Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 6

Chương 9: Tio Clarce

“N-Nó đang kéo ra kìa, nó đang kéo ra khỏi mông nó kìa.”

Trên sườn của dải núi phía Bắc, nơi mà những rừng cây bị san bằng và những dòng sông khô chỉ còn là tàn tích, một giọng nói đáng thương tột cùng vang lên. Tiếng nói của một người con gái. Dù không phải được nói ra, nhưng nó cũng vang vọng, chẳng khác gì một phiên bản khác lớn hơn của thần giao cách cảm. Do cấu tạo của loài rồng, miệng và dây thanh đới của chúng không thể nói được ngôn ngữ của loài người, chắc hẳn chúng đã truyền thông tin cho nhau qua sự rung động của không khí.

Tuy nhiên, chuyện những con Ma Thú nói được tiếng người cũng là chuyện viễn vông. Vụ duy nhất được kiểm chứng là bọn cá mặt người, kể cả như vậy thì trong số tất cả những Ma Thú trên thế giới này, khó mà có được con nào tồn tại mà có khả năng hiểu tiếng người cả. Hơn nữa, sự tồn tại của Hắc Long trước mặt là một chuyện lạ hoắc, ngoại trừ con rồng trong đại mê cung thì đây là con đầu tiền chịu được nhiều phát trước khẩu Raigun của Hajime như vậy. Dù có những con thú thổi thứ hơi thở gớm ghiếc có sinh sôi nảy nở đến đâu, chúng đáng ra không phải ở đây. Sự hiện diện của chúng đã đủ khiếp sợ và loan truyền đi khắp nơi rồi mới phải.

Có hai khả năng giải thích sự hiện diện của nó. Thứ nhất, có thể con Hắc Long này đến từ bên kia dãy núi thứ năm, một Ma Thú chưa bao giờ được biết đến. Thế là, con còn lại…

“Đừng bảo rằng, ngươi….ngươi đến từ tộc người rồng à?”

“Hmm? Dĩ nhiên rồi. Ta đến từ tộc người rồng đầy kiêu hãnh. Tuyệt vời phải không? Chính vì thế, dù ta muốn kéo cái thứ này ra khỏi mông ta, pháp lực của ta đang dần bị hao mòn. Nếu ta trờ về hình dạng chính như thế này…không tốt…mông ta sẽ bị…”

Không thể nào, nhưng Hắc Long đã trả lời, bảo rằng Hajime đã đúng. Hajime bất ngờ trong thâm tâm, đã bao lần, kể từ khi đến thế giới này, anh đã gặp được biết bao nhiêu “cá thể hiếm có” này rồi. Yue, một Ma Cà Rồng – chủng tộc đáng lẽ đã bị tiêu diệt 300 năm trước. Shia là sinh vật lai của thế hệ này, và cuối cùng, trước mắt Hajime là Hắc Long của tộc người Rồng, chủng tộc được tin là bị diệt vong 500 năm trước.

“…Tại sao ngươi lại ở đây?”

Trong lúc Hajime vẫn còn ngạc nhiên, Yue tiếp tục tra hỏi Hắc Long. Kể cả tộc người Rồng vẫn chỉ là một truyền thuyết. Yue trông chờ câu trả lời, bởi vì sự hiếu kì, liệu Hắc Long có phải là kẻ duy nhất còn lại trong gia tộc Rồng không.

“Ah, quan trọng..hơn…mông…lượng pháp lực còn lại đang…hah…hah…dừng lạiiiii. Đừng ấn vào nữa...”

Vì Hắc Long khổng chỉ phớt lò câu hỏi của Yue, lại còn nói với giọng điệu “đầu đường xó chợ”, Hajime dùng tay, thúc thẳng vào cái thanh đang cắm trong cửa sau của Hắc Long, lớn tiếng hỏi, “Ngươi dám phớt lờ câu hỏi của Yue à?”. Như một luồng điện lan tỏa khắp cơ thể, Hắc Long thét lên trong quằn quại. Cái dáng vẻ đường hoàng như Thần Chết lúc mới gặp dương như chỉ là ảo ảnh, bởi vì, chẳng còn gì là đường hoàng hay trang nghiêm nữa. Thật thảm hại.

“Tại sao, chủng tộc đáng-lẽ-phải-bị-tiêu-diệt lại ở đây và tấn công một Mạo Hiểm Giả tầm thường? Ta muốn nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Thường thì ta đã đâm nát mông ngươi rồi, nhưng việc đó sẽ tùy thược vào miệng lưỡi và câu chuyện của ngươi. Ngắn gọn thôi.”

Hajime nghĩ, hành động của Hắc Long quá giả tạo. Trong lúc chìm trong dòng suy nghĩ, Hajime tiếp tục cọ xát cái cọc kim loại, mong lấy được chút ít thông tin từ Hắc Long.

“Áhh…huh..huh…đừng cọ vào chỗ đó…nữa…~hah~hah~. Ta, ta sẽ nói!”

Mọi người xung quanh lấy làm ngạc nhiên trước hành động của Hajime, dù anh chẳng mảy may để tâm. Hắc Long sẽ chẳng thể nói được nếu như Hajime cứ tiếp tục, tuy nhiên, tay của anh vẫn để trên cái cọc. Hắc Long thở phào khi Hajime dừng tay, nó bắt đầu nói. Giọng điệu hút hồn của loài rồng hóa ra chỉ là tưởng tượng, vì con Rồng kể lại vội vàng tình cảnh của nó.

“Ta bị thâu túng bởi một ai đó. Ta không có ý tấn công các ngươi, Chủ nhân tạm thời của ta ra lệnh đi tìm một nam nhân trẻ ở kia và giết hắn, kể cả bạn bè của hắn.”

Hắc Long giương mắt, nhìn chằm chằm vào Will. Cậu ta co giật, toàn thân run rẩy một lúc rồi cũng thốt ra được vài từ . Nhìn thấy Hajime đánh đấm như thế nào, chàng công tử bột cũng biết được mình sẽ và phải làm gì.

“Ý ngươi là gì?”

“Uhm, ta sẽ nói theo thứ tự, ta…”

Câu chuện của Hắc Long ít nhiều có thể tóm gọn lại như sau.

Hắc Long đến từ thành phố kín của tộc người Rồng để điều tra về những vị khách của thế giới bên kia. Mặc dù thông tin vẫn còn nhiều thiếu sót, có một người có nhận thức ma thuật cao trong tộc người Rồng. Cách đây vài tháng, người đó cảm nhận được một luồng ma pháp khổng lồ được phóng ra, và có những thứ không định hình xâm nhập vào thế giới này.

Tộc người Rồng có luật cấm bản thân họ liên quan đến mặt đất, nhưng đúng như dự đoán, để nguyên chuyện những vị khách bí ẩn kia trong bức màn bí ẩn là một chuyện điên rồ, chưa kể gây nguy hại đến tộc người Rồng. Sau một lúc bàn bạc, họ bắt bắt đầu cuộc điều tra

Hắc Long đời trước rời khỏi thành phố kín, với mục đích là điều tra sự việc bí ẩn kia.

Thông thường, hắn sẽ biến thành dạng người sau khi qua khỏi dãy núi, và sau đó chúng sẽ âm thầm thu thập thông tin, nhưng hắn nghĩ là phải nghỉ ngơi trước đã, và có vẻ hắn nằm nghỉ ở đâu đó trong dãy núi thứ nhất và thứ hai. Và dĩ nhiên, hắn đã sử dụng phép thuật riêng của loài Rồng, “Hình dạng Rồng” để hòa mình vào các Ma Thú khác.

Hiện ra trước một Hắc Long say ngủ là một người đàn ông, phủ lên mình lớp áo choàng đen ngòm, phủ kín toàn thân. Dần dần, người đàn ông đó ăn mòn lấy suy nghĩ và tinh thần của Hắc Long, sử dụng vô số phép tẩy não và phép ám thị từ hệ thống ma thuật hắc ám.

Long tộc sẽ phản công lại nếu chuyện đó xảy ra, duy chỉ có điều, tộc người Rồng có một thói quen rất xấu, xấu đến nỗi cái thói quen ấy biến luôn thành một thành ngữ. Long nhân khi chìm sâu vào giấc ngủ sẽ rất khó mà đánh thức, trừ khí có ai đá mông chúng, chắc thế. Dù vậy, người Rồng thường hay khoe khoang sức mạnh ý chị của họ, nên khó mà có thể thao túng được một Long Nhân.

Và lí do mà Hắc Long lại bị thao túng một cách hoàn hảo như thế.

“Hắn rất đáng sợ. Năng lực ma thuật hắc ám của hắn có thể xếp vào hàng thiên tài. Với khả năng như vậy, hắn đã sử dụng phép thuât liên tục cả ngày liền. Cho dù ta có mạnh đến đâu, ta cũng không thể chịu nổi hắn...”

Đó là sai lầm lớn nhất đời ta!, Hắc Long thở dài, giọng nói chua chát. Hajime chỉ lạnh lùng nhìn Long Nhân.

“Nói cách khác, ngươi chẳng cảm thấy ai sử dụng ma pháp cả ngày, chỉ vì ngươi ngủ say hay sao?”

Trong mắt mọi người dấy lên sự ngờ nghệch, Hắc Long giương mắt nhìn về phía chân trời ngày mai, tiếp tục kể như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một lý do duy nhất mà Hắc Long biết việc nó bị tẩy não cả ngày là do nó vẫn còn ý thức, còn nghe được cả lời phàn nàn từ người lạ áo đen.

Hắc Long tuân lệnh người đàn ông mặc áo choàng, giúp hắn tẩy não các Ma Thú khác trong dãy núi thứ Hai. Vài ngày sau đó, quân đội Tàn Bạo hành quân đến dãy núi thứ Nhất và gặp nhóm của Will. Với mệnh lệnh là giết bất cứ ai là nhân chứng, nó đuổi theo họ. Sau đó ta báo về cho người đàn ông kia, lo sợ việc tẩy não hàng loạt Ma Thú bị bại lộ, hắn ra lệnh cho Hắc Long làm một cuộc tổng điều tra.

Đến khi nó tỉnh táo, thì Hắc Long đã bị hạ dưới tay của Hajime rồi. Nó sợ hãi, và nó biết rằng, nó sẽ chết nếu như nó tiếp tục như vậy.

Trong khoảng thời gian Long Nhân chuẩn bị tấn công tự sát, tựa như lời được khắc trong tâm trí bị tẩy não kia, thì nó thức tỉnh. Nó thức tỉnh, duy chỉ có điều, nó không biết do cú đánh trời giáng của Shia hay sự kích thích và cọ sát ở mông thức tỉnh nó.

“Đừng đùa nữa…”

Giọng nói mang đầy sự tức giận vang lên.

Trước một Hắc Long vừa kết thúc câu chuyện, Will kiềm nén cơn phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm lại nhìn con Rồng đen ngòm với ánh mắt hận thù.

“Chỉ vì ngươi bị thao túng, mà Gale, Navarre, Lento, cả Waslee và Kurt đều bị giết, thế mà người bảo là ngươi chẳng thế làm gì sao?” Will giận dữ, có vẻ anh ta hiểu rõ được tại sao các bạn đồng hành của mình – các Mạo Hiểm Giả lại bị giết.

“….”

Hắc Long không hề bác bỏ sai lầm của mình, nó chỉ đón nhận những lời nói đó với ánh mắt điềm đạm, nhìn về phía Will. Chính vì thái độ đó mà anh ta không chịu được.

“Ngươi có thể bịa đặt để giữ lấy cái mạng của ngươi cơ mà. Những gì ngươi kể, chẳng có gì chắc chắn đó là thật cả!”

“Những gì được nói ra đều là sự thật, đối với người Rồng, lòng tự trọng của ta không cho phép ta nói dối.”

Yue cắt ngang Will.

“Chắc hẳn những gì con Rồng nói là sự thật.”

“Ch, cô dựa vào cái gì mà nói như thế.” Will cự tuyệt

Đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang suy sụp, Yue bắt đầu nói khi cô đổ ánh nhìn của mình về Hắc Long.

“Long Nhân là một chủng tộc cao quý và thật lòng. Tôi đã sống lâu hơn tất cả mọi người ở đây, nên chắc hẳn ta biết rõ hơn các người nhiều. Con Rồng này có nhắc đến lòng kiêu hãnh và danh dự của nó, điều đó đã chứng minh cho lời nói của nó rồi.”

Yue nhìn vào mắt Hắc Long, “Hơn nữa, nó không có ánh mắt của một người nói dối.”

Dời mắt khỏi Hắc Long, Yue nhìn về bầu trời xa xôi. Chắc hẳn, câu chuyện của con Rồng làm cô nhớ lại 300 năm trước. Thân là một công chúa bị đày đến một nơi xa lạ, xung quanh cô ta được phủ lên hầu hết là những lời dối trá, kể cả những người “thân cận” nhất của Yue cũng có thể được gọi là những kẻ nói dối. Cuối cùng, “kẻ phản bội” chính là kết quả của việc cô ta né tránh nhìn vào thực tế, đối với Yue, người đã nếm trải quả đắng “bài học cuộc đời”, khá tinh mắt trong việc phân biệt ai nói thật hay ngược lại. Mặc dù Yue đặt niềm tin vào Hajime khi họ gặp nhau lần đầu là chuyện bất đắc dĩ, Hajime cũng chưa bao giờ nói dối cô cả.

“Hừm, còn có người biết đến lý tưởng của Long Nhân tộc à…à không, chẳng phải ngươi bảo cách đây khá lâu rồi phải không?”

Đối với Hắc Long, trong thời đại này vẫn còn người biết đến tư tưởng của tộc Người Rồng thật là…

Giọng nói của Hắc Long pha chút xíu niềm vui, mặc dù rất nhỏ.

“…Ta là một trong những kẻ sống sót của tộc Ma Cà Rồng. Ta nghe rằng Long Nhân tộc là một ví dụ điển hình của sự thanh cao và quý phái.”

Hắc Long tỏ vẻ ngạc nhiên, “Ồ, người của tộc Ma Cà Rồng…đã hơn 300 năm rồi…quả nhiên, dù ta có nghe rằng họ đã bị tiêu diệt hết, và ngươi là công…chúa? Ta nhớ cô bé tên là…”

Một điều hiền nhiên là, Hắc Long đã sống ít nhiều cùng khoảng thời gian với Yue, hơn nữa, những lời nói đó chứng tỏ nó vẫn có hiểu biết về thế giới bên ngoài. Kể cả bây giờ, chúng vẫn có đang thể che giấu thân phận và vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra.

Hăc Long nhìn Yue với anh nhìn ngạc nhiên, rằng công chúa của tộc Ma Cà Rồng vẫn sống, cả Will, Aiko và các học trò cũng nhìn Yue với dáng vẻ kinh ngạc.

“Yue…đó là tên cũa tôi.”

Nắm hai tay trước ngực, “Người quan trọng nhất đã gọi tôi bằng cái tên này, nên tôi muốn các người cũng gọi tôi bằng cái tên đó…”

Hai bên má có chút ửng hồng.

Đối với Yue, sự tồn tại của Long Nhân tộc là một hình mẫu, và Yue tôn trọng điều đó. Có thể cảm giác đồng cảm đó mà Yue can thiệp Will khi anh đang ô danh Hắc Long.

Xung quanh Yue có phần lắng xuống, có lẽ là vì những lời nói ngọt ngào của Yue. Mấy cô nữ sinh tỏ vẻ yếu mêm trước những lời lẽ yêu đương mà Yue nói, còn mấy nam sinh thì đỏ mặt trước vẻ đẹp tuyệt trần, dáo dác nhìn về phía Yue. Kể cả Will cũng lắng xuống,

Dù vậy, anh ta vẫn tiếp tục, vì anh ấy vẫn cảm thấy tiếc nuối trước những gì xảy ra với các Mạo Hiểm Giả đi trước.

“Kể cả như vậy, thì…thì nó chẳng thể thay đổi được gì cả. Kẻ sát hại họ chính là ngươi…”

“Gale còn định ngỏ lời cầu hôn sau khi công việc kết thúc, thế mà…”

Ngực Will đau thắt lại, nuốt đắng cay thay cho những người đã khuất.

Anh ta biết rằng, những điều con Rồng kia nói đều là sự thật, chỉ có điều, anh muốn phủ nhận cái sự thật đó, cả trong trái tim và suy nghĩ, anh muốn nghĩ đó chỉ là bịa đặt mà thôi.

Nhìn Will với một sự ngưỡng mộ, tuy không hẳn như thế, “Ít nhất mọi chuyện cũng suôn sẻ…” và Hajime nhớ đến cái móc khóa họ nhặt được.

“Will, cái này có phải của Gale không?” Hajime cầm cái móc khóa, đưa lên trước mặt.

Will đón nhận cái khóa từ Hajime và rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

“Đây, đây là cái móc khóa của tôi. Cứ tưởng mất rồi chứ…cảm ơn cậu rất nhiều…”

“Chứ không phải của Gale sao?”

“Không, tôi không nhầm được đâu, có hình mẹ tôi ở trong này.”

“Mẹ à?”

Hình ảnh về Will bỗng dưng tuột dốc không phanh, và Hajime như thể bị lệch hàm, bởi vì bức hình là một người phụ nữ trong tuổi 20. Vẫn còn tí ngờ vực, nhưng “Dù gì thì ảnh của mẹ lúc con trẻ vẫn đẹp nhất.” từ cửa miệng Will cắt luôn ý nghĩ đó.

À à, “mother complex”. Ánh mắt từ mọi người đổ về Will dần thay đổi, nhấn là từ phía mấy nữ sinh.

Gale tên đầy đủ là Gale Homoluca, có lẽ đó cũng là lí dó “nửa kia” của Gale là nam. Quả thật, cái tên thường có sức ảnh hưởng nhất định đến tính cách con người.

Về phần Will, sau khi anh ta có lại được cái khóa, anh ta bình tĩnh hơn hẳn. Nhưng dù có bình tĩnh như thế nào, ý định trả thủ vẫn lởn vởn trong đầu Will, và anh ta cứ khăng khăng hạ thủ Hắc Long với lí do Hắc Long hoàn toàn bịa đặt mọi thứ.

Lí do duy nhất chỉ có thể là trả thù.

Và, như thể muốn chuộc lại lỗi lầm, Hắc Long bắt đầu nói.

“Kể cả khi ta bị thao túng, ta vẫn là một tội đồ khi cướp đi sinh mạng quý báu của con người. Để chuộc lại những lỗi lầm đó, ta sẽ ngoan ngoãn chịu mọi hình phạt. Tuy nhiên, ta muốn các ngươi hãy hoãn lại việc đó. Ít nhất cho đến khi ta chặn người đàn ông kia và binh đoàn Ma Thú của hắn. Dù Long Nhân tộc ta có luật cấm can thiệp vào rắc rối trên mặt đất, nhưng ta là nguyên nhân, và đó là trách nhiệm của ta, ta không thể chết mà chưa làm gì được cả…Vì thế, cho dù đó chỉ là lòng ích kỉ của riêng ta, các người có thể xem xét lại được không…”

Nhưng gì Hắc Long nói, ai cũng ngỡ ngàng, nhất là đội quân Ma Thú của gã áo choàng kia. Mọi ánh mắt đổ dồn về Hajime, họ nhìn về người lãnh đạo của họ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi họ tin tưởng Hajime, người đã đánh bại một Long Nhân.

Hajime chậm rãi trả lời, “Ta không chắc lắm, cả về tình huống và cách xử lý như thế nào…rắc rối quá, có lẽ ta sẽ cho qua. Còn cái mạng này thì…”

Hajime giương cái tay nhân tạo, nắm chặt, chuẩn bị vung tay.

“Kho-Khoan đã-! Ngươi, những gì ta nói, đang lẽ ngươi phải giúp ta, thay vì vung nắm đấm lên như thể chưa bàn bạc gì cả! Ta xin ngươi! Ta sẽ tạ lỗi xứng đáng mà! Ta sẽ không nói gì sau khi mọi chuyện kết thúc cả…vì vậy…”

Hajime vẫn tiếp tục, chuẩn bị ra đòn với con mắt lạnh nhạt về phía Hắc Long. Tuy nhiên, anh ta không thể làm được việc đó, tay anh vừa chuẩn bị lao đi, thì Yue ôm chồm lấy từ đằng sau, thỏ thẻ vào tai Hajime.

“Anh có ý định giết nó thật à…?”

“Hả? Không hẳn, nhưng nó cố ý giết anh cách đây không lâu mà.”

“Nhưng nó không phải kẻ thù. Sát khí và lòng hận thù của nó chưa bao giờ nhắm vào chúng ta cả. Nó bị tẩy não cơ mà, ý chí của nó bị tước đi bởi tên mặc áo choàng kia.”

Đối với Yue, sự tồn tại của Long Nhân tộc là thứ cô hằng mong ước, nên việc Hắc Long hiện diện ở đây, cô tôn trọng nó, và chắc chắn rằng cô cũng không muốn mạng sống của nó bị lãng phí như thế này.

Hơn nữa, kể cả Hajime có nói rằng họ cố gắng giết nhau, nhưng Hắc Long chưa bao giờ tỏ sát khí về phía Hajime và đồng đội của anh ấy. Ý chí bị tước đoạt, và bị thao túng như một con rối, nó chỉ biết tuân theo và thi hành lệnh như một cái máy. Ngay từ đầu, mục tiêu của Hắc Long là Will chứ không phải nhóm của Hajime, và việc Hắc Long đối đầu với Hajime vì nó phải đối đầu với sát khí của anh.

Và Hajime sẽ thuyết phục hơn nếu Will chết, như thế sẽ có lí do chống lại Hắc Long và biến nó thành kẻ thù, nhưng kẻ thù chính vẫn là tên đàn ông áo choàng kia.

Còn Yue, trong mắt cô, Hắc Long không phải là kẻ thù, và Yue cũng không muốn Hajime giết ai khác ngoài kẻ thù của họ.

“Nếu, một người phá vỡ những quy luật họ áp đặt lên bản thân, chẳng phải họ sẽ trở nên khốn khổ sao. Và chẳng phải những luật lệ chàng đặt ra sẽ bị thay đổi nếu chàng ra tay với Hắc Long?”

Yue lo rằng, nếu Hajime giết Hắc Long, thì anh ta sẽ không còn là chính mình nữa.

Nghe được những lời đó, Hajime có thể đoán được Yue đang nghĩ gì, nghiêng đầu, Hajime càng nghĩ thêm về việc đó. Kể cả nó có bị tẩy não đi nữa thì Hajime cũng không quá non nớt suy nghĩ về điều đó trong trận tử chiến đó, Hajime đã có thể giết nó không nương tay rồi.

Tuy nhiên, sau khi lấy lại được ý chí và phép tẩy não cũng đã tan biến, nó vẫn chủ tâm hành động vì “kẻ thù sẽ bị tiêu diệt”, chẳng khác nào nó đã đi chệch hướng cả.

Trong lúc Yue ôm từ choàng cồ Hajime từ đằng sau, cô nhìn chằm chằm vào Hajime, nhìn như họ sắp hôn nhau rồi. Thấy vậy, nó liền lên tiếng với bộ dạng rầu rĩ.

“Ta rất xin lỗi vì đã phá lấy phút giây riêng tư của hai người, nhưng kể cả khi ngươi trôi trong dòng suy nghĩ của bản thân thì, ngươi giúp ta lấy cái cọc ra khỏi mông ta được không? Nếu cứ như vậy thì ta chết mất.”

“Ý ngươi là gì??”

“Khi có vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể ta trong hình dạng rồng, khi ta trờ về hình dạng con người, cơ thể ta cũng sẽ bị biến đổi. Hãy thử tưởng tượng đi, một cái cọc đâm thẳng vào mông một người phụ nữ...Ngươi nghĩ ta có thể sống sót sao?”

Mọi nguời bắt đầu nhận ra con Rồng nói gì, và rồi biểu cảm của họ trở nên…khó tả. Nhất là lũ con gái, chúng lấy tay chặp lại phần mông và tái xanh cả mặt.

“Dù ta có sử dụng ma pháp để giữ hình dáng này đi chăng nữa, ta cũng sắp hết sức rồi. trong vòng vài phút nữa…đi đến thế giới bên kia cũng không phải là ý tồi, tuy nhiên…chết mà vẫn còn thứ kia trong người thì…”

Giọng nói của Hắc Long càng ngày càng yếu dần, dường như nó sắp hết chịu đựng được nữa, Hajime cũng hết thời gian để suy nghĩ.

Ôm Yue trong tay, và quyết định thay vì lưỡng lự, Hajime quyết định nghe theo lời Yue, đối với người khác, họ sẽ không tài nào hiểu được bản thân họ, cho nên, quyết định theo người bạn tin tưởng cũng không phải là một quyết định sai lầm.

Nghĩ là làm, Hajime để tay lên cái cọc ngay mông Hắc Long và bắt đầu dùng sức kéo ra.

“Ahhh! C-Ch-Chậm lại đi, ta vẫn còn no-n lắ…ahhh..ahhh ~ thô bạo..quá! ~ Nếu cứ tiếp..!! ~ Ra..ra rồi…”

Vì cái cọc bị kẹt cứng bên trong, nên Hajime cứ xoay mãi, vừa xoay vừa dồn lực để kéo nó ra. Hắc Long vừa thở hổn hển vừa thoát ra những tiếng kêu khoái lạc…nhưng Hajime chẳng để tâm, anh vẫn cứ dồn sức, xoay và kéo cái cọc ra.

Póc.

“Ahh..ahhh…ahh…!! T-Tuyệt vời…dù ta kêu ngươi làm từ từ thôi, nhưng bị đối xử thô bạo như thế…Đây là lần đầu của ta…”

Trong lúc Hắc Long lảm nhảm, thì cơ thể nó được bọc lại, cái kén làm từ ma thuật bọc lấy cái cơ thể đồ sộ đó, từ từ thu nhỏ cho đến khi bằng với một con người.

Ngay chỗ ma thuật vừa biến mất, thì hiện ra một hình dáng đang gục, một tay đỡ lấy cơ thể, tay còn lại xoa vào phần mông. Trước mặt mọi người là một cô gái, tóc đen xõa ngang hông, mắt vàng rực rỡ và đôi má ửng đỏ.

Hình dáng của nó là của một thiếu nữ, đầu tuổi 20, cao khoảng 170cm với cơ thể cân đối hoàn hảo. Vòng ngực nhấp nhô đều với từng hơi thở, và dường như chúng luôn muốn thoát khỏi cái lớp áo mỏng kia để được thoải mái phô bày. Nếu như Shia là cặp bưởi, thì của Hắc Long là cặp dưa hấu.

Hình dáng thật của Hắc Long là một sức hút khó cưỡng lại, và lũ con trai kia cũng không thoát khỏi nanh vuốt của sắc đẹp đó. Tinh thần của đám trai kia càng ngày càng đi xuống, chuẩn bị đến mức bò bốn chân rồi. Cứ như thế, và đám nữ sinh kia càng nhìn chúng với anh mắt chẳng khác gì lũ sâu bọ.

“Haa, haa, ta vẫn còn sống…dù vẫn cảm thấy khó chịu phần mông…và ta..cảm thấy ê ẩm khắp người…aahhh…đau đớn đem lại cảm giác như thế này à…”

Hắc Long vẫn còn đang mang bộ mặt nguy hiểm va văng ra khỏi mồm nó nhiều từ khó nghe thật, nhưng rồi nó ưỡn lưng, ngồi thẳng, bắt đầu giới thiệu bản thân, một lần nữa. Dù đã về hình dáng người, nhưng đôi lúc, nó vẫn thở dôc và nói nhầm…

“Ta đã làm phiền các người quá. Với cả tấm lòng ta, ta xin lỗi các người. Tên ta là Tio, Tio Clarce. Là một thành viên của Long Nhân tộc, và là con cháu trong gia đình Clarce.”

Hắc Long tự giới thiệu mình là Tio Clarce, sau đó nó, à không, cô ta bàn về kế hoạch của gã áo choàng.

Hắn ta sẽ tấn công vào khu vực dân cư, gần với dãy núi thứ Nhất, với đội quân khoảng từ 3000 đến 4000 Ma Thú, chỉ huy của chúng là một Ma Thú cấp cao, cũng đa bị tẩy não. Việc điểu khiển lũ lâu la sẽ chỉ trở nên dễ dàng cho chúng.

Khi Tio ta nói về việc điểu khiển Ma Thú, Hajime nhớ lại, Ma tộc hình như cũng có khả năng này. Và có lẽ Aiko và mấy học sinh khác cũng nghĩ thế, họ cho rằng, tên áo choàng kia là người của Ma tộc.

Tuy nhiên, Tio phản bác ý kiến đó. Áo choàng đen, tóc đen, cả mắt, nhưng đổ tuổi của hắn chỉ dưới 20. Hơn nữa, Tio nhớ hắn giới thiệu bản thân là một “anh hùng”.

Một thằng nhóc tóc đen, mắt đen, là thiên tài ma thuật hắc ám. Với bấy nhiêu thông tin, chỉ có một người hiện lên trong suy nghĩ của Aiko và đám học sinh. “Không thể nào…” đến cả họ cũng không muốn tin vào điều đó.

“Ồ…đây là…” Hajime thốt lên, giương mắt nhìn vào bầu trời xa xăm. Nếu có ai hỏi, khi nghe chuyện của Tio rồi, Hajime có lẽ đã nghe đến và thử đi tìm người đàn ông áo choàng sử dụng máy thăm dò không người lái.

Mấy cái máy đó cuối cùng cũng tìm được một địa điểm thuận lợi cho lũ Ma Thú…

“Đấy không phải 3000 hay 4000 Ma Thú đâu. Cô thiếu một đơn vị đấy.”

Mọi người mở to tròn mắt, nhìn về phía Hajime. Hơn nữa, chúng đã bắt đầu di chuyển, mục tiêu có thế là làng Ul. Với tiến độ này, nửa ngày chúng sẽ ra khỏi dãy núi, và một ngày, chúng sẽ đến được ngôi làng.

“Chúng ta phải…phải nhanh báo cho ngôi làng…! Bảo họ di tản, hay kiếm chỗ trốn – gọi cho lực lượng binh lính đóng tại kinh đô của hoàng tộc xin tiếp viện nữa…”

Aiko tuyệt vọng, ăn nói lắp bắp trong nỗ lực tìm cách cứu lấy ngôi làng sắp chìm trong biển lửa.

Cho dù kẻ thù có là 10000 Ma Thú, hay cho dù họ có khỏe đến đâu, đám học sinh nãy đã bị chấn thương rồi. Không phải thể xác, mà là tinh thần. Aiko thì không có kinh nghiệm chiến trường, trong khi đó, Will chỉ là Mao Hiểm Giả với cảm hứng mà thôi. Và Tio, cô ta đã không còn sức lực khi sử dụng ma pháp để giữ trong hình dạng rồng rồi…

Đó, chính vì thế, họ phải nhanh chân báo cho mọi người trong làng, sau đó là chạy và chờ cứu viện từ Thủ đô Hoàng Gia.

Will, trong lúc run rẩy, khẽ thì thầm,

“Nếu là…nếu là ngài Hajime, thì chúng ta vẫn có cơ hội.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về Hajime, những ánh mắt chứa đầy sự kì vọng. bị nhìn như thế, Hajime nắm lấy tay Aiko, và trả lời.

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Công việc của tôi là là đưa Will về Fhu-ren. Làm như thể tôi sẽ làm lá chắn trong chiến tranh vậy. Cho nên các người nên dừng lại được rồi đó, mau về làng báo tin khẩn đi.”

Với câu nói đó, có phần nào đồng cảm với nhau trước thái độ của Hajime. Aiko bỗng nhớ ra điều gì đó.

“Nagumo này, em có tìm thấy gã áo đen đó không?”

“Hả? Ừm, không, tôi có kiểm tra nhóm cách đây không lâu, nhưng chẳng thấy bóng người nào cả.”

Những gì Hajime nói, Aiko lại càng cảm thấy buồn. Vì cô nghĩ, đó có thể là học sinh của cô, thế nên, cô muốn ở đây, để xem gã áo đen có phải là Shimizu Yukitoshi hay không. Bởi vì, cố sẽ không thể làm gì trong tình cảnh này nếu như học trò của mình là thủ phạm gây ra tất cả.

Thế nhưng, họ không thể đế cô giáo của mình ở lại đây, nơi mà cả chục ngàn Ma Thú sẽ càn quét. Sonobe và các học sinh khác nỗ lực thuyết phục Aiko, nhưng cô vẫn lưỡng lự. “Nếu vậy, Nagumo cũng sẽ đi…” họ gợi ý như vậy. Dù vậy Hajime vẫn kiên quyết, nhìn Aiko bằng ánh mắt lạnh nhạt.

“Ở lại đây nếu cô muốn. Chúng tôi sẽ đi cùng Will về làng.”

Vừa nói, Hajime nắm cổ áo Will và kéo hắn đi. Will, Aiko và đám học trò phản đối trong vô vọng. Họ, không thể đế lũ Ma Thú lộng hành được, biết danh tính của gã áo choàng đen, và họ tin tưởng rằng, Hajime có thể giúp họ, ít nhất là dẹp loạn lũ Ma Thú.

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Đem theo đối tượng cần bảo vệ vào chiến trường, điều đó là không được, ít nhất là đối với tôi. Và hơn hết là, kể cả tôi có làm điều đó đi chăng nữa, chướng ngại vật vẫn quá lớn, nó sẽ biến thành bãi chiến trường, mà tôi là người phải làm hết mọi việc. Mất mát quá lớn mà chẳng được gì nhiều. Còn danh tính của gã áo choàng đen, nếu các người muốn đi tìm hắn, thì ai sẽ là người thông báo cho dân làng đây? Và nếu chúng ta bị hạ, thì bọn họ, những người dân sinh sống tại trong thị trấn UI sẽ phải hứng chịu tất cả, và chúng ta sẽ là tội đồ, hiểu không? Cuối cùng, cái xe-hai-bánh-phép-thuật này chỉ có tôi mới lái được, nên sẽ khó mà đưa mọi người về nếu tôi đi chiến đấu, đã thông chưa ?”

Nghe được những lời đó, Aiko và mọi người cảm thấy, qua thật đòi hỏi của họ thật là phù phiếm.

“Như Chủ..hục hục…như anh ta nói. Bởi vì ta đã sử dụng hết ma pháp rồi, nên ta vô dụng, ngay lúc này. Việc quan trọng nhất bây giờ là thông báo tình hình cho làng Ul, và nếu ta được nghỉ ngơi một ngày, ta có thể tham chiến cùng Hajime ngay lập tức.”

Chính vì sự im lăng đó, Tio đã đập bức tường băng, trả lời Hajime. Aiko cũng thừa biết rằng, tốt nhất, thay vì lo lắng cho Shimizu, cô nên quan tâm đến đám học trò của cô ở đây.

Tio không thể di chuyển do hết ma lực lẫn thể lực, nên cậu…túm cổ chân cô ta mà kéo theo. Đám nam sinh có nói đến việc cõng Tio trên lưng, mắt chúng sáng lên, nhưng bị dập tắt. Đám nữ sinh từ chối ý kiến đó. Và Tio cũng nói muốn được Hajime cõng đi.

Nhưng, thay vì trên lưng, Hajime nắm lấy chân Tio và kéo cô đi như đứa trẻ kéo con thú bông lê lết trên sàn. Aiko và đám học sinh nhìn thấy thế va phản đối dữ dội, ít nhất cũng giữ lấy cô ta bình thường. Chẳng đoái hoài đến ý nghĩ đó, Hajime cũng ít nhất nắm lấy cổ Tio và nhấc cô ta đi xuống núi. Cho dù Hajime có làm gì, thì Tio vẫn có cảm giác ngất ngây, phát ra những tiếng động làm ai xung qunah cũng đỏ mặt. Và cứ như thế, họ đi xuống núi hướng về làng Ul, để lại sau lưng là mây đen và quân đoàn Ma Thú.