Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 3

3-6. Vị anh hùng và cô gái cấm kị

Satou đây. Anh hùng là người chỉ có trong các trò chơi, Satou nghĩ thế.

Rất nhiều trò chơi được phát hành có nội dung về anh hùng…

--o0o--

“Tôi hiểu rồi, vậy người thứ hai là anh hùng từ vương quốc Saga hử.”

Tôi thực không muốn dính líu tới anh ta. Nếu tôi bất cẩn tiếp xúc, tôi có thể bị dính vào rắc rối trong việc thanh trừng chúa quỉ.

“Phải, với bản mặt trông không giống người 18 tuổi, mặc dù anh ta đẹp trai, và với lông đính ngoài cơ múi cơ thể của anh ta.”

“Không, tôi không cần nghe về hình dạng anh ta, tính cách anh ta thế nào?”

“Anh ta là một quí ông biến thái (lolicon). Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, [YES! Lolita, NO! Touch], anh ta la lớn như thế, và sau đó bị đập tơi bời bởi những nữ phụ tá của chính ảnh.”

Arisa nói với đôi mắt trợn trắng.

“Anh ta không phải cùng loại với cô à (shotacon) ?”

“Đúng là em từng thế trước đây trong một thời gian dài, nhưng giờ em khác rồi! nếu cần em sẽ thủ thỉ với tất cả sức lực của em rằng em yêu cậu trai này ngay bây giờ!”

Xin tha tôi mấy lời thủ thỉ ấy đi.

“…Đúng hơn là, nếu cô thích bé trai (shota), thì một người 15 tuổi không phải là ngoài phạm vi rồi sao?”

“Ara! Đó không phải sự thực đâu! Ý em là anh vẫn chưa có táo của Adam, cằm anh vẫn mịn màng dù ở tuổi này, và giọng anh chưa bị vỡ đúng chứ? Và như em thấy lúc nãy, dù chân anh vẫn chưa mọc lông, nó cũng thực sự láng mượt điiiiiiiiiii!!!”

Arisa đá chăn giường, và đứng lên trong khi hét ầm ầm.

Tôi có thể thấy nhiều thứ khác đó, nên xin đừng diễn mấy tư thế ấy khi cô còn khỏa thân nữa. Nói đúng hơn là, đi mặc quần áo đi.

“Được rồi, tôi đã hiểu lòng nhiệt thành của cô, nhưng mặc thứ gì vào đi trước khi tôi ra lệnh đó.”

“Vâng, vâng, em biết rồi.”

Cô bé hơi hào hứng giữ nhịp thở khi trả lời trong lúc mặc quần áo. Và khi cô dự tính ngồi lại thì đừng có mà ngồi trên đùi tôi.

…Không hiểu sao mà tôi cảm thấy sự trong trắng của mình đang gặp nguy hiểm.

“Nói chuyện xa thế đủ rồi, tôi không hứng thú với sở thích của anh ta mà là tính cách cơ.”

“Rồi~ Anh ta là một đồ ngốc mù quáng công lý, em cho là thế? Nếu người ta bảo [Đó là tà ác], anh ta sẽ trực tiếp đối đầu với nó mà không thốt ra một lời nghi ngờ, loại như thế đó. Nguyên bản ở đó có một cô gái quan chức tham mưu đeo kiếng ở xung quanh anh ta, nhưng mà từ khi cô ấy cần ở lại đó cho bộ máy quí tộc, em không nghĩ cô ấy sẽ tham chiến.”

Đó là một loại người mà tôi không mặn mà gì với nó.

Tôi có một người bạn như thế, những loại như thế sẽ lôi bạn vào vấn đề của họ mà thậm chí không thèm nghe về hoàn cảnh của bạn. Tôi cho rằng tôi luôn bị liên can kiểu thế.

“Mà anh ta là anh hùng, anh ta chắc phải mạnh đúng không?”

“Dường như là thế~ Em không thấy anh ta chiến đấu, nhưng dường như anh ta đã ở cấp 50 khi anh ấy được triệu hồi.”

“Cô không kiểm tra kĩ năng anh ta khi cô gặp hắn sao?”

“Tất nhiên em làm rồi. Cấp anh ta ở 61 với hầu hết điểm tăng vào kĩ năng kiếm và giáo cơ bản cùng nhiều thứ kĩ năng khác nhau nữa. Nếu anh hứng thú em có thể viết ra những cái em nhớ cho.”

“Ah, tôi nhờ cô vậy.”

Tôi sẽ mua giấy bút khi bình minh lên.

“Tuy nhiên, em không biết kĩ năng đặc biệt của anh ta đâu đấy?”

“Cô không thể thấy ngay cả khi dùng Kiểm tra Tình trạng à?”

“Phải. Như là do khả năng của bộ giáp thánh anh ta nhận từ Đế quốc Saga, em không hiểu sao anh ta không giấu đi luôn kĩ năng của mình nữa.”

Thực thế thật. Có lẽ do vấn đề trả giá, hoặc cố ý làm vậy để kẻ thù bớt đề phòng chăng?

Tôi đoán lý do không phải là vấn đề ngay lúc này.

“Nhưng người đó cho em một chỉ dẫn. Anh muốn nghe không?”

“Phải, có chứ.”

“[Kỹ năng đặc biệt của tôi là một mâu thuẫn] thế đó”

Thế đó, nó vẫn vô dụng~ Arisa nói khi đang cười.

Nếu anh ta giống như Han Feizi thì ổn thôi, nhưng nếu ý tưởng chúng tôi không khớp khả năng anh ta thì có thể là vấn đề. (med: Han Feizi )

Được rồi, nếu như chúng tôi lâm vào tình cảnh phải chiến đấu, hãy chạy hết tốc lực thôi.

--o0o—

Tôi đang ở vị trí bất lợi tại trận chiến trên đùi tôi.

Khi mà cô ấy như trẻ con, thật khó để đánh cô bé. Dù nếu cô ấy định nhảy vào tôi, tôi sẽ nắm và ném cô bé đi..

Arisa giả vờ buồn ngủ và dựa lưng vào tôi.

“Cậu trai, còn thứ gì muốn nghe không, hay hết rồi?”

“Cô đang hủy hoại hình tượng chính mình đó biết không?”

Arisa rờ rẫm cằm tôi với ngón tay cô bé.

“Onii-chan, em buồn ngủ. Anh sẽ ôm em thật chặt cho đến sáng mai chứ?”

“Tinh tướng nhỉ?”

Tôi bật cô bé khỏi đùi tôi và lăn cô ấy đến phía Lulu.

“Tôi quên mất, từ khi nào mà cô biết thân phận của tôi vậy?”

“Nếu em phải nói, nó từ lúc mới đầu.”

Tôi sốc. Tôi đã nghĩ tôi giữ bí mật rất tốt chứ.

“Do anh có khuôn mặt người Nhật, em đã có một định hướng ngay từ đầu.”

“Nó không phải quá yếu để khẳng định sao?”

“Cái thứ hai là [Itadakimasu]. Không hề có cách nói đó ở thế giới này.”

Arisa giơ hai ngón tay khi đang nói.

“Cái thứ ba là [Protein]. Dinh dưỡng chỉ đi ra từ vài cuốn sách trong thời kì Yamato-san, hầu hết mọi người không ai biết nó. Hơn nữa là, khi em nói [Protein] đầy đủ bằng giọng Nhật, nhưng anh lờ đi, đúng chứ?”

Tôi bất cẩn rồi…

“Và cái thứ tư.”

“Vẫn còn nữa sao?!”

“Cái kế là cuối rồi. Khi những điều về em là một người Nhật được đưa ra, tại sao anh không thấy khó chịu? Anh nên có một khuôn mặt ngơ ngác và hỏi lại, cái gì là một người Nhật? thế đó.”

Ra là tôi hoàn toàn bị cô cho làm xiếc à…

“Em xin lỗi, thực ra vẫn còn một điều nữa.”

Cô ấy chỉ vào quần tôi, “Một cái quần làm từ vật liệu tổng hợp với thẻ giặt rửa đính kèm, tuyệt nhiên không hề có thứ như thế trong thế giới này”, rồi cô ấy cười khúc khích. (med: Cái quần phía trên )

--o0o--

“Tiếp, nói tôi nghe mấy thứ về hộp đồ của cô. Thật là tệ nếu tôi bị giết khi tôi ngủ nếu cô lấy dao hay độc ra từ nó.”

Tôi không quên kiểm tra nguy cơ ẩn tàng như thế.

“Umm~ năm sách ma thuật, liên hệ [Ma thuật tâm trí.]”

Cô bé chất nó trên giường.

“Nếu cô bán những sách này, chả lẽ nó không đủ mua lại chính mình sao?”

“Thứ thuộc về nô lệ, nếu bị lấy đi, là xong rồi. Ngoài ra, nếu họ biết thứ đó viết về thứ ma thuật tâm trí đáng căm ghét, em không biết họ sẽ làm gì nữa…”

“Học ma thuật khác không tốt hơn sao?”

“Chỉ cái này là có khả năng. Nếu có ma thuật em muốn biết, em phải tự mình học chúng.”

Tôi khá rõ cảm giác đó rồi.

“Phần còn lại chỉ là bình nước cách đây không lâu, và những quần áo khác, có cần em lấy chúng ra luôn không?”

“Ah, lấy chúng ra. Cô không cần phải lấy bình nước.”

Tôi bị đau đầu sau khi thấy quần áo Arisa lấy ra. Yukata, đồng phục thủy thủ, và mấy bộ đồ hầu gái chưa làm xong… Dường như chúng là đồ làm bằng tay. Cô bé không có kĩ năng may vá nhưng nó chắc là đặc thù của cô ấy trước khi tái sinh.

Tôi chỉ ghi nhớ những tựa sách ma thuật, và cho phép mang những thứ đó lại về hộp đồ.

“Anh không lấy nó?”

“Tôi muốn đọc sách ma thuật lần kế, nhưng tôi không hề có dự định lấy chúng.”

Tôi nói rõ ràng cho Arisa đang hồ nghi.

Tôi sẽ bị xem như tên biến thái nếu tôi mang một cô gái nhỏ mặc đồ thủy thủ hay hầu gái đi vòng vòng.

--o0o--

Sau khi chỉnh lại tư thế, tôi hỏi câu cuối.

“Sao cô lại khiến tôi mua không chỉ cô mà cả Lulu luôn?”

“Do cô ấy là chị của em. Lulu như là phân nửa chị em vậy.”

“Đó là tại sao các cô muốn ở cùng nhau hử…”

Arisa đi đến giường và vuốt tóc Lulu, trông buồn bã, cô bé nói.

“Không chỉ có vậy. Chủ nhân sẽ không khinh miệt Lulu dù cô ấy thế này đúng chưa? Ngay ở quê hương tụi em, người hầu cũng bàn tán sau lưng về sự xấu xí của cô ấy.”

“Dù cô ấy trông xinh đẹp thế kia mà…”

“Em cũng nghĩ thế. Mà lại, em cũng ở tình cảnh tương tự. Anh không nghĩ mái tóc tím và màu mắt em không bất thường à?"

Arisa nâng tóc cô bằng hai tay và nhìn sang đây.

“Ah, tôi chưa từng thấy nó ngoại trừ phong cách nhuộm của mấy bà già.”

“Đ, đừng có gán ghép em cùng mấy thứ đó…”

Arisa chưng hửng, nhưng lập tức đứng vững lại trên chân mình và nói.

“Tóc tím và màu mắt được coi như điềm quái gỡ, dù chỉ có một ít người biết lý do, nếu mọi thứ xảy ra tệ hại thì họ sẽ bị buộc chịu trách nhiệm cho mọi thứ.”

Đó là tại sao cô ấy không bán được? Danh hiệu [Phù thủy Vong quốc] có được là vì như vậy sao?

“Cô có thể nói lý do sao cô thành nô lệ không? Đây không phải mệnh lệnh. Nếu cô không muốn nói thì không cần đâu.”

Arisa hụt hẫng đôi chút, như từng mảnh vỡ, cô bé ngậm ngùi kể lại.