hắn ta.

Sau cùng, binh lính tinh nhuệ đến từ các thị tộc khác nhau có một mối thù thâm căn cố đế với những thị tộc kia. Tuy nhiên, Yozu thậm chí có thể lợi dụng điều đó-

Bằng cách thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh giữa các thị tộc, hắn đã đánh chiếm được pháo đài.

Chiến thắng của họ đã được đảm bảo bằng cách chiếm lấy con đường vòng và sau đó là pháo đài, nhưng thậm chí sau đó, không ai có thể nghi ngờ khả năng chỉ huy phi thường của hắn.

Trên thực tế, không ai trong số các thị tộc Quagoa có thể so bì kĩ năng chỉ huy với hắn.

Và bây giờ, Quagoa làm bước chuẩn bị cuối cùng để chiếu tướng người lùn.

***

Nhóm lính Quagoa tấn công pháo đài đầu tiên trong đội tiên phong có thể nói là những binh lính tinh nhuệ nhất trong những kẻ tinh nhuệ. Những Quagoa dùng móng vuốt cào cấu cái cánh cổng đáng ghét một cách hung bạo, nhưng họ không thể vượt qua nó.

Thêm một bước. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, và họ có thể vượt qua cánh cửa đó và chà đạp lên những kẻ thù  đáng ghét của họ, những tên người lùn. Một bước nữa thôi, và họ có thể nhét toàn bộ nơi đây vào túi của họ. Với thành tích đó, họ sẽ được xếp thứ nhất và sẽ nhận được một túi quặng đủ để làm cho người ta hoa mắt như là một phần thưởng ngợi ca cho công sức của bản thân.

Tuy nhiên, cơ hội đó đã bị tước đi bởi cánh cửa lạnh lẽo bị đóng kín trước mặt.

Các Quagoa có một câu tục ngữ; lẩn đi càng sâu giun càng lớn.

Rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời khiến một con Quagoa nổi điên, nó dùng răng cắn tới tấp vào cánh cửa. Đương nhiên, nó không làm gì khác hơn ngoài làm xước bề mặt cánh cửa.

Nhìn thấy vậy, những con khác cũng cố gắng điều tương tự.

Tuy nhiên, những con Quagoa bình thường không thể nào phá hủy được cánh cửa. Cho dù chúng nó có cố thêm trăm năm nữa cũng không thể xông vào được.

Ngay cả khi họ nghĩ đến việc đào xuyên qua lớp đá và kệ cánh cổng, song họ lại phát hiện ra rằng những bức tường được gia cố bởi những lưới kim loại có cùng chất liệu với cánh cổng.

Những con Quagoa bình thường không có cách nào mở ra cánh cổng đó. Những tộc nhân ưu tú của chúng như Quagoa xanh và Quagoa đỏ thì được cất giấu như là một vũ khí bí mật và không được phân vào các nhóm tấn công. Nói cách khác, trước mắt họ chỉ có thể tạm thời đình chỉ cuộc tiến công.

Bất cứ ai cũng sẽ bị thất vọng khi mà họ không cách nào nắm lấy vinh quang dù chỉ còn kém một chút thôi là có thể đạt được. Tuy nhiên, họ không phải lo lắng. Điều này là bởi vì họ đã báo cáo với chỉ huy đội tiên phong. Nếu Yozu xuất sắc đã ở đây, hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ ra một cách xử lý mà bọn họ không thể nghĩ tới.

Cứ để mọi việc như thế, họ căn cứ vào sự khác biệt giữa các thị tộc, chia thành các nhóm nhỏ để nghỉ ngơi, bởi họ không biết rốt cuộc sẽ tốn bao nhiêu thời gian.

Nếu là một đội quân tạp nham, dưới sự đè nặng của áp lực, họ sẽ lo lắng và đi lang thang, hoặc bắt đầu tranh chấp với các thị tộc khác. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Khi cần nghỉ ngơi thì họ sẽ nghỉ ngơi thật tốt, tiết kiệm sự phẫn nộ và sức mạnh của họ cho trận chiến tiếp theo.

Và sau đó, sau khi nghỉ ngơi được một lúc, các Quagoa đột nhiên nhìn lên, như thể đầu họ đã được gắn trên một chiếc lò xo.

Một tiếng kẽo kẹt trầm thấp vang lên, giống như nó truyền đến từ phía sâu dưới nền đất, và cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra.

Nhóm lính đột kích của Quagoa nhìn nhau.

Người lùn đã niêm phong cửa trong sự hoảng loạn. Tại sao chúng lại mở cửa ra lần nữa? Chúng muốn đầu hàng sao? Có rất nhiều Quagoa nghĩ theo cách đó, và họ cười nhạo trong khi lộ ra răng nanh.

Làm sao bọn họ có thể chấp nhận yêu cầu đầu hàng.

Kế hoạch của họ là tiêu diệt những người lùn. Họ cũng sẽ không cấp cho mấy tên người lùn thời gian để chúng khua môi múa mép.

Khi cửa mở ra, họ sẽ đánh vào đó giống như một trận tuyết lở qua cửa và tàn nhẫn giết tất cả những người lùn theo cách của họ. Sau đó, họ sẽ chà đạp thành phố dưới chân và tiến hành thảm sát với tất cả sức mạnh của họ.

Cánh cổng từ từ mở ra, một khe hở nhỏ xuất hiện trước những tên Quagoa khát máu. Nó vẫn còn quá nhỏ để cho một con Quagoa có thể xông qua. Một trong những Quagoa khát máu luồn cánh tay vào trong khe hở đó.

Hắn đã mạo hiểm tung bộ móng vuốt sắc nhọn của mình ra, cố gắng giết bất kỳ tên người lùn nào đứng ở phía trước cổng.

Và sau đó-

"Gyaaaaaaaaah!"

Tên Quagoa muốn trở thành số một hét lên và lăn lộn trên mặt đất. Cánh tay vươn vào bên trong cánh cổng của hắn ta đã biến mất, thay vào đó là một vòi máu tươi.

Kinh ngạc với tình huống phát sinh, ngọn lửa khát máu cháy hừng hực của Quagoa như bị nước lạnh dập tắt.

Thật dễ dàng để tưởng tượng điều gì đã xảy ra.

Đại khái là ai đó đã dùng một món vũ khí nào đó để chém đứt cánh tay của hắn ta, nhưng chuyện đó thật sự có khả năng sao?

Khả năng đặc biệt của Quagoa là họ có tính chống cự cực kỳ cao với các loại vũ khí mà người lùn thường sử dụng. Trong cuộc tấn công bất ngờ của họ vào pháo đài, một số người đã bị thương nhưng không ai chết. Mọi chuyện hẳn phải diễn ra như thế, trừ trường hợp họ bị các đòn tấn công thuộc tính Sét bắn trúng.

Nhưng mà tại sao cánh tay của người đồng đội của họ lại bị chém đứt?

Lý do chỉ có một.

Đó sẽ là sự tồn tại của một tên kiếm sĩ không tầm thường, kẻ có thể dễ dàng chém dứt cánh tay của một Quagoa, một chủng tộc có làn da có thể chống lại mọi đao kiếm.

Nói cách khác, có một chiến binh mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng ở đằng sau cánh cửa từ từ mở ra này.

Các Quagoa dồn dập lùi lại, bị kiềm hãm bởi một cảm xúc họ vẫn chưa cảm thấy trong cuộc chiến lần này - sợ hãi. Trong lúc này, khe hở trên cánh cổng cũng dần dần mở rộng ra.

"Tại sao các ngươi lùi lại?" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau đội tấn công.

"Không có những kẻ hèn nhát trong thị tộc Pu Rimidol!"

"Ohhhhh!"

Tiếng kêu đồng ý phát ra đó chắn hẳn đến từ các thành viên của thị tộc Pu Rimidol được tuyển chọn cho đội tấn công này. Hoảng sợ, những người đến từ các thị tộc khác cũng hét lên, tuyên bố sức mạnh của họ.

"Thị tộc Po Gusua biết không có những kẻ hèn nhát!"

"Không ai trong thị tộc Zu Aygen thất bại trước Pu hoặc Po! Làm sao chúng ta có thể để cho những vị tổ tiên của chúng ta từ vùng đất của Derey cười vào mặt?! "

Đối với Quagoa, người chết một cách dũng cảm sẽ quan sát con cháu mình phát triển thịnh vượng từ vùng đất của Derey. Người ta nói rằng tổ tiên sẽ cười nhạo những đứa con cháu làm ra những hành vi xấu hổ.

Những lời đó giống như trở thành bước ngoặt cuối cùng, khơi lại tinh thần chiến đấu hừng hực của Quagoa.

Họ kéo tên Quagoa mất tay sang một bên, để ở cạnh vách tường. Các đội tấn công đã giữ khoảng cách của mình và tạo thành một đội hình dày đặc, sẵn sàng tàn sát tên kiếm sĩ hùng mạnh này.

"Xông lên! Mặc kệ hắn có mạnh đến thế nào, hắn ta cũng chỉ có một thanh kiếm! Chúng ta sẽ dùng phương thức lấy thịt đè người." Một người nói.

"Không, khi cánh cửa mở ra, chúng ta chỉ cần xông thẳng thẳng về phía trước. Một khi chúng ta đánh ngã được hắn, chúng ta sẽ trực tiếp giẫm nát hắn ta. Sau đó chúng ta sẽ tiêu diệt thành phố. "

"Vậy thì, hãy để ta đi đầu!"

Một loại khoáng thạch gọi là Nuran [ヌラン] được nghiền thành bột và trộn vào sơn. Các dũng sĩ sẽ dùng nước sơn này và vẽ hai sọc qua lông của họ để chứng minh của sự dũng cảm của bản thân.

Các Quagoa tụ tập đằng sau một tinh thần dũng cảm như vậy. Nếu hắn ta bị thanh kiếm đó chém ngã, họ vẫn có thể đẩy hắn ta chen vào.

Khe hở của cánh cửa bây giờ đã đủ rộng để cho một con Quagoa có thể đi qua. Mặc dù khe hở rất chật hẹp cho việc xông mạnh qua, nhưng họ sẽ mất đi nhóm người một cách vô ích nếu bây giờ những người lùn bên trong dùng lôi thuật tấn công lối vào và sau đó đóng cổng lại.

"Xông lên!"

Với một tiếng kêu dũng mãnh, hơn 10 Quagoa thực hiện việc tấn công.

Cơ thể của tên Quagoa dũng cảm đứng ở vị trí đầu hàng cứng lại. Những người đẩy hắn từ phía sau cảm thấy rằng hắn ta bị người kiếm sĩ giết chết. Tuy nhiên, họ không thể dừng lại. Nếu họ dừng lại bây giờ, họ sẽ xúc phạm lòng dũng cảm của mình.

Do đó, các Quagoa không hề hoang mạng, tiếp tục từ phía sau đẩy về phía trước, thừa lúc khí thế lên cao, họ sẽ tiến vào thành phố Người lùn để cướp bóc nó ...

-Và sau đó, bước chân của họ dừng lại.

Dù có chen lấn xô đẩy đến thế nào nhưng bọn họ nhích lên tiếp. Cứ như thể có một bức tường lớn, dày ngăn cản họ.

Một trong những Quagoa ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.

Đấy là một điều bình thường khi tự hỏi rằng bức tường này do người lùn làm ra sao.

Ở nơi đó có một bức tường đen như mực.

Đôi mắt của tất cả bọn họ đều có thể thấy bức tường khổng lồ này. Và sau đó 'nó' bắt đầu di chuyển.

"OHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Đó là một tiếng gào to đến mức làm chấn động cả bầu không khí.

Những gì họ đã nghĩ là bức tường to lớn này thực tế là một chiếc khiên khổng lồ.

Các Quagoa không có nền lịch sử sử dụng vũ khí hoặc trang bị bảo vệ nhưng họ đã nhiều lần nhìn thấy những người lùn sử dụng chúng. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ nhìn thấy cái gì khổng lồ như này. Trước mắt họ là một tấm khiên đã bị ngộ nhận là một bức tường.

Khi Quagoa bị bối rối bởi tình huống này, những sinh vật ghê tởm đằng sau tấm khiên lộ ra dáng người của nó.

Nó là một sinh vật với lớp áo giáp màu đen bao phủ toàn thân, đôi mắt đỏ thẫm của nó phát sáng với sự hận thù.

Ngay cả những Quagoa ngu dốt có thể hiểu rằng đó là tà ác, đó là bạo lực - đó là chết chóc.

Mt tiếng pyun! vang lên.

Trong nháy mắt, ba con Quagoa đứng ở đầu đồng loạt bay ra ngoài.

"UUUOOOOHHHHHHHH !!"

Những tiếng gầm tựa như đánh vào toàn thân những Quagoa.

Tác động sởn tóc gáy làm cho các Quagoa muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Trong thị tộc của mình, họ tự coi mình là người chiến binh dũng cảm không sợ chết. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ tưởng tượng ra một quái vật như thế này trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ. Con quái vật xuất hiện trước mặt nghiền nát sự dũng cảm của họ.

Nếu thế, tại sao họ không bỏ chạy ngay lập tức?

Đó là bởi vì họ không thể nhấc chân lên. Bản năng của họ đã nói với họ rằng nếu họ chạy, họ sẽ bị giết chết bởi một đòn duy nhất từ phía sau lưng. Mặc dù vậy, chút ánh sáng trong đôi mắt màu đen làm cho các Quagoa nhớ tới khát vọng sinh tồn của chúng.

"OHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Tiếng gầm dường như đến từ phía sâu dưới lòng đất. Các Quagoa rên rỉ vài tiếng nhỏ nhỏ, và phải lùi về sau vài bước.

Và như thể nắm bắt cơ hội này để thể hiện bản thân, một con giống hệt con quái vật trước đó xuất hiện. Sau đó-

"Hiiiiiii!"

Một trong những Quagoa hét lên.

Khi họ nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, họ thấy người đồng đội của họ đã bị bay mất đầu.

Người đó đã chết. Chết không thể nào chết hơn. Tuy nhiên, cánh tay người đó bắt đầu chuyển động, như thể nắm bắt một cái gì đó. Đó là rõ ràng không phải là một hiện tượng co giật hoặc bất cứ điều gì như thế.

Kết luận duy nhất mà họ có thể rút ra là chính xác chết làm ra động tác đó .

Như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng, những Quagoa vẫn còn sống dường như thấy mình bị giam cầm trong một chiếc lồng sợ hãi.

Clang, Clang, hai bộ áo giáp khổng lồ bước về phía trước, và sau đó chúng giơ thanh kiếm kỳ lạ được gọi flamberge*- đang nắm trong tay lên.

(* Ba Văn Kiếm hay kiếm có nếp nhăn hình sóng)

“Vậy, theo báo cáo cáo của đội tấn công, đến giờ chúng ta chưa tìm ra cách để hạ cánh cửa?”

“Vâng.”

Tên Quagoa có sọc đỏ trên bộ lông cau mày khi hắn nghe báo cáo của cấp dưới.

Hắn chính là Yozu, chỉ huy của đội quân tiên phong. Hắn sở hữu bộ da có độ cứng ngang với Orichalcum và hắn có thể kháng các loại vũ khí kim loại hơn hẳn những con Quagoa bình thường. Hắn là thành viên của loài thượng đẳng, Quagoa đỏ.

Yozu dời ánh mắt từ tên thuộc hạ đang cúi đầu về phía pháo đài ở phía bên kia của cây cầu treo. Sau pháo đài là đường hầm, và sau đường hầm là thành phố Người lùn.

Sau khi chiếm được nó, bọn họ sẽ có vị trí thuận lợi cho căn cứ và khi đó, tất cả đối thủ cạnh tranh khoáng thạch cũng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Mở rộng lãnh thổ cai trị và cơ hội tiếp xúc với những khoáng sản lớn chưa từng thấy trước đây sẽ làm tộc Quagoa trở nên càng phồn thịnh.

Khi điều đó xảy ra, đến một ngày nào đó, Quagoa sẽ thống trị toàn bộ vùng núi này.

“Chỉ khi chúng ta có thể đánh bại những con rồng đó…”

Yozu hốt hoảng nhìn xung quanh sau khi lơ đãng lộ ra suy nghĩ chân thực của mình.

Không có ai phản ứng lại cả.

Điều đó làm Yozu có đôi phần nhẹ nhõm.

Tộc Quagoa đã chiếm thủ đô cũ của người Người lùn và dùng nó làm căn cứ của mình.

Cung điện hoàng gia vẫn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố, nhưng nó giờ đã là địa bàn của Frost Dragon, một con rồng trắng có thể phun ra hơi thở băng giá.

Tộc Quagoa đã quyết định lập quan hệ đồng minh với những Frost Dragon. Tuy nhiên, bất cứ ai biết một chút về sự thật cũng sẽ biết rằng nó tuyệt đối không phải là cái được gọi là một mối quan hệ bình đẳng. Vua của các thị tộc đã từng tuyên bố bằng việc nói nó là cho việc hợp tác cùng phát triển và những thứ linh tinh khác, nhưng ngay cả bản thân nhà vua cũng không tin những lời mà ông ta nói ra.

Thực tế, rồng là loài mạnh, và đầy tớ của chúng, dân Quagoa là loài yếu.

Với loài rồng, tộc Quagoa chỉ hơn một chút so với lương thực khẩn cấp hoặc con tốt thí.

Yozu đã từng gặp lũ rồng trong lần diện kiến với Vua của các thị tộc, và nó là ấn tượng mà hắn cảm nhận được sau khi nghe giọng nói mạnh mẽ được phát ra từ bộ hàm to lớn. Hắn cũng kinh ngạc với sự khiêm nhường của Vua các thị tộc trước loài rồng.

Hắn không muốn nhìn thấy một anh hùng vĩ đại hạ mình như thế, nhưng Yozu không ngu. Ở sâu trong lòng, hắn hiểu rõ sự cách biệt không thể nào vượt qua giữa sức mạnh của tộc rồng và tộc Quagoa.

Tuy vậy, hắn không thể cho phép loài rồng đối xử với bọn họ như những kẻ ngu ngốc.

…Bây gi còn chưa được. Nếu chúng ta chiến đu vi chúa rng, cho dù có chiến thng đi chăng na, loài Quagoa [chúng ta] s gánh chu thit hi không th phc hi được. Nhưngs có mt ngày.

Hắn không phải kẻ duy nhất giữ những suy nghĩ đau thương trong tim. Tất cả những Quagoa đã từng gặp rồng- nói cách khác, tất cả Quagoa thượng tầng- đều có chung khát vọng.

Đầu tiên, họ cần tìm cách trở lên miễn nhiễm hoàn toàn với hơi lạnh. Nếu Quagoa như thế không được sinh ra, chúng sẽ nhận một thất bại kinh khủng.

Việc này sẽ tiêu tốn bao nhiều thời gian đây.

Yozu gạt đi cảm xúc u ám của mình. Bây giờ, hắn phải tiêu diệt người lùn, điều vẫn chưa được hoành thành. Sẽ thật ngu ngốc khi để việc cân nhắc chuyện tương lai ảnh hưởng tới những gì hắn có thể làm ở hiện tại.

Yozu triệu tập thuộc hạ.

“Này, triệt hạ pháo đài và sau đó xem thử liệu chúng ta có thể mở rộng đường hầm trên vách tường cho nhiều người đi vào hơn không. Chúng ta cần chuẩn bị nhiều nhất có thể trước khi lực lượng chính-“

Đột nhiên, tai Yozu vểnh lên. Hắn nghĩ là mình đã nghe thấy một tiếng gào thét ở đâu đó.

Không, nó có vẻ không phải là tiếng thét. Nó có vẻ là tiếng gầm rú được tạo ra bởi một con quái vật. Vấn đề là ở thế giới dưới lòng đất này, rất khó để xác định được nơi âm thanh phát ra.

Tuy nhiên lần này, hắn ta biết ngay lập tức.

Đó là vì hắn thấy những tên Quagoa từ đội tấn công vừa chạy trốn khỏi pháo đài vừa gào thét.

Sự náo loạn đến từ những Quagoa xung quanh Yozu.

Từ tình trạng của những tên Quagoa đã quay lại, rõ ràng là bọn chúng đang kinh hãi và hoảng loạn. Nhiều tên Quagoa xô đẩy đồng đội từ đằng sau, và sau đó ngã nhào xuống Khe Lớn.

“Có chuyện gì vậy? Một trường hợp khẩn cấp xảy ra?”

Một thuộc hạ của Yozu trả lời.

“Thuộc hạ không chắc. Có thể đó là một cuộc phản công của bọn người lùn?”

Điều đó không thể nào. Một cuộc phản công của người lùn luôn ở trong dự kiến. Nó sẽ không phải lí do làm cho đội tấn công bỏ chạy trong kinh hoàng.

Nó phải là một kiểu tấn công đặc biệt. Yozu từng nghe nói qua bị dính dầu sôi rất đau đớn.

“Tập hợp người và tìm ra chuyện gì đang xảy ra. Nếu đó là một cuộc phản công của người Người lùn, tiếp tục tiến lên. Chúng ta không được phép để chúng chiếm lại pháo đài.”

Người của Yozu tập hợp lại thành một nhóm theo lệnh của hắn, và chúng bắt đầu vượt qua cây cầu.

Những tiếng gào vẫn vang lên trong suốt thời gian đó, và đội tấn công tiếp tục tháo chạy.

Bọn chúng đang liều mạng chạy trốn khỏi thứ gì ? Có phải là một loại sức mạnh bí ẩn do ma thuật tạo thành không?

Khi Yozu đang suy nghĩ về vấn đề, hai bóng người xuất hiện tại cửa của pháo đài.

Đó là một món đồ to, đen kịt….

“-Cái gì, đó là cái gì ? Người lùn khổng lồ sao? Vua của người lùn ?”

Yozu từ trước đến nay chưa từng thấy thứ nào như thế. Mặc dù hắn biết người lùn dùng áo giáp như một phần trang bị của họ, và trong đó có một số bộ giáp che phủ toàn bộ cơ thể, nhưng thứ hắn thấy bây giờ hoàn toàn khác biệt với những thứ hắn đã từng thấy.

Trên tay phải của chúng mang thanh kiếm có lưỡi dạng gợn sóng, trong khi tay trái chúng có một chiếc khiên đồ sộ.

Căn cứ việc vẻ ngoài Vua của các thị tộc có chút khác biệt so với Quagoa bình thường, Vua của người lùn chắc chắn trông cũng sẽ khác với những tên người lùn bình thường.

Yozu không biết thân phận thực sự của thứ đang đứng yên ở lối vào pháo đài giống như những pho tượng Nio kia. Tuy nhiên, bản năng động vật của hắn nói với hắn rằng chúng là những thực thể cực kỳ nguy hiểm.

Hắn cũng đã hiểu tại sao đội tấn công lại dồn hết sức chạy trốn trước những con quái vật.

Những thuộc hạ xung quanh hắn kinh ngạc đến nỗi đông cứng cả người lại, hắn ta cũng không ngoại lệ. Những sinh vật duy nhất còn đang hoạt động là những tên Quagoa chạy khỏi pháo đài. Chúng không ngoảnh đầu lại; sức lực của chúng dồn toàn bộ vào việc vượt qua cây cầu treo.

Hai bộ giáp đen phát ra tiếng rít gào.

Mặc dù ở khoảng cách xa, tiếng gào thảm thiết như xé toạc khoảng không và khiến bộ lông của hắn dựng đứng. Ruột Yozu thắt lại và trở lên lạnh cóng. Nó giống với cảm giác tiếng gầm của rồng xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn.

Giống như là một tín hiệu, hắn thấy những bóng Quagoa di chuyển ra từ phía sau những bộ giáp đen.

“Bọn chúng chạy thoát được ? Hay là chúng đã phản bội chúng ta ? Không, không đúng-“

Mắt Yozu trợn tròn.

Một trong số những con Quagoa mà hắn thấy đã bị mất đầu.

Hắn chăm chú nhìn kĩ, và thấy một vài con Quagoa đang kéo lê nội tạng ở phía sau chúng, trong khi số khác có vẻ lê lết một cách không xác định, nửa bên trái và phải của chúng di chuyển không thống nhất, như thể chúng đã bị chém thành hai nửa.

Những sinh vật di chuyển ngay cả khi chúng nó đã chết, nếu vậy đó là -

Ma thuật ! Ma thuật điều khiển người chết!

“Đó là vũ khí bí mật của người lùn?”

Yozu đồng ý với tên thuộc hạ vừa nói của hắn.

Ngoại trừ các vũ khí phóng sét để ngăn chặn các cuộc xâm lược, bọn chúng còn lưu lại một quân bài chủ chốt?

“…Chúng là Golem?”

Người ta nói rằng lúc con rồng kia chiếm hữu cung điện hoàng gia, nó đã chiến đấu với những con quái vật có tên tương tự. Bề ngoài, chúng nhìn giống những bức tượng mặc giáp.

“Cái đó là Golem của người lùn?”

Yozu lắc đầu trước câu hỏi của tên thuộc hạ.

“Không, Golem là một loại quái vật. Cái này chỉ sợ là do người lùn thuần dưỡng.”

“Giống những con Nuk chúng ta thuần hóa hồi ấy?”

Nuk là loại ma thú.

Con đực dài 3,5m và thể trọng đạt đến 1200 kg. Chúng có một bộ lông bờm xờm bao trùm cơ thể, 4 chân, ăn cỏ, và chúng có thể tồn tại dù với chỉ một ít cỏ. Chúng đủ khỏe để sinh tồn trong bão tuyết lớn, vì vậy có rất nhiều quái vật ở dãy núi Azellisia nuôi chúng để làm thức ăn.

Dù không có ai nói tới việc sức chiến đấu của Golem đạt tới mức độ nào, nhưng dựa vào những tên Quagoa chạy trốn và số thiệt hại của đội tấn công… không, còn hơn thế, bản năng và mồ hôi lạnh trước đó của hắn đã nói cho hắn mọi thứ.

Đánh bại chúng không dễ dàng, nhưng may mắn thay, chúng có vẻ chỉ quan sát bọn Yozu từ xa và không có ý định vượt qua cây cầu.

“Có, có vẻ như chúng tới để chiếm lại pháo đài.”

“Phải, đúng vậy. Được rồi, thiết lập lại đội hình trong khi chúng đang dừng lại. Đồng thời, chúng ta sẽ chuẩn bị kế sách đối phó… Chúng đang di chuyển!”

Những bộ giáp đen đột nhiên chạy lên, xông tới cây cầu treo.

"Là ai! Đứa nào nói chúng ở đây để lấy lại pháo đài ?!”

“Chỉ huy! Giờ không phải lúc cho chuyện đó! Chúng ta phải làm gì đây ?”

Những tên Quagoa Yozu đang đứng ở chỗ cầu treo nhô móng vuốt ra, sẵn sàng cho trận chiến.

Những bộ giáp đen dựng khiên và đánh văng những tên Quagoa gần chúng.

Bị đánh bay bởi sức mạnh vượt trội, vài tên Quagoa bị ngã khỏi cây cầu treo. Nhưng bộ giáp đen không dừng lại, dù tốc độ chậm lại một chút, chúng vẫn tiếp tục tiến lên với chiếc khiên giơ cao, giống một bức tường cuồng nộ.

Nếu tiếp tục như vậy, chúng sẽ hoàn toàn vượt qua cây cầu treo và đến chỗ này.

Và sau đó, khi điều đó xảy ra… cái gì sẽ diễn ra ? Nhận ra mối nguy chết người đang chờ mình, Yozu hét lớn.

“ Chặt, chặt đứt cây cầu treo!”

Nếu chúng phá hủy cây cầu, lực lượng chính chỉ có thể sử dụng các đường vòng, và điều đó sẽ lãng phí nhiều thời gian. Người Người lùn có thể củng cố sức mạnh phòng ngự tạm thời. Vì vậy, có thể cân nhắc tới nhiệm vụ chính là chiếm lấy pháo đài của chúng sẽ thất bại.

Sau khi cân nhắc tổn thất nhân lực và vật chất trong trận chiến, thất bại không phải vấn đề nếu chỉ đơn giản là bị khiển trách. Tuy nhiên, mọi thứ đó không đáng gì với sự nguy hiểm của việc để những bộ giáp đen vượt qua cầu.

Nếu chúng tới được chỗ này, tất cả mọi người sẽ chết. Những bộ giáp đen là tồn tại như vậy.

“Không phải ta đã bảo là cắt cây cầu à ?”

Những Quagoa không thể làm gì khi chứng kiến những bộ giáp đen đập văng quân của họ với với sức mạnh không tưởng. Ở lần chỉ thị thứ hai, chúng cuối cùng cũng điều khiển được mình để di chuyển. Tuy nhiên, tất cả Quagoa được gửi đi từ hậu quân đều bị đánh văng xuống vực thẳm, và chỉ có vài tên Quagoa còn bám trụ trên cầu, đối mặt với những bộ giáp đen.

Tất cả những tên Quagoa đó liều mình cắn và cào vào những dây cáp treo làm bằng thép của cây cầu.

“Cho một đội tấn công lên cầu treo cản bước chúng!”

Rõ ràng hắn muốn phá hủy cây cầu treo, nhưng giờ lại ra lệnh ngăn cản những Golem, này không khác gì bảo thuộc hạ đi tự sát. Tuy vậy, một đội cảm tử ngay lập tức tập hợp và anh dũng tiến lên.

Đúng như dự đoán, đội cảm tử bị đánh bật bởi những chiếc khiên, nhưng một vài người trong họ đã thành công vòng ra đằng sau và leo lên lưng của những bộ giáp đen. Tuy nhiên, những bộ giáo đen không để ý tới chúng. Cắn có vẻ không làm đau được chúng, và chúng vẫn tiếp tục tiến lên.

Câu cầu vẫn chưa sập.

Nếu tiếp tục như vậy, những bộ giáp đen sẽ thật sự vượt qua.

Khi Yozu nhận ra điều đó, cơ thể hắn đã tự di chuyển. Hắn nhảy xuống từ đài chỉ huy trên cao, và sử dụng lực của việc tiếp đất và sự sắc bén của móng vuốt để thực hiện một cú đánh vào dây cáp thép của cây cầu.

Một tiếng “keng” cực lớn vang lên trong không khí.

Cây cầu treo bật lên và cảm giác giống như một con sóng lớn, và sụp đổ.

Yozu không thể kháng lại sự hất văng của cây cầu treo và bị ném lên không trung. Tuy nhiên, hắn đã điều khiển được cơ thể để chộp lấy một thanh cáp văng lung tung trước khi hắn bị nuốt chửng bởi khe nứt tăm tối phía dưới hắn. Do Yozu không thể điều khiển chuyển động giữa không trung, nên thật là may mắn không ngờ cho hắn. Hắn kéo mình theo dây cáp khi cả cơ thể đang đung đưa giữa không khí, và điều khiển cơ thể để bám vào gờ của vách đá.

Tuy nhiên, hắn không có thời gian kịp thở. Một điểm gở lạnh buốt lấp đầy cơ thể hắn. Yozu nghe thấy bản năng của mình và ném bản thân nằm sấp xuống.

Ngay tức khắc, một kẻ la hét bay vụt qua lớp lông ở lưng Yozu. Không thể tin được là vật thể bay tới đó lại là một Quagoa . Trong tình cảnh kinh hoàng, bộ giáp đen đã tự chủ được và ném một tên trong đội cảm tử của Yozu với sức mạnh từ cánh tay lố bịch của nó.

Tên Quagoa bị ném văng đụng vào một người của Yozu, kẻ vẫn đang đứng ngây người ra. Cả 2 bọn chúng bị đập nát trong một đống thịt máu me, chỉ kịp lưu lại một tiếng khóc đau đớn “Pigya”.

Tuy nhiên, đó là tất cả, bởi vì cả đội cảm tử và những bộ giáp đen đều biến mất trong Khe Lớn.

Sự im lặng chi phối nơi đây.

Yozu từ từ nhòm xuống chỗ bóng tối của Khe Lớn. Hắn không phải kẻ duy nhất làm vậy; tất cả những kẻ sống sót nhìn xuống bóng tối đã nuốt chửng tất cả. Tất cả bọn chúng biết không thể sống sót sau cú rơi; tuy vậy, chúng không thể xóa nhòa sự sợ hãi những bộ giáp đen sẽ leo lên từ phía dưới vực sâu.

Sau khi có vẻ điều đó không bao giờ xảy ra, Yozu cuối cùng cũng thả lỏng mình.

Không có vẻ gì là chúng sẽ quay trở lại.

Nhìn quanh, hắn thấy có vài người quý giá của hắn đã sống sót.

Thậm chí, sự thật là bọn chúng đã sống sót sau khi chống lại những bộ giáp đen, điều đó đáng được ca ngợi.

“Chúng ta lùi lại.”

Nếu không báo cáo về những con Golem đó cho người ở trên cao, sẽ có những thứ rất tệ cho chúng.

Nếu chúng có thể được sản xuất số lượng lớn, tộc Quagoa sẽ bị tiêu diệt. Yozu cảm thấy không chỉ có mỗi hai bọn chúng.

“… Những tên người lùn đó đáng sợ làm sao.”

Yozu vô cùng hối tiếc vì đánh giá thấp những người Người lùn. Nghĩ tới việc chúng biết cách chế tạo những con quái vật như vậy…

“Dù thế nào, chúng ta cần báo cáo điều này. Truyền lệnh!”

Những kẻ vừa chạy tới trong việc đáp lại lời gọi của Yozu là những kỵ binh Quagoa , chúng cơ động vượt xa Quagoa bình thường. Chúng sở hữu năng lực đặc biệt, thứ có thể làm chúng miễn nhiễm với mệt mỏi của những bước nhảy dài.

Lí do tại sao hắn gọi nhiều tên như thế tới bởi vì di chuyển với số lượng nhỏ thành viên là một việc liều lĩnh vì cả đội sẽ bị xóa sổ bởi quái vật phục kích. Ý định không phải là di chuyển trong việc đảm bảo an toàn cho cả đội, mà chỉ là để chúng có thể chịu được thương vong và tiếp tục sống sót đủ lâu để gửi tin nhắn cho tổng hành dinh.

“Được rồi! Đi thôi! Đừng quên, nhiệm vụ của các ngươi cực kỳ quan trọng!”

Yozu ra lệnh cho những tên khác và nhìn theo bọn chúng.

Không cần phải nói, cần rút lui lại ngay lập tức để gặp Vua của các thị tộc.