Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 4

4-1. Sự hiểu lầm là gia vị cho Tình yêu Hài hước

Satou đây. Có một thứ gọi là "giấc mơ bươm bướm", và tôi, là người nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu là một giấc mơ, Satou.

(med: Giấc mơ bươm bướm ) (ED: đây là điển tích nổi tiếng của TQ Mộng Hồ Điệp - Trang Tử)

Một ngày nào đó tôi có thể quay lại thế giới đó không?

--o0o--

Từ cửa sổ, tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của giao thông bên ngoài. Tôi đã ngủ quên sao?

Tôi đã đạt được nhiều kiến thức khác nhau ngày hôm qua, giờ tôi cũng đã hiểu bản sắc của Arisa. ^^

Sau khi trời sáng lên, tôi đã nguội lạnh hơn so với thời điểm tôi biết rằng con bé làm mình được mua bằng ma thuật, và ngoài ra, cô bé cũng biết được nhân dạng thực của tôi, nên nó sẽ nguy hiểm nếu để cô bé rời đi.

Tôi thuyết phục bản thân mình rằng con bé là đầu mối để quay lại thế giới cũ của tôi. Bóp cổ một cô gái nhỏ chỉ để chắc ăn, chuyện như thế là bất khả thi đối với tôi. Tôi thà bỏ chạy đến tận cùng thế giới còn hơn.

Khi đang suy ngẫm đến nỗi chìm đắm bản thân vào trong sự ấm áp của cái giường và ngủ lại lần nữa, cánh cửa bật mở với một cú tông.

Chả thèm gõ cửa luôn.

“Satou-san, anh thức chưa~? Người yêu anh đến rồi này~”

Martha-chan chắc chắn tràn đầy năng lượng vào sáng sớm này. Phía sau cô ấy, “T-Tôi không phải là người yêu a…”, là Zena-san đang cố chặn miệng Martha-chan trong khi v-vẫy-t-tay.

“Chào buổi sáng.”

Trong khi tôi như đang mớ ngủ, tôi nâng nửa người trên để chào họ.

Trời lạnh. Tôi đã cởi áo mình sau khi xong việc và đi ngủ chỉ với thế, nhưng… tôi thấy rồi, chiếc áo tôi mặc dưới áo choàng đã bị lột ra bởi Arisa.

“Ô, đó là một thân hình khá tốt đấy~~.”

Martha-chan nhìn chằm chằm vào nửa trần của tôi. Zena-san ở đằng sau cũng đang nhìn trong khi đỏ mặt.

Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn phải quen với những người đàn ông khỏa thân như là một người lính chứ nhỉ.

"Tôi xin lỗi, vì đã khiến mấy cô nhìn thấy hình ảnh khó coi như vậy. Tôi sẽ thay quần áo của mình ngay lập tức."

Tôi đặt tay lên giường và cố gắng nhấc người dậy.

"Ahnn♪" 

…Nó là một tiếng kêu hờ hững.

Khi tôi nhìn xuống, một cô gái nhỏ bán khỏa thân đang ở đó. Tay tôi dính vào ngực trần của cô bé… Con bé bò vào khi nào vậy?

Thấy cảnh tôi ngủ cùng một cô gái nhỏ, mặt Zena-san chuyển từ đỏ sang xanh dương.

“…Chủ nhân …Nếu anh còn làm thế nhiều nữa …Em sẽ chết~ mất~.”

Từ phía bên kia, như thể canh đúng lúc, Lulu đang nói mớ.

Nhìn sang phía đó, có lẽ vì cô lăn lộn trên giường, cô ấy đang ngủ, quay phần lưng về phía này. Mà quần áo cô ấy thì ngắn, cái mông xinh của cô ấy cũng quay về đây… Tôi nhận ra rằng cô ấy không mặc đồ lót.

Hơn nữa, vải giường dính đỏ… Hở? Tôi không có xâm hại cô ấy, okay?

“N-N-Nhơ bẩn~~~~! Satou-san là đồ ngốc~~~~!”

Zena-san chạy ra khỏi phòng trong khi khóc lóc.

Martha-chan gãi đầu cô, “Xin lỗi vì đã làm phiền~, xin cứ tận hưởng ạ~”, rồi cô ấy đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe từ "bẩn thỉu" trong đời thực. Nó như là vấn đề của ai đó vậy.

“Cậu chủ, nếu anh có một miếng vải sạch, anh có thể đưa em không? Lulu hình như tới kì rồi.”

Tôi lấy ra một mảnh vải từ túi.

“Cảm ơn anh. Bỏ qua bên đi, anh không đuổi theo cô ấy sao? Nếu anh không sớm đuổi theo, anh sẽ không còn khả năng sửa chữa hiểu lầm này đâu, anh biết mà~”

Cô ấy không phải là bạn gái tôi, nhưng tôi ghét việc bị một người bạn hiểu nhầm rằng tôi là một lolicon.

Nhìn trên radar, nơi cô đang đứng là đường chính ngay bên ngoài quán trọ này. Như mong đợi từ một người lính, cô ấy nhanh thực. Với cô ấy, vượt căn phòng này chỉ mất một chút thời gian.

…Kĩ năng này thực thuận tiện, nhưng cũng thực đáng sợ nếu một kẻ rình rập học được nó.

Trong khi nghĩ mấy thứ ngu ngốc, tôi đang mặc cái áo trên sàn, tôi không thể cố nhảy ra ngoài khi đang bán khỏa thân được. Nó cũng không thể, khi mà tôi chỉ mặc quần đùi ngay từ đầu.

(Đo) Lường thời điểm, tôi nhảy ra cửa sổ đến đường.

Tôi đáp xuống chặn lối Zena-san. Tôi bắt kịp Zena-san đang ngạc nhiên, và phân tán lực chuyển động cô ấy bằng cách quay một vòng ...

“Zena-san, đó là hiểu lầm thôi.”

“Nhưng mà, anh đang ngủ với một cô bé đáng yêu!”

“Cô bé chỉ lên nhầm giường khi mớ ngủ thôi mà."

Việc ngủ cùng một đứa trẻ như cô ấy lẽ ra là chuyện bình thường (an toàn) chứ nhỉ?

Tôi rõ ràng đã mặc quần kể từ hôm qua. Tôi muốn nhấn mạnh về sự vô tội của tôi.

Tôi không phải tên lolicon!

“Ở đó cũng có một cô gái với mái tóc đen! E, eu…”

“Ý cô là người chị có thế ngủ xấu đó hả, hình như là cô ấy đến kì thôi.”

Zena-san cuối cùng cũng yếu thế đi.

“N-nhưng mà, một người đàn ông mua nô lệ thường thực hiện ý định của họ vào buổi tối, Lilio đã nói thế!”

Cái cô đồng sự Lilio chết tiệt này!

“Nó tùy vào mỗi người chứ. Cặp chị em đó thay thế cho người hầu cô biết đấy? Những cô gái thú nhân đóng vai trò bảo vệ, vì họ không hợp với việc mua sắm.”

“…nhưng mà...”

Ngay cả khi cô ấy hiểu, cảm xúc cô ấy vẫn chưa bắt kịp hử?

Mà nếu tôi nói “Nếu tôi định làm thế thì tôi đã mua một người phụ nữ gợi cảm hơn rồi.” Nếu tôi nói thế, cô ấy sẽ còn giận dữ hơn nữa.

“Hôm nay cô mặc thứ khác với bộ đồ một mảnh hôm qua. Có rất nhiều diềm xếp kiểu cách gọn gàng, nó tuyệt đẹp. Zena-san nhìn rất quyến rũ với nó đấy.”

Đây là lúc, tốt nhất nên khen ngợi và làm cô ấy u mê.

“Mấy thứ như thế… Nó chỉ là quần áo…”, Zena-san bẽn lẽn nói trông như có chút vui sướng.

“Nó rất đáng yêu, nhưng cô không lạnh khi mặc quần áo mỏng sao?”

“Không, do tôi đã tự rèn luyện mình, nên ổn thôi.”

Đó không phải là câu dành cho một cô gái nói đâu, Zena-san.

Ngay đây, tôi nên nắm lấy tay cô ấy dưới bàn tay một người đàn ông và nói “Cô sẽ ấm hơn ở đây!"

“Đúng rồi, có một cửa hàng ngay đằng trước đang bán khăn choàng rất đẹp. Sao chúng ta không đi xem cùng nhau nhỉ?”

“Thực thế sao? Vậy tôi sẽ đi!”

Yosh, tôi vừa thành công trong việc lèo lái dòng chảy câu chuyện.

Rồi thì, sau khi so sánh hàng chục áo choàng và khăn choàng, cuối cùng tôi trao cho cô ấy cái khăn choàng màu hồng do tự cô ấy chọn như một món quà, cảm xúc cô ấy hoàn toàn trở lại bình thường. (med: ôi đàn bà [-__-])

Việc mua sắm của phụ nữ chẳng phải lâu lắm sao eh?

--o0o—

Khi chúng tôi quay về quán trọ, Arisa gọi nhỏ tôi ở đâu đâu hơi xa chuồng ngựa.

“Mừng trở về, cậu chủ. Em mừng khi thấy rằng hiểu lầm dường như đã được giải quyết.”

Thủ phạm chính đang nói như thể nó không phải lỗi của mình, phải búng một cái vào đầu con bé.

“Tôi về rồi, cô đang làm gì ở một nơi thế này?”

“Bọn em nói với Liza-san chia bánh mì vì bọn em đói.”

“Ra là cô vừa ăn xong?”

“Yup, Lulu vẫn còn đang ăn bên trong. Cô ấy dường như vẫn đang đói…”

Tôi hiểu, đối với một người chậm chạp, thịt hong khói có lẽ chưa đủ. Tôi đưa cho Arisa một ít tiền và bảo cô mua ít trái cây.

Tôi quay về phòng để thay quần áo.

Zena-san đang đợi ở quầy rượu tầng trệt trong khi uống nước trái cây.

Trở lại phòng, tôi đổ nước vào cái thau đồng trên bàn từ Bì Nước Âm Ty (med: chỗ này lúc trước hiểu sai, không phải bình, lọ mà là cái bì da chứa nước của mấy người băng sa mạc hay lính chiến đấu xưa.), và dùng nó rửa mặt. Do ở đây không có lược chải tóc, tôi làm ẩm tay tôi một chút và dùng nó chải tóc. Lần kế phải ngó tiệm làm tóc trong thế giới này chút.

Tôi thay bộ đồ sạch, và mang một đôi giày mới. Khi tôi đang cột giầy, tôi thấy một quả trái cây khô.

Phải Arisa ném nó không? Dù vậy, Martha-chan sẽ lau dọn sạch khi tôi ra ngoài một mình, nên tôi bỏ nó vào kho chứa khi có thứ gì đó khiến tôi mang máng trong tâm trí.

Nó làm tôi nhớ, tôi thử lấy ra ngoài [Bữa ăn Nóng hổi] mà tôi đặt nó vào từ những ngày đầu tôi đến đây. Nó vẫn còn nóng hổi. Tôi cắn nó sau khi xác nhận nó không bị thối với Thẩm định. Mùi vị vẫn còn nguyên như nó vốn có.

[Bữa ăn Nóng hổi] và [Trái cây khô]. Do chúng thú vị, phải thử nghiệm mấy thứ mới được.

Tôi bỏ một điểm vào Hộp Đồ vật và kích hoạt nó. Tôi trữ phần còn lại [Bữa ăn Nóng sốt] bên trong nó.

Do tôi giống như sẽ quên nó lần nữa, tôi đặt một ghi chú trên Ghi chú trong thẻ Trao đổi.

--o0o--

“Cảm ơn vì đã chờ, Zena-san.”

“Đừng lo, tôi vừa trò chuyện với Martha-chan.”

“Sự khó chịu này sẽ biến mất thôi~.”, và thế là Martha-chan quay lại làm việc.

Ở nơi cô ấy, Arisa, Liza và những người khác đang quay về, nên tôi gọi họ.

Lulu trông không khỏe nên cô ấy về phòng. Tôi yêu cầu một nàng hầu đi ngang mang nước vào phòng, và đưa cô ấy ít tiền đồng.

Tôi đi ra ngoài với Zena-san, mang Arisa, Liza và người khác.

Bỏ 10 tiền bạc vào một túi nhỏ, tôi đưa nó cho Arisa để mua quần áo thay đổi cho họ và những vật dụng cần thiết.

Liza và người khác làm vai trò như bảo vệ và mang hành lý.

“Cậu chủ, có được dùng thêm tiền mua đồ ngọt không?”

“Miễn là nó không hơn một tiền đồng lớn thì được thôi. Nó gồm cả bữa trưa, đừng xài hết cho quà vặt đấy.”

“Dạ~~ạ”, Arisa chia ra ở đường Đông khi nói thế. Pochi và Tama đi dọc hai bên con bé, con bé trông như ông trùm băng nhóm trẻ con. Liza người theo sau thì giống như một phụ huynh.

“Cô ấy là một nô lệ rất niềm nở đúng không?”

“Tôi không biết thái độ đó có hợp với một nô lệ không, nhưng cô gái đó là một người dễ gần.”

Tôi không biết một nô lệ nên hành động thế nào là thích hợp, nhưng nếu cô bé cứ giữ cái thái độ thái quá với xung quanh, tôi tin chắc rằng con bé sẽ là một mẫu hình thất bại cho con người sau này.

--o0o--

Kể từ lúc thời tiết khá là tốt đẹp, chúng tôi quyết định cùng nhau đi dạo đến một công viên gần đó trong khi trò chuyện.

“Cô được nghỉ hôm nay?”

“Không, tôi có phiên trực chiều nay.”

“Không phải cô vừa có phiên trực mới tối qua sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi không đủ nhân viên nên nghỉ nửa ngày là tất cả những gì mà tôi nhận.”

Hmm? Cô đến gặp tôi mặc dù bận như thế sao? Tôi không thể tưởng tượng được rằng cô ấy đã bớt cực, cô ấy có việc khác ư?

“Không, nó không thực sự quan trọng cho lắm … Nó là trải nghiệm đầu trong thực chiến cho một số người trong quân đội, thế nên để giữ họ bình tĩnh…”

Tôi hiểu, thế mới nghĩ, ngay cả khi có thứ không đe dọa mạng sống tôi, tôi cũng tò mò hưng phấn.

Mặc dù có vài kí ức kéo dài từ trận chiến hôm qua…

Mà không, dù trong chiến đấu hay sau khi đấu với con quỉ, tôi vẫn ổn, có phải do cảm thấy nó không thực?

Và cho dù tôi đã đồ sát cả cộng đồng chủng tộc thân cận với Liza, tôi cũng không có cảm giác tội lỗi dù chỉ một chút, sao lại như thế?

Tôi thắc mắc liệu nó có là một hiệu ứng từ Khả năng Đặc biệt không rõ nào đó chăng?

Câu hỏi cứ xoay vờn trong tâm trí tôi…

Và nó sẽ thành vòng tròn.

Một hương thơm dịu nhẹ gãi mũi tôi. Khi tôi mở mắt mình, ở đó là khuôn mặt âu lo của Zena-san.

“Anh ổn chứ? Satou-san.”

“Tôi xin lỗi, suy nghĩ tôi vừa đi lang thang một tí. Tôi ổn rồi.”

Cho dù tôi có nghĩ về vấn đề này một mình, lời giải đáp chắc sẽ không đến, tôi đoán nên tham khảo ý kiến với Arisa tối nay…

Sau đó, tôi hỏi Zena-san giúp tôi thực hành niệm phép ở công viên, nhưng dù tôi tập trung, nó vẫn không có tác dụng. Dù thế thì, tôi vẫn tiếp tục thực hành niệm chú như thể chạy khỏi thứ gì đó. Zena-san kiên nhẫn hướng dẫn tôi như thế đó. Nó kéo dài cho đến khi thời gian nghỉ của Zena-san kết thúc vào buổi chiều…