Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 7

Chương 7: Hajime trở thành Papa 1

“Fufufufu~n, fufufu~n! Bây giờ thời tiết thật tốt~ Quả nhiên là ngày đẹp trời mà~.”

Trên đường phố của Fhuren, vung đôi tai thỏ của mình hòa quyện vào trong không khí, cô nàng Shia đang vừa đi vừa tung tăng rất vui vẻ. Quần áo của cô giờ trong rất khác so với quần áo phong cách phiêu lưu giả mà bình thường trước đây cô hay diện - Là chiếc váy một mảnh màu trắng như sữa tươi nguyên chất trông đáng yêu cực. Với chiếc cổ áo bó lại khá hẹp, làm mở rộng phần khe vực sâu thăm thẳm mà khi nhìn vào cánh đàn ông sẽ mất hút luôn cả ánh mắt của mình, chưa kể việc làm cho phần núi đồi ở trên nẩy boing, boing!, lắc lư qua lại theo từng bước chân tung tăng của Shia. Vòng qua chiếc eo nhỏ gọn đầy tinh tế là chiếc đai nịt đen bóng, sự hiện diện của nó càng làm cho hông và các đường cong mê hoặc như mời gợi của cô nàng phô diễn ra khuynh đảo cả sắc trời. Sự mảnh mai, xinh xắn, yêu kiều và đôi chân trần kiêu ngạo đang được bóc mẽ ra khoảng 15 cm khỏi chiếc váy xẻ xuống tận đầu gối của cô, và ánh mắt của những tên đàn ông bị thu hút bởi hai cái cặp núi non hùng vĩ ở trên nữa.

Nhưng điều hấp dẫn nhất ở Shia không chỉ có vậy, thứ đáng nể phục nhất có lẽ chính là khí chất đặc biệt toát ra từ một Shia hoạt bát vui vẻ, nó lan tỏa ra xung quanh gây nên xung đụng khiến khó diễn tả thành lành và nụ cười chói nắng trên gương mặt của nàng thỏ khiến ông mặt trời phải thua thắm. Với đôi má ửng hồng như muốn tuyên bố“Nà chịu thôi, tui đang rất là hạnh phúc đó có biết không!!”, ước nguyện ấy tràn ngập trong cả tâm hồn cô gái trẻ đang tuổi cặp kè, và thẳn thắn thì Shia chả có lý do gì để ngăn cản chính bản thân mình thể hiện cá tính cả, tất cả là vậy đấy.

Dù sự thật phũ phàng rằng sự tồn tại của cô là một á nhân, và cả chiếc vòng định hình trên cổ không khác nào tuyên bố chính mình là nô lệ, nhưng chính cung cách mà Shia thể hiện ra bên ngoài lại là điều thuốc giảm sự kỳ thị của ánh mắt người đời. Ngoài ra, cũng không thiếu có một vài người góp thêm cho đời nụ cười khi nhìn thấy khung cảnh trên.

Đằng sau một Shia vẫn còn đang ngây ngất yêu đời, hiển nhiên không ai khác chính là nam chính của ngày, Hajime, thật tình là chẳng biết phải ứng xử trong tình huống này như thế nào, cậu đành vừa đi vào tạo nụ cười khổ trên mặt. Có lẽ vì con thỏ đần hí hửng đang rất phấn khởi đi đằng trước chăng, Shia nhiều lần bước nhanh lên, rồi cố ý quay mặt lại gửi đến cậu một nụ cười rạng ngời rồi chờ Hajime đuổi kịp mình. Không thể làm gì khác hơn ngoài rặn ra nụ cười đáp lại giống những người đi xung quanh, đó là cảm tình của Hajime lúc này.

“Tinh thần của cô đang rất tốt nhỉ, Shia. Nhưng cô sẽ bị ngã nếu cô không chịu nhìn về phía trước đấy, biết không hả?”

“Fufufu, em sẽ không phạm phải sai lầm đó đâu~, tất cả nhờ vào sự hướng dẫn tận tình bởi Yue-san, có lẽ vậy...nhỉ?”

Vì lời nhắc nhở của Hajime, nên Shia đã quay lại một lần nữa để đáp lời cậu, rồi cô ấy gần như đã bị ngã. Nhưng chàng trai chính của ngày đã kịp thời ôm eo Shia để đỡ cô [1].Nếu xem xét đến khía cạnh sức mạnh thể chất có phần đáng nể của Shia thì có té thế này cũng chả xây xát gì cho cam, tuy vậy cô lại đang mặc một chiếc váy ngày hôm nay. Cho nên thể nào thì Hajime sẽ không để cho những tên đàn ông đang thở hổn hển như sói vồ mồi đang nhìn chằm chằm Shia có được bất cứ may mắn từ cú ngã đó cả đâu. [2]

“E-em xin lỗi.”

“Giờ thì thấy chưa, não có thêm chút nếp nhăn rồi chứ, vẫn chưa thì đi bên cạnh tôi dùm.”

Khi khoảng cách của cả hai nhỉ con đường tơ kẽ tóc, tâm trí đơn thuần của nàng thỏ nhảy cẫng lên, Shia xấu hổ kéo tay áo của Hajime, và trong suốt thời gian này cô bắt đầu đi chậm lại và kề sát bên cạnh chàng trai định mệnh mà cuộc đời SHia đã lựa chọn. Sự đáng yêu từ cái cách hỗ thẹn mà nàng thỏ đã lỡ lầm lộ ra ngoài công phá hàng phòng ngự của không chỉ một mình Hajime cả cả đám mày râu lân cận cũng phải nhận lượng tấn công tinh thần cực lớn. Một trong số họ may mắn hơn đã có gấu thì đang được đón nhận thêm những cú đấm không thương tiếc từ người yêu của họ ở bên cạnh.

Hajime và Shia thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, và cuối cùng họ đi vào Phố Tham Quan của Fruhen. Có rất nhiều những khu vực và gian hàng khác nhau trong khu vực. Điển hình là nhà hát và những nghệ sĩ đường phố, hội trường âm nhạc, hồ cá, đầu trường, khu giải trí, đài quan sát, đầy những vườn hoa pha sắc cho sự sống hòa lại thành mê lộ hoa, và cả những toàn nhà được trang hoàng đầy cổ kính cùng với các trung tâm mua sắm.

“Hajime-san, Hajime-san! Đầu tiên chúng mình hãy đi đến Meerstat đi! Em chưa bao giờ được thấy một sinh vật biển nào trước đây cả!”

Với một cuốn sách hướng dẫn trong tay, đôi tai thỏ của nàng Shia đang lắc qua lắc lại như thể muốn nói thay bản thân “Đi nào! Đi nào!”. Vì tuổi thơ cô luôn phải sống trong «Thụ Hải Haltina» cho nên từ nhỏ đến giờ nên dường như Shia chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật biển nào cả, vì vậy Bể cá cảnh là nơi cô muốn được du ngoạn trước tên trong khu tham quan này.

Tình cờ, vì có cả hồ lẫn sông ở Thụ Hải nên đôi lần Shia vô tình được nhìn thấy loài cá nước ngọt. Tuy vậy, Shia cảm thấy rằng chúng không giống nhau mặc dù thẳn thắn thừa nhận thì tụi sinh vật biển có hình dạng có khác gì như loài cá ở hồ đâu cơ mà. Mặc dù Hajime nghĩ chúng cũng chỉ là cá… cậu đọc được tâm trạng đơn thuẩn đó, nhưng rồi cũng đành lặng im không phản bác. Hajime đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Shia vào ngày hôm nay rồi cơ mà.

“Hee~, sinh vật biển ở đất liền… đó là một ý hay. Mặc dù việc quản lý, chăm sóc, và vận chuyển chúng chắc phải rất phiền phức…”

Mặc dù Hajime không quan tâm gì đến điều đó, cậu vẫn không thể từ chối việc đó vì đơn giản là cậu không có lý do gì để phải làm thế với Shia cả. Hơn nữa Shia giờ đang đầy hạnh phúc khi được kéo cánh tay cậu nữa kìa.

Trên đường đi xuất hiện những vũ công đường phố, đôi mắt của Hajime và Shia đã bị thu hút bởi những con người đang nhào lộn như thể thách thức giới hạn của con người, cứ thế mãi cho đến khi hai người đến Công viên nước Meerstat. Có lẽ là để tượng trưng cho biển cả, toàn bộ ngôi nhà đều được phù màu xanh sắc lam, phía bên ngoài cũng đang có rất đông dân chúng đang tụ tập ở đây.

Cách bố trí ở đây cực kỳ giống với khu hải dương hệ ở trái đất. Tuy nhiên, có lẽ vì họ công nghệ của họ chưa thể tạo ra một bình chứa nước trong suốt có thể chịu được áp lực nước giống như người trái đất, từng tấm kính cồng kềnh thì bị chôn vào hàng rào bằng kim loại tinh thể, và chỉ có thể nhìn thấy phần nào bên trong thông qua chúng.

Cơ mà, Shia cũng cần biết về điều đó làm gì. Đôi mắt của cô trở nên lấp lánh khi lần đầu được nhìn thấy các loài hải sản, nàng thỏ bắt chuyện với Hajime trong khi chỉ trỏ ngón tay của mình liên tục. Ngay bên cạnh họ, là một cô bé đi chơi cùng gia đình và những người khác cũng đang sáng lên đôi mắt bi ve đầy ngạc nhiên. Rồi bất ngờ, ánh mắt Hajime chạm ánh mắt của người đàn ông giống như cha cô bé đang đi bên cạnh, ông nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy ấm áp. Hajime cảm thấy khó xử vì điều đó, nên cậu nhanh chóng nắm lấy tay Shia và đi đến một khu vực khác. Shia rất ngạc nhiên bởi hành động của cậu nhưng cô rất hạnh phúc khi được cậu nắm lấy dẫn đi, và không cần phải nói cô cũng nắm chặt lấy trong khi khuôn mặt dỏ lựng.

Sau sự việc đó, họ tiếp tục thưởng thức các khu chung quanh bể cá trong một giờ liền, bỗng Shia đột nhiên mở to mắt khi cô nhìn vào bể nước một lần nữa, và bắt đầu nhìn chăm chú vào nó.

Bên trong hồ là… một Hải Nhân [3] . Nó là con cá có khuôn mặt người tương tự như trong một trò chơi mà Hajime biết.

“…Tại-tại sao nó lại ở đây…”

Cả cơ thể Shia run rẩy lùi lại. Có lẻ vì con cá mặt người [4] nhận biết Shia chăng, nên nó quay sang nhìn cô với một biểu hiện lười biếng rồi quẫy đuôi tóe nước trong hồ. Sự căng thẳng trong Shia ngày càng dâng trào bởi một xúc cảm không lý giải được. Cũng chính vì sự khác thường này của hai người (mà thực chất là một nhân một ngư), Hajime nhìn qua lời chú thích đặt bên cạnh bể nước.

Theo như trên bảng giới thiệu thì, Hải Nhân là một loài thủy quái, và có nó khả năng sử dụng một ma thuật đặc biệt xưng là “Thần Giao Cách Cảm.”. Nó dường như có khả năng nói thành thạo mặc dù nó hiếm khi bắt chuyện với ai, và cậu khẳng định từ miêu tả đó thì con cá này đã nổi tiếng như là một con quái thú bởi khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ được với cả nhân loại.

Tuy nhiện trong báo cáo ghi rõ, ngay cả khi nó có thể nói chuyện, thì Hải Nhân chỉ trả lời với một giọng điệu không có chút động lực nào như thể cuộc nói chuyện gây phiền hà cho nó vậy. Ngoài ra, sự cẩn trọng cũng rất thiết bởi vì người tiếp xúc với nó sẽ trở nên chán nản giống như bị tác dụng phụ. Nó thích rượu và sẽ trở nên lắm lời nếu ai đó chuốc nó say mềm. Tuy nhiên, đó không thể được gọi là một cuộc nói chuyện, đó giống như một người thuyết giảng liên tục cho người đối diện vậy… Tình cờ, con cá mặt ông cụ này được đặt tên là Lehmany.

Sau một lúc không thấy phản ứng, Hajime không biết liệu Shia chỉ đang đơn giản là nhìn chằm chằm hay cô ấy đang đôi co với con cá này nữa hay không. Tuy nhiên, khi những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Shia và cô ấy cũng không trả lời cậu, hoặc cả khi Hajime nói chuyện với con cá mặt khựa theo một cách thông thường, cậu phải sử dụng “ Thần giao cách cảm” thay thế.

“Ngươi, ngươi có thể sử dụng thần giao cách cảm không? Thật sự ngươi có thể trò chuyện chứ? Ngươi có thể hiểu được những lời của ta chứ?"

Bởi vì thần giao cách một cách đột ngột, mắt Lehman giật giật một lúc rồi mới bình tĩnh lại được. Theo sau đó nó chuyển cái nhìn từ Shia từ từ nhìn qua Hajime. Shia hứng khởi muốn khoe,mặc dù chẳng biết sao nữa, nhưng chắc là em thắng nó rồi đó!!, để rồi đáp lại là nguyên bị bơ to tưởng của Hajime ngay tắp lự.

“… Tch, cái này chắc nên là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta nhỉ. Trước hêtts là phải giới thiệu bản thân chứ. Đó cũng là cách thể hiện nhân cách mỗi người đấy. Chúa ơi, cái lớp trẻ bây giờ thật là...…”

Cậu đang bị giảng dạy về cách cư xử bởi một con cá với khuôn mặt của một lão già. Hajime bắt đầu hối hận vì sai lầm này căn bản của mình. Với đôi má như bị ai đó bó lại, Hajime cố gắng bắt chuyện một lần nữa.

“… Lỗi của tôi. Tên tôi là Hajime. Hình như ông thật sự có thể trò chuyện được. Đúng ra thì ...Lihman là gì?”

“… Nhóc biết đấy, thế loài người là cái gì??? cậu mới biết cách để trả lời điều đó chăng? Đó là lý do tại sao, làm thế đếch ta biết được câu trả lời chứ. Cho nên, ta chỉ có thể nói rằng ta là ta. Không thêm cũng không bớt. Ngoài ra, hãy cứ gọi ta bằng tên hoặc bất cứ bằng gì mà cậu muốn..”

Hajime đã nghĩ "Thế nào mà nó lại thành thế này đ...". Nhưng mà đôi lúc con cá trước mặt trở nên bình thường lạ, có khi lại thấy cực kỳ oách xà lách luôn. Quả là bất ngờ, chẳng phải nó ghi ở đây là không chút động lực để nói chuyện rồi sao??? Cậu thực sự muốn hỏi thử mấy nhân viên cái bể cá này vì cái thông tin vớ va vớ vẩn ghi trên thông báo. Hajime Đưa ánh mắt nhìn ra xa rồi như vào khoảng không vô tận như tự hỏi, bất chợt lời nói của Lehman vang lên bên tai

“Ta muốn hỏi môt điều. Cậu, tại sao cậu có thể sử dụng thần giao cách cảm? Không có dấu hiệu nào cho thấy một con người đang sử dụng ma thuật cả… Như thể cậu giống như ta vậy.”

Tuy không có ý định gì cả nhưng đó là một câu hỏi khá tự nhiên. Trên hết, việc con người sử dụng được phép thuật đặc biệt “Thần giao cách cảm” nên nó tò mò tại sao cậu có thể sử dụng nó một cách tự nhiên giống như thế được. Đó có thể là nguyên nhân tại sao hiếm khi mà Lehman nói nhiều và đáp ứng cuộc hội thoại với Hajime. Cậu giải thích rằng bản thân đã có thể sử dụng nó bằng cách ăn những con quái thú có khả năng sử dụng thần giao cách cảm.

“… Đối với người trẻ tuổi mà nói thì trải qua điều đó chắn hẳn khó khắn lắm. Được rồi, cứ hỏi ta bất kỳ điều gì mà cậu muốn. Ông già này sẽ trả lời bất cứ điều gì trong kiến thức hạn hẹp cho phép của mình.”

Cậu đang được thương hại. Rõ ràng, ông ta đang nghĩ rằng cậu đã trải qua một quãng đời rất khốn khổ vì thế không còn lựa chọn khác hơn là phải đi ăn tươi những con quái thú. Khi nhìn vẻ ngoài lúc này của cậu và quần áo thuộc loại thượng hạng mà Hajime khoát lên mình, nó nói trong khi sụt sùi, “Chắc là cậu đã phải nỗ lực rất nhiều , một cậu bé ngoan! Càng nghĩ nước mắt ta càng tuôn rơi.”

Hajime cũng không phản đối bởi vì điều đó hoàn toàn là sự thật, cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn. Tuy nhiên, việc cậu đang được thương hại bởi một con cá… việc đó phần nào khiến bản thân Hajime chẳng biết phải nói năng thế nào lúc này cả. Cậu lượt bỏ cảm xúc của mình qua một bên và hỏi Lehman về những điều khác. Ví dụ như, Liệu rằng mỗi con quái vật đều có ý chí riêng?, Bọn chúng được sinh ra như thế nào? Có bất kỳ con quái vật nào mà con người có thể giao tiếp được với chúng không?,… Lehman cho biết rằng hầu hết các con quái vật đều không có ý chí riêng. Không có bất kỳ loài quái vật nào khác hiểu được ngôn ngữ của con người như loài của nó. Hơn nữa, con cá mặt mo này cũng mù tịt vụ bọn quái chào đời thế nào luôn.

Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi cậu hỏi về rất nhiều điều, và những người khác bắt đầu tập trung sự chú ý về phía đó vì đó là một cảnh tượng khó tin cho người xem khi thấy một cậu thiếu niên trẻ tuổi và một con cá với khuôn mặt con người đang nhìn chằm chằm vào nhau. Shia bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cô nàng kéo tay Hajime thật mạnh, vì thế Hajime đành kết thúc cuộc trò chuyện.

Mặc dù cuộc trò chuyện với Lehman có phần nào đó thú vị, nhưng hôm nay cậu đã quyết định đi ra ngoài và dành thời gian cho Shia. Cậu sẽ không quên đi ước hẹn ban đầu của mình. Lehman cũng hiểu được, nó cất tiêng (hiển nhiên vẫn là bằng tâm thức), “Oops, dường như ta đang làm cản trở một ngày của cậu”, khi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách đọc biểu hiện của cậu trai trẻ đối diện này. Nhân tiện, họ cũng đã có một mối quan hệ tốt khi gọi nhau là “Leh-san” và “Ha-boy.” Hajime có thể nhìn thấy “sự trang nhã” bên trong Lehman.

Cuối cùng, Hajime hỏi tại sao Lehman lại ở một nơi như thế này. Câu trả lời là…

“Nn? Cũng như ta đã nói lúc trước… ta đang tự do du ngoạn… nhưng nước phía dưới chỗ mà ta đang bơi bỗng dâng lên và rồi cơ thể khốn khổ bị quăng lên bờ… Trước khi ta nhận thức được, cơ thể ta đã ở một nơi có cây cỏ cùng với dòng suối. Mặc dù ta không chầu trời ngay cả khi không có nước, nhưng cơ thể cũng không thể nào di chuyển được nếu không có nó. Khi bản thân còn đang cố gắng cầu cứu bằng thần giao cách cảm… Rồi sau đó ta được đưa tới đây.”

Ngay lập tức, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Hajime. Đó rõ ràng là lúc họ rời khỏi đại mê cung Raisen. Và Lehman chắc là đã bị cuốn vào và được đưa đi cùng họ tới dòng suối. Mặc dù thủ phạm thật sự là con bệnh thạch nhân Miledi, thì kết cũng không thay đổi gì vụ cả đám Hajime cũng là đồng phạm.

Hajime ho khan một tiếng, đằng hắng lấy lại giọng, sau đó tiếp tục đặt vấn đề với Lehman.

“Ah~, Leh-san. Chuyện là... tôi muốn nói là. Ông có muốn được đưa ra khỏi đây không?”

“? Điều đó là tất nhiên rồi. Vì ta thấy mình phù hợp hơn với việc tự do du ngoạn khắp bể khơi hơn là tù túng chốn này. Điều đó là tốt nhất cho một sinh vật vốn sống hòa mình vào thiên nhiên như ta vậy. Thay vì ở bên trong một cái lồng kính chật chội như thế này, ta thà tự đắp mồ cho mình bên tại chốn xa muôn trùng khơi còn hơn.”

Lehman sử dụng rất nhiều hàm ý trong lời nói đó. Do đó, Hajime người thấy thích Leh-san đã quyết định giúp nó bởi vì cậu đôi phần cũng là người có lỗi trong sự cố lần này.

“Leh-san. Nếu vậy, tôi sẽ đưa ông đến một con sông gần đây. Thực tế thì, chuyện xảy ra với ông có phần do nhóm của tôi đã gây ra tình trạng hiện giờ. Vì vậy tôi sẽ mang ông ra khỏi đó trong vài phút tới, hãy tin tưởng và tôi sẽ lặng lẽ đưa ông ra.”

"Ha-… Heh, mặc dù cậu còn trẻ, nhưng cách suy nghĩ của cậu… Ta không biết cậu định sẽ làm gì, nhưng không ai có thể sánh ngang bằng với sức mạnh của cậu. Ta sẽ tin vào cậu Ha-boy, ta sẽ đợi đấy."

Hajime và Lehman cùng lúc nở nụ cười như một người đàn ông đích thực. Như thể đọc được cảm xúc của cả hai, Shia chau má lại rồi nói, “Huh? Đừng có nói là mình lại đụng độ một tình địch khác chứ?” Hajime kéo tay cô nàng khi cậu quay gót khỏi khu lồng kính. Mặc dù không vì lý do gì, Lehman cũng bắt nhịp “Thần giao cách cảm” với Shia trong lúc đang đi theo Hajime.

“Ít nhất, một lần nữa cho ta xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Đừng bao giờ buông tay của Ha-boy ra.”

“Heh? Heh? Uhm, được thôi, không cần phải lo lắng về điều đó! Cũng nhờ điều đó mà tôi đã có nụ hôn đầu tiên của Hajime! Ngoài ra, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ buông lỏng nó ra!”

Mặc dù có phần không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra nữa, Shia vẫn trả lời một cách đầy chắc chắn. Lehman biểu lộ một nụ cười hài lòng khi nhìn Shia. “Thật là nhiễu sự,” Hajime nghĩ vậy trong khi cầu nguyện may mắn cho người bạn mới của cậu từ lúc này rồi cậu rời thủy cung Meerstat với một nụ cười gượng gạo đắp trên mặt.

Sau một vài phút, một cái móng vuốt của con sếu nào đó đã phá nát phần dưới đáy bể. Nó nghiền nát bể nước của Lehman, dùng chân trước để bắt Leh-san dọc theo dòng nước, đánh bại các nhân viên cùng với những người vừa xuất hiện cản đường ngay sau đó. Hơn nữa, con chim còn phá hủy một bức tường để trốn thoát lên trên không trung; đó là những việc đã xảy ra. Có những hỗn loạn về nó như một loại quái vật mới hoặc đó là khả năng tìm ẩn của Lehman… nhưng việc đó bây giờ hoàn toàn không quan trọng.

***

Cùng lúc đó, ở hướng ngược lại…

Yue và Tio đang mua sắm bên trong khu thương mại. Mặc dù, vì đã có một lượng lớn những thứ cần thiết bên trong chiếc hộp báu của Hajime, nên họ chỉ cần một số lượng nhỏ những thứ mà họ cần cung cấp cho dạ dày trong chuyến đi. Vì vậy, thay vì chuyên tâm đi mua thức ăn, hai bọn họ chỉ đang thờ ơ lang thang khắp các cửa hàng bên trong khu thương mại.

“Hmm, ngay cả như thế, Yue, người vẫn ổn về việc đó chứ?”

“?... Về Shia sao?”

“Mm-hmm. Có thể đã có những tiến triển khác vào lúc này, người có biết không? Không lẽ người chưa từng nghĩ về điều đó sao?”

Tio đang hỏi Yue khi cô đang xem xét những thứ trưng bày trong cửa hàng. Giọng cô được lấp đầy bởi sự tò mò. Việc đó thật sự ổn? Không lẽ việc đó là được phép với người sao? Tio đang quan tâm đến mối quan hệ mờ ám của ba người họ. Bởi vì cô sẽ họ sẽ cùng đi du hành kể từ bây giờ, Tio muốn trò chuyện một cách chân thành hơn nữa với tất cả.

Mặc khác, Yue không hề bị rung động chút nào. Cô chỉ đơn giản nhún vai và nhìn lại Tio. Không chút lo lắng nào hiện ra trên khuôn mặt hàng hấp huyết công chúa cả.

“… Tôi sẽ thấy vui nếu như điều tưởng tượng đó thành sự thật.”

“Vui? Mặc dù người đàn ông mà người trao gửi tầm thân lại đi thân mật với một phụ nữ khác?”

“…Đó không phải là một người phụ nữ khác. Đó là Shia.”

Khi Tio nghiêng đầu mình cố muốn hỏi, Yue tiếp tục đáp lại khi cô dạo quanh cửa hàng.

“… Lúc đầu, khi cô ấy cố gắng để gần gũi với Hajime… Tôi cảm thấy khó chịu vì cô ấy đã có ý định trực tiếp như vậy… Tuy nhiên, bây giờ tôi đã hiểu.”

“Hiểu...gì cơ???”

“Nn, cô gái đó luôn làm những gì tốt nhất mà cô ấy có thể. Luôn luôn nỗ lực hết khả năng của mình. Tất cả vì lợi ích và những gì cô ấy yêu quý nhất. Shia đơn giản là cố làm tốt nhất, mà có khi kết quả lại trở thành tệ nhất nữa.”

“Hmm. chỉ cần nhìn vào cô ấy thì tiện nữ cùng hiểu được đôi phần… Có phải đó là lý do tại sao người lại ưng thuận như thế chăng.”

Tio mỉm cười khi nghĩ đến Shia, một thố nhân mà cô chỉ mới gắn bó một thời gian ngắn thôi, hình ảnh con thỏ vụng về mặt dày mày dạn hiện lên trong đầu cô. Tio mỉm cười khi cô nghĩ về cô gái có cá tình rất riêng như Shia, người luôn nở nụ cười rạng rỡ suốt ngày kể cả khi gặp khó khăn mà bản thân cô bé ấy phải gồng mình để trải qua khi phải mang thân phận là một á nhân. Hơn nữa, mặc dù có rất nhiều điều phải thất vọng về Shia đơn giản vì cô ta vẫn còn quá trẻ, Tio vẫn thích Shia. Tuy nhiên, cô nghĩ phải có một lý do nào đó mà nàng thố nhân ấy được phép hẹn hò với người tình của Yue. Cuối cùng, cô muốn xác nhận lý do mà Yue lại mến Shia đến như vậy là gì.

“… Nó khác hơn thế.”

“Khác? Ý người nói khác là khác như thế nào mới được?”

Đáp lại cái bản mặt đầy lắng lo của Tio, Yue nhoẻn môi cười rồi lên tiếng.”

“... Shia cũng thích tôi. Nhiều như là Hajime vậy. Họ đều rất giống nhau mặc dù cách nghĩ của họ có hơi khác nhau. Không phải đáng yêu lắm sao?”

“... Đúng vậy... Chủ nhân và Yue, cả hai đều rất quan trọng với con bé đó.. Chỉ vài người có thể thích được người đã đối xử với lạnh lùng với họ thôi. Đó có thể là đức tính tốt của cô ấy. Hmm, tiện nữ nghĩ là bản thân đã hiểu những gì Yue-sama nghĩ về Shia... Nhưng còn chủ nhân thì sao. Người có nghĩ chủ nhân bị quyến rũ bởi cô ấy không? Người không hiểu được sự quyến rũ của cô nàng Shia chắc?”

Yue nhún vai như thể cô coi những điều đó là vớ vẩn, và lúc này cô nở một nụ cười đẹp mê hồn. Mắt khép lại, hai má đỏ bừng lên, rồi cô liếm môi. Sự quyến rũ ngập tràn khắp cơ thể cô mặc dù cô chỉ là một cô gái nhỏ. Những người đàn ông lẫn phụ nữ đi xung quanh đứng lại nhìn cô. Vài phút sau, tai nạn bắt đầu xảy ra khi những người đi bộ va chạm vào nhau vì mắt họ dính chặt vào Yue. Dù cơ thể Tio cũng tràn đầy vẻ quyến rũ, nhưng hoàn toàn bị lu mờ khi đứng cạnh Yue. Tio nhớ lại lúc cô lén nhìn Yue vào đêm qua và giờ cô ấy đã trở nên quyến rũ hơn nhờ chuyện đó của ngày hôm trước chăng.

“… Tôi muốn trở thành “người quan trọng nhất” của Hajime. Tuy nhiên,… duy nhất mình tôi là “đặc biệt”… Nếu cô nghĩ rằng cô có thể cướp cậu ấy ra khỏi tôi, cô cứ thử xem. Bất kể là lúc nào, ở đâu, hay dù có là ai đi nữa… Tôi vẫn sẽ là người chiến thắng sau cùng.”

“Cô dám thử không?”, Yue tuyên bố đầy ngụ ý cùng với một nụ cười, và Tio thì tránh ra khỏi cái áp lực mà cô cảm thấy từ nụ cười vô cảm của Yue. Bởi vì cô lùi lại một cách vô thức, Tio lộ ra vẻ ngạc nhiên và cô giơ hai tay lên cho thấy cô đầu hàng vô điều kiện với một nụ cười cay đắng.

“Chà… Tiện nữ không bao giờ nghĩ đến việc khơi mào cuộc chiến nào như thế cả. Tôi cảm thấy chỉ cần được chủ nhân chà đạp mỗi ngày là đủ rồi.”

“… Một kẻ hư hỏng.”

Yue ngạc nhiên nhìn Tio trong khi người được nói đến thì chỉ cười vui vẻ. Như vậy, Yue đoán là Tio muốn tăng mối quan hệ của họ nên cô mới nói những chuyện đó, Yue chỉ biết thở dài vì loài Ryuujin mà cô mong đợi hóa ra lại là một kẻ hư hỏng. Tuy nhiên, cô vẫn gượng cười khi họ đi cùng nhau.

Như vậy, khoảng cách giữa Yue và Tio đã rút ngắn lại một chút khi họ ra khỏi cửa hàng và rồi...

BOOM!

“Guwa!!”

“Ahhh!!”

Bức tường của một tòa nhà gần đó ngay lập tức đã bị phá hủy, và những tiếng la hét của hai người đàn ông phát ra từ phía đó khi họ xuất hiện với khuôn mặt đo sàn trên mặt đất. Ngoài ra, một số người đàn ông khác thì bay ra khỏi cửa sổ giống như một quả bóng cùng với tiếng hét thất thanh. Âm thanh của sự phá nát phát ra từ bên trong tòa nhà vang ra dữ dội, cùng với đó, các bức tường từ từ nứt ra và sụp đổ như là tòa nhà đang phải chịu một trận động đất nghiêm trọng vậy.

Với đó là vài chục người đàn ông đang bị chấn động đánh bay còn tay chân họ thì co quắp lại trong khi cơ thể cả đám xếp thành hàng dài trên đường phố. Tòa nhà không còn chịu nổi những cơn rung chấn nữa, cuối cùng nó sụp đổ.

Giữa những người xem và những người nằm rải rác có một khoảng cách nhất định. Yue và Tio nhận thấy tiếng nói và sự hiện diện quen thuộc. Vì vậy, họ đứng tại chỗ và nhìn vào bên trong lớp bụi với biểu hiện đầy ngạc nhiên.

“Ah, ah, có hai dáng người đứng đó kìa, đúng như mong đợi...”

“Huh? Là Yue và Tio đó hả? Tại sao cả hai lại ở đây?”

“... Đó là chuyện của những người phụ nữ... nhưng, thế này thì hơi quá cho một cuộc hẹn hò rồi.”

“Nghiêm túc hả? À chủ nhân, chỉ là một là người đang tham vào vụ rắc rối gì vào lúc này thế?”

Như những gì mà Yue và Tio cảm nhận được, những người xuất hiện từ trong lớp bụi là Hajime và Shia. Hai người đó nên giải thích vào lúc này, nhưng họ lại tiến lại gần Yue và Tio với vũ khí quen thuộc trên tay họ. Shia mặc quần áo rất dễ thương, vì vậy sự xuất hiện một món vũ khí nguy hiểm trên người cô là một điều gì đó phi thực tế.

“Ahaha, thậm chí tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ biến thành một ngày như thế này… Chỉ có một chút tiến triển… Chúng tôi còn phá hủy một cơ sở thương mại nữa…”

“… Loại tiến triển gì mà lại đi quần ẩu với một tòa nhà giao thương thế này?”

Yue biểu hiện sự ngạc nhiên khi Shia phát ra những tiếng cười. Tio nhìn Hajime như yêu cầu một lời giải thích.

“ Chúng ta có chút thời gian vào lúc này. Vậy nên hai người có thể giúp tôi một tay sau khi tôi sẽ giải thích tình hình chứ?”

Khi cậu cho khẩu Donner vào bao da, Hajime ném những người đàn ông đang nằm úp mặt trên mặt đất đi giống như đá cuội vì chúng đang cản trở đường đi của cậu. Trong khi liếc nhìn cái lũ đang đo đất nằm chất đống, Hajime bắt đầu giải thích tình hình cho Yue và Tio.

Ghi chú

Skaill-kun: thiến hắn!!

Skaill-kun: chắc ai cũng hiểu là may mắn gì

Seaman

Nhân Diện Ngư