Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 6

Chương 2: Công việc của phiêu lưu giả

Sử dụng xe ngựa thì khoảng cách giữa thị trấn Brook và thành phố thương mại trung lập: Fhu-ren, là sáu ngày đường.

Họ di chuyển trước khi mặt trời mọc và chuẩn bị cắm trại trước khi mặt trời lặn. Việc này đã lặp lại ba ngày nay, Hajime và nhóm của cậu còn cách Fhu-ren ba ngày đường nữa. Chỉ còn nửa quãng đường nữa thôi. Cho tới giờ vẫn chưa có biến cố nào xảy ra trong suốt hành trình của họ. Mặc dù nhóm Hajime chịu trách nhiệm ở tuyến sau, nó thật sự vẫn rất yên ắng.

Ngay cả hôm nay, cũng không có gì đặc biệt xảy ra khi họ chuẩn bị cắm trại. Về phần ăn uống thì các phiêu lưu giả tự chuẩn bị phần mình. Họ phải ăn trong khi luôn cảnh giác xung quanh, đó là tại sao mà với tư cách những người hộ tống họ không được phép chểnh mảng khi ngồi ăn chung với nhau. Và có vẻ như ăn một mình cũng thành luật bất thành văn. Thêm nữa, khi đang thực hiện nhiệm vụ, các phiêu lưu giả chỉ ăn uống mấy thứ khô khan đơn giản. Theo một cách nào đó thì chuẩn bị những bữa ăn ngon lành sẽ chỉ gia tăng số hành lý họ phải mang theo, và sẽ làm họ sao lãng trong những tình huống khẩn cấp. Bởi thế cho nên, theo lẽ là sau khi đến một thị trấn thì họ sẽ ăn uống xa hoa cho tới khi đầy bụng, như một phần thưởng cho bản thân.

Câu chuyện trên là nhóm Hajime nghe được từ những phiêu lưu giả khi họ đang trong bữa ăn vào ngày thứ hai. Hajime và nhóm của cậu đã chuẩn bị bánh mì nóng nhúng nước hầm giả xa hoa để ăn. (TL: mỗi lần dịch mấy món ăn mệt ghê cơ)

"Gah--, ngon! Thực sự rất ngon~, quả là Shia-chan có khác! Mou, anh không quan tâm chuyện em là tộc Á Nhân nữa rồi, vậy em làm vợ anh nhé?"

"Gluck gluck, gulp, puhah, tên khốn, đừng có bép xép! Shia-chan là vợ của tao!"

"Hah, cái thứ lợn bẩn thỉu nhà ngươi cố nói gì thế hả? Biết thân biết phận đê. Tiện thể Shia-chan, một bữa ăn với anh sau khi đến thị trấn thì sao hả? Dĩ nhiên anh sẽ đãi."

"V-vậy, tao sẽ chọn Yue-chan! Yue-chan, ăn với anh một bữa nhé!"

"Muỗng của Yue-chan… … Haa, haa."

Những tên phiêu lưu giả vẫn tiếp tục ăn món hầm giả do Shia làm, rồi luôn miệng khen ngon. Vào ngày đầu tiên, những tên này đang ăn thịt sấy khô với mấy thứ trông như đồ dành cho cắm trại thì, nhóm của Hajime bắt đầu nấu ăn ở kế bên, sử dụng nguyên liệu và dụng cụ lấy từ "Hộp Châu Báu", như thường lệ. Các phiêu lưu giả bị thu hút bởi mùi thơm trôi giạt. Nhìn xung quanh, họ thấy nhóm của Hajime đang cầm đồ nóng hổi vừa thổi vừa ăn ở cạnh. Rốt cục nó trở thành tình huống mà những phiêu lưu giả khác nhìn họ chằm chằm với đôi mắt hình viên đạn và cái mồm chảy dãi. Shia cảm thấy họ thực sự rất đáng thương đã đề nghị chia phần, dẫn đến tình huống hiện tại.

Ngay từ đầu, thậm chí trước mặt lũ chó đói này, Hajime vẫn tiếp tục ăn một cách bình tĩnh. Dĩ nhiên, cậu hoàn toàn không định chia sẻ gì cả. Tuy nhiên, vì Shia lãnh trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn khi họ cắm trại, nên cậu phải dựa vào cô ấy để có những bữa ăn ngon. Không phải là Hajime và Yue không thể nấu bất cứ thứ gì, nhưng mà mùi vị sẽ rất tẻ nhạt. Hajime chỉ có thể làm mấy món phổ thông trong khi Yue thì chưa từng có kinh nghiệm nấu ăn do trước đây là một quý tộc. Do đó, không dễ gì mà Hajime lại đi từ chối đề nghị chia sẻ của Shia, người duy nhất có thể nấu những bữa ăn ngon.

Kể từ đó, mặc dù những tên phiêu lưu giả tụ tập lại trong bữa ăn như bầy sói ban đầu cảm thấy rất biết ơn, nhưng rồi họ bắt đầu phấn khích quá độ và cố đùa giỡn dụ dỗ Shia và Yue.

Trước những tên phiêu lưu giả đang om sòm như thế, Hajime chỉ lặng lẽ dùng "Trấn Áp". Mặc dù cơ thể họ đáng lẽ ra đã ấm lên nhờ món hầm giả, nhưng những tên phiêu lưu giả ngay lập tức cảm thấy rùng mình và chỉ có thể đứng hình với khuôn mặt tái mét. Hajime nuốt miếng thịt trong miệng và nhìn vào món hầm giả trong khi lẩm bẩm từ từ. Mặc dù vậy giọng cậu vẫn được nghe thấy rõ ràng bởi tất cả mọi người.

"Vậy? No bụng rồi nhỉ, tên nào muốn bị ném đi đâu?"

"""""Em xin lỗi vì đã quá kích động ạ."""""

Những phiêu lưu giả xin lỗi trong khi lạy lục với sự đồng bộ tuyệt vời. Mặc dù mấy tên này đều là những phiêu lưu giả cấp trên và kỳ cựu so với Hajime nhưng họ chẳng có phẩm giá gì cả. Dù cho Hajime đã dùng "Trấn Áp" đi nữa, thì cũng không phải là họ sẽ chống lại Hajime, bởi lẽ họ biết chuyện đã xảy ra ở thị trấn Brook.

"Mou, Hajime-san. Trong bữa ăn thì ồn ào một chút có sao đâu. H-hơn nữa, không cần biết họ nói gì thì em cũng là của Hajime-san mà, anh biết đó."

"Tôi chẳng bao giờ quan tâm chuyện đó."

"Hau!?"

Mặc dù Shia cố xin Hajime trong khi cảm thấy xấu hổ, Hajime thì lại ngắc lời cô chỉ với một câu.

"… … Hajime."

"Nn?... … Gì vậy, Yue?"

Bởi ánh mắt trách móc của Yue, Hajime chùn bước một chút. Yue chỉ ngón tay trỏ và nói, "… … xấu tính!". Nói ngắn gọn, nó là về lời hứa đối xử tốt hơn với Shia lúc trước. Hajime, người không hề chứa đựng tình yêu với Shia ngay cả lúc này, mặc dù cũng đủ để đối xử với cô ấy như người thân... ... đối với Yue thì có vẻ là ngoại lệ.

"Hajime-san! Nếu anh cứ giữ thái độ đó, em sẽ không đưa anh miếng thịt xiên "ngon lành" này đâu!"

Cùng với đó, gần đây Shia không còn dễ dàng chán nản như trước nữa. Cô thậm chí không xi nhê trước lời bình luận đậm chất tsun của Hajime. Ngay cả khi cô nhận một cú sốc, cô ấy cũng ngay lập tức phục hồi và lại tiếp tục tiếp cận Hajime một cách mạnh mẽ và tích cực.

"… … Tôi đã nói rồi, làm sao cô biết cái-… … không, không có gì cả. Tôi hiểu rồi, nên nhanh đưa miếng thịt đó đây."

"Fufu, anh muốn ăn nó à? V-vậy thì, a~n"

"… …"

Trong khi đỏ mặt, Shia đưa miếng thịt xiên ngon lành tới trước miệng Hajime. Cậu có vẻ thực sự muốn ăn nó. Đó là tại sao Hajime liếc nhìn sang Yue. Yue đã đứng vững bên cạnh cậu với miếng thịt xiên trong tay. Có lẽ, cô ấy cũng bắt chước theo vụ "A~n" của Shia.

Trong khi cảm thấy những ánh mắt của mấy tên phiêu lưu giả khác, Hajime thở dài rồi mở miệng về phía Shia. Gương mặt Shia nhuốm màu hạnh phúc.

"A~n."

"… …"

Hajime cắn rồi nhai miếng thịt được đưa tới trong im lặng. Biểu hiện của Shia là niềm vui sướng thuần khiết trong khi nhìn vào Hajime. Rồi, lần này lại tới một miếng thịt xiên khác được đưa tới từ bên kia.

"… … A~n."

"… …"

Cậu lại cắn một miếng. Lặng lẽ nhai nó. Rồi một lần nữa, cậu cắn một miếng khi Shia "A~n" từ phía bên kia. Rồi cậu cắn miếng nữa khi Yue nói "A~n".

Không kể những yếu tố chủ quan, thì những người đàn ông nhìn thấy cảnh này đều đồng lòng nhất trí một cách tuyệt vời. Trong tâm trí họ là, "Chúng tôi van cậu đấy, làm ơn nổ banh xác đi!!". Họ chỉ có thể dùng lời lẽ khiêm nhường trong lòng bởi lẽ họ biết rõ bản thân chẳng thể làm gì trước sức mạnh của Hajime.

Hai ngày đã qua kể từ khi đó. Khoảng cách chỉ còn một ngày đường nữa thôi, cuối cùng thì cũng có thứ thiếu tế nhị cản đường tấn công họ.

Shia là người đầu tiên phát hiện nó. Đôi tai thỏ của cô, piko piko, chuyển động trong khi chỉ về hướng khu rừng bên cạnh đường cái, vẻ mặt vô tư lự của cô ấy bỗng nghiêm lại và cô cảnh báo những người khác.

"Kẻ thù đang đến! Số lượng trên 100! Chúng sẽ đến từ hướng khu rừng!"

Khi họ nghe lời cảnh báo của cô, vẻ căng thẳng giữa những người phiêu lưu giả tăng ngay lập tức. con đường mà họ hiện đang đi vốn không hề được biết là có nguy hiểm từ khu rừng liền kề. Dù sao thì, nó là con đường duy nhất trong lục địa dẫn tới thành phố thương mại trung lập mà. Con đường này an toàn, là những gì đã được đảm bảo. Đó là tại sao, mặc dù có những câu chuyện về việc đụng độ bọn ma thú, nhưng chúng nhiều lắm cũng chỉ 20 đổ lại. Ngay cả khi có rất nhiều thì 40 cũng là tối đa rồi.

"Chết tiệt, em nói hơn 100 ư? Gần đây tôi không hề nghe chuyện ai đó bị tấn công, hay chúng tích trữ lực lượng cho lần này? Khốn thật, mặc dù tôi đã điều tra về những tai nạn dọc con đường này!"

Chỉ huy nhóm hộ tống, Galitima, đang chửi rủa với biểu hiện cay đắng. Những người hộ tống của đoàn buôn tổng số là 15. Nếu tính luôn Yue và Shia thì thành 17 người. Với số lượng như thế, sẽ rất khó để hoàn toàn bảo vệ đoàn buôn. Chỉ đơn giản vì họ bị áp đảo số lượng.

Tiện thể, việc họ tính luôn Shia vào tiềm lượng chiến đấu mặc dù biết đặc tính hiền hòa của tộc Người Thỏ là vì có một lần khi Shia nổi điên do những hành vi thái quá của quân đoàn "Chúng tôi muốn làm nô lệ của Shia-chan". Cô ấy đã thổi bay một lúc vài tên biến thái, việc đó trở nên nổi tiếng trong giới phiêu lưu giả và khiến họ run sợ.

Khoảnh khắc Galitima bắt đầu nghĩ về chuyện để phần lớn vệ sĩ ở lại và ít nhất giúp đoàn buôn trốn thoát, một giọng đề xuất vang lên ngắt ngang suy nghĩ của anh ta.

"Nếu anh đang lúng túng thế, vậy chúng tôi giết hết chúng được không?"

"Eh?"

Giọng điệu hời hợt, như thể cậu chỉ định đi mua sắm ít đồ. Đề xuất khó tin này đến từ không ai khác ngoài Hajime. Galitima không thể hiểu được ý của Hajime, bất giác đáp lại với giọng ngây ngốc.

"Tôi nói đấy, chúng tôi tiêu diệt chúng được không?"

"Ơ-ờ thì, chắc chắn rồi, bởi sẽ rất khó để hoàn toàn bảo vệ đoàn buôn nếu chuyện này tiếp diễn… … umm, cậu làm được không? Mặc dù không có con ma thú nào mạnh xung quanh đây, nhưng số lượng của chúng…"

"Số lượng nhiêu đó không vấn đề gì. Sẽ xong nhanh thôi. Với Yue, vậy đấy."

Hajime nói thế và ngay lập tức đặt tay lên vai Yue, người đã di chuyển đến bên cạnh. Yue trông hăm hở lạ, và như thể nó sẽ chỉ là một công việc rất đỗi nhẹ nhàng, cô đáp lại "Nn…"

Galitima do dự một chút. Ít nhất thì anh ta cũng từng nghe lời đồn rằng Yue là người sử dụng phép thuật hiếm. Về lẽ thì, ngay cả khi cô ấy không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng, từ thái độ của nhóm Hajime họ hẳn có thể triệt hạ một lượng đáng kể kẻ thù. Đó là tại sao, thay vì để đoàn buôn thoát về phía trước bằng cách sử dụng nhiều tiềm lực chiến đấu của họ, anh ta chín chắn nghĩ về một chiến thuật khác.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giao phó đòn đầu tiên cho Yue. Ngay cả khi em không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng, cũng không vấn đề miễn là số lượng của chúng giảm đáng kể. Sau đó, chúng ta chỉ cần làm số lượng của chúng giảm hơn nữa bằng phép thuật của chúng ta, và trực tiếp đánh hạ những con còn sót lại. Mọi người, hiểu rồi chứ!?"

""""Đã rõ!""""

Những phiêu lưu giả khác đáp lại quyết định của Galitima với giọng tràn đầy hăng hái. Hình như họ có vẻ không thể tin Yue có khả năng một mình hốt hết cả bọn. Hajime thầm nghĩ, "Không cần thiết phải lo lắng nhiều như thế~", nhưng vì thông thường chẳng có pháp sư nào có thể tiêu diệt hơn một trăm con ma thú, cậu cảm thấy khó mà trách được phán đoán của họ khi cậu nhún vai.

Những phiêu lưu giả xếp thành hàng chắn trước đoàn buôn. Mặc dù căng thẳng giăng đầy bầu không khí, nét mặt của họ lại rất cương quyết. Không còn không khí vui đùa nào sót lại như trong lúc ăn nữa. Dọc đường, mặt dù họ đã nghe rất nhiều chuyện từ những phiêu lưu giả kỳ cựu, chỉ tới khi thấy dáng vẻ hiện tại của mấy người này, thực sự, họ mới có thể gật đầu và công nhận những người đó là kỳ cựu. Những người trong đoàn buôn thì sợ hãi khi họ nghe rằng số lượng lớn ma thú đang đến, giờ đây những khuôn mặt đang hé nhìn ra từ bóng tối của những cỗ xe ngựa.

Hajime và nhóm của mình đang ở trên nóc xe ngựa của đoàn buôn.

"Yue, ngay lúc này, bắt đầu niệm chú đi. Nếu không sẽ rất phiền phức đấy."

"… … Niệm chú… … niệm… …?"

"… … Em không biết cái nào à?"

"… … Đừng lo, không vấn đề gì."

"Chà, cái diễn biến này… … Không có gì."

"Đụng độ trong 10 giây nữa~"

Bởi vì sẽ rất phiền phức nếu những người khác hỏi về chuyện đó, Hajime bảo Yue sử dụng thần chú, nhưng Yue vốn dĩ không cần phải niệm chú chỉ có thể nổi một dấu hỏi chấm trên đầu. Mặc dù vậy, vẫn sẽ ổn miễn là cô ấy khiến họ cho rằng cô đang niệm bằng cách lẩm bẩm, dù là không có vấn đề gì lớn, nhưng câu trả lời của cô khiến Hajime lo ngại.

Trong khi cậu nghĩ vậy, báo cáo của Shia vang lên. Yue, suh, giơ cánh tay phải của mình về phía khu rừng, rồi lời niệm xướng của cô bắt đầu vang lên.

"Hỡi người đã mang tới ánh sáng đỏ thẫm cho bóng tối vĩnh hằng, nghiền nát ngục tù già cỗi, người đã đối mặt ngang hàng, sử dụng sức mạnh của mảnh vỡ mạnh nhất, cùng nhau, trở thành ánh sáng nuốt trọn thiên đường, "Sấm Long""[1]

Với kết thúc của lời niệm xướng, Yue kích hoạt ma thuật. Ngay lúc đó, một con rồng làm từ sấm sét xuất hiện trong đám mây đen giống như lời niệm của cô. Hình dạng của nó gợi nhớ tới con rắn, giống như một con rồng phương đông vậy.

"C-cái gì thế…"

Không biết ai là người lẩm bẩm câu đó. Thậm chí với đàn ma thú trước mặt, ánh mắt mọi người vẫn dán vào bầu trời hướng về phía con rồng sấm kỳ lạ đang tỏa ra tia điện màu xanh lam kia. Ngay cả những người chuyên về ma thuật ở tuyến sau, chỉ có thể há hốc mồm trước loại ma thuật mà họ chưa nghe nói bao giờ.

Rồi, như thể nó chẳng là đồng minh của ai cả. Bọn ma thú đằng đằng sát khí xông đến con mồi từ phía khu rừng, bỗng dừng lại ở khoảng giữa khu rừng và đoàn buôn, bị nhìn chằm chằm bởi con rồng sấm, giống như con ếch bị đơ bởi ánh nhìn của con rắn vậy.

Theo đó, tựa như phán xét từ thiên giới, Yue búng ngón tay thanh mảnh và đẹp đẽ của mình, khiến cho con rồng sấm giương cái hàm thậm chí có thể nuốt cả thiên đường và tấn công bọn ma thú.

GOoAaAAA!!!

"Uwah!?"

"Dowaaa!?"

"Kyaaaaa!?"

Con sấm long rống lên một tiếng gầm khủng khiếp từ cái hàm mở rộng, và vài con ma thú tự nguyện nhảy vào trong họng của nó. Sau đó, chúng bị xóa sổ bởi cái hàm làm từ sấm sét và biến mất mà không thể kháng cự chút gì.

Hơn nữa, theo mệnh lệnh của Yue, con sấm long cuộn quanh bọn ma thú và bao vây chúng. Bọn ma thú đang ở giữa cuộc trốn chạy đâm vào bức tường sấm đó và biến thành tro bụi trước mắt họ. Một lần nữa, phía trên những con ma thú đã mất hết đường thoát, con rồng sấm lại mở miệng với một tiếng gầm rung chuyển, và bọn ma thú nhảy vào đó như thể chúng chọn đường chết. Còn không có thời gian cảm nhận cơn đau, xác thịt chúng hóa tro bụi cùng với vẻ uy nghiêm của con rồng toát ra bầu không khí hoành tráng. Sau khi đã nuốt hết bọn ma thú, con rồng sấm gầm lên tiếng cuối cùng rồi biến mất.

Tất cả phiêu lưu giả đang dàn đội hình và những người của đoàn buôn, bởi vì những ánh chớp kèm với tiếng sấm nổ, và cùng với một trận động đất rung chuyển khiến họ vô thức la hét và thu mình lại. Cuối cùng, nỗi sợ về đòn tấn công đoạt mạng và chấn động rời khỏi họ, rồi khi họ hơi mở mắt ra để nhìn thứ xảy ra đằng trước... ... hoàn toàn không còn gì cả. Chỉ còn lại mặt đất, bị cháy xém theo hình vòng, nó là bằng chứng cho khung cảnh phi thực vừa nãy đã thực sự xảy ra.

"… … Nn, mình quá tay rồi."

"Này này, phép thuật đó, ngay cả anh còn không biết gì về nó…"

"Nó là độc bản của Yue-san, đúng không? Có vẻ nó là phép kết hợp phỏng theo phép thuật đã được sử dụng trong mấy câu chuyện về rồng của Hajime-san."

"Làm mấy thứ như thế khi anh nhốt mình trong hội quán… … Hơn nữa, Yue, thần chú khi nãy…"

"Nn… … Một bài hát về gặp gỡ và tương lai."

Yue nhìn Hajime với vẻ vô cảm tỏa ra cái không khí, "Thấy thế nào hả!". Cô ấy chắc là đang tự hào bởi vì đó là thứ cô tự mình tạo ra. Hajime im lặng dùng bàn tay dịu dàng xoa đầu Yue trong khi cười gượng. Cho phép cô ấy kết thúc lời niệm xướng để tránh rắc rối, mặc dù nó hoàn toàn vô nghĩa, sự thận trọng của cậu đã biến mất khi cậu thấy Yue khoe khoang về bản thân.

Đó là phép thuật độc bản của Yue: "Sấm Long". Nó là một ma thuật kết hợp phép cấp cao: "Thiên Lôi" tạo ra một đám mây đen và giáng xuống một lượng lớn sấm sét với phép Trọng Lực. Sấm sét vốn dĩ chỉ đánh xuống được điều khiển tuỳ ý bằng phép Trọng Lực. Sử dụng phép thuật theo ý chí của Yue để cố tình tạo thành hình một con rồng. Con rồng sấm này được phủ ma thuật trọng lực ở phần miệng, đó là tại sao mọi thứ sẽ bị kéo về phía đó khi nó mở hàm ra. Đó cũng là lý do mà bọn ma thú trông như tự nguyện nhảy vào họng nó. So về lượng ma lực thì nó thuộc đẳng cấp cao nhất thậm chí trong những phép thuật cấp cao, do đó mà chỉ bằng cách nhìn vào biểu hiện của Yue thì người khác có thể thấy đó là viên ngọc quý mà cô tự hào.

Và, những phiêu lưu giả đang nhìn ngây ngốc vào nền đất cháy xém bắt đầu lấy lại ý thức. Theo đó, họ quay phắt về phía nhóm Hajime, rồi bắt đầu om sòm.

"Này này này này, đó là gì thế? Đó là, CÁI GÌ THẾ!"

"Mô-một con thú kỳ lạ … … từ trên trời… … từ trên trời… … ah, nó là một giấc mơ."

"Hehe, tao, một khi tao tới thị trấn, tao sẽ làm đám cưới."

"Tao biết mày bị chấn động như thế nào, nhưng bình tĩnh lại đi. Nhớ rằng mày không hề có người yêu mà, thậm chí một bạn gái cũng không."

"Ma thuật có thể làm được! Tạo ra một con thú như thế cũng không phải chuyện lạ! Nên tao không có nói sai!"

"Chậc, không có phép thuật nào liên quan tới luân hồi đâu, mày biết không? Đó là tại sao tình huống này là bất thường, được chứ?"

"Cái gì!? Tên khốn, mày đang nói Yue-chan bất thường sao!? Aan!?"

"Mọi người, bình tĩnh! Nghe này, Yue-chan là một nữ thần, điều đó giải thích tất cả!"

""""Đúng vậy!""""

Có lẽ bởi vì phép thuật của Yue để lại quá nhiều ấn tượng, những tên phiêu lưu giả trở nên bị ngu đôi chút. Cũng chả trách. Dù sao thì, vốn không hề tồn tại phép thuật nào có thể mô phỏng hình dáng của sinh vật sống mà. Hơn nữa, thậm chí những pháp sư được quốc gia thuê cũng không thể làm được. Có thể nói rằng phép thuật giáng sấm sét xuống: "Thiên Lôi", chỉ có thể được sử dụng bởi pháp sư nhất đẳng thượng thừa.

Ở giữa những phiêu lưu giả bị não đang la hét mấy lời như "Yue-sama! vạn tuế", là một người đàn ông duy nhất còn bình thường: chỉ huy Galitima, người chỉ có thể thở dài sau khi nhìn những đồng chí của mình và rồi tiến tới nhóm của Hajime.

"Haa, trên hết thì, xin cảm ơn. Nhờ có Yue-chan, chúng ta đã có thể thoát nạn mà không có thương vong."

"Chúng ta đang hợp tác mà. Không cần phải cảm ơn chúng tôi. Đúng không?"

"… … Nn, tôi chỉ làm việc của mình thôi."

"Haha, tôi hiểu… … vậy, đó là. Thứ lúc nãy là gì thế?"

Galitima hỏi mà không thể giấu nổi vẻ bối rối.

"… … Độc bản."

"Đ-độc bản? Ý em là phép thuật em tự tạo ra sao? Ma pháp cấp cao, không, chẳng phải nó là ma thuật cấp cao nhất sao?"

"… … Tôi không sáng tạo ra. Nó là một ma thuật kết hợp."

"Ma thuật kết hợp? Nhưng, cái thứ quái gì kết hợp lại mà ra thế chứ…"

"… … Đó là bí mật."

"Kh… … Chuyện đó, chậc, nên như vậy. Dù sao thì không phiêu lưu giả nào lại đơn giản để lộ con át chủ bài của mình cả…"

Kèm theo tiếng thở dài thượt, Galitima từ bỏ theo đuổi. Anh ta có vẻ nhạy cảm với luật bất thành văn của những phiêu lưu giả kỳ cựu. Trong khi nhún vai, anh ta chuyển sự chú ý của mình sang những đồng chí đầu có chút vấn đề. "Nếu cứ tiếp tục thế này họ sẽ sinh ra một tôn giáo mới gọi là "Yue đạo" mất, vậy nên Galitina chắc phải vất vả đây", đó là những gì Hajime nghĩ với tư cách một người đàn ông.

Trong khi nhận những ánh mắt trộn lẫn giữa sợ hãi và tôn kính từ mọi người trong đoàn buôn, nhóm của họ tiếp tục chuyến hành trình.

***

Kể từ lúc Yue làm mọi người trong đoàn buôn và các phiêu lưu giả kinh ngạc[2], cô hoàn toàn không còn gì để làm nữa, và nhóm của họ cuối cùng cũng tới thành phố thương mại trung lập: Fhu-ren.

Có sáu bàn nhập cảnh tại cổng phía đông Fhu-ren, hàng hoá mang tới sẽ được kiểm tra ở đó. Hajime và nhóm của cậu hiện đang xếp hàng. Sẽ mất một lúc nữa mới tới lượt của họ.

Trên nóc cỗ xe ngựa, Mottou tiến đến khi Hajime nằm gối đầu lên đùi Yue, trong khi Shia cũng tham gia vào. Có vẻ anh ta muốn nói gì đó. Mottou nhìn về phía Hajime với ánh mắt phần nào đó kinh ngạc, rồi Hajime nhẹ nhàng gật đầu và nhảy xuống từ trên nóc xe.

"Geez, cậu gan thật đấy. Bộ cậu không cảm thấy mấy ánh mắt xung quanh sao?"

Giống như Mottou nói, xung quanh họ là những ánh mắt thân thuộc như thường lệ chứa đầy sự ghen ghét đố kỵ về phía Hajime, cộng với những ánh mắt tràn đầy thán phục cũng như ghanh ghét đối với Yue và Shia. Ngoài ra, gần đây những cái nhìn khen ngợi Shia đang tăng lên. Quả đúng là cổng vào của một thành phố lớn có khác. Nơi tập trung một lượng lớn đàn ông, không chỉ có những người đơn giản là nhìn vào Yue và Shia với tâm hồn bẩn thỉu mà còn những người nhìn họ như món hời nữa.

"Ờ thì, mặc dù chúng phiền phứt thật, nhưng tôi cũng chẳng làm được gì về chuyện này. Nên là có lo lắng cũng vô ích thôi."

Hajime nói thế trong khi nhún vai và Mottou chỉ có thể cười gượng.

"Sẽ có nhiều rắc rối hơn nữa một khi cậu vào thành phố Fhu-ren đó. Như dự đoán, bán cô ấy thì…"

Mặc dù Mottou cố ngẫu nhiên đưa ra một cuộc trao đổi về Shia, "Không phải cuộc nói chuyện đó đã kết thúc rồi sao?", là những gì truyền tải từ vẻ im lặng của Hajime, và anh ta chỉ có thể giơ tay lên như một dấu hiệu đã từ bỏ.

"Anh không gọi tôi chỉ vì cuộc nói chuyện như thế thôi, đúng không? Anh còn muốn chuyện gì nữa à?"

"Chậc, cũng đại loại thế. Tôi đang tính đưa ra một cuộc thương lượng. Nó là về các Tạo Tác mà cậu mang theo ấy. Cậu sẽ bán nó chứ? Khi chúng ta tới công ty của tôi, dưới sự quan sát của công chứng viên, tôi sẽ trả số tiền đủ để một người sống cả đời. Những Tạo Tác của cậu, đặc biệt là "Hộp Châu Báu" dù sao cũng là thứ mà những lái buôn sẽ liều mạng để có được."

Cùng với từ "liều mạng", đôi mắt không cười của Mottou ám chỉ "ngay cả khi tôi phải giết người". Đó là bởi vì "Hộp Châu Báu" có khả năng giải quyết vấn đề về vận tải lượng hàng hoá lớn một cách an toàn và ít tốn kém, điều đó luôn là nỗi bận tâm của các lái buôn. Vì thế mà chuyện đó là có thể hiểu được.

Khi anh ta thấy mọi thứ được lấy ra từ "Hộp Châu Báu" trong lúc cắm trại, biểu hiện của Mottou như thể ai đó lang thang mười ngày trong sa mạc bỗng dưng nhìn thấy ốc đảo ở giữa bờ vực cái chết vậy[3]. Bởi vì anh ta ngoan cố cố thương lượng, Hajime toát ra một chút sát khí và có lẽ bởi trực giác thương nhân cảnh báo, anh ta chán nản rút lui.

Tuy nhiên, rốt cục anh ta vẫn không thể từ bỏ. Trước Donner-Schlag, anh ta bằng cách nào đó có thể lại gần Hajime và đề xuất một cuộc thương lượng khác.

"Tôi vẫn chỉ có một câu trả lời thôi, tôi sẽ không bán bất cứ thứ gì. Từ bỏ đi là vừa."

"Nhưng, những tạo tác đó là quá hữu dụng để cho một cá nhân mang theo. Không phải hợp lý hơn là để chúng được dùng bởi ai đó hiểu rõ giá trị của chúng ư? Nếu không, nó sẽ chỉ càng rắc rối hơn thôi… … ví dụ như, mấy cô gái đó sẽ— !?"

Mottou, trong một chốc, liếc nhìn về phía Shia và Yue trên nóc chiếc xe ngựa với cái nhìn điên dại và hăm doạ và đúng lúc đó, gochih, thứ gì đó lạnh và cứng ấn vào trán anh ta, kèm theo là một sát khí kinh người. Không ai xung quanh để ý thấy nó. Một trong những nguyên nhân là do họ đang đứng dưới bóng của chiếc xe ngựa và cũng bởi Hajime đã khoá sát khí của mình vào anh ta.

"Việc đó, tôi có thể xem nó là lời tuyên chiến không."

Nó được nói với giọng lặng lẽ. Tuy nhiên, giọng nói lạnh như băng đó khiến cho Mottou cứng người và ánh mắt của Hajime nhìn vào đôi mắt anh ta giống như bóng tối dày đặc. Cả cơ thể Mottou ướt đẫm mồ hôi và anh ta tuyệt vọng cất tiếng.

"K-không phải đâu. Phần nào đó… … bởi vì, guh… … tôi sẽ không… … thể che dấu chuyện về cậu… … đó là tại sao, tôi nói những… … lời đó. Chỉ có vậy thôi… … uh."

Giống như Mottou nói, hajime không có ý định nghiêm túc che giấu những Tạo Tác của cậu và khả năng của chúng. Bởi vì cậu đã chú ý một chút để tránh những việc rắc rối, mới có trường hợp lời niệm chú của Yue, nhưng nếu đảo ngược lại, nếu nó nhiều hơn là "một chút", cậu không có ý định che dấu nó. Hajime đã quyết định "không lùi bước" trước thế giới này. Cậu sẽ đốn gục tất cả kẻ thù. Cậu có sự cương quyết để làm thế.

"Tôi hiểu rồi, cứ để nó như vậy đi."

Nói thế, Hajime dời Donner đi và giải tán sát khí của mình. Mottou run rẩy tại chỗ. Anh ta thở hồng hộc trong khi đẫm mồ hôi.

"Chậc, anh muốn làm gì thì tuỳ anh. Ví dụ, ngay cả khi anh lan truyền việc này cho những người khác, và mấy người đó hành động, thì tôi cũng không quan tâm. Tuy nhiên, nếu anh trở thành kẻ thù và cố cản đường tôi… … Anh nghĩ rằng mình sẽ sống sót sao? Tôi không quan tâm dù nó có dính líu tới cả quốc gia hay thậm chí toàn bộ thế giới. Tôi sẽ chỉ cần nhấn chìm mọi thứ trong biển máu là được."

"… … Haa haa, thực vậy. Đó đúng là việc làm ăn không có lời mà…"

Mặc dù anh ta vẫn đang tái xanh mặt, Mottou vẫn có thể trả lời chắc nịch, quả là một thương gia xuất chúng. Ngay cả từ những tương tác với các thành viên đoàn buôn khác, anh ta có vẻ cũng khá được yêu mến. Dí nhiên, không thể nào anh ta có thể đứng vững như thế thậm chí là lúc này. Thứ đã quyến rũ và khiến anh ta điên cuồng là những Tạo Tác của Hajime.

"Chậc, lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng, sẽ không có lần sau đâu, được chứ?"

"… … Thề có chúa. Là do tôi đã trở nên cổ hủ. Là tôi đã đá đít một con rồng trước mặt mình…"

"Đá đít một con rồng" là một tục ngữ[4] của thế giới này, nó đề cập tới tộc Ryuujin và những con rồng. Chúng tự hào với sức phòng thủ như một tấm khiên không thể xuyên thủng ở bộ vảy toàn thân chúng, ngoại trừ mắt và miệng, thì cái lỗ đ*t không được lớp vảy che đậy là những điểm yếu duy nhất. Bởi vì sức phòng thủ cao của chúng, và là những sinh vật mê ngủ, chúng sẽ không thức dậy một khi rơi vào giấc ngủ, nhưng chúng sẽ thức dậy ngay lập tức một khi đít là điểm yếu của chúng bị kích thích, và sẽ trở nên tức giận. Một thời gian dài trước đây, không biết tại sao có người lại làm chuyện như thế, nhưng tên ngốc đó đã hoàn toàn bị nghiền nát. Kể từ đó, câu nói mang hàm ý chỉ những tên ngu ngốc đến mức cố tình quấy rối ai đó mà đáng lẽ sẽ vô hại miễn là họ không bị quấy rối.

Tiện thể, tộc Ryuujin được cho rằng đã tuyệt chủng hơn 500 năm trước. Mặc dù nguyên do thì chưa rõ, nhưng những người thuộc tộc này sở hữa một ma thuật đặc trưng gọi là "Long Hình" khiến họ nằm ở ranh giới giữa người và ma thú, có nhiều ý kiến cho rằng họ bị xua đuổi do phân biệt chủng tộc và đã bị dẹp sạch bởi các vị thần vì là một chủng tộc không hoàn thiện.

"Nhắc mới nhớ, phép thuật của Yue lúc đó phỏng theo một con rồng nhỉ. Mặc dù tôi sẽ phải xin lỗi nếu đó thực sự là một con rồng, nhưng tốt hơn là đừng để ai biết gì về chuyện này. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ nghe gì về tộc Ryuujin cả. Chậc, tôi nghĩ sẽ ổn thôi vì nó trông giống một con rắn hơn là một con rồng."

Mottou phần nào hồi phục, xoay sở đứng dậy được và anh ta khuyên Hajime trong khi chỉnh lại quần áo của mình. Anh ta quả thật là người gan dạ. Mặc dù anh ta sắp sửa bị giết chỉ vừa mới nãy thôi, giờ đã có thể thong thả nói chuyện với Hajime nghĩa là thần kinh của anh ta cũng không phải dạng vừa đâu.

"Vậy sao?"

"Ee, chúng là những sinh vật nằm giữa người và ma thú. Tuy nhiên, chúng lại mạnh một cách đáng sợ. Ngoài ra, chúng là những người không tôn giáo không tin vào bất cứ vị thần nào. Đó là tại sao, tôi chỉ có thể đồng ý rằng chúng là một tồn tại kỳ quặc đối với sự độc đoán của giáo hội."

"Tôi hiểu rồi. Thay vào đó, anh hoàn toàn ổn khi nói vậy à. Anh cũng là người không theo đạo ư?"

"Tôi có một vị thần mà mình tin vào, người mà sức mạnh không bị nắm giữ bởi những "con người". Con người dù sao cũng là "khách hàng" cả mà."

"… … Phần nào đó thì tôi có thể liên quan với những gì anh vừa nói. Anh đó, hẳn là một thương nhân bẩm sinh rồi. Đã vậy thì tôi chỉ có thể gật đầu trước cái tính táo bạo của anh thôi."

Nói thế, về phía Hajime đang nghịch chiếc nhẫn trên tay mình, Mottou lộ ra vẻ mặt trộn lẫn giữa hối lỗi và tự hào, thực sự là một biểu hiện phức tạp. Thái độ con buôn vừa nãy không còn thấy đâu nữa. Sát khí của Hajime cũng chỉ như tắm trong nước lạnh đối với anh ta thôi.

"Mặc dù tôi đã phạm phải sai lầm, nhưng nếu cậu có yêu cầu gì, cứ tới công ty của tôi. Dù sao thì cậu cũng khác biệt với những phiêu lưu giả khác. Bởi vì tôi muốn có quan hệ với một người đặc biệt như cậu, tôi sẽ chiết khấu cho cậu một chút."

"… … Thiệt tình, đúng là một tâm hồn buôn bán mạnh mẽ."

Trong khi bị Hajime nhìn với đôi mắt kinh ngạc, sau khi nói, "Vậy giờ, tôi xin phép", Mottou quay đi và trở lại phía trước.

Yue và Shia, ngay cả lúc này cũng, à không, thậm chí còn tập trung những ánh mắt quyết liệt hơn. Nếu theo dõi sau lưng Mottou, ngay lập tức sẽ thấy có những người trông như thương buôn đang nói chuyện trong khi chỉ trỏ vào Yue và Shia. Mặc dù nó được xem là một chuyến đi thư giãn tới Fhu-ren, Hajime chỉ có thể nghĩ sẽ còn nhiều rắc rối đang chờ đợi phía trước.

Ghi chú

↑ TL: ôi đệt, mệt mấy cái thần chú quá, chém chút cho oai

↑ Bản eng là 'remove the guts', dịch sát nghĩa thì là rút ruột, mình đã tìm hiểu và có vẻ nó không phải một loại thành ngữ nên mạn phép để như vậy

↑ TL: so sánh chi cho dài thế

↑ TL: tục thật Emo24.gif