Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 6

6-25. Trận chiến ở thành phố Muno (3)

Satou đây. Một người bạn của tôi không có cách nào để tìm việc làm, thì bị bắt vào một cuộc hội nghị chuyên đề đáng nghi nào đó, và tin tưởng vào nó cho tới khi anh ta đứng trên bờ vực phá sản.

Lịch sử về việc tẩy não đã xưa lắm rồi. Nó cũng xảy ra ở thế giới song song, nhưng về cách thức thì có khác một chút.

--o0o0o--

Nhờ Pochi, chúng tôi trở nên gần gũi với gia đình nam tước, và với sự giúp sức của Ossan, tôi kiểm tra nhiều thứ khác với nam tước, nhưng mà…

“Vậy thì, ngài đã không ra lệnh thu thập quà mừng từ dân chúng?” (Satou)

“Hiển nhiên rồi. Ta đã nghe từ chấp chính rằng năm nay chúng tôi có mùa vụ xấu. Nếu bọn ta làm thế, dân chúng sẽ chết đói mất.” (Nam Tước)

Thực sự thì, dân chúng đang vứt bỏ trẻ em và người già.

“Ngài có biết là mỗi làng đang bán người của họ đến mức mà thương nhân thậm chí còn muốn né ra không?” (Satou)

“Fumu, ta không thể nói làng nào cũng hưng thịnh, nhưng chúng ta không thu thuế tới mức độ mà họ sẽ chết đói. Và năm nay, theo kiến nghị của cố vấn, chúng ta lẽ ra đã chia sẻ thực phẩm cho họ rồi mà?” (Nam Tước)

Tất cả những dân làng mà tôi gặp đều gầy, từ nông nô cho tới trưởng làng. Tôi không cho là trưởng làng có biển thủ thức ăn.

“Có một cô gái nhảy ra trước xe chúng tôi hôm nay. Người lái xe nói là xe sẽ không thể bị dừng lại cho dù nó thậm chí sẽ giết chết người dân nào bị cán qua đi nữa, có thật là thế không?” (Satou)

“Không may là, đó là sự thực.” (Nam Tước)

Ồ, ông ta khẳng định nó.

Dù sao đi nữa, mặt nam tước trông trở nên buồn rầu. Nó hoàn toàn không phải thái độ, “Thường dân là rác rưởi.”

“Satou-sama, có lý do cho việc đó. Vào năm trước năm ngoái, chiếc xe mà em gái và tôi đi tông vào một đứa trẻ. Chúng tôi đã lập tức ra khỏi xe và muốn tới giúp, nhưng chúng tôi bị bao vây tức khắc và suýt nữa bị bắt cóc.” (Soruna)

“Em đang nói về lúc chúng ta gặp? Chẳng phải đám trẻ và những kẻ đã bao vây em là một phần của nhóm cướp gọi là Quân giải phóng Muno đang lẩn khuất trong thành phố? Đó là do sau này chấp chính đã nói với anh chúng là cướp đấy thôi.” (Anh hùng giả)

“Anh thực tuyệt vời khi đó.” (Soruna)

Tôi lơ cô con gái và gã anh hùng đang bắt đầu tán tỉnh. Hơn nữa, theo cô con gái, tình huống tương tự đã diễn ra lại 5 lần sau đó. Cô ấy chỉ trực tiếp liên hệ cùng một sự việc 2 lần, những lần còn lại là hầu gái và viên chức cao cấp. Riêng với vụ việc mới nhất liên can đến một viên chức cao cấp, xe chở ông ta đã bị lật đổ bởi cuộc tấn công từ bên một phía.

Điều đó thực lạ, mặc dù chúng có lẽ đã bị diệt trừ hoàn toàn, cũng không có một ai liên quan với tổ chức gọi là Quân giải phóng Muno trong toàn thành phố này. Tất nhiên, do có những người thuộc thế giới ngầm ở đây, thật khó đánh giá họ có phải là cướp hay không khi chỉ nhìn vào Thưởng và Phạt của họ, nhưng chẳng hề có ai liên quan với [Cướp].

"Liệu có phải do thuế nhập cư đề xuất từ cố vấn không?" (Satou)

“Thực ra, có những vụ việc bất ngờ là trẻ em và con gái trong làng mạc của lãnh thổ bị bắt cóc và ép buộc làm nô lệ ở lãnh thổ khác. Theo đề nghị của quan nhiếp chính, người ta quyết định đánh thuế nặng vào những kẻ không phải là người buôn nô lệ hợp pháp hoặc không được trưởng làng cho phép để ngăn chặn tội ác.” (Nam Tước)

Vậy ra nó xuất phát từ ý tốt hả? Bất kì quí tộc nào cũng đâu muốn dân chúng họ giảm xuống, nên đó có lẽ cũng là một khía cạnh tiện ích.

“Nói mới nhớ, tôi không thấy lính hay hiệp sĩ nào ở cổng?” (Satou)

“Ừm, bọn ta nhận được thỉnh cầu từ dân làng và thương nhân về việc thương vong bên phe cướp gia tăng, nên chúng ta cho xuất kích một quân đoàn để khuất phục chúng. Do cố vấn bảo rằng sẽ không có vấn đề gì nếu bọn cướp tấn công mà cánh cổng vẫn đóng, nên ta chấp thuận kế hoạch.” (Nam Tước)

Được rồi, nghi ngờ quá.

Chẳng phải ổng vừa bảo cướp đã tấn công xe bên trong thành phố mới nãy đó sao.

Ngay bây giờ đây, thậm chí có không tới 10 lính trong thành phố. Chỉ duy nhất một người là hiệp sĩ. Lực lượng còn lại quá ít, thậm chí nếu toàn bộ quân đội đã đi thanh trừng đi nữa. Nói tóm lại, thật không thể tưởng tượng nổi.

“Có ổn không với bọn cướp đang ẩn nấp trong thành phố?” (Satou)

“Sẽ ổn cả miễn cố vấn đã nói là ổn.” (Nam Tước)

“Hơn nữa, không quan trọng việc bao nhiêu tên cướp tấn công, tôi sẽ tiêu diệt chúng bằng thanh thánh kiếm này.” (Anh hùng giả)

Anh hùng giả tiếp lời nam tước. Sau đó, gã lại bắt đầu tán tỉnh tiểu thư trẻ, tôi lơ nó đi.

Chấp chính hử. Ông ta khá là được tin tưởng nhỉ.

Hừm? Nhắc tới mới thấy, kẻ mà mọi người gọi là [Quan chấp chính] chỉ có thể là ám chỉ về thứ đó.

Tôi tìm vị quan chấp chính trên bản đồ. Trên toàn lãnh thổ, không chỉ trong thành phố.

“Nếu có thể, tôi muốn gặp vị nhiếp chính-sama đó.” (Satou)

“Nhưng tất nhiên là, ông ấy chỉ hơi bận bịu bây giờ. Ông ấy đang làm việc trong một tòa nhà riêng biệt bên cạnh. Sau khi đã xong việc, có lẽ ông ấy sẽ ra mặt.” (Nam Tước)

Tòa nhà riêng biệt hả, không có chấp chính nào ở đó. Cũng có nghĩa là, người họ gọi là chấp chính có khả năng cao là con quỉ.

Tôi hỏi tên ông ấy vào thời điểm hiện tại và kiểm tra xem ổng có ở trong tù hay không.

“Mọi người đã gọi ông ấy là chấp chính được một lúc, nhưng tôi tự hỏi tên vị nhiếp chính là gì?” (Satou)

“Fumu, ta tự hỏi là gì nhỉ? Xin thứ lỗi, ta luôn gọi ông ấy là chấp chính nên ta quên tên rồi. Nó là một trong những thứ đã bị lấy đi cùng với tuổi tác.” (Nam Tước)

Tôi thử hỏi cô con gái.

“Tôi đã gọi tên ông suốt quãng thời gian khi còn nhỏ, nhưng vào ngày nay tôi thường gọi ông là chấp chính, nên tôi không nhớ nó.” (Soruna)

“Tôi xin lỗi, tôi luôn gọi ông ta là cố vấn ngay từ đầu, nên tôi không biết.” (Quản gia)

Những hầu gái cũng không biết luôn.

Tình huống như thế này thường thì bất khả thi. Có thể hiểu được nếu người mà họ quên đi là một người không hiện diện nhiều lắm, nhưng thật quá bất thường khi không ai biết tên một người quản trị chủ chốt thuộc hàng đầu.

Và thứ lạ nhất là—

Tôi nhìn lại những người đã trả lời câu hỏi của tôi.

--Chẳng có ai nghĩ đó là việc bất thường.

--o0o0o--

“Hửm? Thứ gì kia?” (Anh hùng giả)

Anh hùng giả nhìn sang phía ban công đối diện và hỏi một câu hỏi.

Có rất nhiều cửa cao cỡ một người dẫn tới ban công trong phòng này, và tất cả chúng đều mở. Do căn phòng ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà trên nền đất cao, nó nên lạnh lẽo, nhưng hình như dòng không khí giữa phòng và bên ngoài bị chặn bởi ma thuật gọi là Màn Khí.

Không chỉ là ngăn chặn, tôi tự hỏi cái cảm giác bị giam cầm mạnh mẽ này là gì.

Và rồi, cảnh tượng trên ban công bày ra toàn thể đường phố trung tâm từ cổng lâu đài đến thẳng cổng chính không còn chướng ngại.

Thứ anh hùng muốn nói có lẽ là bóng đen trông như dân cư giống như những hạt tuôn ra hàng tràng từ đường trung tâm.

Có gì đó đã xảy ra?

Một hầu gái nói, “Tôi sẽ đi hỏi về nó”, và rời phòng.

Từ những gì tôi thấy trên bản đồ, cỡ khoảng 10 xương khô xuất hiện tại hai nghĩa địa mỗi bên.

Tất nhiên, tất cả bản phân thân của con quỉ thì ở trong rừng ngoại trừ cái đang ở trong tòa nhà riêng kia.

Tôi dò khắp thành phố và tìm thấy thủ phạm. Là những kẻ có khả năng sử dụng [Yêu thuật-Ghost Magic] gần lũ xương khô.

Do những kẻ đó không có tình trạng bất thường, chúng có lẽ đã bị mua chuộc bởi con quỉ đang giả mạo quan chấp chính để gây náo động.

Dường như đám xương chỉ thôi thúc cư dân, chúng không giết họ cho dù chúng đang tấn công. Chưa hết, rất nhiều người chú ý thấy đám xương và họ chạy khỏi chúng tới cổng chính hay cổng lâu đài.

Có lẽ không thể khác được nếu xét trên lịch sử của thành phố này, nhưng không hề nghi ngờ gì là cũng có một số kẻ nào đó đang dẫn dắt chúng trong số những người dân.

Những người khác cũng đến ban công như thể bị thu hút bởi anh hùng.

Kế đến, chúng tôi cũng theo những người khác ra ban công.

Arisa đang kéo tay áo tôi.

“Này, anh không nghĩ là quan chấp chính là kẻ đứng sau chuyện này?” (Arisa)

“Có chứ. Tình cờ, gã đó là một con quỉ.” (Satou)

“Qu-quỉ? Nguồn tin của anh?” (Arisa)

Chết mồ, tôi đã thất thần nên tôi trả lời mà không nghĩ.

Mà, cũng được thôi.

“Không có quan chấp chính trong lâu đài này. Thay vì đó, có một thể phân thân cấp 1 của con quỉ.” (Satou)

“Cấp 1? Không thể nào, bản thể chính phải ở gần đây.” (Arisa)

Tôi chắc phải nói cho cô bé nghe tình hình luôn.

“Bản thể chính đang ở trong khu rừng gần thành phố.” (Satou)

“Wha” (Arisa)

“Quân đoàn mạnh 1000 người của nam tước đang chiến đấu với 3000 bán-quỉ lùn ở đó, nhưng họ đang dần bị tiêu diệt bởi vì họ đang giết hại lẫn nhau do kích động bởi thần trí thuật của con quỉ. 10 phân thân khác thì ở trong rừng tạo xác sống. Có khoảng 100 xác sống đang hành quân tới thành phồ Muno theo nhóm. Hơn nữa, một con đang nấp trong rừng đang biến cướp và dã thú thành xác sống.” (Satou)

“Nghiêm túc hả?” (Arisa)

“Vô cùng nghiêm túc.” (Satou)

Đã lâu rồi tôi mới dùng cụm từ đó.

Tôi nghĩ rằng mình đã kể cho Arisa về bản đồ và dò tìm… nhưng có lẽ cô bé nghĩ nó chỉ hiệu quả trong phạm vi vài trăm mét.

Tôi chưa bảo con bé nó có thể bao trùm cả lãnh thổ do tôi không muốn cô bé đoán ra nó là một đặc kĩ.

Úi, tôi cần kể cho cô bé nhiều hơn một chút nữa. Tôi sẽ truyền đạt chi tiết về các con quỉ lần sau.

“V-vậy, anh định đi rểu rão vào nơi có một con quỉ cấp 30 một mình?” (Arisa)

Arisa nhướng chân mày và rúc lại gần tôi.

“À thì, tôi đã làm thế rồi, mà bản thể của nó ở trong rừng đúng không nào?” (Satou)

“Anh quên về gã xương xẩu lúc trước sao? Phân thân là cơ thể phân ra đúng chưa? Anh sẽ làm gì nếu bản thể có khả năng đổi vị trí với bản phân thân.” (Arisa)

Tôi định đánh bại nó trước khi việc đó xảy ra.

“Thì, chúng ta đã có một thánh kiếm cho lần đó. Ở đây cũng có anh hùng giả mạo và bạn bè gã nữa.” (Satou)

“Nếu anh dựa vào mấy người như vậy, anh nên mang theo Liza-san và người khác theo cùng, chúng em có thể làm được gì đó nếu ta bị tấn công.” (Arisa)

“Con quỉ thông thạo ma thuật tấn công, nên tôi lo là Liza và người khác sẽ bị khống chế.” (Satou)

“Trời, chẳng phải em đã nói thay vì là nô lệ chúng em, anh nên ưu tiên bản thân mình nhiều hơn cả sao!” (Arisa)

Tôi làm nguôi Arisa đang giận lên vì lo lắng.

Những lúc như thế này, tôi nên tránh khỏi chủ đề này, và lái khỏi cuộc tranh cãi.

“Arisa, dù con quỉ là kẻ có trí tuệ bậc thầy, cô có nghĩ tình trạng của mọi người kì lạ không?” (Satou)

“Cái đó hả, khả năng là do ma thuật tinh thần của con quỉ.” (Arisa)

“Nhưng, đâu có ai có tình trạng bất thường cô biết đấy?” (Satou)

“Phần đó đấy, đó chính là lý do tại sao ma thuật tinh thần bị cấm đoán.” (Arisa)

Giờ mới nhớ, con quỉ đó là thứ đầu tiên tôi từng thấy có ma thuật tinh thần sau Arisa.

“Nếu anh dùng đi dùng lại thần trí thuật như Tin tưởng-Trust, ức chế nhận thức Nhồi nhét-Jamming, và thao túng thường thức* (Chơi khăm-ラーク) trong thời gian dài, nó có thể tẩy não người.”(Arisa) (med: chữ jap đó eng 1 đằng, jap 1 nẻo, thực k hiểu nổi > chém) (Ed: *Thao túng thường thức: làm sai lệch nhận thức của giác quan, ví dụ như khiến bạn nhìn nhầm Med thành Ed, hoặc ngược lại, đại loại vậy)

“Tẩy não à?” (Satou)

“Để coi, nếu anh dùng ma thuật truyền cái ý nghĩ [Quạ có màu trắng] cho mọi người, cuối cùng khi anh hỏi [Quạ có màu gì?], họ sẽ trả lời lại là [Màu trắng]. Lời nói dối có thể trở thành sự thật nếu anh dựng nền tảng niềm tin dễ dàng bằng ma thuật. Mặc dù hiển nhiên là, có sự khác biệt với từng cá nhân.” (Arisa)

Hơn là huyễn tưởng, nó giống với loại tín ngưỡng nào đó hơn.

“Có cách nào để đảo ngược nó không?” (Satou)

“Điều đó sẽ rất khó. Nó có thể được thực hiện nếu chúng ta tiêu phí thời gian một cách kiên nhẫn. Không thể nào gỡ bỏ nó chỉ với 1 đòn.” (Arisa)

Dường như có ma thuật có thể dừng việc thao túng ý thức, nhưng có vẻ như nó khá khó khăn đối với ma thuật đã bóp méo nhận thức của bạn.

Cho dù dường như có cách để đảo ngược sự tẩy não, nó cũng phải mất nhiều thời gian.