Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 6

6-21. Dân chúng ở lãnh thổ nam tước Muno (11)

Satou đây. Phân thân thể (Bunshin) là một nhẫn thuật của Ninja, khi còn nhỏ suy nghĩ trẻ thơ của tôi cho là, “Nếu bạn có thể di chuyển nhanh đến thế để có thể làm bunshin, bạn nên tấn công thay vào đó.”

Nó là lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang đối đầu với súng.

--o0o0o--

“Tôi hứa, nó sẽ không nguy hiểm đâu mà.”

Nếu chỉ độc mình tôi thì ổn rồi. Đối thủ chỉ là cấp 30. Hơn nữa, tôi có ma thuật tấn công và lá chắn ma pháp, giờ đâu chỉ có đòn vật lý không đâu.

“Không, em sẽ đi cùng anh.”

Tệ lắm đó. Con quỉ giờ ở ngay trong rừng, nhưng tôi không biết khi nào nó quay về. Tôi muốn để Arisa ở vùng an toàn.

“Nếu cô nói xa hơn nữa, tôi sẽ dùng tới 『Mệnh lệnh』."

“Thử đi, trái tim thiếu nữ của em sẽ không thua cái thứ như 『Mệnh lệnh』đâu."

Không cách nào khác.

Tôi không muốn dùng 『Mệnh lệnh』nhiều nhất có thế.

“Arisa, đây là mệnh lệnh. Đi tới làng tôi nói lúc nãy và yêu cầu trưởng làng công việc. Đợi ở làng cho tới khi tôi đến.”

Sau khi nói thế, tôi xuống xe.

Tôi nghe thứ gì rơi xuống đất đằng sau tôi cùng với tiếng hét ngắn của Lulu.

Khi tôi xoay lại, tôi thấy Arisa đang rướn người tới đây trong khi mặt cô bé đã xanh ngắt.

“Em s-sẽ tuyệt đối đi cùng anh. Lần này… em không… để anh đi một mình... Ha.”

Bởi trái lệnh tôi, cô bé không chỉ bị dày vò bởi ma thuật từ giao kèo, mà còn hình như từ vòng nô lệ trên cổ cũng gây hại cho thân thể cô bé. Vòng cổ của mấy cô gái thú nhân chỉ là trang trí, nhưng cái của Lulu và Arisa là ma cụ chính cống. Chúng được gắn bởi vương quốc Kubooku.

Không, đây đâu phải lúc để nghĩ về điều đó. Arisa sẽ chết nếu tôi bỏ mặc cô bé.

“Arisa, tôi hủy bỏ mệnh lệnh khi nãy.”

Arisa thở dốc đau đớn. Thiệt là một cô gái liều lĩnh. Tôi thắc mắc điều gì làm cô bé đi xa đến thế. Vòng cổ đã để lại lằn đỏ trên cổ Arisa.

“Thiệt tình, cô thực sự là một cô gái dại dột.”

“Ai mới là người dại dột chứ hả. Anh nhảy vào bóng tối để cứu Mia, và thậm chí chỉ vừa ngày kia, anh lùa ra một quái vật hầu như gấp hai lần cấp độ anh chỉ để bảo đảm thức ăn cho bọn trẻ… Em đã lo cho anh, ngừng việc hành động vô lý thế một mình đi.”

Arisa nói trong khi rơi nước mắt.

Tôi vừa nhận ra thứ gì từ những giọt nước mắt đó và “hầu như gấp hai lần cấp anh.”

Chết tiệt.

Tôi chưa hề dự liệu gì về điều này.

Tôi nghĩ rằng Arisa đã khôn ngoan nhận ra rằng tôi giấu đi kĩ năng cũng như nhận ra tôi đã giả tạo cấp độ của mình, tôi đã nghĩ rằng cô bé đang giả ngu chỉ bởi vì sự hiểu lầm của tôi.

Tôi có thể hiểu tình trạng bất thường của Arisa cho tới khi tôi xem xét đến đó.

Cô bé ắt hẳn lo lắng cho một thằng cấp 10 đi chiến đấu với trùm cấp 40 mà không rõ kĩ năng.

Tôi xin lỗi vì tôi nghĩ rằng cô giống như bà mẹ bảo vệ con quá mức cần thiết.

Nhưng mà, điều này thực rắc rối, nếu tôi bảo cô bé rằng tôi giấu cấp của mình ở đây và ngay bây giờ, niềm kiêu hãnh của Arisa chắc sẽ sụp đổ.

Tôi không thể chính đáng cười nhạo Arisa người đã lo lắng chân thành, tôi đoán tôi không có lựa chọn nào khác là dẫn cô ấy đi cùng.

Đó là hình phạt của tôi chỉ vì làm Arisa lo lắng vô nghĩa. Thật khó để bảo vệ cô bé, nhưng nếu chỉ một mình Arisa, tôi sẽ bảo vệ cô bé dù thế nào đi chăng nữa.

“Tôi hiểu rồi Arisa, hãy đi cùng nhau.”

“Đ, phải đó, anh nên nói nó từ đầu. Anh sẽ có sức mạnh của hàng trăm em nếu em ở cùng!”

Trong khi vừa chùi nước mắt bằng tay áo, Arisa nói tự phụ, con bé đã trở lại chính mình. Mà từ vựng con bé vẫn già dặn như thường lệ.

Arisa quay lại xe để thay đổi đồ con bé đã bị lấm bùn.

Còn giờ, tôi tự nhủ tôi nên chọn ai thay Arisa. Trong số họ, Liza là lựa chọn tốt nhất, nhưng xem xét chủng tộc cô ấy, nó sẽ khó khăn khi đàm phán với những dân làng thiển cận.

Có nghĩa là, ứng viên kế là Lulu hay Nana. Tôi không tưởng nỗi đứa thất thường như Tama, hay Mia trầm lặng ra đàm phán có lẽ sẽ làm trời sập mất.

Tôi muốn để Lulu thương lượng nếu có thể, cô ấy được yêu vì cô đạt được kĩ năng giao tiếp, nhưng có vẻ như cô ấy xấu hổ khi có người chung quanh, nó có lẽ bất khả thi.

Vậy thì, Nana là người duy nhất còn lại hở.

Bình thường cô ấy có hành vi quái gỡ và cách cô ấy nói chuyện thì nhạt nhẽo, nhưng cô ấy luôn ở chế độ “tôi có cách của tôi” cho dù đối thủ của cô ấy có là ai chăng nữa và nhân dạng cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp.

Tôi đoán tôi phải để Nana chịu gánh nặng và Liza canh cô ấy.

“Nana.”

“Vâng, ông chủ.”

“Cô đã từng làm việc giao thiệp trước kia chưa?”

“Không, em là một trinh nữ. Em không có kinh nghiệm.”

…ai hỏi cô kinh nghiệm tình dục bao giờ. (med: đó là kiểu nói đùa, giao thiệp=交渉, và giao cấu=性交渉 )

Khi tôi thấy biểu cảm và không khí của cô ấy, tôi đã cho rằng cô ấy chỉ ngây thơ vô số tội, nhưng tôi đã có ít nghi ngờ, “Lẽ nào cô ấy sai lầm có mục đích sao?”

Hãy nói với cô ấy một cách chi tiết hơn.

“Tôi muốn nhờ cô thương lượng việc làm với dân làng, cô có kiến thức nào cho việc như thế không?”

“Em không có.”

“Được rồi, vậy tôi muốn cô phối hợp cũng Liza để xử lý nó. Nana, cô sẽ đứng ra trước thương lượng trong khi Liza là người thực sự làm thì ở phía sau.”

“Vâng, ông chủ.”

“Em sẽ phát huy hết mình.”

Liza đáp lại cứng nhắc. Cô ấy lo lắng chăng?

“Liza, cô không cần cố gắng quá sức. Tôi không để tâm dù cho nếu nó thất bại đi nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, thì tôi muốn mấy cô hãy chuẩn bị ở con sông gần làng.”

“Em hiểu, chủ nhân.”

Hình như sức mạnh đã rời vai cô ấy. Tôi đang lo cô ấy có thể giải nghĩa nó là, “Tôi không trông mong gì ở cô.”, nhưng vẻ như tôi chỉ tưởng tượng ra thứ đó.

--0o0o0--

Arisa đã quay lại thì đang mặc quần áo mà cô bé làm sau buổi trình diễn thời trang khi đó. Váy được trang bị khung làm bằng dây bên trong, làm nó xòe ra 3 chiều. Cô bé cũng đội tóc giả màu vàng hoe.

Tất cả đều tốt, nhưng ai là cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu đeo băng đằng sau vậy?

…Không đúng, tôi có thể thấy nhân dạng Pochi như một hình lặp.

“Đó là Pochi?”

“Ara, anh biết rõ thật. Arisa-chan phiên bản 2, Pochi dạng con người.”

Cả hai đang làm tư thái hăng hái.

Dù cho chúng mặc đồ dễ thương, nhưng cái tư thế siêu nhân cũng đã phá hư nó.

“Phiên bản 2 sao cũng được, nhưng làm sao cô làm được với Pochi?”

“Đừng có mà sao cũng được! Em không tha thứ cho cái loại không có phản ứng gì với tóc vàng hai đuôi dù nghĩ nó không có xoăn.”

Tóc hai đuôi trông tuyệt với tượng mô hình (figure) hay 2D, nhưng trong thực tế, tôi nghĩ tóc hai bím chỉ làm cô trông trẻ con hơn nhiều thôi mà?

“Em đã nhận ma thuật của Arisa.”

“A~ah, tôi không bảo giữ bí mật nó à. Em đã tạo ảo ảnh bằng ma thuật ánh sáng. Cơ bản là một ma thuật tạo phân thân, nhưng em đã xếp nó lại một tí.”

Tôi rõ rồi, vậy ra nó là ma thuật ánh sáng. Nhưng mà, để sắp xếp ma thuật trong khoảng ngắn như thế, con bé này giống như loại nhân vật chủ đạo từ tiểu thuyết.

Pochi dạng người nhìn giống hệt Arisa nếu loại trừ kiểu tóc và màu sắc.

“Cho dù nó là một ma thuật ảo giác phạm vi lớn phủ lấy Pochi, nếu nó bị tiếp xúc, hay nếu em không ở gần bên, phép sẽ bị phá vỡ. Cậu ấy chắc không được phép vào lâu đài nếu họ biết cậu ấy là khuyển thú tộc.”

“Nó có thể qua thứ gì như ma thuật phát giác không?”

“Dù cho cậu ấy bị bại lộ, em sẽ nhờ Toruma che cho. Em chắc chúng ta chỉ bị mắng thôi. Hơn nữa, em muốn có Pochi với kĩ năng tấn công cao và tìm kiếm kẻ địch ở chung quanh.”

Cảm giác như Arisa lạc quan về việc vỏ bọc Pochi sẽ bị thổi bay. Còn nữa, tôi nhớ Tama cũng có kĩ năng dò tìm kẻ địch. Mặc dù vậy, Pochi rõ ràng được chọn bởi vì Tama không phù hợp với công việc thâm nhập.

“Anh biết không, suốt giấc mơ hôm qua, em thấy con quỉ giả mạo làm nam tước. Chủ nhân đã có thể trong eo hẹp né đòn những đòn tấn công của con quỉ, nhưng cuối cùng anh cũng rơi vào thế bí… Tất nhiên là, em biết đó chỉ là mơ. Nhưng… nhưng, nếu nó là giấc mơ dự báo…”

Không phải chứ, thay vì là lạc quan, cô bé vẫn muốn Pochi đi dù đã biết có nguy cơ đó hử. Bỏ qua một bên những gì tôi thấy, hình như các thành viên quá nhiều lo lắng bởi vì họ có những giấc mơ không tốt đẹp.

Arisa dự định nói gì đó trước khi lắp bắp và ngừng lại, rồi cô bé lắc đầu như thể lắc văng đi mấy thứ lo lắng. Tóc vung vẩy cô bé trúng vào mặt Pochi, Pochi đang lấy tay che mặt.

“Ổn cả thôi! Cho dù nó là một điềm báo, chúng ta sẽ vượt qua nó khi anh có Pochi và em.”

“Phải nano desu. Nếu chủ nhân ở với Pochi, chúng ta sẽ bất bại nano desu!”

Tôi không thể hiểu nổi do biểu hiện của ảo ảnh không thay đổi, nhưng tôi có thể mường tượng Pochi đầy động lực trong tâm trí mình.

--o0o0o--

Giấc mơ mà Arisa thấy có lẽ chỉ là một giấc mơ bình thường.

Nhưng mà, nỗi lo lắng của Arisa là chính đáng. Sự lo lắng cô bé kiểu như sự trung thành của một samurai hầu cận vậy, nó có chút đáng sợ.

Khi tôi tìm được cơ hội sau khi việc này trở nên an toàn, tôi sẽ thực hiện vài hành động để xua tan đi sự lo lắng của cô bé, trong khi chắc chắn rằng nó sẽ được chứng kiến bởi Arisa. (med: ý anh muốn khoe tài cho Arisa thấy ấy )

Dù không còn cách nào khác trong trường hợp của Arisa, tôi thực muốn Pochi ở cùng nhóm Liza, nhưng tôi không thể nghĩ bất kì cớ nào trong tình hình này.

Tôi cho rằng tôi trở nên không tự mình suy nghĩ được nhờ vào Arisa.

Không cách nào khác, tôi không muốn phơi bày Arisa và Pochi vào chốn nguy hiểm, nhưng nếu sự cố xảy ra, tôi sẽ mang hai đứa theo và làm thứ gì đó.

Không ai trong thành phố có kĩ năng thẩm định để có thể nhìn thấy chỉ số mọi người. Ngoài ra, cũng không có bất kì ai có kĩ năng ma thuật nhánh nhận diện. Nó thuận lợi cho chúng tôi, trừ khi những người như vậy đã bị khử bởi con quỉ để bảo vệ bí mật của nó.

Tôi đã lo vì lực chiến đấu bị giảm bởi Liza với mấy cô gái, nhưng nó chắc ổn vì chúng tôi không phải mục tiêu lúc này. Mà dù có chuyện xảy ra, ngôi làng chỉ cách 10 km. Tôi có thể chạy tới ngay đó trong vòng 90 giây.