Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 6

6-24. Trận chiến ở Thành phố Muno (2)

Satou đây. Hồi trước, một người bạn của tôi bảo rằng moe* sẽ cứu thế giới. Ngưỡng mộ thứ dễ thương sẽ cứu vớt bạn, điều đó không khác nhau cho dù thế giới có như thế nào. (Ed: *Moe)

Có lẽ moe sẽ bất ngờ cứu thế giới đấy.

--o0o0o--

Tôi đã biết lâu đài nam tước rất rộng lớn thông qua bản đồ, nhưng sau khi tôi thực sự vào bên trong nó, nó còn mênh mông hơn tôi tưởng. Có một khu rừng và một cái ao lớn chiếm diện tích khoảng hơn ba lần so với lâu đài.

Con người chỉ có vài phần trăm với toàn khu vực, tôi tự hỏi thế thì việc gìn giữ nó khó không nhỉ?

Hayuna-san và đồng hành đã cách xa chúng tôi vì họ không muốn dây vào rắc rối.

Chúng tôi hướng tới dinh thự bốn tầng to lớn trên ngọn đồi cùng khu vực, không phải lâu đài. Không vấn đề gì khi Nam tước, Hayuna-san và người khác ở đó.

Tất nhiên, tên anh hùng giả cũng gần bên nam tước.

Bản phân thân quỉ cũng ở đó, nhưng nó không lại gần nam tước. Bản thể vẫn ở bên trong rừng như thường lệ. Hình như nó không tham gia trận chiến và chỉ để binh lính quỉ lùn làm thế. Tôi thắc mắc liệu có phải nó đang tận hưởng việc mọi người chém giết lẫn nhau?

Chiếc xe vào đến vòng xoay trước dinh thự trong khi tôi nghĩ thế.

Mặc dù không có thảm đỏ trải ra, khoảng 20 hầu gái xếp hàng trái và phải để đón chào chúng tôi.

Dù tôi nói là hầu gái, họ không đeo tạp dề hay vành khăn trắng, chỉ là váy xanh biển giản dị. Nó có lẽ là đồng phục do tất cả họ mặc cùng một loại đồ.

Tôi cảm thấy Pochi nhìn quanh không ngớt đằng sau tôi dù tôi không thấy con bé. Tôi nhờ Arisa nhỏ giọng cảnh báo cô bé.

“Chào mừng, tôi rất vui khi cậu ở đây. Pháp sư Satou-sama và các tiểu thư.”

Một người đàn ông duy nhất trong trang phục quản gia chào mừng chúng tôi. Tôi cũng nói cảm ơn vì sự đón tiếp long trọng. Tôi muốn hỏi ông ta sao gọi tôi là pháp sư mà không phải thương nhân.

“Nếu cậu có hành lý, hãy để tôi mang hộ cho.”

Do quản gia-san nói thế, tôi đưa ông ta túi, con dao và gậy ngắn ở hông. Con dao là một vật trang trí hợp với quần áo tôi, gợi cảm giác mạnh mẽ. Quản gia-san chỉ nhận túi và đưa lại tôi con dao cũng cây gậy ngắn.

“Satou-sama, việc mang dao và gậy phép để tự vệ được cho phép.”

“Có thô lỗ không khi mang vũ khí trước mặt nam tước?”

Tôi tra xét nó ở thời điểm hiện tại, nhưng quản gia-san chậm rãi lắc đầu phủ nhận nó.

“Không cần lo ở đó. Đây là một lệnh từ nhiếp chính. Hơn nữa, một người rất đáng tin cậy ở bên phía nam tước-sama. Nam tước-sama sẽ không hề hấn gì trừ khi chúa quỉ tới tấn công.”

“Hô, kinh ngạc thật đó. Tôi muốn gặp người đó dù thế nào đi nữa.”

“Tôi chắc cậu sẽ ngạc nhiên. Xin hãy trông đợi vào nó.”

Người mà ông ấy nói chắc là anh hùng giả. Nhưng mà, dù cho phép người viếng thăm mang vũ khí, tôi nghĩ họ đã quá tin tưởng vào tên anh hùng giả đó rồi.

Hay có lẽ mục đích con quỉ là để ai đó hại họ?

Chúng tôi theo quản gia-san người đang dẫn đường. Hai hầu gái đang theo chúng tôi. Tôi từng nghĩ họ chắc là nữ hiệp sĩ đang giám thị chúng tôi, nhưng xét trên cấp độ và kĩ năng, họ thực sự là hầu gái.

Nhưng mà, tôi tự hỏi cái sự phi lý đến tởm lợm mà tôi đang cảm nhận được là gì?

--o0o0o--

Chúng tôi đến trước phòng nam tước khi được dẫn bởi quản gia-san, Arisa đang bóp chặt nắm tay con bé. Cô bé đang lo lắng về giấc mơ?

Ngay khi chúng tôi vào phòng, Arisa thấy nam tước, và rồi cô bé thả lỏng trông khi nhìn nhẹ nhõm. Với điều này, dường như cô bé đã xác nhận giấc mơ không phải điềm báo.

Nhờ vào sự thả lỏng của cô bé, tôi cũng bình tĩnh lại một chút. Bởi vì trò đánh-và-chạy cách đây không lâu, tâm trí tôi đang tồn đọng suy nghĩ đáng ngại về việc làm sao đương đầu với nam tước.

Phải xác thực con người ông ta trước khi đánh giá.

“Này, rốt cuộc cậu cũng ở đây. Anh họ-dono, để em giới thiệu họ, pháp sư Satou-dono, và thương nhân Arisa-dono. Err, người đằng kia là em gái nhỏ của Arisa-dono, em cho là vậy.”

Khi chúng tôi vào phòng được hướng dẫn bởi quản gia-san, Toruma-shi (ossan) người đang trong tầm nhìn, giới thiệu chúng tôi với nam tước.

Nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ nói rằng Arisa là nô lệ hả. Vòng cổ cô bé cũng bị giấu bởi quần áo, không đời nào ông KY này nhận ra được. Nhưng mà, từ quan điểm của ổng, Arisa là thương nhân hử…

Tuy nhiên, tôi phải khen ngợi ổng vì không bỏ quên Pochi.

“Rất vui được gặp mọi người, tôi là pháp sư non kinh nghiệm và là một thương nhân, Satou.”

Tôi hơi thất thần, nhưng tôi quyết nhấn mạnh lên [Thương nhân].

Arisa nhún mình trong khi giữ váy mà không nói tên. Pochi cũng chào bắt chước Arisa sau khi nhìn quanh bồn chồn.

Có 3 người đàn ông và phụ nữ khác trong phòng bên phía gia đình Ossan. Có hai hầu gái ở góc phòng nhưng họ không tính.

Đầu tiên, người đàn ông trông như nam tước, ông ta là một người tròn trịa với tóc đen và ria mép. Tôi đã mong chờ ông ta là một chàng trai đáng ghét điển hình ngồi dựa lưng và dang chân kiêu căng, nhưng thay vì vậy, ông ấy đang ngồi với khuôn mặt mỉm cười.

Thứ hai là một phụ nữ tóc đen dáng điệu trầm tĩnh, trông có vẻ như cô ấy là con gái (của Nam tước). Mặc dù cô có tóc đen, đặc điểm cô không giống người Châu Á, mà giống như Hy Lạp hơn. Nếu tôi phải nói, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cô không có biểu trưng đặc sắc nào ngoài nốt ruồi trên góc mắt. Tôi không thấy hình dáng cô ấy do từ vị trí của tôi thì không thể thấy được.

Và cuối cùng là một người đàn ông cơ bắp đang ngồi trên ghế sofa trong khi dựa vào người phụ nữ, anh ta là một gã điển trai với tóc và mắt màu đen. Gã trai trẻ này chắc chắn là anh hùng giả rồi. Bạn có thể thấy anh ta như một chàng trai trẻ khỏe khoắn cô độc. Anh ta có một thanh kiếm thẳng với vỏ xanh trên bộ đồ hiệp sĩ trắng. Từ vẻ ngoài, anh ta đủ để coi như anh hùng.

Đồng bạn anh ta ở tòa nhà khác cùng với bản phân thân.

“Ta biết rồi, vậy cậu là pháp sư-dono trẻ tuổi người chỉ huy những nô lệ á nhân mạnh mẽ. Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng Toruma. Ta không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ đây.

Lãnh thổ này chỉ rộng và không thể gọi là thịnh vượng, nhưng ta muốn cậu xoa dịu sự mệt nhọc an bình ở đây. Thật đau lòng nếu không thể đưa cậu chút phục vụ nhỏ nhoi, nhưng ta hoan nghênh cậu ở lại lâu tới chừng nào cậu muốn.”

Nam tước xúc động đứng lên và đi tới gần tôi để cảm ơn.

Thực kì lạ.

Thông thường, quí tộc rất cao ngạo, nhưng ông ta lại hết sức thân thiện.

Ngược lại, sự thân thiện đó cũng quá đáng ngờ. Tôi tự hỏi liệu người này có phải mạo danh luôn không?

Tôi xác nhận bằng AR, nhưng ông là người thật chắc chắn. Cũng không có tình trạng bất thường.

“Cha, con biết cha hào hứng khi gặp một người trẻ tuổi can đảm, nhưng ít ra họ có thể ngồi chứ? Con cảm thấy tiếc vì những điều nhỏ nhất.”

Lần này là lời trách cứ của con gái nam tước với ông ta. Chất giọng cô tĩnh lặng hệt như phong thái cô. Giọng điệu trẻ con đó không hợp với tuổi cô chút nào.

Có phải đây là cách mà những người này thường diễn xuất?

Với những người ngay thẳng này cai trị lãnh thổ, tại sao dân chúng lãnh thổ lại có một thời kì khó khăn như vậy?

Không phải, sau cùng họ cũng là quí tộc, đây có lẽ là diễn xuất. Ắt hẳn có kĩ năng có thể làm nó xảy ra như thế này, dù khả năng có thấp, tôi sẽ phải thận trọng thêm một chút nữa.

--o0o0o--

“Ôi da, những cô gái đáng yêu làm sao kashira.”

Người con gái đứng lên bằng cách mượn tay anh hùng giả; và đi tới Arisa và Pochi.

Tayun. (med: たゆん, gg it; nghĩ đây là chữ tượng thanh cho bầu ngực đung đưa, lắc lư khi động mạnh thình lình.)

Vâng, không có từ nào miêu tả thích hợp hơn cho nó.

Mắt tôi không tập trung vào nam tước người đang nói thân thiện trước tôi, mà là tới cái thứ lắc lư lúc khi người con gái đứng lên.

Bự--Không không, nó có từ ngực bùng nổ (Bakunyuu) đại diện trong thực tế. (med: japan có 3 từ chỉ độ ngực dekanyuu (lớn), kyonyuu (bự) và cuối là bakunyuu (bùng nổ, khổng lồ); hiểu nó là bò sữa cũng dx.)

Người con gái chậm rãi bước tới, và hợp với cô ấy, nó đung đưa và lắc, bắt mắt tôi.

Nó thực sự là tác phẩm nghệ thuật. Yếm ngực không có truyền rộng trong thế giới này, nên sao mà nhét nổi cái thứ đồ sộ như thế nhỉ. Đừng nói với tôi, nó là ma thuật? Nó phải là ma thuật!

Ui cha.

Arisa đá chân tôi trong khi tôi đang suy nghĩ những thứ ngu ngốc. Arisa liếc từ bên dưới.

“Xin chào, tiểu thư nhỏ. Tôi gọi là Soruna, em có thể nói tên mình không?”

Người con gái hạ thấp hông cho vừa tầm nhìn Pochi và Arisa, và bắt đầu nói với giọng dường như đính kèm điệu nhạc ở cuối câu. Arisa cản trở cái nhìn của tôi vào thung lũng cô ấy với thân hình con bé.

Không tốt, tôi vừa nghĩ ra ngay tức thì, quan trọng hơn là ngăn tiểu thư trẻ bất cẩn đụng vào Pochi.

“Pochi nano desu!”

“Dễ thương quá hà! Tôi muốn một cô bé thế này!”

Pochi giới thiệu chính mình với điệu “Véo!” như lệ thường, có lẽ không chịu nổi nữa, tiểu thư trẻ bất thần ôm chầm lấy Pochi.

Arisa cố kéo Pochi từ một phía, nhưng cô bé không làm kịp lúc. Tôi có thể cản nó nhanh, nhưng khi nó sẽ kết thúc trong một tình cảnh tôi sẽ phải khó khăn kiếm lý cớ do một cảm nhận khác biệt, tôi đã do dự. Dù cho nếu tôi hành động kịp lúc, tay cô ấy đã xuyên qua ảo ảnh, làm phơi bày nó.

Pochi đang bị ôm bởi tiểu thư trẻ thì nghiêng đầu về một bên. Pochi mà ôm, thì ôm lại vui vẻ trong khi vẫn mang vẻ mặt thờ ơ của ảo ảnh.

“Ara? Cô gái trông khác với vẻ ngoài?”

Tay tiểu thư trẻ xuyên suốt ảo ảnh. Bào chữa là bất khả thi. Hãy tận dụng cơ hội này để thấy bản chất thực của gia đình nam tước.

Tôi nhờ Arisa phóng thích ma thuật ảo ảnh của Pochi.

“Ôi, cô gái hóa thành một bé gái chó-san! Đáng yêu quá kashira, cô bé trông như một món đồ nhồi bông desuwa.”

Cô con gái thấy hình dạng Pochi ôm cô bé mà không hề thấy kinh tởm. Căng thẳng rớt khỏi tôi và Arisa, Pochi vẫn còn bị ôm bởi tiểu thư trẻ. Đâu đợi đã, nó trông như Pochi nhận ra hiếu kì khi bị ép bởi ngực, cô bé đang vui vẻ bằng cách liên tục đẩy nó từ bên dưới.

Ái, ghen tỵ quá—Không đúng, quá thể mà!

“Nè nè, Soruna, bộ váy quí giá của cháu sẽ đầy lông đấy. Hơn nữa, cháu sẽ làm gì nếu cháu bốc mùi thú vật hả?”

“Tôi ghét chú luôn nói như thế desuwa.”

Ossan nhận xét thô lỗ như mọi khi, nhưng tiểu thư Soruna cộc lộc từ chối Ossan bằng “Pun”, thay vì là “Tsun”, rất hợp với hình tượng trẻ con của cô.

Ossan đang nhờ hỗ trợ từ nam tước, nhưng…

“Cái này, thực là một đứa trẻ đáng yêu. Hình dạng vừa nãy cho tới giờ là ma thuật sao?”

Nam tước nhẹ nhàng bỏ qua (bơ) lời Ossan và hỏi. Không hề có âm điệu trách mắng trong lời nói. Hơn thế, nó chân chất lạ lùng. Tôi để Ossan cho Hayuna-san, và tập trung vào nam tước.

“Tôi rất xin lỗi. Tôi được nghe rất nhiều về người quí tộc không ưa gì thú nhân, nên tôi quyết định ít nhất nên làm cô bé trông như con người.”

Dù nghĩ nó là lý do riêng tôi, nó cũng vô cùng không hứa hẹn. Thông thường thì, bạn sẽ còn thậm chí không mang cô ấy theo trước khi nghĩ về việc cải trang bằng ma thuật.

“Ta xin lỗi vì để cậu nghĩ như thế. Tuy nhiên, ta chưa hề biết rằng cô gái khuyển tộc lại đáng yêu như này. Ta chỉ thấy họ ở vương thành và đấu trường, và tất cả họ trông đáng sợ như dã thú. Ta phải xem xét lại cách suy nghĩ của ta với điều này.”

Mắt nam tước dán vào Pochi đang bị ôm ấp bởi người con gái.

“Mà nè, Satou-dono.”

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn vuốt đầu cô gái chó-san này, liệu tôi được phép không?”

Pochi gật đầu trong khi đang bị ôm bởi cô con gái.

Tôi gật với nam tước sau khi được Pochi cho phép.

“Ô, nó thật mềm mịn mượt mà! Tóc cô bé thật tuyệt.”

“Còn nữa, mùi cô bé thực thơm. Đó là mùi trái cây sao? Tôi không hề biết loại nước hoa tự nhiên thế này.”

Hửm? Mùi trái cây?

Tôi hỏi nhỏ giọng Arisa đang ở kế tôi.

“Mia làm túi hương liệu với vỏ trái cây, và để nó vào chung với quần áo chúng ta.”

Tôi hiểu rồi, tôi không rõ lắm, nhưng tôi đoán nó là thứ gì như vò rượu thập cẩm.

Tôi có biết là Mia đang thu nhặt vỏ trái cây, nhưng tôi đã chắc chắn nghĩ là đó là đồ ăn vặt đêm khuya khi cô ấy đói. Tôi phải cẩn thận không nói nó lớn tiếng. Bằng không tôi sẽ phải làm [Seiza] lần nữa.

Cuộc gặp mặt với gia đình nam tước kết thúc ngoài dự liệu với cảm giác ấm cúng dễ chịu, nhưng lúc này đây, những cuộc tấn công được triển khai nhanh chóng đang xuất hiện trong rừng.

Mặc dù quân đội nam tước nên chiếm ưu thế, số người hy sinh phía họ đột nhiên tăng mạnh cùng với số hy sinh phía quỉ lùn. Hơn nữa, những người không chạm trán với kẻ địch cũng đang trở thành nạn nhân từng người một. Có phải kẻ thù đã xếp đặt bẫy ngay từ đầu?

Nói về mấy điều lạ, 10 phân thân thể đã xuất hiện gần thân thể chính và sau đó, chúng bay vô định trên đỉnh đầu hai quân đội.

Tôi đã nghĩ chắc chúng dùng độc dược, nhưng khi tôi kiểm tra tình trạng của họ, tôi hiểu ngay nguyên nhân.

Phần lớn binh lính đang hứng chịu [Lú lẫn], và [Điên tiết]. Tôi hiểu rồi, giờ tôi đã biết tại sao Arisa nói, “Khinh nhờn ma thuật tinh thần” trước đây. Nó là một ma thuật tiêu chuẩn trong game, nhưng có lẽ chỉ có ít ma thuật có thể so sánh với loại ma thuật không có tính đối kháng*, nhưng lại rất hiệu quả khi chống lại đội nhóm. (Ed: *Ma thuật không có tính đối kháng: Loại ma thuật mà thường không sử dụng khi chiến đấu nên hầu như không có ma thuật nào chống đỡ được, đại loại vậy)

Tôi chắc phương pháp này đã được sử dụng để diệt trừ toán quân cướp.